Chap 92: Tàu Rời Bến
Đêm đó, Luận thực sự trở thành người đàn ông tiêu chuẩn mẫu mực. Thay vì như mọi lần tỏ ra cộc cằn thì hắn từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, đôi lúc còn sinh ra cảm giác như thể muốn nuông chiều Trịnh Khải đến mãn nguyện thì thôi. Khỏi phải nói vì cảm giác được người mình thương săn sóc như vậy chính là điều mà bất kì ai cũng mong muốn.
Lời cần nói Trịnh Khải cũng đã nói ra rồi, từ đây về sau cứ như vậy mà sống. Còn Luận nghe cũng đã nghe thấy lời mà y nói, việc hắn muốn cư xử thế nào y cũng không muốn ép buộc. Đằng nào thì chuyện hôn sự cũng không có cách từ chối, hoặc nếu như có thể từ chối thì chắc chắn sẽ lại phạm lỗi. Tuổi trẻ này y đã mắc quá nhiều sai lầm mà bây giờ có cho phép y quay đầu lại cũng không dám đối diện với tất cả.
Tuy là Luận ôn nhu như thế nhưng Trịnh Khải vẫn không quên nhiệm vụ hộ tống hắn trở về nhà. Mà từ trước tới nay hắn vẫn luôn cảm thấy an toàn nếu như có y cùng hắn trở về.
"Muốn ở lại không?"
"Không, tôi muốn về nhà của mình hơn, trời khuya rồi anh vào nhà nghỉ đi."
"Ừm, về cẩn thận đấy."
"Vâng."
Luận nói nhưng tay thì không nhúc nhích, hắn dường như không muốn Trịnh Khải trở về nên cứ nắm tay bịn rịn khiến y phải chủ động rút tay về mà nói.
"Hôm nay...cảm ơn anh."
"Đừng nói cảm ơn, nghe xa lạ quá, nổi hết cả da gà lên đây này. Nhưng mà thương anh từ năm hai mươi tuổi thật đấy hả?"
"Mẹ kiếp! Cứ nhắc hoài."
Trịnh Khải xấu hổ nên không thèm đôi co với Luận nữa, y nhanh như chớp quay đầu rồi theo hướng nhà của mình chạy mất dạng. Hắn nhìn theo bóng lưng chạy hối hả của y mà khóe miệng cong lên. Nếu như không phải y xấu hổ nên muốn trốn thì hôm nay hắn thực sự muốn lâm trận đến sáng.
"Thằng ngốc, nếu năm hai mươi tuổi chịu nói ra thì tốt rồi. Nếu ngày đó nói ra thì chúng ta đâu phải phí hoài bao nhiêu năm như vậy. Anh cũng muốn được yêu đương khi còn trẻ, muốn cùng em đi đến nhiều nơi nữa. Ngày mai đợi anh đến, anh nhất định sẽ cho em bất ngờ."
Luận tự mình lẩm bẩm nói xong thì quay lưng trở vào nhà mà hoàn toàn không biết bản thân mình đã làm một người nào đó muốn đoạt mạng. Bùi Nhiệm vẫn kiên quyết bám theo hai người bọn họ, đợi khi Luận trở vào nhà rồi ông mới tiếp tục đến nhà riêng của Trịnh Khải. Hôm nay bằng cách nào cũng phải dạy dỗ y, nếu không cái danh anh lớn này chỉ có nước đem bỏ.
Trịnh Khải sau khi về đến nhà thì không giấu được tâm tình vui sướng. Y vẫn mặc bộ quân phục trên người mà nhào đến bên chiếc giường của mình nằm lăn qua lộn lại. Ban tối ở bến cảng, Luận đã chủ động hôn y, nụ hôn đó rất nhẹ nhàng tình cảm mà đến bây giờ hồi tưởng lại y vẫn còn cảm giác lâng lâng trong người. Tự mình đi tắm một trận thật sảng khoái, y dự định đêm nay sẽ ngủ một giấc thật ngon để bù lại mấy ngày qua trằn trọc cả đêm không ngủ.
Tiếc là...mọi thứ không như dự liệu, lúc y tắm xong trở ra đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ. Trong lòng đinh ninh là Luận lại mặt dày mò đến để tìm thân mật nên y đứng ở trong nhà nói vọng ra, âm thanh vừa đủ để người đứng ngoài nghe thấy.
"Anh về nhà ngủ đi, đã nói là hôm nay không thể đâu mà."
"Mở cửa ra ngay."
Giọng nói phía ngoài cửa vừa cất lên thì Trịnh Khải toàn thân như muốn run rẩy. Bùi Nhiệm tìm đến tận đây vào giờ khuya khoắt như thế này chắc chắn là có chuyện chẳng lành.
