Chap 14: Thư Tay
Sau khi rời khỏi văn phòng làm việc của Lê Công Luận, Danh Quốc vội vàng trở về nhà tắm rửa thật sạch sẽ. Ngày hôm nay bàn tay của hắn hơn một lần chạm vào người cậu khiến cậu càm thấy sợ hãi đến mức muốn nôn. Cậu ngâm mình trong thùng gỗ chứa đầy nước. Sợ nước không đủ rửa sạch hết thứ bẩn thỉu vương trên người mình liền đem chai dầu thơm của Thái Hưởng nhỏ vào mấy giọt để đem thứ đó đánh bay sạch sẽ.
"Ghê tởm, bẩn thỉu..."
Chưa bao giờ cậu cảm thấy cần Thái Hưởng nhiều đến thế này. Nhớ lại ngày trước khi hai người còn là những thiếu niên, anh đã sớm đối với cậu làm mấy hành động thân mật. Nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ thậm chí còn muốn được anh thường xuyên làm thế với mình. Một cái ôm ngủ hay thậm chí là cái nắm tay dẫn về nhà cậu cũng không quên. Mà có lẽ từ trước tới nay cậu cũng chỉ có một mình Thái Hưởng cho nên sớm đã hình thành một loại gìn giữ không nhỏ. Nếu không phải là anh thì bất cứ ai cũng không được phép đối với cậu thân mật như thế. Khoác vai bá cổ của những người đàn ông bình thường với nhau thì không nói, nhưng chỉ cần hành động đó nghiêng về dục vọng cậu nhất định sẽ không thỏa hiệp.
Chiếc thùng gỗ chứa đầy nước ấm cùng mùi hương trên người của Thái Hưởng hiện tại đang quấn quanh Danh Quốc. Bỏ qua những uất ức ban chiều, hiện tại cậu lại vì mùi hương này mà trong người bắt đầu rạo rực. Tưởng tượng ra anh đang ở phía sau ôm lấy cơ thể trần trụi của cậu mà cọ xát không ngừng. Mùi hương này tuy chẳng thấy người nhưng lại thành công dẫn dắt cậu vào những ảo giác nồng nhiệt và điên cuồng của dục vọng. Cậu nằm nhoài ra mặc sức hít hà mùi hương đang vương trên cơ thể mình. Càng ngửi vào trong mũi càng cảm thấy lý trí tháo chạy càng xa.
Tiếng thở dốc ngày càng lớn kéo theo những âm thanh rên rỉ vô thức cũng dần dần không kiểm soát được. Danh Quốc nằm ngửa mặt trong thùng nước đem ngón tay ra sức chơi đùa cửa sau của mình. Tự làm thế này không phải là lần đầu, nó cũng không đem lại cảm giác chân thực như khi ở cùng Thái Hưởng. Nhưng vì cậu nhớ anh tới mức bất cứ thứ gì có thể cậu cũng muốn tìm lại cảm giác mà anh đã cho cậu bấy lâu nay. Một tay không ngừng ra vào ở phía dưới, một tay lại rất không lương thiện tự mình ngậm lấy rồi mút ra thành tiếng tiếng đầy dâm mĩ. Nơi này chỉ có một mình cậu, cửa nhà đều khóa trái an toàn. Đó là cách mà cậu tự thỏa mãn cho chính mình trong thời gian Thái Hưởng đi xa. Không ai nhìn thấy và mặc sức buông thả bản thân. Cậu không cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình hiện tại, ngược lại còn cảm thấy như bản thân hình như thích điều này.
"Hưởng! Muốn anh...ah...ư...ư...hưm...muốn..."
Danh Quốc chìm đắm vào mộng tưởng của riêng mình mà không ngại ngần rên rỉ ra miệng. Trải qua một lúc lâu sau đó khi cơn cao trào lên tới đỉnh điểm liền đem bạch trọc bắn ra vương vãi trong thùng nước. Cơn kích tình qua đi thì cậu lại thẫn thở ngồi ở trong nước lặng lẽ khóc. Bên nhau chẳng được bao lâu mà ngày tháng phải đợi chờ quá dài. Cậu tự tin là mình đợi được nhưng càng ngày cậu càng nhớ anh đến phát điên. Tần suất tự mình thỏa mãn dục vọng cũng càng dày đặc. Cậu không xấu hổ vì điều mình làm nhưng lại sợ Thái Hưởng sẽ biết cậu của hiện tại lại khao khát được ôm ấp đến mức làm ra đủ loại dâm dật thế này. Anh đã từng nói anh rất thích cậu của ngày trước. Và ngày trước mà anh nói đó hoàn toàn không có những thói quen như bây giờ.
