Chương 21: Lộ Thân Phận
Mùa thu năm 1945.
"Trần Trí Đức là thằng chó nào?"
"Sao anh hỏi suốt vậy? Tôi chỉ hỏi anh có một lần mà sao anh cố chấp thế?"
"Mày dám bật vào miệng tao à? Là mày hỏi tao trước nhưng cuối cùng thì mày có nói cho tao biết đâu. Bây giờ tao muốn biết thằng chó đó như thế nào, nó là gì của mày, tròn méo ra sao được không? Mày không trả lời tao sẽ hỏi đến khi nào mày trả lời thì thôi."
Thế Thành nóng ruột muốn biết Trần Trí Đức là ai đến độ muốn điên lên rồi. Hắn không thể chấp nhận được việc Vấn Vũ lại nhắc về một gã nào đó với cái tên không phải thuộc về hắn. Hắn cũng không biết là hắn bị làm sao nhưng mà hắn vô cùng không thích cái tên Trần Trí Đức đó.
Vấn Vũ xem như chơi dại một lần thì khó mà yên ổn. Y làm sao biết được đêm hôm đó chỉ là ngẫu hứng muốn hỏi Thế Thành về cái tên mới mà tổ chức muốn nó gắn liền với y sau này như thế nào. Làm sao biết được chuyện đó đã qua gần một tháng rồi mà.
"Có lẽ sắp tới tôi sẽ không ở Gia Định nữa."
"Sao cơ? Mày định đi đâu nữa?"
"Tôi về phương Bắc. Lúc trước tôi hứa với anh sau này sẽ đi theo anh làm cấp dưới, cái đó...chắc là tôi lại thất hứa rồi. Anh cũng đang trên đà thăng tiến, sắp tới nếu như Peirre Thomas đến Đông Dương tiếp quản thì tôi nghĩ là anh sẽ có hậu thuẫn lớn. Chắc chắn sẽ không cần một thân cận quèn như tôi ở bên cạnh đâu."
Thế Thành vẫn lắng nghe Vấn Vũ nói mà hai đầu mày chau lại như thể hắn đang cực kì khó chịu.
"Mày là cái đéo gì mà lúc nào cũng muốn suy nghĩ thay tao?"
"Tôi không là cái gì cả vậy nên không có tôi ở bên cạnh anh cũng không mất mát gì mà. Lần này tôi về phương Bắc có khi sẽ không trở lại nữa cho nên cũng mong anh có thể sống thật tốt. Nếu anh có đến phương Bắc tôi nhất định sẽ đưa anh đến những nơi mà tôi thường đến."
"Đéo thèm đến!"
Vấn Vũ biết Thế Thành đang rất tức giận cho nên những lời nói ra cũng vô cùng thô lỗ. Y không giận hắn vì nói chuyện thô bạo với mình mà lúc này chỉ cảm thấy buồn và hụt hẫng. Cứ nghĩ lần trở lại phương Nam này sẽ có thể can đảm bày tỏ lòng mình với hắn một lần. Có ngờ đâu cớ sự lại như hôm nay, hắn lại vô tình có một đứa con sắp chào đời. Mẹ của đứa bé đó lại yêu hắn vô điều kiện, y có tàn nhẫn thế nào cũng chẳng dám phá vỡ cuộc sống của họ. Chỉ sợ một lời thổ lộ nói ra rồi sẽ làm đất trời điên đảo, có khi lại khiến mọi thứ tệ đi không mong muốn.
"Chúng ta bắt đầu là những người không hợp lại trở thành đồng đội. Sau đó tôi cũng không biết vì sao mà lại ở bên cạnh anh như một người đồng hành. Kể từ năm tôi mười chín tuổi cho đến hiện tại cũng đã hai mươi bốn rồi. Cho dù tốt hay xấu tôi vẫn xem anh như một người bạn. Vậy nên con đường sau này của anh tôi thực sự hy vọng nó sẽ không quá u ám."
"Biến đi!"
Thế Thành chịu không được những lời chia xa này từ chính miệng của Vấn Vũ nói ra. Hắn không kìm được cảm xúc của mình lúc này mà muốn đánh cho y một trận. Thế mà nhấc tay lên không được, là hắn không nỡ đánh y mặc dù nếu có đánh thì chưa chắc hắn đã đánh thắng.
"Xin lỗi anh!"
"Tao nói mày biến đi, tao đếch cần cái loại thất hứa như mày."
