Chap 9: Nhà Giàu

"Anh hai có thể kể cho em nghe về giấc mơ của anh không? Em rất thích nghe mấy câu chuyện về giấc mơ không hồi kết của anh, anh kể cho em nghe đi."

Danh Quốc thi thoảng lại được Thế Thành kể cho nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình. Nhà có bốn anh em thì hắn thân thiết với cậu nhất, chuyện gì cũng muốn san sẻ mà không cảm thấy xa cách. Dưới Danh Quốc còn một đứa em trai tên Quốc Lập và một đứa em gái tên Thanh Mỹ nhưng hắn đối với hai đứa em này lại có chút xa cách.

Quốc Lập cách Thế Thành sáu tuổi và Thanh Mỹ thì cách hắn tận tám tuổi. Chẳng biết có phải do khoảng cách tuổi làm ảnh hưởng hay không mà tính cách của hai đứa em này cực kỳ khó chịu. Chúng thường không đến trò chuyện với anh cả mà phần lớn là muốn có không gian riêng của mình. Lâu dần hắn cũng cảm thấy tình cảm giữa hắn và hai đứa em út lại có khoảng cách.

Danh Quốc thì khác, mặc dù là con thứ hai trong gia đình nhưng tính cách của cậu trông còn trẻ con hơn hai đứa còn lại. Có thể là vì từ nhỏ cậu đã quấn quýt bên cạnh Thế Thành, biết đồng cảm và luôn luôn đặt niềm vui của anh mình lên trên hết nên suốt ngày gặp là cười. Nhiều lúc hắn còn nghĩ kiếp trước hai anh em chắc là có lời hứa nên kiếp này mới cảm thấy thương nhiều đến vậy. Danh Quốc giống như một người chữa lành mà ông trời ban cho Thế Thành khi mà hắn vừa sinh ra đã bất hạnh.

"Anh hai đừng có nhìn em chằm chằm như vậy. Anh kể tiếp cho em nghe xem, lần trước anh đang kể tới lúc hai người kia đánh nhau."

"Anh không thể nhớ hết được, thực ra thì lúc anh nằm mơ thì nó rõ ràng lắm nhưng mà lúc tỉnh dậy thì chỉ nhớ được một vài thứ thôi. Anh không có nhớ hết đâu mà kể cho mày nghe."

"Vậy kể một ít đó đi, một ít cũng được."

Thế Thành cảm thấy rất nghi ngờ thái độ này của Danh Quốc. Hắn nghĩ là giấc mơ của hắn tuy là cứ kéo dài và thường xuyên xuất hiện nhưng mà cũng không hấp dẫn đến mức khiến cậu cứ muốn nghe mãi.

"Khai thật cho anh nghe xem là mày có âm mưu gì? Hay là cái thằng chết tiệt kia lại xúi mày tới bắt anh kể xong rồi về kể cho nó nghe. Hôm bữa anh còn nghe vú Sen bảo là nó về kể cho vú chuyện anh nằm mơ hoài."

"Em..."

"Hai đứa tụi mày cứ dính vào nhau là lắm chuyện, cái thằng đó trông cái mặt nó hiền hiền chứ bướng lắm, không vừa vặn gì đâu. Mày cứ nghe theo nó thì có ngày nó bán mày đi cũng không chừng."

Danh Quốc nghe Thế Thành nói như vậy thì cũng không phản ứng gì mà ngồi híp mắt cười như thể hắn nói trúng phóc rồi.

"Trời ơi! Hôm bữa anh Hưởng còn bảo em mà còn quậy nữa là sẽ đem em đi bán luôn. Anh đoán hay thật, em nể anh vô cùng."

"Mười mấy tuổi rồi mà cái đầu đơn giản quá vậy. Nói chung là cho dù nó có thân thiết như thế nào thì nó cũng chỉ là đứa làm công cho nhà mình thôi. Anh nghĩ là mày nên giữ khoảng cách thì hơn, không thể ngang hàng với nó rồi để nó tự mãn. Đi ra ngoài thì càng phải tỏ rõ vai vế của mình, không phải cứ thân thiết thì muốn nói thế nào là nói đâu."

