Chương 30: Chúng Ta Sẽ Không Chết
Trước ngày Thế Thành trở về nhà thì Vấn Vũ đã thu xếp cho đám người làm đến bệnh viện nơi hắn đang nằm. Y cũng sợ mọi thứ giữa đường gặp bất trắc cho nên mới làm chuyện này. Dù sao thì họ cũng cần gặp chủ nhân của mình để bày tỏ. Đúng là chuyện sống chết không thể kháng cự với số phận nhưng nếu nỗ lực một chút có lẽ sẽ cảm thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa.
"Cậu chủ!"
"Cậu chủ!"
Thế Thành đã ngồi dựa ở trên giường, ánh mắt của hắn trùng xuống mà nhìn đám người làm trước mặt. Hắn không muốn nói ra những điều khiến hắn đau lòng vì nhìn họ bây giờ hắn không thể làm được gì ngoài lặng lẽ rơi lệ.
"Chỉ còn bấy nhiêu sao?"
"Cậu chủ!"
"Chôn cất đàng hoàng cả chứ?
"Dạ thưa cậu, cậu Vũ đã chôn cất họ đàng hoàng. Cậu Vũ nói cũng đã làm bài vị, chỉ là chờ cậu về nhà sẽ quyết định đặt ở đâu."
Thế Thành vừa nghe vừa đem hai bàn tay tự cấu vào nhau. Hắn sợ nhất là hai chữ chia lìa bởi vì qua khứ kia không thể nào quên đi được. Hắn hay chửi mắng nhưng nhớ rất rõ gương mặt từng người làm trong nhà. Thậm chí họ bao nhiêu tuổi, được nhà họ Lê nhận năm bao nhiêu hắn cũng nhớ. Cũng không hiểu vì sao mà ngay đến cả những người không có khả năng phản kháng như họ cũng bị giết hại. Hắn thực sự chưa làm hại ai, tất cả mọi thứ đều là muốn tự vệ mà thành thôi.
"Biết là người ta sẽ không tha cho mình mà chúng mày còn lì lợm như thế để làm gì? Đi đi! Tìm nơi nào đó bình yên mà sống đi. Tao có tiền, cho mỗi đứa một mớ mà bắt đầu lại."
"Có chết tụi con cũng ở bên cạnh hầu cậu, không đi đâu cả."
"Má nó! Tao không phải thánh thần, rồi cũng có ngày tao bước ra đường bị người ta giết chết thôi. Có thấy tao đã phải nằm ở nhà thương chưa? Có biết vì sao tao lại phải nằm ở đây không?"
Vấn Vũ không có mặt ở đó, y và Chí Trung ở phía ngoài xem chừng. Cũng không ai biết khi nào thì Thế Thành sẽ về nhà cho nên việc hôm nay y đưa hắn rời khỏi nhà thương cũng là một chuyện bí mật tạm thời.
"Anh Khải! Anh không cần thiết phải lo chuyện của nhà họ Lê như thế này đâu. Anh đã làm bao nhiêu thứ rồi, tốt hơn là đừng ôm rơm nặng bụng. Lê Công Luận cũng không mang lại lợi ích gì cho chúng ta. Anh chỉ đang làm nhiệm vụ kìm hắn để hắn không chống lại chúng ta mà thôi. Người như hắn có chết cũng không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng của cách mạng đâu. Anh không thể dùng lòng tốt của mình một cách vô nghĩa để đổi lại một kết quả không bao giờ xảy ra được."
"Tôi có lý do của mình."
"Nhưng tổ chức sẽ không hài lòng nếu như anh cứ làm những điều vô nghĩa này đâu."
Vấn Vũ đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường rồi thở dài nói.
"Cứu mạng người chưa từng là chuyện vô nghĩa. Tôi cũng không làm chuyện vô nghĩa."
"Nếu anh nói như vậy thì tôi tin anh, anh muốn làm gì tôi đều giúp anh hoàn thành nó. Nhưng mà anh cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn một chút nếu không tôi chắc chắn sẽ báo cáo chuyện này cho đại tá Nhiệm."
"Hừm! Nếu một ngày nào đó cậu lo lắng về nhiều thứ thì tôi sẽ xem cậu ăn ngon ngủ khỏe bằng cách nào."
