Chương 29: Mất Mát
Thế Thành biết hết sự tình rồi, chuyện lớn như thế Vấn Vũ cũng không thể nào giấu hắn cả đời. Ngạc nhiên là sau khi hắn nghe xong hắn lại không như mọi lần tức giận chửi bới nữa. Hắn cười, một nụ cười chứa đựng sự thù hận mà không phải ai cũng có thể hiểu. Hắn không nghe Vấn Vũ giải thích, cũng không muốn nghe y thanh minh rằng kẻ đã ám sát hắn không phải là người của Việt Minh. Hắn sợ nếu hắn nghe thấy nhất định sẽ không thể kìm chế được mình mà giết y.
"Nếu mày không phải là cộng sản thì đừng lên tiếng thanh minh cho lũ khốn đó làm gì. Hay là mày cùng một giuộc với chúng nó, muốn giết chết tao?"
"Thế Thành, anh không thể cứ tin vào những thứ mà người ta cố tình giăng bẫy anh được, anh sẽ sập bẫy của bọn chúng đó."
"Cái mạng của tao còn muốn giữ không nổi mà mày sợ tao sập bẫy à? Sập thì cứ sập thôi, miễn là tao có thể cho chúng nếm trải tất cả những mất mát mà tao đã phải chịu. Nếu mày cảm thấy ghê tởm tao thì mày có thể đi, tao không cần mày ở bên cạnh tao mỗi ngày nói chuyện đạo lý đâu. Tao đã chán ngấy khi phải cố gắng học đòi làm người tốt rồi."
Vấn Vũ không ghê tởm Thế Thành thế nhưng trong lòng y bây giờ lại sinh ra một loại cảm giác xa cách. Hắn điềm tĩnh thế này y không quen, có một nỗi sợ đang len lỏi trong suy nghĩ của y rằng kể từ giây phút này Thế Thành không còn cách nào quay đầu nữa.
"Anh có muốn đến Hà Nội không? Lần này tôi sẽ ở lại chờ anh đi cùng."
"Tao không đi đâu cả, có chết thì cũng chết ở Gia Định này."
"Thế Thành...nghe tôi..."
"Đừng có sắp xếp mọi thứ cho tao nữa, mày tưởng mày định làm gì tao không biết sao? Mày nghĩ là mày có thể đem tao nhốt ở Hà Nội cả đời và rằng lũ khốn nạn kia sẽ không tìm tao tính sổ à? Tao không muốn trốn cả đời, có chết tao cũng phải công khai tính toán với chúng nó. Ít nhất khi tao chết tao cũng phải đem theo một lũ xuống địa ngục đền tội với gia đình tao. Cho dù có chết tao cũng không chết một mình mày hiểu chưa."
Sau đó Thế Thành kiên nhẫn ngồi kể chuyện cho Vấn Vũ nghe. Hắn nhớ rõ từng đứa hầu của mình đã đến nhà họ Lê như thế nào. Bề ngoài hắn khiến người ta nghĩ rằng hắn là một kẻ hống hách ngang ngược nhưng thực chất lại là người sống rất tình cảm.
"Cô Sen là người đã theo nhà họ Lê từ khi tao chưa chào đời. Cho đến ngày mà cả nhà tao mất đi thì bà ấy cũng là người ở bên lo cho tao từng chút một. Mày biết không? Tuy bà ấy có tuổi rồi nhưng mà ngày nào cũng ghi nhớ thói quen sinh hoạt của tao, chỉ cần tao hắng giọng liền biết tao cần cái gì. Kể cả khi tao đưa cho bà ấy một khoản tiền lớn để bà ấy trở về Cần Thơ đoàn tụ với mấy đứa con thì bà ấy cũng không muốn bỏ tao đi. Tao còn nghĩ nếu bà ấy không bỏ tao đi, xem như sau này bà ấy già tao sẽ phụng dưỡng. Tuy không thể xem như mẹ mình nhưng tao chắc chắn sẽ phụng dưỡng bà ấy. Người...người tốt với tao như vậy thực sự ít lắm, thế mà bọn nó nỡ đoạt mạng bà ấy trong khi bà ấy chẳng làm nên tội gì."