"Em biết rồi mà, ở bên ngoài thì anh ấy cũng đâu có nói gì nhiều đâu. Lúc nào mà cần thì anh ấy chỉ có đánh thôi, mấy đứa mà hay chạy theo chọc em đều bị anh ấy đánh cho bêu đầu luôn. Anh ấy bảo vệ em rất tốt, em không phải lo lắng gì."

Thế Thành không ưa Thái Hưởng là thật nhưng mà hắn cũng rất công tâm khi nhìn thấy sự tận tụy mà Thái Hưởng dành cho Danh Quốc. Thời gian vẫn trôi, ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành. Cho dù hắn có chịu bất hạnh thì vẫn mong muốn những đứa em của mình có thể sống một đời bình an. Thời gian vẫn luôn chứng minh được mọi thứ, cũng như lúc này bất cứ ai trong nhà họ Lê cũng đều phải công nhận rằng Thái Hưởng thực sự đã làm tròn trách nhiệm của một người bảo vệ bên cạnh Danh Quốc. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất sớm đã bộc lộ ra rất rõ rồi.

"Cuối tuần anh có đi chùa thì cho em theo với."

"Để làm gì? Anh đến đó là để thầy chữa bệnh chứ đâu có đi chơi đâu mà đòi theo. Ở nhà học bài đi để sau này còn giúp ba mẹ, còn không có bài học thì đi ra ngoài cho khuây khỏa. Ba mẹ bắt mày học nhiều như vậy cũng không tốt lắm đâu."

"Ở chùa họ chữa bệnh cho anh được sao? Sẽ chữa khỏi thật hả anh?"

Thế Thành vẫn luôn dành cho Danh Quốc rất nhiều kiên nhẫn. Bởi thế cho nên nếu như cậu thắc mắc cái gì thì hắn cũng sẽ rất từ tốn mà giải đáp. Số lần hắn cáu gắt với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là chẳng bao giờ nhìn thấy.

"Không phải là chữa bệnh như bác sĩ đâu, mà là vì anh hay bị mất ngủ và có một vài thứ khiến anh hay lo sợ cho nên mới đến chùa nghe sư thầy đọc kinh. Mỗi khi anh đến đó thì anh thấy trong người rất thoải mái cho nên anh muốn nói đó là một nơi để anh chữa bệnh của mình. Anh rất khỏe mà, rất lâu rồi đâu còn đi nhà thương nữa mà mày lo."

"Vậy anh hay bị mất ngủ rồi lo sợ sao? Nếu anh sợ thì em sang ngủ với anh được không? Có thêm người thì anh sẽ không thấy sợ nữa."

"Anh lớn rồi cho nên không thích có ai quấy rầy vào ban đêm cả. Mày cứ ăn ngủ cho đúng giờ để học hành cho tốt là được. Nếu mà bài vở của hai đứa có gì khó hiểu thì mang sang đây anh chỉ cho. Còn nếu Thái Hưởng nó hiểu bài hết rồi thì để nó giảng lại cho mày cũng được."

Thế Thành cũng đã bước sang tuổi mười bảy. Thế mới nói thời gian chẳng đợi ai bao giờ, lắm lúc nhìn lại có khi còn chẳng nhớ rõ bản thân mình đã đi qua đoạn đường phía sau lưng như thế nào. Hắn muốn nhớ lại một chút rằng ở trong những giấc mơ đó hắn đã thấy điều gì. Hắn muốn nói cho mọi người nghe những điều kỳ lạ mà hắn trải qua trong những giấc ngủ dài. Thế nhưng những thứ mà hắn nhớ được chỉ là những đoạn hình ảnh đứt gãy không liền mạch. Nói cho người khác chỉ sợ là họ còn xem đó là câu chuyện bịa đặt buồn cười.

Cũng rất lâu rồi hắn không còn thấy người đàn ông áo đen tìm đến hắn vào đêm tối nữa. Lúc còn nhỏ hắn cứ nghĩ người đó là một người quen của cha mẹ hắn và người đó rất thương hắn. Tại vì thương cho nên những lúc hắn cảm thấy tủi thân cùng cực vẫn đến kể chuyện rồi ôm hắn ngủ.

Gương mặt đó Thế Thành đã nhìn thấy một vài lần khi tâm thức hắn dần dần yếu đi. Một cảm giác rất quen thuộc như chính những giấc mơ mà hắn đã từng mơ. Hắn thực sự muốn gặp lại người đó mặc dù mỗi lần người đàn ông đó tới đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị hôn mê mất một thời gian.

