Chương 29: ĐÁNH ĐỔI MỘT ĐỜI
Họ nói tôi phải thay đổi thì mới có thể giữ được người bên cạnh mình. Tôi biết tôi phải thế nhưng cái quan trọng đó là tôi không thể quay trở về là tôi của ngày trước nữa. Chúng tôi của ngày xưa chính là chúngtôi tuyệt vời nhất. Qua trăm ngàn biến chuyển vẫn muốn quay trở về thuở còn thiếu niên. Con người ta chỉ có bước tiến về phía trước, làm sao có thể tự ép bản thân bước lùi lại một bước dài. Nếu lỡ lúc lùi lại tôi không còn thấy bóng hình đó thì tôi phải làm sao? Lại chạy tới nhanh gấp bội nhưng cuối cùng cũng lỡ cả một đời. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm Thái Hưởng của ngày xưa nữa. Tôi sẽ tôi của hiện tại, yêu bằng trái tim của hiện tại. Và...sẽ thấu hiểu Danh Quốc ở hiện tại này thôi.
Trưởng thành rồi cho nên mỗi một cuộc gặp mặt nói chuyện đều bao hàm nhiều mục đích sâu xa. Thu Nguyệt vẫn luôn tính trước cho Thái Hưởng và Danh Quốc một bước mà đem Như Ý nói rạch ròi thế cuộc. Cô không nói thẳng thừng mà dùng lời nhẹ nhàng và ý tứ nhất để khuyên bảo Như Ý giống như em gái nhỏ của mình. Không phải câu nào Thu nguyệt nói ra Như Ý cũng hiểu. Nhưng cuối cùng thì cô cũng cảm nhận được ý của Thu Nguyệt đôi phần.
"Ý của chị là muốn em để Danh Quốc tự do với cuộc sống của ảnh sao? Chẳng lẽ bấy lâu nay em ép buộc ảnh cái gì quá đáng? Em chưa từng ép ảnh phải làm bất cứ thứ gì vì em cả, em chỉ muốn chúng em có thể ở bên nhau hết kiếp này thôi."
"Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu, giữa tình yêu đầu đời và chân ái cuộc đời nó khác nhau nhiều lắm. Em là tình yêu đầu đời nhưng có thể sẽ chẳng là chân ái của Danh Quốc. Người ta sẽ không quên được tình đầu nhưng có thể dễ dàng buông tay nếu bản thân thực sự yêu một người nào đó đến sau. Tình đầu chỉ là chấp niệm đẹp nhất của tất cả chúng ta nhưng nó không mặc định sẽ là mãi mãi. Vì sao chúng ta gọi là tình đầu, bởi vì phía sau tình đầu đó có thể còn rất nhiều cuộc tình khác. Còn chân ái thì không như thế, nó có thể không phải là tình đầu nhưng họ luôn muốn nó sẽ là tình cuối. Nếu em không tin lời chị thì em có thể thử, chúng ta còn trẻ mà, sao phải ngại thử tình yêu của họ đối với mình một lần. Biết đâu khi em hiểu ra rồi thì em lại cảm thấy nhẹ lòng hơn thì sao?"
Như Ý nhìn Thu Nguyệt mà như không tin vào mắt mình. Một cô gái cá tính, mạnh mẽ như thế này mà nội tâm thực sự rất sâu sắc.
"Chị, bây giờ em phải làm cách nào để thử? Em rất muốn biết rốt cuộc Quốc dành cho em tình yêu lớn bao nhiêu. Em không muốn mỗi ngày đều tơ tưởng tương lai mà chỉ có một mình em ở đó."
Thu Nguyệt xoa đầu Như Ý rồi cười hiền lành mà nói.
"Nếu em muốn thử thì hãy đợi ngày em sắp lấy chồng. Nếu Quốc thực sự thương em và mong muốn cùng em một đời thì sẽ cùng em cao bay xa chạy thôi. Lúc đó cho dù nó có chọn thế nào chị cũng sẽ ủng hộ nó bằng cả tấm lòng. Em cũng thế, cho dù kết quả có như thế nào thì cũng phải vui vẻ chấp nhận. Bởi vì biết đâu đó sẽ là lối rẽ đúng đắn nhất cuộc đời mình thì sao? Quốc thương em là thật lòng nhưng lựa chọn của nó mới là kết quả cuối cùng."
"Em sẽ nghe theo lời khuyên của chị. Chỉ hy vọng kết cục của chúng em thực sự như mong đợi."
