Chap 75: Khi Tình Yêu Trở Lại
Thái Hưởng và Danh Quốc chọn ở lại A Lưới nhưng theo tin thư từ của Bùi Nhiệm viết rằng em trai của ông cũng đang có mặt ở Phú Vang. Nghe nói là bị thương khi đang làm nhiệm vụ cho nên nếu có cơ hội thì hãy tìm cách liên lạc. Phú Vang cũng là nơi tập kết quân sự của Pháp nên anh cũng muốn đến đó vài chuyến thám thính. Nếu may mắn thì có thể gặp được em của Bùi Nhiệm cũng tốt nhưng anh chắc khả năng cao là người này sẽ không chịu lộ diện.
"Em trai của đại tá Nhiệm cũng ở trong tổng cục sao anh? Có thể là ai được nhỉ? Em cũng muốn biết."
"Anh cũng không biết nữa nhưng mà cậu ta có vẻ khá là kín kẽ, thậm chí anh Nhiệm cũng rất ít khi có thể chủ động liên lạc được với cậu ta. Nếu có chuyện gì quan trọng tự cậu ta sẽ liên lạc trước."
"Nếu vậy thì người đó cũng rất giỏi phải không? Có thể tự mình xử lý mọi thứ đúng là không thể xem thường."
Thái Hưởng nắm chặt tay Danh Quốc ngồi trên chiếc xe lam đi từ Phong Điền đến Phú Vang để xem tình hình và bắt liên lạc với đồng đội. Cậu cũng đã đứng lớp dạy học hơn một tháng nay rồi nhưng vì anh không yên tâm để cậu ở A Lưới một mình nên phải dắt theo để bảo vệ tuyệt đối.
"Phải đi theo anh đó, buông tay anh là người ta bắt mất."
"Dạ...em theo anh mà."
Cũng cùng lúc đó và buổi chiều tháng sáu ở Phú Vang, mọi thứ lại bắt đầu đảo lộn đến không ngờ tới được.
"Vết thương của tôi đã sắp lành rồi nên tôi nghĩ là tôi nên quay về đúng vị trí của mình thôi thưa đại tá."
"Cái gì? Vị trí nào là của mày?"
Lê Công Luận gần hai tháng nay cứ kiếm cớ để có thể được gần gũi với cấp dưới của mình. Ban đầu thì hắn còn lợi dụng lén lút nhưng khi bị Trịnh Khải phát hiện thì mặt dày hẳn ra. Đêm nào cũng xách súng ra đe dọa nhưng được một lúc thì lại nằm thở hồng hộc như thể hắn bị đối xử tệ bạc vậy.
"Ở thế này cũng tốt mà, làm sao phải tìm cách rời đi cho bằng được? Tao cũng có làm gì mày đâu, chỉ là tao cảm thấy cô đơn nên muốn có người ngủ cùng thôi mà."
"Nhưng anh nửa đêm ôm tôi, tôi không thích như thế."
"Lúc nào? Tao mà làm thế à? Con người mà đôi khi cũng phải có lúc này lúc kia chứ, biết đâu đó chỉ là vô tình thì sao? Mày không thể kết tội người khác chỉ vì một lần nhìn như vậy được đâu, như vậy là không công bằng."
Lê Công Luận cũng có ngày mở miệng ra nói tới hai chữ công bằng. Hắn xưa nay xem lời nói của mình là luật làm gì biết đem hai chữ công bằng này cho ai bao giờ. Ấy thế mà bây giờ khi hắn bị người ta khước từ một phúc lợi nhỏ thì liện dán hai chữ công bằng lên trái để ăn vạ.
