Chương 20: Trần Trí Đức
Từ sau khi gặp Phương Hoa trở về, Thế Thành dường như trầm tính đi hẳn. Hắn thường ngồi một mình trong phòng riêng hàng giờ đồng hồ chỉ để thất thần mà chẳng hiểu lý do. Có vài lần Vấn Vũ ở bên cạnh hắn dự định khuyên hắn bớt đau lòng nhưng y lại không làm được. Người khác có thể không hiểu hắn nhưng y thì hiểu, cũng chính vì hiểu cho nên mới không nỡ làm hắn đau lòng thêm nữa.
"Cậu Vũ, cậu chủ của con đã xảy ra chuyện gì vậy cậu?"
"Không có gì hết, chỉ là gặp một vài chuyện không vui thôi. Cứ cơm nước đầy đủ bữa đừng để anh ta nhịn đói là được. Cái cơ thể đó nếu bị đói thì không xong đâu, còn chuyện buồn thì lâu dần cũng sẽ quên thôi."
Vấn Vũ biết Thế Thành sẽ không vì chuyện này mà buồn quá lâu. Điều mà y sợ nhất có lẽ là tâm tính của hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện tiêu cực như thế này.
Thuở trước khi Thế Thành và Phương Hoa vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thì Vấn Vũ đã không ít lần nghe hắn nhắc về sự bền chặt. Hắn nói hắn có hai người bạn rất tốt, rất đáng tin tưởng. Một người là Phương Hoa, người còn lại chính là y, và đương nhiên người mà hắn nghĩ sẽ cùng hắn kết hôn vẫn là người tên Maria Đài Trang ở nước Pháp.
Thế Thành thực sự rất xem trọng Phương Hoa vì lúc hắn bị người ta xem thường nhất thì cô vẫn ở bên cạnh hắn nói những điều thực tế. Không xu nịnh, không phô trương mà cứ như vậy bình lặng ở bên hắn như một người bạn tốt thực sự. Sau cùng khi lòng tin của hắn đối với cô đã gần như tuyệt đối thì hắn lại nhận về những thứ phũ phàng.
Cuộc đời Thế Thành vốn dĩ trải qua quá nhiều chuyện bất hạnh cho nên hắn rất xem trọng những người đối xử tốt với mình. Thậm chí nếu người đó tốt hắn sẽ làm mọi thứ cho họ mà không cần suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy không an toàn, cảm thấy bị bỏ rơi và lúc nào cũng sống như một kẻ cô độc thực thụ.
Vấn Vũ vẫn luôn biết căn nguyên khiến Thế Thành ngày càng trở nên cực đoan và luôn đề phòng người khác. Y biết nhưng không thể làm gì để thay đổi được mọi thứ. Người trải qua bất hạnh là hắn, người bị phản bội và bị tính kế cũng là hắn. Y không trải qua những chuyện đó thì không thể nào thay hắn định đoạt được. Hắn đã trở nên tiêu cực vì nhiều lần bị phản bội như thế thì cho dù y có cố gắng thế nào cũng không thể làm hắn buông bỏ đi được.
"Trước mắt đừng có đứa nào chọc cậu chủ tụi bây. Anh ta đang muốn trút giận lắm nên mạnh đứa nào đứa đó bảo toàn cái bản mệnh của mình đi nghe chưa."
"Dạ, cậu Vũ dặn sao thì tụi con làm vậy chứ tụi con không dám quyết. Mỗi lần cậu chủ nóng giận thì cậu hung hăng lắm, cậu không kiềm chế được là cậu đánh đòn con."
"Cậu biết rồi, mấy đứa biết cậu chủ mình tính xấu vậy thì biết mà né ra không lại thiệt thân."
Vấn Vũ căn dặn đám người hầu nhà họ Lê xong xuôi thì cũng rời đi để làm việc vủa mình. Y quan tâmThế Thành nhưng cũng không thể cả ngày chạy theo hắn dỗ dành như trẻ lên ba. Có nhiều chuyện hắn làm y rất ức chế, thậm chí còn không thể nhịn được mà muốn xuống tay kết liễu hắn luôn cho rảnh nợ. Ấy vậy mà cuối cùng y vẫn chọn không thể hiện ra ngoài mà cứ lặng lẽ thay hắn giải quyết hết mọi thứ.