Thế Thành gặt phắt tay Vấn Vũ ra khỏi người mình sau đó hung hăng bỏ lên xe lái đi mất. Vấn Vũ cũng không quá bất ngờ vì hành động này của hắn, trái lại y còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra nghe chính miệng hắn đuổi mình đi thì lúc rời đi thật sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
"Thế Thành, lời mà tôi muốn nói với anh thực sự không phải là sự chia lìa. Sau này dù chúng ta có ở hai đầu chiến tuyến tôi vẫn sẽ nhớ anh của ngày hôm nay. Tôi...vẫn sẽ thương anh như bấy lâu nay vẫn thế nhưng mà chỉ để một mình tôi biết thôi là đủ rồi. Anh cứ sống tiếp cuộc sống nhiều sắc màu mà anh mong đợi, tôi không phá vỡ nó."
Đây cũng là lần hiếm hoi mà Vấn Vũ khóc. Y không sướt mướt mà chỉ liều mạng rơi nước mắt một chút. Đúng là chỉ một chút, vì sau đó y lại phải trở về với con người của mình. Phải trờ về làm một quân nhân lấy lý tưởng phục quốc làm trọng.
Thế Thành buồn đến mức phải mò đến phòng trà của Mộng Điệp uống rượu. Mỗi lần hắn đến thì phòng trà lại được phen nháo nhào bởi vì kiểu gì hắn say rồi cũng sẽ quậy tưng bừng một chút mới chịu ngủ.
"Thằng ôn dịch!"
"Mợ chửi to vậy lỡ ổng nghe là chết đó mợ."
"Mày khéo lo quá nha thằng Tư. Thằng đó nó mà say rồi là nó không biết cái gì hết đâu. Để có bữa mợ kêu mấy đứa kia tới lột hết tài sản của nó một lần cho nó chừa thói. Quá trời quá đất cái thằng...nhắc tới là mợ mắc chửi à."
Đúng là Thế Thành mỗi lần uống rượu là uống để chết có lẽ. Nếu không có người ở bên cạnh nhắc nhở hắn dừng lại thì hắn sẽ uống cho đến khi ngu người luôn mới chịu. Mà trong cuộc đời của hắn, từ trước tới nay cũng chỉ có một mình Vấn Vũ làm điều đó. Y ghét người say xỉn vì vậy mỗi lần hắn nốc rượu vào y sẽ ngồi ở đối diện hết cau mày rồi lại trừng hắn. Đương nhiên là hắn sợ cho nên chẳng có khi nào đi chung với y mà hắn uống quên mình như thế này.
"Mày lại bỏ tao rồi, thằng chó chết... cuối cùng thì mày cũng không muốn ở với tao. Mày nói cái gì mà người cùng chung một đất nước, mày vốn dĩ không coi trọng tao. Mày vẫn không muốn kết bạn với người phương Nam, mày vẫn chỉ là những kẻ phương Bắc ích kỉ với tao."
"Thằng ôn dịch này nói nhảm gì vậy?"
"Tụi em cũng không biết nữa mợ, chả nói nghe khó hiểu ghê."
Mộng Điệp lúc này không khỏi chua ngoa đưa tay nhéo một cái vào lưng Thế Thành mà nghiến răng nói.
"Ta nói mai này có ai mà yêu nó chắc cũng khổ mãn kiếp chứ chẳng đùa đâu. Vẻ bề ngoài thì đẹp dữ thần rồi đó nhưng mà cái nết của nó chắc là của thiên tử được phái xuống để đày ải người phàm chứ đâu."
"Mợ nói làm chúng em mắc cười quá trời. Nhưng mà nếu em được thiên tử này để mắt tới thì đày ải thế nào cũng chịu nha."
"Thứ mê trai."
Mấy cô đào trong phòng trà của Mộng Điệp không ngừng nói những lời đưa đẩy gợi tình. Bọn họ tuy là rất sợ cái tính nóng nảy của Thế Thành nhưng mà thế gian này cũng không ít người tình nguyện vì hắn mà hết lòng hết dạ. Lê Công Luận có thể khiến người ta ghét nhưng Lê Thế Thành lại là một kẻ khiến người ta không thể không rung động. Tiếc là Lê Thế Thành nào đó vốn dĩ không tồn tại trong suy nghĩ của mọi người. Hay nói cách khác cái tên đó chỉ được biết đến với những người mà hắn thực sự quý trọng.
