Chương 27: Hồi Quy Tiền Kiếp

Lần thứ mấy chẳng rõ, khi chiếc chuông gió do chính tay Thế Thành treo lên ở khung cửa sổ đã khiến hắn ôm hi vọng gặp lại người mình muốn. Hắn không nói ra nhưng hắn vẫn luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Hắn không biết ở ngoài kia người ta nhung nhớ một người nào đó rồi làm thế nào để gặp. Nhưng mà hắn biết để gặp được người tên Vấn Vũ kia thì nhất định phải treo chuông gió lên cửa sổ. Còn người đó có muốn đến hay không thì hắn thực sự không biết.

"Sao anh lại treo chuông gió lên cửa sổ nữa vậy? Nếu ba mẹ biết sẽ lại mắng anh cả ngày cho xem. Để em lấy nó xuống cho anh, ba mẹ rất ghét âm thanh của nó cho nên anh đừng có làm cho họ bực mình."

"Đừng lấy xuống!"

"Nhưng mà đã rất nhiều lần rồi anh đều bị mẹ mắng."

"Kệ đi! Đừng lấy nó xuống là được. Anh đã mất cả ngày để làm ra nó cho nên cứ để nó ở đó đi."

Danh Quốc không muốn Thế Thành lại bị la mắng như một người vô dụng và phiền phức cho nên mới muốn đem chuông gió kia cất đi. Cậu cũng rất thích nghe tiếng chuông gió nhưng mà ngày trước mỗi lần treo nó lên thì hôm sau người làm lại theo lời cha mẹ cậu vào lấy đem vứt đi hết. Sau vài lần như vậy thì cậu cũng ý thức mà không tự ý treo nó lên nữa.

"Anh hai! Hôm bữa em và Thái Hưởng có đi triển lãm. Ở đó người ta công bố những bức ảnh thời chống Pháp mà lần đầu mọi người được thấy. Em còn được thấy nhiều vị anh hùng cách mạng ngày xưa lắm, em nghĩ là anh cũng muốn đươc nhìn thấy đúng không? Triển lãm còn kéo dài đến hết tuần này nên ngày mai anh có muốn đi với em đến đó không?"

"Đi! Mà ngày mai em và thằng kia không phải đi học sao?"

"Ngày mai em học buổi sáng thôi, buổi chiều em với Thái Hưởng đưa anh đi cũng được mà. Em nghĩ là anh muốn đến đó một mình nhưng mà vú nói sức khỏe của anh không ổn định cho nên bất cứ lúc nào cũng cần phải có người bên cạnh xem chừng. Vú nói anh có thể sẽ rất khỏe không ai đánh lại được nhưng mà cũng có lúc anh sẽ bất ngờ xuống sức rồi ngất xỉu. Vậy nên vú nói ngày mai nếu đi thì phải có Thái Hưởng đi cùng vú mới yên tâm. Nếu để anh đi một mình thì ba mẹ sẽ trách mắng mọi người."

Thế Thành nghe Danh Quốc nói thì cũng hiểu vấn đề rồi cho nên hắn cũng không nằng nặc đòi đi một mình như mọi lần nữa. Biết là hắn không thích có đông người theo mình nhưng mà hắn thì không thể chủ động sức khỏe mình được vậy nên lần nào cũng miễn cưỡng phải có người theo sau.

"Anh nghĩ kiếp trước chắc anh làm vua quan gì đấy nên kiếp này đi đâu cũng phải có người theo tháp tùng."

"Chắc vậy đó, em nghĩ kiếp trước anh không có xuất thân tầm thường đâu."

"Nói giỡn thôi, biết đâu kiếp trước anh là một con chó thì sao?"

Danh Quốc hiếm khi thấy Thế Thành vui vẻ nhưng vậy thì cũng rất nhiệt tình hùa theo hắn để nói chuyện. Tiếc là cậu phải lên lớp học cho nên cũng không thể nán lại lâu. Mỗi ngày cũng chí có một chút thời gian để gặp mặt nhau hàn huyên bởi vì Thế Thành hầu như không lên lớp học.

