Chương 8: Giao Kèo Định Mệnh
Nửa đêm về sáng, đám gia nhân trong ngôi biệt thự ở Đại lộ Bonard nghe tiếng kêu thất thanh ở trong phòng của khách quý. Cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi bọn họ chạy đến nơi thì đã thấy chủ nhân của mình mặt tái xanh, tay vịn hông dò dẫm mở cửa.
"Cậu chủ làm sao vậy?"
"Suỵt! Đi về ngủ hết đi, ai kêu tụi bây tới hả?"
"Tại con nghe cậu kêu to lắm, sợ cậu có chuyện gì nên con chạy tới."
Thế Thành làm sao dám nói với đám người hầu trong nhà là mình vừa bị khách quý thẳng chân đá bay xuống giường. Cái tính kỹ càng của Vấn Vũ chắc là đã ăn sâu vào máu rồi. Y có thể vừa ngủ say vừa đem hết những thứ bám trên người mình đẩy ra cho bằng hết. Phân nửa đêm ngắn ngủi mà y đẩy tay hắn đến cả chục lần. Cuối cùng vì tâm thức khó chịu quá mà giơ chân đá một cước thành công cho hắn rớt xuống nền nhà kêu vang dội.
"Thằng chó, đau bỏ mẹ luôn."
Vấn Vũ vẫn ngủ say sưa, y hoàn toàn không biết mình vừa đắc tội với đồng đội. Mà cho dù có biết thì kiểu gì người phải xin lỗi cũng chẳng phải là y mà là Thế Thành. Xem như đêm này vô tình cho hắn một bài học, mà cho dù hắn có muốn cũng không cách nào bắt bẻ y được.
"Hôm qua ngủ ngon không?"
"Mày đưa tao về nhà mày à?"
"Chứ mày nghĩ đây là nhà hoang à?"
Di chứng sau cơn say hôm qua đó là một trận đau đầu kéo đến không cách nào dứt. Vấn Vũ một thân bệ rạc không có sức sống lười nhác nằm ở trên giường hướng Thế Thành tra hỏi. Y định thắc mắc vì sao trên người mình chỉ còn một lớp áo nhưng nghĩ lui nghĩ tới cũng thôi không hỏi nữa. Dẫu sao thì cũng chỉ mất đi một lớp, huống gì việc đó lại khiến y ngủ thoải mái suốt cả đêm.
Hậm hực một lúc rồi cũng đâu vào đó, biết là đang ở nhà của Thế Thành nhưng mà Vấn Vũ cũng không lép vế. Đằng nào cũng mang tiếng qua đêm bên ngoài rồi nên cứ thong thả hưởng thụ.
"Đây là nhà chính của mày à?"
"Ừ, tao thường xuyên ở đây, những căn nhà khác thi thoảng mới ghé, mà sao vậy?"
"Không có gì, tao đang cảm thán sự giàu có của mày thôi, chẳng bù cho tao."
Thế Thành nghe đến đây thì miệng khẽ nhếch lên như biết tuốt. Hắn không vội vạch trần Vấn Vũ mà quyết định giả ngu để xem y thể hiện sự nghèo khó của mình tài giỏi đến mức nào.
"Sáng nay lúc mày còn ngủ thì tao nhận được một tin khá là quan trọng đó, có muốn nghe không?"
"Tin gì? Tốt hay xấu?"
"Chắc là tin xấu, ngày tháng bình yên của chúng ta sắp kết thúc rồi."
Vấn Vũ vẫn chưa tưởng tượng ra được chuyện xấu mà Thế Thành nhắc tới rốt cuộc là xấu đến mức nào. Nếu như lời mà hắn nói, ngày tháng bình yên sắp kết thúc thì có lẽ là một cuộc chiến lớn đã được phát động ở đâu đó trên lãnh thổ này rồi cũng không chừng,
"Nói luôn đi, đừng có làm người khác tò mò vậy chứ."
