Chương 2: LỜI HỨA GIỮA CHÚNG TA
Bà Hội đồng Cẩn tên thật là Thu Hà, xuất thân từ một gia đình quyền quý danh giá ở Bến Tre. Từ lúc còn trẻ bà đã tỏ ra kiêu căng và không ít lần tự tay mình thanh lý những người phụ nữ khác vây quanh ông Hội đồng Cẩn.
Bà Minh Lý mẹ ruột của Thái Hưởng cũng không phải ngoại lệ. Bà cũng là một trong những bóng hồng của ông Hội đồng. Tính tình rất hiền lại thương người cho nên dành được tình cảm trọn vẹn của người đàn ông đào hoa kia. Cũng chính vì vậy mà bà Thu Hà không cách nào xử lý bà giống như những người phụ nữ khác được. Cái quan trọng nhất khiến bà Hội đồng phải e dè vì Thái Hưởng thế mà lại vô cùng được lòng cả bề trên lẫn tôi tớ trong nhà. So với Khánh Vịnh thì Thái Hưởng có lẽ chiếm được nhiều thiện cảm cùng tin tưởng của mọi người rất nhiều.
"Ba Hưởng nó còn nhỏ mà tâm kế cũng dữ dằn lắm à nghen. Con mà không chịu thể hiện cho ba con thấy thì sau này đừng có trách được ít, được nhiều. Ba con đi công tác ở tỉnh lị, trọng trọng cũng hơn một tháng mới về. Thời gian này đừng có ở trường mà làm mấy thầy phật ý nghe chưa."
Khánh Vịnh ngồi vắt vẻo trên ghế mà nghe bà Hội đồng dặn dò. Thân là con cả trong nhà cho nên hắn lúc nào cũng tự tin là mình chính là người thừa hưởng gia sản của ông Cẩn sau này. Thái Hưởng cho dù có xuất chúng thì cũng là con của vợ lẽ, ông Cẩn cũng sẽ không dám ở trước mặt mấy quan tòa công khai chia tài sản được. Lúc đó không tránh khỏi sẽ bị Hội Đồng Quản hạt phê bình vì có mối quan hệ ngoài luồng với bà Minh Lý.
"Con đã mười lăm tuổi, con đương nhiên biết làm cái gì là tốt nhất. Ba sẽ không dám ưu ái cho nó quá nhiều đâu cho nên má yên tâm đi. Còn nữa, má không có cho Như Ý chơi với đứa gia nhân nữa nha. Ngày nào nó cũng theo đám khố rách áo ôm chơi đùa. Nhìn không có chút hình tượng nào của tiểu thư danh giá cả, dù sao thì ba cũng là người có có địa vị để người ta thấy lại lời ra tiếng vào."
"Như Ý là học theo Ba Hưởng hết, nó lúc nào cũng chạy theo cái thằng đó mà giỡn. Chắc là con Vẹn lại xúi nó chứ không ai vào đây cả. Ba bây đi công tác xa rồi, để mấy bữa này má dạy cho bọn nó một trận xem có đứa nào dám rủ rê nữa không."
Thế là trong hơn một tháng ông Hội đồng vắng nhà, gia nhân theo hầu Thái Hưởng và Như Ý liên tục bị đánh đòn mà không cần biết lý do.
"Hôm nay mày lại bị bà đánh à?"
"Dạ cậu."
"Sao bà lại đánh mày nữa? Lại làm cái gì khiến bà không vừa ý sao?"
Thằng Quốc mặt mày méo xệch mà kể lể với Thái Hưởng trong ấm ức.
"Không có, Tại hổm nay cô Như Ý hay cho con bánh. Bà nhìn thấy con ăn bánh nên bà bảo là con ăn cắp của cô. Nhưng mà cậu phải tin con, con không có ăn cắp đâu."
"Cô Như Ý không nói với bà là cô cho mày sao? Sao bà lại đánh đến tróc hết da thế này?"
Nói đến đây thì thằng Quốc càng tủi thân mà oa oa khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông thảm hại vô cùng.
"Cô bảo với bà là cô cho con nhưng bà không tin, cả cậu Hai cũng không tin."
"Cậu hiểu rồi, sau này ai cho cái gì cũng không được lấy nữa. Khi nào cậu cho mày mới được cầm nghe chưa."