"Hôm nay anh có học không?"

"Có! Chắc khoảng tám giờ thầy dạy sẽ tới."

"Vậy em đi học đây, chiều nay anh có muốn ăn đồ ăn gì bên ngoài không để em đi học về mua cho anh."

Thế Thành suy nghĩ một chút sau đó lại dứt khoát muốn ăn kẹo bạc hà thay vì những món ngon khác mà Danh Quốc giới thiệu. Tự nhiên hắn cứ thích ăn kẹo the the một chút vì nghĩ nó sẽ khiến hắn thư giãn đầu óc hơn.

"Mua cho anh kẹo bạc hà, mà...tìm cái tiệm nào lâu đời một chút."

"Em biết rồi, tan học em sẽ cùng Thái Hưởng đi tìm."

"Ừm...nhưng mà em cũng đừng có lúc nào cũng dính sát với nó, cẩn thận vẫn hơn."

Danh Quốc bị nhắc nhở nhưng cũng chỉ gật đầu cho có lệ thôi. Đằng nào thì khi không có ai để ý tới thì kiểu gì cậu cũng sẽ không giấu được cái dại dột của mình. Thái Hưởng làm gì cậu cũng thấy ngầu, dù anh có ngồi ở đó viết bài thôi nhưng mà cậu vẫn cứ thấy ngầu muốn chết. Nghĩ tới đó thì miệng lại không nhịn được mà mỉm cười. Dương nhiên hành động dại dột này của cậu cũng không thể qua được mắt của Thế Thành.

Ở trường Thái Hưởng bảo vệ Danh Quốc rất tốt. Hiện tại không được ngồi chung bàn nữa nhưng mà bất cứ chuyển động nào của cậu anh cũng thu vào trong tầm mắt. Nhiều lần cũng bị người khác mắng chửi là nịnh bợ bạn nhà giàu nhưng mà anh cũng mặc kệ. Việc bảo vệ cho cậu là trách nhiệm của anh, hơn nữa nếu nói thật công bằng thì anh còn đang nhận tiền của ba mẹ cậu để bảo vệ cậu ở trường chứ cũng chẳng phải là làm không công.

"Này Quốc!"

"Hả?"

"Thằng kia là người hầu nhà mày à? Sao mỗi lần tan học bọn tao đều thấy nó ton hót sau đít mày thế?"

Danh Quốc theo quán tính quay đầu nhìn xuống Thái Hưởng thì đã thấy anh cau mày lại tỏ ý không hài lòng với hành động của mấy đứa bạn chung lớp. Cậu cũng không muốn anh phản ứng thái quá với tụi nó vì thế cũng nhỏ giọng trả lời lịch sự hết mức có thể.

"Không phải người hầu mà là bạn, sau này mọi người đừng có hỏi như thế nữa."

"Là bạn hả? Là bạn mà sao lạ thế? Bạn mà không cho ai đụng đến mày dù một sợi tóc. Tao thấy nó giống hệt mấy thằng hầu trong phim ngày xưa, ăn cơm nhà chủ rồi sống cũng chỉ biết đến nhà chủ thôi."

"Đã bảo là đừng nói như vậy mà..."

Danh Quốc còn chưa nói hết câu thì đã thấy cuốn sách bay từ phía cuối lớp lên đập thẳng vào đầu đứa từ nãy đến giờ vẫn đang làm khó dễ cậu. Cậu không cần nhìn cũng biết cuốn sách này là của ai rồi, chưa kể ngay khi cuốn sách này vừa rơi xuống đất thì đã thấy chủ nhân của nó bước đến nắm lấy cổ áo của bạn học kia cảnh cáo.

"Tao đã bào mày như thế nào? Sao mà mày thích tò mò quá vậy?"

"Tao có làm gì đâu?"

"Mày đang làm phiền nó học bài đấy, cút ra chỗ khác đi."

