Chương 28: THƯƠNG


Trong tình yêu tôi hầu như chẳng chú trọng tới quá trình, thứ mà tôi muốn đó là kết quả sau cùng. Nhưng Danh Quốc có lẽ khác tôi, thứ mà em ấy muốn không phải là kết quả mà là quá trình dẫn tới trái tim nhau. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi gần như trở thành một kẻ thất bại với chính sự ích kỷ của mình. Danh Quốc nói chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ. Tất cả những gì mà mà tôi ngộ nhận bấy lâu nay thì ra chỉ là bổn phận của em ấy dành cho tôi mà thôi.

Kể từ lúc về nhà Hội đồng thì gần như ngày nào hai người cũng bám dính nhau ở trên giường. Thái Hưởng nhận được câu trả lời phũ phàng của Danh Quốc thì càng quyết tâm muốn dằn vặt cậu cho bằng được. Cậu không phản kháng cũng chẳng còn khóc lóc van xin như những ngày đầu và xem nó giống như là trách nhiệm mà mình phải làm. 

Thỉnh thoảng Danh Quốc lại lựa chọn phản kháng bằng cách lén lút đi gặp Như Ý. Sau khi gặp được người mình muốn gặp rồi thì sẽ tự giác chịu phạt. Không cần biết là đêm hay ngày, chỉ cần cậu đi găp Như Ý về thì sẽ tự mình ở trước mặt Thái Hưởng cởi đồ phục vụ nhu cầu cho anh. Lâu dần chẳng ai còn nhận ra được tình cảm của bản thân mình rốt cuộc là gì nữa. Là yêu bằng trái tim hay là lợi dụng một chữ yêu để đổi lấy những ham muốn bằng thể xác.

"Hôm nay em đi gặp Như Ý, chúng em chỉ nói chuyện tương lai sau này. Cậu biết không? Hình như em càng nói chuyện với cô ấy thì càng cảm thấy thương nhiều hơn. Em ước mình sẽ giàu có, sẽ kiếm ra thật nhiều tiền để mang cô ấy đi."

"Em có thể đừng hành hạ cậu bằng những lời nói cố tình như thế này hay không? Em cảm thấy em nói ra mấy lời này thì sẽ khiến cậu từ bỏ sao. Em đừng nằm mơ nữa, cả đời này em sẽ không bao giờ sống thiếu cậu được đâu."

Danh Quốc không một mảnh vải mà ngồi cưỡi trên thân Thái Hưởng, đem căn mệnh kia chôn sâu trong hậu huyệt rồi tự mình nhún lên xuống. Xen lẫn những lời dằn vặt như xé nát tâm can của người bên dưới là tiếng thở dốc cùng rên rỉ không ngừng.

"Đúng là em không thể thoát khỏi cậu, em muốn cả đời này có người thõa mãn cho em ở phía sau. Nếu có thể thoát khỏi tay cậu thì chắc gì những người khác có thể làm em sung sướng như thế này. Em nên biết ơn cậu mới phải, làm sao có thể dằn vặt cậu được."

Thái Hưởng ưỡn mình thúc mạnh khiến Danh Quốc ngửa cổ lên mà rên. Căn phòng này bọn họ đã từng chung sống với nhau từ thuở còn nhỏ, từng là nơi bắt đầu một lời hứa kéo dài một đời. Cũng chính nơi này lại là nơi chứng kiến hai người họ ngày càng nới rộng khoảng cách. Mỗi ngày đều chọn dằn vặt nhau như thế thì cuối cùng chỉ có khoảng cách da thịt là gần, hai trái tim có muốn gần lại nhau cũng sợ hãi mà lùi lại đứng im một chỗ. Hơn một tháng qua họ đã như vậy, họ luôn như vậy. Tự mình khoét sâu vào lòng nhau một vết thương lớn, để rồi tự mình đâm từng mũi kim đau đến tận đáy lòng chỉ với mong muốn chắp vá lại những thứ đẹp đẽ đã sắp sửa cũ đi rồi.