Họ kiên nhẫn chờ đợi chủ tớ nhà họ Lê nói chuyện, sau đó thì vẫn như cũ làm việc của mình. Không cần nói cũng biết là đám thằng Mọt sẽ không chịu rời đi đâu nhưng nếu được gặp chủ nhân của mình để mà nói ra lời cảm kích thì chắc là tụi nó cũng không cảm thấy tiếc nuối nếu như mệnh mình ngắn nữa.
"Nếu Lê Công Luận là một kẻ xấu chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ có được những người trung thành đến mức này. Họ không cần đến tiền bạc mà chỉ một lòng sống chết với chủ như thế đấy. Chí Trung, có những chuyện không phải chỉ nghe kể và nhìn qua một lần mà liền khẳng định nó đúng hay sai được đâu. Tất cả đều phải có quá trình tìm hiểu mới có thể cảm nhận được. Lê Công Luận nếu có trở nên xấu xa tôi nghĩ cũng là vì thời cuộc đã ép anh ta phải như vậy thôi."
"Vậy xem như là tôi nông nổi, tôi sẽ từ từ cảm nhận xem con người thật của anh ta rốt cuộc có tốt đẹp như lời mà anh nói hay không. Anh Khải, anh đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đến phương Nam này là để làm cách mạng, để cứu quốc. Cho dù Lê Công Luận có tốt như lời mà anh nói đi chăng nữa, chỉ cần hắn làm chuyện tổn hại đến đất nước này thì hắn vĩnh viễn cũng là kẻ thù của tôi."
Chí Trung nói xong liền đem đám thằng Mọt trở về nhà họ Lê trước. Thế Thành sẽ do đích thân Vấn Vũ mang ra khỏi nhà thương. Y sẽ không đem hắn trờ về nhà họ Lê mà trước tiên đem hắn đến nơi ở của mình, chờ cho đám người của Cao Ủy Ngô Khắc Kỳ lộ nguyên hình thì y sẽ tính toán đến chuyện tiếp theo.
"Nhớ kỹ lời tôi dặn, lần này không được để đám người đó xóa dấu vết nữa. Thành bại của kế hoạch này phụ thuộc vào khả năng ứng viến của cậu đêm nay đó."
"Tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi. Đám người làm của Lê Công Luận cũng đã chấp nhận hợp tác cùng chúng ta để bảo vệ chủ nhân của tụi nó rồi nên anh không cần phải lo lắng đâu."
"Cẩn thận hành động, đừng để bị thương. Còn nữa, cố gắng bảo vệ bọn họ, mang đi bao nhiêu thì phải trở về sống sót bấy nhiêu biết chưa."
Vấn Vũ thực sự không phải thánh nhân, cũng sẽ có lúc phán đoán của y không đúng. Cũng sẽ có lúc quyết định của y sẽ mang đến một kết cục không đẹp. Chỉ là kết cục này đã được những người trong cuộc chấp thuận cho nên khiến người ta bớt day dứt hơn mà thôi.
"Bọn nó sẽ bình an phải không?"
"Tôi không chắc nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình."
"Tao tin mày đó."
Một câu tin tưởng này vô tình lại trở thành một gánh năng đối với Vấn Vũ. Sau khi đưa Thế Thành đến một nơi an toàn hơn rồi y nán lại căn dặn hắn vài thứ rồi rời đi tìm Chí Trung.
"Đừng để bị thương."
"Tôi sẽ không để mình bị thương, tôi muốn cho anh thấy sự thật cho nên hãy chờ tôi."
"Tụi nó đã nói cho tao nghe một vài thứ."
Thế Thành không muốn cho Vấn Vũ biết rằng đám thằng Mọt đã nói cho hắn biết rằng người ám sát hắn không phải là người của cộng sản mà là người của chính quyền. Hắn tin chứ, hắn cũng tin là Vấn Vũ sẽ không làm hại hắn cho nên lần này hắn đã tin tưởng y sẽ giải quyết được mọi thứ. Chỉ là không phải tổ chức nào cũng tốt đẹp vẹn toàn, thù oán lúc trước cũng không thể xóa đi. Thực sự gia đình hắn bị hại chết là vì những quyết định sai lầm của tổ chức, lãnh đão của đất nước này. Cho dù đó là một án oan đi chăng nữa, cho dù họ có nhận trách nhiệm về mình đi nữa thì gia đình của hắn cũng vĩnh viễn mất đi rồi.
