Kẻ Trộm
"Ồ, hóa ra mình đoán đúng thật, mụ già này có thể hiểu những gì mình nói!"
Tôi tròn mắt, kinh ngạc nhìn chú mèo đen ở trước mặt.
"Mụ...già?"
Nhất thời không nói lên lời. Chưa kịp bình luận thêm, giọng nói đanh đá kia lại tiếp tục vang lên:
"Nhụ nhà? Nhòn nhỏi nhả? Nhôi nhang nhói nhô nhó?"
(Mụ già? Còn hỏi hả? Tôi đang nói cô đó?)
Nói xong nó kêu: "meo" một tiếng rồi rung rung cái chuông vàng ở cổ, bắt đầu liếm láp "bàn tay" phủ đầy lông của chính mình.
"Em...biết nói sao?"
Nghe tôi hỏi vậy, nó đáp lời nhưng nghe chừng sành sỏi lắm:
"Xùy...mèo nào chả biết nói, biết kêu. Mèo méo meo mèo meo. Có mèo nào bị câm đâu, chẳng qua tôi đây biết tí ngoại ngữ, cái gọi là ngôn ngữ loài người thôi."
Tôi năm nay sống từng này tuổi, lần đầu tiên chứng kiến chuyện lạ như vậy, bần thần một lúc cũng lấy lại tinh thần. Vươn tay, bế bé mèo vào lòng nhân lúc nó không cảnh giác. Ngửa bụng nó, tôi bắt đầu gãi gãi phần lông ở bụng nó. Chưa gì đã nghe thấy tiếng hét oang oang:
"Á, gì vậy? Ơ? Không không? Dừng tay lại, dừng tay lại ngay mụ già kia. Không! Ai cho phép động vào ta hả? Không! Không!"
Không ngừng la mắng liên hồi, cả người nhỏ bé của nó cũng không ngừng trượt qua trượt lại trên mặt sàn, chân tay giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không cho phép tôi tiếp tục vuốt ve.
"Thoải mái lắm đó, em đừng giãy giụa nữa là sẽ thấy ổn thôi!"
Chợt, cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào tường, rèm cửa cũng bay tứ tung. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ.
"Anh Nhật Anh, cứu em, cứu em với!"
Bé mèo tiếp tục vùng vẫy trong tay tôi, miệng không ngừng gọi một cái tên lạ lẫm.
"Dừng lại đi."
Giọng của một chàng thanh niên vang lên tai tôi. Chẳng biết từ khi nào, trước mắt tôi hiện lên là bóng dáng một người con trai dỏng cao lại hơi gầy, đứng ngược sáng với ánh trăng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.
"Ối mẹ ơi!"
Tôi giật mình, tay ôm lấy tim, sợ trái tim mong manh của mình nhảy khỏi lồng ngực trong giây lát.
Thầm nghĩ không lẽ bọn trộm ngày nay lộng hành vậy sao. Không ổn rồi, hiện tại tôi chỉ có một mình ờ nhà.
"Nè nè anh kia, nhà tôi không có gì cho anh trộm đâu. Mà thôi được rồi, tính mạng quan trọng hơn, hay là...tôi cho anh tham quan nhà tôi một vòng nhé, anh thích gì lấy đó, tôi không hé răng nửa lời, miễn anh tha cho tôi là được!"
Trong lúc nguy cấp, tôi không hề nhận ra mình đã ôm chặt cứng bé mèo trong tay từ khi nào.
"Con mèo đó là của tôi, mau thả ra."
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào chú mèo đen được tôi ôm trong vòng tay.
Nghe thế, tôi từ từ thả tay rồi chăm chú quan sát cử chỉ của hắn.
Có vẻ như? Không giống người xấu cho lắm?
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi phải để ý.
Chân hắn ta không chạm đất!
Mèo đen được tôi thả ra, bước đi liêu xiêu về phía người con trai kia, nhưng điệu bộ vẫn tỏ ra cứng rắn, đầu mũi nó hơi hếch lên, đôi chân bé ti tí bước đi xiêu vẹo nhìn ra được đang cố tỏ ra mình ổn.
"Nói ai là trộm hả? Cô mới chính là kẻ trộm đó, anh Nhật Anh mà là trộm thì chỉ có tội đánh cắp trái tim thôi!"
Trộm? Tôi á?
Chưa kịp phản ứng gì, người thanh niên kia liền bước tới chỗ tôi....à không, hắn ta rẽ sang hướng khác, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đống đồ vật rơi vãi mà ban nãy tôi chưa kịp dọn dẹp lại.
