Chương 2: Trở Về Tiền Kiếp Gặp Thiếu Niên Phương Bắc
Vào một ngày cuối tháng mười năm 1984, nhà họ Lê lại xảy ra chuyện. Thế Thành sau một thời gian vui vẻ hoạt bát và khỏe mạnh thì đột nhiên bị sốt đến mức chân tay co quắp, hai mắt trợn trắng. Lúc đem nó đến nhà thương thì nó gần như đã không còn sức nữa mà hôn mê mất một khoảng thời gian rất dài.
Nhiều người còn nghĩ kiếp trước nó gây nghiệp nhiều quá cho nên kiếp này nó trả hết nợ rồi nên chắc ăn lần này sẽ khó mà sống được.
Việc Thế Thành ngã bệnh nặng khiến cả một nhà người từ trên xuống dưới tất bật ra vào nhà thương vì bác sĩ cũng không tìm ra được bệnh để mà chữa.
"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi nhưng không thấy có mầm mống bệnh gì cả."
"Sao lại thế được? Nếu không có mầm mống bệnh thì làm sao mà nó lại đột nhiên sốt đến giật cả người lên như thế chứ? Nhà chúng tôi có tiền cho nên bằng mọi cách hãy tìm ra bệnh và chữa cho nó. Nhất định là nó có bệnh gì đó trong người, là chưa tìm ra được thôi. Bác sĩ hãy cố gắng kiểm tra thêm một lần nữa đi."
Bác sĩ nọ nghe đến danh tiếng của nhà họ Lê thì cũng không muốn làm trái với thỉnh cầu của họ. Mặc dù đã kiểm tra rất kỹ nhưng không tìm ra được bệnh. Lê Tùng đã xuống nước yêu cầu thì họ đành phải khám thêm một lần cho toại nguyện.
Nhà thương Chợ Rẫy này quy tụ những bác sĩ có tay nghề vì thế khám đến lần thứ hai, thứ ba rồi mà vẫn không cho ra được kết quả thì gia đình cũng đành phải chấp nhận. Thời gian này nếu xuất ngoại để chữa trị thì bắt buộc họ phải tạm hoãn việc quản lý xí nghiệp lại vì không yên tâm giao con cho bất cứ ai.
"Chúng ta phải làm sao đây hả mình? Sao lại không tìm ra được bệnh chứ?"
"Bác sĩ đã nói thế thì đành phải nghe theo thôi. Mình cứ để con nó nằm ở bệnh viện theo dõi, đợi sức khỏe nó ổn định rồi thì hãy đưa về nhà."
Danh Quốc đã vào lớp một rồi, việc học hành cũng tương đối nhẹ nhàng cho nên phần lớn là tự học ở nhà. Tất nhiên là bất kể là ở đâu thì Thái Hưởng cũng sẽ kè kè đi bên cạnh. Thậm chí là lúc đi ngủ cũng nằm sát một bên không rời. Đêm nào cũng vậy, đợi cho cả hai ngủ rồi thì vú nuôi mới vào phòng bế Thái Hưởng trở về.
Lúc Thế Thành bệnh nặng thì cả Danh Quốc và Thái Hưởng cứ u sầu cả ngày. Nói là thích cãi nhau với cậu chủ nhưng mà lúc cậu chủ xảy ra chuyện Thái Hưởng cũng buồn chẳng kém cạnh Danh Quốc là mấy.
"Chừng nào thì anh hai mới về?"
"Anh không biết, nhưng mà nghe mẹ nói là đợi anh Thành khỏe lại rồi thì mới đưa về."
"Vậy thì khi nào thì anh hai mới khỏe?"
"Anh không biết."
Những ngày nằm ở nhà thương có lẽ là những tháng ngày gian nan và khốn khổ nhất của Thế Thành. Những cơn đau từ thể xác cứ hành hạ nó vào buổi đêm không dứt. Cũng là vào khoảng thời gian này mà cuộc đời của nó chính thức sang trang mới.
"Bà chủ tôi nói cái này..."
"Sao thế?"
"Là về tình trạng của cậu Thành, tôi nghĩ là..."