"Cậu Vũ đâu?"
"Dạ thưa cậu, cậu Vũ ban sớm đã rời đi có công chuyện riêng rồi."
"Khi nào cậu Vũ trở lại thì nhắn cậu ngủ lại đây."
"Vâng con đã rõ rồi thưa cậu."
Một ngày của Vấn Vũ rất bận rộn vì trách nhiệm trên vai cũng không phải nhỏ. Lần trở về Hà Nội vừa rồi bên lãnh đạo đã có ý định muốn y thực hiện khóa huấn luyện tình báo để nắm vai trò cốt cán của tình báo ở miền Nam nói riêng và Đông Dương nói chung. Lý lịch và thân phận của y vẫn còn là một thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của giới tình báo ở miền Nam vì thế lãnh đạo đã muốn y trở thành Trần Trí Đức theo kế hoạch đường dài.
Việc phải đứng giữa sự lựa chọn khiến Vấn Vũ có chút mệt mỏi và bế tắc. Y không biết bản thân tiếp tục phấn đấu trở thành giáo quan của Cục Quân Huấn hay là sẽ đồng ý trở thành thân phận Trần Trí Đức mà cấp trên đã an bài. Nếu là lúc trước thì có lẽ y sẽ không phải khổ sở lựa chọn khi mà cả hai con đường đều là con đường cứu quốc.
Nếu là lúc trước thì việc được cử sang Pháp tu nghiệp ba năm để trở thành đặc vụ tình báo dưới trướng Bùi Nhiệm sẽ khiến Vấn Vũ nỗ lực không ngừng để đạt được. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đi hay ở chẳng còn do một mình lý trí của y định đoạt nữa mà có phân nữa là trái tim dẫn đường. Nếu y trở thành Trần Trí Đức nào đó, con đường sau này sẽ gắn liền với lý tưởng không đổi. Y vẫn sẽ vẫn theo con đường của anh trai mình trở thành cốt cán của mạng lưới tính báo. Được ưu ái như vậy thực sự không phải người trẻ tuổi nào cũng có được nhưng y hiện tại lại lưỡng lự chỉ vì một người xa lạ muốn đi ngược hướng.
"Đồng chí Vũ có chuyện gì không ổn à?"
"Không có, tôi vẫn bình thường mà, mọi người cứ tiếp tục đi vì tôi vẫn đang nghe."
Mọi người vẫn tiếp tục cuộc họp nội bộ, vấn Vũ vẫn lắng nghe nhưng một nửa tâm trí lại đang ngao du đến một nơi khác.
"Kế hoạch lần này là kế hoạch nằm vùng dài hạn. Chúng ta cần chuẩn bị một thân phận đủ hoàn hào để có thể ăn nằm trong nội bộ của địch. Người Pháp chắc chắn sẽ cử một tư lệnh mới sang tiếp quản, hiện tại thì chúng ta chưa rõ ràng lắm về người sắp tới sẽ được bổ nhiệm ở Đông Dương. Vậy nên việc chuẩn bị cần làm ngay từ bây giờ để không lộ ra sơ hở. Cấp trên cũng có cân nhắc là ưu tiên những đồng chí có thành tích học tập tốt để đào tạo cho vị trí này. Lãnh đão cũng đặc biệt lựa chọn đồng chí Vũ, hi vọng là đồng chí có thể cân nhắc cho nhiệm vụ lần này. Cá nhân tôi thì cho rằng vị trí tình báo mà lãnh đạo muốn tạo ra vốn dĩ là một người trẻ tuổi, am hiểu về chính trị và quân sự. Hơn nữa còn phải là một người hiểu biết rõ về các loại vũ khí và chế tài quân sự."
