Chương 25: ƯỚC MUỐN NHỎ NHOI
Cần Thơ, năm 1941
"Chúng ta về nhà rồi."
Danh Quốc bị say xe nên cứ nửa tỉnh nửa mê mà dựa vào người Thái Hưởng. Suốt cả chẳng đường cậu chỉ có thể dựa vào anh mà sống sót. Nghe anh nói bọn họ đã về tới nhà mà cả người cứ lả ra không làm ăn gì được. Nói không phải trách anh nhưng mà đêm hôm qua trước khi trở về Cần Thơ anh lại mặt dày xin được thân với cậu, cả một đêm lục đục không ngủ cho nên hại sáng nay mới ra nông nỗi này.
"Cậu là một người hứa lèo, em không bao giờ tin vào lời hứa của cậu nữa."
"Cậu biết lỗi rồi, để chút nữa cậu cõng em về nhà."
"Không đâu, em sẽ tự đi. Cậu mà cõng thì người ta sẽ nhìn ra mất."
Thái Hưởng tỏ ra hối lỗi mà ngồi ngoan ngoãn một bên nghe Danh Quốc quở trách. Dạo gần đây cậu có vẻ hết ngoan như trước, tính tình có vẻ cũng nóng nảy hơn xưa cho nên anh cũng phải biết trước biết sau mà o bế cậu. Ngộ nhỡ cậu đổi ý thì xem như phúc lợi bấy lâu nay khổ tận cam lai mới có được lại không cánh mà bay.
"Chúng ta về nhà mẹ cậu nên em đừng có lo sẽ bị người ta nhìn."
Danh Quốc ngồi cũng có chút khó khăn cho nên sinh ra tâm tính khó chịu mà lẩm bẩm.
"Sao cậu biết là bà sẽ không nghi ngờ? Cậu lúc nào cũng chủ quan như vậy hết."
"Rồi được rồi, nghe theo em là được chứ gì. Mấy nay khó tính muốn chết luôn, em làm cậu sợ quá."
Danh Quốc không muốn trả lời nữa mà nhắm mắt lại tranh thủ dựa dẫm Thái Hưởng. Qua một lúc thì xe khách cũng dừng ở trước cửa nhà mẹ ruột anh. Hai người túi lớn túi nhỏ khệ nệ bước xuống. Vì cậu yếu người nên tất cả đều do một tay anh ôm hết, hầu cận như cậu chỉ việc chống hông mà đi thôi.
"Con chào má, thưa má con mới về."
"Dạ con chào bà, con cùng cậu mới về."
"Thái Hưởng về rồi đó hả con? Trời đất quỷ thần ơi, sao mà xách quá trời đồ vậy nè. Còn Danh Quốc có bị gì không mà sao thấy con đi đứng cực nhọc quá vậy?"
Danh Quốc mặt đỏ lan tới tận mang tai, ấp úng mãi cũng không mở miệng trả lời được. Thái Hưởng thấy cậu xấu hổ như vậy thì nhanh nhảu đứng ra đỡ lời.
"Dạ hôm qua nó bị ngã từ trên giường xuống nên giờ đau người đó má. Không có gì đâu mà đừng lo, nó bị hoài mà."
Bà Minh Lý tỏ ra không mấy tin tưởng lời mà Thái Hưởng nói cho nên cứ một mực nhìn Danh Quốc biểu đạt ý tứ.
"Ai mà để ngã từ giường xuống đến mức đi không thẳng lưng được như vậy? Để chút xíu nữa bà coi vết thương cho con, nhà bà có mấy loại cao trị đau nhức cũng hay lắm đó. Mau vào nhà nằm nghỉ một chút đi rồi bà xem cho con."
"Dạ con cảm ơn bà, con không sao đâu. Bà đừng có nhọc lòng làm gì, con ngại lắm."
Bà Minh Lý lấy tay xoa xoa đầu Danh Quốc rồi nói giọng giận lẫy.
"Con đó, từ bé tới lớn theo hầu cậu Ba bà còn chưa cảm ơn con. Mấy chuyện vặt này con cũng khách sáo nữa là bà giận đó nghe. Thôi, về nhà bà thì không có chủ tớ chi đâu. Để cậu xách đồ cho con, hai đứa vào rửa tay chân sạch sẽ đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Má chuẩn bị cơm từ sáng rồi đó, toàn là món mà các con thích thôi."