"Mở cửa ra Vấn Vũ."
"Anh...anh lớn."
Trịnh Khải vừa mở được cánh cửa ra thì ngay lập tức ăn bạt tai như trời giáng vào bên mặt. Y còn chưa kịp nghĩ ra mình đã làm gì khiến Bùi Nhiệm giận dữ như vậy thì một bạt tai khác đã nhanh chóng đáp ở bên mặt còn lại. Lực đánh khá lớn nên cả hai bên mặt của y đã đỏ ửng lên, thiếu đường muốn in hằn dấu tay lên đó.
"Anh lớn."
"Mày còn dám gọi tao là anh nữa à? Mày có biết xấu hổ không? Biết nhục nhã gọi là gì không?"
"Anh lớn...anh...anh nói chuyện gì vậy?"
Bùi Nhiệm nắm lấy cổ áo của Trịnh Khải rồi kéo y vào một góc. Ông rất muốn như ngày y còn nhỏ, mỗi lần làm chuyện sai trái sẽ vụt mấy roi mây vào mông. Ngày còn nhỏ y chỉ cần bị đánh vài trận thì tự khắc sẽ cư xử vào khuôn khổ, nói bất cứ điều gì cũng không cãi nửa lời. Bây giờ ông không thể làm như lúc y còn nhỏ, mà cho dù có mười cái roi mây ở đây cũng không thể dạy dỗ y như một đứa trẻ được.
"Mày có nhớ mày đã nói với tao cái gì không? Là đứa nào nói chỉ đối với thằng chó chết Lê Công Luận như cấp trên, còn nói cái gì mà sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành chưa hay là để cho đồng đội đồng loạt khiển trách như một kẻ phản bội tổ chức? Cha mẹ cả đời thanh liêm gìn giữ phẩm chất cao quý, danh dự của cả dòng tộc đều không một ai dám xem thường vậy mà mày đã làm cái gì rồi?"
"Anh lớn...em..."
"Tự tát vào mặt mình năm mươi cái, tát thật đau."
Bùi Nhiệm không cần nói nhiều, ông chỉ nói bấy nhiêu thôi cũng đủ để Trịnh Khải hiểu ra vấn đề. Thay vì phản kháng sẽ gây bất lợi cho mình y đành phải quỳ gối trước mặt anh trai mình tự phạt đánh năm mươi cái thật mạnh vào hai bên mặt, đánh một cái liền hô đếm một cái.
Bùi Nhiệm nghe âm thanh trừng phạt này mà lòng vừa xót xa vừa tức giận. Trịnh Khải bị buộc tội nhưng lựa chọn không phản kháng. Y không cần làm gì nhiều mà cứ như thế này tự nguyện chịu phạt cũng đủ khiến ông thất vọng tràn trề. Đợi cho y thực hiện xong hình phạt của mình, lúc này Bùi Nhiệm mới trực tiếp đưa ra phán quyết mà không cần nghe y trình bày hay giải thích.
"Ngày ngày mai lập tức trở về Hà Nội, sau này vĩnh viễn không được trở vào Gia Định nữa."
"Anh lớn..."
"Mày đã hứa cái gì thì phải làm đi, về Hà Nội đi xem mắt rồi cưới vợ. Về Hà Nội rồi thì ngay lập tức xin cấp trên đình chỉ toàn bộ nhiệm vụ trong miền Nam của mày. Còn Lê Công Luận thì không cần phải đợi mày thực hiện nhiệm vụ nữa. Ngày ngày mai hoặc là đêm nay tao sẽ kết liễu nó, thằng bán nước thối tha đó nó đáng chết lâu rồi."
Trịnh Khải hai bên mặt đã sưng đỏ lên trông thấy vì hình phạt tự mình thi hành. Y vừa nghe Bùi Nhiệm nói sẽ kết liễu Luận trong đêm nay hoặc ngày mai liền vực dậy bản năng bảo vệ hắn vốn có của mình. Y không ngại phô trương cảm xúc trước mặt người anh trai duy nhất này mà vừa quỳ gối và tiến đến ôm lấy chân ông cầu xin.
"Anh lớn, xin anh đừng giết Thế Thành. Anh muốn em làm gì cũng được, cái gì em cũng sẽ làm hết."
"Nhìn cái bộ dạng ngu dốt của mày bây giờ đi, mày bị thằng chó đó lừa rồi. Nó thì biết gì đến tình người mà mày tin vào những quan tâm dối trá đó? Những gì cha mẹ dạy, thầy dạy mày còn nhớ cái gì không? Mẹ vẫn luôn nghĩ mày sẽ như cha kế, làm một anh hùng chống quân xâm lược, còn mày thì sao? Mày có thấy nhục nhã không? Có nghĩ đến cha mẹ không?"
