Chương 18: Hôm Nay Tôi Bán Nỗi Buồn
Cao ủy Đông Dương muốn thủ tiêu Thế Thành nhưng không thành công vì thế mấy ngày sau đó diễn biến chẳng khác so với lời mà Vấn Vũ nói là bao. Hôm đó, sau khi y đưa Thế Thành rời khỏi nhà thương thì người của chính quyền cũng tới. Điều đầu tiên mà bọn họ làm đó là khiển trách phía nhà thương đã không kiểm soát được khiến người ta giả mạo người của bệnh viện vào ám sát hậu duệ duy nhất của dòng họ Lê uy quyền.
Người dân đọc tin tức trên mấy trang báo thì cũng biết chuyện như vậy chứ hoàn toàn không biết sự thật là gì. Đôi lúc Vấn Vũ đi ngang qua một hàng nào đó lại nghe người ta không ngừng thở dài mà nói những lời nghe vào đã thấy buồn.
"Vợ chồng Tổng đốc ngày xưa hiền lành bao nhiêu thì đến đời thằng ôn này lại nát bấy nhiêu. Sao nó không chết đi cho rồi nhỉ, nó còn sống thì còn tác oai tác quái không để ai sống yên ổn đâu."
"Nói gì, mấy hôm trước người của nó đến đập phá sạp hàng của mấy hộ kinh doanh trong chợ. Cái thằng đó nó thất đức dữ lắm, người ta cực khổ kiếm từng đồng bạc chứ có phải là sống sung sướng như đó đâu mà nó còn muốn chèn ép người ta như vậy."
"Mấy đứa sống thất đức như vậy thì còn lâu mới chết. Không dám nghĩ sau này khi nó có thể nắm quyền, nắm binh trong tay thì nó còn tàn bạo cỡ nào. Người như nó mà phía chính quyền còn muốn bảo vệ mạng sống thì là họ nghĩ lâu dài cái cơ ngơi đó còn giúp cho họ thôi. Nếu tôi mà làm trong chính quyền thì tôi sẽ cho nó chết ngay để nó không đi làm hại người khác nữa."
Mặc dù những người xung quanh đây không chửi bới mình nhưng Vấn Vũ nghe câu nào là thấy đau lòng câu nấy. Y nghĩ đám người của chính quyền thực sự quá cao tay khi mà cứ hết lần này đến lần khác thành công đổ vấy tội ác của bọn chúng lên người Thế Thành. Bọn chúng thừa biết khả năng của hắn bây giờ hoàn toàn không thể nào hô một tiếng liền có thể lật đổ được vị trí của họ trong bộ máy chính quyền. Chính vì nhìn ra được yếu thế của hắn hiện tại cho nên cứ ngầm ngấm làm cho nhân cách của hắn trong mắt người khác xấu đi.
Có rất nhiều người hỏi ngược lại rằng chính quyền hãm hại hắn như vậy để làm gì trong khi nếu họ muốn thì họ hoàn toàn có thể tìm một lý do để bài trừ hắn. Sự thật là gia thế của hắn không hề nhỏ, có rất nhiều thứ lợi ích mà chính quyền đương thời có được đều phụ thuộc vào gia tộc của hắn. Tuy nhiên việc chiếm đoạt tài sản và cơ ngơi này từ tay Thế Thành lại là một chuyện rất khó. Bởi vì người Pháp luôn muốn bảo vệ sự tồn tại của gia tộc này với tư cách là trung gian. Còn chính quyền tay sai thì lại sợ sự tồn tại của gia tộc họ Lê sẽ cản bước đường của bọn chúng. Không thể hiên ngang chèn ép vì còn nể sợ người Pháp vài phần cho nên bọn chúng dùng cách mưa dầm thấm lâu. Mượn danh nghĩa của hắn để làm những chuyện vô đạo đức. Sau đó đợi cho hắn bị dân chúng ghét bỏ, bị cô lập thì chắc chắn sẽ phải tìm đến bọn chúng thương lượng. Một khi đã trở thành một kẻ thụ động và phải phụ thuộc vào chính quyền thì việc bọn họ có thể kiểm soát hắn chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Trái với người Pháp, việc tồn tại của Thế Thành dường như không mấy quan trọng với những quan chức trong chính quyền. Vì thế họ chỉ nhượng bộ ngoài mặt để lấy lòng người Pháp, thực chất bên trong là đang muốn loại bỏ những kẻ có suy nghĩ khó lường như hắn mà bọn chúng vô tình tạo ra.