"Em xin lỗi, em không thể không làm thế này. Em không thể chịu đựng được nếu thiếu anh."
"Ba ơi!"
Tiếng Trường An vang lên phía ngoài cửa chính nhắc cho cậu nhớ mình phải trở lại cuộc sống của hiện tại. Có lẽ là vì không muốn đem một thân dơ bẩn vì Lê Công Luận chạm phải ôm ấp đứa con của mình cho nên mới chọn về nhà trước tắm rửa. Chẳng ngờ được cậu lại bị ham muốn dục vọng lấn át của lý trí. Trong đầu chỉ lo tưởng tượng đến cảnh ân ái của Thái Hưởng mà quên mất phải tới đón Trường An về như lời hứa.
Danh Quốc vội vàng tắm dội qua nước rồi lau khô người mặc quần áo chỉnh tề trước khi chạy ra mở cửa. Lúc thấy Trường An mặt lấm lem nước mắt thì không khỏi cảm thấy áy náy và đau lòng mà ôm chặt.
"Sao con lại khóc?"
"Trời tối rồi mà ba không tới đón con. Con nhớ ba lắm, con sợ ba sẽ không tới."
"Không mà, ba nhất định sẽ tới mà. Hôm nay người ba bị lấm bẩn nên ba phải về tắm trước mới tới đón con. Đừng khóc nữa, ba thương mà."
Tư Mùi nhìn cảnh hai cha con ôm nhau thì chán nản thở dài bất lực. Tính tình Danh Quốc như thế nào không phải Tư Mùi không biết. Ngày hôm nay cậu không vui vẻ như vậy thì chắc chắn là bị tên đại tá ngang ngược kia kiếm chuyện nữa rồi.
"Anh lại gặp rắc rối với ông ta nữa à? Em thấy ông ta giống một kẻ biến thái hơn là một tên sĩ quan cấp cao đó. Má nó, nếu là em chắc em cầm dao em dí cho chết thật quá."
"Cậu Tư đừng nói như vậy trước mặt Trường An sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Chuyện của người lớn thì không nên để trẻ con phải nghe."
"Vậy thôi anh dẫn Trường An vào tắm rửa cho sạch sẽ đi. Chỗ này là cơm mợ Điệp sai nhà bếp nấu, còn nóng đó. Một xíu nữa hai cha con ăn hết đi nghen."
Tư Mùi tự giác đem chỗ cơm mang vào trong bàn để rồi chào ra về. Nhìn mấy khung ảnh Danh Quốc chụp cùng Thái Hưởng treo ngay ngắn ở gian nhà trước thì lần nữa thở dài.
"Thân phận sớm cũng đã đổi khác rồi. Ngôi nhà này anh đừng cho phép ai ra vào cả nếu không chỉ e là họ sẽ sớm nhìn ra được. Em cũng không tò mò nhiều lắm về những việc hai người làm nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Lúc trước thì không nói nhưng bây giờ đã có Trường An rồi, làm cái gì cũng phải nghĩ tới thằng bé nữa."
"Anh hiểu rồi, cậu Tư về đi. Nhắn giúp anh lời cảm ơn tới chị Điệp."
Sau khi Tư Mùi rời khỏi Danh Quốc liền đem Trường An vào nhà giấu kĩ. Chiến tích tự thẩm ban nãy còn chưa kịp dọn dẹp. Mặc dù biết đứa trẻ hơn ba tuổi này chắc chắn sẽ không biết ba của nó vừa mới làm chuyện hay ho gì nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Trong thâm tâm vẫn còn cảm giác như mình vừa mới làm chuyện tày đình gì đó. Cậu len lén nhìn Trường An như sợ cậu bé phát hiện ra được bí mật của mình.