"Người đó là ai? Tại sao chỉ có mình nhìn thấy? Tại sao lại đến rồi lại kể những câu chuyện mà mình chưa từng biết?"

Ở phòng khách, hai vợ chồng Lê Tùng hiếm khi nào có dịp ngồi cùng nhau thư giãn nói chuyện phiếm. Mấy năm nay sức khỏe của Thế Thành đã bình thường trở lại rồi nên xem như gánh nặng suy nghĩ cũng vơi bớt. Cứ nghĩ con trai lớn cả đời tàn phế nhưng may mắn cũng đến. Trở lại làm một đứa trẻ phát triển bình thường nên hắn cũng bộc lộ tính cách và tư duy của bản thân khiến Lê Tùng hài lòng không thôi.

"Thế Thành cũng đã mười bảy tuổi rồi, mấy năm nay chạy chọt cho nó học vượt lớp cứ ngỡ là nó không theo kịp. Nhìn vậy mà còn một năm nữa là nó tốt nghiệp cấp ba rồi, chúng ta cũng phải định hướng cho nó theo kinh tế để sau này còn phụ giúp gia đình."

"Định hướng cái gì nữa, mình cứ nói với nó là thi tốt nghiệp xong thì thi vào đại học kinh tế. Sau này trách nhiệm là của nó thì nó đã phải ý thức được từ bây giờ rồi."

Lê Tùng đôi lúc cảm thấy Hương Trà nói về chuyện tương lai của con cái giống như là làm cho có, hoàn toàn không có chút để tâm nào.

"Đến bao giờ thì mình mới để ý đến con cái một chút đây? Lúc chúng nó còn nhỏ thì cứ giao phó cho chị Sen chăm lo. Bây giờ đã lớn rồi mình cũng xem như không có trách nhiệm gì là sao?"

"Mình nói cứ như tôi là người dưng thế? Tôi sinh bốn đứa con mình nghĩ là tôi khỏe lắm sao? Tôi hưởng thụ một chút thì cũng là sai à? Con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn khỏe mạnh như vậy rồi thì mình còn muốn thế nào nữa?"

"Học hành, công việc rồi sau này còn chuyện lập gia đình nữa, sinh con ra rồi cứ để chúng nó thành thế nào cũng được à? Thế Thành còn một năm nữa là tốt nghiệp, Danh Quốc cũng sắp lên cấp ba rồi. Tuổi này mà không để ý đến thì dễ hư hỏng lắm. Tôi nói mình muốn làm gì thì làm cũng phải để ý đến con cái một chút. Chưa gì mà mỗi đứa một tính rồi, sau này nó buông thả rồi muốn dạy cũng dạy không được."

Bà Hương Trà bày ra vẻ mặt uất ức một lúc mới nhẹ giọng nói chuyện. Bấy lâu nay ở trong ngôi nhà này ai cũng biết bà ta là một người mẹ rất vô tâm. Sinh con ra cho tròn trách nhiệm làm vợ thế nhưng việc làm mẹ lại đem phó thác cho người khác. Người ta cũng vài lần góp ý nhưng cũng chỉ nhận lại được thái độ không mặn mà của bà ta nên họ cũng thôi không thèm nói nữa.

"Thế Thành tốt nghiệp cấp ba rồi thì cứ bắt nó học trường kinh tế. Tư duy của nó tốt như vậy thì thi vào trường đó có khó khăn gì. Còn chuyện gia đình thì đợi nó học xong cấp ba hẵng bàn. Tôi có nhiều mối môn đăng hộ đối với nhà mình thì lo gì không kiếm được thông gia tốt."

"Tôi nói là mình chú ý đến con cái chứ không có bảo mình ép uổng chúng nó chuyện tình cảm. Bản thân mình ngày trước cũng trách cha mẹ mối mai còn đòi sống đòi chết không chịu gả cho người ta cơ mà. Sao bây giờ suy nghĩ kiểu gì kỳ cục vậy? Mình không chịu bị cha mẹ sắp đặt ép uổng mà giờ lại đi ép con cái là sao?"