Thằng Quốc mặt mày lấm lem ra sức gật đầu, cho dù Thái Hưởng không dặn thì nó cũng chẳng dám nhận bất cứ thứ gì từ ai nữa. Mỗi lần nhận được quà thì đều bị đánh đến nhức hết cả người, ân đức đó nói thật là nó không dám nhận.
"Cậu ơi! Khi nào thì ông mới về? Ông không ở nhà, con sợ bà lắm. Cả chị Vẹn cũng bị bà đánh nữa, khóc quá trời luôn."
"Ông đi công tác xa cho nên phải một tháng mới về. Người Pháp họ không có dễ dãi cho nên ông cũng rất đau đầu để có thể trụ vững trong Hội đồng đó. Sau này những việc của chúng ta thì chúng ta giải quyết, đừng phiền tới ông nữa. Mày ở nhà thì ngoan ngoãn làm theo lời bà, đợi cậu đi học về rồi thì theo cậu, đừng có đi lung tung. Bà ghét cậu cho nên ghét lây sang cả mày chứ còn gì."
Thằng Quốc nghe lời, mỗi ngày đều ngoan ngoãn nghe lời bà Hội đồng. Đợi Thái Hưởng đi học về thì chạy khư khư theo phía sau không dám rời nửa bước. Trong nhà này thì ngoài ông Hội đồng ra nó chỉ tin tưởng duy nhất người này thôi. Đã cố gắng hết sức để bản thân không bị trách phạt vậy mà cây muốn lặng thì gió chẳng ngừng, nó vẫn bị người ta gài đến mức phải ăn vài trận đòn.
"Thằng Quốc đâu!"
"Dạ thưa bà, bà có gì sai bảo con?"
Bà Hội đồng cầm trên tay một loại bánh trông rất kỳ lạ đưa tới trước mặt nó mà nói.
"Ông ngoại của cô Như Ý mới gửi lên một ít bánh của mấy thầy Pháp biếu tặng. Cô Như ý chưa ăn loại bánh này bao giờ cho nên không biết cách ăn thế nào. Bây giờ bây ăn thử làm mẫu cho bà xem."
Thằng Quốc cảm thấy sợ vì lời đề nghị này của bà Hội đồng nhưng không biết phải làm sao để từ chối. Vì sợ bị ăn đòn cho nên nó vội vàng quỳ xuống mà lắc đầu nguầy nguậy.
"Bà ơi! Con không biết ăn mấy loại bánh sang thế này đâu. Con không biết làm mẫu cho nên con không có dám làm."
Bà Hội đồng ngồi ở trên cao thấy nó đang muốn cố tình cãi lời thì nổi trận lôi đình mà quát.
"Tao bảo mày ăn thì mày phải ăn, mày mà không làm được thì mày no đòn nghe chưa."
"Con xin bà! Con không làm được đâu mà."
Bà Hội đồng vẫy vẫy thằng Tý lại sau đó đưa cái bánh vào tay nó ra lệnh.
"Mang cái bánh này xuống cho nó ăn, nó không chịu ăn thì đánh nó một trăm roi cho bà."
"Dạ thưa bà."
Thằng Tý mặt mày đắc ý mà mang cái bánh xuống để trước mặt thằng Quốc mà lên mặt quát.
"Bà nói mày ăn cho bà nhìn, mày không ăn thì bà đánh mày một trăm roi."
Thằng Quốc cảm thấy bây giờ nó có làm gì thì cũng sẽ bị ăn đòn cho nên nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy mà lẩm bẩm trong miệng.
"Cậu ơi! Về cứu con với."
"Ăn đi..."
Nó run rẩy cầm lấy chiếc bánh trên tay thằng Tý giống như cầm phải cục than nóng. Ở phía trên bà Hội đồng dùng quạt đập mạnh xuống bàn khiến nó giật mình.
"Mày ăn cho tao, mày mà không nói được thì tao đánh mày chết. Thứ ngu dốt lại cậy thế chủ, nhìn là thấy ghét rồi."
Thằng Quốc không hiểu rốt cuộc bà Hội đồng bảo nó ăn thử rồi chỉ cho họ cách để ăn là chỉ như thế nào. Nó luôn tự biết mình ngu dốt cho nên chưa từng nghĩ sẽ dạy bảo cái gì cho ai. Áp lực nặng nề khiến nó sợ tới mức muốn ngất đi luôn.
