Chương 28: Chống Đối

"Đặc vụ tình báo ở Đông Dương vừa cho hay, kẻ nào đó có biệt danh là Chính Phong đã bắt đầu hành động rồi."

"Chính Phong? Cái tên này tôi mới nghe qua lần đầu, chẳng lẽ là người xuất chúng tới mức vừa xuất hiện đã khiến giới tình báo phải dè chừng?"

"Thưa ngài tư lệnh, tên đặc vụ này chính là kẻ đã tiết lộ chuyến tàu chở vũ khí và đặc công của chính phủ Pháp vào Việt Nam năm 1948. Mấy năm nay hắn hành tung kín kẽ khiến chúng ta không thể nào phát hiện ra sở hở. Hiện tại cuộc chiến đang ở giai đoạn khốc liệt và bắt đầu có sự lăm le chia phần của các bên cho nên tôi nghĩ Chính Phong sẽ bắt đầu hành động nhiều."

Peirre khẽ cau hai hàng lông mày lại nhìn Luận chăm chú, ông ta dường như đã có kế hoạch để dụ tên đặc vụ tình báo mà Luận nói lộ diện. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng chắc chắn sẽ phải tìm ra được. Quân đội Pháp mạnh như vậy tuyệt đối không thể thua một tay đặc vụ của cộng sản.

"Tôi vẫn luôn có cảm giác rằng Thiệu không hề đơn giản."

"Ý ngài là trung tá Thiệu có khả năng là Chính Phong sao? Nhưng mà hiện tại Thiệu đang có mối quan hệ yêu đương với Maria, tôi lại nghĩ không có lý do gì để ngài nghi ngờ hắn ta cả. Maria vốn dĩ là một người rất nhạy bén, nếu như Thiệu thực sự là Chính Phong thì cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Peirre rít một hơi xì gà trên tay rồi nhếch miệng cười như muốn khẳng định những gì mà ông ta nghĩ rất có thể là sự thật.

"Maria thực sự rất nhạy bén nhưng không có nghĩa là đối với ai cũng thế. Tôi còn nghĩ tới trường hợp Thiệu đã đóng vai một kẻ trung thành xuất sắc tới mức khiến con bé mất cảnh giác. Tất nhiên đó hoàn toàn chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi, cũng có thể Thiệu vô can và hoàn toàn đối với Pháp quốc trung thành."

"Vâng thưa tư lệnh, tôi nghĩ chúng ta cần thêm một thời gian nữa để kiểm chứng. Tôi nghĩ là tôi có cách khiến cho Thiệu chứng minh hắn ta có phải là Chính Phong hay là không."

"Cách gì?"

Luận tỏ vẻ rất thành kính mà tiến lại gần Peiire nói thầm vào tai ông.

"Cho Thiệu thay tôi đi diệt trừ ổ cộng sản, tôi nghĩ nếu hắn ta là cộng sản thật thì chắc chắn sẽ không dám xuống tay với bọn chúng đâu. Ngài nhìn tôi đi, sự trung thành của tôi đã bao giờ khiến ngài thất vọng chưa?"

"Đại tá Luận, cậu thực sự rất được lòng tôi đấy."

"Được lòng của ngài nhưng thật đáng tiếc lại không được lòng của Maria."

Peirre nhấp một ngụm rượu rồi ngửa cổ cười đầy khoan khoái giống như trong tay ông thực sự đang nắm giữ rất nhiều những quân bài tốt.

"Tất cả đều là ý trời."

Luận cũng cầm ly rượu trên tay mình nhấp một ngụm mà cười đầy miệng cưỡng thì thầm.

"Ý trời..."

