Chương 7: Đức Hạnh Của Một Cậu Ấm
Càng nhận được sự quan tâm của Thế Thành thì Vấn Vũ càng thấy sợ. Y còn cảm thấy thi thoảng bản thân mình cũng có những câu hỏi thực sự rất lố bịch. Chẳng hạn như khi hắn cho y ăn món cháo mà hắn giới thiệu là hắn ăn từ nhỏ đến lớn thì mắt lại sáng lên lạ thường. Tuổi hai mươi có quá nhiều thứ muốn tìm tòi, muốn được lý giải bởi vì trong cuộc hành trình đã lỡ tay chạm vào rất nhiều thứ quá tầm.
"Mày...à ừm..."
"Định hỏi cái gì?"
"Không có gì."
Thấy Vấn Vũ ấp úng như vậy thì Thế Thành lại nghĩ là y ngại vì hắn đối với y quá tốt. Gương mặt đắc ý không kìm được mà câu lên một nụ cười rất tự tin.
"Tao biết là tao rất tốt cho nên mày không phải cảm thấy có lỗi đâu. Cứ ăn đi, ăn cho mau khỏe để còn cãi tao nữa. Qua nay không có tao ở cùng chắc là buồn miệng lắm chứ gì. Coi cái miệng này đi, coi nè...má... lại định chửi gì phải không?"
"Có bị khùng không? Tao muốn hỏi là mày đã có người để ý chưa? Cũng sắp hai mươi bốn tuổi rồi mà nhỉ?"
"Cũng có nhưng mà ở xa, đang ở tận bên Pháp chứ không ở đây. Mà mày đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì? Quan tâm đến chuyện yêu đương của tao luôn hả?"
Câu trả lời khiến Vấn Vũ có chút gì đó hụt hẫng nhưng y vẫn cương quyết rằng cảm giác hụt hẫng đó không tồn tại. Là bằng hữu, là đồng đội thì tuyệt đối không thể nào xuất hiện cảm giác ghen tuông, nhất là khi biết người đó có người để tâm rồi.
"Người Pháp à?"
"Lai Pháp, bố là Pháp còn mẹ là người Việt. "
"Vậy chắc là đẹp lắm, tao nghĩ là cũng bằng tuổi mày đúng không?"
"Không, bằng tuổi mày nhưng mà lớn hơn mày ba tháng, cô ấy sinh tháng hai."
Giọng điệu đã tự nhiên hơn, có lẽ là vì nhận biết được chuyện yêu đương giữa nam nữ là lẽ tất nhiên. Chẳng ai có quyền tỏ ra ghét bỏ hay không hài lòng về tình yêu của ai đó. Nhất là khi nhìn thấy người ta nhắc về người thương mà ánh mắt hóa dịu dàng hẳn.
"Vậy làm sao mà quen biết? Mày từng sang Pháp à?"
"Biết từ lúc tao còn nhỏ, khi đó ba tao cho anh chị em tao sang Pháp học mà. Nói chung là cô ấy là người rất có cá tính, hiểu chuyện và có bản lĩnh. Tao nghĩ là một thời gian nữa sẽ có thể gặp ở Việt Nam rồi. Đợi cho cuộc bỏ phiếu diễn ra thành công thì khả năng cao cô ấy sẽ cùng cha mình trở về đây, lúc đó mày sẽ được thấy thôi. Hoặc nếu như lần này cô ấy không về thì chắc là tham gia huấn luyện sĩ quan cấp cao để phò tá cha mình, tao nghĩ thế. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ về đây vì ngài Peirre cũng có dự định sẽ đem cô ấy về nước."
"Ừ... hy vọng là sẽ có cơ hội diện kiến. Mà chắc là ngài Peirre mà mày nhắc tới cũng có ý định tác hợp cho mày và con gái ông ấy phải không?"
"Đúng vậy, mày có thể xem như đó là vợ tương lai của tao cũng được nhưng mà đợi khi cô ấy về nước mới có thể trau dồi tình cảm. Bây giờ thì cứ vùng vẫy đi đã, tao cũng không muốn lập gia đình sớm."
Tâm trạng của Vấn Vũ dường như đang rất phụ thuộc vào câu chuyện mà Thế Thành kể. Mãi một lúc sau mới nhìn đến cái bi đông đựng cháo mà ngớ ngẩn hỏi.
