Chương 4: GIỮ LỜI HỨA

"Trả cho Như Ý nè, Quốc không có nhận cái này đâu."

Sáng hôm sau lúc đưa Như Ý đi học thì Danh Quốc cũng cẩn thận đem theo hộp kẹo trả lại cho cô. Tuy là Thái Hưởng không so đo chuyện này nữa nhưng cậu vẫn có cảm giác không muốn làm anh buồn. Như Ý thấy cậu trả lại hộp kẹo cho mình thì cũng không gắt gỏng gì mà buồn bã nhận lấy.

"Xin lỗi! Thực ra...thực ra Quốc...Quốc... không phải có ý chê đâu."

"Không sao đâu mà, Quốc về đi, Như Ý phải vào lớp rồi."

Danh Quốc đưa cặp sách cho Như Ý sau đó thì đứng gãi tai không biết phải nói cái gì. Ấp úng một hồi thì cậu mới mở miệng nói được một câu.

"Buổi trưa Quốc lại tới đón Như Ý về nha. Như Ý đi học vui nghen, Quốc về đây."

Như Ý cố gắng tỏ ra vui vẻ mà hướng Danh Quốc cười gật đầu đồng ý. Cô biết tính của cậu, bình thường cậu sẽ không bao giờ nhận rồi mà đem trả lại như thế này. Chắc chắn là do anh Ba của cô không hài lòng cho nên cậu mới như thế. Ai cũng biết là cậu tử nhỏ tới lớn chỉ nghe lời của duy nhất một người là Thái Hưởng.

"Anh Ba sao lại không cho Quốc nhận cái này nhỉ? Có phải ảnh sợ má biết lại đánh Quốc nữa phải không ta? Để chiều mình về hỏi ảnh cho rõ ràng mới được."

"Như Ý, vào lớp thôi, thầy sắp tới rồi đó."

"Mấy bạn chờ Như Ý với."

Danh Quốc sau khi trả lại hộp kẹo cho Như Ý thì có chút buồn. Cậu chắc chắn hành động của mình sẽ khiến cô không hài lòng. Nhưng biết phải làm sao khi mà Thái Hưởng không thích cậu nhận đồ của người khác. Mấy thứ mà Như ý cho cậu chỉ toàn cất đi chứ chả bao giờ dùng tới.

"Cái mặt sao lại bí xị như vậy? Còn giận cậu chuyện hôm qua à?"

"Dạ không đâu cậu, em đâu có xị mặt đâu."

Thái Hưởng đang soạn đề thi ngày thứ hai cho Danh Quốc thì cũng cảm thấy bứt rứt trong người.

"Ngày mai là giỗ cha mẹ của mày đúng không?"

"Dạ cậu! Ngày mai là ngày giỗ cha mẹ em đó. Hai Quyên nói ngày mai em xin ông bà cho về nhà cúng giỗ tiện mời cậu tới dùng cơm luôn."

Thái Hưởng nghe Danh Quốc nói Thục Quyên mời mình tới dùng cơm thì có chút bất ngờ. Trong lòng cũng có một chút vui vẻ cùng phấn khởi nên buột miệng mà hỏi.

"Cô hai Quyên có nhắn thêm gì cho cậu không?"

Danh Quốc mặt mày vẫn không khá khẩm hơn mà lắc lắc đầu để hồi đáp.

"Hai dặn em là chuyển lời mời cậu tới thôi, còn lại không có nhắn thêm cái gì nữa."

"Ừ... cậu biết rồi. Mà mày đã xin ông bà chưa? Mày không xin liền đi để mai bà nổi hứng không cho mày nghỉ thì không về nhà được đâu."

"Dạ cậu! Đợi em thi xong đề Toán này rồi em sẽ đi xin ông. Em không có dám xin bà đâu, bà sẽ không cho em nghỉ."

Thái Hưởng không nói thêm gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn biểu cảm của Danh Quốc. Từ lúc đưa Như Ý đi học về tới bây giờ cậu cứ trưng ra cái bộ mặt mất sổ gạo như thế. Hỏi gì nói đó, tuyệt đối không có lanh lợi như bình thường.

"Nói cho cậu biết, hôm nay mày bị đứa nào bắt nạt? Mày to xác lại khỏe như vậy mà lại thua sao?"

"Dạ không có ai bắt nạt em hết. Tại vì lúc sáng đó cậu, em đưa cô Như Ý đi học xong rồi em đem cái hộp kẹo mà cô tặng trả lại rồi. Em thấy cô buồn cho nên em cũng buồn."

