Chương 3: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Cần Thơ, năm 1938.
"Quốc đưa Như Ý đi học đi."
Danh Quốc năm nay mười sáu tuổi, nhìn đã rất ra dáng trai tráng rồi. Trời sinh cậu có khuôn mặt ưa nhìn nên cho dù mang thân phận thấp hèn cũng có rất nhiều tiểu thư muốn nhìn ngó, trong đó có lẽ cũng phải kể tới Như Ý. Hai người đã cùng nhau lớn lên trong nhà Hội đồng, tuy thân phận không ngang hàng nhưng cả hai sớm đã nhìn ra ý tứ của đối phương. Kể từ khi Như Ý ra dáng thiếu nữ thì ông Hội đồng luôn bắt cậu phải đưa đón cô đi học vì sợ đám quan tây thấy cô lại kim lòng không đặng mà nhìn ngó.
"Như Ý đợi một lát nha, Quốc vào thưa cậu Ba đã mới đi được."
"Quốc vào thưa anh Ba đi, Như Ý đợi."
Như Ý ôm cặp sách trên tay mà vui vẻ đứng đợi Danh Quốc. Cậu trước giờ vẫn luôn như vậy, cho dù có đi đâu cũng đều thưa gửi với Thái Hưởng hẳn hoi rồi mới dám rời khỏi.
"Cậu Ba, em đưa cô Như Ý đi học nha cậu."
Thái Hưởng nhìn ý tứ của Danh Quốc thì cũng nhận ra là cậu đang mơ mộng tuổi hồng cho nên cũng gật đầu thả người. Cậu đã lớn cho nên cũng cần phải có ý thức của riêng mình không thế cứ cả ngày chăm chăm vào anh mà bỏ bê cuộc sống của mình được.
"Nhìn cái mặt kìa, vui vẻ viết lên trên trán luôn rồi đó. Đi đi không Như Ý lại đợi bây giờ."
"Dạ cậu."
"Ừm... đi đi."
Danh Quốc mặt mày hớn hở mà nhanh chóng chạy đi tìm Như Ý khiến Thái Hưởng có chút hụt hẫng. Anh bây giờ cũng đã sắp tròn mười tám tuổi, chẳng qua mấy tháng nữa sẽ lên Sài Gòn học theo sự sắp xếp của ông Hội đồng. Như Ý không được đi cho nên thời gian này anh không muốn làm cậu buồn vì có mù mới không nhận ra là cậu thực sự thích Như Ý đến mức ngờ nghệch.
"Cậu Ba, hôm nay cậu không đến trường sao cậu?"
Những lúc Danh Quốc không có bên cạnh thì gia nhân trong nhà cũng sẽ thay nhau đến nghe Thái Hưởng sai việc. Nhưng nếu như không phải là cậu thì anh cũng không muốn nhờ vả bất cứ ai cả, đó là một thói quen không đổi được.
"Tôi không có chuyện gì cần sai bảo đâu nên anh cứ đi làm việc của mình đi. Tôi tự mình làm được mà, tôi lớn rồi."
"Nhưng mà..."
"Nếu bà có trách phạt thì anh cứ nói là ý của tôi như vậy. Có ba tôi ở nhà thì sẽ không để mọi người chịu oan ức đâu."
Sau khi gia nhân lui xuống thì Thái Hưởng cũng chán nản mà đi lại lại trong khuôn viên nhà. Anh cũng đã tốt nghiệp bậc Tú Tài phần thứ nhất rồi cho nên được chuyển sang năm thứ ba học mà không phải thi tuyển gì. Thời gian tới anh muốn tập trung việc học để lấy bằng Tú Tài Pháp. Sau khi có trong tay mấy bằng cấp cần thiết thì sẽ thi lấy bằng Tú Tài Toàn Phần. Đó là một trong những bằng cấp cần thiết để anh được ưu tiên khi thi vào các trường đại học có thi tuyển và các trường cao đẳng chuyên nghiệp.
