Chương 30: LỰA CHỌN

Danh Quốc bỏ lỡ ngày thi tốt nghiệp quan trọng nhất trong đời mình. Thục Quyên mất rồi nên em ấy chẳng còn quá nhiều động lực để thành đạt nữa.

Danh Quốc gần ba tháng trời chẳng nói chuyện với bất cứ ai mà dành để suy nghĩ về con đường của mình. Việc học coi như đứt gãy giữa chừng, mơ mộng làm trong xí nghiệp để có nhiều tiền trang trải cuộc sống cho hai chị em cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Thực ra bản thân cậu không ham muốn nhiều đến thế, vẫn thích làm nghề gõ đầu trẻ hơn. Nhưng dòng đời đưa đẩy khiến cậu phải có tham vọng nhiều hơn ước muốn của mình. Tất cả nỗ lực học tập đầu là vì muốn thoát khỏi cái nghèo. Cậu nhẫn nhịn để người ta chửi mình ngu dốt nhưng vẫn không ngừng cầu tiến chỉ mong cho Thục Quyên được sống thoải mái. Lúc trước còn nghĩ phải thành đạt để đường hoàng hỏi cưới Như Ý nhưng lâu dần điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trái tim của cậu bây giờ dường như đã bị ai đó lấy đi mất, muốn trách, muốn hận người đó cũng không được.

"Như Ý sắp lấy chồng rồi, ông bà đã định ngày cưới hỏi cho cổ vào tháng sau."

"Đó là chuyện sớm muộn, em vẫn còn bận lòng sao?"

Thu Nguyệt ngồi với Danh Quốc ở mộ phần của Thục Quyên mà tâm sự đôi chút. Khoảng thời gian này cậu rất cần người ở bên cạnh nhưng chỉ tiếc Thái Hưởng lại không thể ở bên. Bởi vì cô vẫn còn giữ lời hứa với Như Ý thử lòng cậu một lần cho nên cũng chẳng còn cách nào khác là thành người quan tâm. 

"Em không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy buồn. Như Ý luôn cho em cảm giác tiếc nuối nếu như cuối cùng chẳng thể cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Cô ấy rất tốt mà, phải không chị?"

"Ừ...Như Ý rất tốt, cũng là một đứa rất hiểu chuyện nữa. Nếu như em thực sự thương Như Ý thì cùng nó đi đi. Hiểu ý chị không? Hãy làm theo trái tim mình ấy, đừng cố gắng sống gượng ép làm gì, khổ lắm."

Danh Quốc buồn bã nhìn vào ba ngôi mộ nằm cạnh nhau mà cười gượng.

"Em hiểu ý của chị mà, thực ra em đã có quyết định của mình rồi. Em cảm thấy quyết định lần này của em đúng đắn, mà có lẽ là em nên quyết định như thế này lâu rồi mới phải. Nếu có thể quay lại em nhất định sẽ không đợi trái tim này bị người ta lấy mất rồi mới hoảng hốt quay đầu."

"Có thể nói cho chị nghe không?"

"Dạ không! Em muốn bản thân mình được một lần chủ động. Em không muốn ai đó biết trước rồi lại sắp đặt cho em nữa."

Thu Nguyệt nắm lấy tay Danh Quốc rồi cười động viên. Thứ mà cô muốn chính là thế này, cậu phải được một lần chủ động sắp xếp đời mình.

"Giỏi lắm, thực ra chị rất là không thích cách yêu của Thái Hưởng nên chị đã có sự lựa chọn khác cho cuộc đời mình đấy. Em cũng vậy, phải tin ở mình biết chưa? Không yêu được người này thì mình yêu người khác, sao phải khổ tâm làm gì?"

"Cảm ơn chị."

"Hôm nay Thái Hưởng có đến không? Hình như ảnh về nhà sáng nay rồi đó, chắc là xíu nữa tối trời ảnh sẽ qua với em ha."

Danh Quốc ngại ngùng mà nhìn Thu Nguyệt gian nan trả lời.

"Dạ không! Em không cho cậu ngủ lại qua đêm ở nhà của em. Nếu có tới thì chỉ tới ban ngày thôi."

Thu Nguyệt nhìn Danh Quốc mà vẻ mặt đăm chiêu như ngờ vực điều gì đó. Cậu cũng không muốn giấu cô mà nói như lẽ hiển nhiên.

