Chương 15: Có Chăng Là Sai Lầm
Việc huấn luyện ngày càng áp lực cộng thêm tinh thần có phần sa sút vì chuyện tình cảm lẫn cảm xúc nhập nhằng của mình mà Thế Thành đổ bệnh. Hắn không bệnh thì thôi mà một khi đã bệnh thì nằm muốn nhão ra chẳng có nổi một tí sức sống.
Những lúc thế này hắn mới cảm nhận được nỗi cô đơn cùng cực của mình. Không có người thân, bạn bè cũng chẳng có ai hỏi han xem hắn sống chết thế nào. Cả ngày chỉ có đám người hầu đi ra đi vào chăm sóc cho hắn, nghĩ tới thì lòng trống trải vô cùng.
"Đã là tháng chín rồi."
"Dạ là tháng chín rồi thưa cậu chủ."
"Thằng chó đó về Hà Nội sắp được nửa năm rồi. Có phải là nó sẽ không bao giờ trở lại nữa đúng không?"
Thằng Mọt biết chủ nhân mình nhắc đến ai nhưng nó lại không dám tiếp lời chủ vì sợ lỡ lời. Dạo gần đây chủ nhân của nó rất hay giận dữ vô cớ nên nó chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Mà thực ra nếu nó cứ ngồi ở một bên mà không đáp lời thì kiểu gì cũng sẽ bị chửi. Được cái là chủ nhân nó càng ngày chửi càng mạnh miệng, chửi không biết ngại là gì.
"Hay là nó về Hà Nội cưới vợ rồi?"
"Dạ con không biết."
"Không biết, không biết, hỏi cái gì cũng không biết...mẹ mày."
Thế Thành chửi rất vô lý nhưng mà hắn thì chẳng nhận ra điều đó đâu. Người hầu của hắn thì cũng chẳng dám bắt bẻ lại cho nên nếu hắn không biết sai thì thôi vậy, chịu đựng một chút cũng chẳng thành vấn đề.
"Rốt cuộc thì nó có biết là tao đang bệnh nặng không?"
"Dạ con cũng không biết nữa cậu."
"Có cách nào nói cho nó biết không? Nếu nó biết tao bị bệnh thì chắc là nó sẽ đến thăm tao chứ nhỉ? Nó sống biết điều lắm, lẽ nào tao bảo tao sắp chết mà nó không đến?"
Thế Thành nói rất có lý nhưng phải làm sao nói cho Vấn Vũ biết là hắn đang bị bệnh và có nguy cơ chết khi mà chẳng một ai biết y rốt cuộc ở đâu ngoại trừ hai chữ Hà Nội. Lần này thì thằng Mọt rất nhanh nhảu, nó nghĩ là nó cần phải làm cho cậu chủ của mình tỉnh táo hơn.
"Hay là cậu viết thư đi rồi con đem ra bưu điện gửi cho."
"Viết thư à? Cũng được nhỉ? Tao khỏe rồi, lấy giấy mực ra đây."
"Cậu thong thả chút, để con đi chuẩn bị."
Thế Thành mụ mị cả đầu óc chỉ vì chuyện của Vấn Vũ. Hắn lúc nào cũng tỉ tê bên tai đám người hầu của mình rằng Vấn Vũ là một người bạn rất tốt. Trong cuộc đời hắn chắc chắn chỉ có thể có một người bạn là y mà thôi. Đương nhiên là bọn họ nghe xong cũng rất thành tâm tin rằng Vấn Vũ chính là người tốt nhất và có khả năng làm cho chủ nhân của họ tin tưởng hoàn toàn.