"Đúng là miệng đời luôn là thứ vũ khí ác độc nhất để giết chết một người."
Vấn Vũ lặng lẽ đi qua nơi thị phi đó, y muốn tìm mua một ít đồ bổ cho Thế Thành. Đi cả một buổi nhưng mà cũng không tìm ra được đầy đủ vị thuốc bổ như ở phương Bắc cho nên có chút thất vọng.
Lúc Vấn Vũ từ bỏ ý định tìm thêm thì lại vô tình nhìn thấy Phương Hoa đang đi tìm mua thứ gì đó. Một thời gian dài không gặp thì y cũng cảm thấy cô có nhiều thay đổi, đặc biệt là trông vóc dáng cũng không còn mảnh mai như thuở trước nữa. Thầm nghĩ việc thất tình thực sự ghê gớm như vậy, có thể khiến một người phụ nữ xinh đẹp trở nên khác lạ đến nhường này.
"Phương Hoa."
Nghe thấy tiếng người gọi tên mình thì Phương Hoa giật nảy sau đó lại cúi đầu nhanh chân bước đi như muốn lẩn trốn. Cảm thấy thái độ của cô có chút không đúng cho nên Vấn Vũ nhanh chân đuổi theo để tìm hiểu sự tình. Dù sao thì Thế Thành cũng đã hứa là sau khi hồi phục hắn sẽ tìm đến cô nói chuyện. Bây giờ chi bằng y gặp rồi xem qua một chút tình hình giùm cho hắn cũng không có gì phiền phức.
"Chờ đã Phương Hoa."
Vấn Vũ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Phương Hoa nhưng mà lúc y nhìn thấy cô trực tiếp rồi thì có chút bất ngờ.
"Em...lập gia đình rồi sao?"
"Chào anh, em...em có chuyện rất gấp nên không thể nói chuyện với anh được."
"Khoan đã..."
Phương Hoa định rời đi nhưng lại bị Vấn Vũ giữ tay cho nên bất đắc dĩ cô lại phải nán lại. Hai tay không ngừng để trước bụng mà che giấu như sợ y sẽ nhìn ra được.
"Em...mang thai à? Em đã lập gia đình rồi sao?"
"Dạ, em đã lập gia đình rồi, không nghĩ là lại gặp anh ở đây."
"Bây giờ em sống ở đâu? Anh có đến nhà em tìm nhưng mà người nhà em nói là em đã chuyển đi nơi khác rồi."
Thực ra thì mỗi lần Vấn Vũ đến nhà tìm Phương Hoa thì cô vẫn luôn ở đấy nhưng Năm Phổ lại nói dối là cô đã đi nơi khác. Mấy lần đến hỏi thăm tin tức của cô không được cho nên y mới nghĩ là cô gặp chuyện gì.
"Anh Khải, chuyện hôm nay anh gặp em ở đây có thể nào đừng nói cho anh Luận biết được không?"
"Vì sao? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có, chỉ là có một chút khúc mắc thôi. Với cả em bây giờ đã có chồng rồi, còn đang mang thai nữa cho nên chuyện quá khứ xem như không tồn tại. Em...em sợ chồng em sẽ không vui khi mà em gặp gỡ người khác."
Chỉ có Phương Hoa và chị gái của cô là hiểu rõ sự tình cho nên hiện tại khi Vấn Vũ nghe những lời này từ cô thì cũng miễn cưỡng tin là sự thật.