Hết kỳ nghỉ hè thì Thái Hưởng dắt Danh Quốc lên Sài Gòn. Bỏ lại đằng sau như u ám chất chồng trong ba tháng qua mà một lần nữa cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Anh hứa sẽ đổi khác, còn cậu thì hứa sẽ bao dung. Chuyện của bọn họ chung quy cũng chẳng ai giải quyết được, nếu không thể dung hợp với nhau nữa thì cũng chẳng còn cách nào.
"Sau này em chỉ việc học thôi, tất cả những thứ còn lại để cậu lo cho em."
"Dạ không! Cậu đừng làm thế, em không muốn ỷ lại vào cậu đâu. Trách nhiệm của em thì em vẫn sẽ làm. Chúng ta cứ như trước thôi cậu, đừng thay đổi."
"Lúc trước là thế nào? Là mỗi ngày em phải bưng nước vào cho cậu rửa mặt, rửa chân à? Hay là mỗi cái quần cái áo của cậu em cũng phải dậy sớm giặt giũ. Em cho mình hưởng một chút quyền lợi thì em chết hay sao? Cũng chính vì em cứ cam chịu như thế cho nên cậu mới không thể giữ nổi được tính hòa nhã của ngày trước nữa. Tưởng tượng nếu cậu cứ hiền lành mãi thì cái mặt của em càng ngày càng cúi sát xuống đất. Em thấp hèn ở đâu mà lúc nào cũng cứ nặng nề mấy suy nghĩ đó vậy?"
Danh Quốc không không trả lời mà chỉ cúi đầu sát xuống, gương mặt tưởng như muốn dính luôn vào cổ. Thái Hưởng thấy cậu lại bắt đầu tủi thân thì bình tĩnh lại giật đống đồ trên tay cậu lầm bầm.
"Đã nói là không có làm nhiều rồi mà cứ lì mặt ra. Em không coi lời của cậu ra gì hay sao? Cậu cao hơn em, lớn hơn em, ăn nhiều hơn em thì phải làm nhiều hơn em chứ."
"Vậy em nấu cơm, giặt đồ, nhà cửa cậu quét, chén bát cậu rửa."
"Được! Giao cho cậu nhiều việc một chút."
Nói xong thì Thái Hưởng nhanh chân nhanh tay đem đồ đi cất rồi tất bật dọn nhà. Ba tháng không ở đây cho nên mạng nhện cũng bủa giăng khắp. Xung quanh toàn bụi là bụi cho nên phải tính toán dọn dẹp sạch sẽ lại một chút. Anh vừa dọn dẹp vừa lầm bầm cái gì đó Danh Quốc nghe không rõ nhưng không thể phủ nhận là nhìn anh trong bộ dạng này thì cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu ngồi ở bàn nhìn theo bóng lưng anh đang lục đục ở dưới bếp thì mỉm cười. Nhìn một lúc lại cảm thấy thương thêm nhiều một chút cho nên lại nhẹ nhàng đi xuống, ở phía sau bất ngờ ôm lấy anh.
"Cậu Ba, tự nhiên em muốn ôm cậu như vậy này."
"Thế hả?"
"Dạ, em cảm thấy cậu rất giống ngày xưa."
Thái Hưởng quay người lại mà đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt Danh Quốc nhìn không rời mắt.
"Muốn cậu ôm em không? Giống như ngày xưa ấy, chỉ ôm thôi không làm gì cả."
Danh Quốc không trả lời mà mở to mắt ngước nhìn Thái Hưởng gật đầu. Cái ôm này không giống với lúc cậu ôm Như Ý vì nó đem đến cho cậu cảm giác rất an toàn. Anh như thế này vừa giống một người anh trai lại có chút gì đó giống người bạn đời. Những lúc mệt mỏi nhất cũng có thể tùy ý dựa và cho dù tất cả những mệt mỏi và đau đớn đều do chính người này mang lại.
"Cậu đang làm gì?"
"Đang dọn dẹp bếp này cho em."
Danh Quốc gác cằm lên vai Thái Hưởng khẽ mỉm cười, vòng tay vòng phía sau lưng anh cũng siết chặt hơn một chút.
"Em mấy nay cảm thấy người yếu đi, chẳng có cảm giác khỏe mạnh như lúc trước nữa."
"Từ khi nào cảm thấy thế? Em có bệnh gì cũng phải cho cậu biết."
"Từ...từ lúc em với cậu chung thân thì luôn như vậy. Em cảm thấy yếu ớt lắm, tay chân thi thoảng lại run không làm được gì cả."
