Chương 10: Tiếng Chuông Vọng Dẫn Cố Nhân Về

Càng lớn lên, thế giới quan của con người ta lại càng thay đổi. Khi còn bé chỉ nhìn vào trong mắt những thứ rõ ràng và đơn giản đúng theo ý nghĩa. Nếu còn nhỏ, chỉ cần đau thì sẽ nói đau, vui buồn đều tình nguyện lộ ra trên gương mặt. Vậy mà khi lớn lên rồi thì có những chuyện cho dù rất muốn nói ra nhưng sau cùng lại chọn im lặng và quyết định giấu riêng cho mình. Lúc nhỏ cứ nghĩ chỉ cần mình nói ra thì người ta sẽ nghe, sẽ dỗ dành. Lớn lên rồi mới biết thực ra có nhiều chuyện ta thật tâm muốn nói nhưng lại không có ai thực lòng muốn nghe.

"Hôm bữa vú nghe nói con la mắng Thái Hưởng và Danh Quốc à?"

"Dạ, có nhiều chuyện con nghĩ là con nên nói trước để tránh sau này rắc rối."

"Cho vú thay mặt Thái Hưởng xin lỗi con, em nó còn nhỏ khó tránh nhiều chuyện cạn nghĩ. Mấy hôm nay thấy nó rầu rĩ nên vú gặng hỏi mới biết là nó gây ra chuyện."

Mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng Thế Thành đã rất ra dáng người lớn. Lúc sinh ra gặp nhiều bất hạnh cho nên tính cách cũng khó khăn hơn người bình thường. Hắn không trách Thái Hưởng về chuyện đã xảy ra nhưng hắn nóng nảy vô cớ là vì giận cha mẹ mình chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để ý đến con cái. Ba của hắn lo làm ăn, gồng gánh sản nghiệp thì cũng xem như là có lý do chính đáng để dành ít thời gian cho anh em hắn. Nhưng mẹ của hắn vốn dĩ là một người phụ nữ quá thờ ơ, đừng nói chuyện xa vời mà ngay cả khi mới sinh ra hắn không may gặp khiếm khuyết là minh chứng. Thay vì chọn ở bên cạnh hắn để yêu thương thì bà ta lại xem hắn như một loại gánh nặng.

"Danh Quốc nó rất nhạy cảm, con biết là nó buồn vì cha mẹ con không được như người ta. Vú cũng biết tính của mẹ con rồi phải không? Lúc nào bà ấy cũng nghĩ cả thế giới này đang ngược đãi mình vậy. Mỗi lần con nghe ba mẹ nói chuyện với nhau thì sau đó chắc chắn bà ấy sẽ khóc và nói rằng sinh mấy anh em con ra khiến bà ấy khổ sở. Nếu được chọn lại thì con thực sự không muốn được sinh ra trong ngôi nhà này đâu."

"Vú biết là con buồn nhưng mà đừng suy nghĩ quá nhiều về những lời mà ông bà chủ nói. Con chỉ mới mười bảy tuổi, quãng đời sau này còn dài, còn nhiều thứ sẽ đổi khác. Nếu con không thể nói chuyện được với ai thì cứ nói cho vú nghe, đừng giữ trong lòng."

"Con không muốn học đại học kinh tế, con cũng không muốn lấy vợ là người quen mai mối của mẹ."

Thế Thành nói ra những lời đã khiến hắn suy nghĩ và tổn thương nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đáng thương. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn luôn tỏ ra mình là một người không thể bắt nạt. Người khác nhìn vào hắn đôi khi còn cảm thấy sợ vì chẳng biết hắn nghĩ cái gì. Hắn nói ra cảm nhận của mình nhưng sau đó lại sợ phiền người khác cho nên thường sẽ là người chủ động kết thúc câu chuyện mặc dù chưa nhận được câu an ủi.

"Thôi thì cứ như vậy đi, hy vọng là thời gian sẽ làm một vài chuyện không vui mãi mãi biến mất."

Thế Thành rất thương Danh Quốc nhưng thế giới của họ lại khác nhau cho nên cho dù có muốn cũng chỉ có thể ở một bên mà quan tâm.