"Đừng ám ảnh về nó nữa."
"Mày không hiểu đâu Vũ, mày không phải là tao cho nên mày sẽ không hiểu được đâu. Với tao họ chính là người nhà, bấy lâu nay tao đã dùng hết thảy khả năng của mình để bảo vệ họ trong nhà họ Lê. Tao còn định lần này ra phương Bắc trở về sẽ cho họ một cuộc sống mới. Tao không muốn họ cả đời đi theo tao mà chẳng biết thế giới ở bên ngoài. Tao đều chuẩn bị hết cả rồi nhưng mà mày nhìn thấy gì không? Họ chết rồi!"
Cái chết thực sự là một điều gì đó khiến người ta sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Nếu như những người xung quanh một gày nào đó bất ngờ chết đi khi mình chưa kịp chuẩn bị thì đó ít nhiều cũng là một loại bi kịch. Chết là không thể gặp lại nữa, chưa kể nếu như họ đều là những người mà chúng ta yêu thương thì khoảng trống còn lại chẳng bao giờ lấp đầy nổi.
Vấn Vũ chưa từng trải qua quá nhiều mất mát như Thế Thành vậy nên y không thể đứng ở vị trí của mình mà suy nghĩ giùm cho hắn. Điều duy nhất mà y có thể làm cho hắn đó là lắng nghe và trở thành một nơi để hắn trút bầu tâm sự. Nếu y không nguyện ý thì có lẽ sẽ chẳng có ai trên đời này nguyện ý làm điều đó cho hắn.
Như Thế Thành từng nói, Vấn Vũ chính là người dưng duy nhất ở Gia Định này thương hắn.
"Không biết vì sao nữa nhưng tôi lại không muốn bỏ anh lại một mình."
"Mày thương tao à?"
Chữ thương này quá rộng lớn, Vấn Vũ không biết rốt cuộc Thế Thành hỏi y chữ thương này là ở khoảng rộng nào. Nếu như hắn chỉ đơn thuần hỏi y về lòng thương giữa người với người thế thì y quá dễ để cho hắn câu trả lời. Nhưng chữ thương mà y nghĩ đến vốn dĩ không phải vậy. Thương ở đây là xem người ta như sinh mạng của mình mà bảo vệ. Thương ở đây là chấp nhận im lặng để có thể ở bên cạnh mặc dù biết tương lai sau này chính mình phải tận mắt chứng kiến nhiều thứ mà bản thân không bao giờ muốn thấy.
"Tôi không thương anh, chúng ta là bạn vậy nên tôi không thể bỏ mặc bạn của mình."
"Kể cả khi tao nói rằng tao thương mày thì mày vẫn nói với tao chúng ta là bạn và mày chỉ quan tâm tao như một người bạn thôi sao hả Vũ?"
"Vậy anh thương tôi sao?"
Thế Thành im lặng nhìn Vấn Vũ sau đó mới hít một hơi thật sâu mà nói.
"Như người nhà, tao xem mày như người nhà bởi vì chỉ có người nhà mới không phản bội, đặc biệt trung thành. Bạn bè có thể phản bội nhau nhưng đã mang hai chữ người nhà thì nhất định sẽ không. Đương nhiên nếu đã là người nhà thì sẽ thương, sẽ bảo vệ, đó là trách nhiệm."
Hóa ra chữ thương mà Vấn Vũ mong đợi lại chẳng phải là điều mà Thế Thành nói ra. Y hiểu hai chữ người nhà có sức nặng như thế nào nhưng y không muốn trở thành một người như vậy. Y muốn độc lập với hắn nhưng sẽ vì một cảm tình khắc cốt ghi tâm mà ở bên cạnh hắn. Mỗi ngày cùng nhau trải qua muôn vàn cảm xúc của những kẻ xa lạ yêu thương nhau. Nếu có thể nhận được những thứ đó có lẽ y cũng sẽ nguyện sống chết cùng hắn.