Nghe Danh Quốc bảo đã trả lại hộp kẹo cho Như Ý thì Thái Hưởng tự nhiên lại cảm thấy có lỗi. Hôm qua anh chỉ là có chút giận nên mới thế. Thực chất anh cũng không có nhỏ nhen tới mức bắt cậu phải trả lại đồ mà Như Ý tặng. Thảo nào mà cái mặt cậu cứ bì bì ra như vậy, đều là có nguyên do cả.

"Mày thích cô Như Ý à?"

"Dạ...dạ...em...em không..."

Thấy Danh Quốc ấp úng như vậy thì Thái Hưởng lôi từ trong túi áo của mình ra một viên kẹo được bọc bằng giấy bạc nhìn vô cùng đẹp mắt. Anh thẳng tay ném nó về phía cậu mà vẽ đường.

"Lỡ trả rồi thì cũng không có lấy lại được. Một chút nữa đi đón cô thì tặng cho cô cái này, hỏi ở đâu thì bảo là nhờ cậu mua là được. Như Ý thích mấy cái như thế này lắm đó. Thích người ta thì cứ mạnh dạn lên một chút, cứ suốt ngày gặp mặt là gãi đầu gãi tai vậy thì ai mà chịu."

Danh Quốc cầm viên kẹo trên tay mình mà gương mặt trông rạng rỡ hơn hẳn. Cậu len lén nhìn Thái Hưởng sau đó chạy lại ôm chầm lấy anh biểu thị sự cảm kích tột cùng.

"Cảm ơn cậu Ba! Đúng là chỉ có cậu thương em nhất."

"Bỏ tay ra khỏi người cậu đi, giờ mày lo làm đề cho lẹ còn tới trường đón cô cho kịp giờ."

Danh Quốc vui vẻ ngồi xuống bàn làm bài thi. Thái Hưởng vẫn cứ như cũ đứng ở phía sau cậu quan sát mọi hành động, chẳng hiểu sao mà tự nhiên anh lại có chút mất mát. Viên kẹo đó là anh cố tình nhờ người bạn học mua ở Sài Gòn về. Đợi cho cậu vượt qua được kỳ thi này thì sẽ xem như đó là món quà khích lệ. Dự định tối nay sau thi chấm thi xong sẽ cho cậu nhưng mà bây giờ lại bất đắc dĩ phải để cậu đem tặng lại cho Như Ý thì có chút không cam lòng.

"Quốc, hay là mày đừng tặng Như Ý cái đó."

Danh Quốc đang hăng say làm bài, nghe câu này thì quay đầu lại nhìn anh trông vẻ mặt tội nghiệp vô cùng.

"Cậu không cho em nữa sao?"

"Không...không phải, ý cậu là mày tặng hoa cho Như Ý đi. Con gái rất thích hoa mà phải không? Viên kẹo này bé như vậy có khi lại không đủ lòng thành. Cái này coi như cậu tặng cho mày vì thi cử bận rộn. Quà của Như Ý thì thay bằng hoa đi."

Danh Quốc hiểu ra được ý tốt của Thái Hưởng thì vui vẻ gật đầu đồng ý. Thực ra cậu cũng không muốn mang đồ của anh cho đem tặng lại cho người khác nhưng mà quả thực là đầu óc bí bách quá không nghĩ được gì. Ban nãy được anh vẽ đường cho thì cứ như nhìn thấy chân lý, không nghĩ ra được cái gì nữa.

"Vậy cái này xem như cậu tặng cho em nha, em không tặng cho cô nữa."

"Ừ... nên vậy."

Danh Quốc đem viên kẹo cất thật kỹ vào trong túi áo, đợi một lát thi xong cậu sẽ đem nó bỏ vào trong hộp gỗ cất đi. Qua nửa canh giờ thì cậu cũng hoàn thành bài làm của mình. Sau khi nộp bài cho Thái Hưởng thì nhanh chân lẹ tay mà chạy vụt ra khỏi cửa. Không cần đoán cũng biết là chạy đi khắp nơi thu thập hoa hòe rồi.

"Ngốc ghê!"

Buổi trưa hôm đó Danh Quốc nghe theo lời Thái Hưởng đem một bó hoa đủ màu sắc giấu trong cái làn tre mà tới trường đón Như Ý. Lúc tới cổng trường thì cậu nhìn thấy cô đang đi cùng với công tử nhà nào đó không rõ. Nhìn qua cũng biết là công tử kia muốn cưa cẩm cô út nhà mình cho nên cậu lại nóng máu mà hô lớn.