Đó là điều mà họ mong muốn kể từ khi gia chủ gặp nạn. Cả một nhà mà chỉ còn mỗi Thế Thành tồn tại trên đời vì thế họ vẫn mong sẽ có một người thật tốt làm bạn với hắn. Nghĩ sau này nếu hắn có đem về một nữ chủ nhân thì cũng mong người đó đối xử thật tốt với hắn. Cho đến hiện tại thì họ nhận định Vấn Vũ chính là người bạn có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng hắn. Bởi vì sao? Chẳng phải là gần nửa năm nay không thấy người thì hắn đã ủ rủ đi trông thấy. Cứ cách hai ba hôm hắn lại nhắc tên y, nhắc nhiều như thế nếu mà nói không quan trọng thì chắc là do thói quen hoặc là sợ quên.
"Giấy mực tới đây."
"Mau mau, nói nghe coi tao phải viết cái gì?"
"Ơ cậu? Làm sao con biết là phải viết cái gì? Con cũng không phải là cậu thì làm sao con biết là phải viết gì cho cậu Vũ."
Thế Thành sốt cao quá nên hóa đần độn là thật. Nghe thằng Mọt nói xong thì hắn cũng chỉ tằng hắng mấy cái rồi trực tiếp đuổi người. Hắn muốn viết nhiều thứ nhưng mà có nhiều thứ chắc là không để người ta biết được.
[Tháng chín rồi, mày cũng không ở Gia Định nửa năm...nhớ...]
"Phủi phủi, nhớ cái gì mà nhớ, bỏ bỏ..."
[Tao bệnh rồi, chắc sắp chết, nhớ cái lúc mà mày còn ở đây thật.]
"Má, viết cái gì đây? Không phải mình viết đâu, nóng sốt quá rồi."
Hắn viết rất nhiều cái mở đầu nhưng lạ thay là mở đầu nào hắn cũng vô thức viết chữ nhớ. Sau cùng thì hắn cũng viết được một bức thư hoàn chỉnh nhưng khi hoàn thành rồi hắn mới ngỡ ngàng nhận ra rằng hắn không hề biết địa chỉ để gửi bức thư này đi. Tự nhiên trong tâm hắn lại sinh ra bế tắc đến mức tưởng như bản thân đang rơi xuống.
Thư viết xong rồi, biết bao nhiêu điều mà hắn muốn nói bao gồm cả hai chữ xin lỗi mà hắn nghĩ là hắn nên nói ra để chuộc lỗi. Vậy mà không thể gửi đi, ông trời chắc là muốn hắn cả đời cô độc, không bạn bè, không tình cảm rồi cứ thế chết đi mà chẳng có ai tiếc thương khi đó mới vừa lòng.
"Không gửi đi được, phải làm sao nhỉ? Mình nhớ nó thật mà, sao nó không trở lại nữa? Chẳng lẽ nó không xem mình là bạn bè là tri kỉ như mình đối với nó sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình mình là cần một mối quan hệ bạn bè nghiêm túc à? Có mỗi mình là thèm khát sự chân thành và tin tưởng thôi sao? Mình đối với tất cả chỉ là lợi ích, không ai muốn đối xử với mình như một con người bình thường cả."
Thế Thành tự nhận định bản thân mình như vậy sau đó lại ủ rủ mà nằm xuống giường để chân chính cảm nhận nỗi buồn của hiện tại. Quá khứ đã dạy hắn trở thành một kẻ đa nghi và đề phòng tất cả mọi thứ. Thậm chí đã có lúc hắn muốn bỏ đi những mảnh giáp mà mình cất công tạo ra nhưng sau cùng thì đâu lại vào đấy. Những người xung quanh hắn mỗi ngày lại làm cho hắn càng thêm ngờ vực, vì hắn sợ sẽ tin lầm người.
"Cậu viết xong chưa? Con vào được không?"
"Vào đi."
"Thuốc và cháo của cậu đây, cậu phải ăn nhiều thêm một chút cho mau lại sức. Thư của cậu đâu rồi, để con đem ra bưu điện nhờ mấy bưu tá họ gửi cho."