"Cái này là để đựng nước."
"Thì sao?"
"Sao lại bỏ cháo vào đấy? Nó sẽ để lại mùi thức ăn thì làm sao cho nước vào uống được?"
"Tất cả cũng trôi vào bụng hết thì mày so đo làm cái quái gì? Mà nó cũng là đồ của tao, cũng có phải tao rót nước vào đó rồi bắt mày hốc đâu."
Thế Thành đã nói như vậy thì Vấn Vũ cũng không có lý do gì phải cảm thấy áy náy nữa. Y cũng thành khẩn ăn hết chỗ cháo đó rồi thong thả nằm nghỉ ngơi. Xem ra từ giờ cho đến lúc xét duyệt thăng cấp sẽ có nhiều thứ không may xảy đến cho nên cứ chuẩn bị tinh thần trước là tốt hơn.
"Sau này đứa nào làm khó dễ mày thì cứ nói với tao, tao sẽ cho tụi nó biết đâu mới là thái sơn."
"Không cần, tuy là tao không biết rốt cuộc thì quyền lực của mày lớn đến đâu nhưng hiện tại thì mày cũng vẫn là một sĩ quan tép riu chịu sự huấn luyện của những kẻ lớn quyền khác. Tao hy vọng là mày giữ được cái mạng để tiêu pha cái cơ ngơi tổ tiên mày để lại cho. Đừng có bốc đồng thể hiện quá vì lời nói thường không bao giờ nhanh bằng đường đạn đâu. Mày còn sống thì mày vẫn còn giá trị với người khác. Nếu mày chết đi thì có thể người ta chỉ chới với một chút sau đó thì đâu lại vào đấy thôi."
"Cái đó thì không cần mày phải nhắc nhở, tao tự biết năng lực của tao tới đâu. Còn chuyện mà đi chơi như tao nói mấy hôm trước đó, đợi mày khỏe lên một chút thì đi, không nuốt lời."
Vấn Vũ kéo chăn lên quá đầu mình sau đó quay lưng về phía Thế Thành mà lí nhí nói trong chăn vọng ra.
"Cố chấp."
"Ừ... tao là người vậy đó, trên đời này tao làm gì còn ai để mà hào phóng nữa đâu mà chả cố chấp."
Thời điểm diễn ra xét duyệt thăng cấp cho những sĩ quan ưu tú cũng đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả hai người bọn họ cùng được cấp trên để mắt tới. Ngoại trừ Thế Thành có ô dù ngầm to lớn phía sau nâng đỡ thì Vấn Vũ chính là đi lên bằng thực lực của mình.
Bằng sự nỗ lực trong huấn luyện mặc dù bị cấp trên dìm rất nhiều lần nhưng sau cùng vẫn thu về được thành quả đúng như những gì mà kế hoạch đã vạch sẵn. Vấn Vũ cần phải thăng tiến trong quân đội Pháp đúng kỳ hạn để làm nhiệm vụ theo cấp đã được phân công từ trước. Sau một năm ba tháng huấn luyện đã có thể cùng Thế Thành đứng ở cấp bậc thiếu úy. Một chức vụ không lớn nhưng chắc chắn vừa đủ để dùng quyền.
"Đi chơi!"
"Đi đâu? Bây giờ khuya rồi mà trốn ra ngoài chơi thì sẽ bị kỷ luật đấy."
"Sợ cái gì? Lũ khốn nạn kia còn bay nhảy hàng đêm trong mấy vũ trường ở trung tâm. Nói cho mày biết, chúng nó còn lén lút đi chơi gái đấy. Có tao bảo kê thì cứ đi thôi, cùng lắm thì chạy mấy chục vòng chứ sao."
Không thể từ chối được lời đề nghị này của Thế Thành cho nên Vấn Vũ cũng miễn cưỡng gật đầu. Y cũng sợ hắn sẽ nổi điên dẫn mình đến mấy tụ điểm ăn chơi tìm gái. Cảm giác bị nữ nhân ve vãn xung quanh y không thể nào thích nghi được. Có lúc không kìm chế được sẽ sinh ra nóng nảy với phụ nữ thì quả thực là rất tệ.