Thu Nguyệt thế mà lại bén duyên với Khánh Vịnh. Nghe tin cô và Khánh Vịnh yêu đương với nhau khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Như Ý bấy lâu nay vẫn cứ đinh ninh Thu Nguyệt sau này sẽ là mợ Ba của nhà họ Phạm, cho đến khi nghe thông tin này thì cô mới biết hóa ra chuyện Thu Nguyệt và Thái Hưởng yêu nhau là giả. Bọn họ chưa từng là người yêu của nhau nhưng vì sao hai người phải giả vờ như bản thân thực sự có mối quan hệ đó với đối phương thì cô không biết. Là họ muốn trêu đùa cô hay là đang cùng nhau che giấu bí mật gì mà cô không hay biết. 

Như bây giờ Danh Quốc ở trong phòng của Như Ý cùng cô nói chuyện cô cũng muốn đem thắc mắc đó ra hỏi cậu.

"Tại sao anh lại cùng với anh Ba lừa em? Anh Ba và chị Thu Nguyệt không có mối quan hệ nào cả. Anh ở cùng với anh Ba lẽ nào anh không biết điều đó là giả. Tại sao mọi người lại lừa em làm gì?"

"Có những chuyện em không nên biết sẽ tốt hơn nhiều. Cậu Ba và chị Thu Nguyệt giấu em cũng có lý do riêng của họ. Em chỉ cần sống tốt phần đời của mình là đủ rồi, đừng nghĩ xa xôi làm gì cả."

"Dạo gần đây em thấy anh và anh Ba em rất lạ, hai người rất ít khi ra khỏi phòng nữa. Chẳng lẽ lại giấu em ở trong đó làm gì nữa phải không? Hai người không phải đang lên kế hoạch đi nơi khác đó chứ?"

Danh Quốc không không trả lời mà chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận lời vừa rồi của Như Ý. Cậu làm sao có thể nói cho cô biết chuyện hai người ở trong phòng cả ngày để làm gì. Ngay lúc này ngồi đây nói chuyện với cô nhưng trong đầu đã phải nghĩ một chút nữa trở về phải hầu hạ Thái Hưởng thế nào để làm anh hài lòng.

"Cậu Ba hình như đã thay đổi thành một người khác rồi. Cậu chẳng còn là cậu Ba mà anh từng biết nữa."

"Anh sao vậy? Có phải anh Ba nói sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho cha mẹ em biết đúng không? Nếu là như vậy thì anh cùng em chạy trốn đi, chỉ cần anh nguyện ý thì đi tới đâu em cũng theo anh cả. Nghèo khổ cũng được, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi."

Danh Quốc đưa mắt hướng xa xăm mà cười khổ. Nếu như cậu vẫn là một nam nhân bình thường thì ngay lúc này cậu sẽ vui vẻ mà gật đầu chấp thuận lời của Như Ý. Nhưng sự thật thì đâu phải thế, cậu bây giờ tàn tạ chẳng khác gì đàn bà đã qua một đời chồng. Thậm chí cậu bây giờ còn đáng khinh hơn những cô đào hằng đêm mua vui cho khách nam. Nói gì tới bỏ chạy, muốn yêu đơn phương thôi cũng cảm thấy mình không đủ tư cách.

"Anh chẳng tốt như em nghĩ đâu. Biết đâu đó sẽ có một ngày em cảm thấy hối hận vì đã chọn anh thì sao? Ông trời không muốn em khổ thì đừng tự mình đi tìm khổ làm gì. Anh không muốn sau này em sẽ vì anh mà đau lòng. Cũng chẳng bao giờ muốn bản thân mình là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời của em."

Cứ như vậy, mỗi ngày khoảng cách giữa Danh Quốc và hai người chế ngự trong tim càng giãn ra xa. Đôi chân không biết phải chạy về phía nào cho nên cứ đứng im một chỗ mà chịu đựng những nặng nề đến từ cả hai phía.

"Anh thực sự mệt mỏi vì những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Ngày trước anh nghĩ ước mơ của mình sẽ là cái gì đó rất lớn lao. Không ngờ đến hiện tại điều ước lớn nhất mà anh mong cầu đó là buông hết tất cả."

"Anh làm sao vậy? Sao anh lại nói mấy lời khó hiểu như thế? Nếu anh muốn buông bỏ hết mọi thứ anh đang có thì ngay bây giờ chúng ta đi. Em đang nói thật, em thực sự muốn cùng anh đi."

