Chương 21: KHÔNG THỂ RỜI XA

Sự ích kỷ khiến tôi gần như trở thành một người khác. Tôi thực sự đã khiến Danh Quốc muốn tìm tới cái chết, đó là điều có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

"Cho dù có chết thì em vẫn phải là của tôi."

Danh Quốc không thể tự cắn đứt lưỡi của mình chỉ vì bàn tay của Thái Hưởng đã chặn trong miệng cậu. Ở phía dưới bị xâm phạm còn đau đớn hơn là bị người ta dùng dao đâm. Không có khoái cảm, tất cả chỉ là đau đớn và nhục nhã khiến cậu chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Thái Hưởng vẫn chưa nhận ra được hành động của mình bây giờ tệ hại tới mức nào. Lưng và vai anh bị móng tay Danh Quốc cào đến rỉ máu, bàn tay đang chế ngự ở trong miệng cậu cũng đồng dạng bị cắn đến lún sâu vào da thịt.

"Em muốn khiến tôi đau đớn thì em cứ việc làm thế đi. Những vết thương em làm trên người tôi chẳng là gì so với vết thương trong lòng tôi đâu. Cả trái tim này cũng muốn ngừng thở vì sự tàn nhẫn của em rồi đấy. Nếu em muốn chết thì chúng ta cùng chết, em sẽ chẳng bao giờ sống được nếu thiếu tôi đâu."

Cả người Danh Quốc nảy lên theo từng cú thúc mạnh bạo của Thái Hưởng. Nỗi đau thể xác làm sao có thể đem ra so sánh với sự thất vọng của cậu dành cho anh bây giờ. Tại sao lại có thể đi tới mức này, vì sao cậu yêu một người thật tâm cũng không thể thành toàn.

"Tôi yêu Như Ý, không phải cậu. Cả đời này cho dù có chết cũng không bao giờ yêu cậu."

Những lời chứa đầy oán hận này thốt ra từ miệng Danh Quốc càng khiến Thái Hưởng như điên dại. Anh Không thể khống chế được con ác quỷ trong người mình mà đem cậu dày vò. Cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa trực tiếp ngất đi thì anh mới tỉnh mộng.

Danh Quốc nằm yên bất động dưới thân Thái Hưởng khiến anh bắt đầu thấy hoảng sợ. Nhìn nơi giao hợp giữa hai người bây giờ thê thảm đến không tả nổi khi cậu vẫn trong tư thế hai chân bị ép buộc gác trên vai anh. Một vài vết máu loang lỗ đã khô hòa quyện với những thứ ẩm ướt tạo nên một bức tranh bi thảm mà anh chưa bao giờ dám họa lên.

"Mình vừa làm cái gì thế này? Tại sao mình lại làm thế này với Quốc?"

Còn chưa thể đạt được khoái cảm thì lại vì sự bất động của Danh Quốc ma tiêu tan hết. Thái Hưởng lúc này mới thấy hành động của mình tai hại ra sao cho nên tay như run rẩy kéo cậu dậy ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em tỉnh dậy đi..."

Lay mãi nhưng Danh Quốc vẫn không chịu tỉnh lại khiến Thái Hưởng càng trở nên bấn loạn. Anh lấy chiếc áo ngủ của mình vội vàng lau sạch ở phía sau hậu huyệt cậu. Nhìn nơi đó bây giờ còn khiếp sợ hơn là một bông hoa hồng chín rục làm người ta ám ảnh. Anh đem bàn tay mình đặt ở hậu huyệt cậu mặc sức mà xoa nắn, làm như thể nếu anh làm vậy thì sẽ khiến nó trở nên nguyên vẹn như ban đầu.

"Anh xin lỗi, em đừng chết. Làm ơn đừng chết."

Suốt một đêm dài Thái Hưởng không thể ngủ. Anh chạy lên chạy xuống dưới nhà bếp để nấu nước ấm lau người cho Danh Quốc như một cách cứu vãn. Chuyện quan hệ xác thịt này chẳng có ai dạy cho anh, cũng chưa từng biết phải làm thế nào nếu lỡ xảy ra chuyện không may như thế này.