Vú nuôi của Thế Thành tức là mẹ của Thái Hưởng đang lau mặt cho nó bỗng nhiên nghe một người làm khác trong nhà to nhỏ với bà Hương Trà thì lớn tiếng cắt ngang.
"Đừng có xúi người ta làm mấy cái trò mê tín như chị, hại chết thằng nhỏ bây giờ."
"Chị thì biết cái gì? Tôi nghe người ta mách thì mới nói cho bà chủ nghe để mà biết đường chữa cho cậu Thành chứ có phải tôi cầu lợi lộc gì đâu."
Bà Hương Trà bấy lâu nghe bác sĩ nói không tìm ra bệnh nhưng Thế Thành cứ sốt về đêm không dứt thì cũng đã suy nghĩ đến chuyện tìm người hóa giải. Mấy năm trước có hứa là đợi Danh Quốc cứng cáp sẽ đưa nó đến tìm nhà sư Thích Nhất Tâm ở chùa Giác Lâm nhưng mà năm lần bảy lượt đều thất hứa. Trong đầu sớm nghĩ lần này chắc chắn phải đem con trai lớn đến tìm sư thầy nghe giảng pháp.
"Thôi, tôi cũng lo Thế Thành gặp chuyện chẳng lành nên đợi nó khỏe thêm một chút tôi sẽ đem nó đến chùa Giác Lâm nghe sư thầy giảng pháp. Lúc nó còn nhỏ cũng mấy lần vật vã vậy mà lúc nghe tiếng kinh phật là nó im re đó. Nhiều khi không muốn nghĩ cũng không được vì bác sĩ cũng có biết nó bị cái gì đâu."
"Thì tôi nói chị đừng có nghe theo người ta kêu thầy bà gì về cúng làm gì. Lỡ mà có sai ở đâu thì ma quỷ nó vật cho không ra con người. Tôi thấy nhiều người bị rồi, đang yên đang lành kêu thầy kêu bà về nhà bày biện trừ giải, khỏe đâu không thấy mà chỉ thấy điên điên dại dại thôi. Tôi chăm cho Thế Thành từ khi nó mới ra đời nên tôi biết. Nó chỉ là bị ép quá nên tay chân không có hoạt động được bình thường chứ có phải là bị ai làm gì đâu mà."
Mỗi lần nghe người khác nói về con trai mình như vậy thì bà Hương Trà vừa cảm thấy tội lỗi nhưng cũng có chút khó chịu trong lòng. Ai cũng vậy, tuy biết người sai là mình nhưng họ vẫn cảm thấy không cam tâm vì bị chỉ trích.
Ở lâu trong nhà họ Lê thì mẹ của Thái Hưởng thừa hiểu tính cách của nhà chủ. Lê Tùng tuy tính tình có chút lạnh nhạt nhưng có lẽ bà vẫn có thiện cảm với ông ta hơn so với Hương Trà. Tuy vẻ bề ngoài bà ta luôn sốt sắng và lo lắng cho con cái nhưng thực chất chỉ là che đậy sự ích kỷ của mình mà thôi.
Nếu không phải mấy năm nay Lê Tùng năm lần bảy lượt ngăn cản vợ mình tìm người về cúng bái thì Thế Thành có khi chẳng yên ổn đến bây giờ. Mang tiếng làm mẹ nhưng cái gì cũng muốn rảnh tay, chính mình hại đứa nhỏ ra như vậy nhưng lại tỏ ra hời hợt vô cùng. Thậm chí có lúc còn chẳng muốn nhìn đến vì sợ người ta lại đánh giá.
Minh chứng cụ thể nhất đó là lúc Hương Trà đến bệnh viện, lấy lý do là đến chăm con bệnh tật nhưng chẳng bao giờ đụng tay vào làm bất cứ thứ gì. Thi thoảng chỉ sờ sờ nắn nắn mấy cái rồi bày ra vẻ mặt u sầu là đã được lòng thiên hạ lắm rồi.
"Thật là bực bội."
"Sao vậy mẹ?"