Thế giới trong mắt Danh Quốc rất đẹp, thi thoảng sẽ có chút xáo động vì những chuyện chẳng như ý. Cuộc đời cậu từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng chẳng trải qua chuyện khó khăn gì. May mắn hơn nữa là gặp được Thái Hưởng ở những năm đầu chập chững nhận biết mọi thứ. Là bước vào cuộc sống của nhau từ khi chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Thời gian cứ qua dần, cũng đã đến lúc họ nhận ra rằng nếu lỡ một ngày người kia không ở bên cạnh mình nữa thì đó mới là bất hạnh.

"Có khi nào anh thấy ghét em vì em là nguyên nhân khiến anh phải học lại mất hai năm không? Đáng lẽ bây giờ anh đã học hơn em hai lớp chứ không phải là làm bạn thế này. Ở trên lớp bọn nó cũng chọc anh học dốt nên bị lưu ban mất hai năm."

"Lúc trước anh cũng cảm thấy có chút bất công vì phải học lại hai năm. Sau đó thì anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa bởi vì mục đích cuối cùng mà anh cố gắng học là để sau này giỏi dang và kiếm thật nhiều tiền cho mẹ cuộc sống sung túc hơn. Hiện tại anh vừa có thể học lại vừa có thể kiếm tiền thì có gì mà trách. Anh cảm thấy anh hơn bọn nó rất nhiều vì đến bây giờ bọn nó vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, còn anh thì đã có thể cho mẹ tiền rồi. Học trễ hai năm cũng không sao, miễn là không thất học."

"Vậy anh cho em tiền được không?"

"Được, bấy lâu nay em trả lương cho anh thì bây giờ em xin thì anh cho."

Danh Quốc cảm thấy khó hiểu khi Thái Hưởng nói cậu là người đã trả lương cho anh bấy lâu nay. Nghĩ kiểu gì thì cũng vẫn là ba mình bỏ tiền ra thuê người về để theo bảo vệ và học cùng, bản thân cậu chỉ có việc hưởng thụ, một đồng cũng không bỏ ra. Thế mà qua lời của anh cậu chẳng khác gì một ông chủ giàu có. Biết là rất vô lý nhưng cậu cũng không dám thắc mắc, chỉ sợ là mình nghe lầm.

"Thôi em không xin tiền anh nữa."

"Sao vậy? Anh nói là anh cho mà."

"Tại vì em không có công gì hết, không làm được cho ai cái gì thì không ngửa tay xin xỏ, như vậy là vô liêm sỉ."

Trông thái độ này của Danh Quốc thì Thái Hưởng liền hiểu ra vấn đề. Chắc chắn ban nãy cậu nghe anh nói mình là người trả lương nên cảm thấy xấu hổ.

Cùng một mẹ sinh ra mà Danh Quốc khác xa hai đứa em của mình. Hai đứa út được nuông chiều quá mức sinh ra tính xấu không biết kể sao cho hết. Đừng nói là biết thương người, thậm chí bọn chúng còn hận không thể nào làm mình làm mẩy với người khác càng nhiều càng tốt. Chẳng trách mà cùng là anh em ruột nhưng Thế Thành lại thương Danh Quốc hơn hẳn hai con quỷ đội lốt trẻ con kia.

"Anh cho."

"Dạ không."

"Không lấy là giận nha."

Danh Quốc ngồi ở bàn học lắc đầu nguầy nguậy hệt như một đứa trẻ ngoan muốn từ chối quyền lợi của mình. Ở tuổi mười lăm, Thái Hưởng cũng đã ra dáng người lớn rồi cho nên anh đối với Danh Quốc của tuổi mười ba chẳng khác gì một người anh mẫu mực. Có thể bản thân không có nhiều thứ mình yêu thích nhưng nhất định phải cho em trai những thứ mà nó muốn.

"Vậy đi, em muốn cái gì thì anh sẽ mua cho em, đổi lại chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khi..."

"Đến khi nào?"

"Anh muốn đến khi chúng ta già đi."