"Bọn Nhật Bản vẫn đang không ngừng chống lại phe đồng minh ở Đông Nam Á. Còn nhớ cú đánh trộm của bọn chúng vào nước Mỹ vào tháng bảy năm ngoái không? Một trận đánh làm cho cả một đất nước háu chiến như Mỹ điêu đứng, thậm chí họ còn xem trận đánh đó của Nhật Bản là nỗi nhục không thể xóa đi của cả dân tộc."
"Biết chứ, thiệt hại rất nhiều. Bọn Nhật bản rất ranh ma mà, không một tiếng động cứ thế đánh úp làm người ta trở tay không kịp."
Chiến tranh Trung -Nhật đã mở màn từ mấy năm trước và hiện tại vẫn còn rất khốc liệt. Trung Quốc tuy là một đất nước rộng lớn nhưng chiến tranh kéo dài cũng có lúc kiệt quệ. Bấy lâu nay lãnh thổ Việt Nam vẫn là một trong những tuyến đường viện trợ chính của các nước đến cho Trung Quốc. Nếu hiện tại Nhật Bản muốn giành phần hơn thì buộc phải cắt đi hậu phương.
Vấn Vũ đã từng được đào tạo và học rất nhiều về chính trị và quân sự. Lúc nghe Thế Thành báo tin y đã ngay lập tức nhận định rằng chắc chắn nếu Nhật Bản cho quân đổ bộ vào Việt Nam thì sẽ tập trung ở Bắc Kỳ là chính. Mà sự thật thì bọn chúng đã chiếm đóng ở Bắc Kỳ gần như là toàn bộ
"Pháp đã thất bại trước Phát xít Đức và phải ký thỏa thuận ngừng bắn với Đức Quốc Xã. Quốc gia Pháp lại được thành lập để mà thừa kế những vùng đất hải ngoại của Pháp lúc trước, bao gồm cả Đông Dương này. Bọn Nhật Bản là đồng minh Phát Xít với Đức và Ý nên mày cũng biết bản chất của bọn chúng rồi đấy. Cũng không phải dạng vừa cho nên lại muốn làm khó dễ quân đội Tưởng Giới Thạch."
"Làm khó dễ thì cũng phải thôi, trong khi quân đội của Quốc gia Pháp thì quá yếu nên phải đồng ý và buộc phải ký hiệp ước chấp nhận cho quân đội Nhật đóng quân tại Đông Dương. Chẳng phải hơn một năm nay bọn Nhật vẫn dùng Đông Dương để đưa quân và tiếp tế cho cuộc chiến về phía Trung Hoa và Miến Điện. Bọn chúng là chúa tể làm trái hiệp ước và thích gây hấn nhưng mà tao tin là nước Mỹ sẽ không nuốt mối thù trận Trân Châu Cảng vào bụng đâu. Có thể là đợi cho bọn Nhật ở Châu Á bành trướng rồi yếu đi thì chắc cũng là lúc ngả ngũ."
"Tình hình căng thẳng rồi, Nhật chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam rồi cho nên Nguyễn Ái Quốc mới trở về nước rồi thành lập Mặt trận Việt Minh. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không hay là lại thêm vài chục năm bị Nhật Bản chiếm đóng nữa."
Thế Thành vừa nói vừa len lén nhìn về phía Vấn Vũ để xem phản ứng của y. Nhìn thấy y đăm chiêu suy nghĩ mỗi lần bàn về chiến sự thì hắn lại cảm thấy thích thú vô cùng. Cái tư chất này của quả nhiên là rất vừa lòng hắn.
"Mày suy nghĩ cái gì vậy?"
"Việt Minh đã mở rộng căn cứ địa ở Cao Bằng và cũng bắt đầu phong trào Nam tiến rồi. Tao đang nghĩ quân đội Quốc gia Pháp còn yếu kém như vậy liệu có khi nào sẽ sớm rút chân ra khỏi Đông Dương này không? Đang nghĩ nếu đến lúc đó người Pháp rút lui thì chúng ta sẽ cống hiến cho bên nào?"
"Mày nghĩ là bọn Pháp dễ chết thế hả? Nông cạn quá đi thôi."
