Chap 50: Kết Thúc Bình Yên

"Thưa ngài tư lệnh, thượng tá Thiệu đã khởi hành tới Thất Khê trước kế hoạch. Đi cùng là một tốp binh sĩ tham chiến đợt đầu của chiến dịch biên giới."

"Đã bắt được liên lạc với Vivan chưa? Tôi muốn Vivan theo sát nhất cử nhất động của Thiệu. Bởi vì Thiệu là một người trẻ tuổi nhưng tài trí hơn người cho nên tôi rất tò mò làm sao cậu ta có thể ngồi một chỗ mà dàn binh. Vivan thời gian này không thể ở yên một chỗ vì thế hãy phối hợp với cô ta thật tốt. Tôi không muốn có bất cứ sai sót nào xảy ra đâu."

"Thưa ngài tư lệnh, tôi sẽ truyền đạt lại với Vivan toàn bộ lời căn dặn của ngài."

Peirre sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tình báo của mình thì ngồi trong phòng riêng đăm chiêu suy nghĩ. Lần này cử Thái Hưởng ra chiến trường trực tiệp tham chiến thay vì chỉ huy từ xa xem như là một phép thử. Hơn nữa ông ta còn khá nhiều thứ muốn giải quyết đối với Nguyễn Hòa Bình. Ông ta đối với cậu không còn điều gì khác ngoài sự ghét bỏ tột cùng.

"Sao có thể để một kẻ lẳng lơ, khốn kiếp như thế tồn tại bên cạnh Luận được. Rồi nó cũng sẽ giết chết ý chí chiến đấu của Luận mà thôi."

Ở một nơi cách đó không xa Luận lại chẳng nghe thấy được tiếng lòng của Peirre. Hắn mặc kệ trên người vẫn còn thương tích vì cuộc ẩu đả với Thái Hưởng mấy ngày trước vẫn cố gắng lết tới phòng lưu trữ. Chẳng để làm gì cả, chỉ vì hắn muốn nhìn thấy Danh Quốc mà thôi.

"Sao anh lại tới đây giờ này? Nếu để ngài tư lệnh biết sẽ không hay đâu. Ngài ấy ghét tôi lắm cho nên cũng sẽ không hài lòng nếu như thấy tôi với anh cứ gần nhau như thế này."

"Phạm Quang Thiệu bị điều ra chiến trường phía Bắc rồi. Nghe nói là nó trực tiếp tham chiến vào chiến dịch biên giới lần này. Ngài tư lệnh không biết đang nghĩ cái gì trong đầu khi đích thân đem tên con rể quý đẩy vào vòng nguy hiểm. Chiến dịch đợt một phía quân đội Pháp đã thất bại trong việc trấn giữ Đông Khê. Bọn cộng sản không biết ăn phải thứ gì mà chiến đấu oanh liệt thế nhỉ? Nhiều khi tôi thấy bọn chúng quả thật là mình đồng da sắt. Không quân của chúng ta yểm trợ còn không đánh lại bọn chúng."

Danh Quốc nghe tới đây thì trong lòng đã muốn quặn thắt nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường hết sức có thể trước mặt Luận. Cậu vừa sắp xếp giấy tờ vừa như không mấy quan tâm mà đáp lại lời hắn.

"Nhưng mà anh nói với tôi cái này để làm gì?"

"Có gì đâu, tại tôi muốn Bình hiểu biết tình hình chiến sự thêm một chút thôi. Đôi khi tôi thấy Bình khá thụ động trong việc tiếp nhận thông tin đó. Chậm chạp như vậy mà ai bảo đi làm gián điệp thì Luận này không tin đâu."

Luận nói xong thì hai mắt đã đảo vòng quanh. Thấy không có ai ở nơi này nhìn ngó thì mạnh dạn kéo tay Danh Quốc sát về phía mình.

"Anh làm gì vậy? Đây là nơi làm việc mà, anh buông ra đi."

"Làm gì đâu, cho tôi ôm Bình một cái rồi đi làm nhiệm vụ nào."

"Anh đừng có mà vô lý như vậy, càng ngày anh càng đùa dai rồi đó. Nhưng mà anh chuẩn bị đi đâu, đi có lâu không?"

