Chương 3: Duyên Trời Định
"Anh ơi! Mở mắt ra đi, anh đừng bệnh nữa."
Thế Thành vừa trải qua một trận sốt như muốn mất nguyên cái mạng. Nó hôn mê sâu và liên tục co giật đến tím tái cả người, vậy mà nó vẫn không chết. Chẳng biết là do nó cao số hay là nó đang trả nghiệp chướng của kiếp trước mà người ta nhìn vào đều cảm thán nó thực sự quá khổ.
"Nhìn Thế Thành như vậy mẹ lại mong nó có thể chết đi. Chẳng thà chết đi rồi đầu thai kiếp khác có khi sẽ đỡ khổ hơn nhiều."
"Rốt cuộc anh ấy bị cái gì vậy mẹ?"
Thái Hưởng ở một bên hai mắt rơm rớm mà hướng bà Sen hoi han tình hình của cậu cả nhà mình. Nói là không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt là chỉ muốn hơn thua nhưng thấy Thế Thành bệnh đến mức đó cậu cũng chẳng vui vẻ nổi.
"Mẹ dặn này, nếu anh Thành khỏe rồi thì phải đối xử tốt với anh một chút có biết không? Mặc dù con không phải là người ở, ông bà chủ cho chúng ta một thân phận cao hơn họ nhưng mà không phải muốn gì thì làm nấy. Con phải hiểu rằng, để được sống trong một hình hài bình thường và khỏe mạnh đã là may mắn hơn anh rất nhiều rồi."
"Dạ, con sẽ đối tốt với anh."
Bà Sen ôm Thái Hưởng vào lòng mà không ngừng nghĩ đến đứa trẻ bất hạnh mà mình đã chăm sóc từ nhỏ. Mặc dù bà không đồng ý để mẹ Thế Thành đi tìm thầy cúng nhưng có một chuyện mà bà khẳng định là nó hoàn toàn không sai. Đó là nếu được nghe kinh phật thì Thế Thành sẽ không còn bị dày vò nhiều.
"Mấy hôm nữa mẹ sẽ đến chùa tìm sư thầy hỏi một chút xem sao. Mẹ nghĩ là Thế Thành gặp phải điều gì đó mà chúng ta không thể nhìn bằng mắt được."
"Là sao hả mẹ?"
"Mẹ không biết nữa nhưng có vài lần mẹ thấy Thế Thành nói chuyện một mình cho nên mẹ nghĩ là có người âm đang đi theo nó rồi. Cái này con không hiểu cho nên phải giữ kín biết chưa. Nếu con nói ra thì người ta sẽ lại đem anh Thành đi làm đủ trò, khi đó nó còn khổ hơn."
Thái Hưởng còn nhỏ nên không hiểu rốt cuộc lời mẹ mình nói là thứ gì. Cậu chỉ biết rằng nếu Thế Thành cứ bệnh như vậy thì Danh Quốc sẽ buồn bã cả ngày. Mấy hôm nay cậu đã phải dỗ cho Danh Quốc nín đến độ ngồi bên cạnh khóc theo rồi.
"Con không muốn Danh Quốc khóc đâu, con muốn anh Thành hết bệnh."
Ở nhà thương Chợ Rẫy mấy ngày này người nhà họ Lê tới đông đúc hẳn. Chuyện là sau khi trải qua cơn sốt thập tử nhất sinh thì Thế Thành bỗng nhiên đứng dậy đi như chưa từng là một đứa trẻ khiếm khuyết. Mặc dù bước chân còn yếu nhưng đây cũng có thể gọi là kỳ tích. Mỗi buổi tối nó sẽ không cho bất cứ ai ở cùng, sau đó trước khi chìm vào giấc ngủ nó lại khóc thật to một trận.
Mọi thứ cứ như vậy diễn ra phải qua hơn một tháng, nhà thương cũng để người nhà đem Thế Thành về chăm sóc vì tình hình đã ổn. Danh Quốc cũng vì vậy mà vui vẻ hơn, ngày nào đến trường cũng tíu ta tíu tít với Thái Hưởng. Tối đến lại dắt nhau chạy đến phòng anh cả chơi đến đêm mới trở về, lâu dần nó trở thành thói quen của tụi nhỏ. Ở trường có gì vui thì hai đứa sẽ thi nhau kể cho Thế Thành nghe. Mặc dù vẫn không ưa nhau nhưng Thái Hưởng cũng đã đối xử với Thế Thành dịu đi rồi.