Thái Hưởng nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì lại thấy mẹ mình có điều gì đó rất bức xúc cho nên cũng tò mò mà nhổm dậy hỏi. Đáp lại sự tò mò của con trẻ, bà Sen cũng lấy cương vị làm mẹ ra để mà nói.
"Con thấy mẹ có thương con không?"
"Dạ có, mẹ rất thương con mà."
"Vậy con thấy bà chủ và Thế Thành thì sao? Có thấy giống như hai mẹ con mình không?"
Thái Hưởng cũng rất thật thà mà lắc đầu phụ họa cho câu trả lời của mình.
"Dạ không, con không cảm thấy bà chủ giống mẹ ở chỗ nào hết. Bà ấy hình như chẳng có thương anh Thành đâu, con còn cảm thấy ông chủ còn thương anh ấy hơn nhiều."
"Ừ, mẹ cũng cảm thấy giận nhưng mà cũng chẳng phải chuyện của mình cho nên thôi đi, mẹ chẳng buồn nói. Mà mẹ thương anh Thành quá, đều là người lớn gây ra nghiệp chướng cuối cùng lại bắt con trẻ gánh hết. Trông khuôn mặt của nó sáng sủa và tài giỏi như vậy mà...nghĩ tới lại buồn. Mà con sau này cũng đừng có cãi nhau với anh nhiều nữa. Nếu không hợp thì ít nói chuyện lại là được. Có những chuyện bây giờ con không hiểu được nhưng mà lớn thêm một chút con sẽ hiểu vì sao nó lại hay cáu gắt."
"Là sao hả mẹ?"
Bà Sen đưa tay vuốt tóc Thái Hưởng sau đó cũng rất nhẹ nhàng mà giải thích. Bà rất hy vọng đứa con của mình sau này sẽ là một người hiểu chuyện, cho dù không giàu có bằng ai cũng được nhưng nhất định phải biết cách cư xử với mọi thứ xung quanh để cuộc sống này đối xử nhẹ nhàng với nó một chút.
"Là vì Thế Thành nó khao khát một lần được như con và Danh Quốc, chạy nhảy và đi đến mọi nơi trên đôi chân của mình. Nghe mẹ dặn này, sau này con và Danh Quốc có chơi vui vẻ thế nào cũng tuyệt đối không được chơi trước mặt anh Thành. Con có hiểu không? Vì để một người thiếu may mắn nhìn những thứ mà bản thân thèm muốn ngay trước mắt nhưng không có được là một cảm giác rất tệ. Nó sẽ khiến người ta tự ti với mọi thứ xung quanh, sẽ nghĩ mình thua thiệt và kém cỏi. Con sinh ra bình thường, lành lặn thì tuyệt đối không được phép đem sự may mắn của mình ra giễu cợt người kém may mắn hơn mình, đó là tính xấu."
"Dạ con hiểu rồi, sau này con sẽ không chơi đùa trước mặt anh nữa."
Ở nhà thương, Thế Thành lại vật vã khi màn đêm xuống. Cái biểu hiện bệnh kỳ lạ này không ai lý giải được nhưng cũng không ai dám ăn nói quá phận. Ban ngày thì chẳng có chút bất thường, vẫn ăn uống được nhưng cứ đến tối và nhất là ban đêm thì bắt đầu sốt cao đến mất cả ý thức. Người làm trong nhà thay phiên nhau vào chăm sóc thì đều có chung một suy nghĩ đó là cậu cả nhà họ Lê thực sự bị ma làm cho tỉnh tỉnh mê mê rồi.
"Cái này mà còn không nhận là bị vong theo thì còn cái gì nữa. Xem kìa, hai mắt cứ đảo quanh như vậy thì chắc ăn là vong theo rồi."
"Tôi nói mấy đứa trẻ mà có tật bẩm sinh thì thường hay gặp vong lắm. Đứa nào mà yếu bóng vía khéo lại bị vong nó quật cho sống không bằng chết."
"Bé cái mồm thôi, để ông chủ nghe thấy là không yên với ổng đâu."