Khi đồng chí chủ trì cuộc họp nói đến đây thì ai nấy cũng đều tán thành vị trí này là dành cho Vấn Vũ. Nói không ngoa khi mà ở y hội tụ đủ mọi phẩm chất của một nhà tình báo. Nếu như y chịu khó và cố gắng phát triển và nâng cao khả năng của bản thân hơn nữa thì có khi sau này còn muốn vượt mặt cả anh trai mình.
Vấn Vũ chẳng biết là nên vui hay nên buồn vì chuyện được tin tưởng lần này. Y cảm thấy mình có chút lung lay vì chuyện cá nhân và điều đó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hành động. Nếu hiện tại y đồng ý thì xem như giấc mộng ở Nam kì xem như bỏ đi. Còn nếu như từ chối thì lại chẳng đáng mặt là một sĩ quan quân đội được lãnh đạo hết mực tin tưởng.
"Đồng chí Vũ..."
"Tôi có thể xin thêm thời gian để suy nghĩ hay không?"
"Tất nhiên rồi nhưng mà tôi cũng nhắc nhở đồng chí là nếu đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì chắc chắn tương lai phía trước cực kì rộng mở. Nó hoàn toàn vượt trội hơn so với việc trở thành giáo quan của Cục Quân Huấn."
Vấn Vũ tiếp thu lời của những đồng chí có mặt tại buổi họp này. Y thực sự cũng hiểu là việc trở thành con áy chủ bài sẽ quyết định lớn thế nào đén tương lai phía sau. Nhưng mà cuộc đời mỗi người đều có một bầu trời riêng ở trong đó. Có những thứ mà người khác khao khát muốn có thì có khi bản thân lại chẳng hề hào hứng.
Cuộc họp kết thúc đột nhiên mọi người lại nhắc về Phương Hoa. Người ta lấy làm tiếc nuối khi cô đang là một nữ tình báo ưu tú lại đột ngột bí mật kết hôn rồi mang thai. Cấp trên trong lúc cấp bách cũng khó có thể tìm được một người nào khác có đủ sự hiểu biết về Lê Công Luận và mọi ngõ ngách của Gia Định này như Phương Hoa để yên tâm bàn giao lại mọi thứ.
Vấn Vũ chỉ ngồi thinh lặng mà nghe hết tất thảy những lời cảm thán. Y cũng biết là mình đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài phải giấu hết mọi thứ cảm xúc của hiện tại đi.
Sau khi rời khỏi nơi họp bí mật kia thì Vấn Vũ lại chủ động tìm đến Phương Hoa. Y xem như ngày hôm nay là tùy duyên vì cũng có thể là đến nhưng chẳng thể gặp được cũng không chừng.
"Cậu tìm ai vậy?"
"Chị cho tôi gặp Phương Hoa một chút."
Năm Phổ nghe giọng của Vấn Vũ không phải là người miền Nam thì có chút lưỡng lự. Đa phần lãnh đão cách mạng đều là người phương Bắc nhưng bà chưa từng gặp qua Vấn Vũ bao giờ cho nên cũng không dám làm liều.
"Chị cứ nói với Phương Hoa là có Trịnh Khải tìm. Nếu cô ấy không gặp thì cũng không sao, tôi gửi lại chút đồ này cho cô ấy tẩm bổ."
"Cậu đợi một chút, tôi vào hỏi ý Sáu xem có muốn gặp hay không."
"Cảm ơn chị."
Nói rồi Năm Phổ không ngần ngại nhận lấy giỏ đồ trên tay Vấn Vũ xách vào trong nhà. Một lát sau y thấy Phương Hoa chậm rãi đi ra, trông gương mặt của cô lúc này cũng kém phần rạng rỡ hơn lần trước. Có thể là do cuộc gặp gỡ không mong muốn của cô và Thế Thành lần trước đã khiến cô phải suy nghĩ và buồn rầu nhiều.
"Em khỏe không?"
"Em vẫn khỏe, anh đến đây tìm em có chuyện gì sao? Có phải là anh Luận..."
