Chương 28: Mạng Lớn
Lê Thế Thành bị ám sát nhưng không chết. Hắn còn cao số lắm vậy nên khi mà hắn tỉnh lại hắn đã bắt đầu thù hận chính sự dễ dãi của mình.
"Vấn Vũ..."
Không có người đáp lại, lúc này Thế Thành mới cau mày nhớ lại một chút ký ức vụn vặt trước khi hắn bị người ta bắn. Hắn chỉ nhớ gương mặt của Vấn Vũ, nhớ đôi mắt đã đỏ hoe trong chốc lát chỉ vì thấy máu của hắn nhuộm đỏ lồng ngực. Hắn nhớ tiếng kêu đầy tuyệt vọng của y khi ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng cũng có một kẻ xa lạ cầu xin hắn đừng chết.
"Tao vẫn còn sống, mày đã đi đâu rồi?"
"Thiếu tá Luận, ngài đã tỉnh lại rồi."
"Đây là đâu?"
Y tá kia nhìn Thế Thành sau đó hốt hoảng trả lời như sợ nếu để hắn chờ đợi thì sẽ đắc tội lớn vậy.
"Thưa, thiếu tá đang ở nhà thương Đồn Đất. Hơn nửa tháng trước ngài bị dính đạn ở ngực, vết thương khá nghiêm trọng cho nên đã hôn mê từng ấy thời gian."
"Vấn Vũ đâu??
"Vấn Vũ...là ai vậy thưa thiếu tá? Lúc đưa thiếu tá đến đây chỉ có một sĩ quan tên là Trịnh Khải thôi."
Lúc này Thế Thành mới biết là bản thân hắn quá thừa cảm xúc, cư nhiên lại quên mất ở Gia Định này vốn dĩ không hề có Trịnh Vấn Vũ mà chỉ có Trịnh Khải mà thôi.
"Có lẽ tôi đã hôn mê quá lâu cho nên trí nhớ có chút vấn đề. Phải là Trịnh khải, nó đâu?"
"Anh ấy sẽ đến vào buổi chiều tối thưa thiếu tá."
"Nghĩa là nó vẫn luôn đến đây mỗi ngày sao? Nó không rời đi đâu cả đúng không?"
"Vâng! Là đến mỗi ngày để giúp thiếu tá làm vệ sinh và thay quần áo. Anh ấy nói những việc như vậy thiếu tá không muốn người khác làm cho nên chúng tôi cũng không dám làm trái ý."
Thế Thành nằm ở trên giường bệnh thở có chút khó khăn nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Hắn cảm thấy thật tốt vì ngay cả khi hắn hôn mê, người chạm vào hắn cũng không phải là người xa lạ nào khác mà là Vấn Vũ. Cái cảm giác thân thuộc như người nhà đã khiến hắn bỏ qua việc y là người của cộng sản và tiếp tục đặt lòng tin vào.
"Tôi hơi mệt nên sẽ ngủ một chút, khi nào nó tới thì nói với nó là tôi muốn ăn cơm ở Bà Chiểu."
"Hiện tại sức khỏe của thiếu tá vẫn chưa khôi phục hẳn, không thể ăn cơm bình thường được đâu ạ. Tốt nhất vẫn nên ăn đồ lỏng và dễ nuốt, mong thiếu tá hãy hợp tác để vết thương mau lành."
"Vậy thì tùy ý nó đi, để cho nó sắp xếp mọi thứ."
Thế Thành an tâm nhắm mắt ngủ vì hắn biết Vấn Vũ sẽ lo cho hắn tốt nhất có thể. Đó là một sự ỷ lại mà hắn không phải đánh cược, thậm chí còn xem đó là điều hiển nhiên. Trong thâm tâm hắn luôn nghĩ, nếu có một ngày nào đó y nằm một chỗ hắn cũng sẵn lòng đem y chăm sóc tận tình như vậy.
