Chương 5: Kẻ Độc Hành
"Thưa sư thầy, con thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Con không biết những người trong giấc mơ đó là ai nhưng mà con cứ cảm thấy họ có liên quan đến con."
"Vậy con có sợ không?"
"Dạ...con...con vừa cảm thấy sợ nhưng mà con cũng muốn được gặp lại họ trong giấc mơ của mình. Nó giống như là con đang chứng kiến cuộc đời của họ , chân thực như thể đó là chính bản thân con."
"Nam mô a di đà phật! Giấc mơ đôi khi chẳng mang ý nghĩa gì, cũng có khi lại là một điềm báo cho con biết một chuyện gì đó sắp xảy ra. Con thường xuyên mơ về những người xa lạ đó và cảm giác như chứng kiến cuộc đời của họ thì con có nghĩ rằng đó chính là tiền kiếp của con không? Hoan hỉ sống chung với những thứ mà con đang có, có chuyện gì bế tắc cũng hãy cố gắng tìm ra nút thắt. Khi nào con cảm thấy con không thể thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Thầy không khuyến khích con tin vào những điều mà người đời thêu dệt về hồn ma ngạ quỷ nhưng rất mong con hãy cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan của mình."
Như thường lệ, mỗi cuối tuần thì Thế Thành sẽ được vú Sen đưa đến chùa Giác Lâm để nghe sư thầy giảng đạo. Bản thân nó cũng muốn đến nơi này cho nên chỉ mong chờ một tuần trôi qua thật may để có thể gặp được nhà sư mà nó vô cùng kính trọng.
"Hiếu Thành, nói cho thầy nghe xem con đã đến chùa này bao nhiêu lâu rồi?"
"Dạ thưa sư thầy, con đã ở đây gần năm năm rồi, kể từ năm con mười tuổi."
"Vậy trong năm năm qua con đã học được những gì? Sư thấy trong ánh mắt của con vẫn còn quá nhiều sự cố chấp. Có thể ở kiếp trước của con trả chưa hết nghiệp chướng cho nên kiếp này mới sinh khổ sở đủ đường trong tâm. Gương mặt của con rất sáng sủa, trông có tướng của người tài giỏi nhưng mà tâm con vẫn còn chưa khiết. Buông bỏ hết những đố kỵ trong lòng đi con, tốt cho mình, tốt cho người lại dày thêm phước đức."
Thế Thành quỳ kính cẩn trước đại đức Thích Nhất Tâm mà cảm thấy tâm mình thoải mái vô cùng. Nó có thể nói ra hết những gì mà nó nghĩ cho sư thầy nghe, toàn tâm toàn ý nghe sư thầy giảng đúng sai.
"Thưa sư, sau này Hiếu Thành gặp phải bế tắc liệu có thể đến gặp sư ở đây bất cứ lúc nào còn muốn được không? Con cảm thấy bản thân mình ngộ ra rất nhiều thứ sau khi nghe giảng pháp."
"Được con nhé, thầy lúc nào cũng sẵn lòng. Nếu như con có điều kiện hơn người thì hãy dùng sự may mắn đó đi tạo phước lành để công đức thêm dày. A di đà phật!"
Thế Thành kính cẩn vái lạy nhà sư xong sau đó cùng vú nuôi Sen trở về nhà. Nó đã có thể đi lại bình thường được rồi nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, trở trời thì cũng sẽ bị bệnh cho nên nhà họ Lê bao bọc cho nó còn hơn là đứa trẻ lên ba. Cũng chính vì sự bảo bọc một cách thái quá đó mà bản thân nó lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt đến mức mệt mỏi.
"Vú nuôi đừng đưa con về nhà sớm, có thể cho con đi mấy chỗ được không?"
"Con muốn đi đâu?"
"Con muốn đi ăn ở ngoài lề đường, muốn uống siro như Thái Hường với Danh Quốc hay uống. Con cũng muốn ăn bánh chuối mà người ta bán ở trường học nữa."
