Chương 13: Hiểu Lầm
Thế Thành lại bệnh. Cứ mỗi lần hắn dùng hết khả năng của mình để gặp lại người mà hắn muốn thì sau đó hắn sẽ đổ bệnh kéo dài cả tuần. Kể từ lúc hắn treo chiếc chuông gió kia lên thì hắn lại nhìn thấy người đó theo về mỗi tối. Thậm chí càng ngày hắn càng cảm thấy giữa hắn và người đó không có khoảng cách. Đã có thể mơ hồ cảm nhận được sự gần gũi như thể bọn họ không thuộc hai thế giới âm dương.
"Mỗi lần đến thăm thì lại bệnh thế này sao? Hay là thôi không tìm đến nữa, được không?"
"Chú không già đi chút nào cả, bây giờ mới được nhìn rõ khuôn mặt. Bấy lâu nay chú đã đi đâu, sao lại không tới thăm tôi?"
"Không đến được."
"Tại sao?"
Câu hỏi còn chưa kịp dứt thì Thế Thành lại cảm nhận được một nụ hôn ở trên trán mình. Vẫn là người đàn ông này, vẫn là sự ấm áp này, và vẫn là thói quen như vậy không đổi.
"Chú là linh hồn à? Có phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chú không?"
"Không phải đâu, chỉ có một mình anh thấy em thôi. Chúng ta đã đi cùng nhau từ rất lâu, từ khi em vừa mười chín tuổi. Còn bây giờ em lại đến đây để chứng kiến kiếp thứ tư của anh."
"Sao lại là anh? Chú lớn tuổi hơn tôi mà. Chú nói là chú ba mươi ba tuổi, còn tôi mới mười bảy."
Linh hồn của Vấn Vũ vẫn rất kiên nhẫn ngồi ở thành giường của Thế Thành mà vuốt lấy gương mặt của hắn đáp lời.
"Vấn Vũ vĩnh viễn vẫn thua anh ba tuổi."
"Vấn Vũ, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau? Tại sao chú lại đến tìm tôi? Sao lại cho tôi nhìn thấy quá nhiều thứ không tồn tại xung quanh mình? Tôi đã rất sợ, tôi sợ tôi sẽ là ma quỷ, tôi sợ tôi sẽ không thể sống được một cuộc sống bình thường nhưng mà tôi...tôi cũng rất sợ không thể gặp lại được chú."
Thế Thành vừa kiên định nhìn vào gương mặt của linh hồn trước mặt mà hỏi bằng tâm thế không hề sợ hãi. Hơn ai hết hắn biết người này sẽ không bao giờ làm hại mình.
"Chú trả lời đi, rốt cuộc chúng ta là gì mà sao mỗi lần nhắc đến tên của chú tim tôi lại rất đau."
"Chúng ta...ở trong quá khứ...chúng ta là bạn đời."
Nghe xong câu trả lời này thì tim Thế Thành lại nhói lên. Hắn há miệng ra như muốn hít thở một chút lại nhìn thấy linh hồn kia đặt bàn tay lên ngực mình vuốt thật nhẹ nhàng trấn tĩnh.
"Đừng xúc động, để em dẫn anh đi."
"Đi đâu?"
"Đi về tiền kiếp, dẫn anh đến đó như mọi lần bằng những giấc mơ. Nắm lấy tay em đi, không buông tay anh, anh cũng đừng buông."
Thế Thành nhắm lại hai mắt sau đó bóng tối lại đưa hắn trở về với những khung cảnh xưa cũ. Trước mắt lại nhìn thấy hai con người đã từng rất quen thuộc nhưng cứ hễ mở mắt ra thì lại chẳng nhớ được rõ ràng. Mọi thứ mà hắn nhìn thấy chân thật đến mức ngay ở trong giấc mơ hắn cũng đã hiểu ra rồi.
Mùa xuân năm 1944.
Sau khi trở về từ chuyến vận chuyển gạo tàn khốc đó dường như Thế Thành đã bắt đầu thay đổi. Hắn ít nói hơn và đặc biệt cảnh giác với tất cả những kẻ muốn đến làm thân với mình.