Với một đứa trẻ ở độ tuổi mười ba như Danh Quốc thì sẽ chẳng nghĩ được đến khi mình già đi sẽ như thế nào. Cậu vẫn rất đơn thuần muốn những lời hứa phải là những điều thực hiện được. Vì thế cho nên uổng công Thái Hưởng mong chờ cậu lại hỏi lại một câu chẳng khác gì muốn tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh.

"Ít hơn được không?"

"Sao lại ít đi? Không được sao?"

"Tại vì... tại vì làm sao anh dám chắc là chúng ta sẽ sống đến già? Em lại thích hứa những điều mà mình chắc chắn làm được thôi. Đổi lại đi, kiểu như hứa sẽ đi cùng nhau tới khi nào chết thì thôi. Hoặc là anh chết, hoặc là em chết, hoặc cả anh và em cùng chết."

Ngữ khí nói chuyện của Danh Quốc khiến Thái Hưởng muốn lạnh sống lưng. Anh không muốn nhắc đến hai chữ chết chóc nhưng mà khi thấy ánh mắt kiên định của cậu mọi thứ liền tiêu tán hết.

"Vậy thì đi cùng cho đến cuối đời."

"Tối nay anh có ngủ lại đây với em không?"

"Anh Thành không cho đâu, anh ấy đã nhắc nhở rồi nên anh nghĩ là mình nên tôn trọng. Nếu em ngủ một mình mà sợ thì cứ bật hết đèn ngủ lên là được, mình không làm hại họ thì họ sẽ không hại mình đâu."

Hóa ra lý do mà Thái Hưởng thường xuyên ngủ lại là vì Danh Quốc sợ ma. Mỗi ngày cứ nghe mấy cô giúp việc trong nhà nói chuyện tâm linh khiến cậu không để vào tai không được. Sợ nhưng vẫn cứ thích nghe, có nhiều đêm anh còn thấy cậu trùm chăn kín mít rồi nghe chuyện ma đến độ cả người run lẩy bẩy.

"Sợ thì đừng có nghe, không ai giống em luôn."

"Hay anh ngủ lại đi, anh hai không biết đâu."

"Anh ấy biết hết đó, anh không dám chọc đâu."

Nói thì nói vậy nhưng lúc thấy Danh Quốc hai mắt ngấn nước thì Thái Hưởng lại mềm lòng. Dù sao thì cũng xuất phát từ lòng tốt và sự tận tụy cho nên mặc dù bị nhắc nhở nhưng anh vẫn cảm thấy mình không hề sai. Nếu có sai thì là do thân phận không ngang hàng cho nên nhà chủ nói thì phải nghe theo.

"Làm sao bây giờ? Anh không có được ngủ lại phòng của em đâu."

"Vậy cho qua phòng của anh với vú Sen đi, em không muốn ngủ một mình."

"Ừm... được không?"

"Đi mà.."

Thái Hưởng không chiến thắng được sự đáng yêu của Danh Quốc cho nên lại làm trái lời của Thế Thành. Tám rưỡi tối sau khi kết thúc giờ học thêm anh lại lén lút dắt cậu về nơi ở của mình và mẹ thuận theo yêu cầu.

"Phòng hơi chật."

"Không sao mà, em cũng hay đến đây chơi nên đâu có gì lạ đâu. Em ngủ giường của anh được không? Có chật lắm không?"

"Thì cũng...cũng chật nhưng mà muốn ngủ thì ngủ, không sao hết."

Danh Quốc hớn hở ra mặt vì tối nay không phải ngủ một mình. Thực ra thì cậu cũng muốn đến phòng của Thế Thành nhưng ngặt nỗi anh trai rất khó tính, qua giờ thì sẽ không cho bất cứ ai vào phòng. Muốn đến chơi lúc nào cũng được nhưng đúng giờ là phải về, không muốn về thì chắc chắn sẽ bị đuổi không thương tiếc.

"Vú Sen thấy em ngủ ở đây liệu có sao không nhỉ?"

Thái Hưởng lúc này mới nhớ ra là mẹ mình cũng đã dặn là phải biết chừng mực khi ở cùng với Danh Quốc. Chắc chắn là bà đã nghe Thế Thành nói chuyện cho nên nếu hôm nay thấy Danh Quốc ngủ ở đây thì có khi bị la rầy cũng không chừng.