"Hai chữ người nhà lớn quá tôi không dám nhận. Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi có việc chiều sẽ trở lại."
"Muốn đi đâu thì đi, không cần quan tâm đến tao làm gì."
"Ừ!"
Vấn Vũ biết Thế Thành đang cố ý cho y thấy là hắn đang giận dỗi nhưng y lại không có năng lực để dỗ dành hắn vì thế một tiếng ừ lại càng khiến cho cảm xúc giữa cả hai càng căng thẳng hơn.
"Cút mẹ mày đi!"
Vấn Vũ rời đi mà trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng. Y không biết là bản thân mình đang ích kỷ hay Thế Thành ích kỷ nữa. Y không muốn thổ lộ với hắn nhưng lại luôn mong muốn hắn đối với y có cảm tình. Càng ngày cảm xúc của y càng trở nên mất kiểm soát, có lẽ cần phải làm thật nhiều thứ để trấn áp nó xuống. Chỉ sợ một ngày giấu không được lại đem cảm tình phơi bày ra, lúc đó xấu hổ ê chề kể sao cho hết.
"Anh Khải!"
"Phương Hoa! Em đến đây từ bao giờ?"
"Em đến thăm anh Luận một chút, ảnh đã ngủ chưa?"
Vấn Vũ nhìn đứa bé trên tay của Phương Hoa mà trong lòng nặng trĩu. Gương mặt non nớt của nó vẫn chưa hẳn là quá giống Thế Thành nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy nét mặt này thực sự là không lẫn đi đâu được.
"Nó tên gì?"
"Thế Huân."
"Anh nghĩ là..."
Vấn Vũ còn chưa nói ra hết ý của mình thì Phương Hoa đã nhanh chóng cắt ngang lời y. Cô hiểu y muốn nói điều gì nhưng tiếc là cô đã quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi.
"Anh hãy xem như không biết gì cả, sau này cũng hãy cứ xem như nó là con của một người nào đó mà không phải là của anh Luận. Em đã dằn vặt bản thân rất nhiều, đã suy nghĩ đến chuyện tương lai sau này của Thế Huân và em cũng đã có quyết định của riêng mình. Anh Luận không yêu em, bây giờ anh ấy còn hận em vì đã lừa dối. Nếu có nói ra thì em cũng chẳng ở bên cạnh anh ấy được đâu, em thì càng không muốn xa con trai mình."
"Vậy em định sẽ không cho nó biết mặt cha nó sao? Biết đâu anh ta sẽ vì đứa nhỏ này mà hồi tâm chuyển ý. Anh chỉ muốn nói là, anh đã trải qua cảm giác tự dằn vặt mình và tự giải quyết mọi chuyện trong âm thầm nhưng nó chẳng hiệu quả chút nào. Em cũng vậy, hiện tại em cảm thấy em làm như thế này là đúng nhưng lỡ đâu nó là sai lầm thì sao? Em hãy nói thật với anh ta đi, cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh."
"Cảm ơn anh nhưng em sẽ không thay đổi ý định của mình. Với cả em biết trong lòng anh ấy có người khác rồi, một người mà có lẽ cả đời em tranh đấu cũng không thể chiến thắng được. Thực ra nếu như người đó xấu xa một chút có lẽ em sẽ không tự mình rút lui thế này đâu. Nhưng mà xui thay người đó lại là người quá tốt cho nên em càng tranh giành thì em càng thấy mình sai. Rút lui cũng là cách em tôn trọng chính mình, anh đừng lo lắng điều đó nữa."
Hai mắt Phương Hoa nhòe đi vì nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cô cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt Vấn Vũ nhưng mọi thứ đều không thể thực hiện được.
"Em chỉ muốn nhìn anh Luận một chút thôi, biết anh ấy ổn thì em cũng không lo lắng nữa."
"Maria đó vẫn chưa phải là vợ của anh ta, vậy nên em hãy cho mình một cơ hội đi Phương Hoa."
