Chương 26: Muôn Kiểu Bất Hạnh


"Mày đã làm gì Danh Quốc?"

"Em không hiểu anh nói gì, em thì có thể làm gì Danh Quốc?"

Thế Thành dụng tâm tìm cơ hội để cùng Thái Hưởng nói chuyện riêng. Hắn thừa thông minh để hiểu vấn đề đang xảy ra với em trai mình là gì. Nếu như hắn không biết sự thật thì có khi hắn nhìn thấy cử chỉ có tình của hai người sẽ không mấy bận tâm. Nhưng sự thật là hắn đã nghe chính miệng Danh Quốc nói là cậu không thể có xúc cảm với con gái. Vừa hay kẻ suốt ngày lảng vảng bên cạnh cậu lại là một đứa con trai.

Nếu để mà nói công tâm nhất thì Thế Thành cảm thấy Thái Hưởng chính là một người có trí tuệ, có bản lĩnh và tương lai anh có thể còn có nhiều triển vọng hơn nữa. Như hắn đã từng nói, nếu phải chọn một người để đi bên cạnh Danh Quốc như một người hỗ trợ thì Thái Hưởng chính là người phù hợp nhất. Tuy nhiên nếu như là đi bên cạnh như cái cách mà nam nữ yêu đương thì hắn không muốn. Hắn trước tiên phải thương em trai mình, bất kể là chuyện gì không có lợi hắn cũng sẽ không đồng tình.

"Tao đã cố tình cho mày cơ hội để nói chuyện rõ ràng với tao thì hãy biết điều đi. Tao không có nhiều kiên nhẫn với mày đâu nên đừng có ở đây tỏ ra mình vô tội."

"Em thực sự không làm gì cả cho nên em cũng không có gì để thanh minh."

"Danh Quốc thì sao? Mày có cần thanh minh gì với tao không? Mày ở đây bao nhiêu lâu rồi thì cũng nên biết Danh Quốc đối với tao quan trọng như thế nào. Và mày biết đấy, nó chỉ mới mười sáu tuổi, nó không nhạy bén như những đứa khác. Nó đi đâu cũng phải có mày theo cùng, lẽ nào chuyện mà nó biết rõ mà mày lại không biết gì. Đây là cơ hội của mày cho nên đừng để tao phải nói nhiều như thế."

Thái Hưởng biết Thế Thành nói về chuyện gì nhưng nếu hắn lo cho Danh Quốc thì anh cũng lo. Hắn nói đúng, một người không nhạy bén như Danh Quốc còn biết rõ bản thân đang mắc phải rắc rối gì thì lẽ nào một người nhanh nhạy như anh lại không hay biết. Anh biết nhưng không dám nói ra vì sợ sẽ khiến Danh Quốc gặp phải những điều không đáng. Vậy nên ngay cả khi Thế Thành nhìn ra được mọi thứ anh vẫn không muốn thừa nhận.

"Mọi thứ không như anh nghĩ đâu."

"Mày biết tao nghĩ cái gì sao? À phải rồi, mày có thể không biết tao nghĩ gì nhưng chắc chắn biết Danh Quốc nghĩ gì phải không? Mày không thể để cho nó một mình bơi giữa những suy nghĩ mông lung như thế được. Mày là người gây ra và tao chắc chắn là mày thực sự đã có tư tưởng cố ý lên người nó. Vậy nên đừng có biến nó trở thành một con rối mà hãy tự nguyện để cho nó ở vị trí chủ động. Vị trí của mày hiện tại vốn dĩ là nên như thế và tao nghĩ là không cần tao phải nhắc thì mày cũng phải tự biết nên làm gì. Ngay từ ban đầu chính mày là đứa đã phớt lờ cảnh cáo của tao để sống chết buộc chặt vào nó. Tất cả đều do mày tạo ra cho nên bây giờ đừng có hòng bỏ nó ở lại một mình. Kể cả khi nó làm việc xấu thì mày cũng phải làm với nó, bảo vệ cho nó. Tao không giống cha mẹ tao, việc gì cũng phải đẹp mặt trước. Thứ mà tao cần đó là sự trung thành tuyệt đối. Nếu mày là một kẻ phản trắc, vì lợi ích của mình mà bỏ Danh Quốc giữa chừng thì tao nhất định sẽ giết mày."