Mấy tháng trời Thế Thành và Vấn Vũ chọc gậy bánh xe làm tổn thất biết bao nhiêu tấn lương thực của quân Nhật thế mà khi trở về vẫn oai phong nhận chiến công từ quân đội Pháp. Bọn chúng cho rằng hai người họ là những chiến binh cảm tử, lăn xả ở chiến trường để chống lại Việt Minh bởi vì khi quân tiếp viện đến thì cả hai đang nằm giữa một chiến trường hoang tàn. Chiến trường đó lại là cuộc đụng độ của quân đội Pháp và cộng sản và chỉ có hai người duy nhất còn sống sót khi được tìm thấy.
"Chỉ huy nhận thấy là năng lực của Lê Công Luận rất tốt. Nó và thằng đồng đội tên Trịnh Khải xem ra rất là được việc đấy."
"Thế thì tôi nghĩ là chúng ta nên đào tạo chúng nó và một vài đứa nữa có khả năng vượt trội để lên làm chỉ huy. Bọn Nhật Bản cũng đang kiệt sức rồi, dự đoán là một hai năm nữa cũng sẽ lộ rõ sơ hở thôi. Đợi lúc bọn chúng yếu thế hơn thì có thể dùng đám người này ra trận sống chết một phen."
Cao ủy Đông Dương vẫn có cảm giác sợ Thế Thành, chính vì thế mà ông ta lúc nào cũng tìm cách để đẩy hắn ra chiến trường. Mặc kệ là quyền lực của nhà họ Lê đang nằm trong tay hắn rất quan trọng với chính quyền Sài Gòn thì ông ta vẫn muốn bài trừ những thứ có khả năng gây thiệt hại cho mình một cách thỏa đáng nhất.
"Mở một khóa đào tạo sĩ quan cấp cao và tuyển chọn những đứa có thành tích huấn luyện tốt nhất tham gia. Tôi muốn khóa đào tạo này kéo dài ít nhất là hai năm và trong hai năm này bọn chúng phải tham gia vào những trận chiến trọng điểm để đánh giá thực lực."
"Ý của ngài là..."
"Lê Công Luận không phải là đứa dễ chọc vào đâu. Thằng khốn kiếp đó chỉ đang giả vờ để có thể đạt được mục đích của nó sớm nhất thôi. Trong tay nó nắm giữ quá nhiều thứ thiết yếu và hiện tại nó chỉ cần có nắm binh quyền trong tay thì đảm bảo là không ai dám đụng đến nó. Nghe phong phanh là cuộc bầu cử ở Pháp đang rất căng thẳng, và nếu như Peirre Thomas chiến thắng và trực tiếp đến cai quản Đông Dương này thì Lê Công Luận khác gì hổ mọc thêm cánh."
Trong văn phòng của Cao ủy Đông Dương, người ta đang tìm cách để loại bỏ Lê Công Luận mà lại không biết rằng chính mình đang trở thành mục tiêu của hắn. Đúng như những gì mà bọn họ dự đoán, trong mấy năm hắn làm kẻ nhà giàu ất ơ bì kì thị trong quân đội thì cũng đã tự thiết lập cho mình một đế chế riêng. Những thứ mà hắn có và cả cái khả năng giả vờ tuyệt đỉnh kia cũng đã mua chuộc được không ít người có quyền lực trong chính quyền.
"Trước mắt là đào tạo bọn chúng thành sĩ quan cấp cao. Sau đó thì bổ nhiệm cho những đứa thân cận của Lê Công Luận đến chỉ huy ở một nơi khác. Hoặc là đẩy bọn chúng ra tham chiến ở miền Bắc cũng là một ý không tồi. Sao cũng được miễn là bọn chúng có đủ khả năng để nhận nhiệm vụ mới và quan trọng là không để bất cứ kẻ nào ở bên cạnh Lê Công Luận giúp sức. Thằng trung úy tên Trịnh Khải đó có vẻ như là cạ cứng của nó. Nếu không sớm tách ra thì sau này chúng ta sẽ khó mà đụng đến Luận được."
"Tôi hiểu rồi, phải chặn đứng con đường bành trướng của Lê Công Luận trước khi Peirre Thomas giành chiến thắng."
"Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tiến hành ngay đi. Thả cho nó một miếng mồi ngon để nó cắn câu, sau đó thì thao túng nó như một con thú vậy."
Không lâu sau đó, một chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho các sĩ quan trong quân đội cũng được triển khai. Những kẻ có tham vọng thăng tiến dường như rất mong chờ vào lần huấn luyện này vì chắc chắn những ai thành công vượt qua đều có thể dõng dạc chỉ huy được cả một đội quân hùng hậu. Lê Thế Thành cũng không nằm ngoài những kẻ có tham vọng đó cho nên rất nhanh chóng đăng ký tham gia.
"Mày muốn tham gia thật à?"
"Tất nhiên rồi, đó là một cơ hội rất lớn để tao có thể nhanh chóng nắm binh trong tay."
"Là cái bẫy mà mày cũng muốn sao? Có thể sẽ phải chết trong khi huấn luyện, mày có tự tin là mày sẽ là một trong những kẻ sống sót cuối cùng không?"
Thế Thành biết đây là một cái bẫy mà những kẻ đứng đầu chính quyền muốn hắn sa vào nhưng hắn vẫn muốn liều mạng một lần. Hắn cũng không chắc là hắn sẽ sống nhưng nếu không dùng lần huấn luyện này thì sẽ phải chờ rất lâu mới có thể thực hiện được kế hoạch mà hắn đang ấp ủ.
"Nếu tao chết thì bọn chúng cũng không có lợi gì."
"Nhưng nếu mày sống thì bọn chúng lại ăn ngủ không yên. Nghĩ cho kỹ đi, đừng có vì thù hận của mày mà đi sai bước, đánh đổi bằng mạng sống chứ không phải chuyện đùa."
"Mày đừng có nói như thể mày hiểu tao lắm vậy. Mày không phải là tao cho nên mày sẽ không hiểu được đâu. Đừng cản tao nếu không thì đừng trách vì sao tao không nể tình chúng ta vào sinh ra tử bấy lâu."
Vấn Vũ không thể làm cho Thế Thành thay đổi quyết định cho nên cũng không thèm nói chuyện nữa mà lạnh mặt bỏ đi.
"Thế thì kệ mẹ mày. Mày sống hay chết thì cũng không liên quan đến tao nữa."
"Ừ, cứ vậy đi."
Vấn Vũ rời đi mà trong lòng ấm ức đến hai mắt đỏ lên. Y tìm đến một nơi cách xa chỗ của Thế Thành rồi tìm một gốc cây lớn cứ thế xả từng đấm vào mà không cảm thấy đau. Nếu không có ai ở xung quanh thì y chắc chắn sẽ khóc vì ấm ức mất.
"Chẳng phải là vì tôi lo cho anh hay sao? Thằng khốn nạn, là tôi lo cho anh mà, anh tưởng anh là ai? Mẹ nhà anh, muốn chết thì chết đi."
"Thằng chó đó nó bị cái gì vậy? Giữa trưa nắng chạy ra đánh đấm vào gốc cây như thần kinh thế?"
"Biết mẹ nhà nó, mà thôi không cần quan tâm đến nó làm gì. Chúng ta chuẩn bị cho tốt đợi cuộc thi sắp tới đạt thành tích cao để được chọn vào khóa huấn luyện sĩ quan cao cấp là được."
Vấn Vũ nghe những kẻ ganh ghét mình nói như vậy thì càng ấm ức trong lòng. Y không thể tham gia vì chắc chắn nếu như trở thành những sĩ quan cao cấp sẽ không thể đi theo Thế Thành. Đây là một cuộc chiến chọn người làm thủ lĩnh các bộ quân, không phải là một khóa huấn luyện bình thường. Y chắc chắn những kẻ cầm quyền đang muốn tách hẳn y ra khỏi Thế Thành để bên cạnh hắn không còn người trợ lực nữa.
"Nếu không tham gia thì anh ta một mình ở trong đó phải làm thế nào? Còn nếu mình tham gia thì sớm muộn cũng phải tách ra. Thằng khốn kiếp đó, không biết suy nghĩ, ngu ngốc."