"Em nghĩ cha mẹ và chị hai sẽ không thích cậu ở đây đâu. Em không muốn họ nhìn thấy rồi lại uất ức không yên lòng."

"Sao em lại có suy nghĩ đó? Nói cho chị nghe đi, rốt cuộc thì em gặp phải chuyện gì?"

Danh Quốc nhất quyết im lặng không chịu nói khiến cuộc nói chuyện cũng rơi vào ngõ cụt. Thu Nguyệt tìm đại một vài câu chuyện vui kể cho cậu nghe rồi cũng nhanh chóng ra về cho kịp trời tối. Lúc Thu Nguyệt về rồi thì Danh Quốc mới trở về nhà. Mỗi ngày cậu đều đặn thắp lên bàn thờ cha mẹ và Thục Quyên mấy nén nhang cho nhà cửa ấm áp.

"Cha, mẹ, chị hai, sắp tới có lẽ con sẽ không ở nhà để lo nhang khói cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ không buồn lòng vì con vì lần này con đi là muốn làm theo ước nguyện của mình. Đợi sau này mọi thứ tốt lên rồi con sẽ về tạ lỗi với mọi người."

Đợi cúng xong một trăm ngày của Thục Quyên thì Danh Quốc cũng theo Thái Hưởng lên Sài Gòn. Từ đầu tới cuối hành động của cậu rất bình thường, nhìn không ra là cậu đang ấp ủ kế hoạch gì trong đầu. Anh biết cậu vừa mới trải qua mất mát cho nên rất biết điều, cả ngày nếu cậu không muốn nói thì anh cũng không kiếm chuyện bên tai.

"Cậu Ba, em có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì? Em muốn nói gì thì cứ nói đi, cậu sẽ nghe."

Danh Quốc tỏ ra thật bình tĩnh mà hướng Thái Hưởng nhỏ nhẹ hỏi ý.

"Nếu em muốn đi thì cậu sẽ cho em đi phải không cậu?"

Thái Hưởng trong tâm như hụt hẫng mà nhíu mày nhìn Danh Quốc ngờ vực hỏi.

"Em thực sự muốn đi sao? Thực sự không muốn ở bên cạnh cậu nữa? Có phải là em vì Như Ý không?"

"Cậu đừng hỏi em lý do, em vì ai, em thương ai, yêu ai chẳng phải nên để thời gian trả lời hay sao cậu?"

"Quốc!"

"Cậu đã từng hứa với em sau thời hạn hai năm sẽ cho em tự do mà. Hai năm cũng đã tròn rồi cho nên cậu toại nguyện cho em đi."

Danh Quốc không nói thêm gì nữa mà mệt mỏi đứng lên trở vào phòng nằm. Thái Hưởng nhìn theo cậu mà tâm như muốn rụng rời ra trăm mảnh. Anh vẫn chưa quên lời hứa đó của mình, hai năm nay anh vẫn luôn lo sợ sẽ có ngày cậu nhắc lại điều đó với anh. Nhưng chẳng cần phải suy nghĩ xa xôi nữa, ngày hôm nay cậu đã mở lời nhắc cho anh nhớ.

Cuối cùng thì mối cưới hỏi giữa hai nhà Hội đồng và Bá hộ Định đã có ngày giờ cụ thể. Còn chưa đầy một tuần nữa Như Ý sẽ lấy chồng cho nên Thái Hưởng phải thường về Cần Thơ. Danh Quốc không muốn theo anh về cho nên anh cũng không còn cách nào khác phải tự về một mình. 

Thời gian vừa rồi Như Ý ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong đầu vẫn ấp ủ kế hoạch muốn chạy trốn. Cơ hội dành cho cô cũng chỉ còn một tuần ngắn ngủi này thôi, nếu không thể đạt được ước nguyện thì cũng không thể tránh được mối lương duyên do cha mẹ sắp sẵn.

Bởi vì cô đồng ý lấy Từ Huy cho nên ông bà Hội đồng thời gian rất mực chiều chuộng cô. Gần như là muốn gì được nấy cho nên cô cũng lợi dụng cơ hội này mà tính toán xa gần.

"Trước khi con lấy chồng thì ba má cho con lên Sài Gòn chơi một chuyến nữa nha. Chị Thu Nguyệt nói sẽ dẫn con đi chơi một vòng Sài Gòn cho biết đây biết đó với người ta. Sau này lấy chồng rồi có khi sẽ chẳng được đi đâu hết."