Dọn dẹp xong xuôi mớ hỗn độn thì cậu cũng đem con trai đi tắm rửa sạch sẽ. Hai cha con cùng nhau ăn cơm rồi lại dỗ cho con ngủ. Ngày nào cũng lọ mọ tới gần khuya mới xong công việc của mình. Danh Quốc lại lén lút lôi hòm thư ra đọc đi đọc lại từng nét chữ của Thái Hưởng. Vừa đọc vừa sờ lên chúng như điều gì trân quý lắm. Một năm qua cậu nhận được hơn chục bức thư của anh gửi về cũng xem như phần nào được an ủi. Nhìn con trai đang an ổn ngủ thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cậu bây giờ thật chằng khác gì gì mấy quả phụ nuôi con chờ chồng. So sánh như thế cũng có chút không vừa lòng lắm nhưng sự thật đúng là như thế.
"Bao giờ anh mới trở về? Em nhớ anh quá, thực sự rất nhớ."
Ở một nơi khác Lê Công Luận vẫn còn ngồi ở phòng làm việc của mình ngắm nhìn bức hình của Danh Quốc. Hành động của hắn thể hiện bên ngoài sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở nào, con người bên trong của hắn mới đáng để người ta dè chừng. Hắn cảm thấy đắc ý vì ngày hôm nay Danh Quốc chỉ vừa nghe hắn nói đã có thể hiểu ngay vấn đề. Điều đó cũng chứng minh nhận định của hắn về cậu bấy lâu nay là hoàn toàn chuẩn xác.
"Nếu trách thì phải trách bản thân mình quá thu hút người khác. Giữa cái chết và phục tùng tôi nghĩ em sẽ không dại dột gì chọn cái chết đâu phải không, Nguyễn Hòa Bình."
Tạm gác lại tham vọng của hắn đối với Danh Quốc. Cái gai trong mắt của hắn bây giờ chính là một người đang ở đất Pháp. Thông tin hành lang mà hắn có được thì ngài tư lệnh Peirre đã sớm tìm cách đem Phạm Quang Thiệu vào trong quân đội Pháp tham chiến với hắn. Từ trước tơi nay hắn đối với Peirre vẫn có sự nể trọng nhất định. Phần là vì muốn thăng tiến vì danh vọng, phần khác là vì hắn bấy lâu nay vẫn muốn trở thành trượng phu của Maria Đài Trang. Khổ nỗi cô nàng Maria lại không phải dạng thiếu nữ yếu mềm. Nếu so về thực lực và tài năng thì cô hoàn toàn không thua bất cứ tên đàn ông nào cả. Chính vì lẽ đó mà con đường trở thành con rể của ngài tư lệnh để củng cố địa vị đối với hắn bây giờ ngày càng mong manh. Nhất là khi ngài tư lệnh đã có ý định cột chặt con gái mình với họ Phạm kia để dụng người tài.
"Mẹ nhà nó, chỉ là một tên sĩ quan quê mùa cũng muốn giương móng vuốt đối đầu với tao. Để rồi xem mày có thể tốt đẹp đến nhường nào. Ngài tư lệnh sớm thôi sẽ cảm thấy hối hận vì đã chọn mày đấy Phạm Quang Thiệu. Tao sẽ đợi mày tới, sẽ chứng kiến xem mày làm cách nào tồn tại ở nơi này."
Thái Hưởng sớm đã thông tin về với cấp trên của mình tất thảy những kế hoạch ở đất Pháp. Bình thường mỗi tháng sẽ có một hai chuyến tàu vận chuyển người và hàng hóa từ Pháp về Việt Nam. Dĩ nhiên trong số những thủy thủ trên những chuyến tàu này đóng vai trò người đưa tin. Nhiệm vụ của Thái Hưởng là bí mật giao cho họ những văn kiện được mã hóa thành mật mã. Cái này chắc chắn chỉ có những người am hiểu về giải mật mã mới có thể giải ra nội dung của nó.
Năm đầu tiên ở đây Thái Hưởng chủ yếu là án binh bất động. Anh tuyệt đối sẽ không liều mình nếu cảm thấy khả năng hành động chưa thành thục. Hơn thế nữa ở bên cạnh anh ngoài Maria Đài Trang ra thì chắc chắn còn khá nhiều những gián điệp dưới trướng của quân đội Pháp cài cắm.
Hà Nội, tháng 4 năm 1948.
"Sắp tới vào ngày mười bảy và hai mươi lăm tháng tư sẽ có tổng cộng năm chuyến tàu chở vũ khí vượt đại dương từ Pháp tới Việt Nam. Không rõ số lượng cụ thể nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều binh lính được trang bị kỹ năng chiến đấu được gửi tới chiến trường."