Vì bất đồng quan điểm mà cả hai người không nói chuyện với nhau. Ban ngày nếu có giáp mặt thì cũng lạnh nhạt như chẳng thèm bận tâm đến người kia. Tối đến trở về phòng chung thì mạnh ai nấy lên giường của mình nằm, tuyệt đối không mở miệng bắt chuyện. Đối với họ lúc này thì việc ai mở lời trước còn quan trọng ngang bằng với danh dự của chính mình.
"Hừ."
"Hừ."
"Hừ hừ cái đéo gì? Có vậy cũng giận, vô lý nó vừa vừa."
Biết là Thế Thành cố tình khích bác như vậy để mình mở lời trước nên Vấn Vũ lựa chọn làm kẻ câm điếc. Y xem như những lời mà hắn vừa nói ra không hề liên quan đến mình cho nên lại làm hắn một phen tức tối đến nghiến răng nghiến lợi.
"Thằng chó! Mày là cái thá gì mà lạnh nhạt với tao. Mày nghĩ mày quan trọng lắm chắc, còn lâu mới quan trọng. Cuộc đời tao đâu phải chỉ có một mình mày, còn đầy người..."
"Im mẹ mày đi."
"Này..."
Kiểu gì thì cũng phải nói qua nói lại để kiếm chuyện, và lần nào cũng thế người chiến thắng vẫn là Thế Thành.
"Mày có đi cùng tao không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vậy tại sao tao nhất định phải đi cùng mày? Mày là cái gì mà lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo? Tao không là cái thá gì thì mày cũng không là cái thá gì hết."
Thế Thành cuối cùng cũng nhìn thấy được sự đanh đá cực đỉnh của Vấn Vũ. Quả nhiên là cung cách cậu ấm nhà giàu ăn vào máu rồi cho nên hành xử cũng rất khác người bình thường. Tuy là bề ngoài y trông giống một người hiểu chuyện nhã nhặn nhưng mà sâu trong bản chất vẫn còn tính kiêu kỳ mà phải hiểu tính lắm mới nhìn ra được.
"Không đi cùng thật sao?"
"Không."
"Ừ, vậy thì thôi. Dù sao thì tao cũng đã quyết tâm rồi, có một vài thứ tao không thể nói cho mày nghe bây giờ được nhưng tao chắc chắn là tao sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu."
Vấn Vũ không muốn nghe thêm cho nên co người nằm quay lưng về phía Thế Thành. Thái độ của y thể hiện rõ ràng như thế cho nên hắn cũng không miễn cưỡng lôi kéo nữa. Chỉ là hắn thực sự muốn có y đi cùng mình vì cảm giác rất an tâm khi có y bên cạnh mình.
"Vấn Vũ, tao phải trở thành một người có quyền lực đủ để điều khiển cả một lực lượng lớn. Tao thực sự rất muốn có mày đồng hành nhưng nếu mày không muốn thì tao sẽ không miễn cưỡng."
"Tao không tham gia, nếu như mày nhất quyết thực hiện thì sau này tự mình lo liệu lấy. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện ở đây tao sẽ về Hà Nội. Không biết khi nào tao sẽ trở lại cho nên hy vọng là lúc tao trở lại thì mày vẫn còn sống."
Nghe Vấn Vũ nói sẽ trở về Hà Nội mà bỗng nhiên trong lòng Thế Thành cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn rất muốn nóng nảy mà hỏi lý do nhưng sau cùng vẫn kịp nhận ra mình phản ứng hơi quá cho nên lại im lặng không nói gì.
Không ai nghĩ là chỉ vì chuyện quyết định cho tương lai của chính mình mà lại khiến mối quan hệ giữa cả hai như muốn đi vào ngõ cụt. Thậm chí chính họ còn không biết vì sao bản thân mình lại phải suy nghĩ khắt khe cho vấn đề này đến như vậy. Nhìn xung quanh mọi thứ đều trái ngược, ai cũng tỏ ra phấn khích khi có một đợt huấn luyện sĩ quan cao cấp được mở ra. Đối với bọn họ đó là cơ hội đổi đời ngàn năm có một nhưng với Thế Thành hay là Vấn Vũ thì nó giống như một ván cờ sinh tử.