Bà Thu Hà nghe Như Ý tỉ tê như vậy thì cũng có chút ưng thuận mà gật đầu. Dù sao thì cũng không còn mấy ngày nữa cũng làm dâu nhà người ta, tranh thủ đi đây đi đó cho biết cũng không phải là ý kiến tệ.

"Má cho con đi đó, nhưng mà chỉ đi ba ngày thôi à nghen. Nhớ là mình sắp làm vợ người ta rồi chứ không còn nhỏ gì nữa đâu à? Khi nào về thì sẵn dẫn theo Thu nguyệt về đây. Lâu rồi má không có gặp nó, thiệt là nhớ quá."

"Má đó, chị Thu nguyệt mới về tháng trước mà má cứ làm như mấy năm rồi vậy."

"Thì má nói vậy đó, con mau thu xếp đi nhanh rồi về. Làm cô dâu không phải ngày một ngày hai là xong đâu. Ở nhà trước mấy bữa đặng người ở còn chuẩn bị cho con ổn thỏa."

Sau khi được sự đồng ý của ông bà Hội đồng thì Như Ý thu xếp một ít quần áo. Cô mở ngăn tủ của mình ra lấy hết số nữ trang và tiền để dành được cất thật kỹ vào trong giỏ xách. Lần này nếu như có thể cùng Danh Quốc đi thì còn có cái trang trải cuộc sống trước mắt.

Lần đầu tiên tự mình đi xa thì Như Ý có chút lo lắng nhưng vì viễn cảnh sau này có thể cùng người mình thương sống một đời mà tự tin hơn hẳn. Chỉ hy vọng lần quyết định này của cô sẽ không phải nhận trái đắng.

Như Ý lên tới Sài Gòn thì ở tại nhà riêng của Khánh Vịnh. Thu Nguyệt sớm đã có mặt ở đây để giúp cô thực hiện quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Em sẵn sàng chưa? Cho dù kết quả thế nào cũng sẽ không hối hận đúng không?"

"Dạ! Em tin là Quốc sẽ đi cùng em, chắc chắn là thế."

Thu Nguyệt không biết phải vui hay buồn vì lời khẳng định chắc nịch này của Như Ý. Cô biết Danh Quốc đang có dự định gì đó cho riêng mình nhưng lại không rõ đó là gì. Cũng có thể đó là quyết định cùng Như Ý bỏ trốn lắm nhưng chung quy chẳng thể chắc chắn để mà nói ra.

"Vậy em nghe lời chị tới thuyết phục anh Ba của em trước đi. Dù sao thì Danh Quốc vẫn là người hầu của anh Ba em. Sớm hay muộn thì em cũng phải nói cho Thái Hưởng biết mới được."

"Dạ! Bây giờ em sẽ tới nhà ảnh hỏi ý kiến của ảnh. Tự nhiên em thấy hồi hộp quá trời."

Như Ý theo Thu Nguyệt tới nhà của Thái Hưởng. Hôm nay anh không dự lớp nên hiện tại ở nhà đọc sách cho khuây khỏa. Danh Quốc thì đã ra ngoài từ sớm, chắc là đi chợ chuẩn bị cơm. Thấy Như Ý thì hai mắt mở lớn chắc là ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ở nơi này lắm.

"Anh Ba."

"Như Ý, sao em lại ở đây? Không phải là em nên ở nhà chuẩn bị để người ta qua rước sao? Anh Ba còn định ngày mai sẽ trở về dưới."

"Em có việc cho nên mới lên đây mà, anh Ba ở nhà một mình sao?"

Thái Hưởng  không trả lời mà chỉ nhìn NHư Ý gật đầu. Thu Nguyệt cảm thấy bản thân nên tránh mặt một chút nên viện cớ chạy ra ngoài mua một chút đồ để cho hai anh em có thể nói chuyện với nhau. Như Ý thấy Thu Nguyệt cố ý tạo cơ hội cho mình thì cũng không chần chừ mà hướng anh mở lời.

"Anh Ba, em sắp lấy chồng rồi, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa..."

"Anh ba biết rồi, em có chuyện gì muốn nhờ anh giúp phải không? Em muốn xin anh Ba giúp em cùng Danh Quốc chạy trốn có phải không?"