Chuyện Phương Hoa mang thai không thể là giả nhưng mà nói cô đã lập gia đình thì Vấn Vũ thực sự không tin tưởng lắm. Bọn họ đều là người của cách mạng cài vào đương nhiên nếu đồng đội của mình có chuyện gì đó quan trọng thì y cũng sẽ biết đôi chút. Nếu như cô kết hôn và mang thai thì chắc chắn phía lãnh đạo sẽ đánh tiếng trước để người khác thay cô hoàn thành nhiệm vụ.
"Em kết hôn lúc nào? Sao anh không nghe cấp trên nói gì? Mang thai thế này thì làm sao có thể làm việc như lúc trước được? Em có chuyện gì khó nói sao?"
"Không có đâu, em đâu có giấu anh chuyện gì đâu."
Phương Hoa cố tình né tránh câu hỏi của Vấn Vũ cho nên y cũng không muốn ép buộc cô phải trả lời nữa. Trong đầu y nghĩ ra vô vàn những tình huống đã xảy ra trong khoảng thời gian y trở về Hà Nội. Tất nhiên là y không loại trừ khả năng cái thai mà Phương Hoa mang trong bụng là của Thế Thành.
Mặc dù trong đầu không ngừng nghĩ rồi sa sút tâm trạng nhưng Vấn Vũ vẫn thể hiện là một người đàn ông tinh tế. Y nói Phương Hoa đợi mình một chút sau đó nhanh chóng chạy đi mua một giỏ thức ăn bổ dưỡng đưa cho cô.
"Cái này cho em."
"Anh không cần phải làm vậy đâu, em hiện tại sống rất tốt."
"Ăn cho đứa bé vậy, ngày trước chị dâu của anh mang thai mẹ anh cũng mua cho chị rất nhiều thứ. Bà nói là mẹ ăn càng nhiều thì đứa bé trọng bụng sẽ càng khỏe. Em không nhận cho em thì xem như nể mặt anh mà nhận cho đứa bé đi."
Phương Hoa nhìn Vấn Vũ mà hai mắt đượm buồn. Trong suy nghĩ của cô y vẫn luôn là một người đàn ông tốt. Y làm bất kể chuyện gì cũng nghĩ trước sau xem có lợi hại gì cho người khác hay không. Một người tốt thế này cô không nỡ đố kỵ, nói đúng hơn là không có tư cách để đố kỵ vì ngay từ đầu người cố tình chuốc lấy kết cục này chính là cô.
"Cảm ơn anh, em thay mặt con em cảm ơn anh. Gặp lại anh em thực sự rất vui."
"Anh đưa em về được không?"
"Không cần đâu, em có thể tự mình đi về. Anh đang xách nhiều đồ thế kia thì chắc là có việc bận rồi, em không phiền anh nữa."
Vấn Vũ lịch sự gật đầu chào sau đó còn ngỏ ý muốn gọi xe cho Phương Hoa nhưng bị cô từ chối. Trông phong thái của cô bây giờ khác hẳn lúc trước càng khiến y nghi ngờ uẩn khúc bên trong. Chính vì thế mà ngày hôm nay y quyết tâm sẽ theo chân cô đi đến tận cùng để xem rốt cuộc điều tồi tệ mà y đang nghĩ trong đầu có phải là sự thật hay không.
Nghĩ gì làm nấy, Vấn Vũ giả vờ rời đi nhưng thực chất là ẩn mình đợi Phương Hoa làm cái tiếp theo. Y vẫn luôn cho rằng cô hiện tại vẫn sống ở nhà cũ mà không hề đi nơi nào khác cho nên mới sợ sệt để người khác đưa về.