"Đại tá, tôi cần phải đi vì thế anh có nói gì hay làm gì thì cũng không cản được tôi đâu. Đồng ý là tôi chỉ nhìn thấy một lần, vạch trần anh một lần nhưng mà một lần đó khiến tôi cảm thấy khó nghĩ lắm. Tôi xưa nay vốn là một người tự lực, chưa từng muốn dựa dẫm ai cả vì thế tôi không muốn chỉ một đoạn thời gian náo loạn này làm người ta có cái nhìn khác về mình. Tôi là một sĩ quan, việc của tôi là chiến đấu không phải cả ngày chỉ có thể quanh quẩn ở trên giường của anh như thế được. Việc đó khiến tôi có cảm giác tôi vô dụng và nó cũng không phải là điều mà tôi muốn. Anh cứ xem tôi như kẻ tật nguyền mà ban quyền lợi, tôi xưa nay vốn không quen với điều đó."
"Nhưng mày vẫn còn bị thương."
"Gần hai tháng rồi và vết thương cũng không còn gì để mà làm lý do nữa. Tôi đã hoạt động lại bình thường lâu rồi nhưng mà tôi nói anh không chịu nghe đấy thôi."
Luận không thể nào phản bác được cho nên chỉ có thể đứng ở một bên hừ hừ như không muốn tiếp thu những lý lẽ này. Thời gian qua hắn vừa lo việc chiến sự vừa lo canh cấp dưới của mình bỏ trốn mặc dù hắn biết Trịnh Khải không phải là loại người vô trách nhiệm như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy sợ nếu như y bỏ hắn đi thêm một lần nữa.
"Ở đây không tốt à?"
"Tốt nhưng mà không phù hợp, tôi không muốn người ta nói tôi dựa hơi anh hoặc đại loại là những ý nghĩ tương tự."
"Lắm kẻ dựa hơi cấp trên chửi mắng mày sao mày không nói đi. Mày cũng có thể dựa hơi tao để chơi chết mẹ bọn nó mà."
Trịnh Khải cảm thấy nếu cứ nói thêm nữa thì cậu chuyện sẽ không bao giờ có hồi kết. Luận nhất định sẽ tìm ra sơ hở để lại một lần nữa ép buộc y đứng vào vị trí mà y không bao giờ mong muốn.
"Không cần dựa hơi anh tôi cũng có thể chơi chết mẹ bọn nó rồi. Dựa vào anh tôi mới chết đấy."
"Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả, tôi muốn giải quyết mọi chuyện mà không làm liên lụy bất cứ ai cả, kể cả anh. Dựa vào anh thì đương nhiên sẽ lắm kẻ xem anh là điểm yếu của tôi, đến lúc đó tôi muốn chơi với bọn nó cũng phải mắt trước mắt sau nhìn anh xem có chuyện gì hay không. Rất là mệt mỏi nếu như cứ phải dính dấp quá nhiều với một ai đó, đáng sợ hơn là một ngày nào đó lại xem người ta quan trọng làm cái gì cũng sợ người đó vì mình mà buồn. Anh cứ xem như gần hai tháng nay tôi chịu ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi tử tế. Đợi tôi làm xong kế hoạch cá nhân này của mình thì sẽ trở về bên cạnh anh, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ anh nên anh đừng có giữ."
Nghe xong những lời này thì Luận chẳng thể mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hắn cứ nhìn Trịnh Khải rồi lại thở dài, lúc nào cũng vậy hắn cho người ta thêm một đôi cánh thì họ luôn sẵn sàng rời bỏ hắn đi. Hắn vẫn còn ám ảnh với những lý do mà Danh Quốc đã nói khi thật tâm từ chối hắn.
"Hòa Bình nói thương tôi, lo cho tôi nhưng mà tôi không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Tôi luôn là một kẻ không mấy quan trọng, hoặc nếu có thì cũng là dở dở ương ương chứ chẳng bao giờ là quan trọng nhất với bất cứ ai cả. Ai cũng nói tôi quan trọng nhưng đều vì một điều quan trọng hơn mà bỏ tôi ở lại."