"Là anh tự tìm đến thôi, tại vì anh cũng có nhiều thứ muốn hỏi."
Phương Hoa nhìn Vấn Vũ mà trong lòng lại có cảm giác đau đến không thể tả được. Cô cũng không thể tin người đàn ông đứng trước mặt mình lại khiến cho người mà cô yêu động lòng. Cô tự hỏi liệu hai người họ có biết tình cảm của đối phương hay không? Nếu như họ biết và rõ ràng thì hà cớ gì lại tỏ ra chỉ là những kẻ đồng hành không hơn không kém như vậy.
"Anh có nghe qua chuyện của em và Luận."
"Chuyện qua rồi, giờ thì em và anh ấy cũng không có bất cứ liên hệ gì nữa."
"Đứa bé thì sao?"
Phương Hoa gần như chết lặng với câu khẳng định chắc nịch này của Vấn Vũ. Chuyện đứa bé trong bụng là con của Thế Thành cô không hề tiết lộ cho bất cứ ai ngoài chị gái mình là Năm Phổ. Cho dù có chết cô cũng không tin là chị gái mình lại đem nó kể cho người khác, nhất là một người thân cận với Lê Công Luận.
"Anh nói như vậy là sao? Đứa bé trong bụng thì có liên quan gì tới anh ấy?"
"Anh biết nó là của Luận, em đừng giấu anh."
"Anh Khải, không phải đâu."
Vấn Vũ không phải muốn nghe chính miệng Phương Hoa nói để mà hơn thua. Chỉ vì y muốn bảo vệ cho cô và hậu duệ của Thế Thành cho nên mới cần một lời thừa nhận từ chính chủ. Đừng nói là Phương Hoa mà ngay cả y lúc này cũng muốn che giấu sự tồn tại của đứa bé này. Nếu để người khác biết Thế Thành có con nối dõi nhất định họ sẽ nhắm vào đứa bé này mà uy hiếp hắn. Y biết hắn là một kẻ chỉ biết ác mồm ác miệng nhưng tâm hắn lại vô cùng yêu thích trẻ con. Nếu hắn biết hắn có con có khi hắn sẽ không kìm được mà khoe cho cả Gia Định này biết. Hắn ngông cuồng như vậy cho nên chắc chắn sẽ nghĩ hắn có nhiều tiền ắt sẽ mua được an toàn cho hậu duệ của mình.
"Em nói thật cho anh biết, anh sẽ tìm cách bảo vệ cho nó."
"Anh Khải..."
"Đó là cách duy nhất, nếu em tin anh thì hãy nói với anh. Còn nếu em tự tin là mình có thể bảo vệ cho đứa bé này tới cùng thì em có thể lựa chọn không nói ra. Anh cũng không phải là loại người quá cố chấp, nếu như em không cần thì anh cũng sẽ không đề cập đến nó lần thứ hai."
Vấn Vũ cảm thấy bản thân mình có chút bao đồng. Đáng lẽ ra y nên mặc kệ mọi thứ nhưng mà mỗi đêm nghĩ tới chuyện này y lại không tài nào ngủ được. Thế Thành không biết là một chuyện nhưng y biết hậu duệ của hắn đang cùng mẹ khốn đốn thế này y lại không nỡ. Thất bại thì cũng thất bại rồi, mà nói thẳng thắn ra thì đó không gọi là thất bại mà là lẽ dĩ nhiên. Y vốn dĩ không có cửa để so sánh với một mối quan hệ nam nữ bình thường.
"Em có thể tin tưởng anh phải không?"
"Tin hay không tin đều là quyền của em."
"Dạ, em hiểu rồi."
Mặc dù đã biết truốc nhưng cái cảm giác có thể nghe mọi thứ từ người hiểu chuyện nhất vẫn có gì đó rất mới mẻ. Giống như một câu chuyện nào đó được nghe rất nhiều người kể nhưng đến một ngày chủ nhân của nó đích thân kể cho mình thì cảm giác vẫn như lần đầu tiên được nghe thấy.