"Anh chửi mắng gì em cũng được, muốn em làm gì cũng được. Em chỉ xin anh đừng giết Thế Thành, đừng làm như vậy...em...em không muốn anh ấy phải chết. Ngay bây giờ em sẽ theo anh lớn về Hà Nội, không bao giờ gặp anh ấy nữa. Coi như em xin anh lớn một lần này thôi được không?"
Bùi Nhiệm nhìn đến gương mặt mếu máo sưng húp hai bên má của Trịnh Khải thì càng nóng giận. Ông không thể nghĩ sẽ có một ngày đứa em mà ông tin tưởng sẽ là một quân nhân mẫu mực lại trở nên thảm hại chỉ vì một kẻ bán nước máu lạnh. Nếu ông vì tình thân mà thỏa hiệp với y thì chẳng khác nào lại mắc vào sai lầm. Nghĩ cũng không cần nghĩ mà quyết tâm làm theo quyết định của mình.
Bùi Nhiệm nghĩ rằng Trịnh Khải là một quân nhân việc giết những kẻ bán nước chính là nhiệm vụ. Chẳng thà y yêu đương lệch lạc ông có thể nhắm mắt mà giấu diếm, tuy là không thể đối xử dễ dãi như với Thái Hưởng và Danh Quốc nhưng ít ra sẽ không dồn người ta vào đường chết. Bây giờ y vừa dây dưa yêu đương khác người lại còn là đối với một kẻ bán nước làm bao người căm phẫn thì tuyệt đối không có chọn lựa.
"Lê Công Luận phải chết. Mày đừng có quỳ gối khom lưng mà xin xỏ cho thứ thối tha đó."
"Phải chết thật sao? Có thể nào đợi một thời gian nữa được không? Em còn nhiều thứ chưa thực hiện được, còn nhiều thứ em chưa nghe được. Hạnh phúc mà em muốn em vẫn chưa được nhìn thấy."
Bùi Nhiệm càng cứng rắn bao nhiêu thì Trịnh Khải lại cứng đầu bấy nhiêu. Y hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất để cầu xin người anh trai đức cao vọng trọng của mình. Đánh thì cũng đã đánh đến mặt mũi sưng đỏ, mắng chửi cũng nghe rồi nên y gan dạ hơn nhiều. Cũng may người phát giác là anh trai của y nếu không kết cục có lẽ sẽ không nhẹ nhàng như thế này.
"Nói."
"Em có cảm tình với Thế Thành, không phải anh ấy dụ dỗ em mà là em đơn phương thôi. Anh có thể xem anh ấy là một kẻ bán nước đáng nguyền rủa nhưng đừng bắt anh ấy nhận những thứ mình không làm. Người sai là em, khoan dung anh ấy là em, cố chấp bảo vệ anh ấy cũng là em. Em sẵn sàng chịu kỷ luật, sẽ đứng trước tổ chức nhận lỗi, thậm chí trút bỏ quân hàm của mình. Em cảm thấy việc bản thân đã làm thật đáng xấu hổ và có lỗi với tổ chức. Kỷ luật nào em cũng chấp nhận hết chỉ xin anh lớn đừng giết Thế Thành, ít nhất là đừng giết anh ấy ngay bây giờ nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Trịnh Khải bất ngờ rút lấy khẩu súng giắt bên hông của Bùi Nhiệm rồi dứt khoát đưa lên thái dương của mình. Y nhìn về phía Bùi Nhiệm, hai hàng nước mắt vẫn còn chảy xuống trong bất lực và cả sự thống khổ của mình.
"Nếu anh giết Thế Thành ngay hôm nay thì bây giờ em sẽ chết trước."
"Vấn Vũ!"
"Vì em sống cũng không cam lòng."
Bùi Nhiệm không dám động đậy vì sợ Trịnh Khải sẽ bóp cò súng. Tính tình của y ông rất hiểu, nói được là làm được cho nên nếu y nói ra miệng thì cam đoan điều đó sẽ là sự thật.
"Bỏ súng xuống, mày không thể ép tao thỏa thuận bằng cách này được."
"Em cũng không còn cách nào, ngay cả khi anh không phát giác em cũng đã tự nguyện trở về Hà Nội để chuộc lỗi. Hôm nay anh nhường em nói đi, cho em nói hết những điều mà bấy lâu nay em không dám nói với bất cứ ai. Sau đó hoặc là anh chấp thuận cầu xin của em một lần hoặc là ngày này năm sau là giỗ đầu của em."