Bà Sen cũng lo cho sức khỏe của Thế Thành nhưng mà đôi khi nhìn thấy nó bị ép sống vào khuôn mẫu quá cũng thấy thương vô cùng. Ngày nào cũng ba bữa được chăm chút kỹ lưỡng. Ngay đến cả bánh kẹo và nước uống cũng không được tự ý ăn khi chưa có sự đồng ý của ông bà chủ.
"Vì sức khỏe của con nhạy cảm quá cho nên vú cũng sợ con ăn những thứ bên ngoài sẽ làm ảnh hưởng. Một lần con đau bệnh là kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng nên mọi thứ cho con mới phải kỹ càng như vậy."
"Nhưng mà con muốn đi."
"Thế Thành..."
"Con biết là vú thương con mà, con sẽ chịu trách nhiệm về những hậu quả sau đó vì đây là chủ ý của con. Con đã mười lăm tuổi rồi, con không muốn mọi người xem con là một đứa trẻ mấy tuổi cái gì cũng không làm được. Em út của con cũng đã tám tuổi rồi, nó thậm chí còn có thể tự chủ làm mọi thứ hơn cả con. Con không có yếu đuối, là cha mẹ con nghĩ như vậy rồi biến con thành một đứa yếu đuối như bây giờ. Không ai chịu ở vị trí của con để mà suy nghĩ hết, họ chỉ nghĩ cho con hết mọi thứ tốt là đã hoàn thành trách nhiệm rồi. Con không muốn làm một người vô dụng, con muốn được tự do."
Lời Thế Thành nói không sai nhưng vì trong nhà họ Lê thì người có quyền quyết định chỉ có hai vợ chồng Lê Tùng và Hương Trà. Vú nuôi Sen mặc dù chăm sóc cho Thế Thành từ nhỏ nhưng không phải muốn gì làm nấy.
"Vú khó xử quá, làm sao bây giờ?"
"Con không muốn về nhà, ở nhà thực sự rất ngột ngạt mà."
"Được rồi, xem như vú nuôi này làm trái lời ông bà chủ đi vậy. Hôm nay cho con được tự do làm điều mà con thích nhưng mà con hứa là đừng đau bệnh nữa, vú thấy mà xót lắm."
Như thường lệ thì ngày cuối tuần Thế Thành sẽ lên chùa từ sáng sớm và đến bữa trưa thì phải có mặt ở nhà. Thế nhưng hôm nay đã qua giờ trưa rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu khiến bà Hương Trà lại sốt ruột.
"Chị Sen đưa Thế Thành lên chùa mà giờ này còn chưa thấy về. Quá giờ cơm trưa rồi mà Thế Thành không ăn thì sẽ xuống sức cho mà xem. Cái bà này thiệt kỳ cục, đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố ý như vậy."
"Mẹ con không có cố ý đâu bà chủ."
"Mày thì biết cái gì mà cãi bà chủ? Mẹ của mày ỷ được cậu Thành quấn quýt thì thiếu điều muốn làm mẹ luôn còn gì."
Thái Hưởng biết là mẹ mình lúc nào cũng muốn làm điều tốt cho cậu cả nhà họ Lê. Cho nên khi nghe người khác nói những điều không tốt về bà thì cậu không thể ngồi yên được.
"Mẹ con thương anh Thành thật chứ không phải như mấy cô nói."
"Thái Hưởng, con ăn cơm nhanh lên còn học bài với Danh Quốc. Con còn nhỏ mà đã học đâu ra cái thói hơn thua với người lớn như vậy hả? Danh Quốc mà học theo cái tính này của con thì coi chừng cô phạt con đó nghe."
"Dạ, con xin lỗi."
Ăn cơm xong, Thái Hưởng tự giác đến phòng của Danh Quốc học bài. Tư duy của cậu vượt trội hơn hẳn Danh Quốc cho nên đi học cũng hiểu bài rất nhanh. Vì thế cho nên việc kèm cặp Danh Quốc học ngoài giờ đã trở thành trách nhiệm của cậu.
"Sao anh buồn vậy?"
"Mấy dì cứ nói mẹ của anh này nọ nên anh không thích."
"Chắc là vú nuôi lại đem anh hai đi chơi rồi, nhưng mà sao họ lại nói vú nuôi như vậy nhỉ? Em biết là anh hai rất muốn được ra ngoài, vú nuôi thương anh hai nhiều lắm đó anh."