Thái Hưởng chuẩn bị một chiếc khăn sạch ngâm nước ấm chườm trên trán Danh Quốc. Một chiếc khăn khác thì ngâm vào một thau nước muối ấm liên tục làm sạch phía sau cho cậu. Cứ như vậy cả một dêm anh cứ nằm quay đầu xuống phía dưới nhìn vào hậu huyệt cậu. Biểu hiện sợ sệt giống như một đứa trẻ lỡ làm hư món đồ chơi nào đó rồi cứ thất thần nhìn không rời mắt.

"Ngày mai nếu em tỉnh dậy nhất định sẽ hận anh phải không? Em sẽ hận đến mức chẳng thèm nhìn mặt nữa phải không? Anh xin lỗi đã không đối xử với em tử tế. Nếu như anh là em lúc này anh cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã gây ra thương tổn. Anh sai rồi, anh hoàn toàn sai rồi."

Sáng sớm Danh Quốc vì cơn đau khiến cơ thể khó chịu cho nên không thể ngủ được nữa. Ký ức của đêm hôm qua hiện lên rõ mồn một làm cậu không có can đảm mở mắt. Vậy là lần đầu tiên, cũng là lớp phòng bị cuối cùng của cậu cũng đã bị Thái Hưởng lấy mất.

Danh Quốc thẫn thờ đưa mắt nhìn xuống phía dưới liền thấy Thái Hưởng đang nằm co mình nhắm mắt ngủ lại cảm thấy quá nực cười. Người đàn ông này ngay lúc ngủ vẫn còn cố chấp ôm lấy mông cậu không buông. Trong đầu cậu bỗng nhiên lại có một suy nghĩ thực tế đến hèn mọn rằng từ bao giờ mà Phạm Thái Hưởng mà cậu hết lòng tôn kính lại trở thành một kẻ biến thái đến như vậy.

"Cậu Ba đừng đụng vào người tôi."

Thái Hưởng thấy có động tĩnh liền mở mắt ra, khoảnh khắc anh thấy Danh Quốc đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt giận dữ thì cảm thấy xấu hổ tột cùng.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi đi."

"Anh xin lỗi, chuyện hôm qua anh thực sự không cố ý. Đó không phải là chủ đích của anh, làm ơn hãy tin anh."

Danh Quốc nghe xong lời này thì trong lòng càng thêm uất ức mà chẳng thể nói nặng lời. Cậu cố gắng trở mình để bước xuống giường nhưng hoàn toàn bất lực. Cả người gần như không còn sức, ở phía sau cảm thấy ươn ướt, nhớp nháp đến kinh tởm. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, tự đánh vào mặt mình mấy cái rồi trực tiếp nằm xuống. Mới đầu còn khóc trong im lặng, qua một lúc thì uất ức đến không chịu được nữa mà vỡ òa, nước mắt cũng vì thế mà chảy không ngừng được.

Thái Hưởng lúc này tự mình cảm thấy bản thân còn hơn là kẻ tội đồ. Anh không dám dỗ dành Danh Quốc như mọi khi nữa. Thấy cậu khóc đến mặt mày đỏ lên thì chỉ biết ngồi một đống dưới góc giường mà cúi đầu hối lỗi.

"Có được tôi rồi thì cậu sẽ làm gì tiếp theo? Ông bà đâu có trả lương cho tôi để tôi làm người phục vụ lúc cậu ham muốn thế này. Ở ngoài kia có nhiều người lắm, chỉ cần cậu nói một tiếng thì họ sẽ sẵn sàng thõa mãn cho cậu mà, tại sao cứ nhất định phải là tôi? Chẳng lẽ tôi thấp kém tới mức cả đời ở đợ chưa đủ bây giờ còn phải làm nhân tình cho cậu sao? Đã bao giờ cậu đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Là một tên đàn ông mà phải chịu để một tên đàn ông khác đối với mình như đàn bà. Cậu chưa từng nghĩ tới đúng không? Tất cả mọi thứ của tôi đều có thể cho cậu nhưng tôi chỉ xin giữ lại cho bản thân mình sự tôn nghiêm cuối cùng vậy mà cũng không được đáp ứng."