"Con... con không biết, con không biết ăn thật mà bà ơi."
"Bay đâu, lôi nó ra đánh một trăm roi cho tao. Cái loại vừa ngu vừa lì như nó thì có đánh chết cũng chưa hả dạ tao đâu."
Như Ý nghe con Vẹn mách lại thì vội vàng chạy tới sân sau. Lúc cô tới thì thấy thằng Quốc hai tay đang cầm chiếc bánh run rẩy thì hướng bà Hội đồng hỏi.
"Má sao lại đánh Quốc nữa? Ngày nào má cũng đánh như vậy lỡ Quốc chết thì phải làm sao?"
"Đứa nào nói cho cô Như Ý tới đây?"
Con Vẹn đứng ở một góc cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của bà Hội đồng. Nó sợ phải ăn đòn cho nên tay chân run đến mềm ra đứng không vững. Như Ý sợ làm liên lụy tới hầu cận của mình thì nhanh miệng đáp lời.
"Không có ai nói cho con hết, hồi nãy con đi ngang qua thấy nên mới ghé vô đây thôi mà."
"Má nghe con nói loại bánh này con không biết ăn cho nên con không chịu ăn. Cực chẳng đã má mới phải tìm người tới ăn thử xem thế nào, má có làm gì đâu."
Như Ý nghe mẹ mình nói vậy thì hai mắt rưng rưng nhìn thằng Quốc quỳ giữa sân nắng mà mếu máo.
"Nhưng mà má nói má sẽ đánh Quốc một trăm roi, con không chịu đâu."
Bà Hội đồng không vì những lời của Như Ý mà giảm bớt được ghét bỏ của mình với Thái Hưởng. Thằng Quốc thân là hầu cận cho nên cũng không tránh khỏi số phận bị ghét lây. Không làm gì được Thái Hưởng thì cứ mượn nó để trút giận. Bà Đi tới trước mặt nó rồi dùng ngón tay dí vào đầu nó đay nghiến.
"Thứ của mày đúng là lì như trâu bò, không có cha mẹ dạy cho nên nói không biết nghe."
"Má đừng nặng lời như vậy."
"Con thì biết cái gì? Nó là con nhà lính mà học tính nhà quan. Có miếng ăn ngon thì phúc ba đời nhà nó còn bày đặt thanh cao, thật là không ửa nổi mà."
Như Ý sợ thằng Quốc bị đánh cho nên tới bên cạnh cậu nói khẽ.
"Quốc ăn đi, má tui muốn Quốc ăn thì Quốc cứ ăn cho má tui vừa lòng. Đừng ngồi im như vậy sẽ bị má tui đánh đó. Anh Ba chưa đi học về nên Quốc đừng để bị đánh, anh Ba sẽ buồn lắm."
"Cô Như Ý..."
Bà Hội đồng gạt tay Như ý ra khỏi người nó sau đó tát liền hai bạt tai vào mặt nó lớn tiếng mà quát.
"Mới tí tuổi đầu mà đã giỏi diễn kịch. Còn con nữa, người nó dơ như vậy mà con đụng vô nó làm gì? Coi chừng lại làm quần áo trên người mất giá trị."
"Sao má nói vậy? Con ghét má lắm."
Như Ý hờn dỗi bà Hội đồng cho nên vừa khóc vừa chạy về phòng. Lúc cô rời đi thì Quốc cũng cùng lúc bị đánh mấy cái đến ê ẩm cả người. Nó run rẩy bóc cái bánh cầm trên tay ra vừa khóc vừa cắn một miếng nhỏ.
"Cái...cái này, bóc vỏ cái này ra...sau...sau đó thì bảo cô cắm...huhu...hức..."
"Cắn rồi sao nữa?"
Thằng Quốc vừa khóc vừa cố gắng nuốt xuống miếng bánh nhỏ mình vừa cắn. Cổ họng khô rát vì sợ và khẩn trương cho nên lời nói cũng không được rõ ràng rành mạch. Chỉ có nhiêu đó thôi nó cũng bị đánh mấy roi vì chậm chạp.
"Đau quá bà ơi! Ba làm ơn tha cho con...huhu..."