Thái Hưởng còn chưa kịp nghĩ xong thì cửa phòng đã mở, bà Sen trở về phòng sau khi làm xong công chuyện của mình. Lúc nhìn thấy Danh Quốc nằm ở trên giường của Thái Hưởng bà liền giật nảy vì không nghĩ đứa con trai hiểu chuyện của mình lại ngang nhiên làm trái lời. Việc dắt Danh Quốc về phòng này ngủ có khi tội còn nặng hơn là tự mình đến phòng của cậu ngủ qua đêm. Kiểu gì sau này nếu không vừa mắt nhà chủ thì sẽ lại có cớ nói con trai bà lôi kéo Danh Quốc học hư hỏng.

"Sao con lại ngủ ở đây? Sao con không ngủ ở phòng của mình? Ngộ nhỡ người nhà con biết thì vú với anh Hưởng phải làm thế nào?"

"Con...con..."

Danh Quốc không thể nói ra được lời nào trôi chảy vì cảm thấy mình đang gây rắc rối. Thái Hưởng cũng không nỡ để cậu bị quở trách cho nên lại đứng ra nhận trách nhiệm.

"Danh Quốc sợ bóng tối cho nên không thể ngủ một mình. Mọi lần là em nó sợ nên con mới ngủ lại nhưng mà anh Thành không cho phép nên con dẫn em nó về đây."

"Trời ơi! Chết chưa. Để Thế Thành biết thì kiểu gì cũng no đòn. Đã biết tính của nó nóng nảy lại kỷ luật như vậy rồi mà sao con cứ thích làm trái vậy?"

"Con xin lỗi mẹ, nếu như có chuyện gì thì cứ để con chịu trách nhiệm. Con không nỡ để Danh Quốc ở trong phòng một mình sợ hãi được. Đêm mà mất ngủ thì sáng sẽ không có tinh thần minh mẫn để học bài đâu."

Nói không lại lý lẽ của con trai nên bà Sen cũng thôi tranh luận. Bà thở dài một hơi sau đó cũng chuẩn bị giường chiếu để đi ngủ. Đợi đúng giờ đem bữa khuya cho Thế Thành là có thể kết thúc ngày làm việc của mình.

"Thôi vậy, Danh Quốc sợ bóng tối không thể ngủ một mình thì chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mai mốt anh Thành có trách thì cũng nói cho rõ lý do, anh cũng không phải là người hẹp hòi đâu. Nó ghét nhất là những người có thói lừa gạt, chứ còn mà nói thật thì nó cũng có làm cái gì mà sợ. Hai đứa cũng rửa mặt mũi, tay chân cho sạch sẽ đi rồi ngủ. Mà cái giường này chắc hai đứa nằm chật rồi, không thì Danh Quốc lên giường nằm với vú đi con. Anh lớn rồi, người cũng phát triển nhanh quá nên hai đứa mà chen vào đó là khó ngủ lắm."

"Dạ không cần."

"Dạ không cần."

Không hẹn mà cùng đồng thanh từ chối là đủ hiểu bọn họ chỉ thích nằm ngủ cùng với nhau thôi, nếu là người khác thì chắc cũng không cần. Thấy hai anh em quyết tâm như vậy nên bà Sen cũng khẽ cười rồi lắc đầu giả vờ trách.

"Cứ bám lấy nhau đi rồi mai mốt lớn lên lại mỗi đứa mỗi cô, lúc đó xem thử có còn quấn quýt nữa không."

Lúc nghe vú Sen nói xong câu này thì Danh Quốc vô thức nhìn sang Thái Hưởng mà ánh mắt có chút buồn bã. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm như thể trong đầu đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm. Đợi cho đến khi vú Sen đem bữa khuya cho Thế Thành rồi thì cậu mới ló đầu ra buột miệng hỏi Thái Hưởng.

"Sau này nếu chúng ta lớn lên có phải là sẽ như vú nói không? Không còn thân thiết nữa?"

"Anh không biết, chúng ta còn chưa lớn mà. Đợi đến khi chúng ta lớn hẳn rồi thì sẽ nói ra đáp án sau. Nếu lúc đó anh mà không thân với em nữa thì em có thể xử lý tùy ý?"

