Chương 6: CÁ LỚN, CÁ BÉ

Hôm đó trời mưa lớn, Thái Hưởng không thể về nhà nên đành phải lưu lại một đêm ở nhà Danh Quốc. Cảm giác khó xử mỗi lần chạm mặt với Thục Quyên khiến anh như muốn đổ bệnh.

Danh Quốc cả buổi tối cứ lấm la lấm lét mà hết nhìn chị gái tới nhìn cậu chủ. Cuối cùng cậu cũng mặc kệ mà tự mình đi ngủ trước. Vì nhà nhỏ cho nên phòng ốc cũng không tiện nghi. Hai phòng ở sát nhau, chỉ cách một tấm liếp tre cho nên nhất cử nhất động đều có thể nghe thấy rõ. Cậu nói là đi ngủ nhưng về cơ bản là ngủ không được, lý do là vì Thái Hưởng cừ trằn trọc rồi thở dài khiến cậu cũng chẳng cách nào nhắm mắt.

"Cậu ngủ đi, đừng có thở dài nữa."

"Cậu lạ nhà nên ngủ không quen, mày buồn ngủ thì ngủ đi."

Danh Quốc biết là Thái Hưởng đang bận lòng vì chuyện ban chiều nhưng không thể hỏi anh thẳng thừng như vậy được. Nghĩ một lúc cũng không biết nói gì nên lén lút thò tay qua bụng anh mà vỗ.

"Em ôm cậu cho dễ ngủ nha. Bình thường cậu bảo ôm em sẽ ngủ ngon hơn mà."

Thái Hưởng không đáp lời mà quay người sang ôm lấy Danh Quốc, đây đúng là một thói quen không thể bỏ được. Quan trọng là không có cậu thì anh cũng không cách nào ngủ, cho dù là ở bất kỳ đâu cũng phải có cái gối ôm này mới được.

"Hôm nay cậu về đây có thấy vui không?"

"Ừ..."

"Ừ là sao cậu? Là vui hay không vui? Cậu ừ như vậy em cũng không biết là cậu vui hay buồn."

Thái Hưởng đem bàn tay mân mê thắt lưng của Danh Quốc rồi làm như rất mệt mỏi mà trả lời.

"Ừ nghĩa là bình thường, vui một chút mà không vui cũng một chút."

"Có chuyện gì khiến cậu không vui sao cậu? Cậu có thể kể cho em nghe, em không nói với bất cứ ai cả đâu."

Thái Hưởng lấy bàn tay che gương mặt Danh Quốc lại sau đó di di mấy cái làm như một kểu răn đe.

"Kể cả là mày có không nói thì cậu cũng có quyền không kể cho mày nghe mà. Nhiều chuyện thế để làm gì, ngủ đi rồi sáng mai còn về nhà sớm không bà lại cho mày ăn đòn."

"Cậu Ba!"

"Đã bảo là ngủ đi cơ mà...sao mà ..."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã suy nghĩ cho người khác."

Thái Hưởng không cần hỏi cũng biết là Danh Quốc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu hiếm khi nào nói ra những lời văn vẻ mà lại ý nhiều hơn chữ như thế. Chỉ khi nào cậu thực sự cảm nhận được mới có thể thốt ra mấy lời này. Anh chẳng trả lời cũng không động đậy, chỉ là tự nhiên có chút không muốn nới lỏng vòng tay.

"Quốc..."

"Dạ cậu..."

"Trên đời này có rất nhiều thứ đến không đúng như những gì mình dự liệu. Nhưng mà quyết định là ở chính mình, nắm hay buông cũng đều do mình cả có phải không?"

"Dạ, cậu dạy phải, đều là do mình."

Thục Quyên có lẽ đã nghe thấy tất cả, cô cũng đủ trưởng thành để hiểu những lời mà Thái Hưởng nói mang ý nghĩa gì. Suốt một đêm không ngủ mà khóc đến cả hai mắt đều sưng. Biết là anh đã từ chối tấm lòng của mình nhưng tình cảm thường thì chẳng thể nào lý giải được. Trót nặng lòng với một người thì đến bao giờ mới hết thương người ta làm sao biết.