"Đi thì đi nhưng mà đừng có dẫn tao đi tìm mấy cô đào."
"Sao vậy? Mày không thích à? Má nó ngu...mấy con ả đó hành nghề ve vãn đàn ông để kiếm sống thì mình có tiền mình hưởng thụ thôi chứ có gì đâu. Mày xót cho người ta hả? Tốt ghê chưa, nhưng mà mấy con ả đó không cần mày xót đâu, họ chỉ cần tiền thôi."
"Không thích, đã nói là không thích rồi."
Thế Thành có lòng tốt muốn dẫn Vấn Vũ đi chơi giải khuây mà không những không được hưởng ứng mà còn bị người ta hét vào mặt. Nghĩ cũng có chút tủi thân nhưng mà sau cùng thì hắn cũng chọn chiều theo ý của y, chỉ đi đến những nơi lành mạnh.
"Thế thì đi uống tí rượu được không?"
"Tao không biết uống."
"Má...sao cái đéo gì mày cũng không biết vậy? Ở phương Bắc chẳng lẽ không có mấy thứ này à? Mà mày đi chơi thì có cần thiết phải kín cổng cao tường thế không? Nhìn vào còn tưởng mày là gái nhà lành, sợ người ta nhìn cơ thể mày đến vậy hả?"
"Kệ tao đi, sao mày cứ quan tâm đến mấy thứ đó vậy?"
Thế Thành có một loại ý thức như nằm lòng đó là làm gì thì làm cũng không nên chọc cho Vấn Vũ giận. Chỉ cần y hơi to tiếng một chút thì hắn sẽ ngay lập tức xuống nước ngay. Cũng là do đặc thù giọng nói của người phương Bắc nên Thế Thành cũng không muốn Vấn Vũ hét lớn vì nghe rất là sợ.
"Được rồi, mày muốn sao cũng được, đi cùng tao là được. Người gì mà khó tính bỏ mẹ, sau này mà kết thúc huấn luyện hy vọng là tao làm cấp trên của mày nếu không có khi mày nhảy lên đầu tao ngồi cũng nên."
"Nói chuyện nghe vô duyên thực sự luôn. Lúc đẻ mày ra mẹ mày quên đi chùa cầu cho cái duyên nó dính vào mồm mày à?"
"Ừm chắc chắn là mẹ tao có đi cầu nguyện nhưng mà chắc tao cảm thấy tao quá duyên rồi nên tao từ chối nhận. Có mỗi mày nói thế chứ người ta nào nói thế đâu, mỗi mình mày thôi."
Cãi nhau cả ngày nhưng mà ra đường thì rất biết mình biết ta mà trở thành những người đàn ông điềm tĩnh. Nếu có bất đồng thì chỉ cần nhìn đối phương một chút để thương lượng, tuyệt đối không để người ngoài nhìn ra xích mích của cả hai.
"Này nhìn cô gái kia kìa, cứ nhìn tao mãi."
"Chắc là thích mày rồi đấy, nếu cảm thấy thích thì chủ động tới bắt chuyện đi chứ nói với tao làm gì?"
"Tao cảm thấy những người phụ nữ có dung mạo như vậy chắc chắn là có kiến thức rất cao. Nếu cô ta không phải là một người có học thức thì chắc chắn là để ý tao vì bản thân cô ta là cộng sản cài cắm vào."
Thế Thành nói đến đây mới làm Vấn Vũ nhớ ra, y vội vàng nhìn trên tay của cô gái ngồi mà Thế Thành chỉ để xác nhận xem thử liệu có phải là đồng đội hay không. Và quả nhiên là Thế Thành đã đoán đúng, cô gái đó là một mật vụ cộng sản cài cắm để tiếp cận hắn. Đúng như những gì mà viên chỉ huy lúc trước từng nói với y. Hoạt động ngầm trong miền Nam này thực sự có rất nhiều người. Và người tiếp cận Lê Công Luận hoàn toàn không phải chỉ có một mình y.
"Mày đa nghi quá rồi, tao thấy cô ấy chỉ là nhìn trúng mày thôi."
"Vậy hả? Vậy thì tin mày một lần. Mày xem trình độ của tao đi mà học hỏi, đàn ông nhất định phải có sức hút riêng thì phụ nữ mới nhìn tới được, không kể đến quyền lực."