"Maria sao? Cô gái đó vốn dĩ em không cần nhường cũng chẳng cần phải chủ động rút lui làm gì cả. Anh Khải! Anh đừng nghĩ cho em nhiều quá, cuộc đời của em thì tự thu xếp được. Anh hãy sống vì bản thân mình một chút đi, đừng có lúc nào cũng quên mất là mình cũng cần được yêu."
Phương Hoa ôm Thế Huân rời đi, cô nhẹ nhàng tiến về khu phòng bệnh của Thế Thành sau đó yên lặng ngồi ở ngoài cửa chờ đợi. Mỗi ngày đều như vậy, chờ cho hắn ngủ rồi cô sẽ đem con trai vào nhìn hắn một lúc thật lâu. Cuộc đời có đôi khi không diễn ra theo ý mình nhưng nếu cố gắng một chút cũng không phải là không thể thay đổi. Hiện tại chỉ cần nhìn một chút cũng là đủ, chuyện ở bên cạnh người đàn ông này đã là cơ hội duy nhất của cô bị lãng quên rồi.
"Con trai của anh là Lê Thế Huân, dù sau này có thế nào đi nữa em cũng mong nó sẽ đi trên con đường tốt đẹp hơn. Xin lỗi vì đã lừa dối anh nhưng cả cuộc đời này em chưa từng nghĩ sẽ làm hại anh. Nếu sau này có phải chết em cũng mong sẽ không phải chết dưới tay anh, nếu không con trai chúng ta sẽ đau lòng lắm."
Bởi vì Thế Thành quá phòng bị và đa nghi cho nên cuộc đời này hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ. Cũng không ai biết được rốt cuộc là hắn có muốn đứa con này hay không. Vốn dĩ tất cả đều không dám hỏi đến hắn vì sợ những điều tiêu cực nhất sẽ xảy đến. Họ suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng lại không nghĩ đến rằng hắn cũng cần có một gia đình. Phương Hoa cũng như vậy, cô sợ khi nói cho hắn biết hắn có con trai rồi thì đứa trẻ sẽ gặp nguy. Trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến chuyện đưa trẻ này sẽ khiến hắn buông bỏ hết những thù hận mà toàn tâm nghĩ về một gia đình mà hắn luôn mong ước.
"Lê Công Luận sống dai như đỉa, lũ ngu dốt klia chỉ việc bắn vào sọ nó cũng làm không được. Bây giờ thì tốt rồi, nó còn sống thì sớm muộn gì cũng tìm đến chúng ta tính sổ."
"Ngài Cao ủy quên rồi sao, chúng ta đã có kim bài miễn tử rồi mà."
"Là cái gì?"
Tên thư ký ghé sát miệng vào tai của Cao ủy Đông Dương mà thì thầm nói như sợ tất cả đồ vật trong căn phòng đều có thể là gián điệp vậy.
"Tất cả là do bọn cộng sản."
"Nó sẽ tin à?"
"Sẽ tin, bởi vì tôi đã sớm lo liệu một chút trước khi tên khốn vô dụng kia đi chầu diêm vương rồi."
Cao ủy Đông Dương miệng nhếch lên một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp. Ông ta nhún vai như thể hiện tại trong lòng rất thảnh thơi và chẳng cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì vậy.
"Một mũi tên trúng hai đích nhỉ? Tôi rất nóng lòng xem Lê Công Luận sẽ phất điên lên tìm bọn cộng sản kia sống chết. Nếu nó mạnh thì nó sẽ tiêu diệt được kha khá lũ sâu bọ kia."
"Còn nếu như..."