"Hôm nay là hạn cuối cùng để tự mình ứng cử vào khóa huấn luyện sắp tới. Như chúng mày đã biết thì đây là một khóa học và nó hoàn toàn khác so với những thứ mà chúng mày đã được đào tạo ở đây. Những người có thể tốt nghiệp khóa huấn luyện đó thì sẽ trở thành những sĩ quan cao cấp trong quân đội và đương nhiên là quyền lực nắm trong tay cũng không nhỏ. Thậm chí bây giờ chúng mày còn ở đây nghe tao phổ biến và dạy kỹ năng nhưng ai biết được sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện đó thì lại có thể đứng trước mặt tao ra lệnh thì sao."
"Nghĩa là muốn tham gia vào khóa huấn luyện đó thì phải trải qua một vòng thi ở trong khu huấn luyện này phải không chỉ huy?"
"Đúng vậy, khóa huấn luyện đó là dành cho những học viên có thành tích và kỹ năng tốt. Không phải ai cũng có thể tham gia cho nên kỳ thi sắp tới hoản toàn phụ thuộc vào năng lực và kiến thức mà chúng mày đã từng lĩnh hội trong thời gian huấn luyện ở đây."
Mấy viên chỉ huy kia vừa nói vừa đưa ánh mắt hướng về phía Thế Thành như muốn xem hắn đối với chuyện này có bao nhiêu phần hứng thú. Vấn Vũ ở một bên nhìn thấy hết mọi thứ nhưng y lại lựa chọn không dính líu đến nữa. Qua mấy lần tranh luận thì kết quả vẫn là thất bại, y không thể làm cho Thế Thành thay đổi được suy nghĩ của mình.
"Trịnh Khải, thành tích huấn luyện của mày tốt như vậy tại sao lại không tham gia vào khóa huấn luyện cấp cao sắp tới? Tao nghĩ là với năng lực của mày thì chỉ cần đăng ký thôi thì đã có chắc suất được tham gia rồi."
"Tôi không có hứng thú với chuyện đó cho nên không muốn tham gia."
"Vậy sao? Lê Công Luận cũng đã xác nhận tham gia ngay từ đầu rồi mà. Tao còn tưởng hai đứa chúng mày là cặp bài trùng vậy mà lại không chọn đi chung hả? Hay là sợ sau này lại giành giật nhau vị trí lớn nhỏ đây?"
Thế Thành đứng ở một bên nghe mấy câu khích bác này căn bản là nhịn không được muốn nói mấy câu công bằng. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng Vấn Vũ phản bác.
"Cuộc đời tao và cuộc đời của nó không giống nhau, hà cớ gì nó làm thì tao phải làm?"
"Tốt lắm, rất là có cá tính. Trong số tất cả những người có mặt ở đây thì ngoại trừ những thằng yếu kém và nhút nhát ra thì mày là đứa duy nhất thẳng tay từ bỏ cơ hội lớn đó. Hy vọng là sau này mày sẽ không cảm thấy hối tiếc vì ngày hôm nay đã không lựa chọn tham gia."
Đương nhiên là một người như Thế Thành khi nghe những lời phũ phàng này thì tâm trạng trở nên tồi tệ vô cùng. Ánh mắt của hắn đã không còn chất chứa hy vọng như lúc đầu nữa. Mặc dù luôn tâm niệm rằng bản thân sẽ không ép buộc người khác nhưng khi họ không làm theo ý mình thì hắn lại tỏ thái độ cực kỳ rõ ràng.
"Má..."
Thời gian sau đó, Thế Thành không ở trong doanh trại nữa mà sau khi kết thúc huấn luyện hắn sẽ trở về nhà. Dù sao thì cũng sắp kết thúc thời gian ăn dầm ở dề trong quân ngũ rồi cho nên hắn có thể thoải mái trở về nhà.
"Cậu có chuyện gì buồn lòng sao cậu?"
"Không có."
"Con thấy mặt cậu rũ rượi lắm, nếu cậu có chuyện gì thì cậu cứ nói ra. Tụi con ít học thật nhưng mà cũng biết an ủi người khác lắm đó cậu."