Thế Thành nắm chặt bức thư trong tay mình sau đó không nói năng gì mà giấu vào trong chăn. Cho dù hắn có muốn thì cũng chẳng bao giờ đến được tay Vấn Vũ. Người ta thực sự không tin tưởng hắn cho nên nghĩ là thân thiết lâu như vậy mà đến địa chỉ nhà cũng chẳng có.
"Tao nghĩ lại rồi, không gửi nữa."
"Sao vậy cậu? Cậu không biết viết cái gì hay là..."
"Không biết gửi đến đâu cả, quên chuyện này đi, nó cũng chẳng quan trọng với tao."
Thằng Mọt nghe lời mà cũng không nhắc về chuyện viết thư thêm một lần nào nữa. Tuy là nó không học nhiều nhưng nhìn thái độ chủ nhân như vậy nó cũng biết một chút nguyên nhân.
"Cậu chủ đang buồn lắm nên mấy người cũng đừng có cười đùa làm gì kẻo cậu lại nóng, khổ thân."
"Vẫn là vì cậu..."
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, cậu chủ không chịu thừa nhận đâu nên mà để cậu nghe được là chết cả đám."
Mấy người hầu khác nghe thằng Mọt nói như vậy thì làm ra vẻ mặt biết tuốt rồi len lén cười. Nhìn nụ cười mờ ám của họ nó còn chẳng biết là họ đang nghĩ cái gì.
"Mấy chị cười cái gì vậy?"
"Suỵt! Trời ơi tại tụi chị thấy buồn cười chứ sao nữa mà hỏi. Tự nhiên thấy cậu chủ cứ nhớ nhung cậu Vũ rồi buồn đến độ lăn ra bệnh như vậy làm chị nhớ đến người yêu chị. Biểu hiện y chang luôn, may là cậu Vũ là đàn ông đó chứ nếu mà là cô tiểu thư nào thì chắc ăn là cậu chủ nhà mình yêu rồi luôn."
"Dữ vậy hả? Trời đất ơi may ghê."
Từ may trong suy nghĩ của bọn họ rốt cuộc mang ý nghĩa gì cũng chẳng biết. Chỉ là đôi khi họ cảm thấy một sự việc nào đó đi theo hướng tốt đẹp mà họ nghĩ thì họ lại cảm thấy đó là một điều may mắn chẳng hạn.
Về Phương Hoa, sau khi nhận lời từ chối của Thế Thành thì cô đã phải mất một thời gian cũng tương đối để vực lại tinh thần. Thật khó nghĩ khi cô vẫn luôn lầm tưởng cử chỉ của hắn là đã dành tình ảm cho mình. Hắn rất tốt chỉ là trong chuyện tình cảm lại không được tinh tế. Một quãng thời gian dài như thế làm nhiệm vụ tiếp cận hắn rốt cuộc lại chẳng thu về được kết quả gì ngoài một mảnh tình đơn phương.
"Dạo này thấy xuống sắc dữ lắm rồi đó."
"Dạ chị, em có một chút chuyện buồn thôi."
"Nhìn vậy là chắc cũng buồn vì anh nào rồi đúng không? Nói chị nghe coi dì phải lòng đồng đội nào rồi. Cũng đã hai ba tuổi, nếu người ta cũng ưng thuận thì sắp xếp hai gia đình gặp nhau bàn chuyện."
Phương Hoa không dám nói là mình có cảm tình với Lê Công Luận. Đối với gia đình của cô thì việc cống hiến cho lý tưởng cứu quốc chính là một vinh dự. Cha mẹ đều mất sớm, một tay người chị gái này nuôi nấng dạy bảo cô khôn lớn nên nếu chẳng may có điều tiếng gì thì lại làm khổ chị khổ em. Đôi lúc cũng muốn tâm sự, muốn được an ủi nhưng mà sau cùng nghĩ lại thì im lặng vẫn tốt hơn.
"Không phải chuyện như chị nghĩ đâu."