Buổi sáng như thường lệ Thục Quyên dậy rất sớm. Có lẽ vì hôm qua đau lòng không ngủ được cho nên trời còn chưa tỏ cô đã vội vàng rời giường. Theo thói quen, cô vào buồng của Danh Quốc toan tính gọi cậu dậy thì lại chứng kiến màn ôm ấp của hai người. Nếu nói là ghen tị thì thực không phải đức hạnh của kẻ làm chị. Nhưng cách Thái Hưởng dung túng cho người hầu của mình như thế này cũng quá là khác biệt.

Danh Quốc khi ngủ thường có thói quen cởi áo vì người lúc nào cũng nóng muốn đổ mồ hôi. Nhưng thay vì cởi áo cho mát mẻ thì cậu lại chọn ôm Thái Hưởng đến chặt cứng. Không cần diễn tả, chỉ cần chứng kiến cũng cảm thấy nóng đến muốn đốt mỡ. Tự nhiên lại xấu hổ vì cặp chủ tớ này cho nên Thục Quyên cũng đánh ngậm đắng nuốt cay mà nhẹ nhàng rời khỏi.

Phải mất một lúc lâu sau đó, khi trời đã sáng hẳn thì hai con người này mới tình nguyện thức dậy. Như mọi lần, Thái Hưởng vẫn là người thức dậy trước. Thấy Danh Quốc một thân da thịt bóng loáng mà ôm chặt mình như gấu con thì nhịn không được muốn sờ sờ mấy cái. Lúc nào cũng vậy, ánh mắt của anh luôn trễ nãi mà lượn xuống khuôn ngực có phần nở nang của cậu. Bởi vì cậu trời sinh cơ thể có nước da đẹp, dầm mưa dãi nắng cũng không đen đi được bao nhiêu. Làm lụng từ nhỏ cho nên cả người nhìn đâu cũng thấy săn chắc. Mỗi khi ngủ, ngoài thói quen ôm cậu thì anh còn có một thói quen nữa vô cùng xấu đó là thích sờ ngực. Sờ lâu thành quen, tới mức cậu đối với hành động này của anh cũng chẳng có chút lạ lẫm nào nữa. Có khi không được thế lại chẳng ngủ ngon được.

"Nếu mà nó là con gái thì mới lớn chuyện. Nó là con trai thì bình thường thôi mà...nhỉ?"

"Cậu ơi! Còn sớm mà, ngủ tí nữa đi cậu."

Danh Quốc nói xong thì không nể nang gì vươn tay vật luôn cả cậu chủ của mình xuống. Về cơ bản là hai người giống nhau, không có người để ôm thì ngủ không ngon.

"Sớm gì nữa? Mặt trời lên rồi còn gì?"

"Nhưng mà em buồn ngủ, em không mở mắt nổi."

Hiếm có cậu chủ nào mà lại thiếu nghị lực giống như Thái Hưởng. Nghe hầu cận nói còn muốn ngủ thì ngay lập tức kéo chăn lên trùm kín cả hai rồi lại thõa mãn mà vừa ôm vừa sờ.

"Cậu đừng có sờ thế, em nhột đó cậu."

"Nhột gì? Cậu tưởng mày thích thế."

Danh Quốc mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn giữ đúng vai vế mà đáp câu nào ra câu đó.

"Dạ bình thường, em không thích cũng không ghét."

"Sao lại thế?"

"Dạ em không biết nữa cậu, nhưng mà cậu thích thì cậu cứ làm đi. Em không có nói gì đâu mà."

Thái Hưởng thế mà nghe xong lời này lại dỗi tới độ quay lưng về phía Danh Quốc. Mặc kệ cậu có lôi kéo thế nào cũng không thèm quan tâm.

"Em thích, cậu đừng giận."

"Không tin! Mày vừa nói mày không thích cũng không ghét. Giờ mày lại bảo mày thích, nghĩa là muốn lừa cậu phải không? Cậu đây cũng không thèm, mày đừng có đắc ý."