"Cảm ơn má, để con xách đồ vào nhà rồi ra dùng bữa."
"Ừ...xách vô cho em đi con. Thiệt là, lớn rồi còn không cẩn thận, ngày nào cũng ngã xuống giường như vậy là hư luôn cái cột sống đó nghe. Sau này coi chừng mà vô sinh là không có cưới vợ được đâu."
Danh Quốc chống hông đi theo phía sau Thái Hưởng mà âm thầm khóc trong lòng. Cậu chủ này thực sự là đồ đểu, có thể nói dối không chớp mắt như vậy đúng là cậu làm không được.
Hai người thu xếp hành lý, tắm rửa qua loa sau đó cùng bà Minh Lý dùng cơm. Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện thực sự vui vẻ, nhìn không ra khoảng cách thân phận giữa bọn họ vì khăng khít như người một nhà.
"Con về đây bao lâu?"
"Dạ chúng con về đây ba tháng, hết ba tháng hè sẽ lên lại Sài Gòn nhập học."
"Vậy con về đây thì ở đâu? Má nghe con nói con muốn ở bên này nhưng mà má thấy tốt hơn là con nên về nhà ba con đi mắc công họ lại nhìn con không ưng mắt. Nhắm bữa nào rảnh công chuyện thì ghé qua má ở lại cũng không sao cả."
Danh Quốc không dám xen vào cuộc nói chuyện của hai người mà chỉ đưa mắt nhìn. Lúc cậu bắt gặp được ánh mắt Thái Hưởng đang nhìn mình thì lại xấu hổ mà vùi đầu ăn cơm. Sau một hồi thương lượng thì cuối cùng anh cũng chịu nghe lời mẹ mình mà về nhà Hội đồng ở. Vả lại cái quan trọng nhất đó là anh cũng không yên tâm để cậu về nhà Hội đồng một mình. Ởđó vẫn còn một Như Ý khiến cậu ngày đêm nặng lòng nhung nhớ.
Buổi tối hai người lại chen chúc nhau trên chiếc giường cũ. Đã hơn chục năm trôi qua rồi mà bà Minh Lý vẫn không bỏ chiếc giường của Thái Hưởng thuở lên mười. Chiếc giường này cũng không đến nỗi nhỏ lắm nhưng để hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung thì đúng là có chút chật chội.
"Má có tấm chiếu trúc rộng rãi lắm, để má lấy cho. Giường này lâu rồi giờ hai đứa nằm chắc là chen không nổi đâu."
Cứ như vậy mà họ quyết định đêm nay sẽ trải chiếu dưới sàn nhà nằm với nhau, tuyệt đối không có chuyện kẻ trên giường, người dưới đất. Đóng cửa, tắt đèn rồi thì họ lại có không gian riêng tư của hai người. Thái Hưởng ôm Danh Quốc đắp chung một tấm chăn. Tay anh ở trong chăn không ngừng xoa nắn mông cậu. Có vẻ như được dễ dãi vài lần thì sinh quen thói, đêm nào cũng phải sờ sờ nắn nắn cậu thì anh mới chịu ngủ.
"Cậu đừng sờ nữa, nơi này là nhà của bà mà."
"Cậu có làm gì đâu, chỉ muốn làm em đỡ đau hơn thôi. Cái mông này bị thương còn gì nữa."
"Em hết đau rồi, em chỉ mỏi người thôi, cậu đừng có lợi dụng mà thân với em nữa. Bà nghe thấy là chúng mình chết đó cậu."
Thái Hưởng tỏ ra vui vẻ cắn lên chóp mũi Danh Quốc mà nói mấy lời tán tỉnh.
"Ghét ghê không? Giờ lại còn chúng mình nữa, chúng mình là ai nào?"
"Không nói với cậu, em phải ngủ để sáng mai em về nhà với Hai Quyên nữa. Em sẽ ở nhà với hai lâu lâu một chút, hơn hai năm rồi em chưa có về thăm nhà."
Thái Hưởng vòng tay ôm lấy Danh Quốc rồi khẽ thì thầm bên tai.