"Vậy có chuyện gì thì nói chị nghe coi. Cha mẹ mất sớm, các anh các chị cũng vì cứu quốc mà ngã xuống. Trong nhà giờ chỉ còn có hai chị em mình thôi mà dì còn không nói thì làm sao đây? Chị có gia đình, có con cái đề huề rồi nhưng cũng không phải là không thể nói chuyện."
"Chị, em xin lỗi..."
Thái độ của Phương Hoa lúc này càng làm cho chị gái cô lo lắng. Một người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời lẽ nào lại không nhận ra em mình có tâm sự. Cùng là phận phụ nữ, điều sợ nhất vẫn là chọn lầm người mà gửi gắm thanh xuân.
"Nói cho chị nghe, dì là em của chị thì có tốt xấu gì chị cũng thương hết."
"Em...em thương Luận..."
"Luận? Luận nào? Trời ơi! Đừng nói là Lê Công Luận nha. Trời đất ơi! Nói chị nghe coi...có phải là nó không?"
Phương Hoa không lên tiếng mà chỉ cúi đầu gật nhẹ mấy cái để thay cho câu trả lời. Điều này thực sự như một tiếng sét giữa trời quang, là điều mà chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Phương Hoa hoạt động cách mạng và nhận nhiệm vụ gì thì chị gái đều biết. Ngay từ ban đầu chị gái cô đã dặn cô phải hết sức cẩn thận với Lê Công Luận vì hắn là đối tượng mà cộng sản muốn kìm. Mấy năm nay thấy cô hoạt động suôn sẻ thuận lợi lại nghĩ chẳng có gì đáng lo. Ai mà ngờ hiện tại lại sinh ra cái tình cảnh trớ trêu này.
"Thương vậy rồi thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ?"
"Em cảm thấy có lỗi quá chị ơi. Bấy lâu nay em không toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ của mình. Em biết là anh ấy có những kế hoạch đi ngược lại với chủ trương của chúng ta nhưng mà em...em không thể nói ra."
"Trời ơi làm sao vậy nè? Nghe chị nói nè Sáu, giờ thì mình phải lựa chọn thôi. Dì mà cứ như vậy sau này người khổ là dì chứ không ai cả. Nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành mà coi chừng cái danh phận cũng không có. Cái thằng đó nhìn vậy thôi nhưng mà không dễ chọc vào đâu. Cái nết của nó sau này nếu mà không làm phản tặc thì chị không làm Năm Phổ, không làm chị của Sáu nữa."
Phương Hoa không phản bác lại lời của chị gái mình vì chính cô cũng đang dần cảm nhận được con đường mà Lê Công Luận đi đã bắt đầu sai. Không ai cản được hắn kể cả người mà cô nghĩ là có sức ảnh hưởng nhất với hắn là Trịnh Khải cũng không thể làm hắn thay đổi được ý định.
"Nghe chị lánh mặt một thời gian ổn định lại tinh thần rồi lại tiếp tục nhiệm vụ. Bây giờ rối bời quá nhiều khi cứ gặp gỡ nó rồi lại sinh buồn nghĩ quẩn. Không có cái dại nào bằng cái dại nào, biết bao nhiêu người không lựa lại lựa trúng cái thằng đó."
"Luận không phải như mọi người nghĩ đâu, anh ấy là một người rất tốt."
"Bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi Sáu ơi là Sáu. Giờ nói cha mẹ nó tử tế thì còn có người đồng tình chứ nó mà tử tế cái gì? Suốt ngày thấy nó lân la ở khắp ngóc ngách cái Sài Thành này to tiếng. Hỏi coi biết bao nhiêu người bị nó kiếm chuyện rồi, có người còn bị người của nó đánh."
Phương Hoa rất muốn giải thích cho chị gái mình hiểu rằng Lê Công Luận hiện tại không hề có ai đi theo phục tùng ngoài mấy người hầu ở trong biệt phủ. Bấy lâu nay vẫn có những kẻ mượn danh của hắn đi gây sự khắp nơi khiến người ta bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm về hắn. Hắn hiện tại vẫn là một người rất đơn thuần trong hành động, thậm chí đánh người hắn còn không muốn làm.
