Chương 14: Quan Hệ Mập Mờ

Đã không tìm được tiếng nói chung thì chớ, đằng này lại còn ngờ vực người kia định hớt tay trên của mình. Vấn Vũ thì không nói làm gì vì y trước giờ nói gì làm nấy. Vấn đề vĩnh viễn vẫn nằm ở phía Thế Thành, bởi vì hắn thực sự không đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để đợi ai đó giải thích.

Thế rồi bọn họ lại sống trong chiến tranh lạnh, mà lần này kéo dài rất lâu. Ngay cả khi Thế Thành cố gắng vượt qua vòng tuyển để được tham gia vào khóa huấn luyện cao cấp kia họ vẫn không nói chuyện.

Ngày Thế Thành chính thức ghi danh thì cũng là ngày Vấn Vũ lên tàu trở về Hà Nội. Y không tham gia khóa huấn luyện đó mà chỉ đơn giản là thi hoàn thành huấn luyện trong quân ngũ của mình. Hoài bão và lý tưởng của y không thực sự nằm ở phương Nam. Nơi đó chỉ là một nơi tạm bợ, y đến vì nhiệm vụ và ở lại là vì có thêm một lý do ngoài ý muốn.

"Anh lớn được biết là phía quân đội Pháp đang mở một lớp huấn luyện đặc biệt à?"

"Vâng, nói đúng hơn là một trò chơi sinh tử. Bọn chúng muốn dùng hình thức này để chọn lọc ra những kẻ đủ tàn nhẫn lên lãnh đạo đoàn binh. Nó không đơn giản là một cuộc huấn luyện mà phải đánh đổi bằng máu và mạng sống."

Bùi Huy Thực lúc bấy giờ đã hoàn toàn dùng cái tên Bùi Nhiệm để hoạt động cách mạng. Ông nhìn đến Vấn Vũ liền nhận ra trong mắt y có tâm sự. Ngữ khí nói chuyện của y vẫn rất cương nghị nhưng ánh mắt đã có phần thay đổi rồi.

"Có gì buồn lòng à?"

"Không ạ! Em không có gì buồn lòng cả."

"Vậy thì anh yên tâm rồi, à mà quên mất...anh định hỏi là Lê Công Luận có tham gia vào khóa huấn luyện đó không?"

Người khác nhắc về Thế Thành đương nhiên là Vấn Vũ sẽ có phản ứng, mặc dù họ chỉ đang nói đến một Lê Công Luận nào đó mà y không quen gọi trên miệng. Nghĩ đến hắn, y lại cảm thấy có chút gì đó bất lực. Điều này không phải là sự thất vọng bởi vì y hoàn toàn không có quyền ép hắn phải làm theo ý mình. Bất lực là vì y đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể dắt hắn đi theo con đường nhẹ nhàng hơn.

"Anh ta...có tham gia."

"Biết ngay mà, nó sẽ sớm lộ bản chất ra thôi. Bấy lâu nay nó vẫn luôn giả vờ vô hại để không ai để mắt đến nhưng mà đừng chủ quan vì nó thực sự là một con cáo."

"Em biết, em vẫn luôn theo sát anh ta cho nên nếu anh ta có thay đổi gì thì em sẽ nhận ra ngay thôi. Anh lớn đừng lo lắng về chuyện đó nữa mà hãy tập trung vào những việc lớn hơn. Lê Công Luận cho dù có cáo già thì ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nào làm ảnh hưởng đến chúng ta."

Sau khi trò chuyện với anh trai mình xong thì Vấn Vũ cũng không ở nhà mà một mình đi đến những nơi mà ngày trước y vẫn thường hay ghé. Vẫn là những con đường, góc phố quen thuộc nhưng cứ hễ tĩnh lặng một chút y lại nhớ về Gia Định. Chẳng phải vì ở Gia Định sầm uất, nhộn nhịp mà đúng hơn là vì ở nơi đó có người mà y lỡ để tâm.