Chiều tối, Vấn Vũ lại đến nhà thương để canh chừng Thế Thành. Thời gian mà hắn nằm hôn mê y đã tự mình đi điều tra danh tính của kẻ muốn ám sát hắn. Kẻ đó không phải là người của Việt Minh là người của chính quyền Sài Gòn, nói chính xác hơn nữa là Cao ủy Đông Dương đang mượn gió bẻ măng. Lợi dụng lòng thù hận của Thế Thành dành cho Việt Minh mà thực hiện kế hoạch gắp lửa bỏ tay người. Ông ta tính toán trước khi Peirre Thomas đắc cử và trở thành Tư lệnh toàn quyền Đông Dương thì phải tiêu diệt được Thế Thành. Hoặc nếu ám sát thất bại thì sẽ mượn cớ là Việt Minh muốn trừ khử hắn để tránh hậu họa, đem tất cả tội lỗi đổ lên người khác rồi ngồi rung đùi xem kịch hay.
Tiếc là Vấn Vũ không thể giải quyết chuyện này triệt để, cuối cùng kẻ ám sát kia cũng bị trừ khử trước khi y lôi hắn đến trước mặt Thế Thành nói ra hết sự thật. Cũng vì điều này mà y mất ngủ nhiều ngày, gương mặt cũng trở nên hốc hác hẳn.
"Sau khi Lê Công Luận tỉnh lại hắn chắc chắn sẽ càng căm thù người của Việt Minh hơn. Anh có tự tin là sẽ thuyết phục hắn quay đầu được không?"
"Không thể! Cơ hội duy nhất thực sự đã mất rồi. Nếu hôm đó tôi có thể bảo vệ anh ta tốt một chút có lẽ mọi thứ đã khác. Một viên đạn không thể lấy mạng anh ta vậy thì anh ta có thể sẽ dùng rất nhiều viên đạn để lấy mạng những người mà anh ta cho rằng là mối nguy hại."
"Anh sợ sao?"
Vấn Vũ ngồi ôm mặt thở dài mà chẳng thể có câu trả lời. Y sợ chứ, nhưng chữ sợ kia vẫn là vì không muốn một ngày đó đó chính tay mình sẽ là người lấy đi mạng của Thế Thành. Hiện tại dường như đã không thể đảm nhận nhiệm vụ đó được nữa, không thể lấy đi mạng sống của hắn.
"Chắc là bất đắc dĩ sẽ đúng hơn là sợ."
Vấn Vũ mở cửa phòng bệnh của Thế Thành sau đó nhẹ nhàng bật một chiếc đèn ngủ có ánh sáng nhẹ nhàng một chút. Y không muốn đánh thức hắn vì sợ phải đối diện với hắn khi hẳn mở mắt ra. Sợ nhìn thấy ánh mặt thù hận của hắn khi nhắc đến cộng sản. Sợ bản thân mình không còn đủ bản lĩnh để khuyên hắn nữa.
"Tôi muốn mang anh đi, rời khỏi phương Nam này. Nếu anh còn ở đây thì người khác còn muốn tính kế với anh. Anh còn ở đây thì lòng thù hận của anh sẽ không thể vơi đi được. Ở nơi này người ta chỉ chực chờ đem anh ra làm con tốt thôi mà. Nhưng mà hiện tại chắc là tôi không thể một lần nữa cùng anh đến phương Bắc được rồi. Anh sẽ không đi cùng tôi có phải không?"
Vấn Vũ nắm lấy bàn tay của Thế Thành vuốt nhẹ từng ngón tay sau đó thì khẽ đánh rơi một giọt nước mắt xuống mu bàn tay của hắn. Hắn ngủ say rồi, là tác dụng của an thần khiến hắn đỡ đau đớn hơn.
"Xin lỗi anh!"
Vấn Vũ kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh của Thế Thành một lúc lâu sau đó mới đứng lên ra ngoài hít thở một chút không khí. Lúc này y gặp người y tá ban sáng đã nói chuyện với Thế Thành liền hỏi han.
"Anh ấy đã hôn mê lâu như vậy rồi liệu đến bao giờ mới có thể tỉnh lại."
"Thiếu tá Luận đã tỉnh từ lúc sáng, ngài ấy có tìm anh nên tôi nói chiều tối anh mới trở lại. Ngài ấy còn nói muốn ăn cơm ở Bà Chiểu nhưng mà anh biết đó, tình trạng hiện tại thì chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thôi, anh đừng chiều ngài ấy quá nhé."
"Ăn cơm à? Vừa mới tỉnh lại đã đòi ăn cơm, trâu bò thật chứ."