"Đứa bé..."
"Là con của anh Luận."
"Vậy hai người...à không...không phải ý anh là anh ta không biết sự tồn tại của nó thật sao?"
Phương Hoa nghĩ về chuyện cũ mà trong ánh mắt đầy tuyệt vọng. Chẳng bao giờ cô nghĩ là mình sẽ phải đối diện với một cuộc sống bẽ bàng đến như vậy. Chỉ vì vị trí của cô và Lê Công Luận vốn dĩ không thể cùng một chỗ cho nên đành lòng chịu cảnh không chồng mà chửa. Mỗi lần mở miệng kể với một ai đó thì nỗi đau lại như nhân lên gấp mấy lần. Muốn khóc cũng không không được bởi vì chẳng ai ép buộc cô lựa chọn điều này cả.
"Anh ấy không biết đâu, nói ra sao mà thấy bẽ bàng quá đi. Hôm đó lúc cùng em anh ấy đã say rồi, còn gọi tên một người khác không phải là em."
Nói đến đây thì Phương Hoa cũng đưa mắt sang nhìn Vấn Vũ. Thế nhưng thứ mà cô nhận được trong tầm mắt mình là một vẻ mặt có chút buồn rầu của y. Ánh mắt của y dường như đang biểu thị cho một điều gì đó rất phức tạp. Chắc có lẽ là đang nghĩ xem bản thân mình có thực sự muốn buông bỏ tình cảm này đi hay chưa.
"Tệ thật đó, cái thằng chết tiệt đó nó tệ thật."
"Anh có muốn biết anh ấy đã gọi tên ai không?"
Vấn Vũ lắc đầu từ chối ngay lập tức bởi vì trong đầu y nghĩ chắc chắn cái tên mà hắn gọi trong lúc hành sự kia sẽ là Maria Đài Trang nào đó ở đất Pháp. Trách sao được vì Thế Thành luôn nói rằng người đó chính là người mà sau này hắn muốn lấy làm vợ.
"Anh nghĩ là anh không cần thiết phải nghe xem anh ta nhắc về ai. Anh không phải là người trong cuộc vì vậy anh cũng không muốn mình biết quá nhiều. Hôm nay xem như đã có lời xác nhận từ em rồi thì sau này anh sẽ dễ dàng hơn. Em muốn làm cái gì cho đứa bé thì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em theo nguyện vọng mà em muốn."
"Em muốn anh giữ bí mật này, không được nói với anh Luận về sự tồn tại của nó."
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh nghĩ là cho dù anh ta không đối với em có tình yêu như em mong đợi nhưng mà đứa bé này là cốt nhục của anh ta thì anh ta sẽ toàn tâm bảo vệ cho nó. Anh biết là em lo sợ điều gì nhưng mà đứa trẻ sinh ra được biết cha của mình là ai vốn dĩ sẽ tốt hơn. Anh ta có khi sẽ nhìn nhận cục diện này mà không tiết lộ thân phận và sự tồn tại của nó cho nên em hãy suy nghĩ thật kĩ đi."
Phương Hoa cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới có thể đưa ra lời đề nghị nhanh gọn như vậy. Nếu để nói về hai chữ hối hận thì chắc là cô không có nhưng nuối tiếc thì là rất nhiều.
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, không thay đổi."
"Vậy thì anh sẽ theo ý nguyện của em. Anh biết rồi thì sau này em hãy nhận sự giúp đỡ của anh được không? Trước mắt hãy làm mọi thứ để đứa bé chào đời khỏe mạnh đã. Chúng ta đều là người lớn cho nên có nhiều thứ hoàn toàn có thể xoay chuyển. Nó chỉ mới là bào thai trong bụng nếu như có sai sót gì thì sẽ không có cơ hội được lớn lên nữa."
"Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em. Xem như em nhờ anh sau này hãy bảo vệ cho đứa nhỏ. Em không muốn cho anh ấy biết nhưng em cũng muốn con của anh ấy được sinh ra và có thể lớn lên thuận lợi."