Như Ý cầm lấy bàn tay Danh Quốc mà gật đầu tỏ vẻ chắc nịch về quyết định của mình. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hết mực, bàn tay nắm lấy bàn tay cô mà miết nhẹ nhàng từng ngón. Như Ý đối với cậu vẫn còn rất nặng tình cho nên ngay lúc này lại bất ngờ ôm lấy cổ cậu rồi chủ động hôn. Cậu phản kháng, không hẳn là đã hết yêu thích cô mà là vì không muốn cô nuôi thêm hy vọng về còn đường tối tăm này nữa.

"Anh không còn thương em nữa sao?"

"Không phải! Chỉ là anh không muốn..."

Như Ý lại chủ động hôn Danh Quốc thêm một lần. Lần này cô dùng hết sức đẩy cậu ngã xuống giường rồi tự mình làm càn. Bản tính này có lẽ đã ăn vào máu của người nhà Hội đồng rồi thì phải. Như Ý là con gái mà lúc mất kiên nhẫn cũng chẳng khác anh trai cô là mấy.

"Như Ý, em muốn làm gì?"

"Em muốn làm gì hả? Em muốn anh thành thật chứ không muốn gì cả. Chúng ta đều đã lớn rồi, chẳng lẽ yêu nhau thì không có quyền được gần gũi thế này hả? Em nói chúng ta cùng nhau bỏ trốn để có thể thoải mái yêu nhau mà không sợ bị ai ngăn cấm cả. Anh nói anh yêu em mà sao anh không chịu hiểu ý của em vậy? Em không muốn lấy Từ Huy, em chỉ muốn làm vợ của anh thôi."

Như Ý vừa nói bàn tay lại làm càn mở nút áo của Danh Quốc. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác bài xích mà bóp chặt cổ tay cô ngăn cản.

"Đừng tự ý cởi áo của anh, chúng ta không thể có kết quả cho nên em phải giữ thân mình. Đừng có như thế này nữa, anh không muốn đâu."

"Anh không muốn em sao?"

"Chúng ta không phải vợ chồng, em còn chưa mặc lễ phục cưới hỏi làm sao có thể đem thân mình mà trao cho người ta được. Đừng hỏi anh có muốn hay là không bởi vì câu trả lời của anh chắc chắn là không. Em mau đứng lên đi, trở lại là một tiểu thư khuê các mới phải. Anh xin lỗi, nhưng chắc là anh không thể nán lại nữa."

"Quốc!"

Danh Quốc ngồi dậy tự mình cài hai nút áo lại rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cô. Một lời khó chịu hay trách móc cũng không có, cứ thế im lặng mà đi. Lúc rời khỏi phòng của Như Ý thì cậu trở về phòng của Thái Hưởng. Lúc đứng trước cửa phòng cậu lại phân vân, cuối cùng quyết định không vào mà ra khỏi nhà Hội đồng. Cậu đi dọc đường mòn dẫn ra đồng, trong đầu trống rỗng không nghĩ ngợi được gì ngoài chán chường thở dài.

"Quốc, em đi đâu đây?"

Nghe tiếng người gọi tên mình thì Danh Quốc quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Thu Nguyệt và Khánh Vịnh, cậu lễ phép cúi đầu chào hai người sau đó đứng lui sang một bên nhường đường.

"Nè không cần phải đa lễ với chị đâu, em cứ bình thường đi."

"Dạ không! Đó là bổn phận của em, chị và cậu Hai đi trước đi. Rất vui vì được gặp chị ở Cần Thơ."

"Mệt quá nha, chị đã nói là không cần rồi mà. Chị theo Khánh Vịnh về thăm nhà bác Hội đồng. Tiện thể về đây thăm mọi người luôn chứ cũng có dịp gì đâu."

Khánh Vịnh đứng bên cạnh Thu Nguyệt thì như biến thành người khác. Nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ lớn giọng chửi bới cùng làm trò hách dịch với những người có thân phận thấp hèn như Danh Quốc. Hiện tại thì khác, suốt cả buổi chỉ đứng im lặng, một cậu cũng không hé răng chứ đừng nói là chửi bới.