Hai mươi ba tuổi, là tuổi nhìn nhận được mọi thứ thay đổi trong tim mình rất rõ ràng. Y không còn cố chấp như tuổi hai mươi cho rằng bản thân để ý đến người ta là vì sự thân thiết. Rõ ràng là để ý bởi vì thích, một sự yêu thích đến chậm rãi nhưng lại ăn vào rất sâu.

"Cậu Vũ, trời tối rồi nên về thôi cậu, bà ở nhà chờ cơm. Hôm nay bà nói sẽ làm mấy món om dưa mà cậu thích."

"Ừ, về thôi, mà hôm nay anh Thực có ăn cơm ở nhà với mẹ cậu không?"

Thằng Sửu tay xách cái giỏ lúc cúc đi bên cạnh Vấn Vũ mà không ngừng chăm sóc tỉ mỉ. Y hỏi gì thì nó đáp nấy, ý tứ vô cùng chứ chả bù cho thằng Mọt mồm mép cứ tía lia cả ngày không biết mệt.

"Sửu này."

"Dạ thưa cậu có gì sai bảo?"

"Có phải là bà và anh Thực khó tính lắm cho nên mọi người mới ít nói như vậy không?"

Thằng Sửu cũng không phải là đứa ít nói nhưng mà nó làm nô bộc cho nhà quyền quý xem trọng lễ nghĩa như nhà họ Trịnh nên cũng phải cắn răn mà học lễ. Trong nhà ai cũng ít nói, lúc trước Vấn Vũ còn ở nhà thì còn người nói chuyện vui vẻ. Kể từ lúc y vào miền Nam thì căn nhà im ắng hẳn. Cả một quãng thời gian đó mẹ y vì buồn và lo lắng cho nên ngày nào cũng thở dài khiến người hầu trong nhà cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện với nhau nữa.

"Tại vì nhà neo người quá thôi cậu ơi. Mấy lần con qua nhà riêng của cậu Thực con thấy rất vui vẻ. Con bảo này, nhà mà có người già thì mình phải nhỏ tiếng chứ người già khó tính lắm."

"Khó lắm hả?"

"Vâng, kể từ lúc cậu đi thì bà khó tính hẳn ra luôn. Ngày nào mà mợ cả không đem cháu qua chơi với bà thì ngày đó bà cứ đi ra rồi lại đi vào rồi thở dài. Chúng con cũng không có dám nói to tiếng luôn, làm hoài làm hoài cái nó thành thói nên giờ ai cũng ít nói."

Vấn Vũ vừa đi vừa cười, y nghĩ lại quãng thời gian mình sống ở phương Nam mà có chút tiếc rẻ. Đúng là đến phương Nam y đã có thể cởi bỏ cái vỏ bọc lễ tiết đã trở thành tiêu chuẩn. Y đã có thể tùy ý chửi bậy ra miệng mà không cần phải kiêng dè ai. Đến phòng trà nghe hát, đánh nhau, uống rượu cái gì cũng làm. Thậm chí có lần còn tưởng sẽ bắt chước tên ma vương kia đi tán tỉnh mấy cô đào hát ở phòng trà. Hắn thì thích ra oai cho nên tán tỉnh chán chê xong thì hắn lại chẳng nhớ rốt cuộc người ta tên gì.

Trong cuộc đời của Lê Công Luận chỉ có ba người phụ nữ mà y nghe thấy tên. Một là người thanh mai trúc mã mà hắn cực kỳ xem trọng đang ở nước Pháp tên Maria Đài Trang. Hai là Phương Hoa, một chiến sĩ cách mạng với nhiệm vụ phải tiếp cận hắn, cũng là người mà hắn bỏ rất nhiều thời gian để nói chuyện hẹn hò nhưng chẳng biết là bọn họ có hẹn hò với nhau hay chưa. Người thứ ba không phải ai khác mà chính là đại diện cho loại phụ nữ mà hắn ghét nhất, là ca nương nổi tiếng đất Sài Thành tên Mộng Điệp.