"Tôi...đối với đại tá quan trọng như thế nào? Tôi muốn biết vị trí của mình trong cái bậc thang gọi là quan trọng trong lời của anh. Tôi muốn biết mình đứng ở đâu mà anh lại có thể vì nó mà nói ra những lời thế này."
Lê Công Luận không nói năng gì mà dứt khoát bước tới trước mặt Trịnh Khải. Vẻ mặt của hắn lúc này không sầu bi, không quỵ lụy, nét hiền lành lại hiện lên rất rõ ràng. Mặc kệ y nghĩ hắn là gì nhưng mà ngay lúc này hắn chỉ muốn làm theo những điều mà hắn nghĩ mà thôi. Ôm được người này thì tương đối vất vả nhưng mà bấy lâu nay hắn phát hiện ra hắn có vẻ khá thích ôm y. Ôm từ trước mặt, ôm từ phía sau kiểu nào hắn cũng thích. Ôm được rồi thì cũng không dám làm gì thêm nữa vì cảm thấy cái gì mà hắn muốn làm với y cũng đều không hợp hoàn cảnh.
"Cậu là người rất quan trọng với tôi, quan trọng lắm."
Nghe được câu nói này trong lòng Trịnh Khải vui vẻ không ít nhưng mà y vẫn nghĩ mình vẫn thua kém Hòa Bình rất nhiều. Nếu nói về quan trọng thì sợ tới kiếp sau cũng chưa chắc đã vượt qua được cậu.
"Đại tá...đối với tôi cũng rất quan trọng nên tôi làm bất cứ điều gì cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ anh đi. Thực lòng thì tôi chỉ muốn đi vài tháng để làm nhiệm vụ của riêng mình rồi tôi sẽ về, không phải là đi luôn."
"Mày đừng có là cộng sản đấy, tao có cảm giác như mày đang cố tình để tao biết nhiều hơn về mày phải không? Ví dụ mày là một thằng cộng sản nòi nhưng mày không nỡ lừa dối tao cho nên cứ nói úp mở về mấy thứ nhiệm vụ này. Mày là cấp dưới của tao, nhiệm vụ của mày nếu không phải là do cấp trên giao thì sao có thể tính được. Nhiệm vụ cá nhân mà mày nói chỉ có tao nhắm mắt cho qua thôi, mày không thể mở miệng nói với những kẻ khác đâu. Trong quân đội ngoài đặc vụ ra thì chẳng ai có nhiệm vụ cá nhân cả đâu. Vấn Vũ, mày làm tao nghi ngờ nhiều lắm đấy."
Luận vừa gác mặt lên vai Trịnh Khải vừa chất vấn hoài nghi lại vừa như kẻ đang yêu mà đem lưng y sờ tới sờ lui. Y cũng ngại ngùng vì hành động này của hắn nhưng mà cảm giác như thế này đối với y có chút lạ lại có chút thích.
"Nếu anh nghi ngờ anh có thể chất vấn mà, sao anh không làm?"
"Không cần, tao biết là mày không thể hại tao được là đủ rồi còn việc mày là ai không quan trọng đâu. Tao sống theo chủ nghĩa cá nhân nên dẹp mẹ hết những thứ rắc rối đi, sống vì lợi ích và quyền lợi của mình vẫn là tốt nhất."
"Đại tá...ôm thế này hình như có hơi...anh không cảm thấy kì cục lắm sao?"
"Kệ mẹ nó đi, vì mày nói mày muốn đi nên tao chán đời lắm."
Luận vừa ôm vừa tranh thủ hít hà mùi hương trên người Trịnh Khải. Hắn thích mùi này cho nên hắn xem đó là lý do thích hợp nhất để bao biện rằng dạo gần đây hắn chỉ cần nhìn y lâu một chút thì lại muốn ôm.
"Người có mùi gì đấy?"
"Mùi gì? Trước giờ vẫn vậy mà."