"Sức hút của mày đó là ăn nói vô duyên à? Đi đi, đi thể hiện cho tao xem coi."
Thế Thành nóng lòng muốn cho Vấn Vũ thấy bản thân mình là một người đàn ông vừa có địa vị, có quyền lực lại có sức hút riêng cho nên tức tốc cầm ly rượu trên tay tiến đến bàn của nữ nhân kia bắt chuyện.
"Chào cô, tôi ngồi ở bên kia nhìn thấy cô đây cứ nhìn tôi mãi, chẳng hay là cô có ý gì với tôi sao?"
"Anh có cần phải nói thẳng ra như vậy không?"
"Cần chứ, tôi không thích lòng vòng mà. Tôi tự giới thiệu, tôi là Lê Công Luận. Nhà tôi ở Đại lộ Bonard và còn một vài căn biệt thự rải rác ở Gia Định."
"Phương Hoa là tên của tôi người ta hay gọi tôi là Sáu Hoa, nhà ở Đại lộ Somme nằm song song với tuyến đường xe lửa từ Sài Gòn xuôi về Mỹ Tho."
Thế Thành cảm thấy người phụ nữ trước mắt có một chút tính cách kiên cường giống người thương của mình ở đất Pháp nhưng chỉ là giống một phần rất nhỏ. Chung quy là hắn cũng không để tâm đến nhan sắc của người này mặc dù cô ta trông thực sự đẹp.
"Tôi thấy anh rất hợp mắt tôi cho nên có nhã ý muốn cùng anh nói chuyện một chút thôi. Anh có cảm thấy phiền không? Anh đi cùng với bạn sao? Anh ấy không nghĩ là tôi phá cuộc trò chuyện của hai người chứ?"
"Không đâu, chúng ta cứ nói chuyện đi biết đâu lại hợp thì sao? Tôi thấy cô rất là đẹp, một vẻ đẹp rất là giản dị nhưng mà cũng rất là quý phái đó."
"Cảm ơn anh, anh quá khen rồi."
"Tôi nói sự thật thôi mà. Nào! Tôi mời cô một ly."
Vấn Vũ ngồi một mình ở bàn của mình làm ra vẻ như đang rất chăm chú nghe nhạc nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Thế Thành và Phương Hoa đang tán tỉnh nhau ở bên kia. Trong một phút bốc đồng y không ngăn được cảm giác khó chịu trong người mình mà buột miệng thốt ra.
"Thằng chó lăng nhăng."
Vô tình Thế Thành lại đưa ánh mắt đến nơi Vấn Vũ đang ngồi. Hai người chạm mắt nhau sau đó cứ như vậy nhìn như người mất hồn.
"Anh đang nhìn gì vậy?"
"À... à tôi nhìn xem bạn tôi ngồi một mình có buồn không thôi mà."
"A xin lỗi đã làm phiền cuộc vui của hai người. Anh trở về bàn với bạn anh đi. Hôm nay chúng ta trò chuyện như vậy tôi cảm thấy rất vui, hy vọng sẽ còn gặp lại anh."
"Vậy tôi xin phép đi trước, rất vui vì hôm nay được quen biết cô ở đây. Chúng ta nói chuyện cũng rất hợp nhau đó, hy vọng là sẽ có cơ hội gặp lại."
Thế Thành chào hỏi Phương Hoa xong thì nhanh chóng trở về bàn với Vấn Vũ. Hắn ngồi vào vị trí của mình mà bất giác đưa mắt lén nhìn y như thể bản thân đang làm điều gì có lỗi với y vậy.
"Sao im lặng vậy?"
"Có đâu, tao bình thường mà. Mày tán tỉnh người ta thành công chưa?"
"Mày thử đoán xem?"
Vấn Vũ không biết phải tiếp tục câu chuyện này thế nào cho đúng nên lời nói ra có chút khó khăn. Hiện tại y cảm thấy mình không hề muốn nhắc tới chuyện yêu đương tán tỉnh của Thế Thành. Trong vô vàn cách trốn tránh y lại bối rối tới mức cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn sạch.
Đây là lần đầu tiên Thế Thành nhìn thấy Vấn Vũ uống rượu cho nên không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Mày không uống được rượu mà hốc gì kinh vậy? Coi chừng sốc chết mẹ mày bây giờ."