Những lúc Thái Hưởng phản ứng thế này thì Danh Quốc sẽ không dám nói thêm gì cả. Cậu lựa chọn im lặng chính là cách tốt nhất để anh có thể nhanh chóng buông xuống được tức giận với những kẻ khác. Đúng là tụi nó làm phiền cậu thật nhưng mà nếu cậu nói với anh như vậy thì chắc chắn là anh sẽ không từ điều gì mà cho mỗi đứa một trận.

"Thái Hưởng, đừng nóng giận nữa."

Thực ra Thái Hưởng hoàn toàn có thể nghe lời của Danh Quốc mà bỏ qua cho chúng nhưng mà anh không muốn thế. Nhiều lần bỏ qua nên chúng trở nên lờn mặt và càng ngày càng có chiều hướng không biết sợ. Anh còn không cảm thấy xấu hổ khi ai đó biết anh là người làm thuê cho nhà cậu. Họ biết thì càng tốt bởi vì như thế anh sẽ có lý do để xử lý từng đứa một mà không cần phải cả nể hai chữ bạn bè.

"Còn làm phiền nó thêm một lần thì tao cho chúng mày ăm cơm chan máu nhé. Tao không thích đùa nên đừng có chọc tao."

"Tao có chọc mày đâu? Mày nói cho đúng đi chứ."

"Chọc Danh Quốc là chọc tao, bây giờ thì đúng chưa? Tao đã nhắc rất nhiều lần rồi, đừng có đụng vào nó, đừng có chọc và nhất là làm phiền nó lúc nó đang học. Cút!"

Thái Hưởng bình thường rất hòa đồng nhưng anh sẽ không còn dễ dãi nữa nếu như có ai đó lăm le muốn khó dễ Danh Quốc. Biểu hiện như vậy thực sự khiến các bạn nữ yêu thích không thôi. Anh ở trường đúng là kiểu người cái gì cũng làm được, cảm giác rất đáng dựa dẫm nên cũng có không ít hảo cảm với mọi người xung quanh.

Song song với việc Thái Hưởng có nhiều hảo cảm từ bạn bè khác giới thì chuyện anh thường xuyên nhận được thư tình của các bạn nữ là điều không thể tránh khỏi. Danh Quốc biết điều đó nhưng cậu không bày tỏ thái độ gì mà chỉ âm thầm ở một bên nhìn như thể thế giới đầy màu sắc của anh cậu không thể nào xen vào được.

"Tối đi xem ca nhạc với tụi mình không? Nghe nói hôm nay có Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly..."

Người vừa ngỏ lời mời Thái Hưởng đi xem ca nhạc là lớp phó của lớp. Người này tên Đài Trang, nhà cũng rất giàu có nhưng nói chung là cũng như Danh Quốc, cô khá là khiêm tốn mặc dù nếu xét về năng lực thì cô hoàn toàn không thua kém bất cứ ai. Trong lớp ai cũng biết là Đài Trang rất để ý đến Thái Hưởng vậy nên sẽ không có gì làm ngạc nhiên khi cô có thể ở trước mặt mọi người mời anh cùng đi xem ca nhạc với mình.

"Cậu đi không? Cho mình câu trả lời đi."

"Không đi!"

"Sao vậy? Cậu thích nghe nhạc của họ mà."

Thái Hưởng nhìn đến Danh Quốc sau đó mới nhìn về hướng Đài Trang đáp lời.

"Buổi tối mình ưu tiên việc làm gia sư hơn nên sẽ không để học trò của mình bỏ tiết học nào cả."

"Có thể dạy bù vào hôm sau mà."

"Có thể nhưng mình không muốn, cậu và mọi người đi xem ca nhạc vui vẻ nha."

Thái Hưởng từ chối thằng thừng như vậy nhưng Đài Trang cũng không cảm thấy tức giận. Ngược lại cô còn tỏ ra bản thân là một người rất hiểu chuyện mà vui vẻ phản ứng như chẳng có gì phải bận tâm.