"Vậy nếu như người hết thân trước là em thì anh có xử lý em không?"

"Sẽ không."

Thái Hưởng không do dự mà trả lời ngay, dường như từ đầu đến cuối đáp án vẫn luôn nằm trong tâm trí của anh vậy.

"Vì sao?"

"Không sao cả, anh không có muốn như vậy thôi. Ngủ sớm đi, sáng mai còn dậy sớm đi chạy bộ nữa. Ngày nào mà không chạy bộ và rèn luyện buổi sáng thì sẽ có người đi mách bà chủ đó."

"Em biết rồi, em ngủ trước đây, một chút nữa anh ngủ ngon."

Cho đến khi Danh Quốc đã thực sự chìm vào giấc ngủ rồi thì Thái Hưởng vẫn ngồi trên chiếc bàn học của mình nhìn chăm chăm vào gương mặt của cậu. Tuổi mười lăm nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng thể làm một người lớn thực thụ. Có những suy nghĩ trong đầu còn rất mông lung, lúc thế này, lúc thế khác cứ đuổi nhau chạy một vòng lớn. Theo tháng ngày mà chiếc vòng luẩn quẩn đó càng phức tạp và khiến người ta có cảm giác như bị lạc trong chính suy nghĩ của mình.

"Không khỏe trong người sao con?"

"Con có chút mệt thôi cũng không có gì đâu."

"Ăn một chút đi cho có sức, ngày nào con cũng thức đến muộn như vậy mà bảo sao không ảnh hưởng sức khỏe. Biết la mắng em út học hành, ngủ nghỉ đúng giờ thì mình cũng phải làm đúng chứ con."

Thế Thành lễ phép nhận khay thức ăn khuya trên tay vú Sen sau đó lại đánh ánh mắt như đang phân vân mà nhìn.

"Có chuyện gì khó nói hả?"

"Tự nhiên lúc nãy con nằm suy nghĩ một lúc thì nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì? Có thể nói cho vú nghe được không?"

Thế Thành nhìn ra phía ngoài cửa sổ buông rèm mà bấy lâu nay hắn vẫn trông ngóng một người đến thở dài một cái mới đành lòng lên tiếng.

"Chuyện ngày trước con hay nói cho vú nghe đó, con đã từng rất nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông. Nhưng mấy năm nay con không còn nhìn thấy ông ấy nữa, con cũng không biết là vì sao. Ban nãy con nằm nhìn ra cửa sổ thì mới để ý là chiếc chuông gió mà ngày còn nhỏ vú treo ở cửa sổ đã mất rồi. Con cảm thấy nói ra hơi vô lý nhưng mà có khi nào vì không có tiếng chuông đó kêu nên người đó không về nữa..."

"Thế Thành, con đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện không có thật như vậy nữa. Nó chỉ là ảo giác của con thôi, đừng tin nó là thật rồi cứ cuốn theo những thứ hư ảo đó. Những chuyện như thế này thì tốt nhất đừng có nói với ai kẻo người ta lại nghi kỵ con dây dưa với ma quỷ."

"Nhưng mà..."

Vú Sen không đợi Thế Thành nói hết cậu liền tiến đến ôm lấy hắn mà vỗ về.

"Nếu con sợ hãi thì con phải nói ra, đừng có chịu đựng một mình rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Mấy năm nay sức khỏe của con đã ổn định lên rất nhiều rồi, cũng không còn phải ăn dầm ở dề trong nhà thương nữa. Là ngày trước vú thấy tiếng chuông đó sẽ gây ra tiếng ồn cho con nên đã đem nó tháo xuống rồi, con đừng có tiếp tục treo lên nữa."

"Vậy vú còn giữ nó không?"

"Không, vú đã đem nó vứt đi rồi. Nó thực sự không tốt cho nên con nghe lời vú, ăn uống nghỉ ngơi cho đúng giờ giấc để bệnh không tái phát nữa, nghe con."

Thế Thành không nói gì mà chỉ lặng thinh gật đầu. Mà thường thì nếu hắn im lặng thế này thì sau đó hắn sẽ làm gì cũng chẳng biết. Một người rất khó đoán lại còn sống rất khép kín nên khiến người ta cũng rất e dè khi tiếp xúc.