Thái Hưởng dùng tay nắn bóp quanh eo Danh Quốc rồi nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi em, cậu trước nay luôn vì ham muốn của mình mà không để ý tới cơ thể của em không thích ứng. Nơi đó thực ra đâu phải để cậu sử dụng như thế đâu, là cậu cãi lời ông trời mà biến em thành thế này. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không tùy tiện như trước nữa. So với việc thõa mãn nhu cầu của mình thì cậu vẫn muốn em khỏe mạnh hơn. Bây giờ nói cậu nghe xem, em cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Danh Quốc vẫn theo thói quen chỉ im lặng mà không trả lời. Thấy cậu không nói gì thì Thái Hưởng đưa tay xuống mông cậu sờ nắn mấy cái.
"Ở đây à? Phải khó chịu ở đây không?"
Vẫn không nghe thấy tiếng Danh Quốc nói cho nên Thái Hưởng vội vàng buông cậu ra mà nhìn biểu hiện. Cậu vậy mà lại đỏ mặt mà cúi đầu không dám nhìn anh, cậu luôn như thế, luôn biết cách làm anh không thể kìm được sự yêu thích. Lần này anh không muốn thỏa hiệp với cậu, như thế này thì lại phải thất hứa mới được.
"Chúng ta vào buồng, cậu nghĩ là cậu lại muốn em rồi. Lời hứa để ngày mai hãy thực hiện, bây giờ nghỉ dọn dẹp, chúng ta vào dọn buồng ngủ trước cái đã."
Vừa dứt lời Thái Hưởng đã nhấc bổng Danh Quốc lên rồi bế thẳng vào trong buồng ngủ. Lần nhứ bao nhiêu cũng không rõ, anh lại thất hứa.
"Cậu luôn thích cuộc sống như thế này, chỉ có hai chúng ta thôi. Không muốn khoe khoang, càng không muốn có người làm phiền."
"Kể từ ngày mai em muốn cậu thực hiện lời hứa, cho tới lúc em tốt nghiệp chúng ta ngủ riêng phòng."
"Không được, có thể không làm nhưng tuyệt đối phải ngủ chung."
"Nhưng mà ngủ chung thì cậu sẽ cứ như thế này... ah... đau... cậu ơi nhẹ nhàng giùm em một chút đi. Em nhất định sẽ giảm thọ vì cậu mất, em đã yếu lắm rồi... ah... ư... ư"
"Em còn muốn ngủ riêng nữa không?"
"Em muốn ngủ riêng... ah... ah... cậu tha cho em đi mà."
Ba tháng hè kết thúc, họ lại quay lại với những tất bật của cuộc sống. Cuốc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua, Danh Quốc cũng bắt đầu nhìn ra được những thay đổi của Thái Hưởng.
Hơn nửa năm nay bọn họ vẫn ngủ chung nhưng anh rất giữ lời mà không đụng ở phía sau của cậu. Kết quả được như vậy là vì cậu nỗ lực rất nhiều, một trong số những nỗ lực lớn nhất đó là bệnh. Một tháng ít thì bệnh hai ba lần nhiều thì cứ khặc khừ cả ngày không dứt.
Thái Hưởng bất đắc dĩ phải nhận ra được tác hại của việc lạm dụng cơ thể của cậu quá mức. Thời gian vừa rồi anh chẳng khác gì tên ở đợ. Ban ngày đi học đầu tắp mặt tối, chiều về thì nấu cơm, dọn dẹp. Phân chia công việc cho nhiều thì quần áo cuối cùng cũng tới tay anh giặt giũ. Ban đầu không quen thì giặt không sạch nhưng qua mấy lần thì quen tay. Danh Quốc một thân bệnh tật cho nên được hưởng rất nhiều quyền lợi to lớn. Lần đầu tiên trong đời cậu được thử cảm giác là cậu chủ, chỉ cần kêu một tiếng thì Thái Hưởng sẽ như thần gió mà chạy tới đứng trước mặt cậu nhận việc. Ban gày có làm cái gì thì làm nhưng ban đêm thì nhất quyết không nằm xa nhau dù chỉ một tấc.
"Sao em cứ đau bệnh hoài thế? Hay là lúc trước cậu làm mà không cho ra ngoài nên em bị bệnh?"
"Em không biết nữa, nhưng mà mấy tháng nay không làm em cảm giác tốt hơn trước đó cậu."
