Chương 17: Thổ Lộ Không Thành

Nhắm mắt lại chỉ thấy toàn bi kịch lấp đầy bước chân ở phía sau. Dường như mỗi một bước mà Thế Thành đi qua đều bị sự cay nghiệt trào phúng của xã hội đè càng nặng. Có lẽ ám ảnh và nỗi đau của hắn đã thực sự nhận được một sự đồng cảm tuyệt đối.

Thế Thành không mở mắt ra mà hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy xuống hai bên thái dương không ngừng. Hắn nằm trên giường nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt ga giường mà thi thoảng cất lên tiếng than trách mà ngoại trừ người quen cũ thì chắc chẳng có ai nghe thấy.

"Tại sao không chịu trở về? Sao lại bỏ tôi một mình? Sao lại để tôi trở thành một kẻ đáng nguyền rủa như vậy?"

Thế Thành càng nói thì càng cảm thấy bóng đêm như muốn nuốt trọn lấy mình. Hắn đưa tay lên ngực mình rồi dùng lực rất mạnh mà đấm thùm thụp như thể mình đồng da sắt. Mỗi lần hắn trải qua một đoạn ký ức nào đó trong giấc mơ thì hắn sẽ phản ứng rất kịch liệt. Bắt đầu là những hiểu biết rất mơ hồ lúc nhớ lúc không, dần dần tất cả lại như ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn. Mặc cho bao nhiêu lần bị ác mộng hành hạ đến thân tàn ma dại nhưng mà hắn vẫn kiên quyết muốn thừa nhận rằng chính mình đang sống cuộc đời của Lê Công Luận của rất nhiều năm về trước.

"Vấn Vũ..."

"Đừng khóc nữa, ngủ đi...ngủ một giấc thật ngon vì khi anh mở mắt ra sẽ lại thấy em thôi."

Mùa xuân năm 1945.

Thế Thành mở mắt ra sau một giấc ngủ sâu mà hắn chẳng biết là bắt đầu từ lúc nào. Mọi thứ trước mắt hắn không quen thuộc, mùi hương cũng chẳng giống ở nhà.

"Đang ở đâu đây?"

"Anh tỉnh rồi."

"Vấn...Vấn Vũ..."

Thế Thành vừa mới tỉnh dậy sau một trận đánh chứng tỏ thực lực. Hắn cũng không nhớ rõ là mình đã làm những gì, chỉ biết là có rất nhiều người nhắm vào hắn với rất nhiều họng súng chứa đầy đạn đã lên nòng sẵn. Hắn chỉ nhớ hắn đã giết chết ai đó, rồi hắn bị thương, những chuyện sau đó hắn không biết.

"Vấn Vũ..."

"Đợi anh khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện. Anh bị thương ở mạn sườn, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng mà cũng là vấn đề rồi."

"Trở về lúc nào?"

"Đã bảo là đợi..."

"Trở về lúc nào?"

Thế Thành dường như không màng đến những thứ đã xảy ra với mình nữa mà chỉ chăm chăm vào người ở trước mặt. Hắn cứ nghĩ Vấn Vũ không quay trở lại nữa cho nên cả một quãng thời gian dài hắn cứ loay hoay trong mớ hỗn độn bế tắc. Bây giờ gặp lại người mà hắn muốn gặp rồi thì cái gì cũng muốn biết.

"Đang hỏi mà, về lúc nào?"

"Nửa tháng rồi."

"Vậy sao không đến gặp?"

Nhìn gương mặt đầy quyết tâm và xen lẫn một chút trách móc của Thế Thành khi hỏi mấy câu hỏi này khiến Vấn Vũ rất khó mở lời. Y cũng không nghĩ là lần trở về Hà Nội này lại phải học nhiều đến vậy. Dự định sẽ trở vào sớm nhưng chương trình huấn luyện bổ sung của y lại kéo dài hơn dự kiến.