Sau cái ngày cơ quan phân tích tình báo tại Hà Nội chính thức tiếp nhận mật lệnh số một cũng đã qua hơn một tuần. Chuyến tàu chở khách kèm theo một lượng nhỏ thuốc Amphetamine cũng rục rịch xuất phát từ Pháp đến Việt Nam. Theo như kế hoạch thì lần này phía Việt Minh xem như không hề hay biết và cứ như vậy để mặc quân đội pháp đưa số lượng thuốc kích thích này vào trót lọt. Peirre có lẽ cũng rất mong chờ chuyến đi thử nghiệm này sẽ làm cho phía cộng sản sập bẫy. Không biết rằng mật lệnh số một kia hoàn toàn không nhắm tới kế hoạch đón đầu này của bọn chúng. Chính là chiêu thức thả con tép, bắt con tôm mà cấp trên đã bí mật chỉ thị cho Hải đoàn trưởng. Nhiệm vụ của Hải đoàn bộ là tổ chức thủy đội tuần liễu và phòng thủ duyên hải. Tập trung các nhân viên, bộ đội thủy quân đã có trong Quân đội Quốc gia Việt Nam và tuyển lựa các cựu thủy binh để thành lập ngay một tổ chức Hải Quân. Đợi kế hoạch vận chuyển thuốc của Quân đội Pháp được tiến thực hiện vào tháng mười một sẽ ngay lập tức chỉ thị đánh đắm tàu vận chuyển.

"Cũng không biết chuyến đi mở đầu này bọn chúng sẽ tuồn vào chiến trường bao nhiêu thuốc kích thích nữa. Hy vọng là không nhiều vì nếu những loại thuốc đó được sử dụng quá nhiều sẽ khiến còn người ta bị lệ thuộc. Không biết bọn chúng sẽ dùng nó lên người bính lính Pháp, tay sai hay là dùng nó để không chế các du kích của chúng ta bị bắt sống nữa. Nếu như chúng dùng nó lên người của các chiến sĩ du kích thì sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều nội gián. Cho dù là bất đắc dĩ thì cuối cùng họ cũng phải răm rắp nghe theo vì bị thuốc kia khống chế cảm giác rồi."

Bùi Nhiệm vẫn đau đáu trong lòng về chuyện bỏ qua chuyến tàu mở màn nhử mồi của quân đội Pháp. Cấp trên đã chỉ thị như vậy rồi ông không thể không làm theo, thứ hai nữa là phải bảo đảm an toàn cho Thái Hưởng, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.

"Khó nghĩ quá, thằng nhóc kia giờ này mà ở đây thì bàn cách ứng biến cũng tốt. Tiếc là kẻ trời Nam người đất Bắc muốn thông tin trực tiếp cũng khó."

Ở sài Gòn, Thái Hưởng cũng không khác Bùi Nhiệm là mấy. Mỗi khi trở về nhà riêng của mình anh lại thức khuya để mày mò ra các phương thức thông tin từ xa mà vẫn đảm bảo độ chính xác và nhanh nhạy kịp thời. Tuy biết chuyến tàu mở màn này chỉ là mồi nhử nhưng anh vẫn không muốn nó trót lọt tuồn vào chiến trường. Một khi đã là tội ác chiến tranh thì có một hay mười phần cũng không thể làm thay đổi bản chất của nó. Cuối cùng anh cũng quyết định sẽ tự mình hành động. Bằng sự giúp đỡ của tai mắt cộng sản ở Sài Gòn anh có thể bí mật điện đàm với Bùi Nhiệm để bàn bạc kế hoạch đánh lẻ nhằm chặn đứng chuyến tàu vận chuyển đó.

Thời gian không còn nhiều, nếu tính sát sao lắm thì chưa đầy một tuần nữa chuyến tàu đó sẽ cập cảng. Mà theo như những gì anh biết thì chắc chắc sẽ cập cảng Sài Gòn mà không phải là ở Hải Phòng như dự liệu ban đầu.

