Chương 22: MỐI QUAN HỆ LẠ LẪM

Những xung đột của thời đại khiến chúng ta chẳng biết đứng ở đâu mới đúng. Nhiều lúc muốn quay trở lại những ngày tháng cũ để tiếp tục sống với những gì vốn có nhưng lại cũng muốn phá vỡ những rào cản xung quanh.

"Em còn hận anh không?"

Danh Quốc không nói cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào, cứ như vậy gục đầu nơi ngực Thái Hưởng bất động. Sự im lặng của cậu khiến anh chẳng còn biết bản thân mình rốt cuộc là người hay chỉ là một cái gì đó rất vô hình.

"Quốc...em có nghe anh nói không?"

"Em bệnh rồi, cậu cho em dựa một chút thôi."

Danh Quốc cố gắng mở miệng đáp lại Thái Hưởng rồi một lần nữa ngất đi. Có nhiều thứ xảy đến đột ngột khiến họ không kịp thích ứng. Dĩ nhiên một người học cao hiểu rộng như anh cũng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng loạn ôm cậu vào lòng mà kêu.

"Em sao vậy? Tỉnh lại đi..."

Mãi suy nghĩ về cảm xúc của chính mình mà. Thái Hưởng không để ý rằng Danh Quốc đã ngã bệnh. Cả người cậu nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại với một gương mặt lại tái nhợt . Anh lo lắng đến mức tay chân cũng run rẩy theo, một chút lý trí còn sót lại của anh lúc này không ngừng hối thúc anh phải đem cậu đến nhà thương. Mặc kệ người ta nhìn thấy sẽ phát hiện ra điều gì, nhìn anh bằng con mắt nào anh cũng chấp nhận chỉ cần đổi lấy bình an cho cậu.. Nghĩ tới đó anh vội vàng tìm lấy một bộ đồ tươm tất mặc vào cho cậu sau đó cõng cậu trên lưng chạy ra ngoài bắt xe lên nhà thương.

"Cậu đi đâu đây?"

"Chú chở tôi lên nhà thương Đồn Đất, người nhà tôi đang ốm rất nặng."

Phu xe nhìn thấy hai người đùm đề cõng nhau thì lại tỏ ra chán nản mà từ chối.

"Hai cậu cao lớn như vậy mà sao lên xe tui chở hết một lần được? Mỗi người đi một xe thì được đó, ghế cũng không đủ chở cho hai người đâu."

"Còn trống chỗ mà, câu đây bị sốt bất tỉnh rồi làm sao có thể ngồi một mình. Chú chở cả hai bọn tôi thì tôi trả thêm tiền cho chú mà."

Người phu xe thấy Thái Hưởng hứa hẹn trả thêm tiền cho mình thì cũng tính chở rồi. Vừa hay phía bên phòng trà lại có mấy quan tây muốn gọi xe cho nên ngay lập tức chạy xe qua bên đó đón khách.

Thái Hưởng đứng mặc cả một buổi cuối cùng lại bị ngó lơ như vậy thì cảm thấy tức giận vô cùng. Anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về đám người bên kia đường. Không thể cậy nhờ ai cuối cùng thì anh cũng quyết định sẽ lấy xe đạp chở cậu. Anh đặt cậu ngồi lên thanh giằng của xe đạp rồi lấy chiếc áo khoác bành tô mà cột chặt cậu trước người mình. Danh Quốc bất tỉnh rồi, cả người lả ra ngã hẳn vào lòng anh mà mồ hôi lớn, mồ hôi bé vẫn thi nhau tuôn ra lấm tấm.

"Chịu khó chút, anh mang em lên nhà thương. Em đừng có chuyện gì nếu không anh cũng không sống nổi."

Vì chở theo Danh Quốc đang đau ốm cho nên Thái Hưởng cũng không dám chạy nhanh như bình thường. Lần đầu tiên trong đời anh thực sự căm ghét sự vô tâm của người khác với mình như vậy. Vừa lo lắng lại vừa ấm ức cho nên anh vừa đạp xe vừa khóc. Dạo gần đây anh rất hay khóc thế này, cũng không biết là mắt anh có vấn đề hay là cảm xúc phát triển mạnh quá. Chạy qua mấy con phố cùng gần chục con đường lớn nhỏ cuối cùng anh cũng mang được cậu tới được nhà thương.