Bùi Nhiệm tự biết lượng sức mình, cái gì ông có thể hơn Trịnh Khải nhưng về độ nhanh và chuẩn xác khi tham chiến thì ông không thể ngang hàng với y được. Chính vì nắm rõ điều đó cho nên ông không lên tiếng, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông chấp nhận nghe y nói hết sự thật. Thấy Bùi Nhiệm im lặng lúc này y mới đủ dũng khí nói ra hết mọi thứ mà mình nhọc lòng che giấu bấy lâu.
"Em còn định sẽ không bao giờ gặp lại Thế Thành nữa nhưng mà em vẫn chưa nói được câu từ biệt. Là em đơn phương, anh ấy yêu một người khác rất nhiều nhưng mà em cứ sợ em đi mà không nói lời nào anh ấy sẽ đợi. Em cứ ảo tưởng như vậy nên em rất cần nói với anh ấy câu từ biệt. Anh lớn, ngày hôm nay em cũng sẽ nói cho anh biết vì sao bao nhiêu năm nay em không không muốn phấn đấu để thăng hàm làm rạng danh gia đình. Em chấp nhận làm một người không được nhiều người biết đến, thậm chí kém cỏi trong mắt người khác là vì em cảm thấy em không đủ tư cách đứng trên họ. Ngay cả khi em được anh ấy đáp lại một chút tình cảm em cũng cảm thấy mình rất tệ. Cái gì em làm cũng không xong, để anh và mọi người cười chê rồi."
"Lê Thế Thành là một con cáo già, nó không thật lòng đâu. Vấn Vũ, còn rất nhiều cách để làm lại cuộc đời mình vì vậy đừng có tự kết thúc nó trong vô nghĩa như thế."
"Em cũng không hy vọng quá nhiều nên anh lớn đừng lo, em cũng đã xác định em là một người thất bại rồi. Nếu ai đó đối xử với em tốt một chút, nhẹ nhàng một chút thì em sẽ cảm kích họ lắm. Em không muốn phải làm thế này đâu nhưng mà em thực sự vẫn chưa làm được điều mà em mong muốn. Em không biết anh vì sao lại biết chuyện, chắc là anh đã thấy em và Thế Thành ở bến cảng ban nãy đúng không? Nếu anh lớn thấy rồi thì em cũng chẳng muốn giấu diếm nữa. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời em tỏ tình, em đã dùng hết can đảm để dành của cả một tuổi trẻ để nói ra vì em nghĩ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được đứng chung với tình yêu của mình. Em đã rất hạnh phúc vì những lời hứa hẹn đó vì em không biết rốt cuộc tình yêu mà người ta nói hình dáng thế nào. Em vội vàng ảo tưởng những điều đó chính là tình yêu của riêng mình vì em sợ lúc em chết đi rồi vẫn không biết rốt cuộc mình được yêu hay là chưa. Cho nên...anh lớn dù ghét nhưng hãy nghĩ rằng em đã nhận được tình yêu mà em muốn rồi, anh đừng nói Thế Thành lừa dối em. Em thấy em cũng đáng thương lắm nhưng mà em rất sợ nghe ai đó nói người mà em yêu không thật lòng với em."
Trịnh Khải nói xong liền giữ chắc khẩu súng trên tay mình dí chặt vào bên thái dương, đồng thời hai đầu gối chùng xuống một lần nữa quỳ trên nền nhà. Hai mắt y đã ướt nhưng vẫn rất kiên định mà nhìn thằng vào mắt Bùi Nhiệm cầu xin thêm một lần cuối.
"Anh lớn, tha cho chúng em một lần này thôi. Lỗi này là của em, em sẽ gánh chịu hết."
"Có nghĩ đến gia đình không?"
"Vẫn luôn nghĩ đến."
"Nếu hôm nay anh lớn vẫn không chấp thuận thì mày sẽ chết sao?"
"Vâng."
Bùi Nhiệm nắm chặt hai tay lại sau đó quay mặt đi hướng khác để không để Trịnh Khải thấy ông cũng sắp rơi nước mắt.
"Bóp cò đi, nếu muốn chết thì cứ chết. Tự nguyện chết vì một kẻ bán nước thì cũng không đáng giữ lại làm gì cả."
Nói xong Bùi Nhiệm bước lùi ra xa ba bước chân rồi đứng ở đó nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của em trai mình. Có lẽ Trịnh Khải vẫn chưa hề muốn chết nhưng hôm nay cái chết là do y lựa chọn. Ông không nhìn thấy trong mắt y có một tia oán hận nào, có chăng là ánh mắt cảm thấy tội lỗi chiếm cứ tất thảy.
Trịnh Khải ở trước mặt Bùi Nhiệm khấu đầu ba vái rất thành khẩn. Vái xong xuôi y mới quỳ thẳng lưng mà nói hết những lời cuối cùng.