"Vị của nó kinh quá, khó uống quá, mắc ói quá."
"Từ từ, đừng nôn ở đây, nghĩ sao mà hốc một hơi như vậy chứ cái thằng vừa ngu vừa lì này."
Vấn Vũ vừa uống vào một ly rượu đầy thì đã biểu hiện ra mặt rồi. Rõ ràng nhất là hai hàng lông mày sưng đỏ lên sau đó thì đến hai mắt đỏ thành quầng nhìn không khác gì một con gấu trúc.
"Mày sắp say rồi đấy."
"Tao bình thường, uống thêm một ly nữa cũng được...ụa..."
"Mẹ mày, lì như chó."
Vấn Vũ đã cố gắng giữ bình tĩnh để chứng minh là mình không hề bị rượu tác động nhưng chỉ được một lúc đã râm ran hết cả người. Sau đó thì theo bản năng mà thể hiển ra cái đức hạnh mà Thế Thành có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đi được vài bước thì y vùng vằng tay chân sau đó ngồi thu lu một góc gật gù muốn ngủ ngay lập tức. Mặc kệ cho hắn ở một bên khổ sở dìu dắt y vẫn cố chấp vùng tay ra tự đi.
"Đã bảo là không có chạm vào người tao cơ mà."
"Không chạm, mẹ mày...uống có một ly vào mà như thằng điên vậy?"
"Giường của cậu đâu rồi? Thằng Sửu đâu rồi, đưa cậu về phòng, không có cho bà thấy, không được cho bà thấy...ụa..."
"Trời ơi là trời."
Sự bất lực của Thế Thành chỉ kết thúc khi mà Vấn Vũ không vùng vằng nữa mà nằm ôm khúc cây bên lề đường ngủ ngon lành. Y say thì không quậy phá chỉ là không muốn ai động vào người mình sau đó cảm thấy an toàn rồi thì lăn ra ngủ như chết. Thế Thành cảm thấy cái nết say xỉn này của y cũng ngoan cho nên lúc y ôm khúc cây ngủ rồi hắn chỉ có thể đứng chống nạnh nhìn mà cười thành tiếng.
"Đúng là cái đồ khó chịu."
Trời đã khuya rồi vả lại Vấn Vũ cũng đã say không biết gì nữa nên Thế Thành không thể đưa y lẻn vào doanh trại như chưa có chuyện gì được. Nếu bây giờ trở về thì chắc chắn sẽ bị bắt cho nên lỡ rồi đành đem y về nhà mình ngủ trước. Xem như y là người đầu tiên bước chân vào ngôi nhà rộng lớn đó mà không phải là người nhà họ Lê. Hắn tùy tiện vẫy một chiếc xe Jeep rồi tha người lên xe trở về nhà mình.
"Cậu đi đến đâu?"
"Biệt phủ nhà họ Lê, đại lộ Bonard."
"Ôi chào cậu Luận, cậu đi chơi về khua thế ạ?"
Thế Thành cũng không nghĩ là người này biết mình cho nên khi nghe nhắc tới tên thì dùng ánh mắt nghi hoặc mà hỏi lại.
"Ông biết tôi hả?"
"Dạ tôi biết mà, ngài tổng đốc Lê Hoàng Liệt lúc trước đã từng đi làm từ thiện rất nhiều ở khu tôi ở nên chỉ cần cậu nhắc về biệt thự ở đường Bonard là tôi biết."
"À...ra vậy, cha tôi đã mất lâu rồi."
"Dạ, chuyện đã qua rồi, cậu hiện tại vẫn khỏe mạnh như vậy chắc Tổng đốc và phu nhân cũng an lòng nhắm mắt."
Người lái xe kia cẩn thận đưa Thế Thành trở về nhà. Trước khi rời đi còn đặc biệt muốn ôm hắn một cái như một lời động viên và cảm ơn những điều mà cha mẹ hắn lúc trước đã làm cho họ.
"Mặc dù biết là muộn màng nhưng mà tôi rất muốn cảm ơn gia đình cậu đã giúp chúng tôi những ngày cùng quẩn. Hy vọng sau này cậu sẽ làm nên công trạng và giữ vững cơ ngơi này. Cho dù người ta có nói ngài Tổng đốc ra sao thì chúng tôi vẫn tin ông ấy là người tốt."