Danh Quốc vừa nói vừa chăm chỉ chép bài tập đươc giao về nhà. Tuy là tư duy của cậu không vượt trội lắm nhưng bù lại rất chăm chỉ. Phải nói là Danh Quốc cực kỳ chăm chỉ cho nên ở trên lớp không hiểu bài thì về nhà sẽ ngồi lì ở bàn học nghiên cứu cho đến khi hiểu được mới thôi. Cũng chính vì thế mà thời gian này cậu không có nhiều thời gian để chơi, lúc nào cũng căng thẳng học hành vì sợ thua bạn bè trong lớp.
"Học nhiều quá sẽ đau đầu đó, mẹ anh bảo vậy."
"Nhưng mà em không chăm chỉ thì em sẽ dốt, em không muốn dốt đâu."
"Làm sao mà dốt được, em vẫn học giỏi hơn mấy đứa trong lớp mà."
Danh Quốc nghe được lời động viên của Thái Hưởng thì mặt mày phấn khởi đến lạ thường. Không giống như Thế Thành và Thái Hưởng học một biết mười, cậu học tới đâu thì phải học lui học tới cho chắc và dự định là vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ để nhận được nhiều lời khen hơn nữa.
"Không biết hôm nay anh hai được đi những đâu. Đợi em lớn thêm một chút thì em sẽ dẫn anh hai đi nhiều nơi hơn để anh ấy không phải ru rú trong nhà. Em thấy ba mẹ cứ bắt anh ấy ở nhà hoài cho nên mới bệnh đó. Không ở trường thì ở nhà, cuộc sống như vậy thật là chán."
"Đợi em lớn là tới bao giờ? Mới có mười một tuổi mà."
"Là khi em học hết lớp chín chẳng hạn, qua mười lăm tuổi thì gọi là lớn rồi."
Buổi chiều, chiếc xe chở bà Sen và Thế Thành đang bon bon trên đường thì đột nhiên đi đến khu đất trống kia lại chết máy. Tài xế xuống sửa cả một buổi trời cũng không nổ máy được đành phải nhờ người đến xem. Bà Sen chắc mẩm hôm nay về nhà sẽ bị mấy người làm trong nhà tìm cớ nói ra nói vào để nhà chủ trách mình nhưng vẫn cố gắng vui vẻ trước mặt Thế Thành. Nhìn nó tỏ ra vui vẻ với những thứ giản dị thế này bà cũng cảm thấy điều này đổi lại một vài lời mắng cũng xứng đáng.
"Con ngồi trên xe chờ vú một chút, vú xuống xem người ta có bán gì sạch sẽ không rồi mua cho con."
"Cảm ơn vú."
Bà Sen vừa đi được môt lúc thì Thế Thành cảm thấy chán nản cho nên cũng tự động mở cửa xe bước xuống. Con đường này người ta đang tu bổ để làm đường nhựa, xung quanh cũng chẳng có mấy nhà dân nên nhìn cũng khá vắng vẻ. Nó nhìn xung quanh một lúc thì đôi mắt lại tập trung nhìn vào ngôi mộ đã cũ nằm đơn độc ở bãi đất hoang. Gần đó cũng chẳng có nhà ai sinh sống mặc dù bãi đất trông rất bằng phẳng và đẹp.
"Sao họ không dời ngôi mộ đó đi vậy chú?"
"Tôi cũng không biết nữa, nghe nói đầu năm cũng đấu thầu dự án trên mảnh đất này mà mãi chưa thấy động tĩnh gì. Người ta nói dự án đó chưa làm thì chủ đầu tư đã phá sản rồi, khu đất này có quỷ phá nên không ai dám ở. Nãy mà đi đường này cũng thấy ghê ghê rồi, y như rằng là bị trục trặc."
Thế Thành nghe những lời này xong thì cũng không tin tưởng mấy vì nó không quá tin vào chuyện mê tín. Chỉ là khi nhìn vào ngôi mộ đó nó lại có cảm giác tim mình nhói lên một chút nhưng lại không hề thấy sợ.