"Ngày xưa khác, bây giờ khác, mình so sánh làm sao mà được. Ngày xưa cha mẹ bắt tôi lấy chồng ở tận miền Bắc nên tôi sống chết không chịu. Bây giờ mối mai cũng không như ngày xưa, con gái nhà người ta cũng giỏi giang, gia cảnh thì tương đồng lại còn ở chung một thành phố. Mình đừng có trách vớ vẩn, tôi cũng tính toán hết rồi."

Lời qua tiếng lại mãi cũng không phải là cách cho nên Lê Tùng cũng im lặng xem như nhường nhịn vợ. Nghĩ đến mấy đứa con cũng chưa trưởng thành cho nên chuyện yêu đường rồi lập gia đình từ từ bàn bạc cũng không muộn. Mặc dù nhường nhịn nhưng ông cũng không mấy hài lòng vì sự thờ ơ của vợ mình dành cho con cái. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bà ta chỉ là mẹ kế, trách nhiệm chăm nom hầu như đều để người làm thay cho mình.

"Mình cũng hạn chế theo mấy bà bạn đến cậu lạc bộ khiêu vũ đi."

"Bạn bè của tôi mà mình cũng muốn quản lý nữa à? Rốt cuộc mình xem tôi là vợ hay là người ở mà động một chút là nhắc nhở. Mình tưởng tôi muốn đi lắm à? Nếu như mình không suốt ngày cắm mặt vào công ty, xí nghiệp thì tôi đâu có phải đi quan hệ bạn bè chi cho nhiều. Lúc nào cũng công việc, công việc, công việc, Người thờ ơ với cái gia đình này là mình chứ chẳng phải tôi đâu."

Thế rồi cuộc trò chuyện lại kết thúc trong sự mâu thuẫn và căng thẳng của cả hai. Lần nào cũng vậy, không nói chuyện thì thôi mà hễ nói với nhau được mấy câu thì lại cãi vã.

"Ba mẹ lại cãi nhau rồi, sao họ lại không chịu nói chuyện nhẹ nhàng với nhau một chút nhỉ?"

"Họ là người lớn nên suy nghĩ chắc sẽ khác chúng ta. Quốc học tiếp đi anh ra phụ mẹ dọn đồ một chút."

"Anh quay lại sớm nha, em cảm thấy buồn nên muốn có người nói chuyện."

Thái Hưởng như thường lệ sẽ kèm bài tập cho Danh Quốc sau bữa cơm tối. Mặc dù bị học trễ hai năm nhưng tư duy của anh không hề bị thụt lùi một chút nào. Mỗi năm sau khi Thế Thành lên lớp thì bộ sách giáo khoa sẽ cho Thái Hưởng học tiếp. Anh rất ham học hỏi vì thế mặc dù đang còn ngồi ở lớp tám nhưng dường như kiến thức của lớp mười anh đã hiểu được gần hết.

Mặc dù được nhà chủ ưu ái cho đi học cùng Danh Quốc nhưng Thái Hưởng vẫn không quên thân phận của mình. Ở tuổi mười lăm anh đã bắt đầu hình thành những suy nghĩ của một người có trách nhiệm và đáng tin tưởng. Đừng nói là ai chọc ghẹo, chỉ cần có người chạm đến một cọng tóc của Danh Quốc thì sớm muộn cũng bị anh dạy cho một bài học.

"Hôm nay ở trường có chuyện gì mới không con?"

"Dạ không có, sắp thi học kỳ rồi cho nên ôn bài nhiều thôi."

"Vậy bấy lâu nay còn có ai chọc ghẹo Danh Quốc không? Mà con cũng hạn chế đánh nhau với mấy đứa kia lại kẻo lại ảnh hưởng đến việc học hành. Nhà chủ họ có tiền thì họ lo cho con họ, con mà có làm sao thì dễ gì người ta giải quyết giùm."

Thái Hưởng biết là bà Sen lo cho mình nhưng mà anh không thể nào nhìn được cảnh Danh Quốc bị người ta bắt nạt. Tính của cậu vốn hiền lành lại được Thế Thành cưng chiều từ bé cho nên không bao giờ dám làm gì ai. Đôi lúc anh cũng muốn cậu có thể gan dạ hơn một chút để người ta không khi dễ nhưng nhìn thấy gương mặt non nớt đó anh lại không nỡ.

"Không sao đâu mẹ, con cũng sẽ không hành động thái quá để làm lớn chuyện đâu. Chuyện nào cần giải quyết thì con giải quyết, cái nào mà khó quá thì sẽ tìm cách sau, mẹ phải tin con chứ."