Miệng thì mắng nhiếc như vậy nhưng trong lòng Vấn Vũ đã tràn ngập vui vẻ rồi. Thời gian qua y mỗi ngày đều mong Thế Thành tỉnh lại mặc dù không dám đối diện với hắn. Suy cho cùng ở hiện tại thứ mà y đặc biệt quan tâm cũng chỉ là an nguy của hắn mà thôi.
"Cảm ơn cô, tôi sẽ tự lo liệu chuyện ăn uống của thiếu tá, không có chuyện chiều hư đâu."
"Dạ! Thiếu tá Luận cũng nói nếu không thể ăn cơm thì cứ để anh lo chuyện ăn uống cho ngài ấy. Thiếu tá đã ngủ môt giấc sau khi tiêm an thần, có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi."
"Cô cứ làm việc của cô đi, khi nào có chuyện cần tôi sẽ đi tìm bác sĩ."
Lúc Vấn Vũ trở lại thì Thế Thành đã tỉnh. Hắn nằm trên giường hai mắt mở hé nhìn y lẳng lặng tiến về phía mình. Nếu không phải nơi lồng ngực hắn còn đau thì có lẽ ngay lập tức chủ động bước đến kéo y về phía mình mà ôm thật chặt.
"Tỉnh rồi à?"
"Lại đây!"
Thế Thành không ngăn được mình bày tỏ sự vui mừng khi thấy Vấn Vũ. Cho dù hắn có hôn mê một thời gian nhưng mà dáng dấp của y ngày trước hắn nhớ rất rõ.
"Gầy đi rồi, mày sợ tao chết đến mức không ăn không uống được hay sao?"
"Nghĩ vớ vẩn nhiều quá cũng là một loại nghiệp chướng đấy."
"Tao biết là mày rất lo cho tao mà. Hôm đó tao còn thấy mày khóc đỏ cả hai mắt, sau đó tao không còn nhớ nữa nhưng tao vẫn nhớ được là mày đã cầu xin tao đừng chết. Chính là thằng khốn nhà mày ấy, đừng có chối."
Thế Thành khẽ liếc mắt về phía tay của Vấn Vũ sau đó gắng gượng e hèm một tiếng rồi vu vơ hỏi.
"Xách cái gì thế? Có ăn được không?"
"Đói à?"
"Ừ! Cám giác như suốt một trăm năm không được ăn."
Thế Thành hôn mê lâu như vậy khó trách khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy đói. Vấn Vũ mỗi ngày đều mang thức ăn đến, phòng khi hắn tỉnh có thể ăn qua một chút. Y thực sự không biết khi nào hắn mới tỉnh nhưng ngày nào cũng tình nguyện chuẩn bị mọi thứ như thế. Vừa hay hiện tại hắn muốn ăn liền có cho hắn lấp bụng.
"Cái này là cháo."
"Cũng được! Y tá nói bây giờ tao cũng không thể ăn được cơm."
"Đợi bình phục hẳn rồi tôi sẽ mua cơm ở Bà Chiểu cho anh. Bây giờ ăn tạm cái này, khẩu vị của phương Bắc nhưng cũng không phải là khó ăn đâu."
Thế Thành nghe qua những lời này liền vui vẻ trong lòng. Ở Gia Định thực sự hiếm khi nào được ăn món ăn chính gốc ở phương Bắc. Mà kể từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ, mỗi lần ăn đồ ăn có hương vị Bắc đều là Vấn Vũ miễn cưỡng nấu cho hắn.
"Mày nấu à?"
"Tôi quen ăn đồ ăn hương vị miền Bắc rồi nên nếu rảnh tôi sẽ tự nấu. Cũng không phải là nấu cho anh đâu nên đừng có nhìn tôi phán xét như thế. Muốn ăn thì ăn, không thì đợi để tôi đi mua cái khác cho."
"Ăn! Ăn chứ! Ai nói là không ăn. Hiếm khi nào mày chịu xuống bếp nấu cơm nên tao cũng phải ăn cho biết. Biết là dở đó nhưng mà nể tình mày bỏ công nấu nên tao sẽ ăn ủng hộ cho."
"Tôi đỡ anh dậy."
"Ừm!"
Thế Thành cử động khó khăn nên hoàn toàn phụ thuộc vào Vấn Vũ. Y bình thường mạnh tay với hắn nhưng lúc này lại cực kỳ nhẹ nhàng. Nói quá lên một chút thì y bây giờ thực sự giống mấy đức ông chồng cực kỳ yêu thương vợ mình.