"Tao hỏi mày, cắn rồi thì làm sao nữa sao mày không chịu nói. Mất dạy phải không?"
Thằng Quốc run run cầm chiếc bánh đã bị cắn mất một góc đưa lên trước mặt bà Hội đồng mà mếu máo.
"Dạ nuốt xuống...hức...nuốt xuống..."
"Làm lại, bà nhìn chưa có rõ. Lần này mày cắn miếng to hơn đi cho bà dễ nhìn."
Thằng Quốc lấy tay quẹt hai hàng nước mắt sau đó miễn cưỡng há miệng cắn một miếng khác to hơn. Nó lặp lại quy trình cũ, nhai thật kỹ sau đó nuốt xuống. Bà Hội đồng thấy nó ngoan ngoãn làm theo thì tỏ ra hài lòng vô cùng. Trong lòng đã sớm tính toán chỉnh đốn cả chủ lẫn tớ cho nên nhất định phải làm tới cùng.
"Bà vẫn chưa thấy rõ lắm, mày ăn hết chỗ bánh còn lại cho bà xem kỹ một lần nữa coi. Mày làm tốt thì hôm nay bà thưởng cho mày, sợ cái gì?"
Tụi thằng Tý đứng bên cạnh nghe bà Hội đồng nói như vậy thì tỏ ra ganh tị không thôi. Thằng Quốc không những được ăn bánh ngon mà còn được bà Hội đồng thưởng. Chỉ riêng thằng Quốc biết là sẽ chẳng có cái gì gọi là thưởng trong lời của bà Hội đồng nhưng vẫn phải nghe lời mà làm theo. Nó há miệng đưa nốt chỗ bánh còn lại vào miệng mình mà nhai nuốt như những lần trước. Khi miếng bánh vừa được nó nuốt trôi xuống cổ họng thì bị ăn liền mấy cái bạt tai.
"Mày giỏi lắm, bà bảo mày thử làm mẫu thế mà mày lại nổi ý tham mà ăn cho bằng hết. Mày có biết loại bánh này mắc tiền lắm không hả? Họ phải mang từ bên Pháp về đó. Một cái bánh này mày ăn vào thì có làm mấy năm cũng không trả nổi."
Đám gia nhân trong nhà chứng kiến thì tất cả đều sững sờ. Không một ai dám lên tiếng bênh vực cho nó mặc dù người ép cậu ăn là bà Hội đồng. Quốc không những bị đánh đòn mà còn bị bà Hội đồng bắt điểm dấu tay vào giấy ghi nợ. Bà ta lợi dụng nó không biết chữ mà ghi nội dung càn quấy, cuối cùng lại bị người đức cao vọng trọng lừa mấy năm ở đợ không công. Trong giấy có ghi rõ, nó phải ở trong nhà Hội đồng làm trả nợ cho tới năm mười tám tuổi. Mỗi tháng chỉ nhận được ba đồng, số tiền này ít ỏi vô cùng, chưa bằng một phần nhỏ của đám nô bộc cùng trang lứa.
Ấm ức cùng tủi thân cho nên thằng Quốc lăn ra ốm mất mấy ngày. Thái Hưởng vì tuổi còn nhỏ không cách nào chống đối được cho nên mới lén viết một bức thư gửi cho ông Hội đồng Cẩn đang công tác xa. Trong thư cậu cũng nói rõ ràng là bà Thu Hà lạm dụng quyền hành mà đánh đập gia nhân trong nhà. Mong muốn ông có thể đánh điện tín về nhà răn đe một lượt. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì e là không những thằng Quốc mà mấy đứa nô bộc không vừa mắt bà đều sẽ bị đánh đến bệnh mà chết.
Qua mấy hôm sau thì nhà Hội đồng nhận được điện tín của ông Hội đồng gửi từ Sài Gòn về. Trong thư ông không có nhắc qua là ai báo nhưng bà Thu Hà biết rõ người báo tin này chắc chắn chỉ có duy nhất Thái Hưởng cho nên nổi trận lôi đình. Bà mang hai người gia nhân tới thẳng nhà riêng của bà Minh Lý mà cảnh cáo.