"Nếu như tàu cập cảng thì chắc hẳn sẽ phải có xe vẫn chuyển tới đồn bốt. Nếu dùng một tiểu đội pháo binh tập kích thì khả năng cao sẽ một lần tiêu diệt gọn gàng mà không ảnh hưởng tới những hành khách vô can trên chuyến tàu đó. So với việc đánh đắm tàu thì việc chặn tuyến vận chuyển đường bộ sẽ mang lại kết quả khả quan hơn. Nhưng người có đủ quyền hành để sử dụng một tiểu đội pháo binh vào kế hoạch tự phát như thế này chỉ có duy nhất Bùi Nhiệm. Hy vọng là ông ấy sẽ hiểu ý mình một chút mà hợp tác."

Trằn trọc suốt cả một đêm thì Thái Hưởng cũng quyết định sẽ mật báo cho Bùi Nhiệm kế hoạch của mình. Trong bức thư kia đều được viết bằng mật mã mà Bùi Nhiệm có thể nhìn vào liền biết nội dung. Nó được giao cho một tiểu thương buôn vải ở Soái Kình Lâm bí mật theo tàu ra Hà Nội. Trễ nhất thì ba ngày tày sẽ tới nơi, nghĩa là thời gian để bọn họ thống nhất và chuẩn bị chỉ còn ít nhất là bốn ngày. Nếu như Bùi Nhiệm có thể một lần nữa trở vào Sài Gòn thì kế hoạch có lẽ sẽ tươm tất hơn.

Sau khi giao bức thư kia cho mật thám thì Thái Hưởng chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi. Anh mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường lớn lại trống trải mà suy nghĩ về chuyện của mình. Đã một thời gian rồi anh không gặp lại Danh Quốc kể từ hôm giáp mặt cậu ở Tổng cục tham mưu nên lại mơ hồ nhớ về gương mặt đó. Nhìn túi vải sợi tơ tằm nằm yên vị ở trên đầu giường càng khiến anh mong muốn được gặp cậu.

Thời gian này anh không thể gặp vì không muốn kế hoạch thất bại. Hoặc nếu như có thất bại thì cũng sẽ không làm liên lụy tới Danh Quốc và con trai. Luận cũng bắt đầu để ý và soi mói cử chỉ của hai người nên không ít lần chạm mặt hắn cố tình nói bóng gió. Cũng không biết hắn nhìn ra được những gì nhưng anh nghĩ tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận.

Nghĩ trong đầu như vậy nhưng tâm đã sớm chạy tới nơi khác. Những lúc thế này thì Thái Hưởng chỉ còn cách tìm đến rượu. Anh chỉ uống một chút để bớt phần nào những khổ tâm của mình. Những lời mà Danh Quốc dặn anh không hề quên, tuyệt đối không làm một kẻ nát rượu, không có thì sống không nổi. Một ly uống vào cổ họng đắng rát, nước mặt cũng chảy xuống bộc lộ rõ sự yếu đuối của mình.

"Anh không muốn say rượu, anh chỉ muốn em thôi. Tha lỗi cho anh, anh không bao giờ muốn làm em tổn thương đâu."

"Ba Hưởng..."

Danh Quốc giữa đêm bừng tỉnh vì nằm ác mộng thấy Thái Hưởng toàn thân đầy những máu. Trong giấc mơ cậu cố gắng chạy theo anh nhưng tất cả đều vô dụng. Trước mắt như dần tối lại, người không còn thấy đâu nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã nghĩ rằng họ chẳng còn cơ hội thực hiện lời hứa của mình. Bao nhiêu uất ức cũng chẳng còn muốn nghĩ tới nữa, nếu yêu một người thì cứ hết lòng vì họ vì biết đâu ngày mai chẳng còn gặp được nữa.