"Khi nào thì anh sẽ đến trường?"
"Ba nói là sẽ thuê thầy về nhà dạy, đợi anh có thể đi đứng khỏe mạnh đã rồi sẽ cho anh đến trường học. Ba nói là anh có thể học vượt lớp nữa, năm sau nếu như anh có thể đi học thì sẽ được học trên hai đứa tận hai lớp."
"Sao mà anh sướng vậy? Em phải học lùi lại hai lớp lận."
"Kệ mày."
"Hứ, không nói chuyện với anh nữa."
Ngày nào cũng như vậy, sau khi Thái Hưởng và Danh Quốc trở về phòng thì Thế Thành lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lâu rồi nó không nhìn thấy chú áo đen đến thăm nó vào buổi đêm nữa mà chỉ có thể tìm cảm giác thân quen đó trong những giấc mơ. Nó đã nhiều lần mơ thấy người có tên là Vấn Vũ. Giống như trong giấc mơ nó đã chứng kiến người đó trưởng thành bên cạnh một người có cái tên thật giống nó, là Lê Thế Thành.
Lê Thế Thành vốn dĩ là hậu duệ của một gia tộc giàu có nứt tiếng ở Gia Định. Trong qua khứ đã xảy ra nhiều chuyện khiến hắn mang nhiều ám ảnh. Người ta đồn đại rằng ngày trước gia đình hắn vốn dĩ là công thần của triều đình, dòng họ bao đời làm quan lớn nhưng chỉ vì có giao thương với nước ngoài cho nên trở thành mục tiêu của những thế lực muốn hạ bệ. Sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam được ra đời năm 1930 thì mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Người Pháp muốn bảo hộ cho những người có thế lực để làm cầu nối cho việc phát triển âm mưu thôn tính lãnh thổ, gia đình hắn đương nhiên là bị đưa vào tầm ngắm đầu tiên.
Có rất nhiều những âm mưu phía sau mà khi đó hắn còn nhỏ nên chẳng mấy hiểu. Cho đến lúc cả nhà hắn gặp đại họa khi người của Cộng sản nói rằng nhà họ Lê đã tiếp tay cho Thực dân Pháp đô hộ đất nước và chia cắt hai miền Nam Bắc. Gia tộc họ Lê khi đó gần như là một trong những gia tộc lớn và có sức ảnh hưởng lớn ở vùng đất Gia Định đầu não.
Lê Thế Thành khi đó chẳng hiểu vì sao mà trong một đêm mà cả nhà hắn lại trở thành tội đồ trong khi chính bản thân hắn ngay từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục trở thành một người có lý tưởng hợp quốc. Cha mẹ hắn, anh chị em của hắn thực sự là người tốt và họ chẳng bao giờ nói với hắn là hãy đi theo những kẻ xâm lược. Vậy mà cuối cùng lại bị chính những người mà họ tin tưởng xử chết.
Trong một đêm hắn mất gia đình, thứ duy nhất mà hắn còn đó là cơ ngơi của nhà họ Lê được Thực dân bảo hộ để có cái cớ đi sâu vào lãnh thổ. Nói hắn không hận thù thì làm sao công bằng, nếu như cả nhà của họ bị giết chết chỉ vì cái mác tiếp tay cho giặc thì họ chắc chắn sẽ hiểu.
Ngày cả nhà bị xử chết dưới danh nghĩa công lý Thế Thành còn chẳng hiểu vì sao mà hắn được sống. Để sau này khi hắn lớn lên một chút, phải tiếp xúc với quá nhiều người với những ý đồ lợi dụng đặt lên vai hắn thì hắn mới hiểu. Hóa ra hắn được sống là vì hắn còn giá trị, người ta sẽ phải nể hắn một phần vì hắn là người duy nhất biết được khế ước của nhà họ Lê nằm ở đâu. Nhà họ Lê còn thì ý đồ của bọn chúng mới có khả năng hoàn thành. Hắn được sống là vì họ muốn hắn thực sự sẽ đem phe cộng sản đối đầu, đem tất cả tiềm lực của nhà họ Lê chống lại cách mạng.