"Lúc tôi trở lại thì anh vẫn ở trong khu huấn luyện, tôi không làm phiền anh."

"Ừ."

"Tôi không muốn anh trở nên thế này. Tôi đối với sự lựa chọn này của anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng mà tôi không thể can thiệp vì vậy tôi mới lưỡng lự."

Thế Thành nằm ở trên giường hướng ánh mắt mệt mỏi pha lẫn một màu cô độc ở trong đó mà nhìn Vấn Vũ. Hắn muốn nói ra nhưng sau cùng lại lựa chọn đè nén xuống. Cũng không biết vì sao lại thế, chỉ là ngay lúc này hắn vẫn cảm thấy mình thua kém y đến tội nghiệp.

"Mày trở về phương Bắc để làm gì?"

"Gia đình tôi ở đấy."

"Ừ... mày về nhà chắc gia đình mày rất vui nhỉ? Họ có hỏi thăm mày sống ở phương Nam mấy năm như thế nào không?"

"Có, tôi nói ở đây tôi có anh cho nên mẹ tôi bảo là đợi một dịp nào đó dẫn anh ra thăm phương Bắc một chuyến."

Vấn Vũ nói ra câu này mà tim như thắt lại. Y chưa từng nói với gia đình mình về sự tồn tại của Thế Thành và cũng chẳng có lời mời nào dành cho hắn cả. Nhưng y không muốn thấy hắn lúc nào cũng tự ti về con người mình. Không muốn hắn lúc nào cũng nghĩ tất cả mọi người trên đời đều không thích hắn mặc dù đó là sự thật. Xem như y nói dối lần này để làm một việc có ích, ít ra thì nó sẽ khiến hắn bớt dằn vặt mình.

"Tao đã bắn chết thằng chỉ huy và mấy thằng đi theo nó."

"Vì sao lại thế? Có đáng không?"

"Vì chúng nó đáng chết."

Vấn vũ nghe câu trả lời này của Thế Thành người như lạnh đi mấy phần. Hắn đã bắt đầu vì hận thù mà quyết định giết những kẻ mà hắn cho là đáng chết. Hắn sẽ cảm thấy sợ hãi trong lần đầu đoạt mạng người khác nhưng khi hắn đã bước qua ranh giới của cái gọi là giới hạn lương tâm của một người thì hắn sẽ không thể dừng lại. Hắn đã làm được một lần thì chắc chắn sẽ có những lần sau nữa, miễn là điều đó khiến hắn cảm thấy được bù đắp những ấm ức của mình. Điều mà y sợ nhất trong những tháng năm này chính là phải chứng kiến hắn trở thành loại người tàn nhẫn mà y ghét nhất.

"Thế Thành, anh đừng biến mình thành một người giống với miệng lưỡi của họ. Họ chỉ muốn biến anh thành một người như họ muốn để bất cứ lúc nào cũng có cớ đay nghiến và ghét bỏ anh thôi. Nghe lời tôi đi, từ bỏ con đường danh vọng và thăng tiến hiện tại rồi làm lại từ đầu được không?"

"Làm lại từ đâu? Có thể quay lại thời điểm trước khi tao phải một mình đơn độc thế này hay không? Nếu quay lại được những ngày tháng đó để thay đổi mọi thứ thì tao chấp nhận từ bỏ hết tất cả những gì mà tao đang có."

"Còn rất nhiều lựa chọn mà, anh không một mình vì tôi không bỏ anh. Thế Thành, tôi xin anh đó, đừng trở thành bản mẫu trong lời nói của họ. Anh không thể để những kẻ ác ý đó hả dạ vì đã thành công nhào nặn ra một kẻ không có tính người được."

Thế Thành cũng rất muốn nói là hắn không hề muốn như vậy. Hắn thậm chí con rất mong chờ mình sẽ được sống một cuộc đời khác hẳn nhưng mà điều đó thực sự rất xa xỉ.

