Đồng Hồ Cát

Đã một tuần trôi qua từ ngày bác Lương gặp tai nạn xe, nhìn bác nằm trên giường bệnh hôn mê, lòng tôi chua xót lạ kỳ. Dạo này tai nạn xe cộ khá nhiều, trường hợp của bác Lương là bị một chiếc xe hơi tránh xe tải vượt ẩu nên chẳng may quẹt trúng. Bị chấn động não nên bác hôn mê tạm thời cộng thêm tay trái bị gãy. Cũng may vì chấn thương tới đầu không quá nặng, nhưng vấn đề khó hiểu là bác vẫn hôn mê dài ngày, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

Ngồi bên giường bệnh của bác, tôi chống cằm suy tư. Khuôn mặt lúc hôn mê của bác được thả lỏng, tôi tự hỏi trong lòng: "Phải chăng bác đang mơ một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ đưa bác đến một thế giới khác, thế giới mà bác không còn vẻ đơn côi mọi ngày, thế giới mà bác cũng có một gia đình cho riêng mình?". Tôi nhớ ngày Tết năm nào hồi còn bé, bà có bật một bộ phim hài Tết, tôi đã coi chăm chú từ đầu đến cuối phim, mà bây giờ lại chẳng thể nhớ nổi tên bộ phim đó là gì. 

Bộ phim kể về một anh chàng nọ, nhà anh nghèo lắm, đến cô người yêu mà anh thương cũng bỏ anh đi theo một chàng trai phú soái. Anh thì thấy trong tay mình lại không có gì. Một ngày kia, chẳng may, anh chàng bị tai nạn và rồi chẳng hiểu sao, anh lại lạc vào một thế giới lạ kỳ, anh cảm giác như mình đã xuyên qua thời không, trở về quá khứ. Nhưng mà quá khứ ở tít tắp cái thời trước cách mạng tháng Tám. Anh cảm tưởng như mình lạc vào Làng Vũ Đại ngày ấy. Nhưng lúc này, anh bỗng trở thành một phú ông giàu có, có thể nói là địa chủ điển hình. Không những thế, anh còn có ba người vợ, mà người vợ thứ ba, cô vợ trẻ trung và xinh đẹp nhất lại mang khuôn mặt y như đúc ra từ một khuôn với cô người yêu cũ tuyệt tình ở thế giới hiện đại trước kia đã "đá" anh, đều là những mơ ước mà đối với anh ở thế giới hiện tại gần như là không thể chạm tới. Trải qua bao chuyện ở ngôi làng đó, anh trở về hiện tại. Anh mở mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện, trên gương mặt vẫn còn đeo ống thở, mà bên cạnh anh là mẹ, là gia đình và người thân. Anh vui lắm, hạnh phúc biết bao, cũng chẳng có vẻ gì là nuối tiếc cuộc sống trong mơ kia. Tôi không nhớ rõ lắm những chi tiết khác của bộ phim ấy, nhưng những gì đọng lại chính là sự hài hước, giải trí và ý nghĩa mà bộ phim đã mang lại.

"Bác ơi, nếu bác đang ở trong một giấc mộng nào đó, thì cháu mong, một ngày bác vẫn sẽ trở lại, trở lại làm bác Lương của cháu."



Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Thực sự thì, không có bác Lương, Hạ 94 vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày, tôi cùng anh Trung và các bạn nhân viên đã thống nhất sẽ duy trì quán cho đến khi bác Lương tỉnh lại. Tuy vậy, vẫn không tránh khỏi hỗn loạn và rắc rối, cây cỏ thì tiêu điều hẳn, như thể không chỉ có người nhớ người, mà cây cối cũng nhớ nhung bác ấy. 

"Về rồi hả Đan?"

Giọng nói quen thuộc xen lẫn đôi phần lạ lẫm vang lên bên tai.

"Ơ mẹ."

Tôi mừng húm, mấy ngày vừa qua, ngày hôm nay chính là ngày khiến tôi vui vẻ hẳn. Gặp lại mẹ khiến tâm trạng như đang ở đáy vực thẳm của tôi bỗng như gặp được sợi dây cứu cánh. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, tôi ôm chầm lấy mẹ.

Đã hai năm mẹ không về thăm được, hai mẹ con chỉ nhìn nhau qua điện thoại, tôi không trách móc mà chỉ thấy thương mẹ vất vả, một thân một mình nơi xa. Đến năm nay có vẻ việc làm ăn thuận lợi hơn, nhìn da dẻ mẹ cũng hồng hào hơn, tôi âm thầm cảm thấy nhẹ lòng.

Tối hôm ấy, cả nhà ba người ấm áp lại đầm ấm, tôi với mẹ ríu rít trò chuyện, bà ngồi bên lắng nghe, lâu lâu lại nở nụ cười hiền hậu.

"À, Đan nè, con có muốn sang Nhật sống với mẹ không?"

Tôi còn đang nhai cơm, nghe vậy thì ngơ ngác.