Luận không nói gì mà chỉ đứng im một chỗ nhìn Danh Quốc. Hắn không còn đối với cậu lớn tiếng hay hung dữ như trước nữa. Nếu hiện tại là một người khác nói như thế này với hắn thì chắc chắn sẽ không thể nhận về được kết cục tốt.

"Bình làm việc đi, tôi chỉ ghé qua xem Bình làm việc thế nào thôi. Tôi sẽ không ở Sài Gòn trong một thời gian rất dài. Ngài tư lệnh muốn tôi giống như Thiệu, muốn tôi cống hiến hết mình vì Pháp quốc. Tôi sẽ đi tiêu diệt bọn cộng sản và cả tìm cho ra cái tên Chính Phong kia nữa. Mặc dù tôi không biết hồ sơ mà Bình tiêu hủy kia có phải là của Chính Phong hay không nhưng tôi vẫn không thể tin Bình tuyệt đối. Tôi chỉ có thể cứu Bình một lần, nếu còn lần sau thì tôi không chắc sẽ tin thêm một lần nào nữa đâu. Tốt nhất thì Phạm Thái Hưởng mà Bình muốn tiêu hủy kia không phải là Chính Phong thật. Hy vọng chỉ là sự trùng hợp mà thôi, cái mạng của Bình đã có nhiều hơn một người nhòm ngó rồi."

"Từ hôm đó đã có bao nhiêu người có lí lịch gần giống bị tra tấn để lấy lời khai rồi. Tôi chỉ vì sợ người đó bị tra tấn như thế cho nên mới liều mình. Có thể như anh nói, trên đời có nhiều người có tên trùng hợp nhưng Chính Phong là ai tôi hoàn toàn không biết. Với lại một kẻ thụ động như tôi có cơ hội nào có thể quen biết với Chính Phong không?"

Luận nghe xong lời này mà tâm có chút buồn bực. Chẳng hiểu sao hắn lại nghe ra ngữ ý của cậu dường như đang rất tự hào về tên mật vụ Chính Phong kia nhiều lắm vậy.

"Bình sao lại thích tự hạ thấp mình thế nhỉ? Tôi nghe xong còn tưởng Bình đang tự hào về tên khốn đó dữ lắm. Nhưng mà tôi dặn Bình cái này, phải nghe lời tôi dặn nếu không thì tôi đi một thời gian cũng không yên tâm đâu."

Nói rồi Luận ghé sát miệng vào tai Danh Quốc nói mấy lời mà theo hắn nghĩ chỉ có một mình cậu biết là tốt nhất.

"Lúc không có tôi ở đây thì Bình hãy thường xuyên tới nhà của tư lệnh phu nhân. Hạn chế tối đa phải giáp mặt với ngài tư lệnh được không? Tôi tin là phu nhân có thể bảo vệ cho Bình những lúc không có tôi bên cạnh. Ngài tư lệnh thực chất chỉ đang muốn giữ chân tôi lại cho nên mới đối với Bình bình tĩnh như thế."

Luận nói tới đây thì không kìm được sự lo lắng trong lòng mình mà ôm Danh Quốc vào lòng khẽ nói.

"Tôi sợ ông ta sẽ ép Bình nhận tội rồi danh chính ngôn thuận xử tử. Peirre không thể đùa được cho nên nghe lời tôi đi, tìm một là chắn tốt nhất cho mình."

"Nếu như tôi không thể thoát được cái bẫy của ông ta thì anh sẽ thế nào?"

Luận im lặng một lúc, hắn cố ý ôm Danh Quốc chặt thêm rồi mới hạ giọng nói.

"Nếu là như vậy thì tôi sẽ giết ông ta."

"Tôi quan trọng với anh đến như vậy sao?"

"Luận này chẳng còn thứ gì vướng bận cả. Gia đình cũng chẳng còn ai, xung quanh tôi ngoại trừ thằng khốn kia thì cũng chẳng ai đáng tin tưởng. Tôi chỉ còn mỗi một mình Bình thôi. Có thể là Bình vẫn còn ghét tôi nhưng tôi biết Bình có thể vì tôi mà đau lòng. Đó là điều mà chẳng có ai muốn làm cho Luận này cả cho nên tôi sợ mất. Nếu kẻ nào lấy mất đi của tôi thì tôi sẽ giết kẻ đó, sẽ đối vắn hắn thù địch như bọn Việt Minh năm xưa đã giết cha mẹ tôi vậy."