"Đàn ông phong độ đẹp trai thì đều không để mắt đến chúng ta. Cuộc đời chúng ta quả thật là khổ."
"Đã chọn cái nghiệp này thì mơ mộng cái gì? Muốn có tiền thì cứ như vậy kiếm tiền, đứa nào muốn tìm được đàn ông tốt thì trở về với đời thường, xem như chưa từng trải qua kiếp mua vui cho đàn ông. Mợ đây nói thật lòng, đứa nào cảm thấy không thể tiếp tục nữa thì từ bỏ. Mấy đứa bây sau này kiếm được người tốt rồi gả cho người ta thì mợ vui còn không hết.
Trong đám nữ nhân đó có một cô gái nhỏ, tuổi đời còn rất trẻ. Quế Hoa là người mà Mộng Điệp hết lòng bảo vệ và xem như con gái của mình. Năm nay Quế Hoa còn chưa được mười sáu tuổi, suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ cho nên rất ít khi tiếp khách. Khách quen mà cô tiếp cũng chỉ có một hai người, trong số ít ỏi đó cô lại lỡ tương tư một người chẳng bao giờ mảy may để ý đến cô. Rất nhiều lần cô muốn rời khỏi đây để có thể làm một cô gái không nhiễm bẩn. Mong muốn sau này có thể có được một cơ hội gần với người mà mình thương. Sau cùng cô vẫn chọn ở lại, bởi vì chỉ có ở lại nơi này thì mới có thể gặp được người đó.
"Anh có còn trở lại Gia Định nữa không?"
Vấn Vũ ngồi ở một bàn khuất trong góc, y không ngừng nhìn về Thế Thành đang bệ rạc say xỉn nằm trên bàn cách đó không xa. Người ngồi bên cạnh y tiếp chuyện vẫn là Quế Hoa nhưng mà hiện tại tâm trí của y lại không ở nơi này.
"Anh không nghe em nói sao?"
"Nói chuyện gì?"
Quế Hoa cảm thấy có chút tủi thân nhưng sau đó vẫn vui vẻ nhắc lại câu hỏi của mình. Tình cảm của cô dành cho Vấn Vũ thật khó để nói là tình yêu nhưng sẽ đúng hơn nếu như gọi nó là sự ngưỡng mộ tuyệt đối.
"Anh sẽ không trở lại Gia Định nữa sao ạ?"
"Ai nói với em thế?"
"Người kia, mấy hôm nay ổng đến uống rượu nhưng mà toàn nói trổng trổng vậy đó, mọi người đều không hiểu ổng nói gì."
Vấn Vũ lấy từ trong túi áo của mình ra một viên kẹo được bọc bằng giấy bạc đưa đến trước mặt Quế Hoa.
"Cho em!"
"Sao anh lại cho em?"
"Vì em hiểu thằng cha đó nói gì. Em thông minh như vậy sao không chọn một cuộc sống khác?"
Quế Hoa rất muốn nói rằng cuộc sống hiện tại của mình rất tốt. Có một Mộng Điệp hết lòng bảo vệ và chăm sóc cho cô. Hơn nữa ở đây cô sẽ gặp được y, một người đàn ông mà cô ngưỡng mộ vô cùng. Nghĩ trong đầu rất nhiều nhưng lại không dám nói ra vì trong lòng Quế Hoa, Vấn Vũ vẫn là một thứ gì đó mà cô không bao giờ dám chạm vào. Rốt cuộc chỉ có thể cười như một kẻ khờ khạo để người ta không nghĩ mình là một đứa con gái không đức hạnh.
"Em hy vọng sẽ được gặp lại anh. Quế Hoa thực sự rất ngưỡng mộ anh, anh đối xử với em cũng tốt nữa, còn cho em kẹo. Ở Gia Định này ngoài mợ Điệp thì em chỉ tin anh thôi."
Có đôi khi nhận được sự tin tưởng của người khác lại là một loại gánh nặng. Vấn Vũ đối với việc bảo vệ người khác đã là bản năng. Mặc dù y vẫn luôn không thích việc Quế Hoa cứ bám theo mình nhưng cũng không ghét bỏ một cô gái chưa tròn mười sáu. Xem như y lại có thêm một người cần phải bảo vệ ở đất Gia Định này.