"Vú về nghỉ ngơi sớm đi."

Vú Sen vừa rời khỏi thì Thế Thành đã lấy từ trong ngăn tủ của mình ra một chiếc chuông gió. Hắn đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này nhưng không có cơ hội để nói. Hôm nay hắn chỉ muốn nhìn xem thái độ của vú nuôi mình sẽ như thế nào nếu như hắn nhắc về chuyện này. Hắn biết là người phụ nữ này hiểu hết những gì hắn nói và hơn nữa bà cũng tin vào điều đó. Chỉ là bà không muốn việc này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn cho nên mới ngăn cản và tự mình ngăn chặn hết những thứ có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí hắn.

"Nếu hôm nay không gặp thì xem như là mình sai."

Thế Thành cẩn thận đem chiếc chuông gió mà mình cất công chuẩn bị treo ở cửa sổ lớn sau đó tắt đèn lên giường nhắm mắt nằm đợi. Hắn nằm đợi rất lâu, đợi đến nỗi còn tưởng bản thân mình không còn đủ kiên trì như ngày còn nhỏ nữa. Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, đem màn đêm trước mắt trở nên mờ ảo. 

Bên tai đã bắt đầu nghe thấy tiếng rin rít của gió chạm vào thành cửa sổ. Trong vô thức hắn vẫn còn kịp nhìn thấy hai chiếc rèm cửa màu trắng ngà tung bay đem chiếc chuông gió kia va vào nhau kêu thành tiếng leng keng đến râm ran cõi lòng. Trước khi mọi thứ dần dần biến mất ngay trước mắt, Thế Thành vẫn còn kịp cảm nhận được một nụ hôn ở trên trán đã từng nhận được những ngày còn nhỏ.

Sau đó cả cơ thể như nhẹ bẫng đi, trong giấc mộng còn nhận ra được cái ôm vừa ấm áp lại nhẹ nhàng mà hắn vẫn luôn chờ mong. Người đàn ông đó thực sự đã vì tiếng chuông gió kia kêu mà trở lại bên cạnh hắn, vậy là hắn sẽ không cô đơn.

"Vấn Vũ...tôi đã đợi chú rất lâu."

Từ cuối năm 1943, đất nước Việt Nam đã bắt đầu thiếu lương thực trầm trọng chìm trong nạn đói vì hệ lụy của chiến tranh Đông Dương. Mùa vụ thất thu, nhổ lúa thóc, nông sản để trồng bông, đay và các loại cây kỹ nghệ. Người dân ăn còn không đủ lại phải cống nộp cho quân đội Nhật Bản để phục vụ cho chiến tranh. 

Đến năm 1944 nạn đói đã hoành hành lại còn bị quân Đồng minh oanh tạc làm tổn thất khá nặng nề. Việt Nam bị mất mùa nhưng Pháp và triều đình nhà Nguyễn vẫn phải cung cấp cho Nhật hàng trăm ngàn tấn gạo để đáp ứng cho nhu cầu chiến tranh, làm nguyên liệu để người Pháp nấu rượu, dùng đốt lò thay cho than đá. Nhật cấm vận chuyển lúa từ miền Nam ra, vơ vét thóc ở miền Bắc khiến giá thóc, gạo tăng vọt. 

Vì chiến cuộc lượng gạo chở bằng thuyền từ trong Nam ra Bắc bắt đầu giảm cho nên lực lượng Việt Minh phải tổ chức các cuộc chặn đánh tàu thuyền vận chuyển gạo để đem giấu và phát cho dân. Bấy giờ đã có quá nhiều chết vì đói cho nên tinh thần chiến đấu gần như đã giảm sút một cách đáng kể.

Quân đội Pháp vẫn theo thỏa thuận vận chuyển gạo từ miền Nam ra Bắc cho quân Nhật chiếm đóng. Trên đường đi không thể tránh khỏi việc bị lực lượng Việt Minh chặn đánh cho nên cũng có không ít giao tranh nổ ra chỉ vì tranh cướp lương thực.