"Ổng ở nhà lo công việc rồi, mà bà Hương Trà cũng nhác tới đây lắm. Cái nhà này tôi thấy cũng muốn bỏ đứa con này rồi, thấy cũng có chút vô tâm nhưng mà nếu nó là con tôi thì tôi thà để nó chết đi còn hơn là thấy nó như vậy."
Đó chỉ là những lời nói của những kẻ đứng ngoài cuộc. Thế Thành vẫn rất tỉnh táo nhưng nó không thể nào khống chế được đôi mắt của mình. Mỗi ngày đều có cảm giác như có một khối đá nặng đè trên người nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ xuống được. Muốn mở mắt ra lại càng khó, bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc than ai oán. Nói không mệt là nói dối, nó thực sự muốn trụ không nổi nữa.
Mỗi lúc Thế Thành tuyệt vọng muốn buông hết thảy lại có một bàn tay to lớn đến dắt nó đi. Nó vẫn hy vọng người dắt nó đi chính là chú áo đen vẫn thường đến thăm nó nhưng kỳ lạ là nó chỉ có thể nắm lấy bàn tay đó mà chẳng thể nhìn được khuôn mặt.
"Mình đi đâu vậy?"
"Đi về tiền kiếp."
"Tiền kiếp?"
"Ừ, là tiền kiếp."
Giọng nói này thực sự rất quen thuộc nhưng trong cơn mộng mị Thế Thành chẳng biết rốt cuộc là ai đã dẫn mình đi. Người đàn ông kìa dẫn nó đi qua rất nhiều nơi, có khi là một cánh rừng, có khi là một bờ sông, cũng có khi là một chiến trường tan hoang khói lửa. Nó cảm thấy sợ, đôi tay cứ vô thức bấu chặt vào ngón tay của người kia mà không ngừng nép mình vào.
"Đừng đi nữa."
"Thế Thành, kiếp này chỉ là tạm bợ vì còn một lời hứa chưa thực hiện, còn một câu hỏi chưa trả lời và còn một người vẫn đợi ở đấy."
"Đừng đi nữa...không thở được..."
Bầu trời trước mắt Thế Thành tối đen như mực, chân không bước, chỉ nghe tiếng tim đập không ngớt xen lẫn tiếng chuông như thể dẫn nó đến một thế giới khác đã từng tồn tại trong quá khứ. Nó cảm giác như chẳng thể là mình nữa, một nửa ý thức đã hoàn toàn hòa vào thời đại khói lửa mà nó chưa từng được thấy bao giờ. Mọi thứ trước mắt vừa lạ lại vừa quen, cảm giác như bản thân đã từng đi qua rất nhiều lần nhưng lại chẳng thể nào ghi nhớ được.
"Đừng buông tay..."
"Sẽ không buông tay, Thế Thành ở đâu thì Vấn Vũ ở đó."
"Vấn Vũ...Vấn Vũ..."
Tiếng súng vang rền bên tai, trong phút chốc đứa trẻ bị dẫn dắt chẳng còn biết mình đang tồn tại ở nơi này bằng cách nào nữa. Có quá nhiều thứ chẳng kịp hình dung nhưng lại cứ dồn dập hiện về ngay trước mắt.
"Khởi nghĩa Bắc Sơn thành công khiến bọn Phát Xít Nhật và Thực Dân Pháp hoang mang. Nhưng mà chúng ta đã quá vội vàng với Khởi Nghĩa Nam Kỳ. Tổn thất nặng nề quá, khôi phục lại là cả một vấn đề."
"Nội thành Sài Gòn không nổ súng nhưng Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh khác của Nam Kỳ đã nổi dậy rất mạnh mẽ. Tiếc là cuộc khởi nghĩa đã không thành công khiến Thực dân Pháp khủng bố dữ dội quá. Tổn thất của cách mạng là cực kỳ lớn cho nên bắt buộc chúng ta phải lấy thất bại này mà rút ra bài học xương máu."
"Làm sao tránh khỏi thất bại khi mà Chính Xứ ủy Nam Kỳ cũng nhận thấy điều kiện chưa đủ để phát động khởi nghĩa vũ trang. Khởi nghĩa non thì nhất định sẽ thất bại nhưng nếu không khởi nghĩa thì lòng dân tan rã, mất tinh thần chiến đấu cho nên bắt buộc phải phát động khởi nghĩa khi mà mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng."