"Vái thứ nhất em giữ hiếu cho mẹ, cho anh."
"Vái thứ hai em muốn tạ lỗi với đất nước đã dưỡng em đến hôm nay."
"Vái thứ ba em muốn xin lỗi chính mình ở kiếp này đã chọn làm một kẻ kém cỏi."
"Cuối cùng, em muốn xin anh lớn một chuyện này thôi. Sau khi em chết, anh giết Thế Thành rồi thì có thể chôn em và anh ấy cùng một nơi không? Em đã hứa cả cuộc đời này sẽ không bỏ anh ấy ở lại một mình, thực lòng mong anh lớn sẽ chấp thuận nguyện vọng cuối cùng cho em. Em không dám mong muốn được chôn cất nơi đình tổ thờ tự dòng họ vì sợ tổ tiên sẽ nổi giận vì vậy cứ chôn em ở đâu cũng được, miễn là cùng với anh ấy."
Bùi Nhiệm không nói gì, cũng không biểu hiện ra là mình có đồng ý với những điều mà Trịnh Khải nói hay là không. Ông vẫn rất kiên trì đợi y tự kết liễu đời mình như ước nguyện, cái gì cũng không muốn nói nữa.
"Xin lỗi, Vấn Vũ đi trước, mẹ chúng ta đành nhờ cậy anh."
Trịnh Khải nói hết câu thì hai mắt từ từ nhắm lại, bàn tay cầm súng có chút run rẩy nhưng vẫn đặt ngón trỏ vào có súng. Y hít một hơi thật sâu sau đó dùng hết can đảm bóp cò súng tự kết liễu chính mình.
Không một viên đạn nào được bắn ra, cùng lúc này nước mắt Bùi Nhiệm cũng rơi xuống, Nhìn em trai mình bộ dạng khốn khổ như vậy ông một chút cũng không đành lòng. Hôm nay y chọn cái chết cũng đã chứng minh tình cảm kia vốn chẳng thể gạt đi được. Lần duy nhất trong cuộc đời ông làm trái với lương tâm mình không ngờ lại chính là bao che cho em trai làm chuyện tày trời. Cũng không còn cách nào cả vì ông cũng rất thương người em trai duy nhất này của mình.
"Đầu giờ chiều ngày mai, tàu khởi hành về Hà Nội."
Bùi Nhiệm chỉ nói xong câu đó rồi chậm rãi đến tước khẩu súng trên tay Trịnh Khải. Mặc cho y cứ quỳ ở đó hai mắt vô thần không ngừng chảy lệ mà quay lưng rời khỏi, một cái quay đầu ngoảnh lại cũng không thèm cho y.
Bùi Nhiệm đã rời đi một lúc rồi mà Trịnh Khải vẫn không đứng lên nổi. Anh trai đã cho y một cơ hội từ biệt, cho y một cơ hội sống, cho Luận một cơ hội sống đổi lại chỉ là một chuyến tàu trở về Hà Nội. Y cũng không muốn biến anh trai mình thành một người đồng lõa nhưng cuối cùng vẫn khiến ông day dứt.
"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi."
Từ lúc ở bến cảng trở về Luận cứ cảm thấy bất an. Phải nói là cảm giác bất an này đã hiện diện trong hắn một thời gian rồi nhưng đến hôm nay hắn mới cảm nhận nó thật rõ ràng. Sau khi chia tay Trịnh Khải hắn trở vào nhà tắm rửa xong cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng không phụ lòng mình hắn lại muốn tìm đến nhà y giữa đêm.
"Đại tá giữa đêm anh có chuyện gì mà đi gấp vậy?"
Danh Quốc cũng là thao thức không ngủ được cho nên muốn ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái một chút. Lúc gặp Luận khoác chiếc áo bành tô chuẩn bị rời đi cậu mới buột miệng hỏi. Hắn có vội nhưng vẫn rất nhẹ nhàng trả lời cậu mới rời đi. Hắn nói hắn có công việc gấp nên phải đi cho nên cậu cũng chỉ nói hắn hãy cẩn thận rồi làm việc của mình.
Bình thường khi Luận rời đi vào ban đêm thì Danh Quốc cũng không ngủ được nữa. Vài lần có ý định vào phòng của hắn tìm một chút tài liệu mật nhưng đều không thành. Hắn thường có cách đánh dấu văn kiện của mình mà chỉ có hắn biết chính xác là đã có người đụng vào chúng hay chưa. Tuy hắn đối tốt với cậu nhưng vẫn rất đề phòng cậu làm phản, nếu cậu tử tế hắn cũng tuyệt đối tử tế, đó chính là bản chất sòng phẳng trong con người con người hắn mà không lẫn với ai được.