"Lại chạy lòng vòng rồi, nhất định là em không muốn cho cậu thân nên mới vậy phải không? Nhưng mà thôi kệ, nằm thế này cũng được. Chúng ta còn trẻ không nên phung phí tinh lực nhiều làm gì. Biết đâu qua mấy năm nữa lại yếu đi thì lại khổ."
Danh Quốc nằm trong lòng Thái Hưởng nghĩ ngợi một lúc rồi mới nhỏ nhẹ nói với anh.
"Chị Hai mấy tháng nay không biết làm sao mà cứ đi tìm thầy cúng hoài. Mấy lần chị gửi thư lên cho em mà toàn kể em nghe chị đi coi thầy, chị nói cái gì mà em cũng không hiểu lắm. Cũng không biết vì sao mà tự nhiên Hai lại mê tín dữ vậy không biết nữa. Nhà cửa lúc nào cũng nghi ngút nhang khói."
"Cô Hai mới như vậy gần đây thôi à? Lúc trước không có phải không?"
"Dạ! Kể từ lúc chúng ta về nghỉ hè thì Hai bắt đầu tìm thầy bà gì coi quá trời. Em có khuyên mà hai không chịu nghe, có mấy lần còn nóng nảy mà la rầy em nữa."
Nghe Danh Quốc thuật lại thì Thái Hưởng có cảm giác không ổn lắm. Anh cũng nghe qua có nhiều thầy tu gì đó rồi làm bùa phép khiến người ta cứ đau bệnh hoài. Không biết Thục Quyên có vướng vào mấy cái mê tín đó không nhưng mấy tháng nay cậu cứ đau bệnh. Khám thầy thuốc thì chỉ nói là cảm mạo thông thường nhưng uống thuốc hoài vẫn không hết.
"Rảnh thời gian cậu đưa em về Cần Thơ thăm nhà đặng xem ở nhà có gì khác không? Cậu cảm thấy có nhiều thứ không ổn lắm đâu. Em cứ đau thế này cậu cũng không yên tâm mà học, em tới trường trong tình trạng thế này tiếp thu cũng khó."
"Đợi em tốt nghiệp rồi hẵng về nha cậu. Thời gian này em phải ôn thi, còn hai ba tháng nữa là em thi tốt nghiệp rồi cho nên em không muốn bỏ buổi học nào đâu."
Thái Hưởng cũng không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình. Anh chỉ là có chút nghi ngờ, hoàn toàn không có gì chứng mình tình trạng hiện tại của Danh Quốc là do mê tín dị đoan gây ra cả. Hiện tại anh đang cố gắng lấy được trái tim của cậu cho nên cậu muốn gì anh cũng sẽ cố gắng thực hiện. Đợi hôn sự của Như Ý kết thúc rồi thì anh có thể đường hoàng tỏ tình thêm một lần nữa. Lúc đó sẽ dùng danh phận khác chẳng phải chủ tớ mà bên nhau cả đời. Nghĩ tới đó thôi anh cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng không ít.
"Vậy cũng được, đợi em thi xong thì cậu đưa em về."
"Cảm ơn cậu, giờ thì chúng ta ngủ thôi. Em cảm thấy hơi mệt nên không gắng thức khuya được đâu cậu."
Thái Hưởng nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cả hai người rồi vòng tay qua ôm lấy Danh Quốc vào lòng an ổn ngủ. Đêm hôm đó cả hai gặp ác mộng, anh thì mơ thấy cậu rời bỏ mình mà chạy theo Như Ý. Còn cậu thì lại mơ thấy Thục Quyên theo cha mẹ bỏ lại cậu một mình. Buổi sáng thức dậy ai cũng mang tâm trạng nặng nề nhưng lại không nguyện ý nói cho người kia biết.
Ở Cần Thơ Thục Quyên ngày ngày vẫn cứ nghe ngóng tin tức. Nghe ai mách nơi nào đó có thầy giỏi thì bất chấp mà tìm tới xin xăm, xin quẻ bói. Bởi vì đa số các thầy giỏi đều nói cùng một ý cho nên cô sớm sinh trong đầu ý nghĩ không tốt. Trong lòng cứ luôn cầu khấn là bản thân không nên quá tin vào bói toán nhưng mỗi lần đi gặp thầy về thì người cứ như mất hồn. Cả ngày cứ ra ra vào vào rồi đốt nhang khấn vái. Hàng xóm xung quanh thấy cô trở nên phụ thuộc vào bói toán như thế cũng có khuyên nhưng đều không có tác dụng.
"Thầy có thể xem thử hậu vận của con thế nào được không thầy?"