"Cha nhà anh, lớn rồi nên nói chuyện cũng ghê gớm quá."

"Có ghê gớm cũng không ghê bằng thằng cha kia đâu, ổng mới ghê đó mẹ."

Không cần nói tên thì bà Sen cũng biết Thái Hưởng đang nhắc đến ai. Đúng là Thế Thành càng ngày càng khó tính, những chuyện cãi vã trong gia đình thậm chí bà còn không dám kể lại với hắn. Mỗi ngày đi học về thì hắn sẽ nhốt mình trong phòng, bất cứ ai cũng không thể xâm nhập vào được thế giới riêng của hắn ngoại trừ Danh Quốc.

"Tính nó y chang ba nó chứ có khác gì đâu. Sau này trưởng thành rồi lấy vợ thì chắc là sẽ đầm tính lại như ông chủ thôi."

"Biết bao giờ ổng mới lấy vợ, con thấy chắc là ổng ở vậy để mà hành tỏi người ta đó. Cầu cho có người trị được ổng cho rồi, nhiều khi bực mình mà con không dám đánh, không dám cãi luôn."

"Thôi mà, nghĩ sao mà con đánh lại vậy? Dù gì thì gì người ta cũng là nhà chủ nên mình cũng phải biết trên dưới. Với cả tính của Thế Thành mẹ hiểu, nếu như không ai đụng đến nó thì nó sẽ không bao giờ làm hại đến người ta. Còn cái tính nóng nảy và khó khăn thì chắc là do di truyền mình không có nói được. Con nhìn lại mình xem, cũng khó tính, kỹ càng có thua kém ai đâu mà suốt ngày lên án. Thế Thành khó mười thì con cũng phải khó sáu, bảy phần chứ không tốt lành gì đâu nha. Phải mà đứa nào cũng ngoan như Danh Quốc thì có phải mẹ đỡ đau đầu không."

Nhắc tới nhà chủ thì Thái Hưởng cảm thấy khó chịu với hai đứa em của Danh Quốc còn hơn Thế Thành gấp nhiều lần. Suy cho cùng thì anh cũng cảm thấy thật may mắn khi mà được chọn để đi theo cậu. Nếu mà phải đi theo hai đứa kia hoặc là Thế Thành thì thà chết còn sướng hơn.

"Trong cái nhà này con chỉ thấy Danh Quốc là đáng yêu, còn hai cái đứa kia thì thôi luôn, tụi nó kiêu căng từ trong trứng kiêu ra luôn đó mẹ. Mới bé tí mà đã không coi ai ra gì rồi, mấy lần con còn định đập cho mỗi đứa một trận mà sợ tụi nó méc nhà chủ nên thôi đó."

"Con vừa phải thôi, không phải là muốn làm gì thì làm đâu, người ta chửi trên đầu mình có ngày."

"Thôi, nói chung là con không quan tâm hai cái đứa kiêu căng đó. Cha Thành nóng nảy, cục súc nhưng mà cũng biết điều nên con không ý kiến. Con phụ mẹ phơi đồ xong con lại về kèm Danh Quốc học bài đây. Sắp lên lớp chín nên hình như kiến thức của nó rớt hết rồi, học trên lớp xong về đến nhà là quên sạch sẽ luôn."

Thái Hưởng miệng thì nói như trách nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười đầy cưng chiều. Trong nhà họ Lê này quả thực là chỉ có duy nhất Danh Quốc là ngoại lệ của anh. Bất kể là chuyện gì anh cũng muốn bảo bọc cậu. Có thể là trách nhiệm của chủ tớ, là anh em thân thiết hoặc là một loại tình cảm gì đó mà anh chưa thể đặt tên.

Lúc Thái Hưởng làm xong việc phụ mẹ mình trở về thì đã thấy Thế Thành ở trong phòng của Danh Quốc. Bình thường thì rất ít khi hắn đến chỉ bài cho cậu, trừ phi anh không giải được thì mới nhờ đến hắn. Hôm nay cũng không phải là bế tắc bài giải nhưng mà hắn vẫn đến thì chắc là có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

"Mày ngủ ở đây luôn à?"

"Dạ không...em học bài xong sẽ về."