Danh Quốc ở trong lòng Lê Công Luận khẽ cười. Cậu cũng không biết mình cười vì điều gì nhưng chắc hẳn là có một chút gì đó hạnh phúc. Cậu rời khỏi vòng tay của hắn, điềm đạm như mọi khi hướng hắn nói.

"Anh đi bình an, tôi sẽ nghe theo anh tự tìm lá chắn tốt cho mình. Tôi còn nhiều thứ phải bảo vệ lắm cho nên tôi bây giờ không muốn chết oan ức đâu."

"Vậy là được rồi, ngày mai tôi sẽ đi. Trước khi tôi đi tôi sẽ đưa Bình tới chỗ phu nhân, việc còn lại tùy ở Bình."

"Cảm ơn anh."

Luận nghe xong câu cảm ơn này thì kìm lòng không được một lần nữa đem Danh Quốc ôm chặt cứng. Cậu không còn muốn phản kháng những hành động này của hắn nữa, vì có muốn cậu cũng không thể chống lại được.

"Ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không? Dù sao thì trong mắt ngài tư lệnh chúng ta đã là một đôi nên đừng cố tỏ ra miễn cưỡng làm gì. Tôi bỏ cả danh dự của mình trong mắt ông ta không phải chỉ để cùng Bình thế này đâu. Tôi vì cái mạng của Bình mà đánh đổi cả đấy, còn chẳng thèm biết ơn lấy một lần."

"Tôi không biết phải thể hiện sự biết ơn của tôi đối với anh như thế nào cho đúng cả. Mấy năm qua đều là anh bảo vệ cho tôi, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không thể cho anh thứ mà anh muốn cho nên tôi càng không muốn anh đánh đổi quá nhiều vì tôi đâu. Tôi rất sợ cảm giác mắc nợ ai đó quá nhiều, vì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trả hết. Anh nói anh yêu tôi, anh quý trọng sinh mệnh của tôi nhưng có lẽ tôi không thể đáp lại anh bằng thứ tình cảm y hệt thế. Tôi thực sự yêu người đó, không muốn những lúc người đó không ở bên cạnh mình liền biến thành một kẻ lẳng lơ."

Luận cảm thấy đau lòng, hắn cũng cảm nhận được rõ nhưng hắn thấy bản thân mình quá kì lạ. Mặc dù Danh Quốc nói như thế nhưng hắn không thể trách cậu được, ngược lại còn cảm thấy hài lòng vì mình đặt tình cảm đúng người.

"Tôi không có nghĩ Bình lẳng lơ bao giờ. Đó là những lời thú nhận ngu dốt của Bình khiến cái miệng tôi nói như thế. Có ai đời lại tự nhận mình đi lấy trai lung tung chỉ để khiến người ta ghét như Bình không? Nhìn mặt của Bình đi, nói dối thì cái mũi sẽ dài ra."

Danh Quốc lần đầu tiên nghe một kẻ không biết đùa như Luận nói rằng nếu ai nói dối thì cái mũi sẽ dài ra. Tự nhiên cậu lại có chút chột dạ mà đưa tay lên lén lút sờ mũi của mình. Trông thấy hành động này cỉa cậu mà hắn đâm ra dịu dàng hẳn mà khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên chóp mũi của cậu.

"Nó không dài ra đâu, đừng có sợ..."

Giây phút Danh Quốc vô tình ngước mắt lên nhìn Luận, cậu lại cảm thấy trong lòng mình thay đổi. Hắn vẫn như cũ hướng ánh ánh mắt vào cậu không rời. Đã có nhiều lần cậu tìm được hình bóng của Thái Hưởng ở người này. Nhưng tất cả những điều mà người này làm cậu không nỡ đem ra so sánh với người chung chăn gối với mình.

"Anh Luận, tôi...ở...ở đây...có người...họ sẽ nhìn thấy."

"Tôi đã đuổi họ ra ngoài hết rồi, đứa nào nhìn lén tôi sẽ bắn chết mẹ nó cho Bình."

"Không...không phải, anh...anh về đi."