Thái Hưởng nhận ra được dụng ý trong lời nói của Thế Thành nhưng anh không dám chắc là hắn có đang thực sự muốn anh phải xác định mọi thứ rõ ràng với Danh Quốc hay là không. Vì nếu như được phép thì anh sẽ không ngại bày tỏ tâm ý đối với cậu chứ không phải vì sợ mình gây ra chuyện rồi ngày ngày né tránh. Cậu cả nhà này suy nghĩ khó lường, anh biết hắn thương Danh Quốc nhưng mà thương đến mức cậu muốn làm gì hắn cũng âm thầm chấp thuận thế này thì có hơi liều mạng. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho tất cả, anh vẫn không thể nói ra hết thảy suy nghĩ của mình được.

"Em thực sự không có ý nghĩ đó, chưa từng nghĩ sẽ làm một kẻ phản trắc."

"Vậy tại sao mày lại khiến nó bối rối đến mất ngủ trong khi tất cả đều do mày gây ra? Tao không cần biết mày giải quyết chuyện này thế nào nhưng tao hi vọng mày không quên trách nhiệm của mình. Cho dù thế nào mày cũng phải bảo vệ cho Danh Quốc, tuyệt đối không được để nó một mình trong mọi trường hợp. Có đầu óc thì hãy nghĩ kĩ lời tao nói đi."

Càng nghe Thế Thành nói thì Thái Hưởng càng cảm thấy sợ. Anh nghĩ trong bụng lẽ nào hắn lại đang bóng gió muốn anh chủ động đi tỏ tình với Danh Quốc. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà cũng không dám hỏi trực tiếp vì biết đâu hắn điên lên thì sẽ tìm cách cấm cản cũng không chừng. Bấy lâu nay anh cứ lặng thinh bên cạnh Danh Quốc mà không dám thổ lộ vì sợ nói ra sẽ bị người nhà cậu đem hai người tách ra.

"Ý của anh là..."

"Ý của tao là nếu mày ngu quá thì đi chết mẹ mày đi, thằng khốn!"

"Dạ! Vậy thì em sẽ làm theo ý anh. Em không chắc là mình có hiểu hết ý của anh hay không nhưng mà nếu sau này em có làm trật thì cũng là do anh không nói rõ. Còn về Danh Quốc thì anh yên tâm, em sẽ làm mọi thứ có lợi nhất cho em ấy. Thì là anh thương Danh Quốc thế nào thì em cũng như vậy, có điều hơi khác một chút. Anh có thể hoàn toàn tin tưởng giao Danh Quốc cho em. Nếu hôm nay anh có ý định bảo kê cho chúng em thì ở đâu em cũng sẽ bảo vệ cho em ấy bằng mọi giá mà không cần anh phải nhắc nhở."

"Mẹ mày!"

Sau khi nói chuyện với Thái Hưởng thì Thế Thành lại bắt đầu suy nghĩ liệu việc hắn bóng gió muốn bật đèn xanh cho Thái Hưởng là đúng hay sai. Hắn biết chuyện này nếu để người khác biết thì người chịu thiệt sẽ là Danh Quốc. Nhưng nếu cậu cứ rối bời vì không thể nói ra được lòng mình thì hắn cũng không nỡ.

Vậy nên sau nhiều đêm suy nghĩ, Thế Thành cũng quyết định bắt Thái Hưởng lên thuyền cùng hai anh em hắn. Nhất định phải chết chung chứ hắn không cam tâm để em trai hắn chìm xuống một mình. Vả lại nếu như Thái Hưởng hiểu ý hắn thì xem như từ nay hắn hoàn toàn yên tâm khi để Danh Quốc ở bên cạnh anh. Anh vừa phải yêu thương cậu lại vừa phải có trách nhiệm bảo vệ cậu tới cùng.