Theo thời thế thì kẻ giàu hay người nghèo cũng phải vùng lên đấu tranh. Lê Thế Thành vốn dĩ sẽ là một kẻ ngồi không hưởng lợi từ việc nâng giá lương thực bán ra nhưng mà hắn lại lựa chọn không làm thế. Khi Vấn Vũ nhận quyết định đi tham chiến ở miền Bắc hắn cũng không thể ở lại một mình.

Bọn họ cùng nhau chiến đấu hết trận này đến trận khác dưới danh nghĩa là người của quân đội Pháp hộ tống lương thực ra Bắc nhưng trên thực tế thì lại làm trò phá bĩnh để số lương thực này không thể đến được tay của bọn Nhật Bản.

"Mày nói mày căm thù cộng sản mà sao mày lại làm thế này?"

Nhận được câu hỏi của Vấn Vũ thì Thế Thành cũng chỉ cười cho qua chuyện. Hắn nhìn y một lúc sau đó lại phá lên cười như thế bọn họ trước sau vẫn là cùng một giuộc.

"Vậy mày nói xem vì sao mày lại làm thế này? Nếu để bọn khốn kiếp kia phát hiện ra chúng ta làm trò mất dạy thì có khi cái hàm thượng úy của tao cũng bay mất mà cái mạng của mày cũng xong luôn."

"Biết làm sao được, tao không thể nhìn người dân của đất nước mình chết đói được. Chẳng phải mày cũng như vậy sao? Mày đừng có chối vì mày không qua mặt được tao đâu."

"Mẹ mày, chỉ được cái nói đúng. Tao thì thù của ai nấy trả, những kẻ gây tội với tao thì tao sẽ không bỏ qua, những người khác không liên quan thì tao sẽ không bao giờ đụng tới."

Chẳng biết từ khi nào mà việc nghe Thế Thành nói chuyện lại là một loại yêu thích của Vấn Vũ. Y rất thích nghe hắn kể chuyện vì mỗi lần như thế y đều nhìn thấy sự lương thiện hiện diện rõ ràng trong con người hắn. Có đôi lúc y ước rằng quá khứ tồi tệ kia đừng xảy ra với hắn, đừng đem một người vừa tài giỏi lại vừa biết suy nghĩ như hắn đẩy vào vòng xoáy của tội ác và thù hận thì tốt biết mấy. Nếu như ngày nào đó sau này hắn không chọn đi cùng con đường với y thì y sẽ chẳng nỡ mà đem hắn giết bỏ được.

"Thế Thành."

"Hả? Sao thế?"

"Nếu như có một ngày hai chúng ta không đi chung một con đường. Nếu chúng ta trở thành kẻ thù của nhau thì liệu trong hai chúng ta ai sẽ là người xuống tay với người kia trước?"

Câu hỏi này đối với Thế Thành thực sự rất khó để mà trả lời. Cuộc đời hắn, trải qua hai mươi mấy năm nhưng chỉ khi gặp Vấn Vũ mới cảm nhận được hóa ra trên đời vẫn còn có thể tồn tại hai chữ tin tưởng. Đã rất lâu rồi hắn chẳng muốn cùng y đối đầu nữa mà là đồng hành. Có một loại tình cảm rất mãnh liệt trong con người hắn dành cho y nhưng lại không biết phải thể hiện ra thế nào. Là cảm giác muốn làm mọi thứ cùng y, cùng chiến đấu, cùng thăng tiến và cùng hưởng thụ thành quả của mình. Hắn nghe người ta nói đó là tri kỷ và hắn cũng tin đó chính là tình tri kỷ.

"Mày đã từng nghĩ sẽ xuống tay với người mà mình xem như tri kỷ chưa?"

"Chưa từng, ai là tri kỷ của mày?"

Thế Thành không nói thêm nữa mà tiện tay ngắt một cọng cỏ ném nhẹ vào mặt Vấn Vũ rồi bâng quơ bỏ lại một câu.

"Ai mà biết được là thằng chó nào."

Tuổi hai mươi lăm của Thế Thành và tuổi hai mươi hai của người mà hắn xem là tri kỷ thực sự đã trải qua ở trên khắp chiến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top