"Nhưng tao nằm ở đây là vì tao đã giết những kẻ muốn giết tao mà. Bắt đầu lại bằng cách nào khi mà ngay chính mạng sống của mình còn bảo vệ không nổi. Vấn Vũ, bây giờ cuộc đời tao là một cán cân bị lệch rồi. Nếu tao lương thiện thì tao sẽ chết, còn nếu tao không muốn chết thì người khác phải chết. Mày lo sợ tao trở thành một kẻ tàn nhẫn vậy nếu ngày mai tao bị những kẻ tốt đẹp đó giết chết thì mày có sợ không?"

"Sợ, vì sợ cho nên tôi mới trở lại."

Vấn Vũ tự biết mình thực sự không có khả năng kéo Thế Thành quay trở lại được nhưng y vẫn không muốn bỏ cuộc. Y nói y sợ hắn chết nhưng mà thứ khiến y thực sự sợ đó là một ngày nào đó phài cùng hắn đối đầu. Sợ một ngày nào đó viên đạn viết tên của hắn phải bắn ra ngoài, kết thúc một cuộc đời mà chẳng biết là mình đã đi con đường đúng hay sai.

"Thế Thành, sau này tôi sẽ đi theo anh."

"Là sao?"

"Làm cấp dưới như chúng ta đã hứa, không cần đợi kết quả nữa. Tôi cảm thấy tôi không bỏ anh được, không muốn để anh một mình chống chọi với mọi thứ. Tôi..."

Thế Thành không dám thở vì hắn muốn nghe hết câu nói này của Vấn Vũ nhưng ông trời lại không muốn như vậy. Lời còn chưa kịp nói hết thì cánh cửa bất chợt mở ra. Một vị y tá cầm trên tay một khay băng gạc cùng thuốc đến để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Câu chuyện cũng vì thế mà đứt ngang, người muốn nói cũng không còn can đảm để nói ra hết lòng mình nữa.

"Anh thay thuốc đi, tôi ra ngoài trước."

"Có ở lại không?"

"Có, tôi cũng không có việc gì gấp."

Thế Thành không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn theo Vấn Vũ cho đến khi y ra khỏi phòng. Y tá nhẹ nhàng thay thuốc cho hắn, cũng không quên liếc mắt đưa tình một cái. Chẳng hiểu sao mà hắn lại chột dạ sau đó khẽ liếc ra phía cửa phòng nhìn xem người kia có đang nhìn mình hay không.

"Anh có thấy khỏe hơn chút nào không?"

"Khá hơn rồi, cảm ơn."

"Không có gì, đây là chuyện mà em nên làm mà."

Ý tá kia trong lúc thay thuốc và băng gạc cho Thế Thành còn cố ý chạm vào người hắn như có ý tứ muốn trao đổi một chút cảm mến. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng cố gắng nhịn xuống vì hiện tại người cần chữa trị là hắn chứ không phải là ai khác.

"Vết thương của anh đã bắt đầu hồi phục rồi, anh cần nghỉ ngơi thêm và đừng cử động quá nhiều cho mau lành. Bây giờ em sẽ cho anh uống một liều an thần để anh dễ ngủ hơn nhé."

"Không, đừng..."

"Sao vậy? Anh thường xuyên khó ngủ nên ngày nào cũng phải dùng đến thuốc an thần mà. Sức khỏe là quan trọng nên em sẽ cho anh uống liều nhẹ để anh dễ ngủ hơn thôi."

Thế Thành không có lý do để phản đối cho nên cũng đành để cho y tá kia đem cho mình một liều thuốc an thần nhẹ để dễ ngủ. Thực ra ban nãy hắn không muốn uống là vì nghĩ rằng một lát nữa Vấn Vũ sẽ trở lại, hắn muốn nhìn thấy người.