Thế Thành nằm ngửa cổ trên ghế dựa vừa thở dài lại vừa đắn đo xem có nên trải lòng cho đám hầu cận của mình hay không. Trong căn nhà này hắn chẳng còn người thân nhưng những người này đã theo gia đình hắn khi hắn còn nhỏ. Nói không thân thuộc thì thật là không công bằng nhưng mà có nhiều chuyện hắn muốn cũng chẳng thể nói ra cho họ hiểu được.
"Tao cho đi học mà sao không đứa nào chịu chăm chỉ hết vậy?"
"Tại vì lúc ông bà đi có dặn sau này chúng con phải toàn tâm toàn ý bên cô cậu chủ mà chăm sóc. Chỉ là không may cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu. Tụi con nghĩ là cả đời này dốt nát một chút cũng không sao, chỉ mong là có thể lo cho cậu, chăm sóc cho cậu bất kể lúc nào. Tụi con cũng không có gia đình cho nên xem ngôi nhà này như là nhà. Cậu cho tụi con đi học thì tụi con cũng sẽ không làm công cho người khác đâu. Vẫn thích ở với cậu rồi nghe cậu la mắng hơn."
"Dốt thật, vậy nếu lỡ tao chết sớm thì tụi bây tính thế nào? Chẳng lẽ cứ dốt nát mãi như vậy để người ta bắt nạt à? Tụi bây ở đây lâu như vậy thì cũng biết tao không phải là một người may mắn. Có nhiều người muốn tao chết lắm, biết đâu được ngày mai tao bước ra cửa thì thành hồn ma thì sao?"
Thằng Mọt và mấy đứa khác ngồi xung quanh Thế Thành nghe hắn nói. Dường như đã thành thông lệ, mỗi buổi tối sau khi hoàn thành xong công việc của mình thì sẽ tập trung ở phòng lớn để kể chuyện cho hắn nghe. Chuyện gì cũng được miễn là có thứ để bàn luận. Bởi vì hắn quá cô đơn, cũng chẳng còn người thân để mà thể hiện như người khác nữa cho nên sinh ra thói lập dị như vậy.
Câu chuyện mà bọn họ kể chẳng có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại cũng là chuyện ở chợ rồi lại chuyện trên đường. Một ngày họ nhìn thấy điều gì trong mắt thì tối đến sẽ đem ra kể hết cho chủ nhân biết. Những câu chuyện nhàm chán như vậy nhưng Thế Thành rất kiên nhẫn nghe, thậm chí hắn còn không bỏ sót câu chuyện nào. Thi thoảng nhớ lại hắn còn hỏi xem thử bà Năm, bà Bảy kia có còn giành giật khách mua rau ở chợ hay không.
"Chiều tối hôm nay con thấy cậu Vũ đến phòng trà đó cậu."
"Cái gì? Nó đến phòng trà à? Phòng trà nào? Nó đến đó làm gì?"
"Dạ cậu Vũ hay đến phòng trà của ca nương Mộng Điệp. Hình như là đến đó gặp gỡ cô Phương Hoa."
Nghe một đứa hầu mách lại là Vấn Vũ đến phòng trà gặp gỡ Phương Hoa thì Thế Thành bỗng chốc phát hỏa mà lớn tiếng.
"Mẹ kiếp! Nó lén lút gặp Phương Hoa là có ý gì? Chẳng lẽ nó có tình ý với cô ta chỉ nên mới hằn học với tao à? Má nó!"
"Cậu ơi! Vậy ra là cậu và cậu Vũ đang cùng tán cô Phương Hoa hả cậu? Chết! Con tưởng là cậu chỉ xem cô Phương Hoa như bạn bè thôi tại cậu nói là người thương của cậu là cô Maria đang ở bên Pháp. Trời ơi! Nếu con biết cậu với cô Phương Hoa là như vậy thì con sẽ ngăn cản cậu Vũ rồi. Con cứ tưởng cậu Vũ với cô Phương Hoa là một cặp, không ngờ là cậu Vũ lại giành với cậu."
"Một cặp cái đéo gì? Ai cho phép nó? Thằng khốn kiếp đó."
Thế Thành nóng nảy một lúc rồi mới nhớ ra điều gì đó cho nên vẻ mặt lại thay đổi ngay tức khắc tra hỏi.