"Đúng là kẻ vô tâm."

"Cậu nói ai ạ?'

"À không, một người bạn ở phương Nam của cậu thôi."

Đoạn đường trở về nhà không xa lắm nhưng Vấn Vũ chọn đi bộ để nói chuyện với đứa hầu thân cận của mình. Xa xa trên con đường bắc ngang qua con phố trầm mặc và cổ kính người ta vẫn còn nghe ra được tiếng cười như thoát kén của một thanh niên Hà Thành.

"Ở phương Nam người ta có nhiều thói quen khác ở đây lắm. Giọng nói cũng khác hoàn toàn mà ngay cả cách đặt tên cũng khác nốt."

"Cậu thích ghê, được đi phương Nam. Chúng con ở đây chắc là cả đời luôn chứ làm gì có cơ hội mà đến mấy nơi đó. Sau này cậu thường xuyên về rồi kể chuyện ở phương Nam cho chúng con nghe mở mang tầm mắt đi cậu."

"Rồi, nếu có phép thì cậu về. Lần sau về cậu sẽ mua quà về cho, lần này cậu gấp quá nên chẳng kịp đi mua gì."

Thằng Sửu cười vang dội vì nó đã ghi nhớ lời hứa mua quà phương Nam từ Vấn Vũ. Đúng là phận ở đợ thì chỉ hơn nhau ở nhà chủ mà thôi. Gặp được chủ tốt thì ăn cơm, ăn thịt còn xui xẻo gặp phải chủ cả không ra gì thì xương cũng chẳng có mà gặm.

"Ngày trở vào miền Nam nhớ nhắc cậu đi mua tò he đó."

"Con nhớ rồi. Nhưng mà sao cậu lại phải đem tò he vào tận phương Nam? Bộ ở trong đó không có hả cậu?"

"Không tìm thấy, với cả người ta nói là thích tò he phương Bắc."

"Í cậu... cậu có người thương rồi hả cậu?"

"Nhiều chuyện."

Ở phương Nam có một kẻ thời gian này sống chán đời đến không thể tả. Thời gian trong huấn luyện Thế Thành còn chẳng mở miệng nói chuyện với ai, mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Mà kể ra cũng rất lạ, bình thường hắn tỏ ra bản thân chẳng có gì vượt trội ngoài thừa kế khối gia sản khủng khiếp từ cha mẹ. Thế mà lúc này hắn dần dần đã trở thành một kẻ mà không ai dám động vào. Nói là không động nhưng cái miệng của họ thì chẳng có một lúc nào chịu dừng lại việc đay nghiến sự may mắn của hắn. Đám người trong khóa huấn luyện đó còn truyền tai nhau rằng vì Trịnh Khải nào đó không cùng tham gia cho nên Lê Công Luận chẳng khác gì như rắn mất đầu. Hắn không có người ở bên cạnh hỗ trợ cho nên chắc chắn là đã dùng đến quan hệ của mình mà mua chức vị và thành tích.

"Đúng là có tiền là có tất cả."

"Không có thằng Trịnh Khải thì trông nó bầy nhầy hẳn ra. Cơ mà dạo này thấy nó khó chơi quá, cẩn thận kẻo phút chót nó lại là đứa vượt mặt đấy."

"Thế thì chắc là bỏ ra không ít tiền, một thằng mà chẳng có gì nổi bật thì làm sao có năng lực thực thụ được."

Thế Thành nghe thấy hết những lời này nhưng hắn chọn không đáp trả và xem như mắt mù tai điếc. Việc của hắn là chứng minh cho những kẻ này biết Lê Công Luận không phải là cái tên để người khác đem ra dè bĩu. Trong một thoáng hắn đã nghĩ rằng cái ngày mà hắn trở thành người lãnh đạo thì chắc chắn những kẻ ngày hôm nay dẫm hắn xuống sẽ phải quỳ dưới chân hắn mà xin tha mạng.