"Đến rồi, sẽ ổn thôi."

"Cậu đây bị cái gì?"

"Dạ bị sốt"

Thái Hưởng giúp bác sĩ cõng Danh Quốc vào trong phòng bệnh. Họ khám qua một lúc thì cũng có kết quả bệnh án. Lúc y tá gọi tên anh vào nghe bác sĩ nói kết quả của cậu thì nội tâm anh bắt đầu dằn vặt và có chút lo lắng vì sợ bí mật của hai người bị phát hiện.

"Bác...bác sĩ, kết quả thế nào? Em tôi có bị nặng lắm không?"

"Nặng đấy, bị ngã hay là bị ai đánh đập tra tấn cậu có biết không?"

"Dạ...dạ không...không có..."

Vị bác sĩ nọ đỡ gọng kính nhìn Thái Hưởng một lúc rồi hắng giọng trả lời.

"Hậu môn bị rách có vẻ rất nghiệm trọng. Trên người cũng có nhiều vết bầm tím, trầy xước nhưng mà cái quan trọng nhất dẫn đến việc cậu ấy bị sốt đó là hậu môn bị tổn thương quá mức. Cậu biết đó, bộ phận đó chúng ta dùng để đào thải ra ngoài nhưng bây giờ nó bị tổn thương rồi khiến hoạt động nơi đó cũng bị ngưng trệ. Cậu ấy có dấu hiệu của việc sợ hãi phải đào thải ra ngoài vì sợ đau. Dẫn đến hệ tiêu hóa bị tắc nghẽn, phần bụng dưới có chút căng bất thường do nhẫn nhịn. Nói chung là cậu ấy không tình nguyện đi ra ngoài cho nên dẫn tới tình trạng sốt như thế. Bây giờ chúng tôi sẽ làm vệ sinh qua cho cậu ấy một chút. Sát trùng và cấp một ít thuốc kháng sinh về uống đều là sẽ mau hết thôi."

Thái Hưởng nghe bác sĩ khai bệnh thì cả người cứng nhắc. Danh Quốc thành ra thế này tất cả đều vì hành động nông nổi và ích kỷ của anh mà ra cả. Hối hận xen lẫn dằn vặt khiến anh không cách nào nhìn thẳng, cực chẳng đã mới đưa ánh mắt buồn bã nhìn bác sĩ dè dặt hỏi.

"Vậy...vậy còn tinh thần cậu ấy thì sao? Cậu ấy có bị ảnh hưởng gì tới tinh thần không vậy bác sĩ?"

"Cái đó thì tôi không biết nữa nhưng mà có lẽ là không có gì quá lo ngại đâu. Nếu có thì cũng chỉ là sợ hãi một chút thôi."

"Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào thì tôi có thể mang cậu ấy về được?"

"Tỉnh lại thì có thể về được rồi nhưng mà nên để cậu ấy nằm nghỉ đi. Bị thương tổn như vậy mà xem cái cách cậu mang cậu ấy tới đây coi. Cái thanh giằng xe đó chỉ để cho người bình thường ngồi thôi nha. Nghĩ làm sao mà để người bệnh ngồi như thế. Thiệt là hết nói nổi cậu luôn đó."

Thái Hưởng tuy là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy nhưng anh cũng không muốn thanh minh. Dù sao thì cũng đã sai từ trong ra ngoài rồi, bây giờ thanh minh cho mình thì bỉ ổi nào sánh bằng nữa

. Lúc bác sĩ bảo Thái Hưởng lui ra ngoài để người khác vào hỏi bệnh người nhà thì tâm trạng anh cứ lơ lửng trên mây. Anh ngồi ở hàng ghế đá trước cửa khoa bệnh mà suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Trong trăm ngàn suy nghĩ anh lại đặt vấn đề đưa Danh Quốc về nhà an toàn lên hàng đầu. Anh còn một lời hẹn với Như Ý và Thu Nguyệt vào ngày mai. Anh không thể hủy hẹn nếu không sẽ chẳng giấu được sự tình. Hiện tại cậu bệnh ra thế này cho nên anh thực sự không biết phải làm sao mới tốt.