"Thật à? Sao bây giờ mới phát hiện ra nhỉ? Nếu như để ý sớm hơn thì tốt rồi, nghe vào mũi thấy dễ chịu lắm."
Luận vừa nói vừa dụi dụi mặt vào vai Trịnh Khải mà hít hà, dần dà mọi hành động lại dần trở nên ám muội hơn hẳn. Ban đầu là ở vai sau đó lại mon men đến chỗ khác thử cảm giác. Hắn kê mặt vào xương quai xanh của y từ từ hít rồi lại miệng chạm qua như muốn thơm vào những nơi mà gương mặt hắn chạm tới.
Những hành động này của Luận khiến tim Trịnh Khải như đập loạn cả lên. Ba mươi mốt tuổi, lần đầu tiên có người làm ra cái loại thân mật thế này với y. Nếu là kẻ khác chỉ sợ còn chưa chạm tay được vào đã ăn đạn nhưng kẻ này y không thể chối từ được. Thuận theo sự càn quấy của hắn y chỉ có thể nghiêng cao đầu để hắn có thể thuận lợi mà hôn đến những nơi nhạy cảm.
Nhịp thở của cả hai đã có chút hỗn loạn và hòa hợp vào nhau đến đáng sợ. Lúc này Lê Công Luận đã mất đi khả năng kiềm chế vì cảm xúc sinh ra với người mà hắn nghĩ cả đời cũng không thể. Tay vừa nhanh lại vừa dùng lực ôm eo Trịnh Khải kéo sát về phía mình rồi bất chấp tất cả mà hôn lên môi y. Trịnh Khải bị Luận tấn công bất ngờ như vậy thì không kịp phản ứng. Y cố gắng quay mặt sang một bên để không cùng hắn đi xa hơn mối quan hệ hiện tại nữa.
"Đại tá...dừng lại...dừng lại đi."
"Vấn Vũ, hôn đi."
"Không...đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy đâu."
"Hôn đi, hôn tôi đi."
Trịnh Khải càng từ chối thì Luận càng cố gắng có cho bằng được. Đôi cánh tay đang ôm lấy y đã nhanh nhẹn đưa lên giữ chặt lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng và tức giận. Hắn giữ được gương mặt ngang bướng này trong tay thì một lần nữa cường hãn mà hôn.
"Um...mmmm"
"Đừng có bặm môi, hôn đàng hoàng vào xem."
"Um...hừ...mmm..."
Trịnh Khải không thể kháng cự nhưng cũng không muốn thua thiệt, y ra sức bặm môi lại khiến Luận không cách nào hôn được một cái tử tế. Hết cách rồi nên cuối cùng hắn lại nắm cổ áo y lôi đến giường đẩy mạnh một phát.
"Anh dám..."
"Đừng có thách."
"Không được mà...ah..."
Lợi dụng lúc Trịnh Khải mở miệng phản kháng, Luận liền hôn như mấy tên lưu manh chưa trưởng thành thích thể hiện. Hắn cật lực đem khoang miệng y mở ra như bất thành, nóng gan quá hắn lại giở thói hung hãn mà bóp miệng y gầm gừ.
"Vấn Vũ, mày cứng đầu như vậy để làm gì nhỉ? Chẳng phải là mày hay lui tới mấy nơi có phụ nữ ưỡn ẹo à? Mấy con ả đó đánh quanh người mày, vuốt ve mày được mà sao bây giờ mày lại tỏ ra như chẳng biết cái đéo gì thế này. Mày có đúng là đã ba mốt tuổi rồi không đấy hả? Mày có thể nào thể hiện chuyên nghiệp như một thằng đàn ông hay không? Mày xem mày đi, bình thường mày hạ người ta chỉ bằng một tay cơ mà sao hôm nay mày cứ như mèo thế? Là mày đang cố tình bắt chước Hòa Bình ra vẻ hiền lành à? Mày nghĩ mày có thể bắt chước được sao? Thô kệch như mày..."