"Em về nhà lâu quá thì cậu sẽ nhớ em lắm. Lúc nào cậu nhớ em quá thì cho cậu xuống nhà em được không? Cậu chỉ xuống một buổi thôi, không nán lại đâu mà."
"Dạ thôi! Cậu đừng tới nhà em làm gì. Chuyện của Hai Quyên đó, em không muốn Hai thấy cậu sẽ nhớ chuyện cũ. Em chỉ muốn chị sẽ tìm được một người tử tế mà nương tựa. Cuộc đời của chị hai em thực sự khổ lắm, vì em mà đơn độc đến bây giờ, con gái lỡ thì sẽ tội lắm cậu."
Thái Hưởng hiểu nỗi lòng của Danh Quốc cho nên cũng không kỳ kèo mặc cả gì nữa. Anh ôm cậu trong lòng đón chờ một giấc ngủ ngon sau một ngày đi đường mệt nhọc.
"Ngủ đi, ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi."
Sáng hôm sau Danh Quốc từ biệt hai má con Thái Hưởng mà một mình ra bến đò trở về nhà. Hơn hai năm không đi đò qua sông khiến cậu có chút nhát. Đò chạy chưa đầy nửa canh giờ thì cũng cặp bờ, cậu lại vui vẻ xách mấy túi quà lớn nhỏ trở về nhà với người thân duy nhất của mình. Lúc nhìn thấy Thục Quyên đang phơi thóc trong sân thì cậu không nhịn được mà bật khóc.
"Chị Hai."
"Em về lúc nào sao không cho hai hay? Trời ơi, đi mất hơn hai năm không chịu về thăm hai gì cả."
"Em xin lỗi, tại vì em không biết đường về mà cậu thì bận học không có thời gian rảnh"
Thục Quyên nhẹ nhàng cốc đầu Danh Quốc một cái rồi làm giọng cưng chiều mà đáp.
"Thiệt là ngốc quá đi. Nào đưa hai xách phụ cho, mau vào nhà đi kẻo trời nắng. Em về bất ngờ quá hai chưa kịp mua cái gì để nấu cơm cả. Để giờ hai chạy ra chợ xem còn cái gì không mua về làm cho em ăn."
Thấy Thục Quyên một bộ dạng lam lũ như vậy khiến Danh Quốc không khỏi xót xa trong lòng.
"Không cần đâu, nhà có gì ăn đó cũng được mà. Hai để em nấu cơm cho, em biết nấu cơm."
"Đàn ông mà đụng tay vào bếp núc làm gì? Sau này học hành thành tài rồi thì ra ngoài làm việc lớn chứ đâu có ở trong bếp được."
Mặc kệ Thục Quyên nói, Danh Quốc vẫn cố chấp xuống bếp nấu cơm. Đây là nhà cậu, người đang đứng cùng cậu nơi này là chị gái của cậu chứ không phải ai xa lạ. Đỗ đạt thành tài thì là chuyện của sau này ra xã hội. Về nhà thì cậu vĩnh viễn vẫn là em trai của cô, nếu không nấu cơm thì đương nhiên sẽ rửa chén quét nhà.
"Em muốn nấu cơm cho hai ăn mà. Em còn muốn rửa chén quét nhà, quét sân nữa kìa. Em ở Sài Gòn với cậu Ba cũng đâu có quên mấy việc này. Em mà nấu cơm thì cậu Ba sẽ rửa chén, quét nhà. Cậu là con nhà quyền quý còn chẳng để ý mấy chuyện đó, mắc gì Hai phải nghĩ xa xôi."
"Cậu Ba cũng rửa chén, quét nhà nữa hả? Sao em lại bắt cậu làm mấy việc đó? Lỡ ông bà mà biết thì trách em tắc trách, lười biếng cho coi."
Danh Quốc nghĩ về những lúc Thái Hưởng làm việc nhà thay cậu lúc cậu đau mình lại mỉm cười. Thấy cậu cứ cười ngốc như vậy thì Thục Quyên cũng lấy làm lạ mà cười đầy hoài nghi.
"Nhìn em cười ngốc vậy là sao đây ta. Có phải lên trển rồi thương cô nào rồi có phải không? Sao về đây không dẫn về cho hai xem mặt?"