Vấn Vũ nhận lời nhờ cậy của Phương Hoa sau đó đích thân gặp Năm Phổ để đưa cho bà một khoản tiền để trang trải.
"Cậu giữ đi, tôi không dám nhận đâu. Sáu Hoa biết được nó sẽ trách tôi."
"Chị cứ cầm lấy mà lo cho Phương Hoa và đứa nhỏ. Cái này xem như tôi thay mặt cha của nó nhờ chị hãy lo cho hai mẹ con cô ấy. Sau này đợi đứa nhỏ sinh ra rồi chúng ta tính tiếp."
"Nhưng mà..."
"Nếu Phương Hoa có trách chị thì cứ nói với cô ấy là tôi nhờ. Cô ấy sẽ biết điều gì nên và không nên làm để tốt nhất cho mọi người."
Năm Phổ cảm thấy Vấn Vũ là một người rất tử tế, nhìn gương mặt của y thôi cũng thấy muốn tin tưởng rồi. Chẳng bù cho kẻ tên Lê Công Luận, đẹp thì có đẹp trai đấy nhưng mà cái nết của hắn thì ai nghe qua cũng thấy chán nản vô cùng.
"Mà chị hỏi cái này cậu cũng trả lời cho chị biết."
"Vâng! Chị có gì hỏi thì cứ hỏi."
"Cậu thân thiết với Luận sao? Chị có nghe mọi người nói là Luận có một đồng đội rất thân thiết trong quân ngũ, liệu đó có phải là cậu không?"
Vấn Vũ cũng không biết là mình nên vui hay buồn vì tin tức này nhưng mà xem ra trong lòng cũng có một chút gì đó vui vẻ.
"Tôi cũng không chắc nữa nhưng mà nếu chị đã nghĩ như vậy thì cứ cho nó là vậy đi."
Vấn Vũ chuẩn bị trở về nhà riêng của mình thì lại thấy Thế Thành đậu xe ở trước cửa nhà đợi. Y cũng không biết hắn mò đén đây để làm gì nhưng mà công nhận là khi nhìn thấy hắn thì y cũng sẽ hiền lành đi mấy phần.
"Anh đến đây làm gì?"
"Đến làm gì thì mày hỏi làm gì? Sao mày không tới nhà tao?"
"Nhà tôi thì tôi về chứ mắc mớ gì phải chầu chực ở nhà anh? Có bị điên không?"
Nghe Vấn Vũ nói vậy thì Thế Thành lại tức muốn thở hồng hộc. Rõ ràng y là người đề xuất ra cái chuyện làm cấp dưới của hắn, lại còn viết ra đủ thứ trách nhiệm của một cấp dưới nên làm. Vậy mà bây giờ hắn chỉ chủ động tìm đến thì y lại tỏ thái độ con nhà quan rồi.
"Mày nói mày làm cấp dưới của tao còn gì."
"À nhớ rồi nhưng mà cấp dưới thì cũng cần phải về nhà của mình. Trời cũng tối rồi anh còn muốn so đo cái gì nữa?"
"Đi ăn cơm ở Bà Chiểu không?"
Lời mời cơm này có chút cộc cằn nhưng mà xem ra cũng thành ý nên Vấn Vũ cũng bất đắc dĩ gật đầu. Thực ra y cũng không mấy mặn mà với khẩu vị của người miền Nam nhưng mà chỗ mà hắn hay dẫn y đến ăn cũng khá là ngon và sạch sẽ. Ăn nhiều lần thì cũng thành thói quen, nếu không thể ăn cơm ở nhà thì kiểu gì cũng sẽ chạy lên Bà Chiểu để lấp bụng.