Lê Thế Thành ngoài mặt là một kẻ không biết trên dưới nhưng sự thật thì hắn cái gì cũng biết. Hắn chỉ muốn trả thù, có thể hắn không quan trọng sau này mình sẽ là con tốt của ai nhưng nếu ai có khả năng giúp hắn đòi lại công bằng cho gia đình mình thì hắn sẽ đi theo người đó.
"Ê thằng Bắc Kỳ..."
"Ăn nói cho đàng hoàng."
"Không đàng hoàng thì mày làm gì tao? Giết tao hả?"
"Chắc vậy đó, mày có học không?"
"Có học hay là không thì cũng không đến lượt mày hỏi đâu. Nói nghe chơi, hôm nay sao mày lại đến đây để tao phải gặp mày nữa rồi?"
Thế Thành vốn dĩ là một người rất ôn hòa nhưng hắn sớm đã thay đổi bản chất của mình kể từ sau khi gia đình hắn gặp chuyện. Hắn rất nóng nảy nhưng căn bản là chỉ hù dọa chứ chưa từng đem người ta làm hại bao giờ. Vấn Vũ cũng nhìn ra được hắn không phải là người tầm thường, lời nói ra miệng rất có sức nặng nhưng mà thái độ thì y không thể yêu thích được.
"Tao đi đường của tao, còn chuyện gặp mày ở đâu thì tao không quan tâm. Dù sao thì đường này cũng không phải là của nhà mày, nếu không muốn tao đi thì mày cứ giăng biển cấm tao đi. Mày có khả năng đó không? Chừng nào mày làm được điều đó thì hãy mở miệng ra hỏi tao kiểu đó."
"Mày tên gì? Mày nói tên đi rồi ngày mai mày sẽ biết là tao có làm được hay không?"
Vấn Vũ cũng không muốn cùng Thế Thành mỗi lần đụng độ nhau trên đường là gây chuyện cho nên cũng muốn rõ ràng với hắn một lần.
"Thế này đi, tao với mày vốn dĩ chẳng có thù oán gì cho nên tao nghĩ là tao không cần phải đôi co với mày ở trên đường thế này. Tao muốn giải quyết cho xong mọi thứ rồi ai làm việc nấy, không có lý do gì để mà sinh sự cả. Mày nói đi, rốt cuộc thì mày ngứa mắt người phương Bắc là vì điều gì? Tao dám khẳng định đó chỉ là cái nhìn thiển cận của mày thôi."
"Tên mày là gì? Mày mà không nói tên thì tao gặp ở đâu tao gọi Bắc Kì ở đó. Thiển cận hay không thiển cận thì kệ mẹ tao."
Cảm thấy nói lý lẽ với người này là vô ích cho nên Vấn Vũ cũng không muốn dài dòng nữa. Cứ xem như y cho cái người tên Lê Thế Thành này một lần được hống hách xem thử có oai phong như lời mà hắn nói hay không. Nếu chỉ là nói mõm thì sau này y không nhất thiết phải đôi co với con cọp giấy.
"Sao thế? Mày sợ rồi à? Nói tên đi chứ?"
"Trịnh Khải."
"Cái gì?"
"Mày điếc à? Tao tên Trịnh Khải..."
Vấn Vũ vì quá khó chịu trong người mà bất chợt hướng Thế Thành gào lớn khiến hắn giật bắn ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại được."
"Gào cái thằng cha mày à mà gào? Má mày gào muốn lủng màng nhĩ tao luôn."
"Biến mẹ mày đi."
"Má mày..."
Mấy ngày sau đó Vấn Vũ cũng không đi qua con đường này vì y không có công chuyện cần thiết. Cho đến khi thực sự có công chuyện cần đến thì mới biết là mình thực sự bị chặn đường và không cho qua chỉ vì có tên là Trịnh Khải, bọn họ còn có cả ảnh chụp cho nên y cũng bất lực.
"Tôi tên Trịnh Vấn Vũ."
"Xin lỗi nhưng con đường này không cho phép anh đi qua. Chủ đầu tư đã bắt đầu lập chốt chặn cho nên cảm phiền anh qua đường khác."
"Mẹ thằng chó kia."