"Con gái thì phải biết giữ mình, em còn nhỏ sẽ còn nhiếu thứ em không hiểu vậy nên đừng nghe lời những gã tới đây uống rượu. Bọn nó có cho em tiền rồi rủ em đi đâu cũng lựa lời mà từ chối không lại mất đời. Anh trở về phương Bắc rất có thể sẽ không trở lại nữa. Nếu có thể thay đổi cuộc sống hiện tại thì cứ thay đổi, tương lai sau này của em là do em tự chọn."
"Anh thực sự sẽ không trở lại nữa sao?"
"Có lẽ thế."
Quế Hoa nhìn trân trối vào Vấn Vũ mà hai mắt đã ngấn lệ. Cô không thể giữ y ở lại được nhưng mà nếu cả đời không gặp lại nữa thì thực sự rất buồn. Mặc kệ những người chị em khác đang vui vẻ hát hò tiếp rượu cho khách, Quế Hoa vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vấn Vũ để hầu chuyện y. Thi thoảng cô lại nhìn lén người đàn ông mà mình ngưỡng mộ nhưng lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt của y đang hướng về một người khác.
"Anh bỏ ổng ở lại đây sao?"
"Ý của em là sao? Anh làm gì có đủ khả năng mà bỏ với chả không bỏ hắn ta?"
"Em biết là anh rất quan tâm ổng, ổng cũng vậy nữa mà. Lần trước anh về phương Bắc ổng cũng tới đây uống say bí tỉ nên mợ ghét lắm. Em hay nghe ổng trách người nào đó tên Vấn Vũ nhưng mà em nghe mấy lần cũng đoán ra người đó là anh rồi."
Vấn Vũ nhìn Quế Hoa như không dám tin vào tai mình những lời mà cô vừa nói. Quả thực là ngoại trừ Thế Thành thì ở đất Gia Định này chẳng ai biết tên thật của y là Vấn Vũ. Quế Hoa chỉ nghe Thế Thành nói mớ mấy lần liền biết chân tướng thì anh không thể xem thường cô gái bé nhỏ này được.
"Sao mà em biết?"
"Tại vì ổng nói người đó là em cảm thấy rất giống anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ không cho bất cứ ai biết những điều mà em biết đâu. Em chỉ nói cho một mình anh biết thôi, anh thừa nhận hay không thì em cũng sẽ tin anh."
Quế Hoa tặng cho Vấn Vũ một chiếc khăn mùi xoa nhưng y một mực từ chối. Vốn dĩ việc nhận khăn của phụ nữ đối với y như là đang thừa nhận bản thân mình muốn có hẹn ước với họ. Y không suy nghĩ đến việc cùng phụ nữ hẹn ước bao giờ cho nên từ chối rất thẳng thừng.
Đêm hôm đó Vấn Vũ lại đưa Thế Thành về nhà. Hắn say là chẳng biết gì nữa mà y cũng chẳng muốn cho hắn biết thêm bất cứ điều gì kể cả những sự quan tâm này. Y không lái xe của hắn như mọi lần mà gọi xe thồ tới. Như vậy cũng tốt vì mỗi lần vác cục nợ trên lưng y cũng rất mệt mỏi. Nếu còn phải vừa lái xe vừa trông chừng hắn thì quả thực vất vả.
"Đi đâu đây?"
Vì không muốn người ta biết Thế Thành đang trọng bộ dạng không phòng bị này mà Vấn Vũ cũng không dám nói địa chỉ khu biệt thự của hắn. Kế hoạch mà cấp trên giao phó cũng có chút rõ ràng rồi vậy nên y cũng không muốn họ nhìn mình ngờ vực. Hơn nữa ở Gia Định này có bao nhiêu người ngấm ngầm muốn loại trừ Lê Công Luận. Nếu để người ta nắm được nhược điểm của hắn thì việc hắn mất mạng chỉ là trong nay mai thôi.
"Về phía cảng Ba Son bao nhiêu tiền?"
"Từ đây về cảng Ba Son cũng không xa mấy nên lấy quan khách năm đồng bạc Đông Dương."
Vấn Vũ cũng không nói gì thêm nữa mà ngả đầu ra phía sau nhắm mắt lại an tĩnh một chút. Thế Thanh còn ngằm ngả trên vai y nặng trịch thế này, ở trong xe lại chật chội nên cử động cũng thật khó khăn.
"Bạn của quan khách trông cũng quen mặt quá."
"Bạn tôi ở ngoài phương Bắc anh có quen sao? Anh ta là lần đầu tiên vào Gia Định chơi nên mới quá chén như vậy."
