Chuyện của Châu
"Phù....vậy là yên tâm rồi nhỉ?"
Đặt chiếc đồng hồ cát vào ngăn tủ, tôi nhẹ nhàng đóng tủ lại rồi mở ra lần nữa, nhìn thật rõ để xác nhận mình đã đặt nó về đúng vị trí cũ.
"Được rồi, về thôi!"
Trước khi rời khỏi phòng làm việc của bác Lương, tôi không quên nhìn lại một lần nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh người con trai diện mạo tuấn tú kia cùng chú mèo đen đanh đá.
Như vậy, chẳng phải là từ giờ sẽ không gặp lại nữa sao?
Tôi nhìn lại căn phòng lần cuối rồi rời đi.
*****
Sau khi ghé qua chợ mua chút đồ về nấu ăn tạm bợ, tôi lái xe trở về nhà.
Đang phóng xe vào ngõ nhỏ, vì phải giảm tốc độ nên khi đi qua chỗ ba người đàn bà đang đứng trò chuyện, tôi có nghe loáng thoáng được một chút.
"Cha nó bỏ nhà đi từ lâu rồi, con mẹ nó thì cứ thất thần cả ngày vậy đó."
"Kỳ lạ thật, con mất tích chả thấy đi tìm gì!"
Một người trong số họ tay xách túi đan, bên trong là rau củ rồi thịt cá, nhìn thấy tôi thì gọi với theo:
"Ơ Đan đấy à? Bà cháu đâu rồi? Mấy ngày rồi không thấy ra chợ?"
Tôi liền nhận ra ngay, đó là bác Phượng bán tạp hóa. Tôi chầm chậm phanh xe lại. Đáp lời bác:
"Bà cháu về quê thăm họ hàng rồi ạ."
Đi bộ tới chỗ tôi, bác Phượng vỗ vai tôi rồi bảo:
"Mỗi cháu ở nhà thế biết nấu ăn gì không? Hay tối cứ sang nhà bác ăn cơm? Nhà bác có mỗi bác với anh Đức mới về chơi hè đó, bác trai bay ra Sài Gòn chơi với nhà chị Yến rồi."
Tôi cười khách sáo rồi từ chối:
"Dạ thôi, tối phải đi làm thêm nên cháu về muộn với lại ăn ở quán luôn ạ"
Nghĩ gì, tôi nói thêm:
"Anh Đức về ạ?"
Nhớ ngày còn bé, do chung xóm nên tôi vẫn thường sang nhà bác Phượng chơi với anh Đức và chị Yến. Cũng lâu lắm rồi không gặp, anh Đức thì đi học đại học còn chị Yến ra Sài Gòn học thì cũng lập gia đình trong đó luôn.
"Ừ, hôm nào sang nhà bác mà chơi với anh, nó cũng bảo sẽ ghé nhà cháu mà bữa giờ chắc bận với tụi bạn đi chơi đủ kiểu."
Tôi gật gật đầu:
"Vâng ạ. Cơ mà, cháu nghe nãy các bác có nói ai mất tích vậy ạ?"
Sẵn tính tò mò, được dịp tôi hỏi luôn.
"Thằng nhóc nhà căn mới mới đây nè, chuyển tới mấy năm trước, hình như bố nó tên Tuấn, mẹ tên Diệp. Mà ít giao du với xóm quá nên bác cũng không rõ lắm, nghe bảo nó mất tích. Mà như nhà bình thường con cái mất tích là tìm loạn lên rồi, đây cứ im im thất thần mãi. Bố nó dạo này cũng không thấy ra khỏi nhà nên nhiều người người ta cũng đồn là bỏ đi."
Nếu là nhà đó thì thằng nhóc mà bác ấy nhắc tới chắc là thằng Tiến. Nghĩ cũng kì lạ, dạo trước mỗi khi đi học ban sáng, tôi đều thấy bố Tiến chở nó đi học. Dạo gần đây thì chẳng thấy nữa, tuy nhiên do nghĩ là nghỉ hè thì chắc thằng nhóc đi đâu chơi nên tôi cũng không quan tâm lắm.
"À, bác dặn này, từ giờ có gặp con Diệp nó nói gì thì cứ mặc kệ mà làm lơ đi. Thần kinh nó dạo này nhìn bất ổn lắm, cả người thì cứ gầy gò xanh xao hẳn. Lần trước nghe tin thằng bé mất tích, bác đi ngang qua thì gặp nó đứng ở cổng, buột miệng hỏi thăm nó một chút vì dù sao cũng có chút tình nghĩa làng xóm. Mà nó giữ cổ tay bác lại như muốn tra khảo, ánh mắt thì cứ trợn trắng lên rồi lảm nhảm gì đó. Bác muốn thoát ra thì nó lại hét toáng lên. Phải nhờ người ta can thiệp vào nó mới chịu thôi. Trong xóm mình mấy người cũng từng bị rồi nên giờ thành ra đâu ai dám sang hỏi thăm nhà nó nữa."
"Thế thôi nhá, bác về nhà còn đống việc. Nhà bác mới thu ngô, có bịch ngô cũng định mang sang cho hai bà cháu mà bà về quê rồi thì cháu cứ lấy về luộc mà ăn."