"Thôi kệ nó đi em, chúng mình về nhà chào ba má anh cái đi."

"Anh đừng có mà hống hách sau lưng em đó. Em mà biết được anh tư chất không tốt, khinh thường người khác thì coi chừng."

"Anh vốn rất tốt mà, không tin em hỏi nó đi. Mày trả lời cho cô Thu Nguyệt nghe xem cậu Hai có tốt không?"

Danh Quốc hết nhìn Khánh Vịnh rồi lại nhìn Thu Nguyệt mà không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Nếu nói Khánh Vịnh tốt thì đồng nghĩa với việc lừa dối Thu nguyệt. Còn nếu như nói thật ra thì lại đắc tội với Khánh Vịnh, sớm muộn rồi cũng sẽ bị hắn kiếm chuyện cho ăn đòn.

"Dạ em không biết đâu."

Thu Nguyệt nghe xong câu này của Danh Quốc thì quay đầu lại trừng mắt với Khánh Vịnh.

"Anh nói anh tốt mà anh nhìn xem, một đứa hiền lành như Danh Quốc còn không dám trả lời thì hiểu anh tốt như thế nào rồi ha. Để đó, ngày tháng sau này xem em trị anh ra sao? Muốn làm một người đàn ông tốt thì trước tiên nên học cách đối nhân xử thế cái đã nha."

"Anh biết rồi mà, sau này đều nghe lời em hết."

Thu Nguyệt nhoẻn miệng cười tươi mà nhìn Danh Quốc nháy nháy mắt, sau đó nắm tay Khánh Vịnh đi trước. Lúc đi qua cậu thì Khánh Vịnh không quên trừng mắt rồi đưa nắm đấm lên nhá đòn.

"Về nhà mày chết mẹ với tao."

"Em nghe hết đó nha..."

"Rồi mà...anh biết rồi mà."

Mặc dù biết Khánh Vịnh không phải là một người có tính tình tốt, ohụ nữ ở bên cạnh hắn có khi sẽ bị tình xấu của hắn làm cho khổ sở. Nhưng nhìn cách Thu Nguyệt cười vui vẻ như vậy lúc ở bên cạnh hắn thì Danh Quốc lại có suy nghĩ khác.

"Chị ấy vui vẻ như thế thì chắc là lúc ở bên cạnh cậu Hai rất thoải mái. Cậu Hai chắc là sẽ không ép buộc chị ấy đâu nhỉ. Con người lúc không bị ép buộc thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và lạc quan như thế mà."

Thu Nguyệt theo Khánh Vịnh về tới nhà Hội đồng thì gặp Thái Hưởng đang gấp gáp đi đâu đó. Khỏi cần hỏi cô cũng biết anh đang gấp đi tìm Danh Quốc ngốc nghếch kia.

"Thái Hưởng."

"Thu Nguyệt, sao em lại ở đây?"

Thái Hưởng vừa hỏi xong thì ánh mắt cũng nhìn sang phía bên cạnh Thu Nguyệt. Khánh Vịnh đứng một đống ở đó thì cũng chứng minh lời đồn đại hai người đang yêu đương hẹn hò là thật. Mặc dù anh không tin tưởng con người của Khánh Vịnh nhưng anh tin con mắt của Thu Nguyệt. Nếu là người mà cô đã chọn thì thay vì nhìn ngang ngó dọc anh sẽ thật tâm chúc phúc.

"Anh Hai mới về."

"Ừ...Chú Ba định đi đâu vậy? Hôm nay anh dắt Thu Nguyệt về ra mắt ba má. Chú có đi đâu thì cũng lo mà về trước giờ cơm chiều đó. Ba cũng nói là hôm nay mời má của chú Ba qua dùng cơm nữa."

Tuy là thái độ lúc nói mấy lời này của Khánh Vịnh có chút bất đắc dĩ và gượng ép nhưng so với mấy lời miệt thị thường ngày cũng dễ nghe hơn gấp mấy lần.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp về trước cơm chiều. Anh Hai đưa Thu Nguyệt vào thưa ba má đi, tôi đi trước có việc."

Nói rồi Thái Hưởng quay sang hướng Thu Nguyệt mà cười đầy vui vẻ và có chút cưng chiều.