Đây quả nhiên là đề tài nói chuyện mà Vấn Vũ rất yêu thích nhưng lúc này cái mà y quan tâm tới không hẳn là tình hình chiến sự Trung - Nhật hay là vấn đề Nhật và Pháp ai sẽ chiếm đóng lãnh thổ. Từ nãy đến giờ, kể từ lúc Thế Thành bắt đầu nói về cục diện giao tranh y đã để ý hắn rất kỹ. Hắn thực sự không phải là người có đầu óc tầm thường. Nếu như hắn không giả ngu để ẩn mình thì y có thể sẽ không có cửa vượt qua hắn. Chính là cái cách mà hắn phân tích cục diện sắp tới khiến y có cảm giác sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành một người khiến người ta phải khiếp sợ. Chỉ mong là con đường mà hắn đi sẽ không nhuốm máu và tội lỗi.
Thấy Vấn Vũ cứ nhìn chằm chằm vào mình như người mất hồn thì Thế Thành cũng đành gián đoạn câu chuyện mà lên tiếng nhắc nhở.
"Mày có nghe tao nói không vậy?"
"Vẫn đang nghe."
"Vậy sao không trả lời? Nói tao nghe xem mày nghĩ như thế nào mà lại cho rằng Pháp sẽ rút lui khỏi Đông Dương trong nay mai?"
Vấn Vũ nhanh chóng thu hồi lại vẻ điềm tĩnh của mình mà bắt đầu cùng Thế Thành nói chuyện trọng tâm. Thực tế thì suy nghĩ của y không khác hắn là mấy nhưng y không nói ra vì muốn nhìn xem hắn đối với chuyện chính trị am hiểu đến mức nào.
"Thì tao nghĩ là như thế thôi, còn nguyên nhân thì chắc là dựa vào tình hình chiến sự hiện tại. Ai biết được ngày mai quân bài may mắn sẽ rơi vào tay kẻ nào. Dù sao thì hiện tại quân đội Pháp ở Đông Dương vẫn lép vế hoàn toàn so với Nhật Bản. Bọn phát xít Nhật nói chung cũng rất là cảm tử, bọn nó không sợ chết đâu."
"Sau đó thì sao? Mày nghĩ chiêu thức phá hoại hoặc là chiến đấu như những con thú không sợ chết đó sẽ đem lại kết quả không?"
"Có chứ, trước mắt thì bọn chúng có lợi thế rồi còn gì."
Thế Thành đứng khoanh tay trước ngực chăm chú nghe Vấn Vũ nói mà khóe miệng không kìm được nhếch lên tràn đầy ý cười. Hắn cảm thấy y rất hợp với hắn, nếu như bên cạnh hắn có y đồng hành thì chắc chắn sẽ có nhiều sự đột phá. Một người hợp với hắn về suy nghĩ và cả cái đức tính lì lợm kia nữa.
"Nếu như chiến sự căng thẳng lên đỉnh và ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta thì xung phong đi không?"
"Mày dám sao?"
"Dám chứ, mà nếu không dám thì cũng phải chuẩn bị tinh thần thôi vì kiểu gì chả có giao tranh. Trong khi bọn cộng sản cũng chuẩn bị lực lượng nòng cốt rồi thì sớm muộn cũng phải đứng lên thôi. Miếng mồi béo bở mà, ai nỡ ngồi im nhìn người ta ăn no bụng còn mình thì nhỏ dãi chứ. Trong khi đây lại là nhà của mình, để cho khách khứa vào làm loạn coi sao được hả mày."
Hai người bọn họ nhìn nhau sau đó không nói thêm lời nào nữa mà như đã ngầm hiểu ý của đối phương cũng kết thúc bàn luận ở đây.
"Vậy cùng đợi xem đến bao giờ chúng ta sẽ phải ra trận."
"Cá cược không?"
"Cá cược cái gì?"
Thế Thành đưa tay lên tự nhiên vỗ vỗ vào hai bên má của Vấn Vũ sau đó rất đắc ý cùng y thiết lập trò cá cược xem ai là người chiến thắng.
"Bây giờ là đầu tháng hai, dự đoán xem thử khi nào thì bùng nổ?"