Thầy bói nhìn vào mặt Thục quyên thì lắc đầu từ chối. Cô đã đi rất nhiều nơi, thỉnh qua rất nhiều thầy nhưng có duy nhất người này là không đồng ý coi. Cho dù cô có năn nỉ thế nào cũng không coi. Cực chẳng đã, thấy cô cứ khóc lóc như vậy cho nên cũng nói qua mấy điều.
"Con có anh chị em chi không? Nếu có thì năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ con có em trai, em con năm nay đã hai mươi mốt tuổi. Em con sinh năm 1922 thưa thầy"
"Vậy thì là hai mươi hai tuổi rồi nhỉ. Theo cậu thấy thì cậu trai nhà con là người đoản mệnh. Cậu đây có số khổ nhưng được cái tình duyên tốt, người ăn đời ở kiếp với cậu là người rất giỏi giang. Nhưng mà..."
Thục Quyên nghe thầy bói ngập ngừng như vậy thì khẩn trương hỏi tới.
"Nhưng mà sao thưa thầy? Là tốt hay xấu?"
"Là xấu, mối quan hệ này sẽ mang tới nhiều điều tiếng, thị phi. Nếu nhẹ thì đơn độc hoặc đành tâm giấu diếm. Nặng thì cậu cũng không dám nói trước nhưng mà cả hai người đều mệnh đoản. Nếu có bên nhau thì cũng chẳng qua được mấy thời gian cũng sẽ âm dương cách biệt."
Thục Quyên cả người căng như dây đàn, mấy tháng nay cô đã làm đủ loại bùa chú để giải tà ma cho Danh Quốc. Người thì bày cô dùng hình nhân, người thì bày cô đốt áo, cái gì cũng làm nhưng càng ngày càng cảm thấy nặng nề. Lúc nào cô cũng mang tâm trạng lo sợ, cả ngày không dám tiếp xúc với ai. Còn chưa lấy lại được tinh thần thì thầy đã phán thêm một câu khiến cô muốn rụng rời tay chân.
"Năm nay nhà con có tang sự, điều này hoàn toàn không thể tránh khỏi. Thầy chỉ nói cho con biết vậy, con tin hay không thì tùy con."
"Tang sự sao? Con chỉ còn một đứa em trai thôi thầy ơi. Thầy có cách nào giải hạn cho em con không? Con cúi lạy trăm ngàn lần cầu xin thầy hãy giúp đỡ."
Cho dù Thục Quyên có van xin thế nào thì thầy bói cũng không giúp đỡ được. Đã đã là vận hạn của gia đình không cách nào thay đổi. Con người ai cũng có số, khi tận số rồi thì có muốn nán lại cũng không được. Một tiểu tì ngồi bên cạnh hầu thầy bói này cảm thấy lạ lẫm cho nên mới mãnh dạn hỏi
"Sao thầy không coi cho chị ấy hả thầy?"
Thấy bói nọ nhìn ra phía ngoài cửa đã đóng kín lắc đầu thở dài.
"Cổ đã tới số rồi thì con bảo ta phải coi cái gì cho cổ mới được? Trời kêu ai nấy dạ, thầy cũng đâu phải thần tiên mà có thể giúp cổ thắng số. Cao lắm thì một tuần hoặc nửa tháng nữa thì sẽ buông sinh mệnh xuống, lúc đó con theo ta xuống dưới làng cổ ở đặng để ta làm cái lễ siêu thoát. Ta nhìn thấy trước mắt mà đau lòng quá."
"Vậy ban nãy thầy nói chị ấy hay là em trai của chị vậy thầy?"
"Ban nãy là ta nói em trai của khách nhân đó. Mệnh đoản, nếu thọ lắm cũng chẳng vượt nổi tứ tuần."
Thục Quyên trở về nhà đóng kín cửa rồi cứ như người mất hồn. Cô quỳ suốt cả một ngày trước bàn thờ cha mẹ mà khấn nguyện, cơm nước cũng không buồn đụng tới. Cô chẳng hề hay biết người mà thầy bói nói tới lại chính là mình. Trong đầu cứ đinh ninh là Danh Quốc sẽ gặp nạn cho nên nghĩ lung tung.
Thời gian vừa rồi cô biết được sự thật của hai người thì sinh bệnh. Cố gắng chịu đựng mà không nói cho ai biết vì sợ họ sẽ làm hại tới em trai mình. Cô thường xuyên viết thư gửi lên Sài Gòn cho Danh Quốc dặn dò đủ điều. Trong thư cô cũng có đôi lần nói bóng gió chuyện quan hệ sai trái kia nhưng mỗi lần cầu hồi đáp đều nói rằng bản thân đang sống rất vui vẻ. Cô vì sự vui vẻ của cậu mà chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ. Bởi vì cô không chấp nhận được chuyện hai người đàn ông thương yêu nhau như nam nữ bình thường là điều đúng đắn.