"Trình độ của thằng Quốc bây giờ không biết có thể thi lấy được bằng Thành Chung (*) chưa nhỉ? Mình phải cho nó cái đề thi mới được, đặng sau này lên Sài Gòn nó có thể tham gia lớp."
(*) [Học sinh thời Pháp thuộc có chương trình học trải dài 13 năm. Trong đó có 6 năm học tiểu học. 5 năm học cao đẳng tiểu học, cấp bậc này tương đương với trung học cơ sở bây giờ. Sau khi học xong 4 năm cao đẳng tiểu học này thì học sinh phải thi tuyển để lấy bằng Cao Đẳng tiểu học hay còn gọi là bằng Thành Chung. Phải lấy được bằng Thành Chung này mới được dự thi lên bậc Trung học, tức Bậc Tú Tài. Giai đoạn này Thái Hưởng đã sắp kết thúc bậc Trung Học tức Bậc Tú Tài. Còn Quốc không được đi học, kiến thức là do Hưởng dạy nên anh đang áng chừng là cậu có tể tốt nghiệp được Bậc Cao Đẳng tiểu học]
Hiếm khi có ngày rảnh rỗi cho nên Thái Hưởng ngồi lì trong phòng soạn đề thi cho Danh Quốc. Tuy là không được đi học nhưng cậu lại rất nhanh nhạy. Anh dạy một liền biết hai, rất có tố chất. Một người có tiềm năng như thế thì không thể nào chôn vùi cả đời ở nơi này được. Đàn ông cho dù không xuất thân cao quý thì cũng phải làm được cái gì đó ý nghĩa.
"Đề này mà không qua thì cậu sẽ cho mày ở nhà luôn. Sẽ không cho mày theo lên Sài Gòn nữa. Mày muốn theo cô Như Ý thì cậu cho mày theo luôn. Hừ!"
Tự mình nói rồi tự mình bực bội. Không thể phủ nhận là mỗi lần thấy Danh Quốc thân thiết với Như Ý thì Thái Hưởng có chút ghen tị. Dạo gần đây thấy cậu hay xin xỏ để lén lút tới chỗ của Như Ý thì anh lại càng khó chịu. Nếu hôm nào anh nổi cơn khó ở không cho đi thì cậu cứ như vậy xị mặt xuống. Nói cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không có lanh lợi như bình thường, nhìn không khác gì thiên lôi, sai đâu đánh đó.
"Thật là bực bội, sao nó lại lớn làm gì không biết nữa. Mình vẫn thích nó lúc nhỏ hơn nhiều, nghe lời biết bao nhiêu."
"Cậu ơi! Em về rồi."
Thấy tiếng Danh Quốc từ xa vọng lại thì Thái Hưởng có chút vui mừng không rõ nhưng vẫn nhất quyết làm mặt lạnh lùng như chẳng quan tâm tới.
"Đưa Như Ý tới trường rồi sao?"
"Dạ cậu, em đưa cô tới trường an toàn rồi. Giờ em chạy về theo cậu học đề."
Thái Hưởng cảm thấy có chút không vui nên không thèm nhìn Danh Quốc, cứ thế đẩy tờ đề thi qua phía cậu mà nói.
"Cây bút cậu cho mày đâu rồi? Lấy ra bơm mực vào rồi làm đề cho cậu xem."
"Dạ bút cậu cho em cất trong tủ, em để dành không có xài đâu cậu. Cậu bảo đó là bút mà mấy thầy Pháp cho nên em nghĩ là nó quý lắm."
Thái Hưởng thấy Danh Quốc cứ tiếc rẻ như thế thì đâm ra cáu. Nhưng nghĩ tới việc cậu trân trọng đồ mình tặng như vậy thì cũng có chút hài lòng nên lại không nỡ mà phẩy phẩy tay.