"Chị đừng nghe người ta đồn rồi nghĩ xấu cho người khác. Em ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy chẳng lẽ em không biết hay sao?"
"Không bằng người ta trải qua rồi, một người nói thì chị còn tin là bịa đặt nhưng mà bây giờ đi đâu mà hễ nhắc tới Lê Công Luận là người ta lại bàn tán rồi. Cái tính của nó không sớm thì muộn cũng trở thành một cường hào tàn nhẫn thôi. Thương nó là khổ rồi, nó chẳng xem trọng đâu."
"Em cũng đâu muốn nhưng mà em không thể không thương được. Anh ấy từ chối em rồi, nói là chỉ muốn làm bạn. Em đã can đảm nói ra tình cảm của mình vì tin tưởng sự quan tâm của anh ấy dành cho em bấy lâu là tình yêu. Cuối cùng thì không phải, em không phải là người mà anh ấy chọn."
"Tội trời, còn gì nữa đâu mà khuyên bảo. Thôi thì cứ sống theo trái tim mình đi, chỉ cần dì đừng quên nhiệm vụ của mình là được. Cho dù không có được trái tim của người mình thương thì cũng phải trở thành một tấm gương cho người ta noi theo."
Năm Phổ cũng từng là một thiếu nữ, cũng từng biết yêu một người là như thế nào. Nếu đã can đảm nói với người ta tình cảm của mình thì đoạn tình đó đâu thể nào buông xuống dễ dàng được. Chỉ là thời đại này vẫn luôn đối xử bất công với cuộc đời của họ cho nên họ mới phải cố gắng thoát khỏi những bể tình bi lụy để sống tiếp. Thiếu đi một người không hẳn là sẽ chết nhưng chắc chắn là tâm chết.
"Chị không muốn ép uổng nhưng mà Lê Công Luận không phải là kẻ nên yêu đâu. Nếu có thể buông được thì buông, cố chấp níu kéo thì người thiệt thòi sẽ là dì chứ chẳng phải là nó đâu."
Bẵng qua một thời gian chẳng gặp mặt mà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Nếu có thay đổi thì là cách sống của Thế Thành đã có chiều hướng xấu đi thấy rõ. Hắn bắt đầu ăn chơi nhiều hơn, tính tình cũng cáu bẳn và cay nghiệt hơn trước rất nhiều. Không thể phủ nhận được là thời gian có Vấn Vũ ở bên cạnh hắn đã trở thành một người rất có chừng mực. Bất kể điều gì mà hắn làm hắn đều muốn thông qua sự đồng tình của y. Giống như y chính là một thước đo chính xác nhất về cái gọi là đúng sai, nên hay là không nên.
"Thằng khốn nạn, mày là cái thứ không coi trọng tình nghĩa. Mày là cái loại ích kỷ, mày giận chỉ vì một chuyện cỏn con như thế..."
Dường như đây đã là chuyện thường như cơm bữa, nếu như ai đó thường xuyên đến phòng trà Mộng Điệp vào mỗi cuối tuần thì sẽ bắt gặp một Lê Công Luận uống đến say xỉn mà miệng thì chửi không ngừng. Họ cũng chẳng biết người mà hắn chửi là ai nhưng mà lâu dần thiện cảm của mọi người dành cho hắn cũng mất đi hết. Thay vào đó là cảm giác khó chịu xen lẫn với một chút ghét bỏ vì những tin đồn bấy lâu nay.
"Thằng Tư đâu?"
"Dạ con đây nè mợ."
"Mày ra coi thằng ôn kia nó ngủ chưa để còn biết đường kêu xe đưa nó đi chứ tuần nào cũng tới đây ám cỡ đó thì ai mà buôn bán được."