"Không thể gói gọn trong tháng hai được đâu."
"Mày chắc chưa? Nếu như không qua tháng hai thì mày mất cái gì?"
Tự nhiên nhìn vẻ mặt đắc ý của Thế Thành khi hỏi câu này làm Vấn Vũ có chút không tự tin. Y cũng không biết là mình nên mất đi cái gì nhưng mà đã là nam nhi có chơi thì phải có chịu. Y vẫn phán đoán là khả năng bùng nổ giao tranh sẽ cần có thời gian và chắc chắn không thể rơi vào tháng hai được. Nghĩ đến đó thì lòng quyết tâm lại hừng hực trỗi dậy, y cũng không vừa vặn mà đứng đối mặt với Thế Thành buông ra điều kiện.
"Nếu như nó bùng nổ vào khoảng đầu hoặc giữa tháng ba theo phán đoán của tao thì mày phải làm đàn em của tao. Tao sai cái gì thì mày cũng phải làm, bất kể sau này mày có vượt chức tao thì cũng phải giữ lời hứa."
"Chấp thuận, còn nếu ngược lại thì sao?"
Vấn Vũ cũng học lại cách cợt nhả của Thế Thành ban nãy mà đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên má của hắn đắc ý nói.
"Nếu như ngược lại, lời của mày là đúng thì cả đời này tao sẽ đi theo mày làm cấp dưới, mày sai cái gì thì tao sẽ làm cái đó."
"Điều kiện này nghe có vẻ chua quá nhỉ? Nhưng mà tao thích, tao chắc chắn sẽ đem mày về làm cấp dưới, mày phải đi theo tao đến khi không thể nữa thì thôi. Lúc đó việc đầu tiên mà tao làm đó là vả vào cái miệng hỗn của mày trước. Sau đó một là mày phải gọi tao bằng anh không thì phải cung kính gọi theo cấp bậc. Còn mày tao nữa thì chết mẹ mày luôn, nhỏ hơn người ta mà hỗn."
"Mà khoan đã, nội dung cá cược không thể nào mà nhanh như vậy được. Hay là đổi lại một chút cho nó tốn thời gian đi, càng có nhiều thời gian chứng minh thì càng hồi hộp."
Vấn Vũ đột ngột thay đổi nội dung hiệp ước khiến Thế Thành chau mày lại như thể đang đợi chờ y nói.
"Đổi thành cái gì?"
"Đổi lại thành giữa Pháp và Nhật thì kẻ nào rút khỏi Đông Dương sớm hơn. Tao đếm đến ba thì cả hai cùng trả lời."
Nghe đến đây Thế Thành liền không ngần ngại mà hô như sợ bị Vấn Vũ cướp mất câu trả lời nhưng mà xui thay là cả hai người đều chọn cùng một đáp án.
"Nhật Bản."
"Nhật Bản."
"Má...tao trả lời trước nha, mày trả lời sau tao một nhịp đó."
"Tao trả lời trước mà, mày to họng với tao làm gì?"
Không thể chịu thua cho nên Thế Thành dùng hết tất cả khả năng của mình mà làm một kẻ hung tàn lấn lướt.
"Tao nói là tao trả lời trước thì mày phải chấp nhận. Rõ ràng là tao nói xong chữ Nhật thì mày mới nói. Trời đất làm chứng, toàn bộ những thứ có mặt trong ngôi nhà này đều làm chứng là mày trả lời sau."
Vấn Vũ cảm thấy sợ cái đức tính này của Thế Thành cho nên cũng thở dài một cái rồi nhượng bộ cho hắn thắng.
"Vậy mày chọn Nhật Bản đi, tao nhường mày nên chọn Pháp vậy. Mẹ mày, sau này mà mày thắng chắc lương tâm mày cũng cắn rứt lắm chứ chả chơi đâu."
"Thống nhất thế, đợi ngày mà một trong hai kẻ này rút lui trước thì ngày đó hiệp ước của tao và mày chính thức có hiệu lực."