Vấn Vũ biết được người kia không phải người tầm thường cho nên cũng không làm lớn chuyện. Y cũng muốn mấy năm làm nhiệm vụ ở đây được yên ổn, không muốn chọc vào người có gia thế sẽ là tự đào hố chôn mình. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y vẫn cố gắng hỏi để biết tên của cái kẻ đã vô duyên vô cớ làm khó dễ mình ở Gia Định này.
"Cho hỏi chủ đầu tư là ai vậy?"
"Con đường này được làm với hơn một nửa vốn của nhà họ Lê."
"Nhà họ Lê à? Tôi hiểu rồi nhưng mà tôi muốn biết tên ông ta."
Người gác chốt cũng rất thật thà nói vì chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Nhiều khi khai sáng cho người khác biết để họ không vướng vào rắc rối có khi lại là chuyện nên làm.
"Là thiếu gia cũng là chủ nhân hiện tại tên Lê Công Luận."
"Lê Công Luận, thằng khốn nạn nhà mày."
"Anh nói gì?"
"À không, tôi nói là nghe cái tên đã thấy oai phong và giàu có rồi. Cảm ơn, tôi sẽ đi đường khác mặc dù là nó sẽ lòng vòng và mất thời gian."
Ở một nơi cách đó không xa, Lê Thế Thành lại một mình ngồi trong căn nhà rộng lớn đăm chiêu. Hắn đã chuẩn bị để sống trong môi trường quân đội trong thời gian tới. Mấy năm nay, sau khi cả gia đình hắn bị hại chết thì hắn được người Pháp bảo hộ cho nên rất chú tâm học hành. Hắn còn nghĩ tương lai sẽ làm một thương nhân để một lần nữa bành trướng gia tộc của mình. Hắn cần sự lớn mạnh để có thể đối đầu với những kẻ đã dồn gia đình hắn vào bước đường này nhưng hắn nghĩ giàu thôi là chưa đủ, hắn cần phải có uy quyền trong tay.
"Nói với ông ta là tôi chấp nhận vào quân đội. Rèn luyện từ đâu cũng được miễn là tôi có thể hoàn thành mục đích của mình."
"Vâng thưa cậu chủ, ông bà sẽ rất vui khi cậu chủ có thể tự lực như vậy. Ngày mai tôi sẽ đến phủ toàn quyền Đông Dương để chuyển thư của cậu đến họ."
"Ừ...nếu họ muốn có một cuộc gặp mặt riêng thì cứ đồng ý, dù sao thì bọn họ cũng không dám làm gì tôi vào lúc này đâu."
Căn nhà trống trải cũng khiến Thế Thành có chút buồn. Cũng rất lâu rồi hắn không được hưởng thụ cảm giác của gia đình. Mấy năm nay tu chí học hành ở nước ngoài hắn cũng muốn hòa nhập với những kẻ ngoài kia nhưng chung quy cũng không thành. Hắn không thể tin tưởng bất cứ ai khi mà niềm tin của hắn nuôi dưỡng từ ngày còn bé lại chính là thứ cướp đi gia đình hắn.
Hiện tại Thế Thành đối với người ngoài hoàn toàn là vì lợi ích đôi bên, không bao giờ phung phí hai chữ tin tưởng thêm lần nào nữa. Hắn ý thức được rằng nếu cuộc đời này hắn không tự bảo vệ mình thì sẽ chẳng có ai tình nguyện bảo vệ cho hắn. Nếu hắn không chết thì người khác phải chết, còn nếu hắn mủi lòng thì đương nhiên kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp.
"Lòng tin là cái đếch gì? Đều là một lũ đạo đức giả."
"Thưa cậu chủ..."
"Có chuyện gì?"
Người hầu của Thế Thành mới đi lấy thông tin về, biết được sáng nay cái người tên Trịnh Khải bị chặn ở con đường cũ cho nên tức tốc về báo cho chủ nhân biết. Vì muốn lấy lòng chủ nhân mà lời nói cũng tăng thêm vài phần máu lửa.
"Sáng nay cái thằng Bắc Kỳ đó bị chặn ở đường cũ á cậu, cái mặt của nó tái xanh ra trông hèn lắm."
"Vậy hả? Nó hèn thế nào mày thử diễn tả lại coi."
"Dạ...nó năn nỉ xong còn muốn quỳ xuống..."
Lê Thế Thành chậm rãi đưa ly rượu lên miệng nhấp một hớp sau đó nhìn đứa hầu của mình nhếch miệng nói.