Luận còn chưa nói xong đã bị Trịnh Khải lật ngược mà ngồi đè lên người hắn. Vai y cẫn còn ẩn ẩn đau nhưng mà nó hoàn toàn không đáng kể. Tên khốn kiếp này năm lần bảy lượt nói ra lời thối tha để thách thức sự chịu đựng của y. So sánh làm gì khi mà nó làm cho người khác cảm thấy tổn thương và tự ái đến cùng cực.
"Anh thử há họng ra nói thêm một tiếng nữa xem? Mẹ nhà anh chứ, anh so sánh cái chó má gì ở đây? Tôi có nhu cầu so sánh với cậu ta sao? Tôi cần phải giống như cậu ta à? Anh là cái gì mà phán xét tôi hả? À ra anh là cấp trên của tôi, có tên cấp trên nào mà bê tha tới mức đi cưỡng ép cấp dưới của mình không? Má nhà nó tôi không phải là phụ nữ yếu đuối đâu mà anh muốn làm cái gì cũng được. Khốn kiếp, anh dựa vào đâu mà nói tôi đi tìm phụ nữ ve vãn, tôi làm cái gì anh biết sao? Cái đầu đần độn của anh tốt nhất là mau bình thường lại đi, đừng có suốt ngày tìm cách để mình trở nên tồi tệ hơn. Chưa bao giờ tôi ở bên cạnh anh mà cảm thấy áp lực như bây giờ."
"Thằng chó này, hôm nay mày chửi tao đấy sao?"
"Sao nào? Tôi không được chửi một kẻ cố tình cưỡng tôi sao? Tôi còn chưa bắn chết mẹ anh là may rồi đấy, thằng khốn. Lúc trước anh thế nào anh có nhớ không? Sao bây giờ lại thành như vậy, thằng khốn nào anh cũng hôn được hả? Anh nói tôi đi với phụ nữ vậy tôi hỏi anh thời gian Hòa Bình đi, tôi không ở bên cạnh anh thì anh chơi bao nhiều thằng đàn ông rồi? Anh hôn bao nhiêu thằng rồi? Anh có biết dơ bẩn không?"
Luận nhân cơ hội Trịnh Khải mải mê chửi hắn mà lơ là phòng bị liền dùng chân quặp vào người y một phát đem người đè lên chiếm thế thượng phong. Kìm kẹp được người rồi hắn lại không chịu thua một lần nữa cúi xuống hôn.
"Anh...bỏ ra coi...ưm...ứm...ha."
"Vấn Vũ, tôi thực sự muốn hôn cậu nên hãy đáp lại tôi đi. Mấy thằng khốn mà cậu nhắc tôi chưa nghĩa tới bao giờ. Tôi đã nói rồi cậu là người thích hợp nhất để ở bên cạnh tôi, bù đắp cho tôi. Tôi không nói cậu là người thay thế cho Hòa Bình tôi chỉ nói cậu là người thích hợp nhất vì chúng ta đã hôn rồi."
"Anh..."
Luận bắt đầu một nụ hôn mới bằng một cảm giác mới mẻ mà Trịnh Khải chưa từng nhận từ hắn bao giờ. Hắn từ tốn nhắm mắt rồi cũng nhẹ nhàng tìm đến môi y mà ướm thử. Thấy y đã không còn muốn tránh né nữa thì mới mở mắt ra nhìn đầy thâm tình.
"Đừng tránh, nếu muốn trốn thì ngay từ đầu đừng khơi mào làm gì. Lỗi của cậu là ngày hôm đó lựa chọn hôn tôi, tôi chưa từng quên nụ hôn đó dù nó chỉ thoáng qua như một cơn gió. Vì sao tôi lại muốn quan tâm cậu như thế này có muốn biết không? Là vì tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta có thể tạo ra một quan hệ mới."
"Đại tá..."