"Em vào nhà đi, chiều anh về chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"E hèm... đi đâu thì đi cha nó đi."

Khánh Vịnh từng nghe Như Ý nói qua Thu Nguyệt là người yêu của Thái Hưởng. Lúc đó vì bản tính muốn hơn thua cho nên hắn luôn thích cướp trên tay anh tất cả mọi thứ. Có điều hắn không ngờ bản thân lại sa vào lưới tình của Thu Nguyệt thật. Trong suốt mấy tháng cô cũng rèn lại tính tình ngông cuồng của hắn lại rất nhiều. Bây giờ thấy Thu Nguyệt và Thái Hưởng cười với nhau tình tứ trước mặt mình thì máu ghen lại trào lên tới tận họng. Ngặt nỗi có Thu Nguyệt ở đây cho nên hắn không thể nào bộc phát ra được, cực chẳng đã hắn đành tìm cách đuổi khéo anh đi để không bị kỳ đà cản mũi.

"Chú đi tìm thằng Quốc về đi, nãy thấy nó thơ thẩn ở ngoài đồng như thằng mất trí đó. Tội ghê, có mỗi thằng hầu mà cứ như người trời."

"Nó ở ngoài đồng à? Vậy...vậy tôi đi trước đây."

Dứt lời thì Thái Hưởng vội vàng chạy ra khỏi nhà. Thu Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh thì có chút buồn bã nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tâm trạng của mình mà cùng Khánh Vịnh đi vào trong nhà.

Lúc Thái Hưởng chạy ra tới ngoài đồng thuộc đất đai của nhà Hội đồng thì thấy Danh Quốc ngồi một mình dưới gốc cây Sao với vẻ mặt buồn bã. Anh nắm chặt hai bàn tay mình thành nắm rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cậu. Cây Sao này là cậy cổ thụ cho nên gốc rất to, tán rộng lại phủ xuống cho nên rất thích hợp làm nơi hên hò bí mật. Nhớ ngày trước anh cũng đã từng rình cậu và Như Ý hẹn hò ở đây. Hôm đó anh còn đặc biệt tặng cho cậu một hòn đá vào ngay sau gáy khiến cậu mất đi nụ hôn đầu với anh ngay sau đó.

"Sao ra đây ngồi một mình? Cậu tìm em cả buổi chiều em có biết không hả?"

"Cậu tìm em hả? Xin lỗi, em không biết là cậu sẽ tìm em. Em chỉ ra đây ngồi cho khuây khỏa chút thôi, khi nào cảm thấy ổn rồi thì em sẽ tự về mà."

Thái Hưởng có chút tần ngần mà đưa bàn tay lên sờ má Danh Quốc mà hỏi han.

"Có chuyện gì sao không nói cho cậu hay? Chúng ta đã hứa sẽ..."

"Dạ, em bình thường. Em không có chuyện gì cả cho nên cậu không cần bận tâm em làm gì."

"Em nhìn cậu này, đừng có những lúc nói chuyện với nhau em cứ lảng tránh như thế. Chuyện của chúng ta đâu phải là ngày đầu. Chẳng phải chúng ta đã quen với cuộc sống như vậy hay sao? Đó là cuộc sống mà cả hai chúng ta chọn mà."

Danh Quốc hai mắt rưng rưng nhưng nhất quyết tỏ ra cứng rắn mà ngước lên nhìn Thái Hưởng đối đáp.

"Phải! Đó là cuộc sống mà em chọn. Vì chính bản thân em chọn cho nên em chưa từng trách ai cả mà. Em cũng đâu có trách cậu bao giờ, em thích cuộc sống như ngục tù thế này mà. Em thích bị ngược đãi, thích ở dưới thân cậu, thích...ah..."

Danh Quốc còn chưa nói hết câu thì đã ăn vội một cái bạt tai của Thái Hưởng. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh xuống tay đánh cậu. Lúc trước cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng rất bình tĩnh giải quyết, chưa bao giờ dùng vũ lực để răn đe cậu. Nhưng kể từ lúc chung sống với nhau như tình nhân thì anh luôn mất kiểm soát bản thân như thế. 