"Cảm ơn."
"Cậu vào nhà đi, trời đã khuya rồi. Có cần tôi phụ đưa bạn của cậu vào không?"
"Không cần đâu, chú về đi tôi tự đưa vào được. Trong nhà còn mấy đứa hầu, không phiền chú nữa. Cảm ơn đã đưa chúng tôi về, đây là chút tiền boa, chú giữ lấy đi."
Mặc dù người lái xe kia quyết từ chối nhưng Thế Thành vẫn tìm cách đưa nó cho ông. Hắn không biết ngày trước cha mẹ hắn đã giúp đỡ cho bao nhiêu người nhưng chắc chắn là rất nhiều. Năm đó hắn cũng đã có chút hiểu biết, cũng đã từng nghe qua cha mẹ hắn nói bất đắc dĩ mới phải làm như thế vì có rất nhiều người cùng khổ xung quanh, họ không muốn bất cứ ai vì thiếu ăn mà chết trước mắt họ.
"Cha mẹ tôi thực sự là những người tốt mà. Bọn họ đã nhắm mắt giết người mà không cần biết đúng sai, tôi hận họ đến chết, bọn cộng sản đó..."
Cánh cửa biệt phủ mở ra, thằng Mọt nhanh nhảu chạy ra đón cậu chủ của mình. Mặt nó lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi hắn trở về nhà mặc dù mỗi lần làm sai thì bị ăn đòn đến sống chết.
"Cậu lại về nữa rồi."
"Mày không cho tao về nhà tao hay gì?"
"Dạ không có, cậu đừng có nóng với con mà."
Nói xong thằng Mọt lại nhìn đến người đang bám trên vai của cậu chủ mình mà nhanh nhảu nói.
"Cậu để con dìu cho, mắc công nặng cậu."
"Xê ra, nó không có thích người ta chạm vào người nó đâu."
"Nhưng mà...cậu tự mình dìu cậu đây vào nhà có nặng không?"
"Vào phòng kế bên phòng tao dọn dẹp giường đi, tối nay cậu đây ngủ lại nhà."
Thằng Mọt nhanh nhảu chạy đi dọn dẹp phòng cho Vấn Vũ. Người hầu trong nhà cũng biết đây là khách quý cho nên cũng rất tự giác chuẩn bị đủ thứ. Đây là người đầu tiên và duy nhất mà Thế Thành dẫn về nhà sau từng ấy năm gia đình mất đi cho nên họ cũng đặc biệt xem Vấn Vũ như chủ nhân của mình.
"Cậu ơi! Nước ấm ạ."
"Để đó rồi đi ngủ đi."
"Có cần con giúp một tay không cậu? Đã khuya rồi, cậu nên nghỉ sớm đi thôi."
Thế Thành không nổi nóng với gia nhân của mình mà nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời đề nghị. Hắn chỉ nhờ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ và một ấm trà giải rượu để sẵn để phòng lúc Vấn Vũ dậy nửa đêm sẽ có cái lót bụng. Đợi gia nhân ra ngoài hết lúc này hắn mới phân vân có hay không nên lau qua mình mẩy cho y một chút.
"Nó không thích ai chạm vào người nó nên mình mà làm thế nó biết thì nó đánh cho hư người chứ không giỡn."
Mặc dù sợ bị nghĩ sai lòng tốt nhưng mà Thế Thành cũng không nỡ để cho Vấn Vũ nằm ngủ khó chịu như vậy. Hắn cắn răng cắn lợi lấy hết can đảm sau đó cũng quyết định sẽ cởi bớt một lớp áo ngoài của y ra cho thoải mái.
"Tao thề là tao có ý tốt, mày đừng có nghĩ oan cho tao đó."
Miệng vừa tự thú và tự trấn an mình mà tay đã run rẩy mò đến lớp áo bên ngoài của Vấn Vũ mở ra hàng nút đóng kín.
"Đàn ông con trai kiểu gì mà kỹ vậy không biết nữa. Mày giữ thân như vậy để làm gì? Cũng không phải là giữ trinh tiết để lấy chồng mà."