"Cô Như Ý!"

"A! Quốc... Quốc tới lâu chưa?"

Danh Quốc nhìn người bên cạnh như ý tuy không có chút thiện cảm nào nhưng vẫn phải giữ phép tắc trên dưới mà cúi đầu chào.

"Dạ chào cậu! Tôi là gia nhân nhà cô Như Ý tới đón cô đi học về."

Người đi bên cạnh Như Ý là Từ Huy con trai của Bá hộ Định giàu có tiếng ở miền Tây. Hắn năm nay mười bảy tuổi hiện tại đang học năm hai của bậc Tú Tài. Thấy cậu cúi đầu chào hỏi thì hắn cũng không thèm để ý mà đưa luôn cặp sách của mình qua cho cậu cầm.

"Tới đúng lúc ghê, cầm cho tao cái cặp xách này coi. Thằng hầu của tao không biết chạy đi đâu mà giờ không thấy mặt mũi nữa rồi."

Nói rồi Từ Huy mới quay qua Như Ý hỏi tỏ vẻ có ăn có học và chỗ dựa vững chắc.

"Như Ý cho tui mượn thằng hầu này một chút nha. Tui xưa giờ không có quen trống không bên cạnh nên đợi một chút thằng hầu của tui quay lại tui sẽ trả lại Như Ý nha. Như Ý đưa cặp xách cho nó cầm luôn đi, tiểu thư danh giá như vậy sao lại cầm nặng chứ."

Như Ý thấy Từ Huy khinh thường Danh Quốc như vậy thì không hài lòng mà bỏ đi trước.

"Quốc đưa Như Ý về nhà đi."

"Dạ thưa cô."

Từ Huy thấy Như Ý có vẻ giận lẫy điều gì thì vội vàng chạy theo sau gọi lớn, thiếu điều muốn cho cả trường biết là hắn đang theo đuổi cô.

"Như Ý, sao lại đi nhanh vậy? Đợi tui với, tui có cái này cho Như Ý nè."

"Ai mà thèm, tui muốn về nhà với cha mẹ tui à."

Từ Huy thấy Danh Quốc cứ lẽo đẽo đi sát bên cạnh Như Ý thì nghĩ là cậu đang bảo vệ chủ nhân chống đối mình. Hắn nhìn cậu không vừa mắt cho nên bất ngờ đẩy cậu ngã lăn ra đất.

"Mày tránh ra coi, cái thằng hầu vừa nghèo vừa bẩn mà cứ đòi đi sát chủ thế hả."

Như ý thấy Danh Quốc bị Từ Huy đẩy ngã thì nhịn không được mà thay cậu đòi lý lẽ.

"Nè! Anh tính làm gì hả? Anh muốn xô đẩy gì thì về nhà anh mà xô đẩy. Anh ỷ có thân phận liền xem người ta không ra gì. Tui không có thời gian để ở đây với anh đâu nghen."

"Quốc đứng lên đi, theo Như Ý về nhà."

Như Ý quay sang kéo tay Danh Quốc đứng lên rồi lại tỏ ra là người không dể bắt nạt mà quay về hướng Từ Huy đe dọa.

"Tui sẽ về méc anh Ba tui cho mà xem. Anh dám đánh hầu cận của anh Ba tui thì ảnh không để yên đâu."

Như Ý vừa nói vừa nắm tay Danh Quốc mà kéo cậu đi theo mình. Vừa đi vừa lầm bầm mắng tên công tử hống hách kia đến không còn lỗ mà chui xuống.

"Sao lúc nãy Quốc không đánh lại đi? Tự nhiên xách cặp cho anh ta làm chi rồi còn bị xô đẩy. Nhìn nè, tay trợt da hết trơn luôn, nhìn mà xót quá trời."

Danh Quốc thấy Như Ý lo lắng cho mình thì quên cả đau mà đứng ngây ngốc nhìn cô, chân cũng không chịu bước.

"Thực ra...thực ra hôm nay Quốc có cái này muốn tặng cho Như Ý đó. Nhưng mà ban nãy bị cậu Huy xô đẩy nên... nên nát hết rồi."

Như Ý vẫn còn trăn trở chuyện Danh Quốc trả lại hộp kẹo cho mình. Bây giờ lại nghe được cậu nói muốn tặng cho mình quà thì giận hờn ban sáng cũng bay sạch sẽ.