Thuốc bắt đầu có tác dụng nên Thế Thành cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ. Vị y tá kia thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng rời đi, lúc ra đến cửa thấy Vấn Vũ nhìn sòng sọc vào mình thì cô ta giật thót thiếu điều muốn đem đống dụng cụ kia làm rơi xuống đất.

"Tôi làm cô giật mình à? Xin lỗi nhé."

"Không có gì, tự nhiên anh nhìn tôi như vậy làm tôi có hơi sợ. Anh là người quen của anh Luận phải không? Anh ấy đã ngủ rồi nên anh có thể về, sức khỏe cũng đã ổn định nên không cần phải quá lo lắng đâu."

"Tôi đương nhiên phải lo lắng rồi, cô làm việc mình đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh ta thời gian tôi không có ở đây."

Vị y tá kia gật đầu một cái cho có qua có lại rồi vội vàng quay đầu rời khỏi. Đợi cô ta đi rồi thì lúc này y mới đanh mặt lại rồi nhanh chóng mở cửa bước vào kiểm tra. Y không tin tưởng người vừa rồi có ý tốt từ cái cách mà cô ta cứ cố chấp muốn Thế Thành dùng thuốc an thần mỗi ngày như vậy.

"Họ đang muốn giết anh từ từ mà anh lại nghĩ là họ tốt. Sau này kẻ nào bắt anh uống an thần tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Thế là Vấn Vũ không cần ai ép buộc vẫn tự nguyện ở bên cạnh Thế Thành để bảo vệ cho hắn. Trong lòng y có mâu thuẫn nhưng hiện tại y lại muốn làm như vậy mà không phải hành xử ngược lại. Y cảm thấy hắn quan trọng với mình cho nên con đường mà y nghĩ cả đời sẽ kiên quyết bước nay lại bắt đầu có chút lưỡng lự.

"Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên ở bên cạnh anh lúc anh phân vân. Tôi không cố ý bỏ anh đi lâu như vậy, tôi không biết là thời gian qua anh đã khốn khổ đến mức ấy."

Ban nãy muốn nói những lời từ sâu tận đáy lòng cho Thế Thành nghe nhưng không có cơ hội nói trọn vẹn. Bây giờ nhìn thấy hắn nằm an ổn ngủ thế này lại làm Vấn Vũ mất đi can đảm của lúc trước. Y sợ nếu nói ra rồi thì sẽ không thể có dũng khí gặp mặt hắn nữa. Y đã dự định lần này trở vào sẽ tìm một cơ hội tốt nói cho hắn nghe cảm xúc của mình sau đó chính thức từ bỏ. Vậy mà lúc nhìn thấy hắn đơn độc ngay trên chính mảnh đất hắn lớn lên thì y lại không muốn bỏ hắn mà đi nữa. Cách duy nhất để có thể ở bên cạnh hắn lâu dài đó chính là im lặng. Ngay giây phút này y đã lựa chọn sẽ đi bên cạnh hắn như một người đồng hành, một tri kỷ như trong lời mà hắn nói hoặc là với thân phận một cấp dưới trung thành chứ không phải là một người đối với hắn có tình.

"Chắc là chúng ta cứ như thế này thôi, cho dù tôi có gan dạ mấy thì nói ra rồi cũng chẳng có khả năng thành sự thật. Rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi, đến ngày người kia trở về rồi cùng anh kết hôn thì tôi cũng không còn bận lòng nữa."

Vấn Vũ nói xong thì cũng cười một nụ cười tự khích lệ mình. Y nhìn gương mặt của Thế Thành một lúc thật lâu sau đó mới lấy hết can đảm mà nghiêng người hôn lên trán hắn như xác nhận một lời hứa mà chỉ có y là người biết rõ.

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng yên tĩnh vẫn nghe ra được tiếng lòng dậy sóng nhưng mà cũng bất lực chẳng làm gì được. Vấn Vũ nhẹ nhàng trải tấm chiếu cạnh dưới giường bệnh của Thế Thành rồi cũng an tĩnh mà nhắm mắt ngủ.