"Gọi Thế Thành, tôi chỉ thích cậu gọi tên đó của tôi như những ngày đầu thôi. Tôi có cảm giác như cậu biết tất cả mọi thứ của tôi, kể cả tôi buồn hay vui cậu cũng đều nằm lòng. Thời gian cậu rời đi tôi đã tự hỏi, vì lý do gì mà cậu lại bỏ thời gian ra để tìm hiểu mọi thứ về tôi. Nếu như tìm hiểu để giết tôi, tạo lòng tin của tôi để chờ ngày tiễn tôi về với ông bà thì có lẽ cậu có đủ khả năng đó từ rất lâu rồi. Cậu hoàn toàn có thể giết tôi bất cứ lúc nào nhưng trái ngược lại cậu đã bảo vệ cho tôi. Lúc trước tôi ghét đoạn tụ nhưng bây giờ tôi chính là cái loại người mà tôi từng ghét đấy. Cậu cứ âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm, lo lắng thậm chí là làm tất cả vì tôi như vậy có phải cũng vì có tình cảm không?"
Trịnh Khải bị nói trúng tim đen thì cật lực lắc đầu phủ nhận nhưng mà y càng phủ nhận thì càng lộ ra sơ hở. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy Luận đương nhiên có thể nhận ra khi nào thì y không thể nói dối.
"Nói dối người khác thì mặt không biểu cảm, không đổi sắc mà mỗi lần nói dối tôi thì gò lông mày đỏ lên này, mặt thì không đỏ nhưng mà tai thì lại đỏ."
Luận vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn một cái lên tai Trịnh Khải kêu thành tiếng. Thật hiếm khi nào được nhìn vẻ mặt bối rối này của y nên hắn rất biết cách tận dụng.
"Vấn Vũ, bên nhau lâu như thế rồi, bỏ qua những thứ lúc trước đi chúng ta..."
"Nếu anh muốn chúng ta ở bên nhau theo cách đó thì tôi không muốn thụ động như Hòa Bình. Anh làm được không? Anh có thể từ chối vì tôi nghĩ anh là người mở lời thì tôi cũng cho anh quyền được nuốt lời. Vấn đề này tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới và tôi thực sự rất ghét trở thành kẻ thay thế. Tôi có thể không cần tới tình yêu nhưng cũng không để bản thân trở thành một chốn tạm, người ta thích đến thì đến, không thích thì đi. Có thể không cần tới tình yêu nhưng cũng không biến bản thân mình trở thành sự lựa chọn của người khác. Có thể không cần tới tình yêu nhưng tôi muốn trở thành duy nhất để khi họ đánh mất tôi, họ sẽ không tìm được người thứ hai giống như tôi nữa."
Luận không nói gì mà chỉ nhìn Trịnh Khải chằm chằm như đang suy nghĩ về những điều mà y vừa nói ra. Hắn không có quá nhiều tư duy về tình yêu như y, chính vì thế hắn mới nghĩ y là kẻ tình trường dày dạn. Một người không yêu thì sẽ không thể nói ra những lời thâm thúy thế này được.
"Nói cứ như đang giận ấy nhỉ?"
"Tôi không đùa đâu, tôi nói thật đó."
"Tôi cũng không bảo cậu đùa tôi chỉ thắc mắc là cậu đã từng yêu bao giờ chưa thôi. Mặc dù cậu ở bên cạnh tôi nhưng cũng có rất nhiều thời gian cậu biệt tích nên tôi cũng có chút mơ hồ về sự riêng tư này."
Trịnh Khải cũng không biết phải giải thích làm sao cho Luận hiểu. Y cũng không thể tự khai ra bản thân thầm thương hắn bao nhiêu năm nay nên mới trở thành một kẻ khó gần như bây giờ.
"Yêu hay chưa cũng không liên quan đến anh, đừng hỏi."
"Vậy ngủ với tôi đi."