"Mày chắc là người dưng thương tao nhất Gia Định này. À không phải? Phải nói là người dưng duy nhất trên đời này mới đúng."
"Tôi không thương anh."
"Lạnh lùng quá!"
Vấn Vũ mặt không đổi sắc mà đút từng muỗng cháo cho Thế Thành ăn. Tay nghề nấu ăn của y có chút tệ cho nên khó trách hắn vừa ăn vừa cau mày phán xét.
"Ở ngoài Bắc dư muối à?"
"Mặn?"
"Ừ! Mặn lắm...nhưng mà tao ăn cũng được."
Gương mặt của Vấn Vũ lúc này đã thấy rõ sự bất lực, y thu hồi lại muỗng cháo trên tay mình sau đó đem nó bỏ lại vào trong cạp lồng kia. Rõ ràng là y đã nếm qua rồi, vị rất vừa ăn mà Thế Thành lại nói mặn. Xem ra khẩu vị giữa hai miền có khác biệt lớn rồi, y không thể ép hắn ăn như thế này được.
"Chờ một chút, tôi đi mua thứ khác cho anh."
"Tao ăn được."
"Có ăn được tôi cũng không cho anh ăn nữa. Cái này một lát nữa tôi sẽ đem đổ đi."
Vấn Vũ cũng không nói lòng vòng dây dưa mà dọn dẹp nhanh chóng ra ngoài mua thứ khác để lấp bụng cho Thế Thành. Ở bên ngoài bệnh viện cũng có mấy hàng ăn nhưng y không muốn mua ở đó vì cảm giác không tốt lắm. Thế là y băng qua mấy con đường, tìm đến một nhà hàng nhỏ để mua bữa tối cho hắn.
Nơi này Vấn Vũ vẫn thường hay đến ăn, hương vị của nó pha trộn giữa hai miền cho nên y tạm xem đó như một nơi chốn quen thuộc để đến. Ở Gia Định lúc này muốn kiếm một hàng ăn của người miền Bắc thực sự rất khó. Họ đều phải thuận theo khẩu vị của người phương Nam mà biến tấu, cũng may là vẫn chưa mất đi hết hương vị gốc của nó.
"Quý khách lại đến hả? Hôm nay có ăn món om dưa không?"
"Không! Tôi đến mua một chút đồ ăn cho người bệnh. Chọn món nào mềm mà dễ nuốt một chút, đừng có nhiều dầu mỡ."
"Thế thì chỉ có thể lấy rau và đậu phụ luộc thôi. Nếu không thì cậu chờ cho một lát, tôi vào trong nấu một chút canh thanh đạm. Người bệnh chắc cũng không ăn nhiều đâu, tôi sẽ chuẩn bị cho một phần nhỏ đầy đủ các món thanh đạm."
"Cảm ơn!"
Vấn Vũ mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể đem bữa tối về cho Thế Thành. Y cũng không vội vì muốn cho hắn đợi đến đói lả thì thôi. Dù sao thì đã cất công nấu cháo cho hắn mà hắn cũng nỡ chê cho nên ấm ức một chút cũng có làm sao.
"Cho anh nhịn đói để xem anh còn chê nữa không? Cái đồ không có chút lịch sự gì cả, muốn chê là chê. Hừ!"
Lần này thì Thế Thành không còn chê bai nữa. Hắn ăn no xong lại được y tá vào đưa thuốc. Tất nhiên là Vấn Vũ cũng rất cẩn thận kiểm tra trước mọi thứ mới cho hắn uống. Đó dường như là sự cảnh giác của y, không cách nào thay đổi được.
"Anh ngủ đi, bây giờ tôi đi về."
"Về sao? Mày không ở lại đây à?"
"Anh ngủ thì tôi ở đây làm gì? Ở lại trông cho anh ngủ à?"
Nói thì nói vậy nhưng thực ra đêm nào Vấn Vũ cũng ngủ lại đây để canh chừng Thế Thành. Chẳng qua hôm nay hắn tỉnh rồi cho nên y lại giả vờ như không phải phận sự của mình mà buông lời thờ ơ như thế. Cũng không thể lộ liễu nói ra hết tâm tư của mình được.
"Anh ngủ đi!"
"Ừ! Mày về ngủ đi."
"Biết rồi!"