"Mật báo của Thiệu gửi về đó sao? Đồng chí cam đoan là dịch sát với đoạn mật mã mà Thiệu viết chứ?"
Đại tá Bùi Nhiệm ngồi trong phòng kín bàn công vụ với cấp trên, đồng thời cũng đem mật báo của Thái Hưởng gửi về cho mặt trận báo cáo. Đứng trước sự nghi ngờ và không tin tưởng của cấp trên đối với học trò của mình thì ông càng dụng tâm chứng minh thực lực của anh.
"Chắc chắn, đây hẳn là nét chữ của Thiệu. Còn nữa, thiếu tá Thiệu trước đây lúc còn theo tôi học tập đã từng có thói quen xài bút mực..."
"Bút mực, cái này thì có liên quan gì?"
"Xin lỗi đồng chí nếu như tôi có nói hơi nhiều. Thiệu sẽ không làm những chuyện phí thời gian nếu chuyện đó không mang lại lợi ích cho cậu ấy và tập thể. Có một loại mực mà giới tình báo chắc chắn ai cũng sẽ biết tới đó là mực giải mã. Cậu ấy từng nói với tôi thời gian sau này nếu như không thể tìm được phương pháp liên lạc nào an toàn hơn nữa thì cậu ấy sẽ sử dụng nó. Không màu, không mùi và đặc biệt là ở môi trường hóa chất thông thường sẽ không thể giải mã. Hiện tại cậu ấy vẫn dùng kỹ thuật giao tiếp và liên lạc với chung ta bằng mật mã và kí hiệu thì chứng tỏ cậu ấy vẫn an toàn. Thiệu được huấn luyện để trở thành một đặc vụ chìm vì thế cho nên chúng ta phải cố gắng hỗ trợ cậu ấy trong công tác tình báo. Nếu có một ngày nào đó sự an toàn của cậu ấy bị đe dọa thì hy vọng cấp trên sẽ không đòi hỏi ở cậu ấy những phương pháp quá lộ liễu và dễ nảy sinh ngờ vực trong mắt địch vì như vậy sẽ là mạo hiểm. Tôi có thể hiểu được những gì mà cậu ấy truyền tải vì thế mong cấp trên hãy xem xét những vấn đề mà cậu ấy tình báo về. Để cậu ấy tới Paris và học ở trường quân sự École Militaire đã là một nước đi khá mạo hiểm rồi. Nó giống như tự đưa mình vào bẫy vậy đó thưa đồng chí. Thiệu là người có tài, tuyệt đối không thể vì những quyết định mang tính chủ quan của chúng ta ở đây làm ảnh hưởng được."
Nghe Bùi Nhiệm giải trình như vậy thì cấp trên cũng miễn cưỡng chấp nhận thông tin này từ tổ tình báo. Tuy là vậy nhưng vẫn còn chút gì đó hoài nghi về năng lực thật sự và độ chính xác thông tin từ Thái Hưởng gửi về.
"Đồng chí Bùi Nhiệm, tôi biết là đồng chí rất muốn nâng đỡ cho Thiệu nhưng bộ máy của chúng ta hoạt động tới bây giờ cũng phải suy nghĩ về rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Chưa kể tới cũng không ít lần thông tin tình báo được gửi về là thông tin không chính xác. Các đặc vụ của chúng ta cử đi không thể nhìn ra được mưu đồ của địch và sập bẫy tình báo của bọn chúng. Những lời mà đồng chí nói với tôi ban nãy tôi sẽ đặc biệt xem xét lại. Bởi vì nếu như mọi thứ đúng như những gì mà Thiệu thông tin về thì chúng ta cần phải huy động lực lượng dân quân tự vệ rất lớn. Tôi không sợ khổ chỉ sợ cố gắng của chúng ta là công cốc thôi. Đồng chí cũng biết đất nước chúng ta hoàn toàn yếu thế so với cường quốc. Nếu không suy tính kỹ chỉ e là lùi lại cũng không kịp."
"Tôi hiểu rồi, mong đồng chí sẽ có cái nhìn sáng suốt. Còn tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Tôi tin học trò của tôi và tôi sẽ làm mọi cách để chuẩn bị trước cho diễn biến sắp tới. Chào đồng chí, tôi xin phép đi trước."