"Hả? Cái gì? Chẳng phải hai tháng nay tôi đều phải ngủ với anh sao?"
Đứng trước câu trả lời này của Trịnh Khải thì Luận cũng hóa gà mờ mà ậm ừ. Bọn họ rõ ràng đều là gà mờ nhưng mà không muốn chịu thua trước đối phương trên phương diện cảm xúc nên cứ đấu qua đấu lại không ngừng nghỉ để giành phần thắng.
"Hôm nay lại bỏ cơm tối rồi, đã hết giờ ăn cơm nên cũng không còn gì ăn đâu."
"Có thể ra ngoài mua một ít bánh khoai."
"Giờ này không ai bán đâu, đi cũng vô ích thôi."
Lê Công Luận biết Trịnh Khải vẫn chưa tiếp thu được mối quan hệ mập mờ của bọn họ hiện tại cho nên cũng muốn nhẹ nhàng với y một chút. Hắn nhắm mắt gác lại chuyện tình cảm đau thương của mình và Hòa Bình và suy nghĩ xem hắn có thể làm gì để mối quan hệ giữa hắn và y không bị tan tành giữa đường.
"Muốn cùng tôi ra khỏi doanh trại không?"
"Để làm gì? Trời cũng tối rồi anh nên nghỉ ngơi thôi."
Nhắc mới nhớ Luận cũng đã ba mươi tư tuổi, cũng có thời gian yêu đến chết đi sống lại nhưng chưa một lần trải qua cảm giác hẹn hò là như thế nào. Hắn luôn muốn cùng Hòa Bình làm điều đó nhưng mà cậu đã bỏ hắn đi rồi.
"Muốn đi, chưa từng thử qua cảm giác hẹn hò."
"Tôi với anh thì có cái gì mà hẹn hò? Anh đừng có nghĩ là tôi với anh như vậy chứ, không được đâu...không thể được."
"Đi đi, xem như cấp dưới đi theo bảo vệ cấp trên của mình cũng được, tôi vẫn sẽ trả lương cho cậu chứ có sót đồng nào đâu."
Trịnh Khải thở dài một hơi sau đó cũng có can đảm cùng Luận làm trò ngớ ngẩn này. Đây đúng là điều mà y chưa bao giờ muốn nó xảy ra, rất sợ nếu gần gũi quá sẽ lún sâu khó mà dứt được.
"Vậy thì đi, tôi hộ tống anh."
"Đàn ông quá, hèn gì mà mấy con ả kia lại mê mệt như vậy? Nói nghe xem đã làm cái gì chưa? Ấy ấy đó...làm với ai chưa?"
"Cái duyên của anh nó bị đạn bắn hư rồi đấy, hỏi cái gì vậy?"
Luận bị trách nhưng mặt vẫn trơ ra, hắn chỉ nhún vai một cái rồi tò tò đi theo phía sau Trịnh Khải rời khỏi doanh trại. Trịnh Khải lái một chiếc sidecar chở theo Luận bên cạnh, nhìn thì đúng chuẩn là cấp trên cấp dưới rồi.
"Đại tá, anh muốn đi đâu?"
"Đến nơi nào đông đúc một chút cho có cảm giác."
Nghe lời hắn, Trịnh Khải lái xe đến trung tâm huyện, nơi này tuy không phồn thịnh như ở Sài Gòn nhưng mà so với doanh trại thì vẫn còn tốt chán. Bọn họ đến nơi đông đúc rồi thì bỏ xe đi bộ vì nơi này cũng chẳng có ai dám đụng đến. Luận đến hàng bánh mà họ bày bán, tuy hàng quán nhỏ lẻ nhưng có rất nhiều loại bánh rất bắt mắt. Hắn tìm đến hàng bánh của một cụ già rồi tiện tay lấy một cái bánh lên hỏi.
"Đây là bánh gì?"
"Cậu lấy cái nớ hả?"