Vấn Vũ rời đi, ngoài trời lại đổ cơn mưa. Y không về nhà mà lại ngồi ở ngoài hành lang nơi phòng bệnh của Thế Thành. Y không dám nói cho hắn biết ở nhà hắn đã xảy ra chuyện. Những đứa hầu ở nhà hắn cũng không thoát khỏi bị người của chính quyền thôn tính mấy ngày sau đó. Cũng may khi hắn rời đi đã có căn dặn họ trước, mà y sau khi đem hắn đến nhà thương Đồn Đất cũng đã linh tính sẽ có chuyện vậy nên đã một mình chạy đi lo liệu. Hiện tại biệt phủ nhà họ Lê tạm thời được người của Việt Minh giám sát. Những người hầu ở nhà hắn không may mất mạng y cũng đã thay hắn lo liệu hậu sự. Biết đâu đó ngày mai khi hắn mở mắt hắn sẽ thắc mắc vì sao không thấy đám hầu nhà hắn tất bật vây quanh hắn ở nhà thương.
"Cậu Vũ! Cậu không về nhà ngủ đi, con ở đây thay cậu."
"Mày đừng có cãi lời, chịu khó nằm một chỗ cho vết thương lành lại đi."
"Nếu ngày mai Cậu Thành hỏi tụi con ở đâu thì cậu biết phải nói thế nào? Nhất định cậu con sẽ tức giận, sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cậu con vừa mới thoát ra khỏi cửa tử, con không muốn cậu lại suy kiệt nữa đâu."
Thằng Mọt ôm cánh tay bị gãy cùng cái chân khập khiễng đến ngồi bên cạnh Vấn Vũ thưa chuyện. Hơn mười ngày trước, một đám người tự xưng là người của Việt Minh đến biệt phủ nhà họ Lê bắt hết người làm trong nhà rồi tra khảo. Bọn chúng hỏi Lê Công Luận cất giữ khế ước ở đâu. Trong nhà còn có mật thất nào hay không? Tất cả những thứ đó người làm trong nhà họ Lê hoàn toàn không biết cho nên họ đều không thể trả lời. Một số người vì uất ức cho chủ nhân của mình mà lên tiếng, đâu ngờ lại bị chúng sát hại.
Thằng Mọt hôm đó cùng với hai ba người nữa đi tìm bạn bè thân thích của Thế Thành rồi làm theo lời hắn dặn lúc trước cho nên thoát nạn. Nhưng lúc trở về nhà nghe tin như vậy cũng đi tìm những người khác, chẳng mấy chốc mà cũng bị truy sát. Nếu hôm đó không có người của Việt Minh đến giải thoát có lẽ nó cũng không còn ngồi ở nơi này để nói chuyện với Vấn Vũ được nữa.
"Cậu Vũ!"
"Chuyện gì?"
"Sau này cậu hãy ở bên cậu của con được không? Con đã theo hầu cậu Thành từ nhỏ, ai tốt ai xấu với cậu con đều biết hết. Cậu là người duy nhất đối với cậu của con thành tâm như vậy cho nên con thực sự mong cậu đừng bỏ cậu con đi. Cậu của con tội nghiệp lắm, con người của cậu cũng rất tốt chỉ là thường xuyên không thể kiềm chế được sự uất hận của mình mà nóng nảy thôi. Cậu hay cho con ăn roi nhưng mà con thương cậu lắm. Lỡ may con có bị người ta giết chết, có cậu ở bên cạnh cậu Thành con cũng yên tâm xuống thưa chuyện với ông bà dưới suối vàng."
Vấn Vũ khẽ xoa đầu thằng Mọt sau đó lại nhìn nó cười rồi nhẹ nhàng nói.
"Ở Hà Nội cậu cũng có một đứa hầu y chang mày, nó tên Sửu. Lần trước trở về nhà nó bảo nó muốn theo cậu vào trong Nam nhưng mà cậu không cho nó đi. Mày đó, cho dù người ta có đuổi giết cũng phải chạy cho nhanh, đừng để người ta giết. Sau này lúc cậu không ở đây thì mày vẫn phải sống để lo cho cậu của mày chứ. Anh ta cái gì cũng làm không xong, không có mấy đứa mày theo hầu thì có khi lại chết đói cũng không chừng."
Nói rồi thằng Mọt cúi đầu quỳ xuống trước mặt Vấn Vũ đang ngồi mà khóc lóc.