"Dạ không có, em đâu có thương cô nào ở trển đâu."
Thục Quyên thấy thái độ của Danh Quốc thì chắc mẩm trông lòng cậu đã có người thương rồi. Ngặt nỗi cậu cứ muốn giấu cho nên cô thân làm chị cũng không muốn em mình xấu hổ. Nhắm thấy trong nhà cũng không còn gì ăn được nên cô toan tính sẽ ra vườn hái ít rau vào làm bữa cơm đạm bạc, đợi sớm mai ra chợ thì mua nhiều đồ ăn ngon một chút.
"Vậy giúp hai nấu cơm đi. Hai ra vườn hái chút rau xanh vào làm món ăn tạm nha."
"Dạ! Hai đi đi, để em nấu cơm cho."
Thục Quyên mang theo rổ nhỏ ra vườn hái ít rau sạch tự cô trồng. Danh Quốc thì vui vẻ ở trong bếp vo gạo nấu cơm. Trong nhà bếp đúng là chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng. Bữa cơm này chắc chẳn sẽ rất đạm bạc nhưng mà trong lòng cậu lại thấy vui vẻ cực kỳ. Được ăn cơm cùng người thân mình thì chẳng còn mong ước nào nhiều hơn nữa. Chẳng qua mấy chốc mà trên bàn đã sắp cơm canh đầy dủ. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài những thứ cây nhà lá vườn. Hai chị em cùng nhau ăn cơm rồi vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe
"Hai năm nay cũng đã gần hai mươi ba tuổi rồi, vẫn chưa chịu ưng thầy nào sao? Em đi học xa mà hai cứ ở vậy một mình em không yên tâm."
"Đừng lo cho hai làm gì, là hai không muốn nghĩ tới chuyện đó thôi mà. Ở thế này hai cảm thấy rất tốt, cũng không có gì ghê gớm như người ta nói."
Danh Quốc rầu rĩ nghĩ về tình cảm của Thục Quyên từng dành cho Thái Hưởng. Mỗi lần thấy cô lầm lũi thế này thì cậu lại có cảm giác có lỗi rất nhiều.
"Nhưng em chỉ còn Hai là người thân duy nhất. Em không lo cho hai thì lo cho ai bây giờ? Em còn một năm nữa sẽ ra trường, có mấy ông ngỏ ý muốn em về xí nghiệp của họ làm đốc công. Lúc đó em kiềm được nhiều tiền rồi em sẽ đón Hai lên Sài Gòn ở với em."
"Em sẽ không trở về đây làm sao? Nơi này còn mộ phần của cha mẹ làm sao chúng ta bỏ đi được."
Danh Quốc cầm lấy tay Thục Quyên mà nhẹ nhàng nói.
"Không có bỏ mà, chỉ là sau này chúng ta sẽ không ở làng quê này nữa. Công việc của em sau này có lẽ sẽ phải ở luôn trên Sài Gòn nên em muốn đón Hai lên đó ở cùng em. Mộ phần của cha mẹ vẫn sẽ ở đây, đất nhà cũng không bán cho ai hết. Lúc nào hai muốn về thăm thì về, muốn ở bao lâu thì ở. Em thực sự không muốn hai cứ một mình chịu khổ như vậy đâu."
Thục Quyên thấy Danh Quốc đã suy nghĩ trưởng thành như vậy thì trong lòng rất vui vẻ. Chỉ có điều cô luôn có cảm giác là mình sẽ chẳng thể xa nơi này được.
"Đúng là hai không muốn sống xa em tí nào cả nhưng mà nhỏ tới giờ hai vẫn luôn ở đây. Vui, buồn, sướng, khổ gì cũng đều bám ở nơi này. Nếu có thể chỉ mong sau này khi nhắm mắt được ở bên cạnh cha mẹ thôi."
Nghe Thục Quyên nói chuyện xa vời thì Danh Quốc cảm thấy rùng mình mà chau mày.
"Hai đó, tự nhiên nói tới chuyện sau này làm gì? Lúc chúng ta nhắm mắt còn rất lâu đó, hai lo xa quá chừng."