"Có quỳ không?"
"Dạ...dạ thưa..."
"Nói lại tao nghe xem, nó có quỳ không? Có van xin, năn nỉ không?"
Người hầu của Thế Thành nghe tới đây là biết mình cạn nghĩ rồi cho nên thay vì trả lời lại rối rít dập đầu nhận tội.
"Thưa cậu con biết con sai rồi, con không nên lừa cậu...cậu đừng đánh con."
"Má mày, nuôi mày tốn cơm tốn gạo để mày đi nói láo vậy hả? Mày có biết là nói láo là có tội lớn không? Còn nói láo một lần nữa là tao đánh chết mẹ mày nghe chưa. Khốn kiếp, thằng chó đó mà quỳ xuống được thì tao cũng không phải làm tới mức này đâu."
"Con biết lỗi rồi thưa cậu, xin cậu tha cho con."
Thế Thành cũng không muốn làm khó dễ người khác cho nên chỉ nóng nảy chửi mấy câu rồi thôi. Bản thân hắn cũng chẳng muốn động tay động chân với ai bao giờ, đều là người ta ép hắn phải tàn nhẫn.
"Rồi chỉ có bấy nhiêu thôi à?"
"Dạ...dạ thưa cậu...vẫn còn, con có đi theo nó thì biết được chuyện này."
"Chuyện gì?"
Người hầu của Thế Thành không dám động tới hắn nữa cho nên lần này rất thức thời mà nói nhỏ vào tai hắn xem như chuyện cơ mật.
"Thật à?"
"Dạ, chính miệng nó nói như vậy đó cậu."
"Thằng chó lừa gạt, rốt cuộc thì nó đến nơi này làm gì mà để tao suốt ngày gặp cái mặt nó ngoài đường vậy?"
Mọi thắc mắc của Lê Thế Thành về mục đích xuất hiện của Vấn Vũ ở Gia Định cuối cùng cũng được giải đáp khi hai người bọn họ lại một lần nữa giáp mặt nhau trong quân ngũ. Không những là cùng vào quân đội cùng một ngày mà là cùng chung một tiểu đội huấn luyện.
Tự nhiên lại có hiềm khích với nhau mà chẳng biết là nó có lợi lộc gì. Cứ nhìn thấy mặt đối phương thì làm cái gì cũng không xong, chỉ muốn động tay động chân mà lôi nhau ra đánh. Thời gian đầu là đánh trong im lặng, nhân lúc mọi người đều nghỉ hết thì liền xách mé nhau rồi nửa đêm nửa hôm lôi nhau ra bãi trống vật lộn đến ta chết ngươi sống.
Hai người bọn họ bình thường đánh không phân thắng bại, hôm nay người thắng thì ngày mai ta thắng. Sao cũng được nhưng phải có một người thắng thì ẩu đả mới dừng.
Những tưởng cứ âm thầm giải quyết xung đột với nhau bằng vũ lực thì sẽ không ai biết. Cho đến khi mâu thuẫn đã quá mức chịu đựng liền không nể nang chỉ huy mà trực tiếp vật nhau ra đánh ngay trong buổi huấn luyện. Kết quả là tạo điều kiện cho những tên chỉ huy cậy quyền trong quân ngũ được dịp hành hạ.
"Lê Công Luận, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1918, hai mươi hai tuổi. Quê quán Gia Định, cấp bậc trung sĩ, báo cáo hết."
"Trịnh Khải, 12 tháng 5 năm 1921, mười chín tuổi, quê quán Hà Nội, cấp bậc trung sĩ, báo cáo hết!"
Trời tháng tám đổ mưa không ngớt, đâu đó trong doanh trại còn nghe vang tiếng tuyên thệ rung trời. Không có ai oán, chỉ có lý tưởng và cống hiến. Người phương Bắc, kẻ trời Nam kể từ đó bước chân vào cuộc đời nhau. Không đặc biệt, không khoa trương càng không nhường nhịn. Mối quan hệ vĩnh viễn là ngươi chết ta sống, không khoan nhượng.
"Hai đứa chúng mày lườm nhau đủ chưa? Đủ rồi thì đem quân trang cút về, còn đánh nhau thêm một lần nữa thì tao bắn chết mẹ tụi mày."