"Cậu ơi! Sau này cậu con khỏe rồi cậu hãy đem cậu con ra phương Bắc đi. Đừng để cậu ở nơi này nữa, người ở nơi này ai cũng muốn giết cậu con hết. Lúc trước mọi chuyện không đến nước này con chỉ mong cậu con sớm có quyền lực để có thể bảo vệ gia tộc. Nhưng bây giờ ngày nào cũng có người muốn giết cậu của con cho nên con không muốn chờ đợi thêm nữa. Con làm gì cũng được hết, chỉ cần cậu con có thể sống bình an thôi."
"Đừng khóc! Cậu của mày tai thính như tai chó, sẽ nghe thấy hết đấy."
Vấn Vũ cũng không biết an ủi người khác, y chỉ có thể nói bâng quơ vài câu để đối phương hiểu sự tình mà thôi. Kỳ thực y cũng nghĩ đến việc sẽ thuyết phục Thế Thành rời đi bởi vì mảnh đất phương Nam này vốn dĩ không khiến hắn sống tích cực hơn được. Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với những toan tính từ những kẻ cầm quyền. Bọn họ không thể công khai giết hắn, chỉ có thể tính kế để hắn tự tìm đến cái chết.
"Nếu thời gian quay trở lại, chắc chắn mỗi chúng ta đều ước bản thân có thể thay đổi kết cục một lần trong đời. Nếu được quay trở lại nhất định phải nói cho hắn biết Hà Nội là nơi nhất định phải đến trong lần gặp đầu tiên."
Thế Thành ngủ không ngon giấc nhưng hắn cũng chẳng thể nghe câu chuyện giữa Vấn Vũ và thằng Mọt. Hắn vẫn suy nghĩ về một tương lai nào đó thật gần, khi mà hắn có thể nắm binh quyền trong tay. Lúc đó hắn nhất định sẽ tìm người của Việt Minh xử tử. Không cần biết là ai, chỉ cần kẻ đó thuộc về tổ chức năm lần bảy lượt muốn lấy mạng hắn thì hắn đều không bỏ sót.
"Không giết được Lê Công Luận này thì các người hãy chờ ngày xuống mồ đi."
Ngày ngày qua đi, Vấn Vũ đã làm tròn trách nhiệm mà bản thân y tự giao phó cho chính mình, đó là bảo vệ Thế Thành. Hai mươi bốn tuổi, y đã bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp làm giáo quan của mình ở Hà Nội. Tuy nhiên dự định đó bị gác lại bởi chuyện của Thế Thành. Y bắt đầu có những cảm xúc rất bất minh, thi thoảng lại hoảng hốt suy nghĩ vì sao mình lại làm như thế.
Có những chuyện Vấn Vũ vô thức làm nhưng khi hoàn thành rồi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng hành động đó là không được phép. Lê Công Luận hay Lê Thế Thành hiện tại sống hay chết cũng không quá ảnh hưởng đến phong trào của Việt Minh. Người của Việt Minh cũng không có ý định sẽ trừ khử hắn bởi vì cho đến hiện tại hắn vẫn là một người chưa phạm phải sai lầm gì đối với cách mạng nước nhà. Có chăng y nóng lòng làm trái lời của tổ chức chỉ vì muốn bảo vệ hắn khỏi tính toán của chính quyền mà thôi. Việc làm đó của y thực sự khiến cho cấp trên nhìn vào không cảm thấy thoải mái, đã bắt đầu có những khiển trách nhỏ rồi.
"Đã khá hơn nhiều rồi đấy."
"Tao muốn ăn cơm."
"Để tôi đi mua cho anh."
Thế Thành tỉnh lại mấy ngày thì từng ấy ngày hắn suy nghĩ về những chuyện mà hắn cho là nó đã xảy ra. Đáng lẽ mấy ngày này mấy đứa hầu của hắn sẽ tất bật ở đây lăm nhưng mà thực sự không thấy bóng dáng đứa nào ngoại trừ Vấn Vũ. Hỏi đến thì y nói rằng mấy đứa hầu ở nhà lo chuyện nhà cửa và bệnh viện vốn dĩ cũng không cho bọn họ đến thăm nuôi quá nhiều. Hắn tin lời y nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó rất sốt ruột.
"Khoan hãy đi!"
"Sao thế?"