Như Ý nghe Thái Hưởng hỏi như vậy thì gương mặt trở nên lúng túng. Thật may mắn vì anh trai này cũng hiểu được tâm ý của cô dành cho Danh Quốc nhiều như thế nào. Nếu anh hỏi như vậy thì cô cũng có quyền cảm thấy vui vẻ vì biết đâu chính Danh Quốc đã ngỏ lời với anh trước rồi cũng nên.

"Anh Ba đã biết rồi sao? Có phải Quốc nói với anh chuyện này rồi phải không?"

Ngay lúc này trong đầu Thái Hưởng chỉ có thể suy nghĩ ra được một điều rằng Danh Quốc và Như Ý thực sự đã có kế hoạch cùng nhau chạy trốn. Anh không biết lấy tư cách gì để ngăn cản bọn họ. Thời hạn hai năm sớm đã tới rồi, anh không thể không giữ lời. Ích kỷ, cố chấp đến cuối cùng vẫn là kẻ đứng bên rìa hạnh phúc của người khác.

"Ừ...Quốc nó nói với anh là...nó muốn đi."

"Vậy anh Ba sẽ chấp nhận cho chúng em đúng không? Anh sẽ không nói cho cha mẹ biết chuyện em và anh ấy muốn cùng nhau bỏ trốn phải không anh Ba?"

Thái Hưởng không trả lời Như Ý mà cố gắng lấy hết can đảm mím chặt môi gật đầu. Như Ý gần như đã đạt được ước nguyện của mình thì bất ngờ tiến lại ôm lấy anh mà khóc.

"Cảm ơn anh Ba, thực sự cảm ơn anh đã không ngăn cấm tình yêu của chúng em. Sau này đợi mọi chuyện yên ổn chúng em nhất định sẽ trở về thăm anh. Sẽ không bao giờ quên những chuyện mà anh làm cho chúng em."

Thái Hưởng vì những lời này mà day dứt trong lòng vì chính anh mới là kẻ phải xin lỗi Như Ý vì những gì bản thân đã làm. Nếu như sau này hai người họ thực sự được hạnh phúc thì anh không biết mình sẽ trở thành thế nào. Và nếu có quay trở lại gặp anh thì có khi anh cũng không có can đảm đối diện với hạnh phúc đó, thứ mà anh nghĩ có cố gắng cả đời cũng chẳng bao giờ có được

"Em thương Quốc chứ?"

"Dạ thương, bởi vì thương rất nhiều cho nên em mới cãi cha mẹ để muốn cùng ảnh sống chung một nhà."

Nước mắt Thái Hưởng đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết là bản thân lúc này rất cần được khóc nhưng mà sợ khóc lớn rồi thỉ chẳng có ai ở bên an ủi nữa. Làm gì có ai biết anh khóc vì điều gì, nước mắt này vì điều gì mà rơi xuống cuối cùng chỉ có mình anh là người thấu hiểu.

"Em có biết Quốc thích ăn cái gì không?"

"Em không biết nhưng sau này em sẽ để ý."

Thái Hưởng hít một hơi thật sâu để lấy thêm chút cam đảm rồi lại tiếp tục nói.

"Nếu em không biết thì sau này để ý nhiều một chút. Thực ra nó rất dễ nuôi, chỉ ăn cơm với rau cũng được nhưng mà thích nhất vẫn là ăn cá, nếu là cá nướng than thì nó càng thích."

"Vậy là ảnh thích cá rồi."

Thái Hưởng vẫn ôm Như Ý không buông vì sợ cô sẽ thấy anh khóc. Cứ như vậy ôm chặt em gái vào lòng mà tỉ tê những gì mà bản thân mình muốn nói.

"Nó bảo nó muốn kiếm tiền nhiều nhưng mà thực ra nó chỉ muốn làm người gõ đầu trẻ thôi. Biết đâu sau này nó dạy học cho mấy đứa nhỏ không lấy tiền thì em cũng không có cằn nhằn đâu đó."

"Em sẽ không cằn nhằn, ảnh muốn làm gì em cũng sẽ theo ý ảnh hết."

"Còn nữa, nó uống rượu rất dở nhưng thích rủ người ta nhậu. Sau này nếu nó muốn thì em cứ giả vờ đồng ý cho nó vui. Lớn rồi mà vẫn thích ăn kẹo...vẫn..."

"Anh Ba, anh khóc đó hả?"