Thục Quyên nhìn Danh Quốc rồi nở một nụ cười hiền, nhìn vào sâu đôi mắt vẫn còn thấy phảng phất nét u buồn.
"Cậu Ba mấy năm nay vẫn tốt chứ? Cậu đã có người thương chưa?"
Danh Quốc bỗng trở nên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Nếu như cậu nói là chưa thì sợ Thục Quyên sẽ nuôi hy vọng. Còn nếu như cậu nói là có thì chắc chắn cô sẽ rất đau lòng. Nghĩ một lúc cũng chẳng biết phải đáp sao mới phải. Cuối cùng thì sau một hồi đấu tranh cậu cũng cho cô một câu trả lời.
"Cậu Ba có người thương rồi, cậu rất thương người đó cho nên Hai nghe lời em đừng đợi cậu nữa. Mở lòng mình mà tìm một người thật tốt cho hai nương tựa cả đời. Em tuy là em trai nhưng có nhiều thứ em không thể làm thay cho người đàn ông cùng hai đi hết cuộc đời được. Nếu không là cậu Ba thì cũng còn rất nhiều người khác tốt hơn cậu nhiều lần. Hai cứ mãi vương vấn cậu nhưng cậu thì chẳng thấy đâu."
"Hai biết điều đó, nhưng mà tình cảm đâu phải nói buông là buông được. Sau này em yêu đi rồi em sẽ biết. Yêu một người thật tâm thì cả đời có khổ cũng chẳng thể buông xuống. Cậu Ba không để ý tới hai cũng không sao cả. Đúng ra là trong chuyện này chỉ có hai đơn phương cậu thôi. Sau này em có về với cậu thì đừng có nói là hai thế này. Cậu sẽ cảm thấy hai rất phiền phức rồi sinh ghét cho coi."
Danh Quốc hai mắt đã ướt nhưng cố gắng không để bản thân phải khóc. Cảm giác của cậu bây giờ chính là khổ tâm, dằn vặt. Thục Quyên nếu biết chuyện của cậu và Thái Hưởng thì sẽ đau đớn thế nào, nghĩ tới thôi cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Ông trời thực sự đối xử với bọn họ quá bất công, năm lần bảy lượt cố chấp đẩy họ vào nghịch cảnh không có đường lui. Quá nhiều thứ đè ép trên vai khiến cậu mệt mỏi gắng gượng từng ngày. Tình yêu dành cho Như Ý rốt cuộc là gì mà khiến cậu có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ sai trái với Thái Hưởng. Tình thân đối với cậu là gì mà cho dù biết chị gái thương Thái Hưởng vẫn cố chấp cùng anh dây dưa. Và rốt cuộc cảm xúc của cậu dành cho Thái Hưởng là gì mà cậu tự biến mình thành con người bạc tình bạc nghĩa đến như vậy.
"Cậu sẽ không ghét hai đâu, nếu có ghét thì em mới là kẻ đáng bị ghét nhất. Em là một đứa chẳng ra gì cả, không có chính kiến, không có lập trường cũng chẳng có tư duy. Bản thân em muốn cái gì em cũng không phân định nổi nữa. Chị Hai, em thực sự là một thằng tồi tệ."
"Tự nhiên em lại nói gì vậy? Sao khi không lại tự trách mình làm gì?"
Danh Quốc không trả lời được mà mếu máo khóc trước mặt Thục Quyên. Cô không biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại đa cảm rồi khóc như thế này nên vội vàng ôm lấy em trai an ủi. Trong lòng cô lúc này trống rỗng chẳng biết nói gì ngoài mấy lời thường dùng để dỗ dành con nít.
"Thôi nín đi, chuyện của hai mà sao em lại khóc làm gì? Không phải lỗi do em mà. Nha! nín đi nha, chị thương."
"Chị Hai, em xin lỗi, em xin lỗi."
Ngày đầu tiên trở về nhà đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, có muốn giấu kín cũng không thể giấu được. Ông trời đã muốn đẩy người ta vào nghịch cảnh thì cho dù có trốn ở góc nào cũng không tránh được. Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng cậu cũng có thể trở vè nhà rồi, cũng coi như đó là niểm vui giản dị ông trời vẫn còn thương mà cho cậu.