"Xin lỗi, anh thực sự sai rồi."

Danh Quốc cười như điên dại, nước mắt vẫn không ngừng chảy mà nói ra những lời đầy uất ức.

"Nếu chị Hai biết tôi theo cậu lên Sài Gòn chỉ để làm thứ thân phận thấp hèn tận đáy thế này liệu có cam lòng không? Rồi tình yêu mà chị đã dồn nén để dành cho cậu bao nhiêu năm nay có còn xứng đáng không? Tôi đã chấp nhận tất cả chỉ muốn làm một người trung thành đi bên cạnh cậu cả cuộc đời. Thậm chí còn nghĩ hay là cả đời này sẽ chẳng lấy vợ, thành thân..."

"Quốc ...tha thứ cho anh..Anh đã sai rồi, anh xin lỗi."

"Tôi yêu Như Ý nhưng luôn cảm thấy bản thân chẳng đủ tư cách. Cậu luôn nghĩ cô ấy cướp mất một kẻ hầu trung thành của cậu. Nghĩ cô ấy cướp trên tay cậu một món đồ chơi rẻ tiền rồi mỗi ngày nóng giận. Cậu trách móc, áp đặt mọi thứ lên người tôi chỉ vì cậu nghĩ tôi sẽ cưới Như Ý sao? Tôi không có cửa, cho dù tôi có tôi có trở thành một người thành đạt thì tuổi xuân của cô ấy cũng không thể đợi tôi. Là mười năm hay mười lăm năm nữa tôi mới có thể trở mình làm một người như cậu. Cái danh kẻ ở đợ này cậu nghĩ đến bao giờ tôi mới thoát khỏi? Tôi chỉ muốn yêu cho trọn vẹn tình yêu của mình thôi nhưng cũng không làm được. Tôi đã phải vì cậu mà suy nghĩ chệch hướng, thậm chí tôi còn cảm thấy nghi ngờ tình cảm của chính mình. Cho dù kết quả cuối cùng tôi và Như Ý không thể bên nhau tôi cũng muốn tôn trọng tình cảm của cô ấy. Tôi không muốn lừa dối cô ấy nhưng tôi lại không thể không để ý tới cảm xúc của cậu. Cậu chẳng bao giờ biết tôi luôn ghi nhớ lời hứa giữa chúng ta. Tôi đã từng hứa cũng đã ước muốn chỉ chạy theo phía sau lưng cậu. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó đối với cậu còn chưa đủ sao?"

Lần đầu tiên trong đời Thái Hưởng vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt hầu cận của mình. Danh Quốc thấy anh quỳ gối trước mặt mình thì miễn cưỡng nhắm mắt lại vì bản thân cậu không dám nhận nó.

"Cậu Ba, tôi muốn được tự do. Dù sống hay chết cũng không liên quan tới cậu nữa. Tất cả mọi thứ của tôi cậu đã có rồi, tôi cũng chẳng còn thứ gì cho cậu nữa đâu."

"Tha lỗi cho anh, anh thực sự đã sai rồi."

Hai người chẳng biết phải đối diện nhau thế nào cho nên cứ một mực giữ im lặng. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù có nói thêm trăm ngàn lời cũng không thay đổi được.

Phía ngoài cửa bỗng nhiên lại có tiếng kêu cửa. Danh Quốc vẫn theo bản năng mà hốt hoảng nhìn về phía Thái Hưởng tìm sự an toàn. Anh thấy cậu có vẻ hoảng sợ liền không nói không rằng đứng lên trở ra phía ngoài xem xét. Lúc biết người tới là Như Ý anh lại có chút chột dạ mà gượng ép hỏi cô.

"Sao em lại tới sớm như vậy?"

Như Ý đưa mắt nhìn ngó quanh khắp căn nhà rồi mới giơ một túi thức ăn lên trước mặt Thái Hưởng mà khoe.