Luận tức tốc chạy đến nhà riêng của Trịnh Khải trong đêm. Trên đường đi hắn cũng nhìn thấy một vài người rất khả nghi nhưng hắn vội nên chẳng bận tâm đến nữa.
"Đại tá, có giải quyết Lê Công Luận không?"
"Đó là nhiệm vụ của Vấn Vũ, không xen vào. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm."
"Vâng, tôi đã hiểu rồi."
Bùi Nhiệm nhìn theo bóng dáng của Luận vội vã chạy trong đêm hướng nhà riêng của em trai mình mà không biết phải diễn tả cảm giác thế nào. Mặc dù miệng nói những lời không tốt đẹp cho Luận nhưng ông chỉ cần nhìn hắn hối hả thế kia cũng nhận ra hắn đối với Trịnh Khải thực sự có tình.
"Đi thôi."
Mất một chút thời gian Luận cũng đến nhà của Trịnh Khải. Ngôi nhà của y nằm ở khu vực dọc bờ sông Công Trường Mê Linh gần với trụ sở của hãng hàng không Air VietNam nên nó như một thế giới yên tĩnh thu nhỏ trong lòng những ồn ào tấp nập. Hắn đứng ở ngoài cánh cửa đã đóng chặt thở hổn hển, một lúc sau khi hắn chờ tiếng máy bay quân sự mất hẳn đi mới đưa tay lên gõ.
"Vấn Vũ."
Hắn gõ mấy nhịp vẫn không thấy có người trả lời nên càng cảm thấy sốt ruột. Trịnh Khải vẫn quỳ gối nguyên vị trí cũ, hai mắt thẫn thờ nhìn ra phía cửa, tại lắng nghe tiếng gọi của hắn vang vọng trong đêm tối. Nước mắt vừa khô được một chút lại vì nghe thấy giọng của hắn mà chảy dài xuống thêm một lần vì lúc nãy còn tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy được giọng nói này nữa.
Trịnh Khải đến nhẹ tay mở cửa, vừa nhìn thấy Luận ở trước mặt đã không kìm được mà ôm hắn chặt cứng, giọng cũng run run như thể tìm lại được điều quý giá.
"Thế Thành..."
"Sao thế? Sao lại khóc?"
"Không, không sao cả, anh để em ôm một chút đi."
Luận đưa tay đóng cửa lại rồi cũng đáp lại cái ôm của Trịnh Khải bằng một cái ôm khác cũng không kém cạnh.
"Tự nhiên anh cảm thấy bất an nên chạy đến đây, đúng là lo thừa rồi."
"Ngủ với em, đừng về."
Luận nghe lời đề nghị này tâm tình vui vẻ hẳn ra, hắn chẳng biết được người mà hắn ôm trong tay mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Hôm nay chủ động với anh luôn, không cảm thấy xấu hổ nữa hả? Xem nào, xem cái mặt nào."
Luận sờ sờ gương mặt của Trịnh Khải một lúc thì cảm giác hai bên má của y bị sưng và còn nóng nên đưa mặt sát lại xem thật kĩ.
"Bị làm sao đây? Ai đã đánh? Mặt sưng rồi này."
"Không sao? Không có ai đánh hết, tự nhiên nó sưng vậy thôi."
"Nói láo, nó sưng thế này mà bảo tự nhiên à? Nói mau, là thằng chó nào đánh? Tại sao để cho nó đánh mà không đánh lại hả? Có bị ngu hay không vậy?"
Trịnh Khải cứ ra sức lắc đầu, y cứ cố chấp ôm lấy Luận không buông như sợ nới lỏng tay ra sẽ mất đi. Hôm nay là lần cuối cùng cũng là cơ hội cuối để nói lời từ biệt. Y muốn hôm nay bản thân mình sẽ chủ động với hắn, chủ động tất cả mọi thứ.
"Em hôn anh được không?"
"Ừ."
"Hôn xong em có thể đòi hỏi anh làm...làm cái kia được không?"
"Được, nếu mà thế thì chi bằng lên giường rồi hôn cũng không muộn. Dù sao đêm nay anh cũng muốn chúng ta nhiệt huyết một chút. Để anh nói cho em nghe cái này, là bí mật của chúng ta thôi nhé."
Luận ghé sát miệng vào tai Trịnh Khải đem theo hơi thở ấm nóng quẩn quanh mà phát ra từng tiếng vừa phải dứt khoát.
"Anh thích cơ thể của em, bây giờ chỉ cần hôn một cái thì phía dưới liền muốn tới luôn."
"Em cũng thế."