Nán lại nhà thương tới trời tối thì Danh Quốc mới tỉnh. Lúc cậu mở mắt đã nhìn thấy Thái Hưởng đang nằm gục đầu bên cánh tay mình. Cảm giác hận anh đã không còn nữa thay vào đó là có một chút cảm giác thuộc về bắt đầu nhen nhóm. Không hận không có nghĩa là cậu xem nhẹ chuyện đã xảy ra.  Có lẽ là vì cậu cần bảo vệ mối quan hệ này nhiều hơn là nghĩ cách dằn vặt anh. Mà cho dù có thế nào thì cậu cũng chẳng thể đối với anh sinh ra ghét bỏ được. Chỉ là những gì đã xảy ra đối với cậu quá sức tưởng tượng cho nên thất vọng.

"Cậu ơi! Cậu Ba..."

Thái Hưởng vì mệt mỏi cho nên gối đầu lên thành giường ngủ không màng đến xung quanh. Lúc nghe thấy Danh Quốc gọi thì anh giật mình giáo giác, vội vàng mở mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

"Sao? Sao thế? Em làm sao?"

"Sao cậu ngủ thế này? Bên kia còn giường trống mà sao cậu không nằm? Cậu ngủ vậy sẽ đau cổ, tối sao mà ngủ ngon được."

Thái Hưởng bị mấy lời quan tâm của Danh Quốc làm mụ mị đầu óc. Cả ngày cứ suy nghĩ để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe cậu trách móc cuối cùng lại nghe được mấy lời này thì đúng là quá tốt.

"Em đừng lo cho anh."

"Là cậu, không phải anh đâu..."

Thái Hưởng trong lòng vừa mừng lại vừa xấu hổ vì quên thân phận của mình. Có một chút lưu luyến rồi thì cả ngày cứ xưng hô quá phận với cậu, nghĩ lại đúng là ngại ngùng thật.

"Ừ...là cậu không phải anh. Bây giờ em muốn ăn gì để cậu mua."

"Không ăn đâu, em không muốn ăn."

Thái Hưởng nhớ lại những lời mà bác sĩ nói ban nãy mà hai hàng lông mày khẽ cau lại. Chắc là ở phía sau của cậu rất đau, sợ hãi phải đào thải ra ngoài cho nên cả ngày hỏi gì cũng không chịu ăn. Nếu mà cứ như vậy kéo dài hai ba ngày thì chắc cậu sẽ chết vì nhịn ăn.

"Em đau lắm sao? Là cậu làm em đau phải không?"

Danh Quốc lại cứ theo thói quen không chịu trả lời mà chỉ cúi đầu rồi khẽ lắc lắc đầu. Nhìn thấy cậu tỏ ra cam chịu như vậy Thái Hưởng lại thấy tội của mình lớn vô cùng. Mặc dù biết cách mà anh đối xử bây giờ sẽ khiến cậu có chút bài xích nhưng anh lại không thể ngừng quan tâm cậu theo cách mà anh muốn được.

"Ăn một chút thôi được không? Đừng nhịn ăn như thế cậu sẽ đau lòng."

"Em không ăn đâu, em không muốn ăn thật mà cậu..."

Biết phải làm sao khi mà Danh Quốc không tự nguyện. Anh không ép buộc cậu nữa mà nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu áp trên má mình nâng niu vô cùng.

"Cậu biết là em sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc cậu gây ra nhưng mà cậu thực sự rất muốn nói xin lỗi với em. Quốc, cậu xin lỗi, tha lỗi cho cậu..."

Danh Quốc nằm yên lặng trên giường bệnh, hai hàng nước mắt chảy sang hai bên. Cậu thực sự muốn quên những chuyện không vui kia để có thể sống bình thường như trước. Nếu có thể thì mất đi một đoạn ký ức đó cũng được. Quên sạch sẽ luôn thì càng tốt, không muốn nhớ lại nữa.

"Cậu đừng nhắc lại nữa, em không muốn nhớ."

"Ừ...không nhắc nữa, sau này sẽ không bao giờ nhắc."

Im lặng một lúc thì Danh Quốc lại lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người.

"Cậu đưa em về nhà đi, em không muốn ở nhà thương."