Vấn Vũ về Hà Nội rồi cho nên Thế Thành không còn hứng thú đi chơi nữa. Phần lớn sau thời gian huấn luyện hắn đều trở về nhà nghỉ ngơi. Thi thoảng sẽ đến phòng trà hoặc là hẹn với Phương Hoa đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó.

Mối quan hệ giữa hắn và Phương Hoa rất khó để định tên. Hắn không có ý định sẽ cặp kè với cô nhưng mà hắn lại không muốn cự tuyệt những lần hẹn hò với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Hắn đối với mối quan hệ này có một nửa là chân thành và một nửa là bất đắc dĩ. Hắn không mặn mà cũng chẳng hứa hẹn, chỉ là phụ nữ trên đời cũng có nhiều người thật khó hiểu. Phương Hoa ban đầu tiếp cận hắn là vì nhiệm vụ nhưng sau cùng lại đối với hắn sinh ra cảm tình. Còn hắn thì vẫn cứ luôn ngờ vực rằng Vấn Vũ có cảm tình với cô cho nên mối quan hệ giữa hắn và y mới rạn nứt đến mức này.

"Lâu lắm rồi không thấy Khải đâu, chẳng hay là anh và Khải không gặp mặt nhau nữa à?"

"Nó về Hà Nội rồi, em hỏi nó làm gì?"

"Không có gì, chỉ là bình thường thấy hai người đi đâu cũng có nhau mà một thời gian rồi thấy anh đến một mình cho nên em tò mò chút thôi."

Thế Thành không nói gì mà sắc mặt hiện lên vẻ không vui. Hắn cũng tỏ ra rất lịch sự khi không bộc phát tính xấu của mình trước mặt phụ nữ. Nhưng mà thực sự khi Phương Hoa nhắc đến cái tên Trịnh Khải lại làm hắn không còn cảm giác muốn duy trì mối quan hệ này nữa.

"Anh hỏi thật câu này, em có thể lựa chọn trả lời hoặc không, nhưng nếu em trả lời thì phải trả lời đúng sự thật."

"Anh cứ hỏi đi, em nghĩ là em sẽ trả lời câu hỏi này của anh."

Thế Thành nâng ly rượu trên tay mình nhấp một ngụm sau đó mới thở ra một hơi để lấy can đảm mở lời.

"Em và Khải...hai người..."

"Không có."

Thế Thành còn chưa hỏi hết câu thì đã nghe Phương Hoa trả lời rất dứt khoát. Câu trả lời này tuy có chút vội vàng làm hắn không trở tay kịp nhưng mà nó làm hắn hài lòng vô cùng.

"Không...không có là sao?"

"Em và Khải không như anh vẫn nghĩ bấy lâu nay đâu. Em và anh ấy thực sự chỉ là những người bạn bình thường."

"Thật sao? Nó thực sự không có ý tán tỉnh em à?"

Phương Hoa nghe câu hỏi của Thế Thành mà không kìm được muốn cười vào mặt hắn. Cô nghĩ là hắn đang ghen vì mình nhưng sự thật thì chẳng ai biết được là hắn đang rơi vào hỗn loạn vì cảm xúc của mình chẳng rõ ràng.

"Sao lại cười?"

"Em không nghĩ là vì chuyện này mà hai người lạnh nhạt với nhau đâu. Thời gian trước khi Khải đi khỏi Gia Định thì em có gặp anh ấy một lần. Lúc đó em có hỏi thì anh ấy nói hai người đã không nói chuyện một thời gian vì bất đồng quan điểm. Khải có nói là hai người đã đánh nhau một trận chỉ vì có một lần anh ấy vô tình gặp em ở phòng trà Mộng Điệp. Thực ra thì em chỉ tiếp xúc với anh ấy có mấy lần nhưng mà em biết tính cách của anh ấy rất là khó gần. Không phải là người gặp ai cũng tán tỉnh đâu, em còn sợ anh ấy mà thích người ta thì sẽ giấu luôn kìa. Vậy cho nên em mới thấy buồn cười là vì sao hai người thân như vậy mà anh lại không hiểu tính của Khải để mối quan hệ tệ đến mức này."