Thế Thành vừa nói vừa tranh thủ đưa tay lên vỗ nhẹ mấy cái vào miệng của Vấn Vũ. Lúc bàn tay hắn chạm vào môi y tự nhiên lại cảm thấy có gì đó rất sai trái cho nên lại hóa ngớ ngẩn mà nhìn. Sau đó vì quá phân tâm mà bị y đấm một cái vào ngực đến độ muốn thổ huyết ra ngoài. Thế mà cũng không nỡ trách, chỉ có thể tằng hắng mấy cái rồi lại thẳng lưng ưỡn ngực bước ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện gì.
"Chỉnh tề lại đi thằng chó, trốn huấn luyện một ngày thì lại ăn phạt rồi còn ở đó mà lề mề."
Thế Thành trở xuống nhà bếp để xem phần ăn trưa của mình. Lúc thấy nhà bếp đang chuẩn bị món cháo cho cả hai thì trong đầu nảy sinh ra trò xấu mà lân la tới hỏi.
"Cháo gì đấy?"
"Thưa cậu là cháo hạt sen hầm với gà ác, hôm qua cậu có dặn là sáng đi chợ mua hai thứ này về nấu cho cậu Vũ."
"À...phải rồi quên mất."
Ở chung với Vấn Vũ một khoảng thời gian dài như vậy nên Thế Thành cũng biết được là y không ăn được cay. Mặc dù nằng nặc muốn người ta đi theo mình nhưng mà ấm ức trong lòng kiểu gì cũng phải xả ra mới được. Nghĩ đến đó hắn không ngại hậu quả mà mò mẫm cầm lấy lọ ớt bột trên tay.
"Cậu làm gì vậy ạ? Bình thường cậu ăn cay vừa vừa nên tôi bỏ theo liều lượng. Tôi không biết là cậu muốn ăn thêm, dạ cậu đưa đây tôi bỏ vào cho cậu."
"Ừm...cái này thì của tôi như cũ còn của Vũ thì bỏ nhiều vào, tại vì nó ăn cay lắm, gấp mấy lần tôi lận."
"Trời, ớt này là ớt chỉ thiên, nó cay dữ lắm đó cậu."
Thế Thành sợ nói qua nói lại sẽ bị Vấn Vũ nghe thấy cho nên đanh mặt lại với chị bếp rồi hất cằm như ra lệnh. Phận làm tôi tớ cũng không thể cãi chủ cho nên chị bếp đành phải bỏ vào trong phần cháo của Vấn Vũ một lượng ớt gấp ba bốn lần của hắn. Món cháo này màu sắc sẫm cho nên bỏ ớt bột vào cũng không thể nhận ra được sự thay đổi.
"Ăn thôi, hôm qua mày say quá cho nên nhà bếp cũng tốt bụng nấu cháo bổ dưỡng cho mày. Nhất mày luôn đó, nhà này còn chưa từng đãi khách tại gia thế này bao giờ kể từ khi cha mẹ tao qua đời đâu."
"Vậy tao là khách quý à?"
"Chắc vậy đó, nào ăn đi cho nóng, tao đối với mày tốt như vậy thì mày phải ăn cho hết phần cháo đó đi. Đều là tiền bạc cả, mày mà bỏ mứa là không tôn trọng công sức của đầu bếp và cả gia chủ."
Mặc dù cảm thấy thái độ của Thế Thành có chút đáng ngờ nhưng Vấn Vũ vẫn vui vẻ dùng bữa. Y không thể ngờ là hắn có thể lợi dụng sơ hở trong tính cách của y để trả đũa. Thường thì y sẽ không bao giờ nổi nóng với người khác vì miếng ăn, đặc biệt là với phụ nữ. Cho dù ngon hay dở y cũng sẽ lịch sự ăn hết và tuyệt đối không bỏ mứa trước mặt người khác. Hôm nay cái bản tính đó đã thành công hại y một lần đến sống không bằng chết. Miếng cháo vừa nuốt xuống cổ đã như muốn bốc hỏa nóng cả hai mang tai.
"Ngon không? Chắc là ngon lắm nên mặt đỏ hết lên rồi kìa."