Tất nhiên là Thế Thành hiện tại cũng không hề biết sự tồn tại của Chí Trung. Bởi vì người làm của hắn muốn tốt cho hắn nên lựa chọn không nói cho hắn biết rất nhiều thứ. Muốn một lần dùng sự có ích của mình để trả ơn cho hắn và nhà họ Lê.
"Thế Thành..."
"Nếu như hôm nay kết quả không như dự liệu, chính tao sẽ trừng phạt chúng."
"Tính sau đi, hiện tại anh hãy nghỉ ngơi ở đây. Nếu đến canh ba chưa thấy tôi trở về thì cũng không được rời khỏi đây."
Đột nhiên Thế Thành dang hai tay về phía Vấn Vũ, rồi với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức mà nói.
"Ôm một cái đi."
"Chuyện gì nữa đây?"
"Đừng hỏi, ôm đi!"
Vấn Vũ có chút ngại ngùng nhưng sau đó cũng chẫm chạp bước đến đưa tay ra ôm lấy Thế Thành. Y định nói hắn như trẻ con thì giọng hắn lại vang lên bên tai như một lời cầu xin.
"Tao không muốn bàn tay mình nhuốm máu, cũng không muốn trở thành người mà mày ghét bỏ. Nhưng...người nhà chính là giới hạn của tao, hãy bảo vệ họ, hứa với tao đi."
"Nếu tôi không làm tốt chuyện này thì có phải anh sẽ..."
"Tao sẽ làm những chuyện mà tao thấy cần, sẽ không nghe bất cứ ai cả."
Vấn Vũ cảm thấy trong tâm mình đang run rẩy nhưng y lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Ngay lập tức y thoát khỏi cái ôm của Thế Thành mà rời đi thoăn thoắt trong bóng tối. Y xem như đây là cơ hội cuối cùng để giúp người y thương đi vào con đường tốt hơn. Nếu không thể làm tốt điều mà Thế Thành nhờ cậy, y cũng không còn lý do nào bắt hắn phải nghe theo lời y từng chút một được.
Vấn Vũ nhanh chóng đến chỗ của Chí Trung nhưng có vẻ như thời gian của bọn họ đã bị chệch nhau đôi chút. Y bắt đầu có dự cảm không lành khi mà theo dấu vết của bánh xe thì nó đã không đi theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước.
"Có chuyện gì rồi sao?"
Vấn Vũ lần theo hướng xe đi và bắt đầu phán đoán tính huống. Y chắc chắn là trên đường Chí Trung đã gặp phải mai phục cho nên cậu ta mới di chuyển đến một hướng khác.
"Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra."
Ở cách đó không xa, xe của Chí Trung bị mai phục bởi một đám người của chính quyền. Bởi vì thông tin bị rò rỉ ra để câu mồi cho nên bọn chúng nghĩ rằng Thế Thành sẽ ở một trong hai chiếc xe này. Nhận nhiệm vụ bảo toàn mạng sống cho bốn con người đi cùng mình vậy nên Chí Trung không còn cách nào khác là phải chạy chệch hướng. Lúc này cậu ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến vì mọi thứ hoàn toàn đã rời khỏi tầm kiểm soát.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
"Bị mai phục rồi, mọi người hãy làm theo lời của tôi nếu như muốn giữ được mạng sống này. Bọn chúng nghĩ rằng trên xe có chủ nhân các người nên đang bám riết theo sau. Tôi không thể đi theo kế hoạch được vì đã bị đón đầu rồi. Trường hợp xấu nhất thì phải tản ra mỗi người một hướng mà đi. Đích cuối cùng gặp nhau là ở cảng Ba Son, nhanh chóng biến hóa thành người khác."
Đám thằng Mọt nghe hiểu ý vì thế đã dùng tự biến mình thành một người khác. Thực ra nếu bọn họ tản ra mà đi lẫn vào dòng người thì đám người của chính quyền cũng sẽ không nhận ra họ là người làm nhà họ Lê đâu. Cởi bỏ bộ quần áo quen thuộc của gia nhân nhà họ Lê thì có trời mới nhận ra họ được. Điều quan trọng bây giờ là họ phải dẫn dụ chúng đến một nơi có tổ chức cộng sản đón đầu để bắt sống toàn bộ.