"Nếu như nó chỉ là cọp giấy thì nó sớm nhận kết cục mà nó nên nhận, tôi đây cũng rảnh tay ngồi không hưởng phước. Chờ cho cuộc bầu cử của nước Pháp diễn ra tôi sẽ chỉ cần chuẩn bị tiếp đón kẻ cai trị tiếp theo đến đây. Chắc chắn sẽ là Peirre Thomas nhỉ? Ông ta là người có khả năng lớn nhất sẽ đến Đông Dương vào thời gian tới. Tôi cũng muốn nhìn xem thái độ của Peirre Thomas khi biết đứa trẻ mà ông ta mong muốn bồi dưỡng để xây dựng quyền lực ở Đông Dương này chết như sẽ như thế nào. Nghe nói Lê Công Luận còn được ông ta giữ để sớm làm con rể của ông ta mà. Haha"
Vấn Vũ vẫn miệt mài đi tìm manh mối để chứng minh cho Thế Thành thấy cuộc ám sát này không hề có sự nhúng tay của Việt Minh. Kẻ ám sát cũng đã chết rồi vậy nên y lại càng khó khăn hơn. Y cũng không thể cứ hành động một mình như vậy, dù sao thì hiện tại tổ chức tình báo cũng đã có dấu hiệu để ý đến hành động của y ở Gia Định.
"Thiếu tá Vũ!"
"Không phải ở quân ngũ thì không cần gọi như thế đâu, cậu cứ gọi tôi như anh em đồng đội bình thường thôi, tránh để người khác để ý tới. Sau này gọi tôi là Khải, đừng gọi Vũ."
"Vâng! Thiếu tá khải."
"Hừm! Lì như trâu."
Chí Trung xem như là không rời Vấn Vũ nửa bước mỗi khi y ra ngoài làm nhiệm vụ. Y cũng xem cậu ta như em trai của mình mà đối xử, quan tâm lo lắng và tất nhiên cũng rất là hà khắc. Chí Trung hiện tại cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, tâm tư thực sự rất dễ đoán. Cậu ta yêu thích ai, ghét ai đều viết lên mặt vậy nên cũng không ít lần y phải giáo huấn để cậu ta học cách biểu cảm để thích nghi với môi trường nguy hiểm này.
"Anh Khải!"
"Chuyện gì?"
"Sao anh đối xử tốt với Lê Công Luận thế? Hắn ta không chắc là người tốt đâu cho nên anh cẩn thận kẻo bị hắn ta lừa."
Vấn Vũ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Chí Trung rồi cười nhẹ một cái như thể đã hiểu ý nhưng lại không muốn bàn luận.
"Anh đừng xem thường lời nói của tôi chứ, tôi đang lo cho anh đó thiếu tá."
"Đừng có lo bao đồng thế làm gì, lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi đã."
"Nhiệm vụ của tôi là đi theo bảo vệ anh đó, lúc nào cũng giương cao cảnh giác cả."
Nhắc mới nhớ, Chí Trung chính là người mà Bùi Nhiệm đặc biệt cử đến để hỗ trợ cho Vấn Vũ ở Gia Định. Cậu ta rất thông minh và luôn biết cách ứng biến khi gặp trường hợp xấu. Không phải tự dưng mà Bùi Nhiệm lại để cho một cậu nhóc vừa qua mười tám tuổi đi theo đứa em trai duy nhất của mình để làm nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ.
"Tôi không phải là con nít đâu mà cần vảo vệ, tốt hơn hết chúng ta nên làm đồng đội. Tôi có một việc này muốn nhờ cậu làm nhưng vẫn còn đang cân nhắc."
"Sao lại phải cân nhắc? Anh không tin tôi hả?"
"Tôi tin cậu nhưng tôi không muốn chuyện gì tôi làm cậu cũng trình bày lại cho anh trai tôi nghe. Tôi không muốn bị người nhà kiểm soát đến mức ấy."
Vấn Vũ vừa nói vừa thở dài như thể bản thân y đang bất đắc dĩ. Biểu hiện này của y lại càng khiến cho Chí Trung tò mò muốn biết rốt cuộc y muốn nhờ vả mình làm điều gì. Thực ra cậu ta là kiểu người trung thành với lý tưởng tuyệt đối, tôn chỉ là cứu quốc, thứ hai chắc chắn là Vấn Vũ. Ngày đó cũng rất khổ sở cầu xin Bùi Nhiệm cho vào miền Nam để hoạt động. Cậu ta mặt dày mấy tháng trời xin xỏ cuối cùng cũng chinh phục được vị đại tá khó tính nhưng đổi lại là phải báo cáo hết thảy mọi thứ về Vấn Vũ không được dối trá.