Thái Hưởng cũng không phải là một người nóng vội. Thay vì hấp tấp thể hiện thì anh lại cẩn thận quan sát biểu hiện của Thế Thành sau đó. Mỗi lần ở cùng với hắn, bất kể là ở nơi nào anh cũng sẽ lén lút nhìn xem hắn có đang để ý mình không. Quả nhiên anh đoán không lầm, hắn vẫn luôn quan sát anh như một cách kiểm soát mọi thứ trong tầm ngắm của hắn. Nhưng dù sao thì hắn vẫn là một người anh trai cực kì tốt. Vì thế cho nên Danh Quốc dường như không cần lớn bởi vì mọi thứ đều có hắn chủ động thu xếp rồi.

Đột nhiên Thái Hưởng nghĩ cũng may là Thế Thành còn có chút khiếm khuyết về sức khỏe. Nếu như hắn toàn diện mọi thứ thì anh cũng không biết hắn sẽ còn bá đạo đến mức nào nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn mong là hắn sẽ khỏe mạnh chứ không phải trở trời sẽ lại hành bệnh cả tháng như bây giờ.

"Hôm nay tan học sớm, em muốn về nhà không hay muốn đi đâu chơi?"

"Anh có đi với em không?"

"Ừm... nếu mà em muốn đi thì anh đi cùng. Em muốn đi đâu?"

Danh Quốc có chút ngại ngùng khi nhìn vào mắt Thái Hưởng cho nên cậu vừa trả lời vừa cố tình né tránh anh như một cách tự bảo vệ mình như Thế Thành từng dặn.

"Anh... đi đâu thì em đi theo đó thôi."

"Vậy thì chúng ta đến xem triển lãm tranh đi."

"Ừm..."

Thái Hường đưa Danh Quốc đến một buổi triển lãm tranh mở cửa miễn phí. Anh nghe nói hôm nay sẽ có một buổi triển lãm các bức ảnh được chụp vào thời kì chiến tranh chống Pháp. Bản thân anh không hẳn là người am hiểu lịch sử nhưng mà anh lại khá thích nghe chuyện về thời kì đó. Đặc biệt anh lại còn rất ngưỡng mộ những anh hùng thầm lặng, cả đời ở trong lòng địch để hoàn thành nhiệm vụ cứu quốc của mình.

"Anh nghe nói hôm nay họ sẽ cho chúng ta xem chân dung của thiếu tướng Phạm Quang Thiệu."

"Ông ấy là ai?"

"Một nhà tình báo giỏi và mất khi còn rất trẻ, nghe nói ông ấy mất khi mới ba mươi tư tuổi. Anh đã nghe về ông ấy nhiều lần nhưng mà chưa từng thấy qua. Con trai ông ấy sẽ công bố những bức ảnh và bút tích của ông ấy lần đầu tiên vào hôm nay cho nên anh rất muốn đến."

Danh Quốc nhìn thấy Thái Hưởng nói về một vị anh hùng mà anh ngưỡng mộ mà hai mắt sáng lên thì bất giác cũng thấy vui thay. Cậu không có người nào để ngưỡng mộ ngoại trừ anh trai mình và người đang đứng bên cạnh hiện tại. Có lẽ là cậu không có nhiều lý tưởng như anh cho nên mới không hâm mộ một người xuất chúng nào đó giống như anh.

"À quên! Còn có nhà báo, dịch giả Nguyễn Hòa Bình nữa. Bây giờ có lẽ chúng ta không biết nhưng vào thời đó ông ấy cũng là một văn sĩ rất nổi tiếng ở Gia Định."

"Anh biết nhiều người thật, chẳng bù cho em."

"Nếu em muốn tìm hiểu thì chắc chắn là sẽ có nhiều người khiến em ngưỡng mộ lắm. Những người đi trước chúng ta họ thực sự rất giỏi, anh nghĩ nếu anh sống ở thời đại của họ có khi sẽ chẳng làm được những điều mà họ đã làm đâu. Đúng là họ đã sống những cuộc đời thật vĩ đại, sống trên đời theo cách ý nghĩa nhất mà không phải ai cũng làm được."

Thái Hưởng vẫn không ngừng nói về những điều mà anh cho là lớn lao. Danh Quốc ở bên cạnh nghe rất chăm chú, thậm chí có những câu chuyện mà anh nói còn khiến cậu cảm thấy muốn quan tâm. Chẳng hạn như việc người ta lưu truyền rằng thiếu tướng Thiệu và nhà báo Hòa Bình có lẽ đã từng là một cặp tình nhân.