"Sao vừa nãy tao hỏi thì Danh Quốc bảo là mày hay ngủ lại? Phòng của mày xa quá hay là chân mày bị què về đêm mà không lết về phòng được?"

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc vẫn đang mở to mắt hết nhìn anh lại nhìn đến Thế Thành mà cắn răng nhận tội về mình.

"Dạ...là...là vì sau khi học bài xong em còn muốn nói chuyện. Với...với cả lúc học xong thì trời cũng khuya rồi em sợ làm phiền mẹ nên em không có về."

"Mày sợ làm phiền vú Sen à? Sao mà phiền? Quy định là học đến tám giờ ba mươi tối là nghỉ, giờ đó vú Sen còn đem thức ăn khuya cho tao mà mày bảo phiền là phiền cái gì? Mày khôn hồn thì khai ra, đừng để tao biết mày ấp ủ âm mưu gì là chết mẹ mày nghe chưa."

"Dạ...là em muốn nói chuyện xong nói một hồi thì ngủ quên mất."

Thế Thành trừng mắt với Thái Hưởng xong lại quay về phía Danh Quốc hỏi lại một lần nữa cho thật kỹ.

"Nó nói thật hay xạo?"

"Dạ ảnh nói thật, em không có xạo anh hai đâu."

"Vậy hả? Mà hai đứa nguyên một ngày dính vào nhau mà nói không hết chuyện hay sao mà còn phải tâm sự đến khuya muộn? Còn thằng kia sắp tới tao sẽ nói ba xếp cho mày phòng riêng, không phải ngủ chung với vú Sen nữa. Rồi tao xem tới lúc đó mày còn dám lôi mẹ mày ra chống chế tao nữa hay không?"

Đúng là chọc vào cậu cả nhà này thì sống không yên là thật. Nghe người ta nói là Thế Thành đã lành tính đi rất nhiều kể từ lúc lên chùa tĩnh tâm vào cuối tuần. Lành tính đi rất nhiều so với cái bản tính bá cháy của hắn chứ không phải là trở thành một người hiền lành như lý thuyết. Hắn chỉ hiền với những người mà hắn xem trọng, còn lại thì không cần phải nói.

Thái Hưởng thì tính tình cũng cứng đầu, cũng không phải là anh nhẫn nhịn Thế Thành mà là tuổi trẻ thích hơn thua là chính. Nhiều lần nóng gan, nóng mề nhưng lại không có lý do để chống đối lại. Đơn giản là vì Thế Thành chưa từng nói sai, hắn rất ít khi bắt lỗi người khác nhưng một khi đã để mắt tới rồi thì hết đường chối cãi. Nếu hắn nói đúng mà còn muốn gây sự thì chắc chắn hắn sẽ đáp trả lại bằng một tinh thần và thái độ rất khủng khiếp. Xui thay, trong nhà này Danh Quốc lại là cục vàng, cục bạc của hắn. Bất kể ai có ý đồ dụ dỗ cậu thì cũng đừng hòng hắn bỏ qua.

Mãi một lúc sau vẫn không thấy Thái Hưởng trả lời được một câu tử tế thì Thế Thành cũng không ngại mà hù dọa.

"Để tao phải nhắc thêm một lần nữa thì chắc suất sang ở với thằng trời đánh kia. Nó kiêu như vậy chắc là mày thích hơn đấy."

Nghe Thế Thành nói sẽ cân nhắc nói với ông bà chủ cho mình sang chăm cho Quốc Lập thì tim Thái Hưởng như muốn ngừng đập. Anh thực sự muốn hét thật to lên là anh ghét hai đứa em của Danh Quốc. Là ghét thằng chủ nhỏ tên Quốc Lập và con nhỏ tiểu thư tên Thanh Mỹ vừa điệu đà, đanh đá lại còn kiêu.

"Em không dám nữa, anh đừng có bảo ông bà chủ đổi người."

"Mẹ mày! Lớn đầu rồi mà để tao phải nhắc thì mới biết sợ. Đùa với ai thì đùa chứ đừng đùa trước mặt tao. Tao không nói nhưng tao biết hết, không bằng vai thì phải biết vị trí của mình, đừng có quá phận."

"Em chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, anh đừng nói thế."

Thế Thành quét một ánh mắt từ đầu xuống chân Thái Hưởng sau đó vừa xoa đầu Danh Quốc vừa đáp lời.