"Thôi, mày muốn giữ thì cứ giữ, cậu còn mấy cây ở đây cứ lấy đại một cây mà dùng."
"Dạ cảm ơn cậu, em xài bút chì được rồi, em sợ em làm sai đề thì không bôi đi được."
Thấy Danh Quốc có vẻ rườm rà quá cho nên Thái Hưởng trừng mắt một cái khiến cậu có chút chột dạ vào chậm chạp ngồi vào bàn.
"Đề này hả cậu?"
"Ừ! Làm thử đi. Cậu chỉ cho mày nửa canh giờ để làm thôi đó. Chuẩn bị tính giờ đó nha."
Danh Quốc nhìn thấy tờ đề trên tay mình thì có chút phấn khởi. Tuy là khó hơn lúc bình thường nhưng mà những thứ này cậu đều được Thái Hưởng dạy qua rồi cho nên rất tự tin.
"Cậu cho em thi chữ Nho trước hả cậu?"
"Sáng nay thi đối chữ Nho trước. Chiều cậu sẽ cho mày đề thi Quốc ngữ. Tối nay làm nốt đề tiếng Pháp."
Danh Quốc mặt mày xanh lét nhìn ra phía ngoài cửa mà rụt rè hỏi.
"Bà mà không thấy em làm việc là bà la đó cậu. Hay để giãn ra ba ngày nha, mỗi ngày cho em thi một đề."
Thái Hưởng cầm cây thước gỗ mà khõ nhẹ lên đầu Danh Quốc nói.
"Nè, mày đi thi trong trường các thầy không có giãn ra cho mày đâu nghen. Hôm nay thi xong ba đề này, sáng mai sẽ tiếp tục làm đề Toán. Trưa mai mày phải thi đề Khoa học, tối mai mày sẽ kết thúc kỳ thi này bằng môn Triết."
"Cậu ơi..."
"Làm đi! Giờ cậu bấm giờ đây. Sau nửa canh giờ mà làm không xong thì tối nay không được ngủ đâu."
Thái Hưởng lấy chiếc đồng hồ Haft Hunter của mình ra mà đưa lên trước mặt Danh Quốc nhướn nhướn mày.
"Thấy gì chưa? Cái đồng hồ này chạy không lệch một khắc nào đâu đó. Mày lo mà làm đề đi không là trễ bây giờ, ở đó mà nhìn."
Danh Quốc thấy Thái Hưởng cầm chiếc đồng hồ trên tay thì cũng nhanh chóng vùi đầu vào làm đề. Từ trước đến nay anh luôn hướng cho cậu theo nghề văn sĩ cho nên đề thi này cũng có chút mở rộng. Chủ yếu là muốn cậu phát huy hết khả năng cảm nhận của mình.
Qua một nửa thời gian thì Danh Quốc cũng không có dấu hiệu ngừng viết. Tuy là không học qua trường lớp nhưng cậu viết chữ rất đẹp. Từng nét chữ vừa mềm mại lại vừa phóng khoáng, rất giống với cốt cách của cậu. Bài thi đầu tiên của cậu trải dài hơn ba trang giấy với đủ các ngôn từ bay bổng. Thái Hưởng lâu lâu lại ghé vào nhìn xem cậu viết cái gì. Nhìn qua thì lại âm thầm nhìn cậu mà tỏ vẻ hài lòng rồi lại nhìn đồng hồ. Chưa qua hết nửa canh giờ thì cậu cũng hoàn thành bài thi của mình.
"Cậu ơi! Cậu nhìn xem em viết thế này có được không?"
Thái Hưởng giả vờ cầm bài thi của Danh Quốc trên tay sau đó thì gật gật đầu mà nhận xét.
"Nho học là gốc gác của cha ông cho nên cần phải bảo tồn. Nhớ cho kỹ, nho học ra đời trước sau đó mới tới chữ Quốc ngữ."