"Vậy sao? Mới đầu nhìn tôi còn tưởng là hậu duệ nhà họ Lê nữa."
"Không phải đâu."
Vấn Vũ nói xong thì ánh mắt cũng trở nên đề phòng hẳn. Y lấy bàn tay của mình ôm hẳn một bên mặt của Thế Thành để che đi dung mạo của hắn. Còn chưa cảm thấy đủ y bèn nhấc cao cổ áo bành tô của hắn lên quá nửa gương mặt để triệt để giấu đi.
"Đến rồi!"
"Cảm ơn!"
Vấn Vũ cũng không về thằng nhà của mình mà dừng lại ở cảng Ba Son. Nơi này cách nhà y không xa mấy cho nên y nhắm sức lực mình hoàn toàn có thể cõng trên lưng một con trâu chết về nhà. Cũng hết cách rồi vì ban nãy y cũng tinh ý nhận ra phu xe kia là người của chính quyền.
"Của nợ!"
Vấn Vũ cõng Thế Thành về đến nhà của mình thì đã gần khuya rồi. Y mở được cánh cửa ra thì cả người mệt lả. Cũng may là nửa đường hắn không trở chứng cựa quậy nếu không y cũng có ngày nhẫn tâm bỏ cho hắn nằm giữa đường cho vừa lòng hắn.
Việc đầu tiên khia đưa Thế Thành về nhà của mình của Vến Vũ đó là quăng hắn lên giường nằm. Hôm nay y đành chịu thiệt một chút, trải một tấm chiếu nằm dưới đất để nhường cho hắn chiếc giường tươm tất kia vậy. Cũng không còn cách nào khác, tại vì y thương hắn cho nên cho dù có tức giận thì sau cùng vẫn cứ lo lắng cho hắn không sót một điều gì.
Nghĩ đến ngày mình trở về phương Bắc lòng Vấn Vũ lại nặng trĩu. Tại vì lần chia xa này không hẹn ngày gặp lại cho nên mới cảm thấy buồn. Mỗi lần y rời đi y đều cho hắn biết ý định của mình nhưng chưa bao giờ cho hắn biết ngày giờ khởi hành. Y không muốn hắn đến bởi vì cảm giác bỏ lại một người cứ nhìn về phía mình trách móc y không thể chịu được. Thế Thành vốn dĩ bị thiếu thốn tình thương và niềm tin quá lớn cho nên khi hắn xem y là bạn bè thì hắn lúc nào cũng muốn đòi hỏi sự quan tâm từ y. Thậm chí sự đòi hỏi đó của hắn đã khiến y không ít lần ngộ nhận rằng hắn cũng đối với y rung động.
"Nghĩ cái quái gì chả biết nữa."
Thế Thành ngủ rất say, hắn quậy đủ rồi thì sẽ ngủ như chết. Vậy nên chỉ cần tha được hắn về nhà, chuyện còn lại thì để sáng tỉnh dậy hẵng nói. Được cái hôm nay hắn ngủ thì không ngủ mà lại ra sức lẩm bẩm trong miệng. Có thể là chưa có ai từng được nhìn hắn trong bộ dạng này hoặc là có người thấy rồi nhưng lại chỉ xem hắn là một kẻ chẳng ra gì và đương nhiên là họ chẳng hề quan tâm tới hắn nghĩ gì.
Bộ dạng này của Thế Thành có lẽ là điều khiến Vấn Vũ lưỡng lự với thân phận Trần Trí Đức của mình nhất. Y ước mình chẳng hiểu gì về hắn, ước bản thân chưa từng trải qua sống chết cùng hắn. Thậm chí còn ước năm đó đừng vì cảm tính mà đặt chân vào Gia Định.
"Trần Trí Đức mà anh muốn biết sau này sẽ là tôi đó. Cũng có thể Trần Trí Đức mà anh muốn biết sau này sẽ lấy mạng của anh. Tôi thực sự không nỡ làm hại anh nhưng mà một mình tôi bảo vệ cho anh, minh oan cho anh thì không có tác dụng đâu. Tôi hiện tại có thể đem hết may mắn của tôi có ở kiếp này để ước cho anh một điều. Đó là đừng nuôi hận thù nữa, buông bỏ hết mọi thứ và sống cuộc đời mà anh đáng sống thôi. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ, có nhiều người thích anh hơn bây giờ, bởi vì anh là một người tốt. Đừng tạo ra cái vỏ bọc đáng sợ đó nữa, nó chỉ làm anh càng thêm tổn thương thôi."