Nhìn thấy con trai nằm ngủ say bên cạnh khiến Danh Quốc cảm thấy bản thân bây giờ làm cái gì cũng đều không nỡ. Đã hơn một lần cậu nghĩ tới cái chết nhưng sợ khi mình buông bỏ rồi đứa con này sẽ chẳng còn nơi nương tựa. Cậu chưa từng xem Trường An là gánh nặng, thậm chí còn thấy hạnh phúc vô cùng vì đứa bé được mang họ Phạm. Cậu nhẹ nhàng chồm người qua cúi đầu hôn lên trán con trai một cái, đưa tay ôm gọn đứa bé vào lòng như một cách bảo bọc tuyệt đối.

"Ngủ ngoan đi con, hy vọng sau này con sẽ được sống trong yên bình."

Thái Hưởng suốt một đêm cứ mơ mơ hờ hồ chìm trong men rượu. Cho tới khi trời sáng mới tỉnh ra rồi lại ngồi tự trách mình không ghi nhớ lời Danh Quốc mà buông thả bản thân đến mất lí trí. Một ngày mới lại bắt đầu, có chăng vẫn nên cảm ơn ông trời vì mình vẫn còn sống.

"Vẫn chưa chết, lại có thêm một ngày để hoàn thành lời hứa rồi."

Trong thời gian chờ đợi mật báo tới tay Bùi Nhiệm thì Thái Hưởng vẫn như cũ đều đặn tới phủ tư lệnh. Anh cũng đoán trước được Peirre sẽ không dễ dàng tin tường mình cho nên cũng nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đặc biệt ông ta còn rất tin tưởng Lê Công Luận, một tên bán nước có học thức hơn người. Hắn không những nhạy bén mà còn cực kì tàn bạo. Nếu như có hắn tham gia vào những mật vụ thì chắc chắn sẽ phải hy sinh rất nhiều mạng sống. Vì thế cho nên mục tiêu của anh khi nằm vùng ở nơi này đó là tìm cách không chế Luận và cả Peirre. Quan trọng hơn hết là phải chắt đứt cánh tay đắc lực của Peirre ở chiến trường Việt Nam. Chỉ có như vậy thì ông ta mới lòi ra nhiều sơ hở, mà một khi đứng đầu mất phương hướng thì chắc chắn sẽ thất bại nặng nề. Chiến lược mưa dầm thấm lâu có lẽ cần phải phát huy nhiều. Có thể né những cuộc tàn sát người dân vô tội dưới danh nghĩa diệt trừ cộng sản chính là điều mà anh cần làm ngay lúc này.

Những suy nghĩ của Thái Hưởng quả nhiên đã nói trúng kế hoạch của Peirre và Lê Công Luận. Chỉ có điều anh chưa thể chắc chắn bọn họ sẽ dùng cách gì để thử lòng trung thành của anh. Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nếu suy đoán này thực sự xảy ra thì anh chắc chắn sẽ phải đóng vai một kẻ bán nước đem đồng bào của mình giết hại. Ba mươi năm chưa từng đoạt mạng bất cứ ai, bây giờ lại vì an nguy của mình mà giết hại đồng đội và người dân vô tội thì anh sợ mình không làm được. Chỉ nghĩ tới thôi đã muốn từ bỏ, thứ lý tưởng mà anh theo đuổi hoàn toàn không phải là xem mạng người như cỏ rác.

"Làm cách nào để tránh tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang bây giờ?"

Thái Hưởng còn đang đau đầu với mớ suy nghĩ của mình thì phía ngoài cửa đã nghe mấy tiếng gõ. Không biết là ai muốn ghé thăm anh vào giờ này nhưng xem ra không phải chuyện gì tốt lành.

"Ai thế?"

"Thưa trung tá, có đại tá Luận từ Tổng cục tham mưu tới tìm."

Quả nhiên phán đoán của Thái Hưởng không sai, Luận cuối cùng cũng tìm tới tận cửa hỏi han.

"Mở cửa cho đại tá vào đi."

"Vâng thưa trung tá."