Bọn họ không làm mất nhiều thời gian liền ôm chầm lấy nhau mà hôn. Lần này Luận liều mạng muốn bế bổng Trịnh Khải trên tay mình. Hắn phải dùng rất nhiều sức mới hoàn thành nhưng cảm giác bế được y trên tay hắn mới cảm thấy yên tâm về vị trí của mình hiện tại.
"Đêm nay anh là của em, em muốn thế nào thì sẽ là thế ấy."
"Như cũ đi, để em lo hương hỏa nhà anh."
Đêm cũng qua, lời từ biệt tuy không nói ra được rõ ràng nhưng bấy nhiêu hành động cũng làm Trịnh Khải nhẹ nhõm hơn. Làm cho người mà mình yêu những điều cuối cùng rồi can đảm rời xa cả một đời. Thậm chí ngay khi Luận hôn một nụ hôn tạm biệt để trở về nhà y vẫn nở một nụ cười như chẳng hề có một sự chia ly nào sắp diễn ra.
"Trưa nay đợi anh đến, anh có cái này hay lắm."
"Cái gì thế? Có thể nói cho em biết luôn được không?"
"Không, cái này phải đợi và thấy tận mắt mới vui."
Trịnh Khải nghĩ đến sự vui vẻ mà Luận nói thì nở một nụ cười. Y thực sự cảm thấy quá tiếc nuối vì không thể đợi được hắn quay trở lại, nhất định phải giữ lời hứa để giữ lại mạng cho hắn.
"Anh trở về đi, em đợi anh."
Luận vui vẻ trở về nhà, ngày hôm nay hắn có hẹn với chủ tiệm kim hoàn nổi tiếng ở Gia Định để lấy cặp nhẫn mà hắn đặt ngay sau khi trở về từ Huế. Mặc dù đôi lúc hắn vẫn còn phân vân với quyết định hiện tại của mình nhưng mà hắn vẫn muốn làm điều mà hắn nghĩ.
"Ông chủ, nhẫn của tôi đã có chưa? Trong giấy hẹn là ngày hôm nay nên tôi đến lấy."
"Ôi đại tá, của đại tá tất nhiên là tôi phải hoàn thành nhanh nhất có thể rồi. Đại tá rất biết cách dùng nhẫn, đôi nhẫn này mà đeo trên tay sẽ sang trọng lắm."
Luận đặt hai chiếc nhẫn cùng kích cỡ nên ai cũng nghĩ là hắn tự đặt hai chiếc cho chính mình. Chẳng một ai nghĩ hắn muốn dùng chiếc còn lại đem đi cầu hôn người ta. Yêu hay chưa hắn cũng mặc kệ, chung giường rồi nên hắn muốn làm như thế cũng không ai cản được hắn.
Luận cầm hộp nhẫn trên tay ngắm nghía một lúc rồi cất gọn vào túi áo bành tô của mình. Tiếp sau đó hắn nghe theo chỉ dẫn của Danh Quốc đến một tiệm bánh kẹo nổi tiếng cũng nằm ở khu Gia Định. Hôm nay hắn vừa muốn tặng nhẫn lại vừa muốn tặng y một hộp kẹo ngọt.
"Tôi muốn mua loại kẹo ngon nhất ở đây."
"Ôi đại tá, đại tá ghé qua tiệm thật là quý quá, bánh kẹo của tiệm chúng tôi loại nào cũng ngon cả. Đại tá cứ nhìn trên kệ tủ thì biết, nhiều loại nhập khẩu từ Pháp Quốc, Mỹ Quốc và các nước ở Châu Âu, Châu Mỹ. Chẳng hay đại tá muốn mua kẹo để dùng hay muốn đem tặng."
Luận suy nghĩ một lúc về câu hỏi của chủ tiệm, cuối cùng cũng câu lên một nụ cười mà trả lời.
"Mua tặng bạn đời."
"Tin hỷ, quá tốt, chúc mừng đại tá có hỷ, chọn loại kẹo này đảm bảo đại tá phu nhân sẽ thích lắm."
Ông chủ tiệm kẹo nhanh tay lấy ra một hộp kẹo được làm rất tinh xảo. Hộp kẹo không to lắm nhưng trông rất bắt mắt và qua lời của người bán thì nó có vẻ rất ngon.
"Loại kẹo này bắt đầu được sản xuất ở Thụy Điển năm 1950 thôi. Một thương hiệu mới toanh nhưng mà hương vị thì phải gọi là đê mê. Phu nhân chỉ cần cắn một miếng vào miệng liền cảm nhận được tầng tầng lớp lớp vị ngon. Một lớp bơ hạnh nhân bao bọc lớp nhân socola tan chảy thật là tuyệt vời. Người ăn vào sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, đại tá mua hộp kẹo này tặng cho phu nhân tương lai tôi đảm bảo phu nhân sẽ yêu đại tá một đời một kiếp luôn."