Vấn Vũ không nhắc lại chuyện xảy ra giữa Thế Thành và Phương Hoa nữa mà chỉ chăm chú ăn cơm cho xong chuyện. Mà Thế Thành thì lại là một kẻ thích nói, hắn chỉ cần người ở bên cạnh mình đủ tin tưởng thì sẽ nói không ngừng. Chắc là một thời gian quá dài hắn không thể nói chuyện với ai, cũng chẳng có ai cho hắn cảm giác muốn tin tưởng và chia sẻ như Vấn Vũ cho nên lúc nào hắn cũng muốn gặp y. Gặp rồi thì cứ bày ra đủ chuyện để làm, thậm chí là cãi vã đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán vẫn muốn.
"Dạo này tao thấy mày hơi lạ đấy. Có phải là lại đi cặp kè với ả nào nên đầu óc cứ ở trên mây không?"
"Ừ đấy, cứ thích nói lắm."
"Đéo rảnh soi mói nhưng mà tao thấy mày cứ nhìn tao như muốn đâm tao đến nơi rồi kìa. Tao làm gì có lỗi với mày à hay là thế nào?"
Vấn Vũ hai mắt không cảm xúc lườm Thế Thành một cái rồi lại xem hắn như không khí mà tiếp tục ăn cơm. Chẳng biết thế nào mà hắn lại cứ thích y ngang bướng như vậy. Có cảm giác như y đối với hắn thực sự chân thành, không hề xu nịnh để lợi dụng hắn. Mà nghĩ cũng phải vì hắn chưa bao giờ thấy y làm bất cứ điều gì để lợi dụng hắn mà ngược lại toàn là y lo cho hắn mọi thứ. Vậy nên hắn đã dần dần hình thành một bản năng của riêng mình đó là nghe lời y tất cả mọi thứ. Bất cứ là chuyện gì, chỉ cần y nghiêm túc muốn hắn làm theo thì hắn nhất định sẽ làm.
"Tối nay đến nhà tao ngủ."
"Không! Muốn ngủ ở nhà."
"Nhà của tao cũng là nhà vậy."
"Nhưng mà nhà của tôi ở cạnh bến tàu, tôi thích cảm giác nghe tiếng tàu chạy qua lại như vậy đấy."
Tưởng là Thế Thành sẽ bỏ ý định muốn Vấn Vũ về nhà mình ngủ, ai mà ngờ là hắn lại đổi hẳn địa điểm cho hợp tình hợp lí.
"Vậy tối nay tao đến nhà mày ngủ."
"Làm ơn làm phước nhà ai nấy ngủ giùm đi. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ duy nhất, chỉ có một cái giường nên không có dư chỗ cho anh đâu."
"Ngủ chung."
Không cách nào thay đổi được ý định của Thế Thành vậy nên Vấn Vũ đành phải chấp thuận. Y nghĩ thôi thì về nhà hắn ngủ cũng được vì nhà hắn có nhiều phòng ốc thì sẽ thoải mái riêng tư hơn. Nhưng thế nào mà hắn lại không chịu mà nhất quyết muốn về căn nhà nhỏ ở cạnh bến tàu mới chịu.
"Mẹ nhà anh."
"Ừm hứm, mày chửi tao thì phải chịu trách nhiệm."
Thế là Thế Thành theo Vấn Vũ về nhà y ngủ thật. Hiện tại hắn rất buồn nhưng cứ phải tìm đủ lí do để bản thân mình bình thường trở lại. Hắn không thích uống rượu vì không muốn mình trở thành một kẻ không tính táo để người ta thao túng.
Hắn buồn, hắn tổn thương đấy nhưng mà bấy nhiêu cũng không đủ phẩm hạnh để được ngủ chung giường với cấp dưới.
"Mày không ngủ trên giường à?"
"Nhường cho anh, anh im mẹ mồm vào rồi ngủ đi."
"Thế cảm ơn vậy, cục súc cái đéo gì với tao hả? Mày cũng không hiểu tao đang buồn đến mức nào."
Bẵng qua một đoạn thời gian, khi mà màn đêm đã hoàn toàn bao phủ Gia Định bằng sự tĩnh lặng thì mới nghe thấy giọng điệu của nam nhân người phương Bắc nói nhỏ.
"Thế Thành, anh thấy cái tên Trí Đức có đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top