Bùi Nhiệm rời khỏi phòng công vụ kia thì trong lòng không rõ mang tư vị gì. Cảm giác khó chịu lại có chút lo lắng cứ thế ngày một lớn. Ông bắt đầu nhận ra được mục đích thực sự của cấp trên khi để Thái Hưởng sang Pháp. Họ cũng đoán trước được Peirre sẽ để Maria theo sát anh như một cách kìm kẹp. Nếu ông đoán không lầm thì cho dù Thái Hưởng có cố gắng như thế nào thì kết cục cũng đã sớm bị định đoạt. Một là bại lộ rồi bị giết chết. Hai là bắt buộc phải tự mình chết trước khi được quay trở về với thân phận thật của mình. Bởi vì trong số những người được cử đi chỉ có một mình Thái Hưởng là phải đối đầu với nguy hiểm khi đang còn là một sĩ quan được huấn luyện.
Bùi Nhiệm trở về phòng của mình lấy ra sấp thư mà Thái Hưởng viết sẵn gửi cho vợ mình trong ba năm xa nhà. Hiện tại ông vừa cảm thấy thương cho họ lại vừa thấy giận chính mình vì năm đó đã đề xuất để Thái Hưởng đi. Bây giờ mỗi tháng ngoài việc suy nghĩ chiến lược cùng đoàn thể ông còn phải cất công ghi nhớ việc đều đặn gửi thư về cho gia đình anh ở Sài Gòn. Người nhận thư lúc nào cũng là Danh Quốc và chưa một lần ông nghe anh nhắc tới danh tính người vợ của mình.
"Phạm Quang Thiệu, tại sao tôi cứ luôn cảm thấy em trai cậu mới là cuộc đời của cậu vậy nhỉ. Rốt cuộc thì tôi đã làm đúng hay sai đây?"
Cấp trên cuối cùng cũng vì những lời của Bùi Nhiệm mà thận trọng xem xét lại mật báo của Thái Hưởng. Lãnh đạo đảng và phía quân đội Pháp đã kí bản giao ước tạm đình chiến. Cũng vì lý do này mà thông tin Thái Hưởng báo về là chính phủ Pháp sẽ tăng cường binh lính đặc chủng sang chiến trường không mấy tin cậy. Sau khi xem xét lại tổng quát tình hình thì phía lãnh đạo cũng quyết định sẽ thực hiện công tác chuẩn bị dự phòng. Phòng trường hợp quân đội Pháp được điều động tới sẽ trở tay không kịp.
"Thông báo với các sư đoàn, trung đoàn đang đóng ở các căn cứ địa quan trọng tăng cường phòng bị và tập hợp lực lượng dân quân tự vệ và du kích. Tìm phương án di dời và sơ tán dân xuống các hầm trú ẩn phòng trường hợp quân đội Pháp tấn công bất ngờ."
"Rõ thưa chỉ huy."
Cuối cùng mọi sự tin tưởng mà Bùi Nhiệm dành cho Thái Hưởng cũng có lời giải đáp. Mật báo của anh tuy là không thay đổi được tình hình nhưng ít nhiều cũng đã cho ban chỉ huy có thời gian chuẩn bị trước. Chính phủ Pháp không giữ lời hứa dẫn đến những tháng đầu năm 1948, chiến trường Thừa Thiên Huế bắt đầu hình thành các vùng. Trong đó bao gồm các vùng tự do, vùng căn cứ du kích, vùng du kích và vùng tạm chiếm. Ở mỗi vùng địch có những thủ đoạn khác nhau để đối phó. Các vùng du kích và căn cứ du kích chúng tập trung đánh phá rất ác liệt. Vùng tạm chiếm thì chúng lập hội tề kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của nhân dân. Đến tháng 5/1948, ở Thừa Thiên Huế địch đã lập được bốn trăm sáu mươi hai hội tề trong tổng số năm trăm bốn mươi tám thôn và đóng quân ở bốn mươi tám đồn bốt.
Để đưa cán bộ nhanh chóng trở lại bám đất bám dân, lãnh đạo đảng ta có chủ trương đưa người của ta vào các hội tề và phát triển rộng rãi các loại hầm bí mật. Cũng trong thời gian này bắt đầu nổi lên một số trận đánh của bộ đội ta. Trước sự chuyển biến, phát triển tích cực của tình hình đòi hỏi sự tăng cường trực tiếp chỉ đạo của Tỉnh uỷ nhằm bám sát địa bàn hoạt động. Tháng 5 năm 1948, Tỉnh uỷ và các cơ quan chỉ đạo kháng chiến chuyển từ chiến khu Hoà Mỹ vào căn cứ Dương Hoà cách Huế 12km về phía Tây để phục vụ tốt cho kháng chiến trường kỳ.