Đến nửa đêm, khi thuốc an thần hết tác dụng thì Thế Thành lại không thể ngủ được nữa. Vì sử dụng quá nhiều mà bây giờ hắn thường xuyên bị đau đầu, choáng váng thậm chí là đầu óc cũng chậm chạp hơn hẳn. Là hắn không hiểu biết nhiều về những loại thuốc mà mình uống, hắn chỉ muốn khỏi bệnh sớm cho nên mới bị người ta ngầm ngấm làm hại như vậy.

Mỗi lần hắn tỉnh sau một giấc ngủ do thuốc an thần mang lại thì hắn sẽ phải nằm định thần một lúc mới cảm thấy tỉnh táo được. Đầu đau như búa bổ nhưng mà lần này thì việc đầu tiên mà hắn làm khi tỉnh dậy đó đưa mắt nhìn xung quanh tìm người. Vấn Vũ nằm ở dưới sàn nhà nên chẳng thấy xuất hiện trong tầm mắt hắn nữa. Hắn vội vàng lật chăn ra định chạy đi tìm vì tưởng y đã rời đi rồi. Cho đến khi hắn thấy y nằm gọn gàng dưới mép giường bệnh của hắn thì tim lại như được chữa lành ngay tức khắc. Hắn không dám đánh thức y nhưng cũng chẳng làm ra bất cứ tiếng động nào ngoài việc nằm yên lặng ở trên giường mà nhìn.

Nếu cuộc đời không đem đến cho hắn quá nhiều bất hạnh thì biết đâu hắn cũng sẽ dũng cảm thừa nhận cảm xúc của mình thì sao. Chỉ vì hắn đa nghi và quá đề phòng cho nên hắn chưa bao giờ xác nhận mọi níu kéo của hắn là vì hắn có cảm tình. Hắn thà tin rằng hắn đối với Phương Hoa có cảm tình chứ không bao giờ dám nhận là người mà hắn thương nhớ lại là người đang nằm ở dưới chân hắn lúc này.

Thế Thành không nói gì mà nằm ở trên giường khẽ đưa tay mình với xuống muốn chạm vào mái tóc ngắn cụt của Vấn Vũ. Có một chút lưỡng lự nhưng mà tâm hắn thực sự rất muốn quan tâm y theo cách này. Cuối cùng thì bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng thu lại, một cái chạm vào cũng không dám. Thứ duy nhất mà hắn dám làm đó là nhường chiếc chăn mình đang đắp cho y chỉ vì sợ y nằm dưới nền nhà sẽ lạnh.

Sáng hôm sau khi Vấn Vũ liền thấy trên người mình có một tấm chăn. Y không thắc mắc vì y đủ hiểu biết để xác định người đã làm nó là Thế Thành. Tuy là không phải điều gì to tát nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến y cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Nằm ở trên chiếu mà hai mắt nhìn lên trần nhà rồi không ngừng cười tủm tỉm. Nghĩ rằng có khi cứ ở bên cạnh thế này cũng là một loại hạnh phúc cũng không chừng.

"Mày cười cái gì đấy?"

"À...không có, tại...tại đêm qua tôi mơ một giấc mơ đẹp nên nghĩ lại thấy vui thôi."

"Mơ cái gì mà vui vậy?"

Vấn Vũ lúc này lại chật vật nghĩ xem mình nên bịa một giấc mơ như thế nào cho khớp với mấy lời vừa nói. Y suy nghĩ một lúc cũng không biết là phải nói như thế nào thì Thế Thành đã ở một bên phỏng đoán trước.

"Mơ mà cười như vậy thì chắc là mơ được cưới vợ nhỉ?"

"Ừ...ừ, thì là mơ mấy chuyện vui vẻ, anh muốn nghĩ sao cũng được."