Như Ý buông Thái Hưởng ra mà nhìn thẳng vào anh mà lo lắng.

"Sao anh Ba khóc? Có phải vì em lấy mất anh ấy không? Em biết là ảnh đã theo anh từ nhỏ cho nên nếu bây giờ không có ảnh thì anh sẽ buồn. Nhưng mà anh Ba tin em đi, em nhất định sẽ quay về thăm anh sớm mà."

"Không có! Anh Ba đâu có khóc vì chuyện đó đâu. Tại vì anh vừa mới mất tiền, bị người ta cướp đó nên tiếc thôi mà, anh hay tiếc của rồi khóc vậy đó."

Như Ý lần đầu mới nghe qua chuyện Thái Hưởng lúc tiếc của hay mất tiền thì sẽ khóc không không như vậy. Tuy là có chút không đáng tin lắm nhưng cô cũng mạnh dạn tin tưởng.

"Mất rồi thì thôi, anh Ba đừng khóc nữa. Em có cái này muốn anh chuyển lại cho Quốc, khi nào ảnh về thì anh Ba đưa cho anh giùm em với nha. Nhớ là không có được mở ra coi đâu đó."

"Anh Ba sẽ không coi đâu, anh sẽ giao tới tận tay cho nó."

Thái Hưởng cầm lấy hộp gỗ trên tay Như Ý rồi thất thần nhìn vào nó chằm chằm. Không cần mở ra xem anh cũng đoán ra được trong này đại loại là cái gì. Anh cố gắng cười cho qua chuyện sau đó thì tìm lý do mà trở vào buồng của mình. Không biết là anh có chuyện quan trọng gì nhưng chắc chắn là vào phòng để khóc mà không ai nhìn thấy.

"Em đi nha anh Ba, có thể từ giờ tới ngày mai lúc em đi em sẽ không gặp lại anh Ba nữa đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó, em nhất định sẽ về thăm anh."

Thái Hưởng nghe những lời quan tâm này của Như Ý thì cũng miễn cưỡng không quay đầu lại mà phẩy phẩy tay.

"Ừ..đi đi, đi bình an. Chăm sóc cho nhau thật tốt và nhớ là đừng làm tổn thương nhau."

Như Ý nhìn theo Thái Hưởng mà nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết Danh Quốc vốn dĩ rất quan trọng với anh, chỉ có điều, cái quan trọng mà cô nhìn thấy lại là một loại tình cảm nào đó không phải là tình yêu.

Thực ra ban nãy Danh Quốc đã về tới nhà lúc hai anh em Thái Hưởng vẫn còn đang nói chuyện. Cậu không dám vào nhà nhưng lại cũng không đủ can đảm để rời đi, cứ như vậy đứng ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện giữa hai người. Lúc cậu nghe Thái Hưởng chấp thuận cho cậu và Như Ý thì đã không kìm được mà khóc. Trên đời này đúng là chẳng có ai hiểu cậu như Thái Hưởng. Có thể là người độc đoán, cố chấp nhưng bản chất vẫn là người coi trọng tình nghĩa. Nghe những lời mà anh nói với Như Ý thì cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cười trong nước mắt. Nhưng mà đã đến lúc cậu phải đi rồi, đi vì chính bản thân mình mà không phải vì bất cứ ai khác.

Đợi cho Như Ý về rồi thì Danh Quốc mới trở vào trong nhà. Hôm nay cậu lại ra chợ mua một con cá thật lớn về. Lúc đi ngang qua hàng rượu cậu cũng không quên ghé vào mua lấy hai chai rượu nếp. Nghĩ hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu ở bên cạnh Thái Hưởng cho nên muốn cùng anh thoải mái một chút. 

Lúc Danh Quốc  vào nhà thì không thấy Thái Hưởng đâu cả, cửa buồng ngủ thì đóng chặt. Biết là anh đang tự nhốt mình ở trong đó suy tư một mình cho nên cậu cũng không muốn làm phiền. Cậu hít một hơi thật sâu cân bằng lại cảm xúc của mình sau đó lặng lẽ xuống bếp làm món. Bữa ăn này đáng lý ra phải vui vẻ mới đúng nhưng mà bây giờ nhìn đâu trong ngôi nhà này cậu cũng đều cảm thấy muốn khóc. Căn bếp này đã rất lâu rồi cậu không đụng tới dọn dẹp, đều là một tay anh chu toàn. Cậu dựa hẳn vào tường mà trượt dài xuống ngồi khóc, rời đi là quyết định của cậu nhưng bây giờ lại cảm thấy muốn rút lại lời nói đó.