Mặc dù Thế Thành có chút bài xích khi thấy Vấn Vũ quá kín cổng cao tường nhưng mà hắn cũng là người rất quan trọng chuyện trinh tiết. Hắn nghĩ sau này người mà hắn lấy làm vợ chắc chắn phải là người công dung ngôn hạnh. Hắn rất ghét những người lăng loàn cho nên lui tới mấy phòng trà sẽ không vừa bụng mấy ả đào ở đó.
"Nếu mày là phụ nữ thì chắc là một cô gái rất có đức hạnh nhỉ. Tao thích những người biết giữ thân như vậy nhưng mà mày thì giữ kỹ quá rồi."
Quả nhiên là cởi một lớp áo ra thì Vấn Vũ ngủ thoải mái hơn hẳn. Trông gương mặt y vẫn còn đỏ lựng lên vì men rượu mà Thế Thành không khỏi cảm thấy phấn khích. Hiện tại hắn có chọc chọc vào hai bên má của y thì y cũng không có phản ứng gì.
"Trông cứ đáng yêu là sao nhỉ?"
Thế Thành cũng muốn trở về phòng mình nghỉ ngơi nhưng nghĩ sao vẫn cảm thấy tiếc nên cứ nấn ná ở lại. Toàn bộ thời gian hắn cứ như vậy ngồi nhìn Vấn Vũ đang ngủ say ở trên giường. Ban nãy lúc y say xỉn có vô ý nói ra cái gia cảnh nghèo phát khóc của mình. Lúc này hắn mới ngồi nghĩ tới chuyện đó mà cười không ngừng. Mặc kệ người ta ngủ không biết gì, hắn cứ dùng nắm đấm dí dí lên đầu y trách.
"Nhà nghèo quá, nghèo tới độ mà còn chỉ thằng Sửu đi vòng qua gian nhà lớn, chạy qua hàng cây đại trong vườn để về phòng cơ. Sợ mẹ la nên chạy quanh sân vậy ha, nghèo quá ha. Cái thứ cậu ấm chưa trải đời còn bày đặt lên mặt đây này."
Thế Thành nhìn một lúc lại vô thức đưa bàn tay mình xuống sờ hai bên má còn nóng hôi hổi của Vấn Vũ. Sờ một lúc lại như đụng phải than nóng mà gấp gáp rụt tay lại.
Vấn Vũ đang ngủ bỗng nhiên lên cơn mắc nôn vì thế trong vô thức bật dậy nhoài người ra. Thế Thành cũng gọi là nhanh tay cho nên ngay lúc y bật dậy hắn đã nhanh chóng đưa cái chậu lên miệng y đợi sẵn. Chờ cho y nôn ra hết thảy mới từ tốn đậy nắp lại đẩy xuống dưới gầm giường vì sáng mai đám người hầu sẽ tự động dọn sạch sẽ.
Vấn Vũ nôn ra xong thì lại nhắm tịt mắt ngủ, y cứ như vậy thuận đà nhoài người ra nôn xong lại gác đầu lên vai hắn ngủ. Trông cái tư thế ngủ này thì dám cá sáng mai thức dậy xương cốt sẽ đau nhức không cách nào mà tả được.
"Nằm xuống đàng hoàng mà ngủ."
"Đừng có phá..."
"Nói còn không ra hơi ở đó mà nói hoài."
Thế Thành cũng khá là bối rối, hắn cũng không biết phải làm sao cho nên lại phải nhẹ chân nhẹ tay mà đặt Vấn Vũ nằm lại ngay ngắn trên giường. Đột nhiên Vấn Vũ mở mắt ra khiến hắn giật nảy nhưng mà đó như là phản xạ của y mà thôi. Mắt thì mở nhưng tâm thì ngủ như chết rồi.
"Sao...sao thế? Vấn Vũ..."
Hoảng loạn một lúc mới biết là Vấn Vũ ngủ rồi và cái mở mắt kia hoàn toàn không có chút tác dụng để nhìn. Y ôm lấy cánh tay của Thế Thành không buông cho nên hắn bất đắc dĩ lại nằm xuống bên cạnh. Nhắm chừng đêm nay hắn phải ngủ ở đây, đợi y thả cánh tay ra thì hắn lại trở về phòng của mình để tránh sáng thức dậy lại đánh nhau.
"Ngủ lại đây một chút vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top