"Lê Thế Thành, thằng chó ác ôn...mày...mày...làm ơn lấy cho tao một ly nước, cay quá mẹ ơi!"
"Cho chừa cái miệng hỗn của mày."
"Mày lấy nước ngay cho tao không tao bằm mày ra thật đấy, mau lên!"
Lúc hại người thì đắc ý biết bao, nhưng hiện tại nhìn thấy Vấn Vũ giàn giụa nước mắt, mặt thì đỏ lên tay chân co quắp lại vì ăn trúng ớt cay thì Thế Thành lại cảm thấy hối hận. Hắn không biết phải làm thế nào cho nên luống cuống đi lấy nước. Lấy hết ly này đến ly khác cho y mà vẫn không đủ vì khả năng ăn cay của y gần như bằng không. Sau đó hắn còn không dám tiến lại bàn ăn để tiếp tục dùng bữa mà cứ loanh quanh trong nhà bếp mặc kệ đám gia nhân cứ nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào ngỡ ngàng hơn được nữa.
"Đừng có nhìn tôi."
"Tại câu nói là cậu Vũ ăn cay hơn cậu gấp mấy lần nên tôi..."
"Không nhắc nữa, giờ phải làm sao?"
"Cậu ơi! Lấy cái này đi, bánh ngọt trị được cay."
Thằng Mọt từ trong tủ lấy ra một cái bánh ngọt còn nguyên đưa cho Thế Thành, ý bảo hắn đem đến mời khách để giã cay. Hắn nhìn qua cái bánh xong cũng nhắm mắt nhắm mũi sai người cắt gọn gàng bỏ lên đĩa rồi đích thân mình đem lên tận nơi chuộc lỗi.
"Ổn chưa?"
Vấn Vũ hai mắt đỏ chạch, trên trán túa mồ hôi ướt đẫm mà nhìn về phía Thế Thành như có thâm thù đại hận. Biết là mình sai rồi cho nên lúc này hắn cư xử rất từ tốn, xem như là xuống nước để y không giận. Tay cầm đĩa bánh len lén đi qua chỗ y ngồi sau đó ngồi xuống bên cạnh trực tiếp chấp nhận bị ăn chửi.
"Mày lại độn cái gì vào nữa?"
"Không có, đây là bánh ngọt, ăn vào sẽ hết cay nóng. Mày ăn đi, tao thề là không độn cái gì vô trong này cả."
"Tao không tin, mày hốc trước đi...shh...cay muốn chết, mẹ mày!"
Đám gia nhân phải nói là được rửa mắt với màn xin lỗi có một không hai của cậu chủ mình. Bọn họ cho rằng Vấn Vũ chắc chắn phải là người cực kỳ quan trọng với Thế Thành thì hắn mới xuống nước đến mức đó. Xem ra người bạn này của chủ nhân cũng không phải hạng tầm thường. Nếu không phải là con nhà trâm anh thế phiệt thì cũng phải là người tài giỏi hơn người.
"Mày hốc chưa?"
"Ăn rồi này, đã nói là không có gì rồi mà."
"Đưa đây, cay quá!"
"Từ từ...xin thiếu úy cao lãnh đừng vội, là lỗi của tôi cho nên để tôi chuộc lỗi. Nào xin hãy há miệng ra để tôi đút bánh cho ngài thưa thiếu úy."
Cái dáng vẻ hài hước không đến nơi đến chốn của Thế Thành nhìn kiểu gì cũng thấy thật bất ổn. Vấn Vũ không muốn đang yên đang lành khó chịu với người ta cho nên chủ động đưa tay ra để lấy về phía mình.
"Không cần đưa đây."
"Thả cái tay ra, há miệng."
"Không, đã nói là tự ăn."
"Cay kìa... thả cái tay ra, nói một tiếng thôi nha."
Giằng co một lúc cuối cùng Vấn Vũ cũng chịu ngồi im một cục để Thế Thành đút bánh cho mình. Hành động này cũng có thể gọi là bình thường nhưng cũng không được bình thường mấy. Cay thì vẫn còn cay nhưng mà chắc là cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm hết thảy lý trí của y rồi.