"Thái Hưởng, em xin lỗi, em không thể không làm thế."

Danh Quốc cúi đầu ôm mặt khóc một lúc lâu sau đó mới đứng lên tiếp tục công việc của mình. Cậu không thể tỏ ra luyến tiếc trước mặt Thái Hưởng được vì nếu như thế thì anh nhất định sẽ không bằng lòng cho cậu đi nữa.

Mất một lúc thì Danh Quốc cũng làm xong món ăn yêu thích của cả hai. Mà thực ra cũng chẳng biết là Thái Hưởng có thích ăn không hay là bấy lâu nay anh vẫn chiều theo ý cậu mà ăn theo. Cậu dọn thức ăn lên bàn sau đó thì chậm chạp đứng trước cửa buồng ngủ mà gõ.

"Cậu Ba, em nấu cơm xong rồi, cậu ra dùng cơm với em đi."

Không nghe thấy tiếng Thái Hưởng trả lời thì Danh Quốc lại kiên trì gõ thêm vài lần. Gõ một lúc thì anh cũng mở cửa bước ra không nói không rằng đem chiếc hộp của Như Ý dúi vào tay cậu.

"Như Ý có tìm tới đây, nó nhờ cậu gửi cái này cho em. Cậu không có mở ra xem đâu."

Danh Quốc  tay cầm chiếc hộp mà lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Thái Hưởng. Thấy anh cũng đang nhìn mình thì cậu mỉm cười đáp lại rồi mở lời.

"Cảm ơn cậu, em nói cổ đợi mà cổ không chịu nhất định muốn tới đây."

"Ừ...Như Ý tới lúc em đi ra ngoài."

Nói xong thì Thái Hưởng quay đầu đi tới bàn ăn đã bày biện sẵn mà ngồi xuống chỗ của mình. Bữa ăn này có rượu, có món ăn yêu thích của Danh Quốc thì có lẽ là bữa ăn cuối cùng mà anh có thể cùng cậu ngồi chung, ngày tháng sau này chắc là sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nghĩ tới đó thì khóe mắt lại ươn ướt nhưng anh vẫn phải gồng mình kìm chế.

"Mau lại đây đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Dạ cậu Ba..."

Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là một bàn đồ ăn nhìn trông thật hấp dẫn. Chẳng ai có tâm trạng để ăn uống, cách một chút lại đưa mắt nhìn đối phương rồi cứ như vậy nhìn nhau không muốn rời. Trong lòng ai cũng mang tiếc nuối nhưng lại không thể nói ra. Danh Quốc lấy bình rượu trên bàn kính cẩn rót một ly cho Thái Hưởng sau đó cũng tương tự mà rót cho mình.

"Ly này em kính cậu."

Nói xong thì Danh Quốc nhắm mắt mà uống một ngụm. Thái Hưởng nhìn ly rượu sóng sánh trong tay mình thì cười nhẹ một cái đưa lên miệng uống.

"Chúng ta uống rượu đều kém nhỉ? Cậu không hết ly được, chỉ có thể nhấp một chút."

"Biết uống một chút là đủ rồi, đừng lạm dụng rồi lại thành một kẻ nghiện. Nghiện rượu thì sẽ rất khó bỏ, cả đời sẽ phải phụ thuộc không có sẽ không thể chịu được."

Thái Hưởng gắp một gắp thức ăn vào chén của Danh Quốc rồi cười đầy chua xót nói.

"Vậy thì em giống rượu, cậu nghiện rồi thực khó bỏ. Cả đời này phải phụ thuộc, không có sẽ không chịu được."

Danh Quốc cúi đầu không nói gì, thức ăn trong miệng cũng không cách nào nuốt xuống. Đợi qua một lúc thì mới lấy hết can đảm mà đáp lời Thái Hưởng.

"Em không phải rượu cho nên cậu không nghiện. Em không phải rượu cho nên cậu không phải phụ thuộc, nếu không có cũng sẽ không tới mức không thể chịu được."

"Đúng rồi, em không phải là rượu."