Lúc này Thế Thành mới nhận ra là mình đã quá ấu trĩ và nóng nảy. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tự tay phá hủy đi mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì sự ngờ vực chả đâu vào đâu. Vấn Vũ nói y trở về Hà Nội nhưng chẳng biết la có còn quay lại nữa hay không. Có một loại thân thuộc mà hắn ích kỷ muốn giữ riêng cho mình mà rất có thể sau này sẽ không còn được thấy nữa. Nghĩ tới đó hắn thở mạnh một cái rồi đem ly rượu đang uống dở nốc một hơi cạn sạch.

"Đúng là ngu ngốc."

Sự ngu ngốc này của Thế Thành bỗng dưng lại trở thành lý do khiến hắn mất phương hướng. Cả ngày hắn cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung. Hắn cũng tự cho mình câu trả lời thuyết phục nhất nhưng sau một đêm hắn lại bác bỏ ý nghĩ đó đi.

Thế Thành vẫn luôn nghĩ rằng là do hắn quá đa nghi cho nên Vấn Vũ mới giận. Rồi cũng có lúc hắn lại tự cười mình vì chẳng có gì chứng minh là y bỏ về Hà Nội chỉ vì giận hắn. Là hắn đã tự cho mình là người quan trọng đến mức có thể quyết định được con đường của một người như Vấn Vũ.

"Dạo này anh hay hẹn em ra đây liệu có phiền không?"

"Dạ không phiền, em cũng rất vui vì có thể gặp anh nhiều hơn một chút."

Thế Thành có chút động lòng với Phương Hoa nhưng suy nghĩ chiếm cứ trong đầu hắn lại không phải là vấn đề hẹn hò này. Hắn muốn gặp cô bởi vì cô nói cô hiểu tính tình của Vấn Vũ chứ không hẳn là vì chuyện yêu đương nam nữ thường tình. Điều này vô tình lại khiến cho Phương Hoa ngộ nhận rằng hắn thực sự cho cô một vị trí lớn trong lòng. Chỉ là mấy năm rồi hắn vẫn chưa từng ngỏ lời yêu đương khiến cô cũng có chút e dè.

"Anh Luận!"

"Hả? Sao thế?"

"À thì, em muốn nói chuyện của chúng ta. Thì là...anh và em cũng quen biết lâu như vậy rồi, cũng đã hẹn hò vô số lần..."

Thế Thành lúc này lại ngờ nghệch hẳn. Hắn rất chuyên chú nghe Phương Hoa nói chuyện nhưng mà cũng không mấy tinh ý cho nên ánh mắt rất căng thẳng khiến người đối diện cũng căng thẳng theo.

"Anh nghĩ đây không phải là hẹn hò, chúng ta chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi mà, sao em căng thẳng quá vậy?"

"Em...em... thực ra là..."

Phương Hoa không biết phải nói ra miệng như thế nào cho nên ngay lúc tâm trạng rối bời như thế này thì không kịp ngăn bản thân mình mà làm liều. Cô chống tay xuống mặt bàn sau đó khẽ nhón người về phía đối diện chủ động hôn một cái lên trên má Thế Thành. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, đến nỗi hắn còn chưa kịp định thần lại thì cô đã xấu hổ mà chạy đi mất.

"Cô ấy là tỏ tình với mình à? Phải không? Chạy mất rồi."