"Ăn phồng cả mặt lên, dính rồi này."
Lời vừa dứt, Thế Thành đã đưa ngón tay lên khóe miệng của Vấn Vũ quệt lớp kem dính ở đó. Chẳng biết là hắn có cảm thấy ngượng hay không nhưng mà y thì chịu thua rồi, nếu còn cứ thế này thì chắc là sẽ không xong.
"Bỏ tay ra."
"Sao thế? Tao giúp mày mà làm gì nóng nảy vậy?"
"Ai cần mày giúp, tránh ra chỗ khác coi, đứng sát quá rồi đó."
Thế Thành cũng theo lực đẩy của Vấn Vũ mà né ra xa một chút. Hắn vẫn còn chưa hiểu lý do vì sao mà y lại khẩn trương rồi to tiếng với mình như vậy. Muốn giận nhưng mà nghĩ lại người gây ra chuyện là mình cho nên lại nhịn xuống. Hắn đặt đĩa bánh đang ăn dở xuống bàn sau đó dùng ánh mắt trách cứ nhìn y rồi thở dài rời khỏi.
"Cậu chủ."
"Đem cho cậu Vũ ly nước rồi dọn dẹp sạch sẽ đi."
"Dạ cậu, con sẽ dọn ngay, mà bây giờ cậu đi luôn hay là đợi tới chiều?"
Thế Thành khẽ liếc mắt nhìn về phía của Vấn Vũ đang ngồi. Hắn cảm thấy có chút bực dọc trong người không nói ra được cho nên mặt mày sa sầm mà nói.
"Chuẩn bị đi, bây giờ tao đi luôn."
Sau khi Thế Thành rời khỏi, Vấn Vũ mới hoàn hồn lại. Ban nãy y phản ứng có hơi quá nhưng mà lúc đó thực sự trong lòng rất rối bời, không biết phải làm sao cho nên mới to tiếng. Y cảm thấy có chút hối hận nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nên làm quá chuyện này làm gì. Cứ để nó bình thường thì nó sẽ bình thường, còn cứ để ý hoài thì chắc chắn sẽ là bất thường.
"Tự nhiên bị làm sao chả biết nữa, chán chết luôn."
Sớm chiều hôm đó hai người bọn họ trở về doanh trại nhưng mạnh ai nấy đi, nửa lời cũng không thèm nói. Ai cũng đinh ninh là người kia đối với mình quá đáng, rằng bản thân chỉ sai một chút mà người kia lại thể hiện như thể phạm tội tày đình. Ngươi không nói thì ta cũng không nói, ai nói ra trước thì người đó là đồ ngu, không những ngu mà còn dễ dãi.
"Chúng mày cũng còn biết quay về nhỉ? Ăn no rửng mỡ, dám trốn buổi huấn luyện để đi uống rượu, chơi gái. Nếu không kỷ luật tụi mày làm gương cái kỷ cương của quân đội xem như bỏ."
Thế Thành vừa nghe ra được viên chỉ huy lại muốn nhân cơ hội để chỉnh hắn thì không nhịn được muốn đem ra giẫm cho chết. Bây giờ hắn lại tự trách vì sao mình lại phải che giấu thận phận làm gì. Thà là cứ phô trương ra cho người khiếp sợ để chẳng ai dám chọc vào mình nữa.
"Cũng không phải chỉ có tao với nó ra ngoài ăn chơi. Trong đám này có biết bao nhiêu thằng tao nhớ mặt hết đấy. Với cả tao nghe ngài Cao ủy nói là ông ấy đã đánh tiếng trước rồi đúng không? Nếu như ông ta đã đánh tiếng trước rồi thì chúng mày chèn ép tao nghĩa là cái con mẹ gì? Là chúng mày cãi lời ông ta à? Hay là ông ta thực sự chưa từng nói qua?"