"Vậy là em hiểu vì sao cậu cho em thi đề chữ Nho trước rồi. Nhưng mà em làm có được không hả cậu? Mai này em có thể đi dạy cho sắp nhỏ được chưa?"
Thái Hưởng nhìn Danh Quốc mà cười một nụ cười hiền pha một chút khích lệ nho nhỏ.
"Cũng được, nhưng muốn gõ đầu trẻ thì phải học cao hiểu rộng. Đợi mày làm xong mấy đề kia đã rồi cậu sẽ nói sau."
"Dạ cậu, chiều nay mấy giờ em thi đề Quốc ngữ hả cậu?"
Thái Hưởng cẩn thận đem bài thi của Danh Quốc kẹp vào tập sách của mình mà nói.
"Muốn đi đón Như Ý có phải không?"
Danh Quốc bị nói trúng tim đen thì gãi gãi đầu cười lấy lòng.
"Dạ cậu! Cô Như Ý nói buổi chiều cô đợi em đến đón cô tan trường."
Trong lòng lại khó chịu nhưng không thể nói ra được vì Thái Hưởng rất không thích phải xài chung một tên hầu cận với em gái mình. Danh Quốc theo hầu anh từ nhỏ, bây giờ lớn lên lại cứ thích chạy theo đuôi Như Ý, nghĩ thế nào cũng thấy bực bội.
"Mày thích cô Như Ý à?"
"Dạ... dạ không có, em không có dám trèo cao đâu cậu."
Danh Quốc là kẻ không biết nói dối cho nên mỗi lần nói dối thì cả hai tai đều đỏ lên. Cái này Thái Hưởng là người biết rõ nhất. Chẳng hạn như bây giờ, hai tai cậu lại đỏ lên rồi.
"Đúng là không nên trèo cao, cô Như Ý cũng không có quyền quyết định hạnh phúc đời mình. Mày nếu muốn có hạnh phúc mà mình mong muốn thì phải trở thành một người thành danh mới được."
Danh Quốc hiểu ra được ý tứ trong câu nói của Thái Hưởng thì cúi đầu ngậm ngùi.
"Cô Như Ý nói thích em sau này trở thành thầy dạy học."
Thái Hưởng nghe câu này thì cảm thấy có chút thương cho nên cũng không muốn đào bới sâu nữa.
"Mày ngu quá! Phải chăm chỉ học một chút thì mới nói được đó nghe chưa? Không biết gì thì nói làm sao có ai nghe."
"Dạ! Cậu dạy phải."
Nói xong mấy câu này thì Danh Quốc cũng xin lui xuống nhà dưới phụ giúp mấy chú kiểm thóc gạo của mấy Tá Điền mang tới. Thái Hưởng đợi cậu đi rồi thì mới lôi tờ bài làm của cậu ra đọc kỹ một chút. Đề thi mà anh ra cho cậu cũng chỉ vọn vẹn một câu nhưng chỉ bằng một câu này mà cậu lại có thể viết ra được bài sâu sắc đến nỗi đọc không muốn rời mắt.
"Giỏi văn chương thì sẽ khổ tâm, khổ tình. Sao mày lại thích Như Ý? Mày không biết sẽ khổ lắm sao?"
Buổi chiều Danh Quốc theo lời hẹn với Như Ý mà tới cổng trường đợi cô. Như Ý trong bộ trang phục quần lụa trắng áo dài màu tím thướt tha khiến cậu không kìm được mà nhìn đến không dám chớp mắt. Mấy cô tiểu thư con nhà Bá Hộ thấy cậu thì đẩy đẩy tay Như Ý.
"Nè tui nói nha, Như Ý sướng quá trời. Có chàng tùy tùng đẹp trai lại cao ráo mỗi ngày đều đợi thế kia. Nếu là tui hả, tui sẽ lén cha mẹ cặp kè liền cho coi. Người gì mà dễ ưa quá trời luôn hà."