"Chuyện đó có thật sao anh? Ở thời đó người ta đã..."

"Suỵt! Đó chỉ là lời đồn đại thôi. Nghe nói sau khi hai người hi sinh thì họ đã được chôn cất cùng một nơi và nằm bên cạnh nhau. Có những người từng có mặt ở đó nói là họ đã chứng kiến khoảnh khác cuối cùng của họ. Trước khi nhắm mắt họ đã nắm chặt tay nhau và cứ như vậy không buông."

"Chắc là họ đã rất hạnh phúc anh nhỉ? Không biết họ đã gặp được nhau ở kiếp sau chưa?"

Thái Hưởng đột nhiên nhìn vào Danh Quốc rồi khẽ mỉm cười như một hành động chứng minh rằng anh đang cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù họ đang đứng trong một nơi chứa đựng sự tôn nghiêm của những kí ức hào hùng đã tạo nên nên độc lập của nước nhà.

"Anh nghĩ là họ sẽ gặp được nhau ở kiếp sau thôi."

"Em cũng mong là như vậy."

Thái Hưởng và Danh Quốc đi dạo một vòng quanh khu triển lãm để ngắm nhìn những bức ảnh trắng đen được chụp ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ những ngày chìm trong cuộc chiến kéo dài. Những mất mát đau thương và cả những con người dũng cảm bất khuất nơi chiến trường và cả hậu phương đều được tái hiện ở nơi này. Những người chiến sĩ đã mất, đã sống một cuộc đời hào hùng cũng may mắn còn sót lại bức chân dung cho hậu thế. Ngắm nhìn ai cũng cảm thấy đẹp, họ đẹp vì đã trải qua một tuổi trẻ không uống phí. Họ đẹp vì đã sống hết mình vì lý tưởng để khi họ nằm xuống lại có thể khiến cho cả một đất nước được tái sinh.

"Đây là thiếu tướng Phạm Quang Thiệu."

"Nhìn ông ấy cảm giác thật thân thuộc, em còn nghĩ có lẽ em đã từng gặp qua ông ấy rồi. Phong thái đĩnh đạc, gương mặt thực sự cuốn hút. Là kiểu người khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác bị say nắng."

"Ông ấy đúng là một người vừa có tài lại vừa có diện mạo tốt, một người hoàn hảo."

Danh Quốc bất giác lại nghiêng đầu nhìn qua phía Thái Hưởng. Chẳng hiểu sao khi cậu nhìn thấy chân dung của Phạm Quang Thiệu lại có cảm giác người này thật sự rất giống với Thái Hưởng. Cậu đã nhìn anh rất chăm chú, thậm chí trong đầu đã tưởng tượng ra diện mạo của anh trong trang phục uy nghiêm của một nhà quân sự. Nhìn đến say đắm mà không biết là hành động của mình có bao nhiêu ngốc ngếch.

"Sao em nhìn anh dữ vậy?"

"À! À không có...em đâu có nhìn."

"Rõ ràng là nhìn người ta mà còn không chịu nhận, xấu ghê!"

Sau đó họ nhìn thấy chân dung của Nguyễn Hòa Bình. Quả nhiên lời đồn đại của người đi trước chẳng có gì là sai. Dịch giả đã từng là một người nổi tiếng được các phu nhân của quan chức chính quyền ưu ái không phải chỉ có cái danh. Người người nhin vào đều phải cảm thán vẻ đẹp mộc mạc và thanh thuần của Nguyễn Hòa Bình. Một nam nhân vừa đẹp lại vừa ưu tú lúc nào ánh mắt cũng sáng long lanh như một cậu bé vừa lên bảy. Nguyễn Hòa Bình khiến người khác vừa nhìn đã muốn yêu thương, cứ ngỡ người có sắc ắt hẳn sẽ thật đào hoa nhưng trong quá khứ ông lại là một người cực kì chung thủy.

"Nguyễn Hòa Bình đẹp thật!"

"Giống em."

"Phải không?"