"Rõ thưa trung tá."
"Vì tụi mày suốt ngày hơn thua cho nên cả hai chúng mày được phép ngủ chung với nhau kể từ bây giờ. Ở cạnh nhà xí, khu cuối cùng của doanh trại. Buổi sáng phải thức dậy trước bọn kia một giờ và dọn dẹp cả khu trước khi kẻng kêu. Giờ thì cút trước khi tao nghĩ ra hình phạt mới."
Lê Thế Thành không muốn quá nhiều người biết về thân phận của mình cho nên sớm đã có yêu cầu được giữ bí mật về điều này. Đích thân hắn đã đến Phủ Toàn quyền Đông Dương để thương lượng và được chấp thuận ngay lập tức. Mục đích mà hắn vào quân đội không những để thực hiện nguyện vọng của mình mà chính điều này cũng đem lại lợi ích không nhỏ cho những kẻ cầm quyền đó.
"Má nó, thằng chó đó bắt tao phải đi hốt phân và dọn nhà xí. Tao rất muốn đem chỗ phân đó nhét vào miệng nó, thằng thối tha."
"Dọn đi, đừng có kiếm cớ để bắt tao phải dọn một mình."
"Là tại mày, tại cái thứ cứng đầu xảo quyệt nhà mày mà ra cả. Má...nhìn cái mặt là muốn đập chết mẹ mày rồi."
Vấn Vũ cũng không vui vẻ gì khi phải đi dọn nhà xí như thế này. Y thực sự là chưa từng làm qua cho nên không tránh khỏi buồn nôn đến tay chân đều co rút hết lại.
Thế Thành thì còn thảm khốc hơn khi mà hắn dọn thì ít mà chửi thì nhiều. Hắn bức xúc đến độ chỉ vừa mới bước chân vào khu vực nhà xí đã cất giọng chửi, thiếu điều muốn xới cả dòng họ những kẻ đã khiến hắn ra nông nỗi này hành cho một trận lên bờ xuống ruộng mới thôi.
"Tao không dọn, mày đi mà dọn."
"Việc của cả hai, mày phải dọn một nửa đừng có giở thói bố láo với tao."
"Tao không dọn, mày thích thì tự dọn lấy đi."
"Mẹ mày...thằng chó Luận, giờ tao hỏi là mày có dọn không?"
Thế Thành hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ tức giận đến tột độ của đồng đội thì hai mắt cũng trợn lên thi gan. Hắn cho rằng hắn hoàn toàn có thể từ chối việc này mà không cần phải hơn thua với người đang đứng trước mặt mình.
"Tao không dọn."
"Được, vậy đánh một trận đi, nếu tao thua thì tao sẽ dọn luôn cho mày. Còn nếu mày thua thì mày phải làm luôn phần của tao."
"Mày có chắc là mày thắng được tao không?"
"Chắc chứ, mày sẽ phải dọn nhiều hơn tao thôi."
Khích bác qua lại vài câu thì cũng đánh thật, sau một hồi không nhường nhịn thì cuối cùng người ta cũng thấy Lê Thế Thành mang một mặt hậm hực đi dọn vệ sinh. Dọn đến mức hét thành tiếng, thiếu điều muốn đem cả khu vệ sinh này đốt thành tro.
"Bọn khốn nạn kia ăn ở sạch sẽ một chút có được không? Chúng mày ăn ở bẩn thế này mà muốn làm con người à? Má chúng mày, bọn khốn nạn bẩn thỉu, tao mà bắt được thằng chó nào đi bậy trong này tao giết chết."
"Dọn đi, mày có chửi thì cũng không ai đến giúp mày đâu."
Vấn Vũ nói xong thì quay lưng bỏ đi mất, để lại một mình Thế Thành loay hoay với cái khu vệ sinh. Hắn đã ấm ức trong người rồi lại còn phải chịu đựng cái cảnh ngủ chung giường với người lúc nào cũng muốn hơn thua với mình. Đả kích này hắn thực sự chịu không nổi cho nên khi hoàn thành xong việc dọn dẹp thì hắn lại bắt đầu muốn hơn thua chỗ ngủ.
"Tao nói rồi, tao không thích ngủ chung giường với người khác, mày có bị điếc không?"