Như Ý nghe mấy người bạn học chỉ Danh Quốc thì trở nên ngượng ngùng, hai má đỏ lên mà ấp úng.
"Không phải đâu! Quốc là người của anh Ba tui đó, hông có như mấy bạn nghĩ đâu mà."
"Anh Ba của Như Ý tướng mạo cũng xuất chúng nữa đó. Tui phải về nói cha mẹ sang mai mối mới được à nghen."
Như Ý bị bạn bè chọc thì chỉ biết ôm cặp sách mà phụng phịu. Danh Quốc càng nhìn thì càng cảm thấy thích vô cùng càng dáng vẻ e ấp này của cô nên cứ đứng vừa đợi và tủm tỉm cười.
"Cô...cô Như Ý! Quốc ở bên này nè."
Như Ý nghe tiếng Danh Quốc gọi thì mặt lại càng đỏ hơn mà từ biệt mấy người bạn học đi tới chỗ cậu đứng.
"Quốc đợi Như Ý lâu chưa? Xin lỗi nha, tại vì hôm nay tui phải học thêm đó."
"Không sao mà, giờ Quốc đưa Như Ý về nha. Một chút nữa Quốc phải làm đề cậu Ba đưa nữa."
Như Ý nghe Danh Quốc nói phải lầm đề Thái Hưởng giao thì hai mắt đều sáng lên mà nắm lấy tay cậu mà lay lay.
"Anh Ba mà ra đề thì chắc chắn là khó lắm đúng không? Ảnh nghiêm muốn chết luôn đó. Như Ý tò mò đề thi của anh quá à, nó khó lắm hả?"
Danh Quốc nhìn Như Ý cười đến sáng lạn, nhưng mà cậu sẽ không nói cho cô biết là cậu Ba đã ra đề gì đâu. Đã hứa là sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của hai người với bất kỳ ai cả.
"Cậu Ba không thích Quốc đi khoe nên Như Ý đừng có dụ Quốc nói ra nha, cậu sẽ giận cho xem. Mỗi lần cậu giận là Quốc mất ăn mất ngủ luôn đó."
"Như Ý biết rồi nè, biết tính anh Ba chứ bộ."
Hai người cùng nhau bắt một chiếc xích lô để về nhà Hội đồng. Như Ý ngồi bên cạnh Danh Quốc thì có bối rối mà nắm chặt cặp sách trên tay mình. Còn cậu thì tâm trạng xoắn xuýt cũng không kém mà ấp úng.
"Như Ý đưa cặp sách Quốc cầm cho."
Như Ý không dám nhìn Danh Quốc mà dè dặt đưa cặp sách của mình qua tay cậu nhờ vả.
"Vậy Quốc cầm đi, Như Ý cảm ơn nha."
"Không ...không có gì mà, Quốc chỉ làm điều nên làm thôi."
Chiếc xích lô chạy tầm hai mươi phút thì cũng tới nhà Hội đồng. Danh Quốc cầm tay dìu Như Ý xuống xe trông vô cùng thành kính và còn cáo cảm giác rất nâng niu cô chủ của nhà mình.
"Như Ý nắm chặt tay để Quốc đỡ xuống."
Được nắm tay người mình thương quả thực là một cảm giác không thể nào tả được. Danh Quốc mãi nghĩ về điều đó mà quên luôn cả việc trả tiền cho phu xe.
"Cậu ơi! Cho tui xin tiền kéo xe đi cậu."
"Dạ...dạ chú lấy bao nhiêu?"
"Dạ cho tui xin ba đồng đi cậu."