Đi theo cả một đoạn đường thì cuối cùng phán đoán ban đầu của Vấn Vũ cũng đã chính xác. Căn nhà hiện tại lúc nào cũng đóng kín cửa, chỉ khi chủ nhân của nó trở về thì mới mở ra. Nhịn không được tò mò cho nên y nhẹ nhàng tìm một chỗ thật kín để nghe ngóng bên trong xem có động tĩnh gì. Y hoàn toàn không hề ý thức được mình đanh hành động vì điều gì. Đây hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của y mà nó xuất phát từ cảm xúc, sự nghi kỵ và thậm chí là ghen tuông.
"Hôm nay ra ngoài có ai thấy không?"
"Dạ không chị."
"Bụng ngày càng lớn rồi, sớm muộn gì người ta cũng biết thôi. Lúc đó người ta chửi không chồng mà chửa thì có chịu được không?"
Phương Hoa ngồi ở trên ghế mà thở ra từng hơi mệt nhọc nhưng vẫn cố gắng đáp lời chị gái mình.
"Em chịu được, miễn là em giữ được bí mật này thôi."
"Bấy lâu nay nó không tìm tới luôn sao? Nó vô tâm đến mức đó luôn hả?"
"Là em không muốn cho anh ấy biết, không phải là anh ấy phủi trách nhiệm mà chị. Sau này chị đừng nói bất cứ điều gì liên quan đến anh Luận nữa, xem như giữ bí mật cho em đi."
Vấn Vũ đứng ở bên ngoài nghe những lời này mà hai tay run rẩy tưởng như chẳng thể cầm được giỏ đồ trên tay mình nữa. Y cảm thấy giận cái suy nghĩ của chính mình bởi vì chẳng khi nào sai cả. Tâm trạng bỗng chốc trở nên tệ hại vô cùng, khóe mắt cũng ươn ướt như không thể chấp nhận được chuyện đang xảy ra.
"Mà kể ra nếu như nó có đến nhận thì chắc chị cũng không đồng ý đâu. Cái nết của nó không ai chấp nhận được, đứa bé sau này mà theo nó thì lại lây nhiễm cái tính khốn nạn đó thì biết phải làm sao. Có khi để nó sống cuộc đời bình thường thế này lại tốt đó."
"Dạ, em cũng muốn nó được sinh ra rồi lớn lên bình thường. Không muốn vừa sinh ra đã bị người ta dòm ngó vì là con của Lê Công Luận được. Em cũng không muốn nó phải chết khi mà xung quanh cha nó có quá nhiều người muốn đoạt mạng. Hơn nữa...em cũng không muốn đồng đội của em chê cười vì nhiệm vụ không hoàn thành mà còn cùng người ta có cốt nhục. Tuy là em không hối hận vì quyết định điều này nhưng mà nếu lãnh đạo biết đứa bé trong bụng là con của anh Luận thì em không biết phải ngẩng mặt lên bằng cách nào nữa."
Năm Phổ nghe đến đây cũng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Đúng là rơi vào hoàn cảnh như Phương Hoa thì cách tốt nhất là giấu đi thân phận của bào thai. Bởi vì nhìn mặt nước yên ả như vậy nhưng biết đâu được sóng đang cuồn cuộn dưới đáy thì sao. Nghĩ đến đó bà cũng thôi không muốn quở trách Lê Công Luận nữa mà nhẹ nhàng đổi chủ đề vui vẻ hơn.
"Nghĩ tên cho nó chưa?"
Phương Hoa nhìn chị mình sau đó khẽ gật đầu, cô đưa tay lên xoa bụng mình rồi lại nhìn vào nó đầy âu yếm mà trả lời.
"Nếu là con trai em sẽ đặt tên cho nó là Thế Huân. Nếu là con gái em muốn đặt tên là Bích Lam."
"Nghĩ ra lâu rồi hả?"