"Nằm thấp xuống ghế đi, tránh bớt một chút nguy hiểm."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi đang lái xe đó, tôi nằm xuống rồi thì ai lái đây? Nghe lời tôi đi, tôi phải ghi điểm với cấp trên của tôi, anh ấy đã rất tin tưởng tôi đó."
Những viên đạn đầu tiên vắt đầu được bắn ra từ những chiếc xe chạy phía sau. Chí Trung không hẳn là sợ, chỉ là cậu ta đang nhận trách nhiệm bảo toàn mạng sống của mấy con người nên không thể khinh xuất.
"Sợ quá đi mất."
"Nằm im đi, đừng có làm ảnh hưởng tâm lý của tôi, tôi cũng là người mà, tôi cũng sợ chết đó."
"Nhưng mà sợ quá đi."
Kế hoạch này thực sự rất dài và tính toán rất tỉ mỉ nhưng vẫn có lỗ hổng. Cũng không ai biết Chí Trung thực sự đang nhận mệnh lệnh gì từ Vấn Vũ. Liệu rằng việc cậu ta đi hướng này là để ứng phó tức thời hay nó chính là kế hoạch mà Vấn Vũ sắp đặt.
"Cậu chở bọn tôi đi đâu thế?"
"Đến một nơi an toàn, đó là mệnh lệnh."
"Chúng tôi muốn về nhà, cậu đưa chúng tôi đi đâu?"
Chí Trung lạnh lùng, vừa lái xe vừa trả lời đám người ở phía sau.
"Chở mấy người đi sống một cuộc sống tốt hơn."
"Không được! Tôi phải quay trở về nhà họ Lê, nhà của chúng tôi là ở đó."
"Lê Công Luận đã đồng ý việc này, thay vì ở lại và chết cả thì hãy nghe lời của hắn ta đến một miền đất mới và sống bình yên ở đó đi."
Thằng Mọt lúc này mới sửng sốt và bắt đầu phản kháng. Bọn nó không biết chữ, có đứa chỉ viết được vài chữ chứ cũng không bằng ai. Nếu bị đưa đến một nơi xa thì bọn nó chắc chắn không biết đường tìm về lại Gia Định.
"Làm ơn đưa chúng tôi quay trở lại đi."
"Xin lỗi! Đây chính là mệnh lệnh. Tôi chỉ nghe lời của Trịnh Khải và anh ấy đang thực hiện nguyện vọng của Lê Công Luận. Hãy chấp nhận nó đi, ít ra hãy cảm ơn cuộc đời vì mình có một chủ nhân tốt. Những kẻ đầy tớ khác có muốn như các người cũng không được kia kìa, đừng làm loạn lên nữa. Chỉ khi các người yên ổn rồi thì chủ nhân của các người mới không còn gánh nặng bà điểm yếu nữa."
"Cậu đưa chúng tôi đi đâu? Rốt cuộc là đi đâu?"
Tôi đưa các người đến một nơi thật xa, ở sau xe có tiền mà Lê Công Luận đã chuẩn bị sẵn cho các người. Một lúc nữa đến nơi sẽ có người mang các người rời khỏi đây. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm hại các người đâu. Tương lai sau này hãy tự bảo trọng, nếu muốn trở lại Gia Định thì hãy nghe theo lời của hắn, học chữ đi. Khi biết chữ rồi thì bước ra đường không sợ người ta lừa nữa. Muốn đi đâu cũng mở được cái miệng ra mà nói."
Thằng Mọt không nói thêm gì nữa, nó ngồi nhấp nhổm trên xe ôm chặt túi hành lý của mình. Nói là hành lý nhưng thực chất chỉ là một giỏ thức ăn mà hôm nay nó đem đến cho chủ nhân của nó nhưng bị trả lại. Bây giờ nó mới biết hóa ra chủ nhân của nó đã tính đường sống cho nó. Có khi còn sợ nó giữa đường đi đói khát nên mới nhất quyết không thèm lấy giỏ thức ăn này.
Những người còn lại cũng không nói gì, sự im lặng của họ chẳng biểu đạt cho câu trả lời nào cả. Rốt cuộc đi hay không đi họ cũng đều đã có đáp án rồi. Chỉ là bây giờ phản kháng thì không được mà phục tùng thì chẳng nỡ.
"Một chút nữa cậu thả chúng tôi ở đó rồi sẽ quay lại sao?"