"Lần này về em sẽ ở nhà với Hai thật lâu. Ngày mai em ra đồng phụ Hai việc đồng áng. Việc gì mà nặng nhọc thì cứ để em làm cho. Tiện đây em cũng mua được mấy bộ đồ mới cho hai nè. Trên Sài Gòn họ bán đồ cho nữ đẹp lắm. Em để dành được tiền nên mua cho hai mấy bộ đặng thay đồ cũ đi."
"Được rồi mà, em có mua thì hai cũng chẳng có dịp gì để mặc cả. Mặc vô người thấy tiếc lắm, để khi nào có lễ hội gì rồi lấy ra mặc cho có với người ta cũng được."
Hai chị em thống nhất mọi chuyện với nhau xong xuôi thì việc ai nấy làm. Cả cuộc đời đúng ra chẳng có mấy khi chị em được ở với nhau lâu như thế này. Nghĩ lại Danh Quốc thực sự cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã lựa chọn trở thành kẻ ở đợ cho nhà quyền quý. Người xưa họ nói chí phải, đã chọn trung thành với chủ thì gia đình cũng chẳng đặt lên hàng đầu. Còn nếu như chọn gia đình thì đừng bao giờ ưỡn ngực hô to hai chữ trung thành làm gì. Bởi lẽ chẳng ai trong chúng ta có thể chọn một lúc cả hai thứ.
Thái Hưởng nghe lời bà Minh Lý mà quay trở về nhà Hội đồng ở. Anh đi khỏi đây cũng hơn hai năm trời mới quay lại cho nên trong nhà cũng có chút đổi khác. Lúc biết tin anh trở về thì Như Ý cả ngày đều vui vẻ vì nếu anh về thì Danh Quốc chắc chắn cũng sẽ về theo. Ba tháng hè này cũng là quãng thời gian tương đối dài để cô và cậu có thể ở bên nhau.
Lúc Thái Hưởng trở về mà không mang theo Danh Quốc thì ai cũng ngạc nhiên. Hỏi thì anh chỉ trả lời là anh cho phép cậu về nhà thăm chị gái khi nào có việc cần mới bảo cậu trở về hầu hạ. Như Ý không thấy cậu đâu thì tỏ ra buồn bã. Thái Hưởng nhìn thấy được biểu hiện của em gái mình nhưng trong lòng lại có một chút gì đó rất mãn nguyện. Đối với anh, việc để cậu ở nhà với Thục Quyên vẫn tốt hơn là trở về đây để lén lút yêu đương với Như Ý.
"Nó không theo anh Ba về đâu, em đừng mong nữa."
"Quốc về nhà có lâu không anh Ba? Ảnh có nói với anh khi nào thì ảnh về lại nhà mình không?"
Thái Hưởng bình tĩnh mà lắc đầu, sự thực là anh cũng không biết khi nào Danh Quốc sẽ trở lại. Ngay cả việc anh xin cậu qua nhà thăm cậu cũng từ chối thì biết trả lời với Như Ý thế nào mới phải. Nói là mãn nguyện vì hai người họ không thể gặp mặt nhau nhưng thấy em gái buồn anh cũng chẳng vui vẻ gì. Người có lỗi trong chuyện này đương nhiên là anh, Như Ý chỉ là nạn nhân của sự ích kỷ và chiếm hữu của anh đối với Danh Quốc mà thôi.
"Đừng buồn, nếu nó nhớ chúng ta thì sẽ tự trở về thôi mà. Cũng phải cho nó chút tự do để ở với gia đình nữa. Cô Hai Quyên thân là con gái mà ở một mình như vậy nó cũng không yên tâm."
"Dạ anh Ba về nhà thì nghỉ ngơi đi. Ba má sang nhà Bá hộ Định rồi, chắc chiều tối mới về."
Nghe Như Ý nhắc tới nhà Bá hộ Định thì Thái Hưởng có chút nghi hoặc mà hỏi.
"Ba má sang nhà Bá hộ Định làm gì? Có phải là sắp đặt chuyện cưới gả của em với Từ Huy phải không?"
Như Ý hai mắt rưng rưng rưng nhìn Thái Hưởng mà gật đầu. Lý do mà cô muốn gặp Danh Quốc cũng là vì chuyện cưới xin này.