Danh Quốc nhìn qua Như Ý đầy ngại ngùng rồi rút từ trong túi áo ra ba đồng đưa cho phu xe. Sau khi đưa tiền cậu còn rất lễ phép mà cúi đầu cảm ơn phu xe nọ. Hành động này vô tình lại đốn ngã luôn cả cô tiểu thư đài các của nhà Hội đồng. Như Ý cứ như vậy mà nhìn cậu cười đến hãnh diện. Cô lấy từ trong cặp sách ra một hộp kẹo nhỏ, nhìn qua cũng đủ biết là không hề rẻ. Loại kẹo để trong hộp thiếc thế này chắc chắn là được các quan Tây biếu tặng.
"Cho nè! Nhớ ăn đó nha."
"Dạ không! Quốc không nhận đâu, Như Ý giữ đi."
"Quốc cầm lấy đi mà, cái này là Như Ý muốn tặng vì đã đưa đón Như Ý đi học mà. Không nhận là giận đó nha, giận thật đó."
Như Ý dúi hộp kẹo vào tay Danh Quốc sau đó bỏ chạy một mạch vào trong nhà. Cậu cầm hộp kẹo trện tay mà tim đánh trống đùng đùng còn hơn là đi hành quân. Hai tai lại đỏ bừng lên mà mỉm cười trông cực kỳ hạnh phúc.
Những hình ảnh này vừa hay lại lọt vào mắt của Thái Hưởng. Anh đứng ở một góc khuất mà nhìn biểu cảm vui mừng kia của Danh Quốc mà cả người đều muốn nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay cũng đang cầm một hộp kẹo tương tự như của Như Ý lại vội vàng đem cất vào trong túi áo. Từ đầu tới cuối vẫn tỏ ra bản thân không ghen tị nhưng thực chất là lửa giận lại bốc lên tới đỉnh đầu. Thái Hưởng tự mình quay trở về phòng, đem hai tờ đề thi kia mà sửa lại câu hỏi một chút. Tối nay anh sẽ không cho cậu đi ngủ bởi vì dám xem thường lời nói của mình.
"Đã bảo là không được nhận đồ của người ta rồi vẫn còn cố tình nhận nữa."
Thái Hưởng vừa làu bàu lại vừa ra sửa sửa đề. Cảm thấy mấy câu hỏi này có thể làm khó dễ Danh Quốc thì anh mới vừa lòng hả dạ mà dừng tay lại. Đợi một lát cậu làm bài nhất định phải khổ sở suy nghĩ mới được, tốt nhất là khóc thật to cho anh nghe thì mới công bằng.
Danh Quốc sau khi nhận hộp kẹo trên tay Như Ý thì cũng cận thẩn cất vào trong túi áo của mình mà đi về phòng của Thái Hưởng. Không biết là vì lý do gì nhưng cậu luôn không thích để cho anh nhìn thấy mấy thứ này. Có lẽ là vì cậu biết anh không thích cậu nhận đồ của người khác.
"Cậu ơi!"
"Cái gì? Mày đi là cà ở phương trời nào giờ mới thấy?"
Thấy Thái Hưởng nóng nảy như vậy thì Danh Quốc cũng không hiểu lý do là gì. Những lúc anh nóng thế này thì cậu cũng rất sợ cho nên không dám hỏi mà lẳng lặng đi vào gần gãi gãi tai.
"Cậu ơi..."
"Mày ngồi xuống làm hết hai đề này luôn đi, khỏi đợi tới tối nữa. Cho mày chừa cái tội la cà làm trễ giờ."
"Dạ!"
Danh Quốc không dám phản kháng cho nên ngoan ngoan ngồi vào bàn làm đề. Nhưng ngặt nỗi mấy cái câu hỏi này hình như vượt quá khả năng của cậu. Đề quốc ngữ có ba câu mà mất hai câu cậu chưa học qua. Còn đề tiếng pháp thì khỏi phải nói, hình như là chương trình của bậc Tú Tài luôn rồi.
"Cậu ơi!"
"Cái gì nữa?"
Danh Quốc mặt xị xuống mà mím mím môi chỉ chỉ vào hai cái đề nằm chình ình trên bàn.