Vấn Vũ làm sao biết được những lời này Thế Thành đều nghe thấy. Hắn giận y vì y năm lần bảy lượt bỏ hắn đi mà chẳng thèm suy nghĩ. Hắn muốn cứ như vậy giận y cả đời bởi vì đã xem nhẹ cảm tình mà hắn dành cho y. Làm gì có ai trên đời khiến hắn tin tưởng và sống chết xem như tri kỉ như y. Từ đầu tới cuối hắn đều rất chân thành nhưng đổi lại đều là những lần hắn bị y bỏ rơi.
"Xin lỗi anh!"
Thế Thành muốn giả vờ ngủ, hắn không muốn nói bất cứ điều gì lúc này nữa. Những lời thú nhận của Vấn Vũ lúc này khiến hắn triệt để thất vọng. Hóa ra y cũng giống Phương Hoa, cũng là người của cộng sản tiếp cận hắn để chờ đợi ngày kết liễu hắn. Hắn có thể ngay tại đây đối với y trở mặt thành thù, ta sống người chết nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn có lẽ hiểu tính Vấn Vũ một chút và hắn tự tin là y sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí xuống tay với hắn. Thứ làm hắn thất vọng nhất vẫn là y nhẫn tâm bỏ hắn ở lại một mình.
Vấn Vũ cũng yên vị ở chỗ của mình nhưng y vẫn nhìn về phía Thế Thành. Thương một người thực sự rất khổ sở, nó dường như là một ván bài mà người ta không thể không đặt cược. Mà cái giá của nó cũng không phải là rẻ, có khi phải trả bằng cả cuộc đời cũng không chừng.
Đêm về khuya tối, có hai con người mang hai tâm trạng khác nhau nhưng lại vô tình hòa quyện thành một dòng cảm xúc không thể nói thành lời. Ai nói Thế Thành không có tình, là hắn có tình nhưng hắn lại không mảy may nhận ra điều đó. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được cuộc đời của hắn sau này sẽ trải qua những vị gì. Người nằm bên cạnh hắn ngày hôm nay đến cuối cùng sẽ là gì của hắn.
"Sao tao lại ở đây?"
"Anh uống rượu nhiều quá, say không biết gì cho nên tôi đưa anh về."
"Nhà tao đâu sao mày không đưa tao về? Mày tha tao về nhà mày làm cái đéo gì? Ra vẻ tốt bụng hả? Tao đếch thèm."
"Không thèm thì cút đi, biến về nhà lớn của anh đi chứ ở đây sáng sớm sủa cái đéo gì? Mẹ nhà anh, tôi không đưa anh về đây thì chắc giờ anh liệm rồi. Yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu. Sau này anh có chết ở đâu thì chết tôi đếch quan tâm."
Hai người đấu khẩu qua lại như vậy cũng là một cách quan tâm đôí phương. Thế Thành giả vờ như chẳng hề hay biết điều gì, vẫn đối xử với Vấn Vũ như thể chưa từng biết đến cái tên Trần Trí Đức kia.
"À quên nữa, hôm bữa mày nói cái tên Trần Trí Đức có đẹp không thì hôm nay tao sẽ trả lời cho mày biết để tránh mày cút về phương Bắc còn nóng ruột vì không nghe được câu trả lời."
Vấn Vũ cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, lúc này y chỉ cảm thấy có chút lạc lõng và day dứt. Nhưng mà thôi kệ, dù sao thì Thế Thành chủ động trả lời câu hỏi đã qua lâu như thế thì y cũng vui vẻ mà đón nhận. Chỉ là thái độ của Thế Thành lúc này lại không giống như những ngày bình thường. Có một cái gì đó như muốn trách móc lại vừa tiếc nuối khi quyết định nói ra cậu trả lời của mình.
"Trần Trí Đức là cái tên đẹp đó. Tao nghĩ là thằng chó đó cũng phải có lý tưởng lớn lắm. Nếu tao gặp được thằng khốn Trần Trí Đức mà mày kể thì có khi tao sẽ chúc cho nó làm tốt sứ mệnh của mình và một đời bình an cũng không chừng. Mày thấy tao có tốt không? Tao không biết nó là ai nhưng vì nó đươc thốt ra từ cái miệng bố láo của mày cho nên tao cũng sẽ xem trọng nó vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top