"Nhạt nhẽo quá, đã lầm lì rồi mà còn nhạt nhẽo nữa thì ai mà thích. Ở đó mà mơ mộng, mày chắc chắn là ở giá rồi."

Thế Thành không biết nói gì cho nên cũng nói bừa một câu như vậy. Ai mà ngờ là Vấn Vũ nhận luôn lời mà hắn nói là thật khiến hắn tự nhiên lại thấy khó chịu. Tuy là vậy nhưng hắn tuyệt đối không thể hiện ra bên ngoài là mình đang nghĩ gì. Hai người cũng vì thế mà không nói tiếp câu chuyện này được nữa mà ai nằm chỗ người nấy dán mắt lên trần nhà.

"Anh có hay gặp gỡ Phương Hoa không?"

"Lúc trước thì hay gặp lắm nhưng mà mấy tháng nay không thấy cô ấy xuất hiện nữa."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Thế Thành cũng không nghĩ được nhiều mà hắn luôn cho rằng Phương Hoa bị hắn từ chối tình cảm cho nên tránh mặt. Ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ ra được người cùng hắn qua đêm ở khách sạn lớn lại là cô.

"Có một vài chuyện khó nói, tao nghĩ là cô ấy buồn nên không tìm đến. Tao cũng không muốn làm phiền vì ai cũng cần có thời gian để làm cho mọi thứ lắng xuống."

"Chuyện gì mà khó nói? Tôi cảm thấy Phương Hoa rất thích anh, cả cái cách mà cô ấy quan tâm anh cũng rất chân thành. Tiếc là anh đã có người dự định kết hôn rồi nếu không thì sau này cô ấy ở bên anh chắc chắn sẽ là một người vợ hoàn hảo."

"Tao từ chối Phương Hoa, chắc vì vậy nên cô ấy tránh mặt tao. Nói là đợi cô ấy ổn hơn một chút thì sẽ chủ động tìm tao rồi tiếp tục làm bạn bè như đã từng."

Vấn Vũ không nghĩ là Phương Hoa là một người quá lụy tình đến mức trốn biệt tích mấy tháng không gặp. Chuyện mà Thế Thành từ chối tình cảm của cô y cũng không quá bất ngờ bởi vì tuy hắn là một kẻ mang tiếng xấu như lại rất chân thành trong chuyện tình cảm. Nhiều lần cùng hắn đến phòng trà rồi gặp gỡ người này người kia hắn cũng rất biết chừng mực. Lúc nào hắn cũng nói rằng hắn muốn dành lần đầu tiên của mình cho người mà hắn yêu. Nhất định là phải đợi người tên Maria kia về nước thì mới chịu hẹn hò. Phương Hoa rất tốt nhưng y biết hắn chỉ xem cô giống một người bạn vì bọn họ nói chuyện rất hợp. Thế nên y nghĩ người hiểu biết như Phương Hoa chắc chắn là sẽ hiểu con người thực sự của hắn chứ không phải là mù quáng lụy tình.

"Anh nghĩ Phương Hoa trốn tránh là vì bị từ chối hả? Xem thường người ta quá rồi đó."

"Vậy thì tao phải hiểu như thế nào bây giờ? Thực sự là kể từ sau hôm tao từ chối thì chưa từng gặp lại mà. Tao làm gì mà biết lý do thực sự ngoài điều đó."

"Vậy sao không chủ động đi tìm xem thử bây giờ người ta thế nào? Dù sao thì anh cũng nhận định cô ấy trốn tránh là vì anh còn gì."

Nếu Vấn Vũ không nói thì chắc Thế Thành cũng chẳng nghĩ tới điều này. Tự nhiên hắn lại cảm thấy mình có chút vô tâm vì dẫu gì hắn cũng là người khiến Phương Hoa buồn và thất vọng. Hắn là đàn ông thì nên chủ động một chút, vô tâm thế này thì đúng là không bao biện được.