Biết Danh Quốc đang bối rối nên Luận cũng vui vẻ buông cậu ra. Hắn lấy lại vẻ oai phong của mình bước ra khỏi phòng lưu trữ trước con mắt của một đàm binh sĩ đang ở bên ngoài đợi lệnh.

"Tụi mày nhìn cái gì?"

"Dạ không có thưa đại tá, không biết bây giờ chúng tôi có thể vào làm việc tiếp tục làm việc được chưa?"

Luận nhìn vào đám binh sĩ trước mặt mình rồi hắng giọng một cái lớn tiếng.

"Làm việc tiếp đi, tao gặp riêng hạ sĩ Bình vì có một vài thứ cần trao đổi thôi. Hạ sĩ Bình từng là thư ký của tao cho nên có nhiều thứ cũng cần phải trao đổi khi cần thiết. Đừng có để ý rồi đi xuyên tạc lung tung, coi chừng tao cho đi gặp ông bà."

"Dạ thưa đại tá, chúng tôi không có gan đó."

"Được rồi, vào làm việc đi, nhớ lời mà tao nói đó."

Trong phòng lưu trữ bây giờ chỉ còn một mình Danh Quốc đứng chết lặng ở đó. Những lời mà Luận đe dọa đám binh sĩ ngoài kia cậu nghe rõ mồn một. Có một chút vui vẻ, một chút cắn rứt và nước mắt cũng rơi xuống. Những giọt nước mắt này rơi như thể chứng minh bản thân cậu đang làm điều gì đó có lỗi với chấp niệm ban đầu. Chấp niệm cho một tình yêu không bao giờ thay đổi. Danh Quốc khẽ đưa tay lên sờ chóp mũi của mình rồi nhắm chặt mắt. Cho đến khi tiếng mở cửa phá tan bầu không khí đơn độc này cậu mới tình nguyện thoát ra khỏi dằn vặt.

"Hạ sĩ Bình không làm việc mà đứng đó làm gì?"

Danh Quốc lấy tay vội lau nước mắt của mình rồi nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Luận rời đi, xem như người duy nhất khiến cậu tin tưởng và có thể bảo vệ cho cậu ở Sài Gòn thời điểm này cũng chẳng còn nữa. Lúc cậu chạy ra phía ngoài thì hắn đã lên xe chuẩn bị rời đi. Lần đầu tiên trong đời cậu tình nguyện chạy theo một người, mà người đó không phải là Thái Hưởng.

"Anh Luận...đợi tôi với."

Luận nghe tiếng Danh Quốc gọi với phía sau thì nóng lòng quay đầu. Vừa trông thấy cậu đang cố gắng chạy theo mình thì hắn như hóa thành một gã khờ.

"Dừng xe lại ngay."

"Đại tá...có chuyện gì vậy?"

"Mẹ kiếp, tao bảo dừng xe."

Chiếc xe vừa dừng lại Luận đã hung hăng mở cửa chạy ngược về phía sau. Hắn bỗng cảm thấy hắn nên dành việc chạy về phía Danh Quốc hơn là để cậu phải chạy theo phía sau hắn như thế này. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng lời nói ra miệng thì sắc hơn gươm đao.

"Chạy theo làm cái gì vậy? Không làm việc ở đó chạy thục mạng như thằng ngu thế kia? Sao thế? Có phải muốn ôm tạm biệt tôi một cái không? Hay là muốn làm cái gì đại loại như là tiễn người thương đi xa."

"Anh phải trở về được không? Trở về để bảo vệ cho tôi, đừng đi lâu quá."

Nghe xong lời này thì Luận lại ngây ngốc, vừa mới rồi hắn lớn tiếng nói với Danh Quốc hung hăng vô cùng. Bây giờ hắn lại muốn vả vào miệng mình, thậm chí còn có suy nghĩ hối hận bây giờ có còn kịp không.

"Lại làm sao đấy? Sao lại khóc rồi? Càng ngày càng như mấy cô thế kia thì làm sao đây?"

Luận vừa hỏi xong câu này thì miệng lại lầm bầm chửi như thực sự thù hận cái nhiệm vụ lần này lắm.

"Mẹ kiếp! Giờ cãi lệnh không đi chắc là được nhỉ? Má nhà nó chứ."