Qua mấy tháng thì sinh tâm bệnh mà mỗi ngày đều trở nên kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần. Không dưới một lần cô nghĩ tới chuyện tự kết liễu đời mình để không phải chịu đựng những khổ sở này nữa. Thương Danh Quốc nhưng lại không biết phải làm sao nói cho cậu biết. Cô sợ nếu nói ra thì cậu sẽ xấu hổ mà nghĩ quẩn. Từ yêu Thái Hưởng dần chuyển sang hận đến tận tâm can, hận vì nghĩ rằng anh là nguyên nhân khiến em trai mình đi vào con đường khổ.
"Cha mẹ, hay là con chết đi được không? Nếu con chết thì chắc là em con sẽ sống tốt. Thầy nói nhà chúng ta năm nay có tang sự, con không muốn em con lở dở cuộc đời. Nó sắp tốt nghiệp, sắp có sự nghiệp vững vàng trong tay rồi, nếu đoản mệnh thế thì tội cho em quá."
Thục Quyên nhớ ra lúc trước có tìm tới một thầy ở tận Sóc Trăng để xin cách làm hình nhân thế mạng nhưng xin về để đó chứ không dám làm. Không biết có tác dụng thật hay là không nhưng bây giờ cô muốn thử, cô muốn tự mình thế chỗ cho Danh Quốc. Cô cảm thấy chẳng muốn sống nữa nên nếu vận hạn là của cậu thì để cô gánh thay cũng không sao cả. Dù gì thì cậu cũng là người mà cô thương nhất trên đời này.
Nghĩ gì làm đó, mấy ngày sau Thục Quyên quyết định sẽ làm một mâm cơm cúng rồi làm theo các bước mà người ta chỉ. Vì chẳng biết kết quả thế nào cho nên cô cẩn thận viết một lá thư gửi lại cho Danh Quốc, kèm theo đó là một hộp nhỏ chứa vài món trang sức có giá trị mà cô dành tiền mua được để dành. Tự mình đem tiền và vàng bạc vào một cái hộp nhỏ cất gọn xuống dưới gầm giường. Lá thư thì cô để dưới gối nằm trong buồng ngủ của cậu.
Lúc bản thân quyết tâm rồi thì Thục Quyên đem tất cả giấy tiền vàng mã cùng hình nhân kia đốt thành tro bụi. Thành kính thắp cho cha mẹ một nén nhang rồi tự mình ăn hết mâm cơm cúng đạm bạc kia. Ăn xong cô lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất, tưới nước cho vườn rau sau nhà.
Sau khi mọi thứ đâu vào đấy rồi Thục Quyên lại lôi bộ quần áo mới mà Danh Quốc mua cho mình mặc vào. Dùng thỏi son và hộp phấn mà cậu mua trên Sài Gòn trang điểm cho mình tươi tắn một chút. Đến giờ phút này cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy nhưng ma xui quỷ khiến làm cô càng thêm quyết tâm. Cô lấy tấm vải che buồng ngủ của mình mắc thành thòng lọng treo trên xà nhà. Nước mắt rơi xuống giống như giây phút này cô muốn buông xuôi tất cả mọi khổ sở để tìm một thế giới khác vui vẻ hơn.
"Chị Hai xin lỗi em nhưng chị muốn gặp cha mẹ lắm. Chị thương em rất nhiều cho nên em hãy vì lần quyết định này của chị mà trở lại làm một người bình thường. Xem như chị dùng cái chết này để thức tỉnh cho em. Đừng giận chị vì chị làm tất cả cũng vì tương lai của em thôi."
Nói xong mấy lời này thì Thục Quyên đẩy chiếc ghế dưới chân mình khiến thòng lọng siết chặt đến không thở được. Cô vùng vẫy nhưng chẳng một ai nhìn thấy, bây giờ có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa,.
Thục Quyên thực sự đã đi rồi, cô vì sợ cuộc sống này mà chọn cách quyên sinh. Thiếu nữ đang ở tuổi đẹp đẽ nhất đã chọn buông bỏ sinh mệnh mình tại đây. Cuối cùng cô cũng được toại nguyện ở bên cạnh cha mẹ, thế là trên đời này Danh Quốc chỉ còn lại một mình.