"Phải! Tôi phải quay lại gặp mặt cấp trên của tôi."
"Cậu Vũ là người của cộng sản phải không? Mặc dù chưa từng nghe cậu thừa nhận nhưng bây giờ tôi nghĩ đó là sự thật."
Chí Trung cũng không ngại mà thừa nhận thay cho Vấn Vũ điều này. Cậu ta cảm thấy việc bản thân là một chiến sĩ cách mạng là một niềm vinh dự và không đáng phải che giấu. Hơn nữa Vấn Vũ còn là một chiến sĩ ưu tú, tương lai còn có thể thăng tiến không ngừng trong quân ngũ nếu như lập công trạng lớn và rèn luyện tốt. Nhắm thấy xe của địch cũng không còn bám theo sau nữa cho nên cậu ta cũng thảnh thơi mà trả lời.
"Anh ấy là thiếu tá trẻ tuổi nhất của đơn vị chúng tôi. Một người rất tốt lại rất tài giỏi, đó chính là người dẫn đường của tôi đó."
"Cậu Thành rất ghét cộng sản."
Chí Trung nghe những lời này thì trong long không được vui vẻ. Cậu ta dù gì cũng là một chiến sĩ mẫu mực, một lòng trung thành với lý tưởng cứu quốc. Thêm một phần nữa là cậu ta bình thường đã không thích Thế Thành cho nên bây giờ nghe nói hắn ghét cộng sản nữa thì hảo cảm dường như không còn chút gì nữa.
"Nói tôi nghe xem, chủ nhân của mấy người ghét cộng sản như vậy thì có ghét cấp trên của tôi không?"
"Không ghét! Cậu Vũ là người mà cậu Thành tin tưởng nhất."
"Tin tưởng và quý trọng nữa, cậu Thành nói sau này lời của cậu Vũ cũng giống như là lời của cậu chủ nói, chính là mệnh lệnh."
Những lời nói này của đám người làm của Thế Thành khiến Chí Trung có chút mông lung. Cậu ta không nghĩ rằng Vấn Vũ lại có vị trí quan trọng trong lòng Thế Thành đến như vậy. Cậu ta không biết là vì Vấn Vũ che giấu thân phận quá tốt hay là do Thế Thành chẳng thèm đề phòng. Việc một mầm mống nguy hiểm như Thế Thành mà lại đối với một người dưng tin tưởng đến mức đó thực sự là không thể.
Nhưng mà dù sao thì hiện tại Vấn Vũ vẫn là người kiểm soát được mọi thứ. Chí Trung chỉ có thể tò mò mà suy nghĩ một chút, sâu xa hơn cậu ta thực sự không có khả năng biết rõ được.
Đến lúc này Chí Trung cũng nhớ ra một chút và cảm thấy lạ kỳ. Ban nãy rõ ràng là chiếc xe của cậu ta bị mai phục và bị bám theo rất sát. Nhưng kể từ mấy phát súng ban nãy thì dường như chẳng còn một chiếc xe nào chạy phía sau nữa. Kế hoạch này rõ ràng không phổ biến với tổ chức, đây đều là thỏa thuận của Vấn Vũ và Thế Thành và có sự giúp sức của cậu ta. Nếu không phải là có sự nhúng tay của Vấn Vũ thì không thể nào mọi thứ lại xoay chuyển như vậy được.
"Mẹ kiếp!"
"Chuyện gì thế?"
"Các người xuống đây, đi một chút nữa sẽ gặp một một xóm nhà lá phía trước. Tạm thời sẽ ở đó vài ngày, đợi tình hình ổn sẽ có người của tổ chức đến đưa mọi người đi."
Nói rồi Chí Trung dừng xe để cho mấy người trên xe xuống rồi ngay lập tức quay xe trở về đường cũ. Cậu ta bây giờ nóng lòng vì sợ Vấn Vũ một mình làm mồi nhử để bọn họ di chuyển an toàn,
Ngay sau khi chiếc xe rời đi thì thằng Mọt cùng với mấy người làm trong nhà họ Lê cũng theo phía sau quay trở về. Ban nãy tuy là ở trong xe không thấy gì ở bên ngoài nhưng mà họ lại cẩn thận đếm từng lần xe cua qua trái hay phải. Họ quyết tâm rồi, cho dù có cơ hội sống ở một miền đất mới hô cũng không cần.