Hắn có chút xấu hổ bởi vì đây có lẽ là lần đầu tiên hắn được một người phụ nữ hôn lên má ở chốn đông người. Ngày trước khi còn học ở Pháp thì hắn và Maria vẫn thường xuyên làm hành động này để biểu đạt sự thân thích giữa cả hai. Trong lòng hắn cũng nghĩ rằng hành động đó giữa hắn và Maria chỉ là một loại giao tiếp phổ biến. Còn nụ hôn này của Phương Hoa thì không như vậy, nó chắc chắn mang ý nghĩa khác.

Thế Thành nghĩ một lúc rồi cũng đứng lên lấy chiếc áo khoác của mình nhanh chóng chạy đi. Hắn lại chiếc xe jeep quen thuộc của mình đi tàn tàn phía sau chiếc xích lô chở Phương Hoa. Sau đó thì hắn chẳng cần phải thể hiện mà trông cũng ra dáng một tài tử dẻo miệng.

"Lên xe anh đi, tự nhiên em bỏ anh lại một mình trong nhà hàng vậy coi được sao?"

Phương Hoa không dám nhìn hắn mà chỉ lén lén liếc qua một chút rồi đỏ mặt lắc đầu.

"Anh...anh cứ đi trước đi."

"Xích lô dừng đi."

Người đạp chiếc xích lô chở Phương Hoa sau khi nhận từ Thế Thành mười đồng bạc Đông Dương thì cũng vui vẻ bỏ người lại. Lần này thì không thể trốn nữa cho nên cô đành phải đối diện với hắn.

Hai người bọn họ lên chiếc xe Jeep của Thế Thành sau đó vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại không ai nhìn mặt ai cho nên ngữ khí nói chuyện cũng mạnh dạn hơn lúc trước mấy phần.

"Sao lúc nãy em làm thế?"

"Xin lỗi, em... lúc đó...em không biết là mình bị làm sao..."

"Em thích anh à? Có phải vì em có cảm tình cho nên mới chủ động vậy không?'

Phương Hoa không dám nhìn vào mặt Thế Thành mà một lần nữa im lặng. Thực ra thì hắn cũng không quá mong đợi vào câu trả lời của cô vì bản thân hắn cũng đã quyết rằng người phụ nữ mà hắn muốn lấy làm vợ chỉ có thanh mai trúc mã của hắn ở nước Pháp. Hắn không muốn lừa gạt phụ nữ khác nhưng mà đôi lúc thì ông trời cứ thích trêu đùa. Tiếp xúc một thời gian đủ lâu thì hắn cũng sinh ra tâm lý không nỡ với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình.

"Anh đã có người hẹn ước rồi vậy nên anh không muốn em đặt quá nhiều hy vọng cho mối quan hệ này."

"Vậy sao? Thực ra thì không sao hết, em cũng không ép buộc anh phải đáp lại tình cảm của em. Chỉ là...chỉ là cái cảm giác thích nhưng mà không nói ra được rất là khó chịu. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối rồi nên anh cũng đừng quá để tâm."

"Xin lỗi, đáng lý ra anh không nên khiến em hy vọng nhiều. Thực ra thì không phải là anh không thích em nhưng mà anh nghĩ là anh thích và quý mến em theo một cách khác chứ không phải là tình cảm nam nữ. Nói chuyện với em anh cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ...có nhiều thứ mà anh không nghĩ ra được ngay lúc này nhưng mà em thưc sự là một người rất tốt, tài giỏi và xinh đẹp..."

Phương Hoa biết Thế Thành không phải là đang dỗ dành mình vì hắn chẳng bao giờ hành động giả tạo. Nhưng mà những lời tốt đẹp này hắn dành cho cô lại khiến cô buồn hơn. Nghĩ rằng tại sao trong mắt hắn cô là một người tương đối hoàn hảo nhưng lại không phải là người mà hắn chọn. Đau lòng có, thất vọng cũng có nhưng cô lại không muốn trách hắn một chút nào. Vì ngay từ ban đầu hắn thực sự chưa từng có một hành động nào cố tình thân mật với cô. Như những gì mà hắn nói, hắn thích và quý mến cô nhưng là bằng một loại tình cảm khác với chuyện yêu đương nam nữ.