Những vị lãnh đạo cấp cao đang nói về thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ. mặc dù cuộc khởi nghĩa này diễn ra trên địa bàn rộng lớn nhưng vẫn là một cuộc khởi nghĩa địa phương, chỉ một phần của Nam Kỳ và do một mình Xứ Ủy Nam Kỳ quyết định. Chủ trương của trung ương không đến kịp dẫn đến việc chỉ đạo khởi nghĩa không trọn vẹn như những cuộc khởi nghĩa thành công trước đó gây tổn thất cực kỳ lớn.
"Theo tôi thấy thì dựa vào những cuộc khởi nghĩa trước chúng ta nên tổ chức cách mạng làm khởi nghĩa từng phần, giải phóng từng khu vực sau đó mới tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước."
"Ý kiến này rất đáng phê duyệt, muốn chiến thắng thì bắt buộc phải làm từ từ. Chúng ta cần phải có một lực lượng nằm vùng trong lòng địch để có thể đánh từ bên trong. Hướng cách mạng sau này chắc chắn phải đổi khác vì chúng ta không thể trực diện đối kháng."
"Thế thì phải gấp rút xây dựng một lực lượng nằm vùng trong lòng địch thôi. Sẽ đưa ra ý kiến để lãnh đạo phê duyệt việc tuyển những thanh niên ưu tú của đất nước tham gia vào. Có thể bọn họ sẽ ở trong lòng địch lâu dài vì vậy chúng ta cần tinh thần tự nguyện trước sau đó sẽ bắt đầu dựa vào thực lực mà phân chia nhiệm vụ."
"Đã rõ."
Phủ họ Trịnh, Hà Nội.
"Vấn Vũ đã quyết định rồi à?"
"Vâng thưa mẹ, em nó đã quyết định sẽ lên đường vào Nam."
"Bỏ việc thi luôn sao?"
Bùi Huy Thực tay cầm bát cơm nóng, ánh mắt có chút khó xử mà nhìn mẹ mình nói:
"Con cũng không muốn nó đi vào Nam nhưng nó đã muốn như vậy thì con cũng không có cách nào."
"Việc học hành đang tốt như vậy, nếu không vào Nam thì một hai năm nữa Vấn Vũ tốt nghiệp trường sĩ quan rồi có thể học lên để xin vào Cục Quân Huấn. Đó cũng là một cách cống hiến, hà cớ gì nó lại chọn vào Nam xa xôi như vậy. Lỡ mà có chuyện gì thì mẹ biết làm sao?"
"Thôi mà mẹ, đó là quyết định của nó, con tin là nó cũng có lý do của mình. Còn chuyện học tiếp thì con đã nói qua rồi, trong lúc nó làm nhiệm vụ vẫn có thể trau dồi kỹ năng và đợi ngày thi trở về cũng được. Quan trọng là năng lực vì lãnh đạo họ cũng chỉ lựa chọn người có năng lực để tham gia vào lực lượng tham mưu nòng cốt."
Bùi Huy Thực nói hết nước hết cái cuối cùng thì cũng thuyết phục được mẹ mình. Dù sao thì nhà cũng chỉ có hai anh em trai mà Vấn Vũ thì vẫn còn rất trẻ, chưa lập gia đình cho nên đi xa như thế cũng khiến người nhà lo lắng không thôi.
"Con đã có gia đình, có con cái rồi thì mẹ cũng đỡ lo phần nào. Vấn Vũ chỉ mới mười chín tuổi, người nối dõi còn chưa có mà. Cái phủ rộng lớn này cũng là một tay bố nó gây dựng lớn mạnh chứ cũng có nhờ vả gì được họ hàng đâu. Người ta từ mặt từ bao đời rồi, giờ nó mà không ở nhà mà giữ thì cũng có ngày người ta lại dòm ngó. Rồi họ lại nói mẹ bòn rút ở dòng họ Trịnh để hưởng phước một mình."