"Ba má nói em đến tuổi cưới gả rồi nên sắp mối cho em với cậu Từ Huy. Em không muốn lấy chồng đâu anh Ba."
Thái Hưởng cũng không biết trong lòng mình bây giờ là tự vị gì. Nếu Như Ý lấy chồng thì đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn có cơ hội chinh phục được trái tim của Danh Quốc. Bây giờ cậu không có tình cảm với anh thì về lâu về dài nhất định sẽ có. Chỉ cần cậu dứt duyên nợ với Như Ý thì sẽ toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ thấy Như ý bị ép uổng như thế anh lại chẳng đành lòng. Thậm chí ngay giờ phút này còn cảm thấy bản thân có lỗi với cô rất nhiều.
"Như Ý, nếu em ko muốn thì có thể không đồng ý mà."
"Em là con gái, cha mẹ sắp ở đâu thì em phải theo đó. Nếu em mà cãi lời thì em mang tội bất hiếu. Em bây giờ thực sự rầu lắm, anh Hai cũng tán thành với ba má sắp chuyện cưới hỏi của em. Bây giờ trong nhà em chỉ còn mỗi anh Ba thôi. Anh có cách nào giúp em không phải lấy Từ Huy không anh Ba? Em không muốn lấy chồng đâu."
Thái Hưởng bắt đầu rơi vào suy nghĩ rối ren. Nếu như ông bà Hội đồng đã gặp nhà bá hộ Định bàn chuyện thì chẳng còn bao lâu nữa Như Ý sẽ phải lấy chồng. Bỗng nhiên anh có cảm giác thương cho Danh Quốc và cả Như Ý nữa. Nếu như anh không đem lòng mê luyến cậu thì hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Chỉ là thân phận quá khác biệt cho nên mới ra nông nỗi thế này.
"Như Ý, nếu như ngay cả anh Ba cũng không giúp được cho em thì em có giận anh Ba không?"
Như Ý hai mắt ươn ướt mà nhìn Thái Hưởng đầy khó hiểu mà hỏi.
"Anh Ba nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh Ba cũng giống ba mẹ muốn em lấy Từ Huy sao? Anh Ba không thương em nữa phải không?"
"Không có! Anh Ba thương em mà. Nhưng mà bây giờ anh đang rất rối nghĩ. Có những chuyện anh có muốn cũng không thể thay đổi được. Nếu thay đổi thì cũng chỉ có em hoặc Danh Quốc mới có thể thôi, nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua được hết mà."
Nghe Thái Hưởng nói vậy thì Như Ý ngồi xuống bên cạnh mà ôm lấy cánh tay anh dựa vào làm nũng. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Đừng khóc nữa, con gái khóc sẽ không xin xắn đâu."
"Anh Ba nói em nghe xem, liệu Quốc có yêu em nhiều như em nghĩ không? Liệu tình yêu của ảnh có đủ lớn để cùng em sống một đời không? Em không cần giàu sang, em chỉ cần được ở bên cạnh người mà em thương thôi."
Thái Hưởng nghe tâm tư của Như Ý thì thấy tủi cho chính mình. Cô cho dù có bị gia đình cấm cản nhưng vẫn tự tin nói với người khác về tình yêu của mình. Có quyền mơ mộng và toan tính tương lai của mình và Danh Quốc. Còn anh, ngay cả một câu anh thương cậu cũng không dám nói với bất cứ ai. Cho dù là một mình đơn phương cũng không dám đem buồn của mình ra tâm sự cho người khác biết. Ít ra là Như Ý biết rõ tình cảm của Danh Quốc dành cho mình là gì. Anh thì chẳng bao giờ biết được vị trí của bản thân trong tim cậu rốt cuộc được bao nhiêu. Có khi cậu chẳng dành cho anh thứ cảm xúc gọi là tình yêu cũng nên. Anh thở dài đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi như tự bóng gió cho chình mình.
"Như Ý, anh Ba thực sự ghen tị với em. Muốn cùng em hoán đổi một ngày thôi cũng thấy tốt nữa. Anh Ba cũng muốn được sống trong tình yêu, cho dù chỉ có một ngày thôi cũng mãn nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top