"Em nói là hôm nay em sẽ tới nhà anh Ba sớm rồi mà. Quốc không có chuyển lời lại với anh Ba hả? Em ở nhà học làm bánh rồi nấu được nhiều món ngon lắm. Bữa nay em nấu cho hai người ăn để xem tay nghề ra sao đó mà."

"À...ừ...ừ anh Ba quên mất."

Như Ý không thấy Danh Quốc thì có chút hụt hẫng, vẻ mặt tỏ ra ngại ngùng mà hỏi Thái Hưởng.

"Quốc đâu rồi anh Ba?"

"Nó hơi mệt trong người cho nên chưa có dậy."

Nghe nói Danh Quốc mệt thì Như Ý lại tỏ ra lo lắng mà hỏi dồn dập.

"Quốc bị đau bệnh gì vậy anh Ba? Tối hôm qua em thấy ảnh vẫn bình thường mà."

"Anh...anh...anh không biết. Chỉ biết là cơ thể nó không được khỏe thôi."

Nghe Thái Hưởng nói xong thì Như Ý vội vàng bỏ túi thức ăn lên bàn rồi chảy vào trong buồng của Danh Quốc xem xét.

"Anh Ba, Quốc không có ở đây. Bộ hai người ở chung phòng sao?"

Thái Hưởng đứng sượng một chỗ mà không cách nào trả lời được mấy câu hỏi của Như Ý. Thực sự là anh rất sợ chuyện của bọn họ bị phát giác. Nếu như mọi người biết thì chẳng biết anh và cậu sẽ sống quãng đời còn lại bằng cách nào.

Lúc Như Ý vào phòng của Thái Hưởng thì thấy Danh Quốc toàn thân kín mít nhắm mắt ngủ. Cô lo lắng tiến về phía giường muốn kiểm tra xem cậu bị cái gì thì lại bị Thái Hưởng giật tay lại ngăn cản.

"Nó ngủ rồi, em đừng phiền nó, theo anh Ba ra ngoài đi. Con gái thì phải biết giữ thân một chút, sao lại chạy vào phòng đàn ông tùy tiện như vậy?"

"Nhưng mà..."

"Nghe lời anh Ba đi, khi nào nó tỉnh thì hãy vào."

"Dạ, anh Ba..."

Như Ý mặt mày ỉu xìu mà bước ra khỏi phòng mà Thái Hưởng tay vẫn chưa hết run vì lo sợ. Buổi sớm tỉnh dậy nhìn thấy trên người cậu loang lỗ những dấu khiến anh cũng thấy hối hận, không cách nào tha thứ cho mình. Vết tích mà anh lưu lại trên người cậu không phải nhẹ, nếu soi xét kỹ càng thì sẽ rất dễ bị người ta phát giác ra chuyện xấu.

"Cậu Ba, đừng để Như Ý nhìn thấy."

Thái Hưởng đứng ở cửa nhìn vào phía giường nằm, Danh Quốc vẫn không nguyện ý nhìn anh mà chỉ lên tiếng nhờ cậy như vậy. Nếu là lúc trước thì anh sẽ bắt bẻ cậu đủ điều nhưng bây giờ khác rồi, anh có muốn cậu nhìn mình cũng không cách nào mở miệng.

"Yên tâm đi, sẽ không ai biết đâu."

Nói xong Thái Hưởng quay trở ra thì thấy Như Ý cứ ngồi ở bàn ngẩn người. Có lẽ là vì Danh Quốc không được khỏe cho nên cô cảm thấy lo lắng.

"Nó chỉ bị cảm mạo bình thường thôi nên em đừng có lo lắng. Nó xưa giờ ít đau ốm nên một lần ốm là làm một trận cho ra trò. Hai ba ngày thì sẽ khỏe thôi mà."

"Nhưng mà em chỉ có thể ở lại đây hai ba ngày nữa thôi. Anh Hai sắp trở về Cần Thơ lấy bạc rồi. Ảnh sẽ không cho em nán lại đây đâu, má sẽ la chết."