"Vậy cậu có cần xin chữ kí của họ không? Nếu cậu muốn có chữ kí của họ thì mình sẽ xin giúp cho."

"Nếu vậy thì cũng được đó, làm phiền cậu."

"Không có gì, cậu ở nhà làm gia sư vui vẻ. Mình sẽ chụp hình họ cho cậu xem, à mà mình xem nó là quà tặng cho cậu luôn nên phải giữ cho thật kĩ đó."

Thái Hưởng không có ý định từ chối lòng tốt này của Đài Trang bởi vì anh đã quá nhiều lần từ chối đi chơi chung với cô rồi. Việc đồng ý lời đề nghị này cũng xem như là một cách cư xử đúng mực mà một đứa con trai nên làm. Cho dù có phũ phàng từ chối người ta nhưng mà một vài thứ nhỏ nhặt cũng không nên làm thái quá.

"Anh có thể đi chơi cùng Trang mà, tối nay em không học cũng được. Nếu anh không đến kèm thì em sẽ đến phòng của anh hai, nếu anh ấy khỏe thì em và anh ấy sẽ ra ngoài đi dạo hoặc là đi ăn ở đâu đó cũng được. Anh không cần phải từ chối Trang làm gì cả, từ chối nhiều lần không được đâu."

"Vậy nếu không từ chối thì sẽ gieo cho người ta hi vọng. Nếu mà mình không chấp nhận lời tỏ tình thì cũng không nên cho họ hi vọng là mọi thứ sẽ có kết quả vì như vậy rất tồi, em có hiểu không? Chuyện tình cảm tốt nhất là phải rõ ràng, cứ mập mờ như vậy thì không bao giờ bền vững."

"Chỉ là đi chơi thôi mà, bạn bè cũng có thể đi chơi cùng nhau một hai lần. Miễn là bản thân mình không lay động thì có đi chơi trăm lần cũng sẽ giữ khoảng cách bạn bè không phải sao? Em thấy đôi khi cũng không nên cứng nhắc quá làm gì, như vậy sẽ là thiếu tinh tế. Với cả anh cũng chưa có người yêu thì việc anh đi chơi với Trang cũng sẽ chẳng có lỗi với ai cả."

Thái Hưởng rất muốn nói rằng nếu mà anh đi xem ca nhạc với Đài Trang thì tự bản thân anh sẽ cảm thấy có lỗi với Danh Quốc. Nhưng mà nếu nói như vậy thì sẽ phải giải thích, ở thời điểm này thì không thể cho cậu một lời giải thích chính xác nhất được.

"Anh sẽ không đi, nếu em đi cùng thì anh sẽ đi hoặc nếu như em ở nhà thì anh cũng sẽ ở nhà."

"Vì sao vậy?"

"Vì em quan trọng hơn."

Danh Quốc không thể nào kìm chế được sự vui sướng của mình. Ngay trong thâm tâm cậu đang không ngừng nhảy múa vì lời khẳng định chắc nịch của Thái Hưởng. Thì ra vì cậu quan trọng hơn tất cả vì thế mọi ưu tiên của anh đều sẽ dành hết cho cậu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà lời nói ra miệng lại không khớp với suy nghĩ mấy. Cậu vui đấy nhưng mà lúc này cũng phải giả bộ trách người ta mấy câu mới chịu được.

"Nói gì nghe kì cục."

"Có gì đâu mà kì cục, chẳng phải em là cậu chủ của anh sao? Em không quan trọng nhất thì là ai nữa."

"Hừm...vẫn kì cục ghê."

Danh Quốc nói xong thì xách cặp chạy đi mất. Xém nữa thì cậu quên nhiệm vụ phải đi tìm món kẹo bạc hà lâu đời cho Thế Thành. Nếu không phải nhờ Thái Hưởng nhắc nhở thì có khi chiều nay về nhà sẽ là bàn tay trắng.

"Không biết anh ấy có duyệt món này không? Tìm khắp rồi nhưng mà cửa hàng này là lâu đời nhất. Anh nghe nói đây là tiệm bánh kẹo ngon nức tiếng ở Gia Định ngày trước luôn đó."