"Bất ngờ vậy ạ? Con..."

Thật ra, trong lòng tôi đã có một khao khát bấy lâu là được ở chung với mẹ, nhìn bạn bè có mẹ ở bên, được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày, tôi đâm ra thèm lắm. Nhưng mà...hiện giờ nếu mà đi xa như vậy, tôi sợ còn lâu lắm mới được gặp lại cái Châu, bác Lương, anh Trung rồi mọi người nữa....

"Khi nào ạ?"

"Năm sau con lên mười hai rồi còn gì, mẹ nghĩ là bây giờ mà đi thì có hơi gấp với lại còn ảnh hưởng việc học của con, thôi thì năm sau thi xong tốt nghiệp, mẹ dẫn bà với con đi chung nhé?"

Còn một năm nữa...Nếu vậy thì tôi vẫn có thời gian ở bên mọi người lâu chút nữa. Vậy thì...

"Vâng, được ạ, con đồng ý."

Sống xa mẹ lâu như vậy, tôi muốn dành thời gian ở bên mẹ lâu hơn nữa. Còn một năm còn lại ở bên mọi người, sẽ phải hết sức trân trọng. Nhớ lại tình trạng của bác Lương, tôi định giấu nhẹm đi chuyện này, nếu bây giờ nói chuyện này với Châu, chắc nhỏ sẽ rất buồn.

"À cuối tuần này mẹ với bà sẽ về quê. Con có muốn về chung không?"

Tôi nhìn mẹ, hỏi:

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À mẹ mới nghe báo ông Vương, là em trai ông ngoại con mới mất. Với cả mẹ mới về Việt Nam nên tính về quê thăm họ hàng mỗi chỗ tí nữa."

Tôi gật gù. Nhưng lại nhớ đến chuyện bác Lương nên tôi quyết định sẽ không về. Mẹ cũng nghe tôi kể về bác Lương từ lâu, nên đồng ý ngay, hôm sau còn nhất mực đi thăm bác ấy cùng tôi.

Thoắt một cái, ngày mẹ và bà về quê cũng tới. Sau khi tiễn hai người ra sân bay, tôi bắt tắc xi về Hạ 94. Ở bệnh viện có gia đình Châu chăm sóc bác Lương nên cứ cách ngày tôi mới đến thăm bác. Tôi đành ghé qua quán một lúc. 

"Đan này, em biết bác Lương để mấy quyển sổ ghi tiền lương của nhân viên đâu không? Cũng sắp đến ngày trả lương rồi nên chị định trả cho mọi người luôn, nhưng mà phải xem sổ rồi xem còn thiếu tháng nào hay có đứa nào nhận rồi không nữa."

Chị Trà với mái tóc nhuộm đỏ búi gọn, gương mặt tròn trịa xinh xắn đứng ở quầy thu ngân, nhìn tôi hỏi. 

"Đây em gửi tiền thừa ạ!"

Tôi đưa tiền cho khách xong liền quay sang trả lời:

"Em cũng không rõ nữa, để lát em kiếm."

Cũng như anh Trung, chị Trà vào làm ở quán trước tôi. Tuy bình thường tiền lương mọi người là bác Lương phát nhưng đa phần công việc thu ngân và tính tổng thu nhập tháng của quán lại do chị quản lý. Vì thế, sau khi bác ấy gặp chuyện, chị ấy trở thành quản lý tạm thời. Chị Trà tính toán rất nhanh và chính xác, vẻ ngoài và phong thái làm việc của chị luôn khiến cho người khác có cảm giác chị là một người rất nghiêm khắc, điềm đạm. Trong khi anh Trung lại hài hước, nhí nhảnh, dễ gần. Trong quán đa số, mọi người rất yêu thích anh Trung còn đối với chị Trà lại khá xa cách. Nhưng tôi biết, chị ấy khi không làm việc là người sống rất đơn giản, tự do và hài hước cũng không khác gì anh Trung, chỉ là đôi khi chị không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình.

Mãi đến khi chuẩn bị đóng quán tôi mới nhớ ra điều chị Trà nhờ lúc sáng. Mọi người cũng đã dần thu dọn về hết.

Tôi quyết định tìm sổ sách luôn rồi để trên bàn thu ngân, ngày mai chị Trà đến là thấy. Bởi mai tôi sẽ lên viện với bác cũng như bận một số việc nên không thể ghé quán được. 

Sau khi tìm quanh bàn thu ngân và tủ để đồ cũng không có, nhìn vào chùm chìa khóa trên tay, tôi chợt nhớ ra. Đợt trước, có vài lần bác Lương nhờ tôi sang nhà bác lấy sổ sách với mấy vật dụng linh tinh. Có khi nào, sổ sách đều được bác cất ở nhà không?

Nhà bác ở kế bên Hạ 94 nên tiện tôi quyết định ghé qua ngó thử xem sao.