Lỡ làm chuyên xấu cho nên Thái Hưởng sinh ra tâm lý dè dặt hơn bình thường. Biểu hiện vừa rón rén lại lén lút của anh khiến Như Ý cảm thấy lạ lẫm cho nên thầm quan sát anh một lúc rồi tỏ ra nghi hoặc mà hỏi.

"Anh Ba làm sao vậy? Em cảm thấy anh Ba rất khác luôn đó. Có phải anh lo Quốc đau ốm mà buồn phiền không?"

"Không phải đâu, anh có chuyện riêng nên suy nghĩ một chút thôi mà."

Như Ý tuy không thể gần gũi được với Danh Quốc nhưng vẫn vui vẻ xuống bếp nấu nướng. Cô còn đặc biết nấu một nồi cháo cho cậu ăn giải cảm. Lúc sắp sửa tới giờ Khánh Vịnh tới rước thì cô mới xin phép Thái Hưởng cho mình vào phòng gặp cậu một chút. Anh cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào mà gật đầu đồng ý. Nhớ lại tất thảy những lời mà cậu nói ban sáng thì trong lòng càng thêm nặng nề.

"Anh đỡ đỡ hơn chưa? Sao tự nhiên lại đổ bệnh như vậy?"

"Anh không sao đâu, chỉ là bệnh cảm thông thường thôi."

Thấy Danh Quốc cả người vã mồ hôi nhưng nhất quyết không chịu rời tấm chăn thì Như Ý lại quở trách.

"Mồ hôi đổ quá trời mà còn không chịu bỏ chăn ra nữa. Để em xếp gọn lại cho anh đỡ nực, chứ cứ như vậy coi chừng lại nổi ban cho coi."

Như Ý toan tính muốn lấy chăn ra khỏi người Danh Quốc thì cậu vội vã níu chặt lại ấp úng nói.

"Không! Đừng lấy ra, anh lạnh lắm, anh muốn đắp."

"Được rồi, nếu mà anh muốn đắp thì em không lấy nữa. Nhưng mà anh phải mau khỏe lại một chút. Em sắp phải theo anh Hai về Cần Thơ rồi, sẽ không có được cùng anh đi đây đi đó thăm Sài Gòn."

Danh Quốc ở trong chăn nắm chặt hai bàn tay của mình để ngăn sự xúc động tức thời của mình. Cậu thực sự muốn nói với Như Ý rằng cậu muốn cùng cô chạy trốn. Cậu muốn chạy khỏi những ngục tù này, muốn chấm dứt những dằn vặt và đau đớn mà cậu phải chịu đựng khi mỗi ngày phải đè nén cảm xúc của mình bên cạnh cậu chủ.

"Như Ý, nếu như anh, nếu như anh..."

"Anh sao vậy? Có gì muốn nói với em sao? Anh cứ nói đi, em sẽ nghe mà."

Danh Quốc không cách nào mở miệng cho nên cứ nằm yên trên giường ngắm nhìn người con gái trước mặt mình. Đây là người mà khi cậu vừa lớn dành trọn cả trái tim để yêu thương và trân trọng. Một cô gái đơn thuần và giàu lòng vị tha, cũng là người phụ nữ xa lạ duy nhất trên đời này thương cậu nhiều đến như thế. Nước mắt cậu cứ như vậy rơi xuống mà chẳng thể nói ra được lòng mình.

"Anh có chuyện gì giấu em phải không? Nói cho em nghe đi, em sẽ hiểu cho anh mà."

"Không có gì cả, chỉ là sắp xa nhau nữa cho nên anh cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối đến nỗi không thể không khóc."

Như Ý tiến sát lại cúi đầu hôn lên môi Danh Quốc, sau đó đem hai bàn tay mình mà sờ gương mặt nhợt nhạt của cậu trấn an.

"Anh ngốc quá à, chẳng phải nghỉ hè anh sẽ cùng anh Ba về thăm nhà dài ngày sao? Lớn rồi còn muốn khóc nhè nữa, nín đi em thương."

"Như Ý, anh xin lỗi."

"Thôi mà, chuyện gì anh cũng xin lỗi hết. Anh đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi."