"Nó ở đâu mà giờ em quên mất địa chỉ rồi?"

"Trần Bình Trọng, nhưng mà hình như họ cũng sắp ngừng kinh doanh rồi. Ban nãy lúc anh tìm hỏi mua thì có nghe chủ cửa hàng nói như vậy. Họ nói tiệm bánh kẹo này đã duy trì suốt hơn năm mươi năm, người đầu tiên sáng lập cũng không còn nữa mà thời đại này cũng không thể cạnh tranh nổi."

"Tiếc thật! Nếu nó đã có từ lâu đời thì chắc là anh hai sẽ thích. Nhưng mà nghĩ đến nó sắp đóng cửa tự nhiên thấy buồn anh nhỉ?"

'Nhưng cũng không có cách nào mà."

Thái Hưởng và Danh Quốc cẩn thận cất mấy hộp kẹo mà họ đã lặn lội tìm kiếm để mua về cho Thế Thành. Dạo này sức khỏe của hắn tốt lên rồi cho nên họ cũng cố gắng làm nhiều thứ tích cực hơn để hắn duy trì thể trạng hiện tại. Nghĩ lại cũng thấy cuộc đời có chút bất công, hắn đẹp trai lại tài giỏi như thế mà cả đời cứ phải phụ thuộc vào căn bệnh quái gở của mình. Muốn tự do làm cái gì đó cũng không được bởi vì bên cạnh lúc nào cũng có người nhìn theo.

"Em mà là anh ấy có khi em cũng trầm mặc như vậy thôi. Thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình bị kiểm soát như thế đâu."

"Anh cũng đang nhận lương của ông bà để kiểm soát em mà."

"Anh khác mà, anh không có giống."

Nói chứ Thái Hưởng mỗi lần nhìn thấy Danh Quốc bày ra vẻ mặt hờn dỗi thế này thì chịu không nổi. Nếu không phải chủ nhân nhà họ Lê có chút độc đoán thì chắc là anh cũng không phải khổ sở che giấu cảm xúc yêu thích dành cho cậu như thế này.

Lúc Thế Thành cầm trên tay mấy hộp kẹo mà hắn muốn thì trong lòng hắn cũng có một loại cảm xúc gì đó không tả được. Tuy là lần đầu nhìn thấy và cũng là lần đầu nếm thử nhưng mà nó cứ gợi cho hắn một điều gì đó mà hắn không cách nào nói ra miệng được.

"Anh thích nó lắm hả?"

"Cái này lần đầu thử nhưng mà cảm giác nó ngon khó tả lắm."

"Tiếc ghê! Em nghe nói là tiệm bánh kẹo này sắp sửa đóng cửa rồi. Nó là tiệm lâu đời ở Sài Gòn đó anh, họ mở nó từ năm 1947 cơ."

Thế Thành nghe Danh Quốc thông báo như vậy thì có chút hụt hẫng. Hắn thực sự không muốn những thứ có giá trị như thế sẽ mất đi rồi dần dần bị quên lãng. Hắn không biết sao nữa, chỉ là càng ngày hắn càng có cảm giác hắn không thuộc về thời đại này. Bất kể thứ gì hắn cũng muốn nó phải thật lâu đời, ở cái thời mà hắn thường xuyên nhìn thấy trong giấc mơ.

"Sao mọi thứ lại dần dần muốn mất đi hết vậy?"

"Anh nói sao cơ?"

"Không có gì, chỉ là thấy có chút tiếc thôi."

Danh Quốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình dành cho Thế Thành vào ngày hôm nay rồi cho nên cũng vui vẻ hơn bình thường. Lúc trước cậu nghe vú Sen nói cậu và Thế Thành kiếp trước ắt hẳn là rất thân nhau cho nên kiếp này mới được làm anh em. Cậu cũng hi vọng là như vậy bởi vì nếu thực sự có kiếp trước thì chắc là hắn cũng rất thương cậu. Có hắn ở bên cạnh cậu luôn cảm thấy an tâm vô cùng. Nếu để so sánh với Thái Hưởng thì hắn chỉ có hơn chứ không kém.