"Gói vào đi, đẹp đẹp một chút."
Cầm được hai món đồ trên tay, Luận vui vẻ đến tổng cục giải quyết công vụ. Hắn rất nóng lòng đợi đến buổi trưa sẽ đến đón Trịnh Khải tới khách sạn Cotinental sang trọng dành cho quan chức Pháp và giới thượng lưu nằm ở đường Catinat. Hắn muốn ngày hôm nay phải là ngày đặc biệt vì hắn đã suy nghĩ bấy lâu mới hạ quyết tâm gác lại tình yêu dành cho Hòa Bình vào một góc bất biến trong tim mình. Quãng đời còn lại hắn muốn gắn bó với người đã cùng hắn trải qua gian khổ. Hắn cảm thấy hôm nay trời rất đẹp như thể hắn đã có thể sống một cuộc đời mới mà hắn mong muốn.
"Đại tá, đã đến giờ hẹn rồi."
Luận mải mê làm việc nên đến giờ hẹn hắn cũng không biết, đợi khi cấp dưới nhắc nhở hắn mới vội vàng gác lại công việc của mình mà lái xe đến thẳng nhà Trịnh Khải. Cửa nhà vẫn đóng, phía ngoài có móc chiếc ổ khóa nhưng không có chìa. Hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nên vội vàng mở cửa ra xem thử. Hắn đi một vòng gọi tên y nhưng không có người đáp lời. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỉ là không còn thấy người đâu nữa.
"Vấn Vũ."
Luận bắt đầu run mà lặng lẽ đi vào buồng ngủ của Trịnh Khải. Bên trong buồng mọi thứ đều gấp gọn gàng, chỉ có duy nhất một bức thư viết vội đặt ngay ngắn trên tấm chiếu cói. Hắn cầm bức thư lên mở ra đọc vài dòng thì cả người lặng đi. Y viết không nhiều, chủ yếu là nói lời từ biệt với hắn, nói hắn phải bảo trọng và sống tốt. Chỉ là lời cuối cùng y viết lại là từ không gặp lại nữa
[Kiếp này tôi mua cho anh một viên kẹo, đổi lại kiếp sau anh cho tôi ngọt ngào được không? Nếu kiếp sau có gặp lại anh phải yêu tôi từ năm hai mươi tuổi nhé. Thế Thành mãi mãi bình an, kiếp này không gặp lại nữa.]
Luận ôm lấy bức thư mà Trịnh Khải viết rồi hoang mang không biết phải đi đâu tìm. Hắn khóc, bàn tay không biết bao nhiêu lần đưa lên lau nước mắt nhưng nó vẫn không khô. Hắn đã nghĩ ngày hôm nay sẽ rất đẹp nhưng mọi thứ lại không như thế. Tối hôm trước hắn còn sợ y bỡ ngỡ nên còn chủ động hẹn hò. Ngày hôm nay y lại đi mất, lần này hắn sợ hắn tìm không thấy nữa.
Luận điên cuồng lái xe chạy đến ga tàu vì nghĩ y chắc chắn sẽ lên tàu trở về Hà Nội. Lúc hắn đến nơi đoàn tàu đã chuẩn bị chuyển bánh, tiếng nhân viên đã vang lên không ngừng thúc giục hành khách mau chóng lên tàu theo vé mình đã mua. Hắn nhìn thì đúng là chuyến tàu đến Hà Nội chuẩn bị chuyển bánh nên cứ cố chấp chạy dọc theo thân tàu tìm kiếm.
"Vấn Vũ."
Tàu dần chuyển bánh, bước chân của hắn cũng càng nhanh theo, hắn hoang mang nhìn lên cửa sổ các toa để tìm người. Hắn cứ chạy theo mãi cho đến khi tàu sắp sửa ra khỏi bến hắn mới nhìn thấy y ngồi ở trên chuyến tàu đó đưa mắt nhìn hắn.
"Vấn Vũ...đừng đi."
Hai người chạm mắt nhau rồi như vô tình cả hai đều rơi nước mắt. Hắn đã dừng lại rồi cứ đứng đó ngơ ngác nhìn theo y,. Ánh mắt đó đã mang theo sự sợ hãi, trách móc và cả sự tuyệt vọng. Trên tay hắn còn cầm hộp kẹo gói kỹ lưỡng nhưng lại không kịp tặng vì người đi rồi.
"Sao lại không đi cùng tôi nữa? Sao lại bỏ tôi?"
Sài Gòn, 19 tháng 10 năm 1952, Vấn Vũ bỏ tôi đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top