Danh Quốc thế mà sợ Thái Hưởng giận đến mức tỉnh luôn cả ngủ. Cậu cứ ở sau lưng anh mà tìm cách ôm làm hòa, nhưng có cố gắng thế nào cũng bị anh chặn đứng ý đồ cho nên giận ngược lại. Mới sáng sớm mà trong phòng đã ngập tràn mùi hờn dỗi. Hai người cứ như vậy nằm quay lưng về phía đối phương. Càng gắn bó bao nhiêu thì lại càng vì những chuyện nhỏ nhặt chả đâu vào đâu mà quay mặt làm ngơ thế này. Cậu dỗi một lúc cũng cảm thấy không chịu được mà chủ động quay sang cố gắng ôm anh thêm lần nữa. Cái này chính là được ăn cả, ngã về không.

"Mày phải nghe lời cậu chứ. Bỏ tay ra coi, mày ôm cái gì?"

"Em sai rồi, cậu đừng giận nữa. Bây giờ em dậy chuẩn bị đồ, cậu dẫn em về nhà."

Nói gì thì nói Thái Hưởng vẫn thừa hưởng bản tính con nhà quan nên hông thể tránh khỏi có chút kiêu căng vốn có của một cậu chủ con nhà quyền thế. Thương Danh Quốc như anh em ruột thịt nhưng vẫn ý thức được cậu là hầu cận của mình. Làm phật ý thì vẫn tỏ thái độ kẻ trên như thường. Cái này là lẽ đương nhiên, muốn trách cũng không trách được.

"Dậy đi, chuẩn bị đi về, tuần sau cậu sẽ bắt đầu thi Tú Tài rồi. Kỳ thi này mà thành công thì cậu sẽ lên Sài Gòn học luôn. Cho mày ở nhà chăn trâu với tụi thằng Tý, khỏi đi theo cậu cho ngứa mắt."

"Không! Cậu không được bỏ em ở nhà."

"Lì lợm quá mà."

Danh Quốc nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân Thái Hưởng mà nói mấy lời răng môi lẫn lộn.

"Em sẽ ngoan mà, cậu đừng bỏ em ở nhà một mình. Cậu cho em đi lên Sài Gòn với cậu, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cậu học."

"Muốn đi lắm hả? Muốn lên đó chơi bời hay sao?"

Danh Quốc hai mắt rưng rưng mà nhìn anh muốn phân bua nhưng miệng lưỡi tồ tệch liền nói năng lộn xộn.

"Không...không phải, em chỉ muốn đi theo cậu thôi. Em không chời bời, không có đua đòi, em muốn đi theo cậu thật mà."

"Thôi chuẩn bị đồ đi, đợi cô Hai đi chợ sớm về rồi chúng cáo biệt."

"Dạ cậu! Nhưng mà cậu..."

"Im miệng..."

Danh Quốc lục tục chuẩn bị đồ đạc để cùng Thái Hưởng về nhà Hội đồng. Thục Quyên đi chợ chưa về cho nên hai người quyết định viết thư để lại rồi rời đi trước cho kịp chuyến đò sớm. 

Thục Quyên lúc trở về nhà nhìn thấy bức thư của Thái Hưởng gửi cho mình thì khóc đến không ngừng được. Mặc dù biết là anh giữ thể diện cho mình nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh không nói từ chối cô mà muốn cô đợi một thời gian để anh suy nghĩ lại cảm xúc của mình. Nếu muốn yêu đương thì cũng phải đợi mấy năm nữa anh thành tài thì mới có thể tính. Bây giờ anh toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc thi cử, đỗ đạt cho nên không muốn vướng vào ái tình.

"Cậu Ba cho tôi hy vọng thì tôi nhất định sẽ đợi cậu."

Danh Quốc cũng viết thư cho Thục Quyên dặn dò cô đủ thứ. Cậu không biết nội dung bức thư Thái Hưởng gửi cho chị gái mình là gì. Cậu vẫn cứ đinh ninh là anh đã âm thầm từ chối tấm lòng của Thục Quyên rồi. Ngàn vạn lần cũng không biết, đến phút cuối anh lại đổi ý muốn cùng cô tính chuyện sau này. Chỉ là thời gian bây giờ không thích hợp để qua lại, tới lui.