"Anh tin tôi đi, tôi đảm bảo không làm anh thất vọng."
"Thề?"
"Xin thề!"
"Bằng gì?"
Chí Trung không ngần ngại mà đưa ba ngón tay của mình giơ lên thật cao sau đó mở miệng lớn mà nói.
"Bằng mạng sống! Nếu chí Trung phản bội thiếu tá Vũ thì sẽ chết không toàn thây. Đổi lại nếu thiếu tá Vũ tin tưởng thì Chí Trung nguyện chết vì thiếu tá, sau này sẽ dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ cho thiếu tá. Nếu chúng ta phải chết thì Chí Trung nguyện sẽ làm tấm lá chắn tốt nhất để thiếu tá được sống lâu hơn tôi."
"Nói luyên thuyên cái gì đấy hả? Còn chưa được hai mươi tuổi đã nói đến chết chóc rồi. Xem như cũng có thành ý đó, bây giờ chắc là tôi sẽ tin tưởng cậu mà giao việc."
Đôi mắt của Chí Trung sáng lên, cậu ta nở một nụ cười đầy thỏa mãn, sâu thẳm trong đôi mắt còn thấy được niềm vui nho nhỏ mà kết thành một loại cảm xúc đặc biệt đến khó tả. Sau đó cậu ta không nói không rằng nhào đến ôm Vấn Vũ thật chặt.
"Thiếu tá thơm thật!"
"Gọi là anh Khải, nói bao lần rồi."
"Vâng!"
"Sau này không có được ôm tôi, tôi không thích người khác ôm ấp. Cho dù là vui vẻ ăn mừng cũng không."
Chí Trung tỏ ra ngoan ngoãn, nói gì cũng dạ vâng nhưng Vấn Vũ biết cậu ta thực sự là một thiếu niên nổi loạn. Cậu ta chỉ thích làm những điều mình muốn, chỉ cần điều đó khiến cậu ta nghĩ rằng chính mình là một người tốt. Giữ cậu ta bên cạnh là lợi hay là hại y cũng không rõ nữa. Chỉ sợ một ngày nào đó Chí Trung này sẽ vì hai chữ lòng tốt của chính mình mà làm hại bản thân.
Vấn Vũ đã gặp qua một vài người có cốt cách như Chí Trung và thực sự là kết cục của họ rất bi thảm. Không dám nói trước điều gì nhưng y không muốn lòng ngưỡng mộ của Chí Trung đối với mình lại chính là thứ kìm hãm cả cuộc đời cậu ta sau này. Đó là chưa kể cậu ta hiện tại thực sự không biết y rốt cuộc đối với Thế Thành là loại cảm xúc gì. Bếu như cậu ta biết rồi có khi lại nhìn y bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Vấn Vũ vẫn rất tin tưởng Chí Trung mà giao cho cậu ta một nhiệm vụ bí mật riêng. Y tính toàn sẽ bắn một tên trúng hai nhạn, vừa là giúp Thế Thành loại trừ kẻ thù, vừa là giúp Việt Minh khai tử một thành phần ăn cơm Thực dân dơ bẩn như Cao ủy Đông Dương Ngô Khắc Kỳ.
Tháng cuối cùng của năm 1945, Thế Thành được trở về nhà khi sức khỏe của hắn đã ổn. Thực ra hắn có thể về sớm hơn nhưng Vấn Vũ lại tìm cách kéo dài thơi gian để giải quyết một số việc mà y không muốn hắn biết.
Thằng Mọt và một vài người làm trong nhà họ Lê may mắn còn sống sót cũng đã khôi phục sức khỏe hoàn toàn. Thời gian vừa rồi họ sống trong lo sợ vì chủ nhân của mình không ở nhà. Tất cả mọi hy vọng đều đặt lên đôi vai của Vấn Vũ khi mà y vừa chăm sóc cho Thế Thành lại vừa phải vảo vệ cho những người nhà cuối cùng của hắn.