"Chị Hai..."
Danh Quốc mấy nay đau bệnh cho nên chưa tối trời đã lên giường nằm. Hôm nay cậu lại nằm ác mộng thấy Thục Quyên tự vẫn. Giấc mơ này cậu đã mơ đi mơ lại mấy lần rồi cho nên cảm thấy sợ hãi vô cùng.
"Cậu ơi!"
"Đây...cậu đây, em làm sao?"
"Đưa em về nhà đi cậu, em nằm mộng thấy chị Hai chết. Em sợ lắm, cậu đưa em về nhà đi."
Thái Hưởng vì Danh Quốc cứ khóc rồi nằng nặc đòi trở về nhà cho nên anh cũng thu xếp hành lý rồi đợi trời sáng đưa cậu ra bến xe đi chuyến sớm nhất. Họ khỏi hành lúc bốn giờ sáng, về tới Cần Thơ thì cũng đã sáng rõ. mất nửa canh giờ đi đò qua sông mới về tới nhà.
Cảnh tượng đầu tiên mà họ nhìn thấy đó là hàng xóm xung quanh đã tự lập bàn thờ cho Thục Quyên trong nhà. Người dân tập trung rất đông để lo hậu sự cho cô lúc Danh Quốc chưa về kịp. Thầy cúng cũng có mặt để tụng kinh cầu siêu cho cô ra đi thanh thản. Cậu không dám tin vào mắt mình mà bám lấy tay Thái Hưởng chậm chạp đi vào trong. Lúc tận mắt nhìn thấy thi thể chị gái nằm yên nhắm mắt thì ngất lịm đi. Thái Hưởng rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để lo mọi chuyện thay cho cậu. Anh đỡ lấy cậu vòng trong giường nằm nghỉ ngơi, còn mình thì đứng ra thay mặt cậu lo liệu cho Thục Quyên.
"Cô Hai làm sao lại ra nông nỗi này?"
"Cổ tự tử đó cậu, sớm hôm nay không thấy cô Hai mở cửa cho nên tụi tui mới gõ cửa xem sao, lúc vào thì thấy cổ đã treo cổ tự vẫn rồi. Khổ thân lắm, từ nhỏ tới lớn cứ sống thui thủi một mình. Tới tuổi lấy chồng rồi cũng vì lo cho em trai mà chẳng chịu ưng ai cả, cổ ra đi như vậy thấy đau lòng quá."
Thái Hưởng nghe xong mấy lời này thì tim như muốn ngừng đập. Anh tiến tới bên cạnh chiếc giường tre đóng tạm để Thục Quyên nằm mà cúi đầu hối lỗi. Đây là người mà Danh Quốc lúc nào cũng nghĩ tới. Cô là người thân cuối cùng của cậu nhưng bây giờ lại nằm yên một chỗ thế này thì ngày tháng sau cậu biết phải sống sao. Nghĩ tới đó anh thành kính quỳ gối xuống trước thi thể đã lạnh của cô mà nói mấy lời.
"Cô Hai yên nghỉ đi, tôi hứa sẽ thay cô và cha mẹ chăm sóc cho Quốc. Tôi xin lỗi vì đã đưa Quốc về trễ, không thể gặp mặt cô Hai lần cuối."
"Chị Hai!"
Danh Quốc không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu run rẩy đi từ trong buồng ra rồi đến bên cạnh giường của Thục Quyên nằm quỳ gối khóc than.
"Hai tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà. Hai đã hứa sẽ đợi em tốt nghiệp rồi cùng em lên Sài Gòn mà. Hai mở mặt ra nhìn em đi, đừng nằm im như vậy nữa mà. em xin chị đó."
"Em đừng đau buồn nữa, cô Hai đi rồi."
Thái Hưởng ôm chặt Danh Quốc vào lòng và trấn an. Mọi người xung quanh sớm đã chuẩn bị khăn và áo tang cho cậu, ai cũng buồn vì chỉ qua một đêm mà cậu mất đi người thân duy nhất của mình.
Suốt ba ngày trời Danh Quốc không ăn uống bất cứ thứ gì mà chỉ quỳ gối trước quan tài của Thục Quyên. Ngày hôm nay người ta sẽ mang thi hài cô đi chôn cất, sau này chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Chẳng còn cơ hội để báo đáp công nuôi dưỡng của cô, chẳng còn đó người chị gái luôn vì cậu mà hy sinh. Kể từ nay chỉ còn một mình cậu trên cõi đời này, không còn bất cứ một người thân nào nữa.