Phía bên ngoài binh sĩ kia vô cùng cung kính mở cửa cho Luận tiến vào. Vẻ mặt của hắn lúc này trông vô cùng đắc ý, giống như một chút nữa hắn sẽ khiến Thái Hưởng phải quỳ gối phục tùng mình vậy. Anh theo đúng cấp bậc mà đứng lên chào hỏi, không quên tỏ thái độ cung kính đối với hắn.

"Đại tá tới tận nơi này tìm tôi chẳng hay có việc gì muốn bàn bạc?"

"Đương nhiên phải có chuyện thì tôi mới tới tìm trung tá chứ. Tôi là người rất bận rộn mà, nếu không phải có chuyện quan trọng thì có nằm mơ tôi cũng sẽ không tự mình đi gặp cấp dưới thế đâu."

Thái Hưởng cảm thấy những lời này dường như đang cố ý muốn anh lộ chút bản chất phản động của mình. Luận rất khôn nếu không muốn nói là cực kì tinh ranh trong việc nắm bắt suy nghĩ của người khác. Điều này khiến anh rất lo lắng khi mà hiện tại Danh Quốc đang ở cạnh hắn với tư cách là thư ký cho hắn ở Tổng cục tham mưu. Chính vì suy nghĩ này mà anh bắt đầu có những phản ứng có chút khó chịu đúng như dự đoán của hắn.

"Sao thế? Tôi nói như vậy có chỗ nào không vừa tai trung tá Thiệu sao?"

"Thực ra thì nếu đại tá đã nghĩ được tới đó thì tôi cũng đâu cần phải trả lời làm gì nữa. Tôi chỉ thắc mắc hôm nay đại tá tới đâu tìm tôi là có việc gì thôi."

Luận tỏ ra cực kì bình tĩnh mà ngả lưng ra phía sau dựa vào ghế, gương mặt cạo ngạo cộng thêm một chút dã tâm khiến người đối diện cảm thấy khó chịu đến cùng cực.

"Dạo gần đây bắt đầu nổ ra các phong trào tự phát trong dân chúng. Cũng không chắc có phải là do bọn dân đen đó tự tổ chức hay là có tay cộng sản nào ở phía sau thao túng. Bấy lâu nay một mình tôi tiêu diệt hang ổ cộng sản cũng khá vất vả, vì thế cho nên lần này tôi đích thân mời trung tá cùng tôi lãnh nhiệm vụ này. Cứ xem như đây là cách chứng minh cho ngài tư lệnh thấy khả năng và sự trung thành của mình cũng được đó."

Thái Hưởng dường như nuốt không trôi những lời lẽ này cho nên cũng không tiếc công mình che giấu bấy lâu mà muốn phản pháo.

"Đại tá nghĩ là tôi có thể làm tốt mấy việc như thế này sao? Ngài tư lệnh thực sự muốn thử lòng trung thành của tôi bằng cách muốn tôi đi giết người? Suy nghĩ đó không phải là quá tiêu cực rồi à?"

"Khá lắm, có thể tự tin nói ngài tư lệnh suy nghĩ tiêu cực quả nhiên chỉ có một mình trung tá Thiệu đây. Sao vậy? Có vấn đề gì khó khăn sao? Tôi nghĩ ngài tư lệnh đã rất ưu ái trung tá cho nên mới muốn cho một cơ hội thể hiện. Nếu như trung tá Thiệu không có lấn cấn gì trong lòng thì tại sao phải từ chối? Tôi có thể nghe qua lý do một chút được không?"

Thái Hưởng những lúc như thế này thì lại tỏ ra cực kì bình tĩnh. Trong bất cứ tình huống nào cũng vậy, nếu như quá vội vàng thì sẽ khiến kẻ thù nhìn ra sơ hở. Điều mà Luận nói anh cũng đã từng nghĩ tới, và đó cũng là thứ anh cần phải tránh nếu như không muốn làm kẻ tội đồ giết hại chính đồng bào và đồng chí của mình.

"Sao vậy? Im lặng như vậy là sao đây hả trung tá?"

"Tôi không làm."