"Dạ! Hình như cậu soạn nhầm đề cho em rồi."
Thấy Danh Quốc mạnh dạn chỉ trích mình thì Thái Hưởng càng thêm cáu mà giật phắt hai tờ đề trên tay cậu xem lại. Nhìn kỹ thì đúng là anh hơi quá đáng thật, cậu còn chưa từng được đi học mà anh lại đem đề thi của bậc Tú Tài bắt cậu làm. Quả nhiên là ghen tị tới mù quáng, không còn biết đâu là đúng sai.
"Đợi chút đi, ghét muốn chết luôn."
Danh Quốc bị anh mắng vậy thì lại bắt đầu tủi thân mà mếu máo. Rõ ràng là mỗi lúc ở bên cạnh Thái Hưởng thì cậu lại hóa thành một con người khác. Không phải là một gia nhân có tướng mạo lại khỏe mạnh mà các chị các cô mê mệt nữa. Ở bên cạnh cậu chủ này thì cậu đích thị là mang một tâm hồn mong manh dễ vỡ. Thấy cậu tủi thân chực khóc thì anh lại bắt đầu mủi lòng. Mắt vẫn còn lườm nhưng tay thì đã sửa vội lại đề thi một chút.
"Sao cậu lại la em? Em có làm gì sai đâu? Em chưa có được học mấy cái này mà."
Thái Hưởng nghe lời này từ miệng Danh Quốc thì không nhịn được muốn dỗ dành. Nhưng nghĩ lại những chuyệ khiến anh bực bội thì cũng quyết định mặc kệ cậu luôn. Qua một lúc thì anh cũng sửa xong đề rồi đặt trước mặt cậu mà nói.
"Làm đi! Cậu dạy cho mày không sót cái gì, cũng không phải là học gạo. Đề này mà mày làm không qua bốn điểm thì đừng có ngủ."
"Dạ! Em muốn lấy điểm năm."
"Còn trả treo nữa hả? Muốn ăn roi không?"
Danh Quốc làm bài thi trong ấm ức vì cậu không muốn bị Thái Hưởng hắt hủi như vậy. Nếu vì hộp kẹo của Như Ý mà làm anh giận thì ngày mai cậu sẽ đem trả lại. Cứ như vậy cậu vừa viết vừa rơi nước mắt, thi thoảng lại đưa tay áo lên quẹt mũi trông đến là tội nghiệp.
Thái Hưởng ngồi ở một góc nhìn Danh Quốc thì vừa thương lại vừa giận. Chẳng biết làm thế nào mà lại lấy hộp kẹo trong túi áo của mình ra vân vê. Thở dài một lúc rồi mới quyết định mở nắp hộp lấy ra một viên kẹo cầm trên tay tiến đến gần cậu sau đó lạnh lùng ra lệnh.
"Mày ngẩng cái mặt lên coi, làm bài chứ có phải là đi chịu tội đâu mà cúi sát như vậy?"
Có lẽ là Danh Quốc đã quen với việc được Thái Hưởng dung túng rồi cho nên anh càng nói thế cậu lại càng ấm ức mà cúi đầu sát hơn.
"Ngẩng lên coi."
"Không mà cậu."
"Nói có nghe không?"
Danh Quốc miễn cưỡng ngẩng đầu lên thì hai mắt đã tèm lem. Cậu nhìn Thái Hưởng sau đó lại mếu máo giống hệt lúc nhỏ, mỗi lần ấm ức thì đều trưng ra cái bộ dạng này. Anh lấy một ngón tay mà ấn vào trán cậu khiến cậu ngửa người ra sau mà quở trách.
"Càng lớn lại càng không biết nghe lời. Cậu đã nói là cậu ghét nhất mày nhận đồ của người khác rồi còn gì."
Danh Quốc nghe qua lời này thì thêm khẳng định suy nghĩ ban nãy của mình là đúng. Thái Hưởng chắc chắn đã thấy Như ý cho cậu hộp kẹo kia cho nên mới giận như thế này.