Vấn Vũ đang nằm trên giường nhắm mắt định ngủ thì nghe thấy tiếng của Thế Thành đay nghiến bên tai đến độ không tài nào ngủ tiếp được nữa.
"Tao không điếc nhưng chỉ có một cái giường. Ngay từ ban đầu đã giao kèo rồi mà giờ mày còn muốn lật lọng cái gì nữa?"
"Tao muốn ngủ trên giường, mày cút xuống đất nằm."
"Không, tao thắng thì tao nằm trên giường, mày mới là đứa phải xuống đất nằm. Là đàn ông mà hèn thế, nói được mà làm không được à? Chê Bắc Kỳ mà sao mày chả có cái gì để mà hơn được tao luôn, không biết nhục à?"
Bị đả kích to lớn khiến Thế Thành nóng cả hai tai. Hắn không thể nào bình tĩnh để nói chuyện được nữa mà nắm chặt tay lại khiến các đốt kêu răng rắc.
Vấn Vũ nghĩ rằng lại sắp sửa phải cùng hắn đánh nhau tranh giành vì lúc hắn giận thì nóng nảy trông rất đáng sợ. Cách duy nhất để thu phục hắn đó là đánh, mà đánh là phải thắng. Nghĩ đến đó, y đang nằm trên giường cũng vùng chăn ra khỏi người chuẩn bị sẵn sàng làm một trận.
Vậy mà mọi thứ lại không như vậy, thay vì gây hấn đề đánh như mọi lần thì lần này Thế Thành chọn làm người không có liêm sỉ. Hắn mặc kệ ở trên giường có người mà hắn ngứa mắt vẫn cố tình lao tới nằm lên tranh giành.
"Cút."
"Không, tao cứ nằm."
"Không được đụng vào tao."
"Tao cứ đụng, đụng này...đụng này..."
Thế rồi trong cuộc chiếm liêm sỉ này, người thua lại là Vấn Vũ. Ngay từ lúc nhỏ y đã được dạy nhiều thứ lễ nghĩa cho nên việc phải ngủ chung với người khác thực sự khiến y không thích nghi được. Nói là bị phạt phải ngủ chung nhưng ngay từ hôm đó đã đánh nhau để giành giường. Y không muốn bất cứ ai nằm cùng mình trên giường, rất ghét bị người khác đụng chạm khi ngủ. Sau cùng vì không thể nào chịu đựng được con người khốn nạn của Thế Thành mà y chấp nhận chịu thua.
"Bố thí cho mày cái giường, tránh xa tao ra đi thằng chó."
"Cảm ơn, sau này cứ tự giác nằm ở dưới đi."
Những ngày sau đó, khi mà bọn họ vẫn còn chịu sự trừng phạt thì một người gần như là lãnh trách nhiệm dọn vệ sinh, còn một ngưởi thì chấp nhận ngủ dưới đất. Nói chung là có qua có lại nhưng trên thực tế thì Lê Thế Thành vẫn là kẻ thua cuộc. Đó là tự bản thân hắn nhận định như thế nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận trước mặt Vấn Vũ.
"Này thằng Bắc Kỳ, tao hơn mày ba tuổi đó."
"Tao không phải tên Bắc Kỳ, chừng nào mày biết ăn nói tử tế thì khi đó tao sẽ nói chuyện tử tế với mày. Còn bây giờ cho dù mày có hơn tao mười tuổi thì tao vẫn sẽ không dùng kính ngữ với mày đâu."
Thế Thành nằm ở trên giường thi thoảng lại lấy chiếc thắt lưng của mình quật xuống phía dưới đất. Hắn cố tình làm thế vì muốn sinh sự, mà mỗi lần hắn quất xuống cũng không mạnh nhưng mà ít nhiều cũng làm Vấn Vũ có cảm giác bị đau.
"Đau đó."
"Mày đâu phải tên Trịnh Khải thì sao lại bắt tao không được gọi mày là thằng Bắc Kỳ."
Vấn Vũ từ đầu tới cuối vẫn là một người điềm tĩnh cho nên mặc cho Thế Thành khích bác thế nào y cũng nhất quyết không khai tên thật.
"Tao tên Trịnh Khải, tin hay không thì tùy."
"Không tin, tao biết mày không phải tên Trịnh Khải đâu, tên của mày là Trịnh Vấn Vũ cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top