Danh Quốc đưa tay lên quẹt nước mắt của mình xong rồi nhìn Luận cười như một lời động viên.

"Tôi chỉ muốn tiễn anh đi thôi, tôi về đây. Ngày mai anh cứ như vậy khởi hành, không cần phải lo cho tôi đến nhà phu nhân nữa."

"Nhưng mà..."

"Tôi nhận lòng tốt này của anh rồi..."

Nói xong Danh Quốc cũng thấy mình đang làm trò cười gì vì thế cho nên cậu vội vàng quay đầu bỏ chạy như đang rất xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình. Luận cũng không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là gì mà luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi thì cười nhẹ mà lầm bầm.

"Cái thằng ngốc này, nhiều chuyện thiệt chứ."

"Đại tá đã xong chưa?"

"Mày gọi cái gì? Có thấy tao đang đứng đây không mà hỏi? Còn hỏi nữa thì chết mẹ với tao."

Đúng là chỉ có người thân tín này của hắn mới chịu được cái tính khí thất thường này. Mặc cho hắn muốn nói gì thì nói, y vẫn không thay đổi sắc mặt của mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh y vẫn nhìn thấy Hòa Bình đứng ở đó nhìn theo. Ánh mắt lại vô thức nhìn đến gương chiếu hậu trong xe, bắt gặp nụ cười hiếm hoi của kẻ từ lâu còn biết tử tế với người khác.

"Đại tá...anh yêu rồi à?"

"Ừ... biết thế, sau này mày cũng nên để ý đến Hòa Bình một chút. Mày đối với tao thế nào thì cũng đối với Hoà Bình như vậy."

"Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ để ý."

Mọi thứ lại quay trở về với quy luật vốn có của nó. Không phải vòng an toàn nào cũng đều vĩnh cửu. Danh Quốc may mắn vì ở nơi này có thể gặp được Luận, một kẻ vì thù hận mà hung tàn nhưng lại cho cậu tất cả những thứ tốt nhất mà hắn có. Đó gọi là may mắn và chính bản thân cậu cũng tự ý thức được điều đó.

"Em nghe nói ngày mai Lê Công Luận sẽ rời khỏi Sài Gòn theo lệnh của Peirre. Tự nhiên em thấy lo cho anh sao đó, mợ nói nếu anh không yên tâm thì để mợ đem Trường An đi gửi chỗ an toàn hơn. Sau cái lần ông ta điều tra vụ hồ sơ của Chính Phong thì em thấy không ổn lắm. Nếu anh đồng ý thì để em mang Trường An đi trước, đề phòng trường hợp họ dùng thằng nhỏ ép anh."

"Nơi mà cậu nói nó có thực sự an toàn không? Nếu mang thằng bé đi thì có bị người ta nghi ngờ không? Tôi muốn nó an toàn nhưng lại sợ trên đường có gì bất trắc."

Tư Mùi nghe Danh Quốc hỏi xong câu này thì khẽ đưa mắt nhìn về phía Mộng Điệp với mong muốn cô sẽ đứng ra nói vài lời khuyên bảo.

"An toàn, chị lấy danh dự của mình ra đảm bảo cho cậu. Trường An đối với chị không khác gì con cháu trong nhà. Chị thương nó không hết bây ở đó mà lo xa. Chỗ đó là chỗ người quen của chị, cũng đã đánh tiếng qua mấy lần rồi. Với lại trước lúc Thái Hưởng nó đi ra ngoài Bắc nó có cậy nhờ chị nếu có chuyện gì không ổn thì chị mang hai cha con tới đó. Giờ cậu không thể đi được thì để chị mang Trường An đi tránh để người ta dòm ngó. Tới đó chỉ cần nói nó là hậu duệ của Phạm Quang Thiệu thì họ tự khắc biết cách đối xử."

Danh Quốc chau mày suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu rồi bọn họ mới bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Mộng Điệp sẽ như bình thường thuê xe tới đó và mang theo Trường An. Tư Mùi sẽ không đi vì cậu hiện tại vẫn đang hoạt động tình báo. Nói không ngoa nhưng đi theo Thái Hưởng lâu giữa bọn họ cũng nảy sinh ra sự ăn ý. Một vài mật mã tương đối cậu cũng có thể giải ra được và hành động theo kế hoạch.