"Nếu như trong đầu không nghĩ thì tay chân đừng làm. Cái xã hội này không ai mổ bụng mày ra để nhìn xem thành ý của mày sâu bao nhiêu đâu. Họ chỉ nhìn mày hành động mà đánh giá thôi và tao tin là sớm muộn mày cũng sẽ bị mẹ tao thấy ngứa mắt. Bà ấy ngoại trừ ích kỷ ra thì lại còn cực kỳ thích làm màu và ưa bắt bẻ kẻ khác. Việc sinh anh em tao ra chính là sự khốn khổ và vất vả của bà ấy đấy. Mày nhìn xem, đã có ngày nào bà ấy đến đây dạy cho Danh Quốc một chữ chưa? Nhưng mà chắc chắn nếu mày khiến nó đọc sai một từ thì bà ấy sẽ chì chiết mày như một tội đồ."

"Anh Thành, em... thực sự xin lỗi vì đã nói dối. Sau này em sẽ chú ý hơn, sẽ không để anh phải bận tâm tới nữa."

Thế Thành sau khi nói xong thì đuổi Thái Hưởng ra ngoài một lúc. Ở trong phòng chỉ còn lại hai anh em nên lúc này thái độ của hắn dành cho Danh Quốc lại khác hẳn so với ban nãy đối với Thái Hưởng.

"Anh hai, thực ra là em không muốn ngủ một mình. Lúc nào ở một mình em cảm thấy buồn nên em mới rủ anh ấy ở lại ngủ chung. Anh ấy đối xử với em rất tốt, không phải là người xấu." 

Thế Thành nhìn thấy sự ngây thơ của Danh Quốc mà chẳng nỡ nói những lời thực tế. Hắn không muốn sau này anh em hắn sẽ lại như những nhà tài phiệt khác, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Ít ra là hắn muốn sống một cuộc đời tự do, có thể làm mọi thứ mà hắn thích trước khi chết. Hắn giỏi dang là điều không ai có thể phủ nhận nhưng ước muốn của hắn vốn dĩ không phải là nối nghiệp cha mình.

"Danh Quốc."

"Dạ..."  

"Sẽ có những lúc cuộc đời không như những thứ mà mày nhìn thấy đâu. Có mười cuốn sách thì chỉ có một cuốn viết lên sự thật thôi. Chín cuốn còn lại là người ta đang viết ra ước muốn của mình cho nên nó mới toàn là màu hồng và hạnh phúc. Nếu sau này vô tình đọc được cuốn sách của sự thật thì phải biết cách chấp nhận nó. Cũng giống như việc mày muốn mẹ dẫn đi chơi vào ngày cuối tuần nhưng mẹ chỉ hứa. Anh hai không la mắng Thái Hưởng vì nó lén lút ngủ lại phòng của mày. Anh chỉ không muốn một ngày nào đó mẹ hoặc là ba sẽ dùng những điều đó để đổ lỗi cho mày khi mày không được như họ mong muốn. Chúng ta sinh ra trong một gia đình không giản dị như trong truyện. Lớn thêm một chút nữa mày sẽ nhận ra, việc làm theo ý mình ở trong ngôi nhà này là một thứ rất xa xỉ."

Danh Quốc vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lời mà Thế Thành nói nhưng cậu tin tưởng tuyệt đối vào người anh trai này của mình. Chính cậu cũng biết trong ngôi nhà này người dành cho cậu nhiều tình cảm nhất vẫn là anh trai.

"Anh hai, chúng ta có phải là con của ba mẹ không mà tại sao em chẳng khi nào thấy ba mẹ ở cạnh chúng ta như bạn bè của em vậy? Nếu không thể nói chuyện với anh thì em cũng không còn ai để nói cùng ngoài Thái Hưởng. Anh đừng mắng anh ấy vì trong ngôi nhà này ngoại trừ anh ra thì anh ấy là người quan tâm em nhất, chẳng bao giờ bỏ rơi em một mình."

Sẽ có những ngày mà bản thân cảm thấy một lời quan tâm của người ngoài còn ấm áp hơn nhiều so với vô vàn sự chiều chuộng của người nhà. Đó phải chăng chính là câu mà người ta hay nói với nhau để tả về cuộc sống của người nhà giàu. Sinh ra trong nhà chắc gì đã sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top