"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác!"
Nói rồi, bác ấy cứ thế treo bịch ngô vào xe máy tôi rồi đi. Tôi cũng nổ máy, lái xe trở về nhà.
Vừa về đến nhà, liền nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái. Dạo này, thời tiết cứ thất thường như vậy, mới ban sáng trời còn trong veo mà giờ lại có dấu hiệu sắp mưa . Lật đật cất quần áo rồi kéo mấy chậu cây cảnh ngoài hiên vào gian trong.
Sau khi xong việc, mở điện thoại, tôi bị làm cho giật mình bởi thông báo một loạt cuộc gọi nhỡ từ Châu. Nhanh chóng gọi lại cho nhỏ.
"Này, sao đấy?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở bên đầu dây bên kia. Tôi khó hiểu, chưa kịp hỏi lại lần nữa thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng của nhỏ:
"Mày ơi... Anh Dương, anh ấy sắp về."
Tôi nhíu mày, hỏi:
"Thế mày tính sao?"
"Tao..."
Dương lớn hơn chúng tôi những ba tuổi. Hiện đang theo học tại Melbourne Úc, là sinh viên nghành Y. Từ sau khi đi du học, cũng chưa về nhà lấy một lần. Trước kia hay sang nhà Châu chơi nên tôi cũng quen biết đôi chút với anh ấy. Là con trai của bạn thân bố Châu nên hai người họ cũng quen thân nhau từ bé.
"Tao nghe bảo...anh ấy dẫn bạn gái về."
Tôi ngẩn ngơ, nghe ra được giọng nói thỏ thẻ của nhỏ đang run rẩy.
"Mày...gọi video call đi để tao nhìn mặt."
Châu đáp:
"Thôi, tao không sao."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, hắt vào tấm cửa kính, tạo một làn sương mờ, không thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Tiếng mưa bắt đầu lớn hơn, tôi mở âm lượng to hết cỡ để nghe thấy tiếng Châu.
"Cũng lâu rồi, anh ấy không nhắn tin hỏi thăm tao, gọi điện thì ít khi bắt máy, dạo trước, tao cứ nghĩ do anh ấy bận, do lệch múi giờ..."
Đến giờ nhỏ vẫn chưa khóc thì đúng là một kỳ tích. Trước kia, cứ mỗi lần nói về anh ta, được vài ba câu đầu thì liền nghe thấy tiếng nức nở của Châu.
"Từ giờ...tao sẽ không đợi anh ấy nữa."
"Tao ghét người ta...Nhưng sao, cứ mãi không thể ngừng nghĩ về họ được."
Tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của nhỏ. Cảm giác mất mát, trống rỗng khó tả cuồn cuộn trong lòng.
"Mày đừng để nước mắt rơi vì một người mãi, nhé...?"
Thực lo lắng cho nhỏ, tôi lo nhỏ sau khi cúp máy sẽ ngồi khóc một mình, đến khi hai mắt sưng lên. Cảnh đó thật quen thuộc biết bao, vì đây đâu phải lần đầu nhỏ gọi cho tôi vì chuyện của anh Dương.
Kỳ thực, tôi cũng không hiểu vì sao chuyện của hai người họ lại ra nông nỗi này. Lại càng không hiểu anh Dương. Trước kia tôi cứ nghĩ mình đã hiểu tường tận mọi chuyện, rằng chuyện anh Dương thích Châu là chuyện rõ hơn ban ngày. Vì anh ấy là một người rất chân thành và chu đáo, tôi có thể cảm nhận được, do đó tôi vẫn luôn dành cho anh ta một sự tôn trọng cũng như ngưỡng mộ nhất định. Tôi đã nghĩ rằng nếu Châu ở bên anh ấy thì thật tốt. Nhưng...từ khi nào, mọi chuyện lại đi chệch hướng.
"Tao cũng không biết nữa...chẳng hiểu sao, buồn thì buồn thật mà để khóc một trận thì cũng khó quá. Bây giờ nước mắt tao không thể rơi nổi nữa luôn này."
Tôi trầm ngâm, không biết nên an ủi nhỏ thế nào.
"Đan này...Bây giờ mày đã ổn hơn rồi phải không?"
Nghe Châu hỏi thì tôi lại bất giác nghĩ về những chuyện trong quá khứ.
"Ừ, vô cùng nhẹ nhõm."
Đúng vậy, tình cảm sâu đậm sau khi có thể buông bỏ được thì trái tim sẽ thôi không bị dày vò, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn vì không cần phải cứ mãi chứa đựng hình ảnh của một người khác.
"Tao cũng sẽ như vậy, chắc chắn."
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Châu kéo dài thêm một lúc thì nhỏ bận việc nên tắt máy. Tôi hiểu lần này nhỏ đã thực sự quyết tâm buông bỏ.
Tạnh mưa phải mua bánh sang nhà cho nó mới được.
Những lúc như thế này, đồ ăn ngon mới làm ta hạnh phúc hơn được vài phần trăm chứ.
Đúng rồi, cả trà sữa full topping nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top