"Em chưa bình phục nên nán lại đây tới sáng mai hẵng về. Về nhà rồi lỡ em lại sốt thì cậu biết làm thế nào?"

"Nhưng mà...sáng mai Như Ý và chị Thu Nguyệt sẽ tới. Em không muốn họ biết em thế này, không muốn họ nghi ngờ."

Thái Hưởng nghe câu này thì sượng cả người, đúng là một lần dại dột thì cả đời đều là kẻ tội đồ. Nhưng anh sẽ không vì sự xuất hiện của hai người phụ nữ mà lơ là tình trạng sức khỏe của Danh Quốc, cùng lắm thì hủy hẹn, ngày mai không tới thì còn ngày mốt.

"Cậu đã quyết định rồi, em nán lại hết đêm nay sáng mai cậu đưa em về sớm. Sức khỏe của em quan trọng hơn cái hẹn kia nhiều. Ai nghi ngờ chúng ta? Cậu không nói, em không nói thì làm sao họ nhìn ra được. Em đừng có lo lắng như vậy làm gì."

"Nhưng mà..."

"Cậu biết là em đang rất cố gắng để đối xử tốt với cậu nhưng mà cho dù có cảm kích em thế nào cậu cũng sẽ không thỏa hiệp với em đâu. Nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này cậu sẽ không để ai khi dễ em hết. Sẽ không để bất cứ ai đem em ra làm chủ đề thêu dệt bàn tán."

Suốt cả một đêm Thái Hưởng gần như không ngủ, chỉ lo canh chừng cho Danh Quốc. Sự quan tâm lo lắng của anh cậu đều nhìn thấy nhưng vẫn cố giả vờ như bản thân chẳng hề hay biết điều gì.

Sáng hôm sau Thái Hưởng tự mình đem Danh Quốc về nhà khi mặt trời còn chưa ló dạng. Anh vẫn như cũ cột chặt cậu ngồi trước người mình rồi tự tay đem người về nhà.

"Em ngồi được không? "

"Dạ...em bình thường."

Thái Hưởng chỉ cần nghe câu em bình thường này của Danh Quốc thì cả người như muốn nổi gai tinh. Nếu là bình thường thì anh chắc chắn sẽ không khoan nhượng mà la rầy nhưng thân đang mang trọng tội cho nên cho dù thế nào cũng phải nhún nhường.

"Sau này có thể nào đừng nói câu này được không? Em lúc nào cũng nói là bình thường nhưng mà cậu thừa biết em không hề bình thường."

"Em bình thường mà..."

"Em...em...thật là, không nói với em nữa. Cậu sẽ cố gắng đi chậm hết mức có thể. Cái kia...vết thương của em cậu cũng hết cách rồi. Cậu gọi phu xe nhưng họ không muốn chở."

Danh Quốc ngồi ở phía trước đúng là không được thoải mái. Toàn bộ trọng lực đều dồn ở ngay mông cho nên nói cậu cảm thấy bình thường thì nghĩa là trắng trợn nói dối.

"Thực ra...thực ra em rất đau. Ngồi thế này đau lắm."

Thái Hưởng suy nghĩ một hồi sau đó mới tháo chiếc áo bành tô đang cột quanh bụng Danh Quốc ra xếp thật gọn gàng thành một cục thật dày. Anh đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế đá kế bên chiếc xe đạp để chuyên tâm làm một cái ghế giả phía trước bằng chính chiếc áo của mình. Đâu vào đó rồi anh lại cẩn thận nhấc cậu lên ngồi.

Danh Quốc từ đầu tới cuối không nói cũng không dám nhìn. Suốt cả quá trình cậu cứ ngồi một bên hết nhìn xuống đất lại nhìn lên trời. Cậu nhìn tứ tung các phía nhưng lại từ chối nhìn một người đang tìm cách làm hài lòng mình.

"Ngồi cho chắc, mệt quá thì dựa vào người cậu này. Cái này ngồi đã êm ái hơn chưa, đỡ hơn rồi chứ?"

"Dạ! Tốt hơn nhiều lắm, nhưng mà thực ra cậu cũng không cần phải làm thế. Chiếc áo này ông bà mua cho cậu rất nhiều tiền."