"Hai tên này là trong một lần cùng anh ấy trò chuyện đã nói cho em nghe. Anh ấy nói anh ấy muốn có con trai và cả con gái, nếu là con trai thì phải đặt tên giống với anh ấy một chút. Còn nếu là con gái thì nhất định phải là Bích Lam vì anh ấy thích màu xanh của ngọc và xem nó là thứ đẹp nhất trên đời. Anh ấy muốn con gái của anh ấy phải là một cô công chúa thật xinh đẹp."
Phương Hoa nhắc về điều này mà ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ hạnh phúc càng khiến cho người đối diện cảm thấy đau lòng.
"Nếu đã chọn rồi thì đừng đau khổ nữa, sống tiếp và lo cho đứa nhỏ sắp chào đời. Con người sinh ra đều đã được định sẵn duyên số rồi, có muốn cũng không được nếu như nó không phải là của mình."
"Dạ...mong ước lớn nhất của em bây giờ là con em được chào đời thật khỏe mạnh. Dù nó là con trai hay con gái thì cũng là của cải của em, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho nó được bình an."
Vấn Vũ nghe đến đây thì cũng chẳng còn biết tìm lý do gì để phủ nhận phán đoán của mình nữa. Y cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này mới đúng. Chẳng thà không biết thì còn cố chấp xem cảm xúc của mình là trên hết, nhưng bây giờ biết hết rồi thì chẳng thể nào làm một kẻ ích kỷ được. Khóc cũng không dám khóc vì cảm thấy ngay đến một lý do để rơi nước mắt y cũng không có.
Thế rồi như chưa từng xuất hiện ở nơi này, Vấn Vũ nhẹ nhàng rời đi. Y không muốn bất cứ ai liên quan đến chuyện này phải trở thành những kẻ khờ khi những thứ mà mình muốn giấu lại bị người khác biết hết thảy. Nếu họ không tự nguyện nói với nhau, y cũng không có tư cách xen vào.
Ngày hôm đó, Vấn Vũ không đến phòng trà Mộng Điệp quen thuộc nữa mà tìm đến một nơi mà y chưa từng đến bao giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên y đến nơi này, cũng không phải cảm thấy nó thú vị mà là vì cảm thấy mình chẳng còn nơi nào để đi.
Mặt nước phằng lặng, thi thoảng có một vài con sóng lăn tăn đánh vào bờ đá mà như trút được khá khá muộn phiền. Chẳng biết lúc trở về rồi đối mặt với Thế Thành thì y sẽ làm ra thái độ gì nhưng bây giờ thì y chỉ muốn nằm xuống ở đây.
"Đúng rồi, ai cũng có thể nhưng mình thì không. Mình làm sao vậy nhỉ? Sao lại nghĩ cảm xúc của mình cũng giống những người bình thường khác được? Cảm xúc của mình vốn dĩ đã là sai rồi, nếu cố gắng thể hiện ra chắc chỉ làm người ta ghét thêm thôi."
Người ta dễ dàng nói ra hai chữ thương mà không sợ bị nguyền rủa. Họ chỉ có thể buồn khi tình cảm của bản thân không có kết quả chứ chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện sau khi nói ra sẽ bị người khác xa lánh như một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Nếu cảm xúc nào cũng có thể dùng nước mắt để giải quyết thì tốt rồi. Nếu có thể khóc trước mặt người khác và kể lể về một chuyện tình không thành thì đã chẳng phải khổ sở dằn vặt nhiều như vậy.
"Hay là thôi, mình không thích nữa."
Lúc nói ra được câu này thì nước mắt cũng chảy sang hai bên thái dương rồi. Vấn Vũ nằm trên bờ đá tay vẫn còn ôm giỏ đồ mà y cất công đi mua cho Thế Thành. Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, y nghĩ mình dại dột vô cùng. Có rất nhiều con đường để đi nhưng lại vì hai chữ vấn vương mà nhắm mắt bước lùi lại. Y không thể phủ nhận được rằng, lần trở lại này là y tự nguyện muốn đến bên cạnh Thế Thành.
"Anh mua giúp em một túi kẹo đi."