"Cậu đánh em sao? Em cứ nghĩ là cậu sẽ chẳng bao giờ đánh em chứ? Vậy mà hôm nay cậu xuống tay rồi, em đúng là không nên quá mơ mộng điều gì."

"Cậu không cố ý đánh em thế đâu."

"Không sao đâu mà, anh Tý ngày trước một ngày bị cậu Hai đánh đến sưng cả mặt vẫn thấy bình thường. Cậu bao nhiêu năm hôm nay mới đánh em có một cái thì có là gì đâu..."

Miệng thì nói vậy nhưng Danh Quốc sớm đã cúi đầu mà ấm ức đến chảy nước mắt. Thái Hưởng đưa tay lau nước mắt cho cậu thì cậu lại gạt tay ra từ chối, nhất định phải tự mình lau lấy. Anh nhìn không được nữa cho nên nắm tay cậu kéo lên khỏi mặt đất sau đó lôi cậu ra phía sau gốc cây khuất người bắt đầu nổi tính nóng.

"Bây giờ em muốn cái gì ở cậu? Em nói đi, em rốt cuộc muốn cái gì thì mới có thể trở lại là em của ngày trước?"

Thái Hưởng vừa ép sát Danh Quốc vào gốc cây to vừa hỏi, chẳng qua bao lâu thì cũng đồng dạng với cậu mà rơi nước mắt.

"Em trả lời đi, em muốn cậu phải làm sao bây giờ?"

Danh Quốc nấc lên từng tiếng đứt quãng rồi túm lấy ngực áo Thái Hưởng gục đầu vào mà nghẹn ngào đáp lời.

"Em chỉ muốn cậu trở lại là cậu của ngày xưa thôi. Em muốn chúng ta quay trở lại ngày xưa. Nếu được quay trở lại em có thể chọn không thương Như Ý như bây giờ nhưng em nhất định vẫn sẽ chọn đi cùng với cậu. Chỉ cần chúng ta là chúng ta của ngày xưa thôi, em không muốn chúng ta trở thành những kẻ thực dụng với tình yêu như bây giờ. Em sợ lắm cậu ơi, thực sự rất sợ tâm mình không chịu nổi."

Thái Hưởng biết bản thân mình đã thay đổi rất nhiều chỉ vì những ghen tuông mù quáng. Mỗi lần phạm sai lầm anh đều tự nhủ rằng phải thay đổi nhưng chỉ cần thấy Danh Quốc ở bên cạnh Như Ý thì anh lại không thể bình tĩnh được.

"Tin cậu một lần này nữa thôi, cậu hứa sẽ thay đổi mà. Cậu hứa sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, tin cậu thêm một lần nữa thôi được không?"

Danh Quốc không trả lời mà vòng tay ôm chặt lấy Thái Hưởng khóc. Có lẽ ngay lúc này cậu cũng không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu thành thật. Một cái ôm thế này cũng vô tình khiến cho anh cảm thấy hài lòng.

"Cậu dẫn em về nhà. Hôm nay Thu Nguyệt về thăm ông bà, chúng ta phải nhanh chóng về cho kịp cơm chiều nữa. Ở nhà hết tuần này, tuần sau chúng ta kết thúc nghỉ hè rồi. Trở lên đó cậu sẽ thay đổi để sống với em vui vẻ. Tính tình cậu xấu như vậy nên lúc nào cũng khiến em chịu ấm ức, sau này chỉ có hai chúng ta cậu sẽ không thế nữa đâu."

Thái Hưởng buông Danh Quốc ra rồi nắm tay dẫn cậu trở về nhà. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì cũng cảm thấy không quá bất ngờ vì từ nhỏ tới lớn bất cứ lúc nào họ cũng đều nhìn thấy anh dắt tay cậu như vậy. Trong mắt họ hai người không khác gì hai anh em một nhà.

"Như Ý cảm thấy thất vọng vì cậu và chị Thu Nguyệt lừa cô ấy."

"Cậu có nỗi khổ riêng em cũng biết mà. Làm sao cậu dám nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta chứ."

"Cậu Ba, tự nhiên em cảm thấy muốn chạy trốn khỏi nơi này."