"Không làm?"

"Đúng, tôi không làm."

Luận không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này của Thái Hưởng cho nên máu nóng càng điên cuồng bộc lộ.

"Những lời chống đối này mà trung tá cũng có thể nói ra được hay sao?"

"Vậy đại tá nói cho tôi nghe vì sao tôi lại không được từ chối? Trong khi mục đích ban đầu của ngài tư lệnh muốn tôi đầu quân cho ngài ấy không phải để trở thành cái máy chém. Tôi, Phạm Quang Thiệu ở nơi này với tư cách là cố vấn quân sự không phải là đi giết người."

Luận bị vặn lại đến không thể phản bác chỉ biết ngồi đó trừng mắt nhìn Thái Hưởng như muốn giây sau kết liễu sinh mệnh đang ở trước mặt mình. Cũng may hắn vẫn còn chút tỉnh táo mà hướng anh răn đe. Những lời anh nói hắn không thể phản bác nhưng không có nghĩa là kim bài miễn tử. Mọi sự quyết định đều do Peirre, hắn ta chỉ có thể ở một bên đốc thức vị tư lệnh này nhanh chóng tìm ra hậu họa.

"Hay cho trung tá, tôi đây thân là cấp trên cũng muốn cúi đầu chào thua một phép. Nhưng mà thời thế thay đổi nên đôi khi con người ta cũng phải thay đổi một chút. Chẳng lẽ ngài ấy mời trung tá về đây làm một con chó thì trung tá đây cũng sẽ phục tùng mà làm chó hay sao?"

"Chó cũng có giá trị của chó, chỉ khi nào thực sự làm chó thì mới biết được thôi. Còn tôi vẫn như cũ giữ quan điểm của mình, tôi không giết người chỉ làm tham mưu. Còn nếu như ngài tư lệnh cảm thấy việc tôi trở nên đáng nghi trong mắt ngài ấy và phá bỏ gua ước ban đầu thì tôi cũng không có lý do gì phải ở lại nơi này để cống hiến cả. Tôi là một kẻ thực tế, nơi nào cho tôi nhiều quyền lợi thì tôi sẽ ở nơi đó. Một khi đã đối với tôi sinh chủ đích không tốt thì chi bằng kết thúc tại đây. Một là ngài ấy giết chết tôi hai là tôi sẽ trở về cuộc sống của lúc trước, đối với người Pháp hoàn toàn không liên quan."

Luận vỗ tay kêu thành tiếng biểu dương vừa như một cách mỉa mai sự bất cần của Thái Hưởng. Hắn đối với anh vẫn còn nặng nề thành kiến và một mối thù cá nhân chưa thể giải quyết. Nếu như có cơ hội hắn sẽ không bao giờ bỏ phí mà ngay lập tức tận dụng nó để bóng gió.

"Thực tế đến mức dùng con gái ngài tư lệnh làm kim bài miễn tử cho mình sao? Sao tôi lại nhìn ra được trung tá Thiệu đây dường như không đặt tình cảm ở Maria nhỉ?"

"Đó là chuyện riêng của tôi và Maria, không phải chuyện để người thứ ba có thể bàn tán. Nếu như có thể ngồi nói tôi như vậy, chi bằng đại tá cũng giống như tôi xem có được không? Maria vì sao không chọn đại tá chắc đại tá là người hiểu rõ nhất nhỉ? Nếu như đại tá không còn chuyện gì nữa thì có thể ra về được rồi. Tôi còn rất nhiều thứ cần nghiên cứu cho nên sẽ không thể tiếp đãi đại tá được, xin thứ lỗi."

Luận không còn gì để nói nữa cho nên cũng rất thức thời mà rời khỏi. Trước khi đi hắn còn không quên bỏ lại một câu bên tai Thái Hưởng như một lời cảnh báo.