Một đứa trẻ đầu đội một cái thúng nhỏ đựng bánh kẹo. Có vẻ như nó đã đứng ở đây rất lâu nhưng đến tận giờ này mới dám tiến đến mời Vấn Vũ mua giùm.
Trong cái thúng nhỏ chẳng phải là thứ hàng xa xỉ, đắt đỏ. Bên trong có vài chiếc bánh gói bằng lá chuối và một vài món kẹo mà chắc là do người nhà nó làm để nó đem ra đường bán kiếm tiền. Vấn Vũ khẽ lấy tay quẹt đi nước mắt của mình rồi nhìn vào đứa bé đó cười một cái lấy lệ.
"Bánh này đã làm lâu chưa?"
"Dạ chưa, má mới làm lúc sáng cho em đi bán mà đi cả buổi sáng cũng không có người mua. Anh mua giúp em đi, em đội ơn anh nhiều lắm."
Đứa trẻ đó vừa nói hết câu đã nhìn đến gương mặt vẫn còn đượm buồn của Vấn Vũ mà ân cần hỏi thăm. Ban nãy nó thấy y khóc rồi nhưng không dám chạy lại làm phiền. Lúc thấy y lau nước mắt đi nó cũng muốn hỏi thăm nhưng mà sợ y sẽ mắng nên nó lại thôi. Bây giờ thấy y dễ dãi với mình như vậy, lời nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng nên nó gan dạ hơn hẳn.
"Anh buồn hả?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tại em thấy anh khóc."
"Chỉ buồn một chút thôi à, một lát nữa là hết buồn rồi."
Nghe Vấn Vũ nói xong thì đứa bé đó vội vàng lấy tay mò vào trong cái thúng nhỏ của mình tìm kiếm. Tìm một hồi nó mới lấy ra một cục kẹo bọc bằng giấy đưa cho y.
"Anh ăn cái này đi, ăn xong sẽ hết buồn ngay."
Vấn Vũ lưỡng lự không muốn nhận nhưng mà thấy đứa bé đó thành tâm quá cho nên y cũng chìa tay ra đón lấy.
"Cảm ơn em, nhưng mà ai nói là ăn viên kẹo này vào thì sẽ hết buồn."
"Dạ cha em nói vậy đó. Hồi trước em hay bị người ta la nên lúc nào em cũng buồn. Mỗi lần về nhà thì cha sẽ để dành cho em một viên kẹo mà cha gói riêng vào tờ giấy. Cha nói sau này em buồn thì hãy nhớ là lúc nào cha cũng dành cho em một viên kẹo hết. Viên kẹo đó ăn vào sẽ không còn cảm thấy buồn nữa. Cha còn nói, người ta chỉ dành món kẹo mà mình yêu thích cho người mà họ thương thôi. Cha nói cha thương em lắm cho nên nếu em buồn thì cha cũng buồn vậy nên sau này nếu em buồn thì sẽ ăn một viên kẹo mà cha cho em."
"Em có người cha tốt thật đó."
Đứa bé đó nhìn Vấn Vũ một lúc sau đó mới lấy ra thêm một viên kẹo nữa đặt vào tay y.
"Em đã để dành nó hai năm nay rồi, vì cha em không thể làm cho em nữa."
"Sao vậy?"
"Dạ, cha mất rồi, giờ em chỉ còn mẹ thôi. Mẹ nói mẹ làm kẹo không ngon bằng cha làm nên người ta không mua nhiều. Mẹ biết mẹ làm không ngon nhưng mẹ không muốn bỏ nghề mà cha yêu thích."
Vấn Vũ sau cùng chỉ nhận một viên, viên còn lại y đem trả lại vào tay đứa bé đó. Khóe mắt y hoen đỏ mà nhìn vào gương mặt lấm lem của nó nói lời khích lệ.
"Anh nhận một viên này, trả cho em một viên. Giỏ bánh kẹo này hôm nay anh mua hết cho."