"Quốc tặng gì cho Như Ý? Nát thì cũng mặc kệ, Quốc đưa đây đi."

Danh Quốc dè dặt lôi từ trong làn tre ra một bó hoa đủ màu sắc đã tả tơi mà giãi gãi tai.

"Quốc muốn tặng cho Như Ý cái này thay lời xin lỗi buổi sáng đã làm Như Ý thất vọng. Nhưng mà giờ nó nát hết rồi nên tui không có dám tặng nữa."

Như Ý nghe Danh Quốc nói hết câu thì giật luôn bó hoa trên tay cậu mà cười một nụ cười rất lanh lợi.

"Nhận rồi đó nghen, hổng có được lấy lại đâu."

Danh Quốc bị gương mặt cùng cử chỉ dễ thương này của Như Ý làm cho ngốc. Cậu cứ như vậy thừ người ra mà vui sướng, nửa muốn cười nửa lại không dám cười vì sợ thất lễ. Cuối cùng thì Như Ý cũng nhận món quà mà cậu dành tâm huyết làm tặng. Tâm tình phẩn khởi lạ thường nên cậu chạy lẽo đẽo phía sau lưng cô mà ríu rít.

"Giờ Quốc gọi phu xe đưa Như ý về nhà, la cà về trễ là ông bà lại đợi cơm đó."

"Ừ... Quốc gọi phu xe đi, hoa đẹp quá trời luôn nè."

Buổi chiều sau khi Danh Quốc thi xong đề Khoa Học thì mới dám đi gặp ông Hội đồng để xin ngày mai nghỉ phép. Ông Hội đồng là người biết lý lẽ cho nên nghe cậu nói xin nghỉ về nhà cúng giỗ cho cha mẹ liền được đồng ý ngay. Vừa tặng được hoa, lại còn xin nghỉ phép thành công thì cậu hớn hở như vừa mới bắt được vàng. Tâm trạng tốt cho nên buổi tối cậu thi nốt đề cuối cùng cũng thành công vang dội. Thái Hưởng nhìn sơ qua mấy tờ đáp án của cậu làm thì gật đầu khen ngợi.

"Đúng là không bõ công cậu dạy chữ cho mày. Sau này nếu có làm thầy dạy học thì nhớ dạy miễn phí cho con cậu đó."

"Dạ cậu! Sau này miễn là cậu thì em đều sẵn lòng phục vụ."

Thái Hưởng thấy Danh Quốc mồm miệng lanh lợi như vậy thì nhịn không được muốn ký đầu cậu một cái.

"Miệng mồm cho dữ vô, sau này mà không làm được thì chết với cậu."

Danh Quốc vui vẻ mà chuẩn bị giường chiếu cho Thái Hưởng đi ngủ. Dù sao thì ngày mai được về nhà cho nên trong lòng cũng có chút rạo rực. Hai người tắt đèn đi ngủ, cậu nằm ở bên cạnh anh mà rộn rang nói không ngừng.

"Ngày mai cậu về nhà em đúng không cậu?"

"Ừ..."

"Vậy thì ngày mai em sẽ dậy sớm một chút chuẩn bị cho cậu mọi thứ nha."

Thái Hưởng thấy Danh Quốc đảm đang như mấy bà vợ nhỏ thì lại muốn chọc ghẹo.

"Gì đây? Mày đã hơn mười sáu tuổi rồi, ý trung nhân cũng có rồi mà sao cứ như mấy mợ vậy hả? Nè, cậu nói cho mày nghe nè. Mày là đàn ông sau này nên nhìn xa và rộng một chút đừng có suốt ngày chỉ lo chạy theo cậu chăm bẵm như vậy. Sau này cậu cũng sẽ lấy vợ, vợ cậu sẽ lo cho cậu không cần mày nữa. Mày sau này cũng phải thành gia lập thất, không thể cứ chạy theo cậu mãi được."

"Nhưng mà...chúng ta đã hứa sẽ không rời khỏi nhau mà. Cậu quên lời hứa đó rồi hả cậu?"

Đó là Thái Hưởng cố tình nói như thế, còn sự thật là anh không muốn hai người họ tách ra một chút nào. Chỉ là hiện tại Danh Quốc đã có ý trung nhân rồi cho nên anh không thể bàn lùi cho tương lai của cậu được.

"Chỉ là lời hứa thôi mà, mày cũng đâu thể cứ ở vậy với cậu tới già."