Bàn tay Thái Hưởng đang nắm lấy tay Danh Quốc chợt khựng lại rồi thêm siết chặt. Anh giả vờ tỏ ra bình tĩnh vui vẻ mà hỏi.

"Em muốn đi cùng ai?"

Và cũng như hết thảy những lần khác, mỗi lúc Thái Hưởng cần một câu trả lời cho câu hỏi cực kỳ quan trọng thì Danh Quốc lại im lặng. Chưa bao giờ anh nhận được một câu trả lời thẳng thắn nào từ cậu, ngoại trừ những lần cậu nói cậu thương Như Ý và chưa từng yêu anh.

"Lúc đó, nếu em muốn đi thì cậu có thể chấp thuận cho em được không? Em không biết mình sẽ đi cùng ai hay là vẫn một mình nhưng em thực sự rất muốn nhận được sự cho phép của cậu."

"Ừ...cậu hứa với em."

Hai người dắt nhau về nhà lúc trời cũng chạng vạng tối. Hôm nay nhà có khách quý cho nên người ăn kẻ ở ra vào tấp nập chuẩn bị cơm nước. Buổi tối lúc ăn cơm thì Danh Quốc chỉ có thể đứng một bên hầu cậu chủ của mình, tuyệt đối không có phước phận được ngồi chung bàn như lúc hai người ở với nhau. Chưa hết bữa thì cậu lại phải tất bật cùng đám người làm dọn rửa, quét tước nhà cửa. Thái Hưởng không muốn cậu phải ăn đồ thừa cho nên tự mình gắp phần đồ ăn ngon của mình bỏ riêng ra dĩa. Tàn tiệc anh tự tay mình cầm dĩa thức ăn đem về phòng mình. Hành động này lọt vào mắt Thu Nguyệt cho nên cô liền hiểu ra ý tứ của anh thì nhanh miệng nói.

"Thái Hưởng thực sự rất tốt, ảnh đối với người dưới chưa bao giờ có thái độ hách dịch cả. Người như vậy thì sau này chắc chắn sẽ thành công, làm lớn thì sẽ có nhiều người dốc lòng phò trợ."

Ông Hội đồng nghe Thu Nguyệt nói vậy thì cảm thấy rất hài lòng mà vui vẻ đáp lời.

"Bác sinh ra mấy đứa con cũng chỉ mong tụi nó lớn lên sẽ biết cách đối nhân xử thế. Cho dù không thành công hơn người thì cũng có người quý mến, nể trọng. Thương người thì người thương, giúp người thì người giúp, đó là đạo lý xoay chuyển mà ai cũng nên biết."

"Dạ bác dạy phải, có người cha như bác thì đúng là phước phận lắm."

Cuộc nói chuyện chỉ xuay quanh chuyện học hành, sức khỏe rồi cũng mau chóng kết thúc. Thu Nguyệt buổi chiều đã sớm hẹn nói chuyện với Thái Hưởng cho nên hai người chọn một chiếc chòi ở vườn sau cho riêng tư một chút.

"Chuyện em quen biết với anh Hai làm anh bất ngờ quá. Thực ra anh Hai của anh tình tính vốn không tốt, nếu em có muốn tính chuyện lâu dài thì cũng đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi."

Thu Nguyệt nhìn vào mắt Thái Hưởng mà vui buồn lẫn lộn. Cô thở dài một hơi rồi mới cùng anh tiếp tục cậu chuyện.

"Thực ra Khánh Vịnh rất hợp với em, có thể là em chưa thể yêu anh ấy nhưng mà em chấp nhận được con người của ảnh. Bản tính của ảnh đúng là không tốt thật nhưng không phải là người xấu. Ảnh chỉ là đố kỵ với anh thôi, với lại mang tiếng là con dòng con dõi cho nên ảnh mới ngang ngược như thế. Em tin là em có đủ bản lĩnh để thay đổi suy nghĩ của ảnh mà."

Thái Hưởng nhìn THu Nguyệt mà cười đầy khích lệ.

"Nếu là như vậy thì mừng cho em, em có thể tìm được người mà mình mong muốn thì anh cũng cảm thấy nhẹ lòng lắm. Anh vốn không phải là một người xứng đáng để yêu."