"Trả lời tôi, tại sao cô lại ăn cắp thứ này?"
Tôi nhìn về phía mũi tay anh ta đang chỉ.
Là chiếc đồng hồ cát đó.
"Tôi không có ăn cắp nó, tôi còn định mai sẽ đem trả đây này."
Ánh mắt anh ta không chút dao động, có vẻ như không tin lời tôi nói cho lắm.
"Nè bà chị, bà chị nghĩ anh Nhật Anh sẽ tin chắc? Nói dối, nói dối, đồ nói dối!"
Mèo đen đứng một bên, cách tôi khá xa. Liên tục nhắc về tên của người này.
"Haizz, nếu anh không tin thì cũng đành vậy. Được rồi, nếu đến rồi thì anh mang nó về đi."
Không phải tôi không đoán ra được anh ta là thứ gì mà dám nói những lời như thế. Tôi biết, anh ta không thể chạm vào đồ vật được. Tuy nhiên, muốn giải oan cho mình thì chỉ còn cách này.
"Không thì tôi mang nó trả lại chỗ cũ cho anh nhé?"
Anh ta đứng thẳng, tay đút vào túi quần, làm vẻ đạo mạo.
"Có vẻ như sẽ không thể mang trả lại được. Tôi đã thử rồi."
Mèo đen đanh đá bên kia cũng nói thêm vào:
"Đúng đó, đúng đó. Tôi đã thử mang về rồi, lúc chị ngủ say bí tỉ hay đi ra ngoài đó mà vẫn không được! Chị đã hại anh Nhật Anh không thể trở về nhà được nữa!"
Tôi tiến tới chỗ nơi có chiếc đồng hồ cát, cầm nó lên. Thoạt nhìn thì trông vẫn bình thường cơ mà?
"Không thể trở về nhà? Ý là sao?"
Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu. Cho nên khi chạm mắt, nhìn sao thì vẫn thấy anh ta đang đứng ở một đẳng cấp khác so với tôi. Thực ra, tôi cũng không gọi là thấp, chiều cao rơi vào khoảng tầm xấp xỉ mét bảy. Ấy vậy mà....vẫn không thể sánh với anh ta.
Có vẻ như thấy anh ta không nói gì, mèo đen nhanh nhảu đáp lời thay:
"Linh hồn của anh ấy gắn với chiếc đồng hồ đó, vì bị đem đi khỏi nơi vốn có của nó nên linh hồn của anh ấy cũng buộc phải đi theo. Tôi đã thử đem nó về nhưng cuối cùng nó vẫn trở lại nơi này!"
Nếu vậy thì ngày mai chính tay tôi sẽ mang trả lại là được. Nhưng mà, trước hết phải bắt anh ta bỏ ngay cái kiểu nhìn người khác như thế đã. Ánh mắt không di dời một giây, đã thế còn mang lại cho người khác cái cảm giác áp lực chết tiệt!
Tôi nhìn đi nơi khác, lảng tránh ánh mắt của anh ta, nói:
"Ngày mai, tôi sẽ mang trả lại. Nếu hai người không được thì chắc là tôi làm sẽ ổn, dù sao cũng do tôi mà ra, tôi xin lỗi."
Mãi không thấy có tiếng trả lời, đánh liều nhìn lại hắn ta một lần nữa. Ai mà ngờ lại tiếp tục bắt gặp ánh mắt của hắn. Tuy nhiên lần này chưa được lâu, anh ta đột ngột xoay người, tiến về chỗ mèo đen.
"Được, vậy nhờ cô."
Hắn cúi người, đôi bàn tay thon dài của hắn chạm vào bộ lông mềm mại của con mèo mà không bị xuyên qua.
Tôi đang ảo giác ư?
"Tôi tên Phạm Nhật Anh, cô tên là gì?"
Bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, tôi nhất thời cứng họng, không nói nên lời, không biết liệu có nên nói cho hắn không?
Thấy tôi không trả lời, anh ta vẫn ngồi im ở đó như đang chờ đợi tôi. Cuối cùng, tôi thở hắt ra rồi đáp:
"Nguyễn Linh Đan"
Sau khi nghe được câu trả lời, hắn từ từ đứng dậy, ôm theo bé mèo đen rồi tiến về phía cửa sổ. Trước khi biến mất vẫn không quên ngoái đầu về sau.
"Cái tên đó rất hợp với cô"
Kèm theo một nụ cười trên môi. Khi cười, hai mắt anh ta nhắm nghiền lại. Càng khiến cho câu nói lọt vào tai tôi thêm chân thành và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top