Sau khi trở về nhà Hội đồng thì Thái Hưởng vùi đầu vào học hành. Một tuần sau đó anh cũng bắt đầu vào kỳ thi Tú Tài. Thời gian này Danh Quốc theo chân cậu chủ chong đèn ngồi học tới tận sáng. Chỉ cần được học thì cậu không biết mệt mỏi là gì.

"Cậu đi thi mấy thầy coi thi có khó không cậu?"

"Khó lắm, kỳ thi này là chọn lọc người tài mà. Không khó khăn thì làm sao tuyển chọn được."

Danh Quốc ngồi chống cằm nhìn Thái Hưởng sau đó lại trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ vô cùng.

"Cậu giỏi thật đó, ước gì em cũng được giỏi giang như cậu."

"Vì mày không có điều kiện như cậu nên mày không bằng cậu thôi. Chịu khó học hành thì sau này sẽ đều tốt cả. Đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình trước người khác, biết chưa?"

"Dạ thưa cậu, em hiểu ý cậu rồi."

Mấy ngày Thái Hưởng đi thi thì Danh Quốc bị lớn bị nhỏ chuẩn bị cơm nước cho anh. Đợi anh thi xong thì tiếp tế nhanh chóng để anh có sức lực thi tiếp. Trong mấy ngày này anh hầu như không để ý tới bất cứ điều gì mà chỉ chăm chăm vào thi cử. Có vẻ là thi rất tốt cho nên mỗi lần cậu thấy anh bước ra khỏi điểm thi đều là vui vẻ.

"Thi tốt hả cậu?"

"Ừ, thi tốt lắm. Hôm nay mày mang gì cho cậu ăn giữa giờ thế?"

"Dạ! Ban nãy lúc cậu thi thì bà tới gửi cho cậu lồng thức ăn này. Bà có công chuyện cho nên không đợi cậu được. Bà nhắn cho cậu thi cử thật tốt, thi xong thì ghé qua bà dùng cơm."

Thái Hưởng xach lồng thức ăn trên tay Danh Quốc nhìn ngó một lượt vẻ mặt lại có chút thất vọng.

"Thế mày không có gì cho cậu à?"

"Dạ, em...em không biết cho cậu cái gì hết trơn."

Anh nhìn cậu, gương mặt không giấu được nét buồn bã. Cái chính ở đây đó là anh muốn hầu cận này quan tâm tới cậu chủ một chút. Lá cây hay cọng cỏ cũng đều được, đâu nhất định phải là thứ quý báu gì. Hận vì rèn sắt không thành thép nên đâm ra buồn bực.

"Ngốc ghê luôn."

Danh Quốc đứng trước mặt Thái Hưởng mà tay cứ vân vê túi áo của mình. Xem chừng là đang giấu giếm cái gì đó nhưng mà ngại không dám khoe ra.

"Cậu Ba, thực ra em có chuẩn bị cho cậu cái này. Nhưng mà em thấy ông bà rồi cả mẹ của cậu ai cũng cho cậu đồ tốt cả. Em cảm thấy...cảm thấy..."

"Đưa đây."

"Dạ, sao cậu?"

Thái Hưởng nóng nảy mà giật lấy bàn tay cứ thụt thò trong túi áo của Danh Quốc. Thái độ vừa vội vàng lại vừa chờ mong, miệng rất không bình tĩnh mà nói

"Đưa cái mày nói cho cậu, mày không đưa sao biết cậu thích hay không thích."

"Nhưng mà..."

Lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Thái Hưởng thành công giật lấy đồ. Một gói lá được bọc kỹ càng, xem ra là món gì đó mà Danh Quốc rất tâm đắc. Cậu luôn suy nghĩ là cái gì tâm đắc dối với mình thì nhất định sẽ đem tặng cho người khác. Cái gì mình thấy tốt thì mới tặng, thế này thì chắc cũng không ngoại lệ.

"Gì đây? Món gì?"

"Dạ bánh cá."

Lần đầu tiên Thái Hưởng nghe thấy tên loại bánh này cho nên cũng có chút tò mò.

"Cậu mở ra được không? Cái này là mày làm cho cậu hả?"