Thái Hưởng đưa tay lên véo vào bên má của Danh Quốc sau đó lại gật đầu một cái thật dứt khoát và nhắc lại chắc nịch lời mình vừa nói.

"Phải! Em có vẻ đẹp của Nguyễn Hòa Bình."

"Nguyễn Hòa Bình, Hòa Bình...hình như em đã từng nghe anh hai em nhắc về cái tên này. Lần gần nhất sau khi anh ấy tỉnh lại sau cơn hôn mê dài anh ấy đã từng gọi em là Nguyễn Hòa Bình."

"Thật sao? Sao anh ấy lại gọi em như vậy?"

Danh Quốc cũng không biết vì sao mà Thế Thành lại gọi mình là Nguyễn Hòa Bình nhưng mà sau buổi triển lãm hôn nay có lẽ cậu đã có một chút suy nghĩ về chuyện này rồi. Hắn nói hắn không biết Nguyễn Hòa Bình là ai nhưng hắn lại nói vô thức muốn gọi tên người này.

"Tự nhiên em muốn biết mỗi lần anh ấy sốt cao đến hôn mê rốt cuộc thì đã mơ thấy những gì."

"Cái này thì anh ấy tự nguyện nói ra mới được, chúng ta muốn biết cũng không có cách."

"Anh ấy sẽ không nói đâu nhưng mà em nghĩ anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện không vui vẻ trong giấc mơ của mình. Mỗi lần anh ấy tỉnh lại thì sẽ mất vài ngày để hồi phục tinh thần. Anh có nhìn thấy anh ấy những lúc đó đều rất buồn và hay nhìn vu vơ mọi phía không?"

"Thấy chứ nhưng chúng ta đều không phải anh ấy nên sẽ không biết được sự thật. Mẹ anh nói mỗi một người sinh ra đều đã có sẵn số phận của mình rồi. Chúng ta sinh ra ở kiếp này là hưởng nghiệp quả của kiếp trước. Khi trả hết nợ rồi thì sẽ rời khỏi thế gian như bao nhiêu người đã từng. Mẹ còn nói vui là, con người sống là để trả nợ, trả được hết nợ thì cũng hết đời."

Ngày hôm đó có lẽ là buổi hẹn hò trá hình đầu tiên của Thái Hưởng và Danh Quốc. Mặc dù họ vẫn chưa nói ra lòng mình cho nhau biết nhưng mà ai cũng muốn xem lần này là buổi hẹn hò ý nghĩa. Thậm chí Danh Quốc còn muốn về nhà để kể cho Thế Thành nghe mọi chuyện.

"Em có thể kể cho anh hai em nghe về ngày hôm nay không?"

"Đừng! Biết đâu anh ấy không thích nghe rồi nổi giận thì sao?"

"Em nghĩ là anh ấy không như vậy đâu mà."

Thái Hưởng gãi tai như muốn ngăn cản Danh Quốc nhưng mà thấy cậu hớn hở muốn kể cho Thế Thành nghe như vậy thì anh cũng không nỡ.

"Ừ thế thì em muốn sao thì làm như thế đó. Nếu anh Thành có la thì nhớ nói là anh rủ em đi nghe chưa. Đừng có nhận tội hết rồi chịu trận một mình, anh sẽ áy náy lắm."

"Ừm..."

"Vậy tối nay có cần anh qua chỉ bài cho không?"

Danh Quốc không trực tiếp trả lời mà chỉ cúi đầu gật gật mấy cái. Thái Hưởng nhìn đỉnh đầu tròn tròn của cậu lại không thể ngăn tim mình nhảy múa loạn xạ lên vì thế cũng đứng gãi đầu để chữa cháy.

"Vậy...vậy tối ăn cơm xong anh sẽ đến."

"Ừm..."

Khung cảnh trữ tình thế này mà Thế Thành cũng vô tình nhìn phải thì đúng là hắn có vận đen. Ban nãy vừa mới vui vẻ một chút vì mới làm xong được một chiếc chuông gió mà giờ lại vì nhìn thấy cảnh tình tứ e thẹn của Thái Hưởng và Danh Quốc mà máu nóng lại dồn lên đến đỉnh đầu rồi. Được cái hắn không la làng lên mà âm thầm ôm cục tức trở về phòng nằm thở dốc. Hắn cũng thấy mình quá mâu thuẫn, rõ ràng là đã có ý muốn dung túng cho Danh Quốc rồi nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Thái Hưởng ở bên cạnh cậu như vậy hắn lại cứ không cam tâm.