Ca nương Mộng Điệp bấy lâu nay hành nghề ca kỹ mua vui cho quan chức chính quyền cũng có địa vị không nhỏ ở cái đất Sài Thành này. Chẳng biết vướng phải nghiệp gì mà mấy tháng nay lại bị tên thiếu gia nhà họ Lê ngáng đường. Người ta còn ác ý đồn hắn vì mê nhan sắc và giọng hát của Mộng Điệp cho nên thường xuyên lui tới. Cũng chính vì những tin đồn này mà nhiều khách ruột của cô cũng không hài lòng mà ít tới lui hẳn.
"Từ lúc Thái Hưởng tốt nghiệp đại học rồi nghỉ việc vẽ tranh ở đây thì khách khứa cũng vơi đi rồi. Giờ còn thêm thằng ôn này đến nữa chắc tao sớm dẹp tiệm luôn quá."
"Thôi mà chị, nói gì thì nói chứ Lê Công Luận cũng là người giàu có. Nếu mà em được anh ta để mắt tới thì em còn phước mấy đời đây. Ngày nào cũng tiếp rượu mấy cha bụng bự thấy thiệt thòi muốn chết."
"Mấy đứa bay cứ mơ trèo cao đi rồi té đau thí bà ra. Lúc trước đứa nào cũng bu quanh Thái Hưởng rồi ngó coi có đứa nào được cái gì chưa? Trời ơi tao nói là mấy đứa thiếu gia công tử nhà giàu thì cái tiêu chuẩn của họ cao lắm. Mơ nè, mơ nè...mơ nữa nè..."
Mấy cô đào hát trong phòng trà Mộng Điệp rất thích Thế Thành. Họ thích vì vẻ bề ngoài của hắn nhìn trông cực kỳ phong trần lại còn có dáng vẻ cao lớn và bộ mặt lạnh nhạt kiêu như muốn bay lên trời. Lúc trước bọn họ mê đắm họa sĩ vẽ tranh của phòng trà bao nhiêu thì sau khi người đó rời đi bọn họ lại ngưỡng mộ thiếu gia hàng thật giá thật này cũng chẳng kém.
"Trời ơi! Nhìn đúng kiểu đàn ông mà em thích luôn. Trông giàu có và tài giỏi muốn chết. Tưởng tượng mà mỗi tối được người ta ôm ấp trong vòng tay nè, trời ơi tựa đầu vào bờ ngực đó...chậc...xấu hổ quá đi."
"Làm như còn trong trắng dữ lắm mà xấu hổ. Bay cẩn thận cái miệng chứ thằng ôn này nó hay chèn người vô lý lắm. Coi chừng nó nghe không lọt lỗ tai rồi nó kiếm chuyện là tao nghỉ làm ăn luôn nghe."
Mấy người trong phòng trà còn xúm lại với nhau bàn tán thì thằng Tư Mùi đã đến bên cạnh Mộng Điệp cầm tay cô lay lay.
"Mợ ơi!"
"Gì vậy Tư?"
"Ổng say không biết gì nữa, nãy con tới lay lay ổng thì ổng hỏi là Vấn Vũ đâu. Con nói là con không biết Vấn Vũ là ai hết xong ổng cáu với con. Tiếp đến ổng lôi trong ví da ra mấy tờ tiền rồi bảo con đi kiếm Vấn Vũ cho ổng, không kiếm ra ổng đánh con chết."
Mộng Điệp nghe thằng Tư kể xong thì mặt mày cũng hóa xanh mà che miệng nói khẽ.
"Nó xỉn ngoắc rồi nên nó nói bậy đó chứ nó không nhớ gì đâu. Thằng ôn này lần nào uống say chả quậy tơi bời xong hôm sau mất trí. Nó uống không có được bao nhiêu hết mà nốc cả chai như vậy không đần độn mới lạ."
"Trời đất, để ổng biết mợ nói ổng vậy là ổng tới xử mợ luôn đó. Thôi mợ đừng có ghét ổng quá, để con chạy đi kiếm bạn ổng đưa ổng về nhà."
"Mày đi kiếm ai?"