"Vậy thì đợi tao ra viện rồi sẽ tìm thử xem thế nào, tao thực sự không nghĩ tới chuyện này luôn."

"Ừ, nên như vậy đó."

Trời cũng sáng hẳn nên cũng đã đến giờ y tá đến đưa thuốc cho Thế Thành. Lần này thì Vấn Vũ không bỏ ra ngoài nữa mà đứng ở bên cạnh hắn nhìn từng động tác của y tá kia. Cũng chính vì bị y để ý cho nên y tá kia làm công việc của mình cũng không được tự tin.

"Anh cứ nhìn tôi như vậy suốt từ hôm qua đến giờ, tôi thấy ngại lắm."

"Tôi không nhìn cô, chỉ nhìn hành động mà cô làm thôi."

Thế Thành ở một bên nghe y tá kia nói Vấn Vũ đã nhìn cô ta suốt từ hôm qua đến giờ thì trong lòng lại không vui. Hắn cũng không kiêng nể gì mà ở trước mặt hai người bọn họ tắng hắng mấy cái.

"Người ta làm việc mà mày nhìn chằm chằm làm gì vậy? Thích hả?"

"Thích cái gì? Anh lo cho anh đi thì hơn."

"Mày ra ngoài trước đi, cứ đứng ở đó lầm lì làm người ta sợ đấy."

Mặc cho Thế Thành có ý muốn đuổi nhưng Vấn Vũ vẫn không có chút chuyển biến nào. Y vẫn chăm chăm nhìn vào hành động của y tá kia, không bỏ sót dù chỉ một thao tác nhỏ.

"Cô cho anh ta uống thuốc gì đấy?"

"À chỉ là một chút thuốc giảm đau và các loại thuốc có công dụng làm cho vết thương mau lành thôi."

"Cụ thể đi."

Vấn Vũ tỏ ra quá khắt khe với chuyện này lại khiến Thế Thành chau mày khó hiểu. Hắn không biết là y nghĩ gì nhưng mà hắn tin y cho nên một lúc sau cũng dồn ánh mắt về phía y tá kia như muốn chất vấn.

"Sao không trả lời?"

"Tôi là y tá, đem thuốc đến chăm cho bệnh nhân theo chỉ định của đốc tờ. Anh ấy bị thương và cơ thể bị suy nhược cho nên có nhiều loại thuốc kèm theo để hỗ trợ."

"Đốc tờ đưa cho cô toa thuốc này là ai?"

Thế Thành nhận định thái độ này của Vấn Vũ chắc chắn là có chuyện gì đó y biết mà hắn không biết cho nên rất biết điều mà ở một bên im lặng.

"Sao cô không trả lời? Là cô không biết hay là cô sợ bị lật tẩy?"

"Anh, anh có ý gì?"

"Ý gì thì chắc cô phải là người hiểu rõ chứ nhỉ? Sao lại hỏi tôi?"

Y tá kia thấy Thế Thành không nói gì cho nên trực tiếp bỏ qua những lời nghi kỵ của Vấn Vũ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Khác với mọi lần, lần này thì cô lại tự ý đảo lộn trình tự, đem một ống xi- lanh muốn tiêm vào người của hắn trước với vẻ mặt bình thường như chẳng hề có chuyện gì bất ổn. Có điều ý đồ còn chưa thực hiện được thì đã bị Vấn Vũ tiến đến dí họng súng vào bên thái dương mà nói.

"Một là nói thật, hai là hôm nay cô chết."

"Khải...có chuyện gì thế?"

Vấn Vũ không đáp lời Thế Thành mà chỉ đưa bàn tay lên ra hiệu cho hắn im lặng. Y tin là nhận định của mình đúng và y hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ ở đây.

"Nói đi chứ?"

"Trịnh Khải nhỉ? Sao mà anh lại thích xem vào chuyện của người khác thế?"