"Cậu Vũ!"
"Sao?"
"Hay là cậu đừng cố gắng bảo vệ chúng con nữa, sống chết có số rồi mà cậu, nên là trời kêu ai nấy dạ thôi."
Sở dĩ mọi người nói điều này là vì mấy hôm trước có một tốp người đã đột nhập vào nhà họ Lê để tìm cách đoạt mạng của họ. Cũng may ngày hôm đó Chí Trung lấy được thông tin vì thế đã bố trí người mai phục sẵn để bắt gọn đám người đó. Chỉ là đến khi bọn chúng khai ra thì vẫn luôn nói là người của cộng sản, một lòng với đảng tiêu diệt phản quân. Tra khảo cũng không có kết quả cho nên lại áp giải bọn chúng về căn cứ. Chẳng may trên đường áp giải lại gặp mai phục đạn pháp, tất cả những kẻ kia đều đã chết, phía Việt Minh cũng hi sinh mấy người.
Vấn Vũ không bị thương nhưng y đã không ngủ mấy hôm rồi, sắc mặt tiều tụy thấy rõ. Người làm trong nhà họ Lê thực sự xem y như chủ nhân thứ hai của mình. Họ không thể đẩy y vào nguy hiểm chỉ vì sự kém cỏi của chính mình.
"Sau này...sau nay nếu...nếu không may chúng con đều chết."
"Im hết đi! Mạng sống rẻ đến vậy sao? Tại sao có biết bao người đấu tranh để được sống thì mọi người lại nghĩ tới cái chết? Khi nói ra những lời này liệu mọi người có nghĩ Thế Thành sẽ cảm thấy thế nào không?"
"Cậu Vũ...thực sự là...chúng con không muốn liên lụy đến mọi người. Người của chính quyền đông như vậy nếu họ muốn giết chúng con thì dễ như trở bàn tay. Con biết là họ muốn trừng phạt cậu Thành nhưng mà sau đó họ cũng sẽ giết cậu ấy thôi. Nên thay vì cậu cứ cố gắng giữ mạng sống cho chúng con thì xin cậu hãy làm điều đó với cậu Thành thôi. Cái gì cũng vậy cả, nếu san sẻ ra thì sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sống cũng làm đầy tớ cho nhà họ Lê, chết cũng vậy. Con sẽ không đi theo cộng sản, con không thể bỏ cậu Thành ở lại một mình. Con đường sau này cậu Thành đi có sai hay đúng con cũng không thể biết trước nhưng con tin là cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ của một ngọn đèn dẫn đường cho cậu của con. Để làm được điều đó thì không thể có những con người vô dụng ở bên cạnh làm vướng chân vướng tay được."
Một người khác trong nhà họ Lê cũng nối tiếp thằng Mọt mà trải lòng
"Cậu Thành đều chuẩn bị cho chúng tôi một khoản tiền để chúng tôi rời khỏi mảnh đất chết chóc này. Cậu luôn muốn chúng tôi có một cuộc sống tốt khi rời khỏi nhà họ Lê. Nhưng mà chúng tôi không có người thân thích, đều là trẻ mồ côi được nhà chủ cưu mang. Đây chính là nhà, là gia đình của chúng tôi. Có chết cũng sẽ chết ở đây, không đi đâu cả."
"Đúng là như thế, ở đây chính là nhà của chúng tôi."
Không thể lay chuyển được tâm ý của người làm nhà họ Lê nữa, đến lúc này Vấn Vũ mới đưa mắt nhìn bọn họ một chút rồi nở một nụ cười miễn cưỡng mà nói.
"Thế Thành nói, mọi người chính là những người thân cuối cùng của anh ấy. Tôi vì anh ấy mà hết lần này đến lần khác đối đầu với người của chính quyền. Lẽ nào mọi người vì anh ấy mà lại đòi chết? Công bằng ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top