Thằng Tư cũng rất nhanh nhảu mà hướng Mộng Điệp đáp lời như thể ở nơi này nó chính là thổ địa.
"Ổng hay đến đây với hai người. Một người là bạn của ổng, mợ thấy rồi mà, cái ông mà trông cao cao đẹp trai nói giọng phương Bắc đó mợ."
"Ừ biết, nhưng mà thằng đó cũng quá lâu rồi không thấy đến chắc là về phương Bắc rồi. Mợ ưng bụng thằng đó đó, cái tính điềm đạm hiểu chuyện và nói năng cũng lịch sự nữa. Ai như thằng ôn thần kia, động một tí là nó xếch mắt lên trừng làm mợ sợ muốn chết."
"Còn một cô nữa, cô đó hình như là người yêu của ổng á mợ."
Mộng Điệp lúc này mới nhớ ra là Lê Công Luận cũng thường xuyên đến đây với một cô gái. Trông cử chỉ của bọn họ thì cô cũng nghĩ họ là nhân tình của nhau cho nên mới nói nhỏ vào tai thằng Tư phân việc.
"Vậy đi kiếm cô đó đến đưa nó về đi. Tự kêu xe đưa nó về khéo ngày mai nó lại đến kiếm chuyện nữa cho mà xem. Lần trước mình dại lo chuyện bao đồng cuối cùng phải tốn một mớ tiền mua lại đồ dùng, xót của."
"Con biết nhà cổ á mợ, giờ con đi kiếm nha. Thiệt tình, lúc trước có anh kia đi cùng thì không sao, giờ ổng đi có một mình còn chẳng thèm dắt theo người hầu để họ lo cho."
"Thôi nói nhiều nè, đi kiếm người lẹ lên không lại rách việc."
Tư Mùi nhanh chóng xách xe đạp tìm đến nhà của Phương Hoa. Khỏi phải trầm trồ bởi vì công việc của nó ở cái đất này đó là đi hóng hớt. Cũng nhờ cái nết thích nghe ngóng cho nên ai lui tới phòng trà, ai tốt tính lịch sự, ai bất hảo thì nó đều ghi nhớ hết. Lúc nó tìm được đến nơi thì thấy Phương Hoa đang đi đâu đó chuẩn bị vào nhà. Không đợi lâu nó liền chạy nhanh đến cầm lấy ống tay áo của Phương Hoa mà lôi kéo.
"Chị gái xinh đẹp."
"Em là ai? Sao tối rồi mà chạy đến đây lôi kéo chị vậy?"
"Em không có ý xấu đâu, em đến để báo cho chị biết là ông Luận người yêu của chị đang ở phòng trà của mợ em. Ổng say quá rồi nhưng mà không ai dám kêu ổng dậy hết trơn."
Phương Hoa không nghĩ là lại gặp chuyện khó tin như vậy cho nên cũng bán tín bán nghi mà hỏi lại Tư Mùi.
"Em lừa chị hả? Ai nói với em chị với ảnh là người yêu? Tụi chị không phải đâu, đừng nói bậy."
Tư Mùi nổi tiếng lanh lẹ cho nên trông biểu cảm của Phương Hoa liền biết là cô đang giận Luận điều gì đó. Biểu cảm vừa e thẹn lại vừa muốn trách này đích thị là tình yêu vì nó đã từng thấy mợ Điệp của nó như vậy khi rơi vào bể tình của một gã quan chức trong chính quyền. Nghĩ đến đó nó không ngần ngại ghé sát vào mà nói như thể đây chính là chuyện cơ mật.
"Chính ổng nói vậy mà chị. Trời ơi! Hồi nãy ổng xỉn quá nên em ra lay ổng cái ổng cứ nhắc hoài tên của chị, ổng còn nằng nặc bắt em đi tìm chị cho ổng nữa."
"Bộ em biết tên chị hả? Bộ ảnh nhắc tên chị thật sao? Ảnh nhắc tên là gì?"