"Cô có con mà không biết dạy để nó lộng hành trong nhà là không yên với tôi đâu. Đừng có tưởng kiếm được chút tình cảm của ông Cẩn thì không coi ai ra gì. Nó là người của nhà Hội đồng thì tôi cũng sẽ có quyền dạy bảo nó. Nếu mà sức chịu đựng của tôi đi qua giới hạn, tôi sẽ không để yên cho nó đâu. Cả cô nữa, loại đàn bà rẻ tiền."
"Thu Hà, bà muốn làm gì thì cứ tìm tôi, đừng có cậy thế bắt nạt con trai tôi. Nó về nhà mấy người sống thân cô thế cô, mấy người không thương ngược lại còn muốn tìm cách chèn ép nó. Nếu nó mà có chuyện gì tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Bà nên nhớ nó là con ruột của ông Cẩn, cũng chính ông ấy đem nó về đó. Nếu bà muốn đụng tới nó thì đừng trách tôi mồm năm miệng mười."
Bà Thu Hà bĩu môi ra vẻ không mấy để tâm tới lời thách thức của bà Minh Lý sau đó lườm một cái sắc lẹm rổi rời khỏi.
"Có phấn đấu cả đời cũng không bước được chân nào vào nhà Hội đồng đâu. Dựa vào một đứa bất tài như Thái Hưởng thì làm gì được? Khánh Vịnh là con cả, nó ăn chưa đủ thì chưa tới lượt đứa con ghẻ kia có đâu. Đừng có mơ tưởng, thứ đũa mốc mà chòi mâm son hả?"
Sau khi bà Thu Hà đi khỏi thì bà Minh Lý mới tủi thân mà ôm mặt khóc. Bà và Phạm Chánh Cẩn yêu nhau từ thuở mười mấy tuổi nhưng vì không môn đăng hộ đối cho nên đứt gánh giữa đường. Sau ông nghe lời gia đình kết hôn với Thu Hà, con gái của nhà Hội đồng ở Bến Tre. Thu Hà sinh Khánh Vịnh được mấy năm thì bà và ông Hội đồng lại tình cũ dây dưa qua lại. Bà mang thai Thái Hưởng nhưng vẫn không thể bước chân vào nhà họ Phạm vì chế độ bầu cử của Pháp không cho phép đa thê. Thái Hưởng được ba tuổi thì bị bắt mang về nhà Hội đồng, kể từ đó mẹ con không được sống chung nữa. Thái Hưởng ở trong nhà họ có gặp chuyện gì bà cũng không hề hay biết. Chỉ khi nào có người báo hoặc là cậu tự mình kể thì bà mới biết. Thái Hưởng mang tiếng là thiếu gia nhưng sống như vậy cũng quá tủi nhục.
"Phạm Chánh Cẩn, nếu ông không bảo vệ được cho con thì mang nó về đó làm gì? Nó mà có làm sao thì tôi liều chết với các người, bất cứ ai tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu."
Bà Minh Lý ngồi một mình trên nền nhà lạnh lẽo. Nghĩ đến đứa con trai chỉ mới mười tuổi đã phải sống trong cảnh ghẻ lạnh như vậy thì bà chịu không được mà khóc đến thê lương.
"Má xin lỗi, là má không đủ tốt cho nên để con chịu thiệt thòi. Là lỗi của má nên con mới sống tủi nhục như bây giờ."
Qua vụ của thằng Quốc thì đám gia nhân trong nhà không dám ho he gì nữa. Như Ý mấy hôm nay cứ loanh quanh ở gần phòng của Thái Hưởng nhưng lại không dám vào. Một phần vì bị bà Hội đồng cấm, phần nữa là cảm thấy áy náy với thằng Quốc.
Thái Hưởng gần đây lịch học cũng nhiều hơn cho nên ở nhà rất ít. Buổi tối ở nhà thì gần như không đi đâu cả. Ông Hội đồng đi xa thì ở nhà cậu liền bị đối xử chẳng thua gì người ngoài. Bà Hội đồng phó mặc cho cậu muốn sao thì muốn, miễn là đừng đụng tới quyền lợi của Khánh Vịnh và Như Ý.
"Anh Ba."
"Như Ý, tối rồi sao em tới đây? Má nhìn thấy sẽ la em cho xem."
Như Ý trên tay cầm một hộp bánh nhỏ nhấp nhổm nhìn vào phía bên trong phòng của Thái Hưởng mà hỏi.