"Bởi vì nó có giá trị cho nên cậu mới dùng nó vào những việc giá trị. Giờ chúng ta về, em chịu khó một chút, về tới nhà rồi thì sẽ thoải mái hơn."

Trong người Danh Quốc rất mệt cho nên cũng hạn chế nói nhiều. Cậu tự động dựa vào lòng Thái Hưởng nhắm mắt cảm nhận sự bảo bọc của anh. Anh thấy cậu đã sẵn sàng thì cũng bắt đầu khởi hành trên con đường trở về ngôi nhà của họ. Trong màn sương buổi sớm, hai người lại một lần nữa chẳng có khoảng cách mà đưa nhau trở về nhà. Cảm giác gì đó rất mãn nguyện dần len lỏi vào trong tâm thức của mỗi người. Bởi lẽ thứ họ cần chính là những quan tâm đơn giản như thế này. Họ vốn dĩ không cần sự cuồng nhiệt trong một mối quan hệ an toàn vì bước ra khỏi định nghĩa an toàn chắc chắn sẽ là đau khổ.

Gần trưa thì Như Ý cũng theo lời hẹn hôm trước tìm tới. Thấy Danh Quốc vẫn còn sốt thì mặt mày cứ ủ rủ cả một buổi. Thái Hưởng cũng rất biết thân biết phận mà tránh mặt cho hai người bọn họ tâm tình.

Trái với suy nghĩ của Thái Hưởng, Danh Quốc gần như không đả động gì tới Như Ý. Chắc là cậu tự ti cho nên muốn trốn tránh sự thân mật với cô. Một phần là vì mặc cảm chuyện đã xảy ra, một phần khác là lo sợ Thái Hưởng sẽ lại nhìn thấy những điều mà anh không muốn thấy.

"Sao anh lại tỏ ra xa cách với em như vậy? Từ hôm qua tới bây giờ anh luôn trốn tránh em. Anh có chuyện gì sao? Hay là trong lòng anh..."

"Không phải như em nghĩ đâu, anh thực sự rất mệt cho nên không muốn thôi mà. Anh không có chuyện gì cả, em đừng có suy nghĩ nhiều. Cậu Ba nói chị Thu Nguyệt cũng sắp đến rồi, em ra ngoài nói chuyện với cậu đi"

Như Ý mặt mày phụng phịu không chịu nghe lời mà cố bám lấy cánh tay Danh Quốc nói.

"Em muốn ở đây với anh mà. Anh đau bệnh như vậy người ta lo cho anh muốn chết luôn. Anh không chịu cảm kích mà còn muốn đuổi em đi nữa."

"Nhưng đây là phòng của cậu Ba mà. Chúng ta không thể ở trong phòng của cậu thế này hay thế kia được. Cậu mà thấy thì sẽ không hay đâu."

Như Ý nhìn ra phía cửa phóng rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt Danh Quốc gặng hỏi.

"Sao phòng bên kia anh không chịu ở? Tự nhiên anh ở phòng anh Ba làm gì rồi sợ ảnh thấy? Nhà này ba em mua là để cho hai người ở thoải mái mà. Có phòng riêng rồi mà cũng thích đi ngủ ké nữa. Bộ anh Ba không có khó chịu với anh hả? Anh cũng vậy nữa, lớn vậy rồi mà ngủ cùng nhau anh không cảm thấy khó chịu hay hay sao?"

"Anh...anh quen ngủ với cậu rồi, không bỏ được."

Danh Quốc trả lời như vậy cho nên Như Ý cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Nếu hai người cảm thấy thoải mái và không thấy có gì gượng ép khó chịu thì cô cũng không muốn can thiệp làm gì.

"Hình như chị Thu Nguyệt tới rồi. Anh nghỉ đi, em ra chào hỏi chị dâu tương lai của em nữa. Hổm rày không có gặp để nói chuyện được em cũng thấy tiếc tại sắp về lại Cần Thơ rồi."

"Em ra ngoài nói chuyện với mọi người đi."

Như Ý mặt mày ỉu xìu bước ra khỏi phòng. Danh Quốc cũng không biết phải làm sao mới tốt. Chuyện của cậu và Thái Hưởng chắc chắn không thể kể lể với bất kỳ ai, càng không thể cảm thấy bản thân mình thấp kém tới cùng tận rồi vẫn cứ cố chấp trèo cao.