"Cô Hai nhất định sẽ vui vẻ ở thế giới bên kia. Cổ bây giờ chắc chắn đã gặp cha mẹ rồi. Em đừng khóc nữa, em sẽ không trụ được mất."
"Chị Hai luôn vì em mà làm tất cả mọi thứ. Tại sao chị lại chọn quyên sinh như thế? Rốt cuộc thì bao nhiêu lâu nay chị đã chịu đựng những điều gì đến mức phải lựa chọn thế này? Tất cả đều do em, đều là lỗi của em. Chỉ vì em mà chị Hai không thể tìm được hạnh phúc. Vì em mà hai phải sống thui thủi một mình. Em không làm được một cái gì cả, em chỉ biết làm khổ người khác thôi."
Những người xung quanh chứng kiến thì cầm không nổi nước mắt. Hai chị em Danh Quốc sớm mồ côi cha mẹ. Được mấy tuổi thì cậu phải đi ở đợ cho nhà người ta. Hai chị em từ nhỏ tới lớn chẳng ở với nhau được bao lâu nhưng rất thương yêu nhau. Bây giờ nhìn cảnh chia lìa này đúng là kìm lòng không được.
Đến chiều thì Thục Quyên cũng được chôn cất kế bên mộ phần của cha mẹ. Những ngày này có lẽ chính là những ngày đau khổ nhất của Danh Quốc. Chưa qua mấy hôm mà cả người gầy rộc đi, hai má phúng phính ngày trước giờ thì gần như không còn nữa.
Lo tang sự cho Thục Quyên xong thì Danh Quốc và Thái Hưởng cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, nhang khói cho cha mẹ và chị gái. Cậu không chịu lên Sài Gòn mà ở lại nhà cúng cơm cho tới bốn mươi chín ngày của Thục Quyên. Việc học hành cũng chẳng còn muốn bận tâm tới nữa. Chương trình học không cho phép anh nghỉ quá lâu cho nên anh không ở được với cậu mấy ngày, mà đành phải một mình trở lên Sài Gòn trước
"Hứa với cậu là em sẽ sống tốt những ngày cậu không ở bên cạnh đi. Cuối tuần cậu sẽ trở về với em cho nên mấy ngày này ở một mình em đừng sợ."
"Em không sao mà, cậu trở lên Sài Gòn đi."
Đợi Thái Hưởng trở lên Sài Gòn rồi thì Danh Quốc mới ngồi một mình trong nhà mà khóc. Nhìn từng ngóc ngách nơi nào cũng thấy bóng dáng của Thục Quyên ân cần hỏi han mình.
"Chị Hai, em nhớ chị lắm, sao chị lại bỏ em lại một mình?"
Mỗi ngày Danh Quốc đều tự tay mình nấu cơm cúng. Lúc ăn cơm cũng đặt dư ra ba bộ chén đũa để hương linh cha mẹ và chị gái có thể ăn cùng mình.
"Cha, mẹ, chị hai, mọi người ăn cơm cùng con đi."
Hầu như chẳng có bữa cơm nào mà Danh Quốc không chan nước mắt. Cảm giác còn một mình cô độc trên thế gian này thực sự rất tệ, nó có thể khiến người ta tuyệt vọng và muốn buông bỏ tất cả mọi thứ.
Ngày thứ bảy, sau cái ngày mà Thục Quyên rời khỏi trần thế, Danh Quốc tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của cô giấu dưới gối nằm của mình. Đọc xong lá thư này thì cậu gần như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Hóa ra Thục Quyên biết mối quan hệ của cậu và Thái Hưởng. Mấy tháng nay cô đã rơi vào tuyệt vọng nhiều tới mức nghĩ tới cái chết. Cô nghĩ rằng cái chết của mình có thể khiến cậu suy nghĩ lại mà rời xa Thái Hưởng. Nếu cậu cứ mê muội như vậy thì vong linh cha mẹ và chị gái sẽ không thể siêu thoát. Cậu run run cầm là thư trên tay mà ôm lấy đầu khóc đến không ngừng được.
"Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi. Chị Hai, em có tội, đều là do em, là do em tất cả. Hãy tha thứ cho em, em không bao giờ muốn chị phải đau buồn như thế đâu, tha lỗi cho em."
Danh Quốc thẫn thờ quỳ trước bàn thờ tổ tiên, cha mẹ mình mà nói đi nói lại một câu duy nhất như đang nhận hết tất thảy lỗi lầm về mình.
"Xin hãy tha lỗi cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top