Mấy lời ca thán còn chưa dứt thì từ phía ngoài đã thấy dáng dấp một thiếu niên ưu tú bước vào. Người này là Trịnh Vấn Vũ, năm nay mới mười chín tuổi nhưng sớm đã được thăng tiến trong quân đội. Ít ngày nữa là được lên hàm thiếu tá, cũng là lúc nhận quyết định vào Nam làm nhiệm vụ cứu quốc. Xem như hiện tại Vấn Vũ chính là chủ nhân thực sự của phủ rộng lớn này vì là người nối dõi duy nhất của Trịnh Vân Bằng, con trai thứ của dòng họ Trịnh nổi tiếng giàu có và gốc gác lớn ở Hà Thành.
"Thưa mẹ con học mới về."
"Cậu lớn rồi nên đâu cần mẹ già này nữa. Muốn đi là đi, chẳng thấy tiếc thương gì."
"Thôi mẹ, đều là nhiệm vụ cả mà, mẹ đừng có làm nó áp lực."
"Mẹ buồn..."
Vấn Vũ không nói gì, cũng chẳng nán lại để nghe mẹ mình níu giữ mà xách cặp bước thẳng vào buồng riêng an tĩnh. Y cũng chẳng biết vì sao mà bản thân lại lựa chọn trở vào Nam trong khi việc thăng tiến trong quân đội đang rộng mở nếu y chuyên tâm vào học hành.
"Thôi kệ, chắc là ông trời xui khiến mình phải đi. Mình cũng có chút không muốn đi nhưng mà chắc là không đi không được."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, biết là ai đang ở ngoài cho nên Vấn Vũ cũng không vội vàng gì mà thở dài một hơi.
"Mở cửa, anh có chuyện muốn nói đây."
"Đợi em một lát."
Vì khoảng cách tuổi tác của Vấn Vũ và anh trai của mình khá lớn cho nên khi y còn là một đứa trẻ đã chẳng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Anh trai đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, mỗi lần chạm mặt thì đều là có công có chuyện vì bọn họ không ở chung một nhà. Mặc dù rất yêu thương nhau nhưng khoảng cách tuổi tác cũng khiến họ không tìm được điểm chung.
"Quyết định sẽ đi sao?"
"Vâng ạ, em nghĩ là em nên đi xa một chuyến."
"Mẹ buồn lắm đấy, cậu có thể suy nghĩ lại vì ở đây tiếp tục theo huấn luyện thì tương lai sẽ tốt hơn. Nói gì thì nói để cậu vào trong Nam không những mẹ mà anh chị cũng lo lắng lắm."
Vấn Vũ hơi khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn bình tĩnh tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Thực ra thì quyết định theo vào Nam y hoàn toàn có thể từ bỏ nhưng mà chẳng hiểu sao mà chân lại muốn đi.
"Có thể là em muốn thử một cảm giác cống hiến khác lạ. Em cũng muốn học hành thành tài để bố em không thất vọng vì em, cũng là để mẹ không bị các bác trong dòng họ khinh thường nữa. Lãnh đạo cũng có nói là em có thể rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt hơn. Em cũng nghĩ là em còn quá trẻ để đứng trên người khác mà giảng dạy cho nên em muốn thử thách mình một chút. Bây giờ em mới mười chín tuổi, đợi khi em hai mươi mấy có lẽ vào Cục Quân Huấn sẽ đúng thời điểm hơn."
"Thế khi nào thì đi?"
"Đầu tháng sau anh ạ, trước khi đi em sẽ được nâng quân hàm xem như là em báo đáp công của mẹ với anh đã cho em học hành. Sau này mẹ nhờ anh chị trông nom hộ, em sẽ về khi có phép."
Bùi Huy Thực thở dài một hơi sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu xem như để cho Vấn Vũ tự do chọn lựa con đường cống hiến của mình. Ông rất tin tưởng em trai vì y từ nhỏ đến lớn đều bộc lộ ra khả năng vượt trội của mình. Đặc biệt là bản tính cương nghị kia khiến người ta có cảm giác trung thành với lý tưởng tuyệt đối.