"Anh ơi!"

"Sao?"

"Thái Hưởng là người rất tốt mà sao anh lại không thích anh ấy?"

Thế Thành cũng không biết phải giải thích cảm xúc của mình như thế nào. Hắn đôi lúc cũng không biết bản thân mình không hài lòng Thái Hưởng vì điều gì nữa. Hắn biết anh là một người tử tế nhưng mỗi lần hắn thấy anh quấn quýt bên Danh Quốc thì hắn lại có cảm giác rất ghen tị.

"Không thích thì là không thích, anh làm gì có lý do."

"Tự nhiên không thích vậy sao?"

"Ừm! Thấy nó là ngứa mắt, chỉ vậy thôi."

Lúc này thì Danh Quốc lại nhớ đến lời của vú Sen từng tâm sự với cậu. Vú nói chắc kiếp trước Thế Thành và Thái Hưởng là kẻ thù cho nên kiếp này cứ gặp nhau là khó chịu. Nhưng mà cuộc đời cũng khéo sắp đặt, càng là đứa mình cảm thấy khó chịu thì lại càng dễ xuất hiện trong tầm mắt mình.

"Em nghĩ kiếp trước anh và Thái Hưởng là kẻ thù đó."

"Chắc vậy rồi, chắc là có thù hoặc là mắc tranh giành báu vật nên trở mặt nhau."

"Em lại nghĩ hai anh kiếp trước có thù vì không đi chung một con đường. Tâm hướng khác nhau thì mới dễ ghét nhau rồi làm thù địch đó."

"Em nói sao thì nó là vậy đi, dù sao thì kiếp trước như thế nào chúng ta cũng không thể biết được."

Thế Thành nói đến đây thì Danh Quốc lại như nghĩ ra được điều gì đó mà chụp lấy cánh tay hắn đáp lời.

"Cái này hình như em có nghe đứa bạn cùng lớp nói qua nha. Có một việc gọi là hồi quy tiền kiếp hay gì đó, nó rất là ghê gớm. Hình như là người ta sẽ trải qua rất nhiều kiếp của chính mình thì phải."

"Có sao? Là hồi quy tiền kiếp?"

"Em cũng không biết mình nhớ có đúng không nhưng mà tên gọi của nó hình như là vậy đó. Bạn em có nói là người nhà nó cũng đã từng trải qua cảm giác này và sau khi họ thực hiện đi qua nhiều kiếp thì hậu quả rất là xấu, nói chung là cái đó rất nguy hiểm."

"Xấu thế nào?"

Danh Quốc cố gắng sử dụng hết trí nhớ của mình để tường thuật lại toàn bộ nhưng điều mà bạn cùng lớp kể. Cậu không muốn truyền đạt sai ý của người khác cho nên trước khi nói cũng suy nghĩ rất nhiều.

"Nó nói là việc đi qua nhiều kiếp của chính mình sẽ khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Chưa kể là tinh thần sẽ trở nên kiệt quệ và khiến người ta mất hẳn sức sống. Nếu ai đó bị phụ thuộc vào những kiếp trước của mình thì sẽ tìm cách ở lại đó mãi không muốn trở về nữa."

"Nghiêm trọng vậy sao? Nó có phải cũng suy kiệt giống như anh mỗi lần phát bệnh không?"

"Anh nói em mới nghĩ tới đó, em cảm thấy anh cũng rất giống với những gì mà bạn em nói luôn. Có khi nào..."

Thế Thành ngay lập tức kết thúc chủ đề này bởi vì hắn bắt đầu cảm thấy có chút hoảng. Bấy lâu nay hắn cứ thắc mắc rốt cuộc thì những giấc mơ đó tại sao lại cứ thường xuyên diễn ra mà lần nào cũng là những con người đó. Bây giờ nghe Danh Quốc nói hắn tự nhiên cảm thấy sợ, không những sợ mà hắn còn thực sự tò mò không biết đó có phải là kiếp trước của mình hay không.