Hai người cứ như vậy im lặng dùng hết bữa cơm cuối cùng với nhau. Sau khi tự tay dọn dẹp hết cả ngôi nhà thì Danh Quốc mới trở về buồng mình thu dọn đồ đạc. Lúc này cậu mới mở chiếc hộp mà Như Ý gửi cho mình, phía bên trong là một chiếc vé tàu và một phong thư được gấp gọn gàng. Cậu chậm chậm mở ra xem nội dung bức thư thư mà Như Ý gửi. Trong thư cô viết cho cậu không quá nhiều, chỉ là nói cho cậu biết sáng ngày mai cô sẽ đợi cậu ở ga tàu lửa. Như Ý hy vọng cậu sẽ đến bởi vì cô sẽ đợi cậu. Ngày giờ cụ thể cũng đã ghi rõ ràng, không thấy người nhất định vẫn sẽ đợi không về vì đây là cơ hội duy nhất để hai người có thể ở bên nhau.

Danh Quốc cầm vé tàu trên tay ngắm nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười không rõ ý tứ. Cậu lôi từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp này đựng chiếc mặt dây chuyền bằng đá Sapphire màu Lam ngọc mà Như Ý tặng cho cậu làm vật định tình. Cậu cầm mặt dây chuyền lên tay nhìn ngắm thật lâu sau đó đặt chung nó vào trong hộp vé tàu và phong thư kia đóng lại cẩn thận. Xong xuôi cậu để nó vào túi trong chiếc áo khoác mà Thái Hưởng mua cho cậu. 

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ đợi sớm ngày mai thì Danh Quốc sẽ rời khỏi. Uống một hớp rượu nhỏ bình thường sẽ say nhưng hôm nay thì cậu rất tỉnh táo để dọn dẹp nhà cửa suốt cả buổi chiều tối. Tính ra cậu đã ngồi lì trong buồng mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng nhắm trời cũng không còn sớm nữa cho nên cậu đi tắm thật sạch sẽ. Hôm nay cậu sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình cho Thái Hưởng một lần cuối. Cũng không chắc nữa, có lẽ đây là điều mà cậu thực tâm muốn làm.

Vào tới buồng ngủ của hai người thì Thái Hưởng đã nằm ở trên giường nhắm mắt. Nhìn anh an ổn nằm như thế nhưng Danh Quốc biết anh vẫn chưa ngủ. Đã rất lâu rồi, có lẽ là gần một năm hai người chưa làm với nhau mấy chuyện giường chiếu. Phần là vì cậu đau bệnh, thêm nữa là xa nhau mấy tháng vì Thục Quyên qua đời.

Danh Quốc nhẹ nhàng leo lên giường rồi vòng tay qua chủ động ôm lấy Thái Hưởng. Trong buồng chỉ thắp một ngọn đèn dầu cho nên cũng chẳng nhìn rõ được mặt của người kia là biểu hiện gì. Thấy anh không có động tĩnh gì thì cậu mới lên tiếng nhỏ nhẹ.

"Ôm em đi cậu Ba."

Lúc bấy giờ Thái Hưởng mới xoay người qua vòng tay ôm lấy Danh Quốc. Chính là cảm giác này, cảm giác được ôm người mà mình thương trong lòng cũng là một loại hạnh phúc. Anh không giấu được sự buốn bã trong lòng mà ôm chặt lấy cậu khóc.

"Em sẽ sống tốt đúng không? Không có cậu em vẫn sẽ sống tốt chứ hả?"

"Sẽ sống tốt."

"Sẽ không nhờ người khác dẫn đường cho em chứ?"

"Sẽ không, nếu không có cậu thì em sẽ tự tìm đường."

Thái Hưởng ôm Danh Quốc càng thêm chặt khiến cậu cũng không thể kìm được lòng mình mà khóc thành tiếng.

"Cậu hứa là không được nghiện rượu, mỗi lần uống không được uống quá một ly."

"Hứa, cậu sẽ không nghiện rượu."

"Cậu hứa là sẽ tìm một người thật tốt để thương đi. Tìm một người thật tốt ở bên cạnh cậu nhưng mà...cậu đừng đối xử với người đó giống như cách cậu đối xử với em. Cậu nuông chiều người đó như thế nào cũng được nhưng đừng nuông chiều như cách cậu nuông chiều em. Em muốn là một người thật đặc biệt với cậu, em không muốn giống người khác."

Thái Hưởng không trả lời mà nắm chặt lấy tay Danh Quốc không muốn buông.