Danh Quốc nghe lời này thì cảm thấy tổn thương vô cùng. Mấy năm nay lúc nào cũng xem lời hứa năm đó là tôn chỉ sống. Cho dù có làm gì cũng sẽ nghĩ tới nó mà không dám làm khác đi. Thậm chí đã có lúc cậu có ý nghĩ sẽ cứ sống như vậy không lập gia đình. Sẽ dành nửa đời còn lại của mình để đền đáp ơn dạy dỗ của anh.

"Cậu chẳng giữ lời gì cả. Lời hứa mà không thực hiện thì làm gì còn gọi là lời hứa nữa đâu."

"Mày hờn cậu đó hả? Cậu chỉ muốn tốt cho mày thôi mà."

Danh Quốc không trả lời Thái Hưởng mà quay lưng về phía anh ấm ức một mình.

"Mày quay mặt lại đây coi."

"Cậu ngủ đi cậu, em không quay lại đâu."

Danh Quốc thế mà cãi lời Thái Hưởng thật. Anh tuyệt đối không có nói thử cậu, hoàn toàn là muốn tốt cho cậu nên mới muốn xóa bỏ lời hứa kia. Không nghĩ rằng cậu lại cố chấp với nó đến như vậy. Anh cảm thấy mình cũng có lỗi vì không chịu suy nghĩ cho cảm giác của cậu cho nên tự mình làm lành. Anh ở phía sau lưng cậu luồn tay qua mà ôm lấy cậu vào lòng mình mà nói.

"Xin lỗi mà, cậu không cố ý."

Danh Quốc không đáp lời mà chỉ thấy vai cậu run run. Thái Hưởng biết là cậu ấm ức đến khóc rồi cho nên mới đem bàn tay lần mò lên mặt cậu mà quẹt quẹt nước mắt đi.

"Đừng có khóc, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chẳng thà cậu nói là cậu không muốn em theo hầu cậu nữa. Cậu muốn cho em đi thì cậu nói cho em biết. Tự nhiên cậu nói cậu không thực hiện lời hứa đó khiến em buồn lắm. Cậu không biết là em đã cố gắng thực hiện nó mỗi ngày đâu."

Danh Quốc càng nói thì khóc càng dữ, ấm ức tới độ khóc mà nấc lên khiến Thái Hưởng cũng cảm thấy tội lỗi chồng chất.

"Thôi mà, nín đi, ngày mai về nhà cúng giỗ cha mẹ rồi giờ còn không chịu đi ngủ. Ngày mai đem hai cái con mắt bầm đen về nhà cho cô Hai Quyên lo lắng đi nha."

Danh Quốc một phần giận Thái Hưởng, một phần lại sợ chị gái mình thấy sẽ lo lắng cho nên cũng ngoan ngoãn mà nín khóc. Thái Hưởng có sở trường dỗ dành cậu là bậc thầy. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần anh nhỏ nhẹ thì cậu sẽ nguôi ngoai ngay.

"Quay mặt lại đây xem nào, khóc gì mà dữ vậy không biết."

Danh Quốc vẫn còn thút thít khóc mà quay người lại ôm lấy Thái Hưởng. Thân hình to xác phút chỗng lại hóa nhỏ bé trong sự bảo bọc của cậu chủ này.

"Cậu sẽ không nuốt lời phải không? Sẽ không đem em cho người ta phải không cậu?"

"Không lẽ mày muốn cả đời này ở bên cạnh hầu hạ cậu thật sao? Sẽ không hối hận chứ?"

Danh Quốc như đã có câu trả lời của mình rồi cho nên không để Thái Hưởng phải đợi mà ở trong lòng anh lắc lắc đầu.

"Không đâu! Em sẽ không bao giờ hối hận. Mơ ước cả đời của em đó là biết chữ, nhưng cậu còn cho em nhiều hơn cả một ước mơ nữa. Tương lai của em cũng là cậu cho, nên sau này em chỉ muốn đi cùng với cậu thôi."

"Hứa đi!"

Danh Quốc ôm chặt Thái Hưởng mà gật đầu chắc nịch. Là lời hứa trói buộc cả một đời nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Thậm chí còn cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có thể giữ lại lời hứa này.

"Em hứa! Sau này cậu đi đâu thì em sẽ theo cậu tới đó. Dù cậu có lập gia đình em cũng sẽ làm hầu cận của cậu. Ở bên cạnh cậu cho tới chết."

"Ngủ đi! Ngày mai chúng ta trở về nhà cúng giỗ cha mẹ."