"Chiến dịch biên giới đang ngày càng căng thẳng. Nghe nói cuộc đám phán của Maria không đạt được thỏa thuận cuối cho nên phía quân đội Pháp sẽ tìm mọi cách dồn lực tấn công các đường viện trợ. Chưa kể chuyến hàng vận chuyển mà maria đàm phán kia chưa thứ gì. Chỉ biết là bọn họ rất cần để nó vượt qua được hải phận của Việt nam để vào chiến trường."

Nghe Tư Mùi nhắc tới chuyến hàng vận chuyển thì Danh Quốc lại có chút ấn tượng. Cậu nhớ đã từng có một lần cậu suýt bị Luận chỉnh cho ra bã chỉ vì tò mò đọc văn kiện mật nào đó được gửi tới. Cậu còn nhớ nó là tên của một vài loại thuốc, sở dĩ cậu biết đó là yên thuốc vì mấy năm nay cậu gần như sống dựa vào chúng. Thường xuyên đến nhà thương cho nên ít nhiều cũng sẽ quen thuộc.

"Có phải là chuyến vận chuyển đó sẽ khởi hành vào tháng mười một đúng không? Nghĩa là còn hơn một tuần nữa? Cái chúng ta cần đó là địa điểm và hải trình mà con tàu đó sẽ đi qua để bố trí lực lượng?"

"Đúng rồi đó anh, anh Hưởng từng đặt tên cho nó là mật lệnh số một và đã được cấp trên tin tưởng chuẩn bị. Cái lần mà ảnh bị bắn trọng thương đó cũng là hàng hóa tương tự nhưng bọn chúng chỉ dùng đó làm mồi nhử thôi. Lần đó ảnh không nhận được sự hỗ trợ của cấp trên nhưng vẫn tự lập kế hoạch phá cho bằng hết cả hai đầu vận chuyển. Mặc dù nó chỉ là mồi như nhưng mà em thấy ảnh rất coi trọng an nguy của nước nhà. Lần này ảnh bị điều ra tham chiến trực tiếp ở chiến trường nên sẽ khó khăn trong việc lập kế hoạch chính thức. Anh nói có thể là Peirre vẫn còn nghi ngờ ảnh cho nên muốn ảnh hoàn toàn không liên quan tới chuyến vận chuyển này để giảm rủi ro."

Danh Quốc càng nghe càng cảm thấy bản thân mình cần phải làm gì đó để giúp cho Thái Hưởng. Chính vì thế cậu đã quyết tâm sẽ giao Trường An cho Mộng Điệp, còn mình thì sẽ lựa thời cơ tầm soát một lượt trong phòng lưu trữ thông tin. Tuy là sẽ không có những thông tin mới thế nhưng những kế hoạch và hành trình cũ còn lưu trữ ít nhiều cũng sẽ giúp được họ.

"Anh nghĩ là anh sẽ giúp được mọi người."

"Anh Quốc...thực ra thì anh Hưởng không muốn anh gặp nguy hiểm đâu. Anh ấy lo cho anh lắm vì thế nếu có thể thì anh phải tự mình bảo toàn. Anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy khi mà không làm việc gì giúp mọi người. Anh tiêu hủy được hồ sơ của Chính Phong ở trường Luật khoa Đông Dương là đã quá tốt rồi. Em nói thật đó, anh đừng mạo hiểm."

Danh Quốc không nói thêm gì nữa mà chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trà của Mộng Điệp. Hôm nay cậu muốn ở bên cạnh con trai lâu lâu một chút. Chuyến đi tránh nạn này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Trường An tuy là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng không có nghĩa là có thể bỏ mặc cậu bé không lo lắng.

Tối hôm đó Danh Quốc đi ngủ sớm, cậu ôm Trường An vào lòng rồi thủ thỉ như thể đã quá lâu rồi hai ba con không làm thế.

"Ba ơi! Có phải là con sắp xa ba không? Dì Điệp nói sẽ đưa con tới chỗ bạn của cha. Dì nói nếu con tới đó thì ba sẽ không bị người ta bắt đi. Nhưng mà...nhưng mà...Trường An không muốn xa ba đâu. Con muốn mỗi tối được ngủ cùng ba thế này cơ."