"Thật sao ạ?"
"Thật mà, anh có nhiều tiền mà."
Đứa bé kia mừng ra mặt, nó luống cuống lấy cái túi rồi cẩn thận trút hết tất cả mọi thứ trong thúng ra đưa cho Vấn Vũ. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó bán hết sớm như vậy. Nhìn ánh mắt long lanh của nó mà làm y cảm thấy hóa ra mình vẫn chẳng phải là kẻ bất hạnh. Không thể có được tình cảm mà mình mong muốn thì xem như là mình thiếu một chút may mắn chứ không đến nỗi quá khổ sở.
Vấn Vũ đưa cho đứa trẻ đó mấy tờ tiền, giá trị của giỏ bánh kẹo đó không lớn lắm nhưng mà y cố ý đưa dư ra mấy phần. Đứa bé kia tuổi còn nhỏ nhưng rất thật thà, nó chỉ nhận đúng số tiền mà nó được nhận, số còn lại nó kiên quyết trả. Chỉ đến khi y trừng mắt lên với nó kèm theo đó là một lời thỏa hiệp.
"Cầm lấy đi, xem như hôm nay anh bán nỗi buồn cho em."
"Tại sao anh bán mà anh lại cho em tiền?"
"Tại vì anh bán được nỗi buồn đó. Cầm lấy đi, đừng có trả lại tại vì anh có nhiều tiền lắm."
"Cảm ơn anh."
Vấn Vũ không nghĩ là mình được xoa dịu, chỉ là y đã chấp nhận sự thật trước mắt mình. Dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Thế Thành sắp làm cha. Y không biết tường tận câu chuyện nhưng thực tế thì đó không phải là chuyện mà y có thể can thiệp. Trên đời này bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó. Và y nghĩ rằng giới hạn của y và hắn có lẽ chỉ nên dừng lại ở hai chữ bạn bè hoặc là tốt đẹp hơn thì gọi nhau là tri kỷ.
"Đi đâu về thế?"
"Tôi đi mua ít đồ cho anh thôi, anh dậy lâu chưa?"
"Dậy lâu rồi mà hỏi mấy đứa hầu thì tụi nó nói không biết mày đi đâu. Mua gì đấy? Ở nhà tao đâu có thiếu thứ gì đâu mà mua cho phí thế."
Vấn Vũ thở dài một hơi dằn lòng mình xuống sau đó tiếp tục bước về phía Thế Thành trưng ra một nụ cười không mang ý tứ.
"Ăn kẹo không?"
"Kẹo gì?"
"Kẹo nỗi buồn."
"Hừ...vớ vẩn ghê."
Những lời mà Vấn Vũ nói đều có ý tứ nhưng tiếc là Thế Thành sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được. Mà thực ra thì y cũng không mong hắn sẽ hiểu vì nếu như thế y lại cảm thấy tội nghiệp cho mình vô cùng.
"Tôi giỡn đó, kẹo này tôi mua ở khu đóng tàu, anh ăn không?"
"Không, nhìn trông bẩn thế, mày mà cũng ăn mấy thứ này hả?"
"Tôi không ăn nhưng tôi muốn mua nên tôi hỏi xem anh có ăn không?"
Thế Thành không hiểu ra ý tứ của Vấn Vũ thật cho nên hắn cứ nằm ở trên giường liếc mắt về túi bánh kẹo trên tay y. Cảm thấy như nếu hắn không ăn một miếng thì y sẽ buồn cho nên miễn cưỡng gật đầu.
"Thế thì lựa cái gì ngon nhất cho tao thử xem."
Vấn Vũ không tự tay mình chọn cho hắn mà đem tất cả để trước mặt hắn cho hắn lựa chọn. Điều gì cũng vậy, nếu mình không hiểu thì sẽ không bao giờ có thể làm thay thế cho bất cứ ai được.
"Anh tự mình chọn đi vì người nếm thử là anh chứ không phải tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top