"Thằng chết tiệt đó, nó định cướp Danh Quốc của mình đi rồi."

Thế rồi Thế Thành vì ấm ức mãi chuyện đó mà tối trời hắn vẫn cứ nằm lì trên giường không chịu ăn cơm. Hắn nằm ở đó lắng nghe gió thổi vào chiếc chuông gió mà hắn vừa mới treo lên cửa sổ ban chiều. Những chiếc chuông gió treo trong phòng hắn đã bọ người làm đem vứt hết theo lời của cha mẹ hắn. Họ nói tiếng chuông sẽ dễ dẫn mà quỷ vào nhà và điều đó sẽ khiến cho hắn tinh thần bất định.

"Có khi nào vì không có tiếng chuông dẫn nên chú mới không thể đến thăm tôi không?"

Thế Thành vừa tự chất vấn vào khoảng không lại vừa trông đợi điều gì đó chẳng rõ. Hắn đã rất kiên trì nằm ở đó, mặc cho ở ngoài cửa giọng điệu của người nhà vẫn không ngừng chua chát bên tai hắn.

"Thế Thành! Con lại muốn làm khổ mẹ nữa có phải không? Con không chịu mở cửa ra là muốn mẹ lo lắng đến chết phải không?"

"Cậu chủ mở cửa ra đi, cậu còn chưa ăn bữa tối."

"Không được bỏ đói nó, phải bắt nó ăn đều đặn theo phác đồ dinh dưỡng của bác sĩ."

Tất cả mọi thứ Thế Thành đều nghe rõ nhưng hắn lại chọn không phản ứng lại. Thi thoảng hắn vẫn bị rơi vào trầm tư như vậy mà không cách nào cải thiện được. Người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy hắn ngồi thu lu ở một góc rồi thẩn thờ nghĩ về điều gì đó chỉ mình hắn biết. Hắn vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn có tư duy hơn người nhưng mà hành động của hắn khiến người ta muốn gần cũng gần không được.

Bác sĩ cũng đã nói qua với cha mẹ Thế Thành rằng hắn có triệu chứng của tự kỷ và trầm cảm nhưng dường như họ đều xem nhẹ. Chỉ có Danh Quốc là lo lắng cho hắn nên ngày nào cũng tới cùng hắn trò chuyện. Thậm chí có những ngày hắn bị căng thẳng đến độ không thể kiểm soát được hành động của mình. Hắn phát điên sau đó thì gào thét rồi đập phá mọi thứ trước mắt. Mọi người nói hắn bị hành rồi không dám lại gần nhưng cậu thì không sợ mà nhất quyết đến ôm hắn lại. Cũng vì điều đó mà hắn mới bình tĩnh được và sau đó thì sẽ khóc hoài không dứt. Vậy nên đừng ai hỏi vì sao hắn lại thương Danh Quốc đến vậy, nó đều có lý do cả.

"Thanh Mỹ đem trái cây vào phòng cho anh hai đi."

"Con không đi đâu, anh hai hung dữ thấy mồ. Mẹ bảo người làm đem vào cho anh đi, con không có đi đâu."

"Con với Quốc Lập lâu rồi không thấy nói chuyện với anh. Tụi con cứ xa cách vậy đi rồi mai mốt anh em còn không bằng người dưng."

"Thôi! Anh hai cũng không có thích nói chuyện. Mỗi lần con vào phòng anh, con chỉ sờ vào đồ của anh mà anh cũng la con. Anh keo kiệt lắm, không có cho con đụng vào cái gì hết trơn."

Bà Hương Trà nghe con gái kể lể như vậy thì cũng bắt đầu không hài lòng về cách cư xử của Thế Thành. Vốn dĩ bà đã cảm thấy bất mãn với hắn kể từ lúc sinh hắn ra rồi. Nếu ngày đó hắn sinh ra lành lặn bình thường thì bà sẽ không bị bên nhà chồng trách móc suốt bao nhiêu năm.