"Vậy thì chúc mừng trước nhé thiếu tá, tương lai sẽ có thể trở thành một trung tá hoặc là một đại tá trẻ tuổi nhất của dòng họ. Anh tin tưởng cậu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về."
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và trở về sớm nhất có thể. Cảm ơn anh lớn đã động viên em, em sẽ không làm anh và mẹ thất vọng đâu."
Thế là tâm nguyện đầu đời của thiếu niên vừa bước vào quãng đường trưởng thành đã bước đầu thành sự thật. Nhân lúc còn có thể Vấn Vũ muốn đi nhiều nơi và nơi mà y thực sự muốn đến vẫn là một nửa đất nước vẫn còn đang bị chia cắt kia. Y muốn đi qua tất thảy những khốn khổ của một mảnh đất vẫn luôn kiên cường để được nối làm một với nơi mà y đang đứng.
"Mình rất muốn biết mình sẽ gặp được ai đầu tiên ở mảnh đất đó? Người đó là người thế nào nhỉ? Sẽ là bạn hay là thù? Mong chuyến đi lần này của mình thuận lợi, bắt đầu một hành trình mới thật thuận lợi."
Tháng mười một, năm 1940 đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời Vấn Vũ khi lần đầu tiên nhận chỉ thị ngầm của cấp trên mà đặt chân vào Gia Định. Ngày tháng sau này sẽ dùng bản lĩnh của chính mình để tồn tại và theo đuổi lý tưởng hợp quốc.
"Chào Gia Định, xin hãy đối xử nhẹ nhàng với Vấn Vũ một chút."
Khóe miệng vẫn còn chưa hạ xuống vì niềm vui khi đặt chân đến vùng đất mới thì phía sau đã nghe tiếng của một đám người mà nghe chừng là không có chút thiện cảm nào.
"Giữa đường mà mày đứng cười nhưng điên vậy?"
"Nói tôi hả?"
"Không lẽ tao tự nói tao? Má mày...còn hỏi lại hả? Mày có biết là mày đang đứng trước cửa nhà tao không?"
"Xin lỗi."
Người đàn ông đứng trước mặt Vấn Vũ không lớn tuổi lắm, áng chừng chỉ hơn y một vài tuổi là cùng. Ấn tượng đầu tiên mà y dành cho người này đó là cảm khái hắn rất điển trai, mặt mũi lại sáng sủa và trông rất có học thức. Tuy là ấn tượng về vẻ bề ngoài có chút tốt đẹp nhưng cái giọng điệu nói chuyện kia thì y thực sự không thấy hài lòng.
"Mày là người phương Bắc à?"
"Ừ, là người Hà Nội."
"Oai ghê!"
"Vô duyên."
Vấn Vũ đứng tránh sang một bên nhường đường cho hắn nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, vẫn là lạnh lùng mà nhìn. Người kia vốn dĩ không có thiện cảm với người phương Bắc vì một vài chuyện trong quá khứ cho nên nhìn thấy y không biết nhún nhường là gì thì càng tỏ thái độ ghét bỏ.
"Hai từ vô duyên đó là dành cho mấy cái đứa phương Bắc thích chặn cửa nhà người khác như mày ấy. Biến ra chỗ khác hoặc là biến về phương Bắc luôn cũng được, nhìn thật ngứa mắt."
"Mày nên vái trời để không phải gặp lại tao thêm một lần nữa, nếu không thì tao sẽ cho mày biết thế nào là bản lĩnh của người phương Bắc."
"Câu này thì tao phải nói với mày mới đúng đó thằng Bắc Kì."
Cuối cùng thì thắc mắc của Vấn Vũ trước khi vào Nam đã được sáng tỏ. Người đầu tiên mà y gặp là một tên đàn ông bản địa hống hách và vô duyên đến không thể tưởng tượng được. Y vốn dĩ không hiểu vì sao mà hắn ta lại ghét người phương Bắc. Mặc dù y không ghét người phương Nam nhưng mà ngay lúc này y rất muốn hơn thua với hắn. Hắn nói một câu thì y phải nói một câu, tuyệt đối không thể nhún nhường.
"Tao chấp cả nhà mày đó thằng Nam Kì vô duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top