"Cậu đi đâu đó? Đừng có đi qua gần cái mả đó, nghe người ta nói cái mả đó thiêng lắm."
"Thiêng lắm sao?"
"Nghe đồn đó là mả chôn thằng bán nước, nghiệp nó nặng cho nên dễ là bị ám cả khu rồi. Không ai ở nổi chỗ này là biết cái vong hồn nó nặng dữ lắm."
"Vậy sao? Sao tôi thấy nó không như lời chú nói, cảm thấy nó có thứ gì đó rất là ấm áp mà."
Tài xế nghe Thế Thành nói như vậy thì không khỏi cảm thấy giật thót. Ở cái đất Sài Gòn này có nhiều chuyện kỳ bí mà không phải ai cũng giải thích được. Họ biết nó là vậy đó nhưng mà không có cơ sở để giải thích cho người ta tin tuyệt đối.
"Trời ơi! Không có đùa với ma quỷ được đâu cậu."
"Họ cũng là con người, nằm dưới ba tấc đất thì ai cũng giống ai thôi. Chẳng qua là do người ta thêu dệt cho nên nó mới trở nên khác biệt. Chú sợ thì cứ đứng ở đây đi, tôi qua đó xem một chút rồi thắp cho họ mấy nén nhang chứ có gì đâu. Chú vào trong lấy giúp tôi bó nhang và bật lửa đi, tôi qua đó một chút sẽ trở lại."
Thế Thành đơn giản chỉ là muốn làm một việc tốt. Nhìn ngôi mộ cũ kỹ như vậy dám chừng là không có người thường xuyên đến thăm. Hơn nữa còn nằm đơn độc thế này thì chắc hẳn người nằm bên dưới cũng rất cô đơn. Mặc dù tài xế kia dùng hết lời ngăn cản nhưng mà nó đã muốn thì không ai có thể cản được. Nói gì thì nói bản tính nóng nảy và dứt khoát của nó chỉ có ngày một nhiều chứ chẳng vì đến chùa nghe giảng pháp mà mất đi.
"Ngôi mộ này cũng không phải là không có người đến, bát nhang cũng đầy và sạch sẽ mà. Không phải là ngôi mộ không người thân mà sao người ta lại đồn ác ý quá vậy."
Thế Thành vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lấy bật lửa ra châm mấy nén nhang. Lúc nó ngồi xuống cắm nhang vào trong lư thì vô tình nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ mà cả người như bị kích động.
[Lê Thế Thành và Trịnh Vấn Vũ mất tháng 5 năm 1954. Con trai Thành An lập mộ.]
Mới ban nãy Thế Thành còn khỏe trong người nhưng hiện tại thì cảm thấy người không còn sức. Sau đó thì nó ngã xuống đất rồi ngất đi mà trên tay vẫn còn nắm chặt mấy cọng cỏ dại mọc quanh ngôi mộ.
"Thế Thành, mày dậy chưa?"
"Hả? Có chuyện gì?"
"Có mấy cô ở trong đoàn hát gửi thư cho mày mà lúc đó mày về trước rồi nên gửi tao chuyển."
Nghe Vấn Vũ nói mấy cô trong đoàn hát ngưỡng mộ rồi viết thư cho mình khiến Thế Thành không ngừng đắc ý. Hắn nằm ở trên chiếc giường tự chế của mình lười biếng đưa tay ra nhận lấy hơn chục bao thư từ Vấn Vũ.
Chuyện là ngày nghỉ vừa rồi bọn họ có rủ nhau đến nhà hát thành phố nghe hát tiện thể để tán tỉnh mấy cô ở trong đoàn vì nghe đồn là cô nào cũng xinh. Thế Thành hôm đó phấn khởi lắm, hắn trở về biệt phủ của mình lựa chọn kỹ càng trang phục cho thật bảnh bao để lấy điểm. Cuối cùng thì sự chuẩn bị của hắn cũng có kết quả, một lúc mà có cả chục cô ngưỡng mộ viết thư gửi thì quả nhiên là có năng lực.
"Mày thấy chưa?"
"Thấy gì?"