Tuy Thế Thành hay đau ốm thậm chí ngày còn nhỏ còn không thể tự đi lại nhưng hắn vẫn là đích tôn của nhà họ Lê. Cho dù hắn có không làm được gì thì vẫn được ông bà nội cưng chiều hết mực. Đổi lại hai đứa con út là Thanh Mỹ và Quốc Lập là tâm can bảo bối của bà thì lại không được lòng bên nhà nội lắm.

"Nhưng mà hai chị em con cũng phải thường xuyên nói chuyện với anh hai đi. Tụi con cứ suốt ngày chơi với bạn bè không ngó ngàng gì tới anh rồi để ông bà nội biết thì lại không thương hai đứa nữa đâu."

"Con thích về nhà ông bà ngoại hơn, về nhà ông bà nội toàn bị ông bà la mắng không à. Hở một chút là ông bà lại bảo anh hai giỏi thế này anh hai giỏi thế kia. Cả anh ba cũng mắng con nữa, mắng con hỗn với anh hai trong khi con không có nói gì hết."

Bà Hương Trà khẽ liếc mắt nhìn chồng mình sau đó mới nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái độc nhất của mình.

"Con gái mẹ là ngoan nhất."

"Mình nên xem lại cách dạy dỗ với Thanh Mỹ và Quốc Lập đi chứ cái tính đanh đá khinh khỉnh này mai mốt lớn lên lại lắm thị phi. Danh Quốc là đứa hiền lành nhất nhà mà hai đứa này cũng không tha đâu. Nói tới thì mình bênh chúng nó chằm chằm, hư đốn đến mức ba mẹ tôi phải la mắng thì không phải chuyện giỡn đâu."

"Thế sao không nghĩ là ba mẹ anh thiên vị cháu đích tôn với cháu ghẻ đi."

Bà Hương Trà nhất quyết bênh vực cho hai đứa con nhỏ mà bắt đầu mổ xẻ nhà chồng. Bà cho rằng nhà chồng vẫn còn muốn đay nghiến bà cho nên mới đối xử lạnh nhạt với hai đứa con mà bà thương nhất như vậy. Cái gì cũng Thế Thành, một câu cũng Thế Thành hai câu cũng Thế Thành.

"Cùng là cháu mà tôi còn tưởng nhà họ Lê chỉ có Thế Thành thôi vậy. Anh xem nó như thế thì sau này chắc gì đã làm nên cơ nghiệp gì mà ai cũng trông cậy vào nó. Con tôi sinh ra thật mà nhiều lúc tôi thấy tính tình nó quái đản thế tôi ước ngày đó khi nó còn trong bụng tôi sẽ siết cho nó chết đi."

"Ăn nói như vậy đó hả? Cô là mẹ của nó đấy."

"Là mẹ thì sao? Là mẹ thì không được phép thất vọng về con mình à? Chẳng lẽ tôi là mẹ nó thì tôi không được quyền trách móc nó sao? Tôi là mẹ nó, mang thai nó khốn khổ đủ đường, sinh nó ra thì cũng chẳng yên thân. Thế thì tôi ước tôi chưa từng sinh nó ra thì có gì là sai?"

Có lẽ Thế Thành đã buồn rất nhiều khi thỉnh thoảng lại cứ phải nghe những lời oán giận như thế này từ chính mẹ ruột của mình. Hắn hay đau bệnh đâu phải do hắn muốn vì mỗi lần phát bệnh thì người nếm trải cảm giác khốn khổ cũng chỉ có hắn. Đau đớn, mệt mỏi và cả cảm giác cô độc khi xung quanh chẳng có một ai. Vậy nên khi hắn lựa chọn ở một mình hắn cũng không được bình yên như người ta nghĩ.

"Em thực sự không biết nếu anh hai nghe được những lời này thì sẽ buồn đến mức nào nữa. Tại sao mẹ lại cứ muốn giết chết anh ấy? Chẳng phải vì sai lầm của mẹ ngày còn trẻ đã khiến anh ấy thành ra như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top