Căn nhà vắng bóng người tối đen như hủ nút, lạnh lẽo và đơn côi. Tôi mở cửa bước vào. Nhà bác khá nhỏ và giản dị. Nhưng lại có kiến trúc cổ tông trầm, đồ nội thất cũng đều là đồ nhập .Sau khi bật đèn thì căn nhà như ấm áp hẳn lên, cảm giác khi nãy cũng không còn nữa. Vì đã tới đây lấy sổ sách vài lần nên tôi nhớ được phòng bác để chúng nên tôi vội đến đó, không nên tò mò, táy máy đồ đạc nhà bác.

Đó là một căn phòng được bài trí như một căn phòng làm việc, xung quanh là tủ xách, ở giữa có một chiếc bàn làm việc nhỏ vừa nhưng chiếc ghế da màu đen có vẻ rất êm ái. Tôi tiến đến kệ sách mà trước kia bác hay để sổ sách của quán. 

"Không có"

Tôi lướt quanh kệ một lượt vẫn không tìm thấy. Dẫu không tìm thấy đống sổ trước kia hay ghé lấy mà bác thường đặt ở kệ, thu hút ánh nhìn của tôi lại là một chiếc đầu đĩa than nhìn rất mới, thoạt nhìn rất ấn tượng đặt ngay gần đó. Tuy nhiên, biết đồ đạc của bác Lương đa phần đều là những đồ rất xịn và quý giá nên tôi cũng chẳng dám tự ý động vào.

 Quay bàn làm việc, nhận ra có vài quyển sách đặt trên bàn làm việc. Vươn tay, tôi kéo từng quyển sách lên xem có quyển sổ mà chị Trà cần không.

"Đây rồi!"

Một quyển sổ được bác Lương ghi cẩn thận "Sổ tiền lương". 

Những quyển khác cũng được bác ghi chú đầy đủ là những loại sổ gì. Phải công nhận, bác ấy là một người rất cẩn thận, tỉ mỉ, tinh tế và gọn gàng trong cuộc sống lẫn công việc. Thả quyển sổ vào trong túi xách, tôi nắm chìa khóa trong tay, định rời đi thì một vật sáng lóa trong ngăn kéo bị khép hờ của bàn làm việc thu hút sự chú ý của tôi. Vì sự tò mò, tôi đành mở ngăn kéo, xem thử đó là vật gì.

"Là đồng hồ cát".

Đó là một chiếc đồng hồ cát có thể nắm gọn trong lòng bàn tay của một người trưởng thành, lớp thủy tinh chứa bên trong là cát lại lấp lánh, quá đỗi mê hoặc. Nhưng, có gì đó rất kỳ lạ với chiếc đồng hồ cát này, tuy vậy, tại thời điểm đó, do bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó nên tôi hoàn toàn không nhận ra đó là gì. Ngay khi vừa chạm vào, bỗng có một luồng điện chạy khẽ dọc gáy, cảm giác đó in sâu vào trong từng tế bào, khiến ai tôi không kìm được run lên. Một luồng gió lạnh phả vào người, cảm giác toàn thân lạnh buốt, tôi nhìn lên nơi luồng gió phả vào. 

Là cửa sổ vẫn chưa đóng, thế nên gió đêm cứ thế luồn vào.

Tôi đi tới, đóng cửa sổ lại. Sau khi xong việc liền trở về nơi đặt chiếc đồng hồ cát có màu sắc như được mạ vàng trông vô cùng lấp lánh, sáng bóng đến nỗi, tôi có thể soi gương mặt mình bằng phần được mạ bằng vàng đó. 

"Cái quái?"

Tay cầm đồng hồ cát của tôi bỗng run rẩy. 

Cả một căn nhà bỗng dưng tối đen. Như thể ai đó đã dập tắt cầu dao vậy. Cả người căng cứng, tôi vội lục tìm trong túi xách. Mở đèn điện thoại lên. 

Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩa duy nhất: "Phải rời khỏi đây, ngay lập tức!"

Cả căn nhà như trở về trạng thái u ám ban đầu. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm, tôi không còn tâm trí nào nghĩ đến việc bật lại công tắc điện hay kiểm tra cầu dao nữa. Lật đật ra khỏi nhà bác Lương.

Mà cùng lúc, ngay khi tôi vừa rời đi. 

Chiếc đồng hồ cát mạ vàng đặt trên bàn bỗng lóe sáng, phản chiếu hình ảnh một người con trai, dáng dỏng cao, đứng bên cửa sổ. Ánh trăng bao bọc quanh người đó, lộ ra một gương mặt với làn da trắng đến khó tin, sóng mũi cao, đôi lông mi dài, mái tóc che khuất đôi mắt cậu khiến người khác không khỏi tự hỏi: "Liệu đôi mắt ấy có lấp lánh như những vì sao trên kia? Cớ sao lại bị che đi bí mật như vậy?". Chỉ có thể thấy được, rõ ràng, hướng mắt của cậu đang kiên định hướng về phía mặt trăng trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top