"Anh hai làm sao vậy? Anh lại không khỏe à?"

"Không phải, anh chỉ đang suy nghĩ một chút vấn đề thôi, đừng có lo."

"Vậy em về phòng cho anh nghỉ, nghe vú nói ban ngày anh học nhiều nên chắc giờ anh cũng mệt rồi. Anh phải giữ cho đầu óc thảnh thơi thì mới tốt, để em thi học kì xong rồi em sẽ đưa anh ra ngoài mỗi ngày cho khuây khỏa. Có em đi cùng anh thì anh sẽ không bị kiểm soát nữa, anh muốn đi đâu thì em sẽ đưa anh đi đến đó."

Danh Quốc nói xong thì cũng nhanh chóng đứng lên rời khỏi để chừa không gian yên tĩnh cho Thế Thành nghỉ ngơi. Trời cũng chưa hẳn là muộn nhưng bình thường đến giờ này là hắn đã phải lên giường nằm nghỉ rồi. Tuy nhiên đầu óc của hắn thì không được nhẹ nhõm lắm vì cứ nghĩ mãi về hồi quy tiền kiếp mà Danh Quốc nói.

"Lẽ nào mình có thể tự nhìn thấy kiếp trước của mình trong những giấc mơ sao? Nếu là như vậy thì khi mình muốn gặp Vấn Vũ có thể tìm đến người nào đó có thể giúp mình trở về tiền kiếp phải không? Mình muốn gặp chú ấy khi chú ấy hai mươi tuổi, muốn nhìn thấy chú ấy cười một lần nữa."

Nói rồi Thế Thành nhìn lên chiếc chuông gió treo ở cửa sổ lớn. Dường như hắn vẫn còn rất hi vọng trong giấc ngủ của mình có thể gặp được người mà hắn muốn. Hắn hiện tại có thể nghe nhiều chuyện, học nhiều thứ, thậm chí có thể miễn cưỡng gặp một ai đó để nói chuyện nhưng tâm trí của hắn lúc nào cũng nghĩ đến gương mặt của một người mà hắn lỡ để trong lòng mặc dù chưa một lần được nhìn lúc hắn thực sự tỉnh táo.

Mọi thứ cứ như vậy đã nằm trong đầu của Thế Thành. Hắn bắt đầu có những dự định mà chắc hẳn là ngoài hắn ra sẽ chẳng có ai biết được điều mà hắn thực sự muốn làm ngay lúc này. Ông trời cố tình để hắn sinh ra là con cả trong một gia đình giàu có nhưng mà ngay cả tham vọng bình thường của một người kế nghiệp hắn cũng chẳng mảy may nghĩ đến. Thứ mà hắn muốn chắc là sự tự do, hắn muốn đi đến bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Sống một cuộc sống không cần giàu sang cũng được miễn là hắn có thể tự mình đi mà không có bất kì ai ở bên cạnh kiểm soát nữa.

Đêm đó Thế Thành lại nằm mơ nhưng lần này hắn không mơ về chuyện cũ nào đó nữa mà mơ về những vùng đất hoang tàn. Những mảnh ghép lộn xộn khiến hắn không biết rốt cuộc là mình đã đến những đâu. Xung quanh đầy sương mù, có tiếng cười khóc cứ không ngừng văng vẳng bên tai hắn nhưng ngoảnh đầu lại thì chẳng thể nhìn thấy bất cứ ai cả. Ngay cả trong giấc mơ hắn vẫn là một kẻ đa nghi và đề phòng. Hắn vẫn còn nhớ ở hiện thực hắn đã trải qua điều gì và hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những thứ mà hắn muốn.

Thế Thành cứ đi mãi đi mãi nhưng lại chẳng nhìn thấy bất cứ ai. Hắn bây giờ lại tự mình hồi quy tiền kiếp mà chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top