"Tao muốn ăn cơm ở nhà, nói mấy đứa ở nhà mang đến cho tao đi."
Sắc mặt của Vấn Vũ đanh lại, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Thế Thành nhận ra là có điều gì đó thực sự đã xảy ra rồi.
"Mày phản ứng như thế tao cảm thấy lạ lắm."
"Phản ứng gì? Tôi chỉ thấy bất ngờ chút thôi, tôi nghĩ là anh muốn ăn cơm ở Bà Chiểu."
"Nói mấy đứa mang tới đây, tất cả người làm trong nhà đều tới đây."
Biết là không thể giấu cho nên Vấn Vũ một mực im lặng. Y vẫn rời đi nhưng là đến Bà Chiểu mua cơm cho Thế Thành. Y tính toán để hắn ăn xong sẽ tự mình nói ra hết thảy mọi thứ, nhất định không để hắn một mình ngờ vực sau đó lại tăng thêm phần thù hận với Việt Minh được.
"Chờ đi! Anh ăn xong thì tôi sẽ cho anh biết tình hình bấy lâu nay khi mà anh hôn mê. Trước tiên tôi mua cơm cho anh ăn, ăn no thì mới có sức chửi."
"Vậy thì mua nhanh đi, tao muốn biết mọi thứ sớm nhất có thể."
"Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi, trước khi tôi quay lại đừng có tự ý làm cái gì nếu không đừng nói là kể chuyện, một hạt cơm anh cũng không được ăn."
Vấn Vũ rời đi mà lòng nặng trĩu, y ghé qua biệt phủ nhà họ Lê một chút nhưng mọi thứ thực sự không còn như xưa nữa. Những gương mặt quen thuộc mà mỗi lần y đến họ đều niềm nở chào đón đều không còn nữa. Hoa trong vườn không có người thường xuyên chăm sóc nên cũng chẳng còn tươi tắn như xưa. Mỗi ngày y chỉ có thể ghé qua một lần, đem cây cối trong vườn nhà Thế Thành tưới nước. Người chăm sóc đã không còn, y thực sự không muốn chúng cũng chết đi.
"Thiếu tá Vũ, anh không cần thiết phải làm như thế này."
"Đúng là không cần thiết nhưng mà tôi lại muốn làm. Dù sao thì cây cối tươi tốt trông vẫn đẹp hơn là để nó khô héo. Con người cũng vậy, trái tim khô héo thì chẳng thể nhìn ra được điều gì tốt đẹp cả."
"Vậy để tôi làm, nếu anh muốn thì tôi sẽ làm nó thay anh. Anh hiện tại đã làm quá nhiều thứ rồi."
Người nói chuyện với Vấn Vũ là Chí Trung, thiếu niên đã theo y huấn luyện từ khi chỉ mới mười mấy tuổi. Cậu ta lúc nào cũng ngưỡng mộ y như thể y chính là ánh sáng của đời mình. Gương mặt trẻ tuổi nhưng lại rất có bản lĩnh này của cậu ta nhiều lần làm Vấn Vũ phải suy nghĩ rằng. Đáng lý ra cậu ta sẽ phát triển hơn nữa nếu như chịu đi theo cấp trên huấn luyện. Hiện tại một lòng đi theo y giúp đỡ như vậy, thậm chí là cùng y làm những chuyện trái với nguyên tắc của tổ chức khiến y cũng có chút áy náy.
"Chí Trung..."
"Thiếu tá đừng áy náy, cuộc đời này Chí Trung thực sự chỉ trung thành với thiếu tá thôi. Anh đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó bởi vì tôi biết anh là một người thực sự tốt và có lý tưởng rất kiên định. Trước khi qua đời cha mẹ tôi dặn tôi là nếu sau này có một người hoàn hảo và có lý tưởng khiến bản thân ngưỡng mộ thì hãy đi theo họ để học hỏi. Anh đừng quên, cha tôi ngày trước cũng là một người trung thành ở bên cạnh Tuần Phủ Hà Nội, cha của anh."
Bởi vì câu nói này của Chí Trung mà Vấn Vũ cảm thấy ở Gia Định này mình không hề cô đơn. Sau đó y đưa vòi nước vào tay cậu ta rồi nói.
"Thế thì tưới hết vườn cây cho anh ta đi, tôi đãi cậu ăn cơm ở Bà Chiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top