"Anh xin lỗi, anh chẳng bao giờ xứng với em cả. Lúc trước đã không xứng, bây giờ thì lại càng không."

Thu Nguyệt theo lời hẹn mà đến, trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện Thái Hưởng lừa dối mình cho nên mặt mày cũng không lấy làm vui vẻ khi bước vào nhà.

"Quốc đâu rồi? Em trai anh đâu?"

"Thu Nguyệt, có Như ý ở đây..."

Thu Nguyệt định mở miệng nói lại gì đó nhưng thấy Như Ý đi từ phòng của Thái Hưởng ra thì lập tức thu liễm lại. Cô trưng ra một bộ mặt thân thiện vui vẻ mà săn đón Như Ý như thể người một nhà.

"A chào em! Em chắc là Như Ý rồi phải không? Trời ơi, bữa gặp em mà chị không có nhìn rõ mặt nên quên hết trơn luôn. Nhìn em xinh quá trời luôn nè, làm chị thấy tự ti ghê đó."

Như Ý đứng trước cơn mưa lời khen của Thu Nguyệt thì vừa lúng túng lại vừa xấu hổ mà gật đầu cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn chị, chị quá khen rồi. Chị khen dữ quá làm em ngại muốn chết hà."

"Ai dô! Thì có sao chị nói vậy đó, em xinh thì chị phải khen em xinh thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mà em tới đây lâu chưa? Em lên đây rồi không ở với anh trai em thì ở với ai?"

Thái Hưởng đứng một bên không kịp bịt miệng Thu Nguyệt lại thì cứ nhấp nhổm không yên.

"Em hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Em thích hỏi nhiều vậy đó, bộ anh sợ em hỏi ra hết sự thật của anh đó hả?"

"Em...em được lắm, không nói với em nữa."

Như Ý thấy hai người bọn họ khắc khẩu như vậy thì chỉ biết đứng một bên cười trộm. Ấn tượng của cô đối với Thu Nguyệt thực sự tốt. Ít ra là cô không thấy một sự giả tạo nào trong con người của Thu Nguyệt cả. Trong lòng tự cảm thấy vui vẻ vì Thái Hưởng cuối cùng cũng tìm được chân ái đời mình.

"Anh Ba, anh đừng có khó tính bắt bẻ chị nữa mà."

"Nhưng mà..."

"Thái Hưởng, em muốn ăn bánh mì ở tiệm bánh lần trước. Anh mua cho em đi, em muốn ăn thêm mứt dâu nữa."

Thái Hưởng không nhìn ra được suy nghĩ của Thu Nguyệt nên miễn cưỡng xách xe chạy đi mua bánh mì cho cô. Dù sao thì ở trước mặt Như Ý anh cũng phải diễn cho tốt vai của mình.

"Vậy em ở nhà nói chuyện với Như Ý đi, anh đi mua bánh mì cho em. Như Ý có muốn ăn gì không để anh Ba mua cho."

"Em không ăn đâu, anh Ba cứ mua về để dành cho Quốc ăn cũng được."

Vừa nhắc tới Danh Quốc thì Thu Nguyệt ngay lập tức quay sang nhìn vẻ mặt của Thái Hưởng. Rõ ràng là anh có chút bối rối và chấn động nho nhỏ nhưng phải để ý kỹ lắm mới nhìn ra được. Đợi anh đi rồi thì cô mới nhanh nhảu làm phận sự của mình, không màng thân phận chạy sang ngồi cạnh Như Ý mà làm thân.

"Em lên đây sao không ở với anh trai em?"

"Dạ em ở với anh Hai ở cách đây cũng hơi xa. Má em không có cho em ở nhà của anh Ba."

Thu Nguyệt nghe ra được chút manh mối thì hai mắt sáng lên tiếp tục gặng hỏi.

"Ủa vậy chứ nhà em có ba anh em sao? Chị tưởng có hai người thôi chớ. Với lại nhìn em ăn mặc như vậy thì chắc gia đình em cũng không tới nỗi nào đâu phải không?"

Như Ý nghe Thu Nguyệt hỏi vậy thì đinh ninh là cô đang muốn hỏi thăm chút gia cảnh nhà người yêu cho nên cũng rất vui vẻ mà trả lời.