Danh Quốc lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không dám để Trường An nhìn thấy mình khóc. Cậu bé này có suy nghĩ rất giống với Thái Hưởng, cố chấp đến lạ thường.

"Con đi một thời gian rồi sẽ về với ba mà. Con nghe lời ba phải lễ phép với mọi người. Những gì ba dạy con phải ghi nhớ biết chưa? Hiểu chuyện và lễ phép thì sau này cho dù con có đi tới đâu cũng sẽ có người thương yêu con."

"Dạ, con sẽ ghi nhớ lời ba dạy, nhưng mà con sẽ nhớ ba lắm. Nếu con nhớ ba thì con có thể theo dì Điệp về thăm ba được không?"

Danh Quốc ôm con trai vào lòng dỗ dành để tránh gây ra cho cậu bé quá nhiều sự tủi thân trong bước đường lớn lên sau này.

"Nếu ba làm xong mọi thứ ba sẽ tới đón con về. Có thể sẽ hơi lâu một chút nhưng mà con phải đợi ba đến. Không được khóc nhè đòi người ta đưa về vì như vậy sẽ làm phiền tới họ lắm. Con nghe ba nói, họ là người tốt, họ đang giúp cho chúng ta nên con phải thật ngoan, đừng làm cho họ nhìn con là một đứa bé hư."

"Dạ..."

Trường An mếu máo nằm trong lòng Danh Quốc. Vòng tay bé nhỏ không thể ôm hết được thân hình của một người đã trưởng thành. Cậu bé cũng giống như ba mình, muốn khóc nhưng lại sợ người đang ôm mình đau lòng nên rấm rứt thút thít mãi không thôi.

Gần khuya Trường An vì mệt nên mới chịu đi ngủ. Lúc này Danh Quốc mới nhẹ nhàng rời giường chuẩn bị hành trang cho con trai đến nơi ở mới. Tay sờ vào từng bộ quần áo nhỏ thì nước mắt cũng tự rơi xuống. Chiếc giỏ không quá lớn, trong đó có thể đựng vừa đầy đủ những thứ mà Trường An cần. Danh Quốc mở ngăn tủ ra đem chiếc hộp gỗ khắc Cá Lớn, Cá Bé cẩn thận bỏ vào trong. Xong xuôi mọi thứ, cậu lại chong đèn viết cho con trai một bức thư. Mỗi một chữ viết ra lại mang theo nỗi đau chia cắt. Tuổi thơ của cậu vốn bất hạnh, từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên. Lớn lên chỉ có chị gái chăm lo, được bảy tuổi thì phải làm nô bộc cho nhà giàu. Cũng vì lỗi lầm của cậu mà chị gái cũng bỏ cậu mà đi. Cậu chưa từng được trải qua cảm giác sống trong một gia đình vẹn toàn. Kể từ lúc cùng Thái Hưởng kết duyên vợ chồng, rồi có Trường An xuất hiện cậu mới biết gia đình là khái niệm thiêng liêng thế nào. Phải chia cắt thế này chắc chắn sẽ không thể vui vẻ.

"Chúng ta rồi sẽ tương phùng thôi, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng chúng ta."

Danh Quốc trải qua một đêm buồn bã, dằn vặt. Ở một nơi nào đó xa xôi nơi phía Bắc, Thái Hưởng cũng không khá hơn là mấy. Anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về sau này. Sau này của anh vẫn luôn có Danh Quốc ở đó. Vẫn là giấc mơ về một mái nhà đầy ắp tiếng cười, ở nơi đó chắc chắn sẽ là nơi gõ đầu trẻ mà cậu luôn mong ước.

Ngày mai anh ra chiến trường, có lẽ sẽ chấm dứt chuỗi ngày yên bình của Phạm Quang Thiệu mà bấy lâu nay anh vẫn luôn có. Sẽ chẳng có ai sống mãi trong vòng an toàn tuyệt đối. Cuộc đời phải có thử thách thì mới đáng sống. Chỉ xin ông trời đừng thử thách quá nhiều, đến cuối đừng là chia ly.

"Nếu lỡ mai anh chết, chỉ mong em đừng quá đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top