Sáng hôm sau không như lời hứa đêm hôm trước, Danh Quốc cứ như vậy mà ngủ thẳng cẳng. Thái Hưởng thế mà còn nôn nóng hơn cậu cho nên thức dậy từ rất sớm. Anh chuẩn bị đủ các loại quà bánh để mang tới đặt bàn thờ cha mẹ cậu. Ngày hôm qua lúc nghe cậu nói anh cũng được mời tới thì đã nhờ người chuẩn bị sẵn ít đồ lễ. Nhìn sơ qua một lượt thấy mọi thứ đều ổn thỏa thì mới đánh thức cậu dậy.

"Quốc! Dậy đi, trời sáng rồi."

"Trời sáng rồi hả cậu? Cho em nằm ngủ thêm một xíu xiu nữa thôi. Một xíu nữa là em sẽ sẽ dậy ngay."

Thấy Danh Quốc cứ nằm uốn éo trên giường lười biếng không chịu dậy thì Thái Hưởng bất lực mà lắc đầu thở dài.

"Đã nói là đừng thức khuya quá rồi mà. Sáng nào cũng phải gọi như gọi đò mới chịu tỉnh. Mau dậy đi, hôm nay phải về nhà cúng dỗ cha mẹ cơ mà."

"A... chết rồi!"

"Thật là, không có ra dáng hầu cận gì cả."

Danh Quốc vừa tỉnh dậy đã vội vàng đạp tung cánh cửa mà chạy đi lấy nước rửa mặt cho Thái Hưởng. Anh thấy cậu một thân lôi thôi lếch thếch vội vàng như vậy thì cũng chỉ biết ngồi nhìn.

"Lo cho mình đi, cậu đã xong hết rồi. Hôm qua hứa cho dữ vô, hôm nay thì như vậy nè."

Danh Quốc gãi tai không biết phải nói gì đành phải tự mình đi chuẩn bị một chút. Qua một lát thì cậu cũng xong đâu vào đấy mà dõng dạc hô.

"Đi thôi cậu, đường về nhà em phải qua sông cho nên là phải ra cho kịp chuyến đò nữa."

Hai người xách một đống đồ ra khỏi nhà Hội đồng. Xích lô đi được một đoạn khá xa rồi thì Danh Quốc mới nhìn đống đồ mình mang trên tay.

"Ủa? Cậu mang cái gì mà nhiều dữ vậy nè? Chết cha, không lẽ cậu mua về thắp nhang cho cha mẹ mình? Chết ngại quá đi mất, làm sao bây giờ?"

Xe của Thái Hưởng đi phía trước cho nên Danh Quốc không có gọi được đành phải nhờ phu xe chạy nhanh thêm một chút. Chạy một hồi thì cũng không kịp mà tới luôn bến đò. Hai tay cậu khệ nệ xách đồng đồ đi lẽo đẽo phía sau lưng anh sốt sắng.

"Cậu ơi! Cái này...cái này là..."

"Đây là lễ cậu mang về thắp nhang cho cha mẹ đó. Cứ nhận đi đừng có ngại, mày đi theo cậu lâu như vậy có nhiêu đây cũng là ít rồi."

Danh Quốc không còn lời nào để diễn tả được sự cảm kích của mình dành cho người này. Trong lòng chỉ âm thầm động viên chính mình cả đời này cũng không bao giờ được thất hứa.

"Đò tới rồi cậu, cậu bám vào tay em rồi lên từ từ thôi kẻo ngã."

Thái Hưởng không nói gì mà giật lấy đống đồ trên tay Danh Quốc tự mình cầm rồi cẩn thận bước lên đò.

"Coi chừng ngã đó cậu, để em...để em..."

Thái Hưởng bước lên đò sau đó quay người lại đợi Danh Quốc. Khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cậu đứng ở bên dưới nhìn mình sao mà động lòng đến như thế. Cậu nhìn anh nở một nụ cười hiền lành, hiền lành đến mức xinh đẹp.

"Cậu ơi! Đợi em với."

Chỉ bằng một câu này mà Thái Hưởng ở trên đò không chần chờ đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay Danh Quốc.

"Mau lên đây! Nắm lấy tay cậu cho thật chặt vào."

"Dạ!"

Trong ánh nắng ban sớm, hình ảnh hai người nắm tay nhau trên chuyến đò vắng khách thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải chỉ là một cái nắm tay đơn thuần mà là sự tin tưởng và giao phó cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top