"Dạ nhà em có ba anh em đó chị. Anh Hai em hiện là thương nhân trên Sài Gòn. Anh Ba là anh kế của em và là con của má Hai."

"Gia đình em ở Cần Thơ làm gì vậy? Cuộc sống cũng không có cơ cực lắm chứ?"

Nghe mấy lời này thì Như Ý cứ sững người ra. Có vẻ như Thái Hưởng chưa nói cho Thu Nguyệt biết gia cảnh nhà mình cho nên cô mới gặng hỏi nhiều như vậy. Nghĩ nghĩ một lúc thì cảm thấy chuyện cũng không có gì đáng phải giấu cho nên Như Ý không ngần ngại mà khai ra hết.

"Nhà em đâu có làm chi đâu cực chị. Ba em là thành viên trong Hội đồng quản hạt. Chị về Cần Thơ hỏi danh ông Hội đồng Cẩn thì ai cũng biết cả mà. Bộ anh Ba không nói cho chị nghe sao? Ảnh kỳ ghê vậy đó."

"Vậy em là con gái của bác Phạm Chánh Cẩn sao? Còn anh hai em có phải là Phạm Khánh Vịnh không?"

Như Ý vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô còn sợ cái gật đầu của mình chưa chắn chắn cho nên nói đôi ba câu phụ họa.

"Chị biết ba với anh Hai em sao? Em nghe nói chị là con gái của thương gia Trần Sáng. À, vậy đúng rồi, em nghe anh Hai em nói là ảnh đang có mối làm ăn với thương gia Trần Sáng."

"Đúng rồi! Vậy là chị gặp anh hai em rồi đó. Mới hôm qua còn đi ăn tối với ảnh cùng với ba chị nữa. Công nhận trái đất này tròn ghê đó, tên Thái Hưởng chết tiệt kia cũng tới số rồi."

"Dạ! Chị nói sao cơ? Anh Ba em lại làm gì không đúng hả?"

Thu Nguyệt nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui vẻ hòa nhã mà nhìn Như Ý cười lấy lòng.

"Nào có, chị nói giỡn đó. À mà cái chị muốn hỏi đó là..."

"Dạ chị cứ hỏi đi"

"Quốc là gì với Thái Hưởng vậy? Chị thấy hai người họ thân như anh em ruột cho nên có chút thắc mắc thôi."

Như Ý nghe người khác nhắc tới Danh Quốc thì mặt mày vui vẻ. Nhìn qua đúng thật là thiếu nữ đang yêu, chỉ cần nhắc về người thương thì xung quanh chính là màu hồng.

"Thực ra Quốc là hầu cận của anh Ba. Ảnh đi theo anh Ba từ ngày nhỏ cơ. Anh Ba từ trước tới giờ vẫn luôn đối xử tốt với ảnh ."

"Là hầu cận thôi sao?"

"Dạ! Chỉ là hầu cận thôi. Nhớ lần anh Ba lên Sài Gòn học mà ba má em không cho Quốc theo ảnh làm ảnh rầu cả ngày rồi tìm đủ mọi cách để xin cho Quốc theo ảnh lên đây. Nói ra thì hơi kỳ cục một chút nhưng mà hình như ảnh không có Quốc theo bên cạnh hầu hạ thì ảnh không sống được đó. Chị thấy không? Nhà có hai phòng mà ảnh nhất định phải ở chung một phòng với Quốc mới chịu."

Thu Nguyệt vừa nghe vừa gật đầu ra vẻ hiểu chuyện lắm nhưng thực chất bên trong nội tâm bắt đầu có cảm giác bất an và lo sợ về mối quan hệ của Thái Hưởng và Danh Quốc. Có điều gì đó cô cảm thấy rất lạ nhưng lạ vì điều gì thì cô vẫn chưa dám khẳng định. Vẫn là đợi cơ hội tốt tìm hiểu xem thực hư có như những gì mà cô đang nghĩ hay là không.

"Thái Hưởng, em thực sự hy vọng suy nghĩ của em là sai. Nếu là như vậy thì chúng ta biết phải làm sao? Bản thân anh phải làm thế nào bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top