"Hỏi là bánh gì chứ chưa quyết định mua, nớ là cái gì?"
Thấy Luận bắt đầu nổi cơn cục súc lên thì Trịnh Khải liền nhanh chóng giật lấy cái bánh trên tay hắn rồi đưa tiền cho cụ già.
"Mệ cho con lấy trước cái này cho hắn, bánh su sê, bánh thuẫn, bánh in mệ cứ gói vô cho con đi, lấy thêm mứt nữa."
"Cậu có mua thêm bánh chi nữa không? Mệ có nhiều loại ngon lắm, cậu ăn cái chi để mệ đơm vô bao cho."
"Mệ cho con mỗi loại một cái."
Luận đứng ở một bên thấy Trịnh Khải hòa đồng như vậy thì cứ ấm ức trong người. Thấy y cầm trên tay túi bánh kia thì lại muốn kiếm chuyện để chửi.
"Mày mua về tế à mà mua nhiều vậy?"
"Ừ, tôi mua về để tế đó."
"Mẹ mày..."
Hai người lại lững thững đi với nhau nhưng mà chẳng có một chút tương tác gì. Trịnh Khải dường như cứ muốn né nên Luận lại tự kiểm điểm lại xem đã làm sai cái gì. Muốn đi hẹn hò mà cứ xa cách thế này thì không còn gì gọi là hẹn hò nữa. Hắn cố tình xán lại gần y giả bộ sờ sờ vào túi bánh trên tay y rồi tiện nắm tay một cái.
"Này..."
"Làm sao? Nắm tay một chút thì có gì?"
"Anh đừng có như vậy, bao nhiêu người họ nhìn vào chúng ta thì tôi không gánh nổi đâu, anh có biết xấu hổ không vậy đại tá?"
Luận còn định chửi nhưng lần này thì lí trí lại nhanh hơn miệng nên không văng tục chửi bậy nữa. Hắn cũng không nắm tay Trịnh Khải nữa mà chỉ đi sát sạt như sợ mất của.
"Anh có thể đi cách ra một chút được không?"
Luận nhìn quanh một lúc liền thấy một hàng bán rượu, không nói không rằng lại bất ngờ nắm tay Trịnh Khải chạy đến như thể vô tình.
"Nghe nói rượu Phong Chương ngon lắm, nên mua uống thử."
Luận vẫn nắm tay Trịnh Khải vừa hỏi mua rượu, y đứng ở phía sau lưng hắn nhìn đến chỗ bàn tay đang nắm thì khóe miệng khẽ dâng cao.
Nói là đi chơi nhưng Trịnh Khải vẫn luôn đề cao tinh thần cảnh giác, như lúc này giữa một nơi khá là ồn ào y vẫn có thể cảm nhận được có kẻ nào đó đang nhìn họ từ trong bóng tối. Y từ từ quay mặt lại nhìn vừa hay lại như bắt trúng ánh mắt của Thái Hưởng. Y không thể nhìn rõ gương mặt của người đang nhìn về phía mình nhưng trực giác phán đoán kẻ này không có ý đồ xấu. Miệng khẽ câu lên một nụ cười rồi như cũ giả vờ không hay biết gì cả.
"Anh mua xong chưa đại tá? Nếu xong rồi thì chúng ta về thôi."
Hai người bọn họ vừa rời đi thì trong góc tối mới lộ diện ra hai con người. Danh Quốc lúc này vẫn chưa hết thót tim vì ánh nhìn trực diện sắc như dao của Trịnh Khải ban nãy. Đợi bọn họ đi khuất tầm mắt rồi cậu mới khẽ nói với Thái Hưởng.
"Đại tá Luận cũng ở đây tham chiến sao? Còn có cả thượng úy Khải nữa...ban nãy một chút nữa là không xong rồi."
"Có vẻ như anh biết người mà anh Nhiệm nói là ai rồi, đúng là không thể ngờ được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top