Danh Quốc không trả lời mà ra sức gật đầu trông ngốc nghếch vô cùng. Thái Hưởng thấy cậu cứ thật thật thà thà như vậy thì lại không kìm được muốn cưng chiều một chút. Để ý thấy một hàng nước nhỏ bên đường cho nên anh nhanh nhảu cầm tay cậu dắt qua ngồi nghỉ tạm.

"Ghé hàng nước kia ngồi nghỉ rồi ăn trưa luôn. Cậu nghỉ giải lao một chút rồi vào thi môn kế nữa."

"Dạ cậu, cậu qua đó ngồi nghỉ ngơi đi."

Danh Quốc đã quen với việc được Thái Hưởng dắt tay ở chốn dông người rồi cho nên cũng rất ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng anh. Hai người tìm một cái bàn sạch sẽ đặt đồ ăn cùng sách vở lên đó. Vừa đặt mông xuống thì anh đã không ngăn được tò mò mà vội vội vàng vàng mở gói lá của cậu ra xem thử bên trong có gì.

"Cậu ơi! Cậu ăn cơm của bà trước đi."

"Cùng ăn đi, mày để cậu mở cái này ra thì mày chết hả? Từ nãy tới giờ cứ lần lữa không cho cậu mở là thế nào?"

Danh Quốc mặt ngại ngại mà nhìn Thái Hưởng, một lúc mới dám mở miệng mà thú nhận.

"Thực ra cái đó là em tự tay làm, nhìn nó vừa xấu lại vừa dở. Chị Vẹn chỉ em nặn hình nhưng em nặn nó không ra hình được đó cậu."

"Mày nặn hình gì?"

"Dạ, em muốn nặn hình con cá. Một con cá lớn và một con cá bé."

"Cá lớn, cá bé hả?"

Thái Hưởng hỏi xong thì cũng không cần tới câu trả lời của Danh Quốc mà trực tiếp mở ra. Bên trong đúng là có hai chiếc bánh cá nhưng hình thù thì thật sự rất kinh dị.

"Mắt mày mọc ở sau gáy hả? Ngày nào cũng đi bắt cá mà không nặn được hình con cá là sao? Không phải cậu chê chứ con cá mà như này người ta gọi là quái thai đó nghe mày."

"Chị Vẹn cũng bảo nó là quái thai đó cậu."

Thái Hưởng thấy Danh Quốc có vẻ muốn dỗi cho nên lảng lảng mà cắn một miếng ăn thử. Vị của nó đúng là không tệ, có một hương vị gì đó khiến anh cứ liên tưởng tới cậu. Không biết là lần thứ bao nhiêu anh trở nên suy đồi đến mức cứ nhìn thấy khuôn ngực phập phồng của cậu thì lại nhìn đến không dời được mắt. Mắt nhìn vào ngực cậu miệng vừa nhai nhai lại không kềm được mà cảm thán.

"Ngon quá nhỉ?"

"Ngon hả cậu?

"Hả? À...ừ ngon, ngon mà."

Danh Quốc theo tầm mắt của Thái Hưởng mà nhìn ngược xuống ngực mình nghi ngờ.

"Cậu đang nhìn gì của em đấy?"

"Nhìn gì? Mày thì có gì mà nhìn?"

Danh Quốc nói xong thì cũng từ từ mà suy nghĩ lại. Đúng là cậu chẳng có cái gì để Thái Hưởng phải nhìn cả. Nghĩ thông suốt thì cuối cùng cậu cũng dùng giọng điệu nịnh hót mà nói.

"Cậu nói chí phải, em đúng là không có cái gì hấp dẫn để cậu phải nhìn. Suýt nữa em còn tưởng em là con gái cơ."

"Cái thằng này, mày khùng hả?"

Bữa trưa diễn ra nhanh chóng, Danh Quốc không đế ý được là Thái Hưởng đã âm thầm cất gói bánh của cậu vào trong cặp sách của mình. Anh đối đãi với nhó giống như một món hàng quý hiếm mà mình vừa có được rồi đem một tâm trạng vui vẻ bước vào phòng thi.