"Đúng rồi! Người như anh thì chỉ thích hợp làm mối tình đầu thôi chứ không thể lấy làm chồng. Em thương anh nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi vì anh không phải mẫu người mà em muốn chung sống cả đời, biết sao không?"

Thái Hưởng chống hai tay lên bàn mà hướng mắt về Thu Nguyệt hỏi.

"Vì sao? Vì anh không thích phụ nữ hả?"

"Không phải! Mà là vì anh là người có tính chiếm hữu quá mạnh. Người ta yêu nhau cần sự thoải mái chứ không cần những độc đoán quá mức. Có thể anh cho em lắm lời nhưng em nhìn thấy Danh Quốc như vậy thì không thể tránh được suy nghĩ này. Người bắt đầu không phải thằng bé mà là anh. Người cố chấp không phải thằng bé mà là anh. Đáng lý ra nếu như anh không mang trong mình máu chiếm hữu mạnh như thế thì thằng bé sẽ có một cuộc sống bình thường. Em nhìn thấy tình yêu mà thằng bé dành cho Như Ý là thật. Còn tình yêu thằng bé dành cho anh có lẽ mang hơn một nửa là bổn phận và chịu đựng. Chuyện của Như Ý sớm đã định đoạt rồi cho nên nếu anh muốn giữ thằng bé bên cạnh thì đừng làm một kẻ ngang ngược nữa. Nhìn vào cảm nhận của nó một chút anh sẽ thấy bản thân mình tồi tệ lắm đấy."

Những lời mà Thu Nguyệt nói khiến Danh Quốc không ngừng suy nghĩ.

"Nhưng nếu như Quốc muốn rời khỏi anh thì anh phải làm thế nào? Anh không thể sống thiếu Quốc được đâu."

"Đó là anh nghĩ như thế, còn sự thật thì chẳng có ai vì thiếu một người mà không sống được. Họ chỉ là buồn và hụt hẫng thôi, cho dù có tuyệt vọng cũng chẳng tới mức phải chết. Những kẻ chết vì tình yêu mù quáng là những kẻ ngu và em tin anh không phải là một trong số những kẻ ngu đó."

"Nhưng mà..."

"Nếu thằng bé muốn đi thì anh để cho nó đi đi, anh càng giữ thì càng xa thêm thôi."

Thái Hưởng nói chuyện với Thu Nguyệt tới gần tối muộn mới trở về phòng. Hôm nay nói chuyện với cô xong thì anh suy nghĩ rất nhiều thứ. Suy nghĩ nhiều tới nỗi đại não không muốn hoạt động nữa. Hôm nay anh sẽ không chờ Danh Quốc ngủ cùng mà tự mình ngủ trước.

Lúc Danh Quốc làm xong công chuyện của mình ở gian nhà dưới thì mới tắm rửa sạch sẽ trở về phòng. Hôm nay nhà có khách quý cho nên công việc cũng có hơi nhiều một chút. Nhìn căn phòng đã tối đèn thì cậu biết Thái Hưởng ngủ rồi. Thật hiếm khi nào cậu được nhìn anh trong bộ dạng ngủ say thế này. Gương mặt này thực sự rất phúc hậu, lúc anh ngủ thì trông chẳng khác nào một thiên thần cả. Cậu nhẹ nhàng nằm ở một bên ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Qua một lúc lại cảm thấy bản thân muốn thử cảm giác được chủ động nên cậu nhẹ nhàng trở mình rồi rướn cổ qua hôn anh. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng lại đặt vào nó rất nhiều tình cảm.

"Thực ra em đã nói dối cậu. Em luôn dành cho cậu một vị trí trong tim mà chẳng có bất cứ ai thay thế được. Những thứ mà cậu làm cho em thực sự nhiều lắm, cho dù em có mười cái thân cũng chưa chắc trả đủ. Em luôn hy vọng tương lai của cậu thật sáng lạn, càng không muốn bất cứ ai chỉ tay vào mặt cậu chửi rủa vì em cả. Em đã thay đổi rồi, em không còn thuần túy muốn yêu thích phụ nữ nữa. Em chắc là cũng giống như cậu nhưng em không dám yêu cậu đâu, nếu có thể thì để em thương cậu cả một đời này là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top