"Thấy năng lực thu hút của tao chứ gì? Ganh tị không? Mày thì làm sao có cửa qua được tao về khoản này. Tính tình thì khó khăn, ai động vào một chút thì giãy nảy lên, tao còn tưởng mày là con gái giữ mình cơ."
Vấn Vũ mặc kệ Thế Thành ngồi xỉa xói mình. Đợi hắn nói xong thì y mới móc từ trong chiếc giỏ của mình ra một sấp thư cũng khá khá đặt nghiêm chỉnh trước mặt hắn.
"Tao đếm rồi, người ta viết cho tao nhiều hơn mày tận năm bức."
"Má, mày vứt bớt của tao đúng không?"
"Nếu mày không tin thì ngày mai tự mình đến nhà hát mà kiểm chứng. Tao cũng không phải người nhỏ mọn, mấy cái này tao cũng không hơn thua với mày làm gì. Mày tưởng ai cũng giống mày hả? Nghĩ mình hơn người đến điên rồi chắc."
Thế Thành trách mình vì đêm qua đi nghe hát xong lại cao hứng đến phòng trà uống đến say xỉn. Hắn còn nhớ là hắn ở phòng trà tán tỉnh hết cô này đến cô kia nhưng mà sau đó thì cũng chẳng nhớ mặt của ai hết. Ngủ dậy đầu óc đau như búa bổ lại bị đồng đội nói như tát nước vào mặt làm hắn bất chợt trở nên thinh lặng.
"Mày có thể nào bớt hoàn hảo một chút được không?"
"Nói gì?"
"Sao cái gì mày cũng hơn tao vậy?"
"Là do năng lực không phải tao cố ý."
Càng hỏi, càng nói lại càng thấy tổn thương vì thế cho nên Thế Thành cũng như mọi lần bỏ qua mặt mũi mà tiếp tục nhờ vả.
"Dạy tao bắn súng ngắn chuẩn như mày đi."
"Dạy mày để làm gì?"
"Tại vì tao cảm thấy tao bắn súng không được tốt. Mày biết đó mặc dù tao giỏi mọi thứ nhưng mà chuyện bắn súng thì tao cảm thấy tao rất kém. Tao muốn mình có kỹ năng để sau này có thể tự bảo vệ bản thân, tao không muốn phụ thuộc vào người khác."
"Mười đồng bạc."
Vấn Vũ nói ra câu này làm Thế Thành cũng không hiểu là y định nói cái gì. Mà cũng không cần hắn phải tò mò thêm vì ngay sau đó y cũng nói tiếp để củng cố điều kiện của mình.
"Dạy mày bắn súng, học phí là mười đồng bạc Đông Dương một ngày. Đồng ý thì dạy, không thì thôi, tao không có nói nhiều."
"Thằng chó, kiếm tiền như vậy không cảm thấy cắn rứt à?"
"Sao phải cắn rứt trong khi nhà mày thì giàu còn mày thì học ngu. Muốn giỏi thì phải bỏ tiền, còn không muốn bỏ tiền thì cứ ngu vậy đi. Tao nói trước là mấy thằng ngu thì thường chết sớm và chết rất là vô nghĩa, tại vì nó không có được khôn và còn chọn một bỏ mười."
"Má..."
Cuối cùng thì vẫn phải bỏ tiền ra để học vì lý lẽ của người ta cũng không thể phản bác lại được. Thế Thành tự nhận là mình kém cỏi hơn Vấn Vũ nhưng mà vẫn rất cứng đầu, vẫn là tìm thời cơ để phục thù mới vừa lòng hả dạ hắn.
"Hay là đổi đi, không trả học phí mà là tao sẽ bao mày đi phòng trà, đi xem hát."
"Mày mà còn trả giá nữa thì tao lên hai mươi đồng đấy. Mấy thứ đó là sở thích của mày, không phải của tao cho nên tao chỉ lấy những gì thiết thực thôi."
"Thằng trời đánh, mày đầu thai chuyển kiếp mẹ đi cho rồi."