Tư Mùi không biết tên của Phương Hoa cho nên nó chỉ có thể xuề xòa cười.
"Em biết tên chị mà, lần nào ổng đến ổng say thì ổng chả nhắc tên. Từ lúc mà chị không đến cùng ổng nữa là ổng cứ say xỉn rồi nhắc hoài luôn đó. Chắc yêu dữ lắm luôn nên em thấy không đành mới đi tìm chị chứ không để ổng vậy tội ghê."
"Thật sao?"
Phương Hoa cũng không nghĩ được quá xa vời rằng Tư Mùi đang bịa chuyện để lôi kéo mình đến giải quyết cục nợ cho chủ. Chỉ là khi nghe nó nói những điều đó cô lại cảm thấy rất hạnh phúc cho nên chẳng nghĩ thêm gì nữa liền bắt xe đến thẳng phòng trà.
"Anh Luận."
"Ừm..."
"Em là Phương Hoa đây, anh có còn tỉnh táo không?"
"Tôi không say, tôi rất là tỉnh...đừng có bỏ tôi đi. Nhớ lắm...muốn gặp nhưng mà không biết phải làm sao để gặp. Xin lỗi, là lỗi của tôi hết..."
Phương Hoa thực sự đã nghĩ những lời mà Thế Thành nói ra trong lúc say xỉn thế này là dành cho mình. Vì tâm yêu hắn đến không cần suy tính nữa cho nên lại một lần nữa để hắn bước vào cuộc đời mình.
"Em đưa anh về."
Phương Hoa nhờ Tư Mùi cùng mình dìu Thế Thành ra phía ngoài để gọi xe. Hôm nay cô cũng muốn đưa hắn về để xem thử cái cơ ngơi của hắn mà người ta đồn đại rốt cuộc là lớn đến thế nào. Trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng ra sau này hai người bọn họ sẽ có một mái ấm. Sẽ có một cậu con trai và một cô con gái cùng nhau nuôi dưỡng.
Chiếc xe màu đen chạy vun vút trong màn đêm đã dần trở nên tĩnh lặng. Thế Thành chìm vào một giấc ngủ chập chờn nhưng mà hắn lại không nguyện tỉnh. Trong giấc mơ hắn phiêu bạt nơi phương Bắc liền gặp được người tri kỉ mà hắn ngày đêm nhớ mong. Hai người hội ngộ trước một con đường phủ trắng màu hoa đại. Người đó cười với hắn khiến hắn cảm thấy sự cố gắng của chính mình thực sự có ý nghĩa.
"Anh nhớ em."
"Anh Luận..."
"Đừng rơi xa anh, ở bên cạnh anh đi. Em nói gì anh cũng sẽ nghe hết, sẽ không làm em buồn nữa."
Lời của Thế Thành chân thành như vậy làm sao trái tim của một cô gái đang yêu có thể chống cự được. Phương Hoa vẫn nghĩ rằng người mà hắn đang nói đến là mình cho nên mặc dù đang ngồi trên xe nhưng vẫn không ngại mà ôm hắn càng chặt.
Trong cơn mê, Thế Thành cảm nhận là mình được ôm khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Thế rồi hắn cũng không phụ lòng mình mà đem người kia ôm chặt cứng, cái ôm này thậm chí còn có một chút chiếm hữu mà có lẽ hắn không nhận ra.
"Đừng trở về nhà, đến khách sạn đi. Ở nhà có tụi nó sẽ không thoải mái đâu."
"Anh nói gì? Khách...khách sạn?"
"Đến khách sạn lớn, hôm nay muốn ôm em ngủ, biết nhau lâu như vậy mà còn giữ khư khư không cho ngủ chung. Một lớp áo rồi hai lớp áo, kín như vậy làm gì?"
Con đường trở về nhà hôm nay lại không như mọi lần. Chiếc xe từ từ quay đầu rồi chạy về hướng ngược lại không phải là đích đến mà bản thân Thế Thành thực sự mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top