Cũng vì những lời nói này mà viên chỉ huy kia cũng không dám làm gì Thế Thành nữa. Hắn ta bắt đầu nhìn về phía Vấn Vũ với ý đồ quýt làm cam chịu. Ai bảo y và Thế Thành cả ngày cứ bám lấy nhau, cho dù là hiềm khích hay hòa thuận cũng như hình với bóng không rời.
"Thằng kia, mày qua đây."
"Mày định làm gì nó?"
"Nếu như ngài Cao ủy đặc biệt chiếu cố cho mày, cho mày ngoại lệ thì đứa khác vẫn phải chịu phạt chứ. Một kẻ lắm tiền nhiều của thì mua được quyền lực nhưng mà cũng không có nghĩa là có quyền thay đổi kỷ cương trong quân đội."
Cái lý lẽ này Thế Thành không thể phản bác lại được vì người nhận được đặc quyền của người đứng đầu chính quyền Sài Gòn chỉ có một mình hắn. Hiện tại hắn chỉ là một người có tiền nhưng tiềm lực thực sự thì vẫn chưa có. Hắn cần phải thăng tiến nhanh trong quân đội, trong tay hắn phải có quân lính thì mới củng cố được địa vị của mình. Lúc đó cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần làm hại đến những người mà hắn xem trọng thì đều phải trả giả ngay lập tức.
"Sao mày lại im lặng rồi? Nó bị phạt là hợp lý mà nhỉ?"
Nói rồi viên chỉ huy kia nhìn sang hướng Vấn Vũ mà nhếch miệng cười như rất đắc ý.
"Tao nói vậy có đúng không hả thiếu úy Trịnh Khải? Mày vi phạm thì phải chịu kỷ luật của quân đội đúng không? Nếu như không kỷ luật mày thật nặng thì những binh sĩ dưới quyền của mày đâu có xem mày ra gì nữa. Làm cấp trên mà không gương mẫu thì làm sao lãnh đạo được."
"Đúng, mày nói đúng, sai thì chịu kỷ luật thôi, tao cũng không có trốn."
Vấn Vũ rất bình tĩnh nhận lỗi của mình mà không hề sợ hãi. Y cũng xem kỷ luật của quân đội là cách rèn dũa bản thân cho nên đã vi phạm thì tuyệt đối không trốn tránh. Bỏ qua việc đám chỉ huy kia luôn thích dìm y thì việc hôm nay y bị kỷ luật là hoàn toàn đúng đắn.
"Này..."
"Không phải lo cho tao, mày được hưởng đặc quyền thì cứ tận hưởng đi vì đó là quyền lợi của mày. Còn tao thì vẫn muốn có làm có chịu hơn cho nên việc này không hề miễn cưỡng."
"Nhưng mà."
"Về trước đi, đừng có đứng ở đây không tụi nó ngứa mắt mày thì tao sẽ bị phạt nặng hơn thôi."
Biết là không có lý do gì để phản kháng lại nhưng chẳng hiểu sao lúc này Thế Thành lại muốn bảo vệ cho người bên cạnh mình. Biết là những lời mà hắn sắp nói ra có thể sẽ chẳng đem lại kết quả gì nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn muốn ở trước mặt bao nhiêu người mà khẳng định mối quan hệ thân thiết của cả hai.
"Trịnh Khải...nó là người của tao."
"Người của mày? Xin lỗi nhưng ngài Cao ủy không có nói như vậy."
Vấn Vũ cũng khá là bất ngờ với câu nói này của Thế Thành. Không muốn hắn phải khó xử khi ở trong khu huấn luyện chống đối chỉ huy vì mình nên đi theo viên chỉ huy kia đến khu huấn luyện để nhận kỷ luật.
Tuy là vậy nhưng trong lòng Vấn Vũ bỗng dưng cảm thấy có chút vui vẻ vì ban nãy đã nhìn thấy gương mặt lo lắng mà Thế Thành dành cho mình. Y biết hắn là một người thực tế vì thế nếu đã có đặc quyền thì hắn sẽ hưởng nó chứ chẳng bao giờ dại dột từ bỏ. Vậy nên hôm nay y lại chịu kỷ luật một mình mà cũng chẳng cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top