Nói rồi Như Ý lại cúi xuống hôn Danh Quốc. Mặc kệ nơi này là nơi nào, hai người họ yêu thương nhau cho nên rất cần được gần gũi thế này. Dứt ra khỏi một nụ hôn dài thì cậu ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

"Em đợi anh về, anh chỉ cần nhớ là em luôn đợi anh là được rồi."

"Như Ý..."

"Em yêu anh..."

Thái Hưởng biết mình chẳng có quyền gì xen vào chuyện của hai người họ nhưng lý trí lại thôi thúc anh dẫn dắt anh đến đứng bên ngoài cửa phòng. Những lời tâm tình của Như Ý và Danh Quốc đều là những lời thật lòng, xuất phát từ tình yêu tự nguyện mà dành cho nhau những lời ấm áp đó. Một câu yêu kia anh có cố gắng cả đời có lẽ cũng chẳng bao giờ đủ tư cách để nói. Sự ích kỷ khiến anh trượt một bước dài trên con đường mà bản thân lỡ chân đi vào, bây giờ muốn thoát ra cũng không biết phải làm cách nào.

Tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa khiến cả ba người quay trở lại với thực tại. Thái Hưởng lại đóng vai một người qua đường mà ôm trách nhiệm vào mình. Khánh Vịnh đã đến, anh không thể không bao che cho Như Ý và Danh Quốc. Anh chẳng bao giờ muốn giáp mặt với người anh cùng cha khác mẹ này vì mỗi lần gặp nhau đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Anh Hai đến đón Như Ý sao? Anh vào nhà uống miếng nước trước đã."

"Thôi khỏi! Tôi không có quen uống nước của mấy thứ bần hèn. Như Ý đâu rồi, gọi con bé ra đây giùm cái."

Thái Hưởng quay đầu nhìn vào phía trong nhà. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, có lẽ là hai người phía trong vẫn chưa tâm tình xong. Cảm giác tội lỗi xen lẫn dằn vặt khiến anh miễn cưỡng làm kẽ đồng lõa.

"Như Ý còn đang làm dở công chuyện một chút. Anh chịu khó đợi, tôi vào nhắn với con bé."

"Nó thân là tiểu thơ lá ngọc cành vàng mà tới đây làm công chuyện gì? Chú Ba vào trong kêu nó ra lẹ lên, tôi còn có việc gấp lắm không có đợi được đâu."

Thái Hưởng quay đầu trở vào nhà hướng thẳng phòng ngủ của anh mà đến. Lúc anh định gõ cửa thì Như Ý đã nhanh tay mở cửa bước ra. Gương mặt còn vương nét hồng hào như vừa mới trải qua niềm hạnh phúc to lớn nào đấy khiến anh lại có chút ghen tị mà trở nên thất thần nhìn vào phía trong phòng. Anh bắt gặp ánh mắt Danh Quốc đang nhìn mình, ánh mắt đó rốt cuộc biểu hiện cho điều gì anh cũng chẳng rõ.

"Anh Ba, em về nha, ngày mai em lại tới thăm anh. Ngày mai anh hẹn chị Thu Nguyệt tới đi, em muốn nói chuyện với chị dâu tương lai của em nữa."

"Hả... à ...ừ...Thu Nguyệt."

"Thích quá à, vậy là em sắp có chị Ba rồi."

Ở phía ngoài Khánh Vịnh mất kiên nhẫn mà hướng vào trong nhà gào lớn như cố tình muốn chia rẽ tình cảm anh em của Thái Hưởng và Như Ý.

"Như Ý! Có mau ra lẹ không đây hả? Anh Hai bỏ em ở đây luôn đó nha."

"Dạ! Anh Hai đợi em một chút xíu, em ra ngay đây."

Khánh Vịnh đưa Như Ý rời khỏi rồi thì căn nhà lại trở lại với vẻ tĩnh mịch như nơi không người. Thái Hưởng nhìn đồng hồ thấy đã quá trưa rồi cho nên tự mình xuống bếp hâm nóng cháo đem lên cho Danh Quốc dùng. Cũng chẳng có mấy dịp mà anh tự tay chăm cho cậu như vậy. Ngày còn nhỏ, mỗi lần cậu bị bà Thu Hà đánh đến bầm người thì anh sẽ là người chăm cho cậu. Lần này cũng vậy nhưng lại mang một tâm trạng khác hẳn.