Sau mấy ngày thi cử thì cuối cùng Thái Hưởng cũng kết thúc tháng ngày cắp sách tới trường. Ở tuổi mười tám anh khiến cho người khác say đắm vì vẻ đẹp vừa sang lại vừa mang cốt cách quý tộc của mình. Ngoại trừ những lúc ở cạnh Danh Quốc anh thường hay thể hiện bản chất tự nhiên của mình. Khi tiếp xúc với người khác thì anh nhất quyết giữ vững phong thái và cốt cách của một thiếu gia con nhà quyền quý. Người khác nhìn vào cũng khó lòng mà khi dễ được anh.

Thi cử xong thì Thái Hưởng cũng bắt đầu có thời gian rảnh để suy nghĩ tới chuyện tình cảm của mình. Mặc dù anh không thể xác định rõ là bản thân đối với Thục Quyên là sự mến mộ như thế nào nhưng anh nghĩ là mình nên gặp mặt cô một lần để nói rõ. Nếu không phải vì mỗi lần nhìn thấy Danh Quốc thì anh lại nhớ tới gương mặt của cô, và cả cái cách cô mạnh dạn tỏ tình với mình thì có lẽ anh cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều.

"Quốc, cậu hỏi cái này, mày biết thì phải trả lời thật cho cậu được không?"

Danh Quốc đang hì hục dùng đất sét tập nặn hình con cá, nghe Thái Hưởng hỏi vậy thì lại mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

"Cậu mà cũng có việc muốn hỏi em sao? Cậu giỏi vậy mà cũng hỏi một đứa dốt nát như em nữa."

"Rồi bây giờ cậu hỏi thì mày có trả lời không? Học ở đâu cái thói trả treo vậy mày?"

Bị anh trách mắng thì cậu không những chẳng giận mà còn nhìn anh cười đầy khoái trá.

"Dạ cậu cứ hỏi, nếu em biết thì sẽ đáp cho cậu."

Thái Hưởng thở dài một hơi rồi lại đăm chiêu một lúc mới tần ngần hỏi.

"Cậu biết là mày thích cô Như Ý, thích lắm hả?"

"Dạ thích, em rất thích cô."

Không cần biết tiếp theo sau đó Danh Quốc sẽ đáp cái gì. Chỉ vì một câu thích Như Ý này cũng khiến Thái Hưởng cảm thấy khó chịu muốn chết rồi.

"Thích một người thì thế nào? Mày thích Như Ý thì thường mày sẽ thế nào?"

"Dạ! Nhưng mà cái này em phải trả lời hả cậu? Có thể không trả lời được không?"

Thái Hưởng cầm cuốn sách trên tay mà gõ nhẹ vào đầu Danh Quốc, vẻ mặt tỏ ra đanh đá đến mức làm cậu nhìn vào lại thấy sợ.

"Phải trả lời, cậu đang hỏi mày."

Danh Quốc có chút ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng không chống đối mệnh lệnh của cậu chủ. Cậu bắt đầu nghĩ về Như Ý rồi rơi vào trạng thái mơ màng mà nói.

"Em thì lúc nào nghĩ tới cô cũng thấy vui. Lúc mà được đi cạnh cô đó cậu, cảm giác rất là hồi hộp. Rất muốn có thể trở thành một người tài ba để bảo vệ cho cô nữa. Lúc nào cũng muốn được gặp cô hết, muốn cùng cô đi chơi, muốn tặng cho cô nhiều quà thật ý nghĩa. Muốn...."

"Thôi...dừng, mày là đang đọc thơ văn sao? Nghe thật sến sẩm, mà những thứ mày muốn cũng nhiều quá rồi. Con cá cũng không hình dung ra thì mơ cái gì hả?"

"Dạ cậu, nhưng mà cậu bảo em đáp thật còn gì."

Thái Hưởng tuy ngoài miệng thì nói chuyện giống như chẳng mang tâm tư gì nhưng thực ra trong lòng anh từ nãy tới giờ cứ lộn tùng phèo lên hết cả. Anh muốn hỏi han một chút kinh nghiệm của Danh Quốc để xem thử bản thân đối với Thục Quyên có bao nhiêu thích. Sau khi nghe câu trả lời của cậu thì anh càng cảm thấy sợ hãi. Những biểu hiện kia thế mà anh có đủ tất cả. Nhưng mà đối tượng mà anh có thể thể hiện ra hết thảy những điều đó lại không phải Thục Quyên. Chẳng biết là ma xui quỷ khiến gì mà anh lại nhìn cậu đến dại cả người ra.