"Chiến tranh không ngớt, chẳng một ngày nào là không có khởi nghĩa nổ ra. Nếu cứ như thế này chúng ta biết phải làm sao."
Danh Quốc ở tòa báo nghe ngóng tình hình miền ngoài đang căng thẳng thì lòng rối như tơ vò. Tháng này cậu vẫn chưa nhận được thư của Thái Hưởng cho nên càng thêm lo lắng. Thời đại mà họ sinh ra đã chẳng hề tốt đẹp, cho dù có khó khăn thì cũng phải cố gắng sống cho trọn phận mình. Huống hồ bây giờ cậu buồn bã rồi bệ rạc thì sẽ chẳng có ai chăm lo cho Trường An. Chẳng may nếu để Thái Hưởng biết cậu không tự lo cho mình anh nhất định sẽ càng thêm áp lực.
"Sẽ ổn cả thôi, hãy tin vào lãnh đạo của chúng ta. Bọn cướp nước chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp."
"Biết là thế nhưng để bọn chúng trả giá cho tội ác và lòng tham của mình chẳng phải chúng ta phải hy sinh quá nhiều hay sao? Chồng tôi và cả em trai của tôi nữa đều đã hy sinh ở chiến trường miền Bắc. Nếu không có mất mát thì nói gì cũng đúng. Hãy cứ thử mất đi một thứ quan trọng xem liệu chúng ta có còn an nhiên nữa hay không."
Những lời này như đánh trúng vào tim đen của Danh Quốc. Hy sinh nơi chiến trường có lẽ là cụm từ cậu không bao giờ dám nói ra miệng. Mỗi ngày nghe tin tức từ các tờ báo kháng chiến cậu không thể ngăn nổi mình tự tưởng tượng ra cảnh chết chóc. Nghĩ Tới Thái Hưởng một thân đỏ máu nằm ở chiến trường cậu lại mất ăn mất ngủ. Tất cả hi vọng của cậu đều trông chờ vào ngày mười hàng tháng. Mỗi tháng khi tới ngày này cậu nhất định sẽ nhận được thư của anh. Hôm nay đã là ngày mười lăm nhưng cậu vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì. Trong lòng như lửa đốt mà bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi sợ hãi.
"Đã quá mấy ngày rồi không thấy anh hồi thư, anh đừng xảy ra chuyện gì. Nhất định đừng để xảy ra chuyện gì, em sợ lắm."
Tại khu căn cứ của tỉnh ủy, Bùi Nhiệm một thân băng bó nằm trên giường thở dài.
"Tháng này vẫn chưa kịp gửi thư cho vợ Thiệu nữa. Không nhờ được ai cả vì cậu ta đã tin tưởng giao cho mình rồi. Chán không cơ chứ, nằm một chỗ thế này chả làm ăn gì được cả."
"Đại tá, anh có chuyện gì cần giúp không?"
Bùi Nhiệm nhìn cấp dưới của mình khẩn khoản đề nghị thì khẽ lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu, có những chuyện phải đích thân mình làm thì mới thoải mái đấy. Cảm ơn đồng chí đã có ý tốt, tôi không có việc gì cả đâu."
"Vâng! Vậy xin phép đồng chí đại tá tôi ra ngoài xem các anh em khác."
"Chào đồng chí, cố gắng chăm sóc các anh em cho thật tốt. Đừng để ai phải hy sinh trên giường bệnh cả. Chúng ta nếu có hi sinh thì cũng phải hi sinh nơi chiến trường."
Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn hằng ngày cũng là trăn trở và lo lắng của những người có tình với nhau cũng ngày một lớn. Thái Hưởng ở phương xa tình hình được quê nhà chìm trong chiến tranh thì tinh thần cũng xuống dốc không ít. Còn Danh Quốc thì chẳng thể nào nghĩ xa xôi thêm được nữa. Cái mà cậu cần bây giờ chỉ đơn giản là một mảnh giấy viết tay của Thái Hưởng. Cậu muốn nhìn thấy nó để biết rằng người mà cậu yêu và hết lòng chờ đợi vẫn còn sống.
"Về đi anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top