"Chủ nhân ở đâu mình ở đó."
"Phải! Chúng ta phải quay trở về, nếu như không thể bảo vệ cậu thì cùng cậu xuống âm phủ để hầu hạ."
"Trở về thôi."
Thế rồi mấy người bọn họ chạy về dường cũ trong bóng tối. Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời mà họ làm trái mệnh lệnh của chủ nhân nhưng họ không cảm thấy sợ hãi chút nào.
Chí Trung điên cuồng quay xe trở lại để hỗ trợ Vấn Vũ nhưng lại không tìm thấy dấu vết đâu. Cậu ta không thể phán đoán được rốt cuộc thì y đã dẫn dụ đám người kia đi hướng nào. Nếu y chỉ có một mình thì việc đánh lạc hướng sẽ rất khó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bên cạnh y lúc đó cũng chỉ có duy nhất Thế Thành.
"Hắn ta còn đang bị thương, chắc là sẽ không đi theo anh ấy chứ."
Đứng là Thế Thành bị thương nhưng mà hắn gần như hồi phục rồi. Và bây giờ thì hắn đang cùng Vấn Vũ dẫn dụ đám người kia chạy theo mình. Ban nãy hắn còn không ngại lộ mặt, chính vì thế cho nên đám người kia mới buông bỏ chiếc xe của Chí Trung dễ dàng như thế.
"Chạy một chút nữa, đến một đoạn vắng vẻ thì chúng ta dừng."
"Như vậy quá nguy hiểm, anh không thể mạo hiểm mạng sống của mình như thế được."
"Đúng là có chút mạo hiểm nhưng mà tôi muốn như vậy. Tôi muốn chính tay mình giết chết những kẻ này sau đó tôi sẽ khiến cho Cao Khắc Kỳ phải quỳ gối trước mặt tôi mà xin lại cái mạng của ông ta."
Vấn Vũ không nhìn cũng cảm nhận được ngọn lửa thù đang cháy rực trong đôii mắt của Thế Thành. Y lo cho hắn nhưng cũng thầm cảm thấy biết ơn khi mà hắn đã chấp nhận sự thật rằng người muốn giết hắn là Cao Khắc Kỳ chứ không phải là người của Việt Minh.
"Dừng lại đi Vũ!"
"Bây giờ sao?"
"Có chạy thêm cũng vậy thôi, bọn chúng đã tiến gần sát rồi, tôi không muốn phí thời gian nữa."
Vấn Vũ vẫn chưa dừng xe, y vẫn giữ chặt vô lăng và duy trì vận tốc của xe. Trong khoảnh khắc này y đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng điều mà y nghĩ đến nhiều nhất là làm mọi cách để ngày hôm nay Thế Thành không bỏ mang ở nơi này.
"Thế Thành!"
"Sao thế?"
"Chúng ta tác chiến, tôi lái xe, anh bắn đi. Lấy súng của tôi, sử dụng nó cho tốt."
Thế Thành nhìn Vấn Vũ gật đầu một cái đầy kiên định sau đó rút khầu súng giắt bên thắt lưng của Vấn Vũ lên sẵn đạn và vào vị trí sẵn sàng.
"Tôi đếm đến ba, sẽ lái sáng trái, đếm đến ba sẽ lái qua phải. Anh nổ súng rồi chúng ta sẽ trói chúng trong một vòng tròn sinh tử."
"Hiểu rồi!"
Hai người bọn họ vẫn như vậy, vẫn là ở thời khắc quan trọng nhất lại cực kì hiểu ý nhau. Không cần nói nhiều, chỉ cần là cùng kề vai sát cánh thì sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Đó là lý do vì sao mà Thế Thành không bao giờ muốn mất đi người đồng hành này. Hắn chấp nhận làm mọi thứ chỉ cần đến cuối cùng người mà hắn tin tưởng và kỳ vọng nhất cũng sẽ ở bên cạnh.
"Nếu hôm nay chúng ta chết, xuống địa ngục tao sẽ đền bù cho mày."
"Chúng ta sẽ không chết."
Trong màn đêm tiếng cười vang lên nghe đến rợn người xen lẫn là tiếng súng không dứt. Nếu hôm nay Thế Thành và Vấn Vũ không chết thì sẽ có rất nhiều kẻ phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top