"Em ăn cháo đi."

"Em không ăn đâu, cậu mang xuống đi. À không, cậu cứ để ở đó em sẽ tự mình dọn."

Thái độ xa cách này của Danh Quốc khiến Thái Hưởng đau lòng. Nếu như có thể thì ngay bây giờ anh thực sự muốn khóc nhưng lý trí mách bảo anh không thể bỏ cuộc. Khóc bây giờ chẳng giải quyết được gì chỉ làm mọi thứ trở nên mệt mỏi thêm mà thôi.

"Ăn một chút thôi được không? Cái này cũng là Như Ý nấu cho em."

"Em không muốn ăn, em chỉ muốn một mình thôi. Cậu có thể ra ngoài được không?"

Bàn tay Thái Hưởng cầm tô cháo chợt run rẩy, anh cúi đầu không nói một lời nào mà đứng lên đi ra ngoài theo nguyện vọng của Danh Quốc. Cánh cửa vừa đóng lại thì anh không nhịn được mà ngồi dựa vào vách tường khóc không ngừng. Từng giọt, từng giọt cứ thi nhau rơi xuống chẳng hiểu lý do. Nếu có ai hỏi anh rằng, có được cậu rồi thì anh có cảm thấy hạnh phúc không thì anh sẽ thành thật mà trả lời cho họ biết rằng nh không hạnh phúc, cũng không cảm thấy tự hào. Tất thảy đều là hối hận và dằn vặt đến không muốn thở nữa.

"Tôi muốn quay trở lại, tôi sẽ không đối với Quốc như thế đâu."

Danh Quốc ở trong phòng cũng chẳng khá khẩm hơn. Kể từ lúc Thái Hưởng bước ra khỏi phòng thì cậu không ngừng khóc. Khóc vì chẳng biết rốt cuộc bản thân phải làm gì. Cậu thực lòng không muốn hận anh nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đã xảy ra thì lại không thể không làm thế. Hai người đã thân mật với nhau bao nhiêu lần trước đó cậu vẫn có thể chấp nhận. Nhưng tại sao chỉ là thân mật hơn một chút thế này thì lại sinh ra ghét bỏ cùng đau lòng.

"Rốt cuộc thì em phải làm sao đây? Em không muốn chúng ta trở nên xa cách thế này. Sao cậu không chịu hiểu lòng em, em thực sự chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ cậu bao giờ."

Cánh cửa phòng bất ngờ lại mở ra thêm một lần nữa. Thái Hưởng lần này không giữ lại cho mình một chút hình tượng nào mà một mặt lấm lem nước mắt từ từ tiến về phía Danh Quốc. Cậu  mở to mắt nhìn về phía anh nhưng lại không thể mở miệng nói được câu nào nữa mà cứ mặc sức khóc lớn.

"Đừng khóc! Em đuổi anh đi nhưng anh phát hiện ra anh không thể xa em được. Đừng đuổi nữa, anh không đi được đâu."

Thái Hưởng lấy hết can đảm mà ngồi xuống ôm chặt Danh Quốc vào lòng khóc nức nở.

"Em yêu Như Ý thì cứ yêu đi, đừng đuổi anh. Anh không còn nơi nào để đi cả, anh xin em đừng đuổi anh đi."

Danh Quốc nhắm mắt mà gục đầu trước ngực Thái Hưởng. Cậu rất muốn nói với anh rằng, nếu như rời xa anh thì cậu cũng chẳng biết phải đi về đâu cả vì anh vĩnh viễn là phương hướng mà cậu muốn đi theo, cả đời này đã định đoạt thế rồi.

"Em không thể rời xa cậu được, nếu rời xa cậu thì em cũng không biết phải đi về đâu cả. Chính vì không thể rời xa cho nên cậu đừng yêu em, chúng ta không thể đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top