"Nó đến đó lâu chưa?"
"Dạ chắc một canh giờ trước, tại lúc đó cậu có sai con đi mua thuốc nên con thấy."
Thế Thành còn chưa nghe xong hết câu mà mặt mày đã bừng bừng lửa mặc bừa một chiếc áo bành tô phóng ra cửa rồi lái xe đi mất dạng. Đám người hầu lần đầu thấy cậu chủ của mình nóng nảy vì một cô gái như vậy thì không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Vậy là cậu đi bắt ghen hả mọi người?"
"Ủa vậy là cậu thương cô nào? Cô Phương Hoa hay là cô Maria vậy?"
"Ai mà biết nhưng mà tao nghĩ là hôm nay cậu chủ với cậu Vũ lại đánh nhau to rồi."
Thế Thành lái xe đến phòng trà Mộng Điệp nằm ngay ngã tư lớn. Lúc hắn đến thì lại thấy thằng Tư Mùi nhanh nhẹn chạy đến vuốt áo cho hắn nịnh hót.
"Cậu Luận hôm nay đến uống trà nghe hát hay uống rượu để con bảo mợ chuẩn bị."
"Mày xê ra coi, lần nào tới cũng xắm nắm áo quần tao làm gì? Má mày! Tí tuổi đầu đã mồm miệng rồi."
Thằng Mùi tuy là hay bị Thế Thành chửi nhưng mà nó cũng không mấy sợ. Hắn chửi thì việc hắn còn nó thì vẫn chân trước chân sau chạy vào báo cáo cho mợ của nó hay.
"Mợ mợ..."
"Cái gì vậy thằng Tư?"
"Nhà giàu tới, nhà giàu tới kìa mợ."
Mộng Điệp nghe thằng Mùi báo tin như vậy thì cũng thở phào một hơi sau đó mới chua ngoa nói.
"Nói có sai đâu, nãy thấy thằng kia đến mà không thấy thằng thiếu gia này là mợ nghi rồi. Bảo kiểu gì nó cũng sẽ mò mặt tới cho mà xem, y như rằng nó đến thật. Tụi này chơi có cạ hết nên thấy một đứa là lạ lắm."
Mộng Điệp nói chưa dứt lời thì đã thấy Thế Thành bước vào với vẻ mặt sa sầm trông vô cùng khiếp sợ.
"Thằng kia, mày làm cái đéo gì ở đây?"
"Tao đến uống trà nghe nhạc, có vấn đề gì không?"
"Mày tưởng tao ngu hả? Sao mày không nói là mày lén lút cưa cẩm Phương Hoa sau lưng tao? Trông bộ mặt tử tế của mày kìa, giả tạo biết bao."
Vấn Vũ nhìn xung quanh một chút, may mắn là quán hiện tại không đông khách lại thêm tiếng nhạc lấn át nên người ta không nghe thấy Thế Thành to tiếng. Không muốn làm ảnh hưởng việc làm ăn của người khác và ảnh hưởng đến danh dự của mình cho nên y buộc phải kéo hắn ra ngoài để giải quyết.
"Buông!"
"Xin lỗi tao đi! Mày vừa mới xúc phạm tao đấy. Ai lén lút tán tỉnh Phương Hoa sau lưng mày hả? Mày và Phương Hoa có nói là hẹn hò chưa? Còn nữa, tao đến đây là việc của tao không liên quan chó gì đến mày mà đến làm trò hề. Mày định đi bắt ghen à? Mẹ mày chứ, tao làm cái đéo gì đụng chạm tới mày mà mày tỏ thái độ đó với tao."
"Thằng chó này."
Thế Thành vừa dứt lời đã vội tặng nguyên một nắm đấm vào mặt Vấn Vũ. Hắn tức giận vì điều gì hắn còn không rõ nhưng hắn thực sự đã mang tâm thế của một kẻ bắt ghen đến để hơn thua. Và cũng vì nắm đấm mất kiểm soát đó mà cả một góc ngã tư trở nên hỗn loạn vì có hai kẻ đang trở thành những chiến binh cảm tử nguyện sống chết trong trận này.
Ghen nhưng không biết là ghen vì ai cũng là một cái tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top