Lần đầu tiên Thế Thành thấy Vấn Vũ ở trước mặt mình cười đến hai mắt híp lại. Có vẻ như y đang rất phấn khích vì hôm nay có thể hạ gục hắn đến nơi đến chốn. Thấy y cười vui vẻ như vậy hắn có một chút giận nhưng mà sau đó khóe miệng cũng cong lên như thể muốn cùng y có chung một cảm xúc vậy.
"Cười ít thôi, cũng không có gì đáng để cười."
Sau đó là một chuỗi ngày học hỏi không ngừng nghỉ của Thế Thành. Hắn bắn súng rất dở, mặc dù được huấn luyện bài bản nhưng mà mỗi lúc viên đạn được bắn ra thì hắn lại giật nảy cho nên khiến đường đạn đi lệch tâm rất nhiều.
Vấn Vũ cũng không biết vì sao mà Thế Thành lại hay bị giật mình khi nghe tiếng súng như vậy nhưng y lại lựa chọn không hỏi sâu vào vấn đề. Thứ duy nhất mà y có thể làm đó là tập cho hắn bình tĩnh khi sử dụng súng. Một viên đạn ở ngoài chiến trường có thể cướp đi sinh mạng của một người. Chính vì thế khi cầm súng trên tay thì phải chắc ăn viên đạn mà mình bắn ra sẽ dành cho kẻ xứng đáng.
"Đừng có giật mình, không chiến thắng được mình thì làm sao điều khiển được thứ khác."
Ngày cuối tuần bọn họ lại được nghỉ xả hơi. Kế hoạch thì mỗi lúc mỗi khác nhưng mà chỉ có thể quanh quẩn ở cái đất Sài Gòn này đôi khi cũng cảm thấy muốn được đi xa hơn.
"Mày có bao giờ nghĩ là sẽ đến Hà Nội chơi chưa?"
"Cũng từng nhưng mà tao không muốn đến đó, những kẻ cầm quyền ở đó khiến tao không có thiện cảm. Tao đã nghe người phương Bắc nói chuyện rồi và cảm thấy không thích ngữ điệu đó. Cách sống có lẽ cũng khác cho nên tao không thể hòa hợp."
"Tao cũng là người phương Bắc."
Thế Thành nhìn Vấn Vũ bằng một ánh mắt không thể diễn đạt bằng lời. Hắn nhìn một lúc sau đó lại chuyển hướng mà thở dài một cái như ép buộc mình không nên nói ra những lời gây mất lòng.
"Tao tự hỏi là liệu có phải người phương Bắc nào cũng giống như mày hay không? Lối sống quá khép kín, quá bảo thủ và còn...nói sao nhỉ? Nó rất là ảm đạm và một màu."
"Không phải ai cũng như tao đâu, mày cứ xem như tao là một người lệch quẻ đi. Ở phương Bắc cũng có nhiều người rất tốt, rất cởi mở và hào sảng. Nếu mày có thiện chí thì họ sẽ luôn luôn chào đón mày. Chỉ là cái sự áp bức khiến họ phải gồng mình đấu tranh thôi. Ở đâu cũng vậy, ở đất Nam này tao cũng thấy không phải ai cũng giống như mày. Mỗi nơi mỗi khác, người thì có người này người kia chứ đâu phải ai cũng giống ai đâu."
"Nghe cái giọng này liệu có phải muốn rủ rê tao về Hà Nội đúng không? Nói tao nghe xem ở ngoài đó thì có cái gì hay, biết đâu sau khi chúng ta kết thúc huấn luyện thì tao sẽ về nhà mày chơi một chuyến thì sao?"
"Ai cho mày về nhà tao mà về?"
Mặc dù từ chối thẳng thừng nhưng mà sau đó Vấn Vũ vẫn rất nhiệt tình nói cho Thế Thành biết ở quê nhà mình có những gì. Y cảm thấy Hà Nội cũng không thua kém Sài Gòn là mấy, cũng có rất nhiều nơi để đi và đặc biệt là đậm chất truyền thống hơn ở nơi này.
"Nếu mày ra Hà Nội thì tao sẽ dẫn mày đi xe điện, dắt mày ra ngồi hóng mát bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nếu mày muốn ăn gì thì tao sẽ dẫn mày đi, tao thường hay đến khu ăn uống bên đường ray ở phố Hàng Đào..."