"Vậy sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ hiện tại được không?"

"Được chứ, anh không để ý đến những điều đó đâu. Không thể làm người yêu thì mình làm bạn bè, anh không bao giờ ép buộc người khác phải xác lập mối quan hệ độc nhất với mình."

"Kể cả là người mà anh yêu sao?"

Thế Thành bị hỏi câu này thì có chút lưỡng lự. Hắn không biết phải trả lời như thế nào vì cho tới hiện tại thì có lẽ hắn vẫn chưa hiểu được cảm giác yêu một người sâu đậm và thật tâm ra sao. Nhưng vì bản chất của hắn vốn dĩ không phải là một kẻ tùy tiện vì thế sau một hồi suy nghĩ hắn cũng nói ra suy nghĩ của chính mình.

"Anh nghĩ nếu như đó là người mà anh yêu thật tâm, yêu sâu đậm thì anh sẽ ích kỷ lắm. Người mà anh yêu không thể hôm nay làm người yêu, mai lại làm bạn bè được. Nếu mà yêu thì cho dù có phải chết anh cũng giữ người đó cho bằng được. Sẽ dùng cả cuộc đời để trung thành với họ, có thể không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà nếu người đó chết anh cũng sẽ chết. Phải vĩnh viễn thuộc về anh, dù là sống hay chết cũng phải là của anh."

Phương Hoa không nói gì nhiều mà chỉ đơn giản là nhìn vào mắt Luận rồi nở một nụ cười nhẹ mà đáp.

"Anh đúng là một người rất khó chịu, nhưng mà nếu ai đó thực sự hiểu anh thì họ sẽ yêu anh hơn cả bản thân mình đấy."

"Chắc là không có ai hiểu được đâu."

"Đúng rồi, em cứ nghĩ là em hiểu anh nhưng mà thực sự thì em lại chẳng hiểu gì cả. Em cũng muốn chúc mừng trước cho người con gái nào có thể có được tình yêu vĩnh cửu và trung thành của anh. Chúc mừng thôi là chưa đủ, em còn phải chia buồn cùng họ vì gặp phải một kẻ chiếm hữu sẵn sàng giam cầm họ cả đời."

Phương Hoa bị từ chối nhưng cũng không thể hiện ra ngoài là bản thân mình buồn. Cô vốn dĩ cũng là một người rất mạnh mẽ, có thể chấp nhận quãng đời sau này sẽ đơn phương Thế Thành nhưng lụy tình thì sẽ không bao giờ.

"Cảm ơn anh đã không để em phải ngộ nhận quá lâu. Em nghĩ là em sẽ dành ra một thời gian vừa đủ để xử lý nỗi buồn thất tình này. Cho em thời gian để ổn định lại mối quan hệ của chúng ta. Em nghĩ là em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục cùng anh làm bạn nhưng mà em hứa sẽ không khiến chúng ta khó xử trong lần gặp lại kế tiếp."

"Xin lỗi, anh thực sự không phải là kiểu người tinh tế. Nếu em cảm thấy khá hơn rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn được chứ?"

"Anh nghĩ anh có thể làm bạn với em trong bao lâu?"

Nghe xong câu hỏi của Phương Hoa thì Thế Thành trả lời ngay mà chẳng cần do dự. Bởi vì hắn biết rõ nhất điều kiện cần nhất để có thể làm bạn của hắn là gì.

"Nếu như em không phải là người của cộng sản cố tình tiếp cận anh thì chắc chắn là bạn.'

"Còn nếu ngược lại thì sao?"

"Ngược lại hả? Vậy thì phải xem thử đường đạn của ai nhanh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top