Vừa dứt lời thì y tá kia đã nhanh chóng rút từ trong túi áo của mình ra một khẩu súng rồi thẳng tay dí sát vào thái dương của Thế Thành đang ngồi trên giường. Bấy giờ hắn mới hiểu vì sao mà y nhất định không chịu rời đi khi hắn còn thụ động nằm một chỗ ở đây.

"Nóng lòng muốn giết chết anh ta đến vậy sao?"

"Nghe nói anh rất đáng ghét nhưng mà không nghĩ là lại đáng ghét đến mức này. Ngài Cao ủy muốn cho hắn chết từ từ và nhẹ nhàng thì anh lại không muốn. Nghe nói anh đối với hắn rất tận tụy nhưng mà sao lại muốn hắn chết sớm một cách khó coi như vậy chứ? Xem ra lời đồn đại về một cặp cạ cứng là lừa bịp rồi. Thích xen vào chuyện của người khác thì cũng phải nghĩ đến kết cục của mình đi."

Phía ngoài đã nghe tiếng người nói lớn, ước chừng có ba bốn tên chuẩn bị bước vào đây để yểm trợ cho ả gián điệp kia. Y cũng không biết là ả sẽ bắn viên đạn kia về phía Thế Thành lúc nào cho nên khẩu súng trên tay chưa lúc nào buông lỏng.

"Nếu cô dám bắn anh ta thì ngày hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây."

"Ha ha ha...bắn hay không bắn thì chuyện này cũng phải sớm kết thúc thôi."

"Vậy thì...xin lỗi nhé."

Một tiếng súng vang lên làm náo loạn cả khu trị thương trong bệnh viện. Ả y tá kia từ từ ngã rạp xuống trước sự ngỡ ngàng của Thế Thành. Mới khoảnh khắc trước hắn còn nghĩ là hôm nay hắn sẽ phải chết. Chỉ là hắn còn may mắn cho nên viên đạn của Vấn Vũ đã bắn ra nhanh hơn.

"Nằm xuống."

Vấn Vũ vứa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng nổ súng. Y nhanh tay giật lấy khẩu súng trên tay ả gián điệp kia rồi đứng nép ở một bên cửa đợi thời cơ hạ từng tên một.

"Cẩn thận đó."

"Nằm sát xuống sàn, đừng cản trở tôi."

Thế Thành nghe lời mà cố chịu đau nằm sát xuống để không làm Vấn Vũ phân tâm. Chính vì sự hợp tác này mà chẳng qua mấy chốc y đã thành công hạ gục ba bốn tên trợ thủ chỉ với vài viên đạn trong khẩu súng mà mình vừa cướp được.

"Ở đây không an toàn, gã Cao ủy đó thực sự muốn dẫn anh vào chỗ chết. Anh đã nhìn thấy chưa? Nếu không thể giết anh từ từ thì bọn chúng sẵn sàng cho anh chết ngay lập tức đấy."

"Có bị thương không?"

"Giờ nào rồi, người ta đang nói cho anh hiểu mà hỏi cái đéo gì."

"Chảy máu rồi kìa."

Vấn Vũ không nói gì mà hầm hầm tiến đến gần giường bệnh dìu Thế Thành bám lên vai mình.

"Một lát nữa người của chính quyền sẽ đến đây và sau đó sẽ mua chuộc một vài tờ báo viết rằng bọn họ lơ là trong việc bảo vệ cho anh. Thế là thành công chối bỏ trách nhiệm và chắc là cái nhà thương này sẽ là nạn nhân đầu tiên."

"Chảy máu rồi."

"Anh có thể nào nghe tôi nói không hả?"

Thế Thành vẫn nghe lời mà Vấn Vũ nói nhưng mà hắn thấy máu dính trên vai y hắn lại không thể không quan tâm. Đáp lại sự lo lắng của hắn là một câu trả lời không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa.

"Máu của bọn chúng, không phải của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top