"Tôi rất thích những người thực tế như trung tá đây, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau dài dài. Tới lúc đó chắc sẽ có nhiều trò chơi mới thú vị lắm, tôi rất mong chờ đấy."

Nói xong Luận lạnh lùng rời khỏi, tiếng đóng cửa cũng mạnh hơn bình thường cũng đủ chứng minh hắn hiện tai đang tức giận đến mức nào. Với một kẻ không bao giờ muốn nhún nhường và chịu thua kẻ khác thì cuộc nói chuyện hôm nay chẳng khác nào một đòn vả chí mạng. Nếu nói hắn không để bụng thì chắc chắn không phải là Lê Công Luận.

Sau khi Luận rời khỏi thì Thái Hưởng mới thả lỏng đầu óc của mình một chút. Chắc chắn chỉ trong nay mai thôi Peirre sẽ yêu cầu một cuộc gặp kín, đến lúc đó anh phải nghĩ cách thoái thác thêm một lần nữa. Cùng lắm là chết, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với bọn họ đi tước đoạt mạng sống của người vô tội.

Trải qua một ngày đặc biệt êm ả không sóng gió mặc dù mới ban sáng Thái Hưởng đã đắc tội đến cả tư lệnh Peirre. Anh không ngây thơ đến mức cho rằng Luận sẽ im lặng ngồi im mà không nói gì với Peirre về cuộc nói chuyện giữa anh và hắn buổi sáng. Nội dung chắc chắn chỉ có gay cấn hơn chứ không thể nào giảm nhẹ đi được.

Đứng trước nguy cơ có thể sẽ bị trừng phạt khiến anh càng không muốn im lặng trước Danh Quốc nữa. Ngày hôm nay bằng mọi giá anh phải trở về tìm cậu. Nếu không nhận được sự tha thứ thì ít ra cũng có thể nói một lời tạm biệt, vì biết đâu đó ngày mai anh không còn sống để nói nữa. Sống trong lòng địch chính là như vậy, sẽ không bao giờ biết được họng súng kia sẽ chĩa về hướng mình lúc nào.

Buổi đêm khi mà phố thị đã không còn bóng người nữa Thái Hưởng mới lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ của mình và Danh Quốc. Anh cầm trên tay túi vải mà tần ngần không dám gõ cửa, chỉ sợ thấy anh rồi cậu sẽ tuyệt tình cài then chốt cửa.

Đứng một lúc lâu nhưng vẫn không thể gõ cửa, Thái Hưởng lại muốn nghĩ xa xôi Danh Quốc sẽ mở cửa ngóng đợi mình trở về. Hôm nay anh đứng lâu như vậy nhưng cánh cửa kia vẫn chưa một lần mở ra. Anh còn nghĩ nếu như cậu không nguyện ý tha thứ thì đêm nay xem như anh cứ đứng ở ngoài này tự mình chịu phạt. Không cần cậu biết, chỉ cần anh biết anh đã khiến cậu thất vọng nhiều đến thế nào là đủ.

Chờ qua một lúc thì trong nhà lại có động tĩnh. Danh Quốc mặc một bộ quần áo lụa tối màu mở cánh cửa ra nhìn quanh một lúc. Không phải chỉ riêng hôm nay mà hầu như ngày nào cũng như thế. Sự cam chịu của cậu càng khiến cho Thái Hưởng không thể cứ như vậy đứng yên một chỗ nhìn. Lần này anh không như lần trước đợi cậu nhận ra mình trước mà chủ động đi tới nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà khóa cửa.

"Khuya rồi sao em còn ra đó làm gì?"

Danh Quốc lúc này mới hoàn hồn, cậu nhìn vào gương mặt của Thái Hưởng một lúc rồi nước mắt tự động chảy ra ướt hai gò má. Uất ức kìm nén bấy lâu bây giờ đã có thể xả ra cho nên cậu không báo trước dồn lực thật mạnh đánh vào ngực anh quở trách.

"Em không thương anh nữa, không muốn thương anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top