"Đêm nay em ôm cậu ngủ đi, xem như chúng ta quay về lúc trước. Lúc mà cậu chưa biết yêu ấy..."

Danh Quốc vòng tay ôm lấy Thái Hưởng rồi khẽ thì thầm.

"Cảm ơn cậu, sau này chúng ta sẽ sống một đời bình an bên cạnh người thật xứng đáng nghe cậu. Em không ở bên cậu nữa nhưng mà em thực lòng muốn cậu được bình an và hạnh phúc."

Thái Hưởng nhắm chặt mắt để nước mắt tự ý tuôn. Anh rất muốn nói người xứng đáng nhất thực sự chỉ có một mình Danh Quốc. Nếu không phải là cậu thì anh cũng sẽ không cách nào động tâm với bất cứ ai nữa. Nhưng đó chỉ là ước muốn, hiện tại cách tốt nhất là chấp thuận và giữ lời.

"Ừ... sẽ sống một đời bình an bên cạnh người xứng đáng."

Hai người ở bên cạnh nhau đêm cuối cùng, chúc nhau một lời chúc ngủ ngon nhưng chẳng ai tự nguyện ngủ. Cầu cho đêm đừng qua nhanh nhưng trời lại chẳng đáp lại thỉnh cầu. Bình minh ló dạng rồi, người cũng đến lúc phải rời đi. Lúc Danh Quốc đi Thái Hưởng không tình nguyện mở mắt. Anh rất sợ phải nhìn thấy cậu quay lưng rời khỏi mình nhưng lại không thể bỉ ổi mà níu kéo. Cho đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại anh mới bật khóc như chưa từng được khóc bao giờ.

"Danh Quốc, rốt cuộc em có từng yêu anh chưa?"

Danh Quốc mang hành lý rời khỏi căn nhà chứa đựng những kỷ niệm cả đời chẳng thể quên. Cậu thuê một chiếc xích lô ra ga tàu nơi hẹn với Như Ý. Lúc cậu tới nơi thì thấy Như Ý đã đứng ở đó đợi mình, trên mặt cô tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc bởi vì cuối cùng cậu cũng đến.

"Em biết anh nhất định sẽ tới mà."

Danh Quốc thả giỏ xách trên tay mình xuống đất sau đó dang tay ra ôm lấy Như Ý vào lòng.

"Như Ý, cảm ơn em đã đợi anh. Cảm ơn vì đã dành cho anh cảm tình đẹp đẽ này nhưng mà hôm nay anh đến đây không phải là cùng em đi."

Nghe Danh Quốc nói như vậy thì Như Ý vội vàng dứt ra khỏi cái ôm mà hỏi.

"Anh nói như vậy nghĩa là sao? Hành lý anh cũng đã mang tới, anh không đi cùng em nghĩa là sao?"

Danh Quốc lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc hộp gỗ mà hôm qua Như Ý gửi. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô rồi bao bọc lấy bàn tay ân cần.

"Anh không xứng với em, trái tim này cũng không còn nguyên vẹn như em mong muốn nữa. Tha lỗi cho anh, nhưng mà anh không thể đi cùng em."

"Không thể như vậy, anh yêu em mà. Chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau."

Danh Quốc chỉnh lại chiếc mũ rộng vành Như Ý đang đội cho thật ngay ngắn. Nhìn thấy quai giày cô bị sút cho nên cậu lại quỳ gối xuống cài lại quai giày cho cô. Sau khi làm tất cả mọi thứ có thể cậu mới đứng lên đối diện với cô mà nói thật rõ ràng.

"Như Ý, con gái có thì, em lấy chồng đi."

Chuyến tàu hai người nắm trong tay chiếc vé chuẩn bị chuyển bánh nhưng lại chẳng thể cùng nhau bước lên. Họ cùng nhau đứng đó, trên tay đã đủ đầy hành trang nhưng tình yêu có lẽ chẳng đủ lớn để biến tình đầu thành tình cuối. Thanh xuân này chỉ vì gặp người mà rẽ ngang, cũng thanh xuân này vì người mà đành lòng bước qua một con đường khác, không cùng nhau nữa.

"Tạm biệt tình đầu vì tôi không thể bước thêm một bước nào nữa. Tôi dừng ở đây thôi, đoạn đường tiếp sau đó người phải thật hạnh phúc. Thương người ở cuộc đời mới và trọn đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top