"Còn gì nữa không?"
"Dẫn mày đến bách hóa Grands Magasins Reunis, ở đó có bán đủ thứ chả khác gì ở đây, có khi nó còn phong phú hơn. Đi phố Tràng Tiền và đến nhà hát lớn. Tao thường hay đi dạo ở phố Paul Bert và phố Boissière ở khu Hoàn Kiếm."
Nhìn Vấn Vũ kể về quê hương của mình mà hai mắt long lanh thì Thế Thành liền cảm nhận được là y đang rất nhớ nhà. Tính ra thì y đã vào Nam hơn một năm rồi, cũng đã đón một cái sinh nhật đạm bạc ở một nơi xa xôi lần đầu tiên.
"Mày nhớ nhà à?"
"Dễ nhận ra vậy hả?"
"Có gì khó đâu, bình thường mày sẽ không nhắc về những thứ khác mà ánh mắt lại bừng sáng thế này. Có định sẽ dùng ngày nghỉ phép để trở về quê không?"
"Không biết nữa."
Thực ra việc Vấn Vũ trở vào Nam là kế hoạch của lãnh đạo giao cho. Họ vẫn tạo điều kiện cho y thi cử để vào Cục Quân Huấn nhưng mà nếu không phải là có chuyện quan trọng thì không rời vị trí của mình. Ban đầu chỉ là nhận nhiệm vụ tìm hiểu những thế lực lớn có khả năng tiếp tay cho thực dân thao túng lãnh thổ. Danh sách những người cần y để mắt tới cũng nắm rõ trong tay nhưng mà Lê Thế Thành đã rất nhiều lần khiến y không thể hoàn thành trách nhiệm của mình.
"Sau này mày dự định sẽ làm gì?"
"Còn làm gì nữa, chắc chắn là phải củng cố địa vị của mình cho thật lớn mạnh. Sau đó thì tìm đến những kẻ đã khiến tao mất đi mọi thứ và bắt chúng phải trả giá thôi."
"Có bao giờ mày thử tìm hiểu xem rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ bắt nguồn từ đâu không? Nhiều người chỉ vì làm mọi thứ theo cảm tính mà dẫn đến sai lầm tai hại."
Nhắc tới quá khứ đã qua lại khiến Thế Thành kích động. Hắn nhấc ly rượu trên tay mình uống một hớp sau đó ánh mắt liền thay đổi mà nói.
"Dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là bọn cộng sản đã khiến cả nhà tao phải chết, đó là thứ không thể chối cãi. Tao không quan tâm đến căn nguyên, càng không muốn biết kẻ này hay kẻ khác muốn làm cái gì. Tao chỉ biết là cả nhà tao đã chết dưới cái danh nghĩa cao đẹp mà bọn chúng nói ra. Nếu mà tốt đẹp đến thế thì tại sao lại tàn nhẫn với họ như vậy? Cũng là mạng sống mà, cũng là máu thịt của tao mà. Nếu là mày thì mày có đủ can đảm để nói ra những lời như ban nãy không?"
"Xin lỗi, tao không nên nhắc đến chuyện cũ."
Thế Thành vì không thể ngăn được cảm xúc của mình, tay còn cầm ly rượu mà mặt đã cúi thấp xuống bàn khóc thành tiếng. Tiếng nhạc trong phòng trà cứ réo rắt bên tai càng khiến cho những cảm xúc của quá khứ trỗi dậy mãnh liệt.
Hóa ra người đứng đầu nhà họ Lê của hiện tại chẳng như người ta phán xét. Trong mắt Vấn Vũ thì Thế Thành vẫn là một người còn trẻ và có một cái tâm tốt. Lê Thế Thành vẫn có thể vì ai đó mà khóc, hắn hoàn toàn không phải là kẻ máu lạnh như ai đó đồn đại. Y thực sự rất mong sau này hắn sẽ không vì thù hận mà bước đi trên còn đường mà người ta đã dự đoán trước. Y không muốn làm hại hắn bởi vì ở đất Sài Gòn này người thực sự tốt với y cũng chỉ có một mình hắn.
"Thế Thành, đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top