"Em không có muốn nhận nhưng cô Như Ý cứ để vào tay em mà. Có nói nếu không nhận thì cô sẽ giận cho nên em không từ chối được. Nếu cậu không thích thì ngày mai em sẽ mang trả lại. Em không muốn cậu giận đâu, cậu phải tin em...A..."
Danh Quốc còn chưa kịp khép miệng vào thì Thái Hưởng đã đẩy viên kẹo trên tay mình vào miệng cậu, sau đó húng hắng mà quay mặt đi chỗ khác.
"Ăn đi rồi làm cho lẹ, khích lệ tinh thần đó nha."
"Cậu...cậu..."
Danh Quốc ú ớ một lúc thì cũng nghe lời mà cảm nhận hương vị của viên kẹo trái cây đang tan trong miệng mình. Cậu lén lút nhìn Thái Hưởng sau đó thì mỉm cười mà cúi đầu làm tiếp bài thi của mình.
"Còn ít thời gian lắm đó nghen."
"Dạ em biết rồi cậu."
Danh Quốc vật lộn hơn một canh giờ thì mới làm xong hai đề thi mà Thái Hưởng cho. Anh thu bài làm của cậu nhưng không xem ngay mà như cũ kẹp vào tập sách của mình. Anh thích xem lúc ở một mình hơn là xem trước mặt người khác.
"Tới giờ cơm rồi, cậu lên nhà trên dùng cơm với ông bà đi. Em dọn lại phòng cho cậu rồi em xuống nhà dưới ăn sau."
"Ừ... cậu đi đây, mày cũng đi ăn cơm đi, ăn xong muốn làm gì thì làm."
"Dạ cậu Ba."
Cơm nước xong xuôi thì Thái Hưởng trở về phòng xem bài làm của Danh Quốc. Lúc này cậu vẫn còn cùng với đám gia nhân làm việc buổi tối cho nên không có mặt. Anh xem xét một lượt thì cũng cảm thấy hài lòng vô cùng. So với sự thua thiệt của cậu thì làm được loại đề khó thế này cũng gọi là quá tốt.
Không đợi hầu cận của mình nữa mà Thái Hưởng tự mình dọn dẹp phòng. Bởi vì Danh Quốc mỗi ngày phải làm rất nhiều việc cho nên cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Đã vậy cậu còn lén lút ông bà học chữ cho nên thời gian nghỉ ngơi càng ít hơn nhiều.
Lúc Danh Quốc quay trở về phòng thì Thái Hưởng đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào. Kể từ năm tám tuổi kia thì cậu vẫn luôn ở đây cùng với anh. Trọng trọng cũng đã qua gần chục năm chung phòng cho nên mọi thói quen giờ giấc của anh cậu đều thuộc lòng. Cậu nhẹ nhàng vén chăn vào chui vào nằm bên cạnh anh. Mấy năm này cậu còn có thói quen hằng ngày đó là làm gối ôm cho cậu chủ vì lúc anh ngủ nếu không có gì ôm liền không cách nào ngủ được. Ôm nhiều thì hiển nhiên sẽ trở thành thói quen không cách nào bỏ.
"Ngày mai em sẽ mang trả lại hộp kẹo cho cô Như Ý. Cậu đừng giận em nữa nha cậu, sau này em cũng sẽ không tự ý nhận đồ của cô nữa."
"Ừ... ngủ đi khuya rồi. Ngày mai không cần trả cho Như Ý, cứ giữ lấy đi."
Nghe tiếng Thái Hưởng trả lời thì tâm Danh Quốc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu cầm lấy tay anh vòng qua người mình sau đó thì cũng đồng dạng vòng tay ôm lấy anh mà bắt đầu giấc ngủ.
"Cậu ngủ ngon!"
"Ừ... ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top