"Cậu...cậu sao vậy?"

"Vậy...vậy là thích một người đó hả? Mày có lừa cậu không đấy?"

"Em thích cô Như Ý mà, cái...cái đó cậu cũng biết còn gì nữa."

Thái Hưởng vừa giận lại vừa sợ cho nên vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường mà lạnh nhạt nói.

"Mày im đi."

"Cậu...cậu sao vậy?"

Thái Hưởng không thèm trả lời cậu mà tự mình lò mò đi về phía giường ngủ leo lên trùm chăn lại kín mít rồi ở trong chăn ra lệnh.

"Nặn con cá xong chưa? Đi ngủ!"

"Dạ chưa, em đang làm vây cho nó. Cậu ngủ trước đi cậu, một chút xíu xìu xiu nữa em xong rồi."

Thái Hưởng tỏ ra khó chịu mà vùng vằng trong chăn như một đứa trẻ hậm hực vì không có được thứ mà nó mong muốn. Anh như thế này Danh Quốc cũng không mấy để ý vì hiện tại cậu đang dồn hết tâm huyết nặn hai con cá của mình. Đợi qua một lúc không thấy động tĩnh gì thì anh mới lén lút thò đầu ra khỏi chăn xem xét. Cậu vẫn miệt mài nặn cá dưới ngọn đèn dầu leo lét vì sợ có ánh đèn sáng quá anh sẽ không ngủ được. Anh nhìn khuôn mặt của cậu lúc chăm chú làm việc thì lại âm thầm mỉm cười. Mỗi một cử động của cậu đều khiến anh cảm thấy thích vô cùng. Cả hành động rón rén, sợ sệt mỗi lần gây ra tiếng động của cậu cũng khiến anh không cách nào dời mắt.

"Cá lớn này là cậu chủ, còn cá bé này là mình. Đây là lời hứa, cả đời cá bé chỉ chạy theo phía sau cá lớn thôi nha, nhớ nha."

Danh Quốc cẩn thận đem hai con cá mà cậu tỉ mỉ làm cất vào trong cái hộp nhỏ. Ánh mắt vui mừng của cậu lúc này thực sự trông rất đẹp. Cậu nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn dầu đang âm ỉ cháy rồi bước những bước chân thật nhẹ nhàng từ từ tiến về phía giường. Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên mà chui vào nằm sát cạnh anh, cánh tay lại như một thói quen mà luồn qua thắt lưng anh ôm lấy. Thái Hưởng đến tận bây giờ vẫn chưa nhắm mắt ngủ. Anh vẫn nhìn theo cậu kể từ lúc căn phòng bớt sáng đèn cho đến khi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối vẫn cố chấp nhìn.

Danh Quốc tưởng Thái Hưởng đã ngủ cho nên mới nói những lời mà ban nãy cậu chưa kịp nói. Lúc nãy thấy thái độ của anh thì cậu đoán chắc là anh lại giận vì cậu xem trọng Như Ý hơn.

"Thực ra em thích đi theo cậu hơn nên cậu đừng có giận. Em nói thật đó, cho dù em có thích ai đi nữa nhưng mà em vẫn muốn đi với cậu."

Nói xong thì Danh Quốc cũng dụi đầu vào ngực Thái Hưởng mà yên tâm ngủ. Cậu chủ này tuy rất hay nóng giận nhưng sẽ luôn đối với cậu tốt giống như người thân của mình.

Thái Hưởng làm như vô tình mà ôm Danh Quốc thật chặt. Trong một khoảng lặng nào đấy anh chợt nhận ra, tất cả những thứ mà người ta luôn kể cho nhau nghe không phải chuyện nào cũng là lừa dối. Cảm giác thích một người mà cậu nói có khi chính là cảm giác này. Ôm một người trong lòng mà cảm thấy họ xứng đáng, bản thân xứng đáng và tất cả mọi thứ xung quanh đều xứng đáng với cảm xúc chân thực nhất.

"Thật may quá! Thật may vì cá bé muốn đi theo cá lớn cả cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top