"Quốc đã hết đau chưa anh Ba?"
"Vẫn còn đau, em muốn thăm nó sao?"
"Dạ! Em muốn thăm Quốc nhưng mà em sợ má thấy sẽ lại đánh Quốc nữa cho nên..."
Thái Hưởng nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình thì tỏ ra rất hài lòng. Cậu nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới cầm tay Như Ý dẫn cô vào phòng mình.
"Muốn thăm nó thì đi vào đây, cẩn thận một chút là được. Má có hỏi cái gì thì em cứ nói là em không biết nghe hông?"
"Dạ! Anh Ba."
"Ngoan quá đi."
Như Ý vào phòng của Thái Hưởng, thấy thằng Quốc vẫn còn nằm nhắm mắt đắp mền trên giường thì lo lắng quay sang Thái Hưởng hỏi.
"Anh Ba, Quốc chưa tỉnh sao?"
"Nó đang ngủ mà, em muốn đánh thức nó dậy không?"
Như Ý nhìn Thái Hưởng sau đó cúi đầu cười bẽn lẽn. Tay cầm hộp bánh nhỏ mà lắc lư người qua lại giống như đang mè nheo.
"Nhứ Ý hông dám gọi."
"Vậy để anh Ba gọi nó dậy cho em."
Thằng Quốc tuy là bệnh thật nhưng suốt cả tuần nay được ngủ trên chăn ấm chiếu êm thì rất ngon giấc. Lúc bị Thái Hưởng đánh thức thì nó còn mắt nhắm mắt mở mà nói.
"Cậu ...cậu Ba, đã sáng rồi sao? Con mới nhắm mắt có một chút mà."
"Dậy đi! Cô Như Ý tới thăm mày kìa. Còn nằm nữa là cô giận cô bỏ về cho mày tiếc chết nghen."
Vừa nghe thấy tên Như Ý thì thằng Quốc vội vàng tỉnh ngủ mà bật dậy nhìn quanh. Thấy Như ý đúng là đang đứng ở đây thì nó cười đến là vui vẻ mà nói.
"Cô Như Ý..."
"Quốc đã hết đau chưa? Như Ý xin lỗi Quốc nha, tại Như Ý mà Quốc bị má đánh đó. À, Như Ý mang cái này tới cho Quốc nè, Quốc nhận đi nha."
Thằng Quốc vẫn chưa quên lời dặn cho nên lúc Như Ý đưa hộp quà này ánh mắt nó lại vô thức mà lướt qua Thái Hưởng dò xét một lượt. Thấy Thái Hưởng gật đầu cho phép thì nó cũng rất vui vẻ mà nhận món quà của Như ý, miệng rối rít cảm ơn.
"Cảm ơn cô Như Ý, sau này có tiền nhất định sẽ mua cho cô quà đẹp."
Như Ý nghe mấy lời hứa hẹn này thì bật cười. Ánh mắt cô lúc cười lên giống như trăng khuyết vậy, nhìn đẹp vô cùng. Thằng Quốc chính vì vậy mà cứ dán mắt vào nhìn cô chủ nhỏ đến không chớp lấy một cái.
"Quốc hứa đó nha, sau này lớn lên Quốc nhớ tặng quà cho Như Ý đó."
Thằng Quốc vừa gãi đầu vừa nhìn Như Ý cười đến ngốc. Lời hứa hẹn của trẻ con lúc nào cũng mang nhiều điều đặc biệt. Có người sẽ chóng quên, cũng có người sẽ chỉ vì một lời hứa vu vơ lúc nhỏ mà cả đời đều tìm cách thực hiện. Thái Hưởng trong phút chốc lại có cảm giác mình là người thừa cho nên lặng lẽ tránh sang một góc khác. Người lớn có tâm sự của người lớn, trẻ con cũng có tâm sự của trẻ con. Người lớn nếu gặp hoàn cảnh này thì bị gọi là thất tình, còn trẻ con thì có thể xem như là bị giành mất bạn. Thái Hưởng đối với Quốc vừa khăng khít như anh em, lại vừa hòa hợp như bạn bè thân thiết. Nếu thấy đối phương thân cận với người khác hơn thì nhất định sẽ sinh lòng ghen tị.
Thằng Quốc với Như Ý gặp nhau thì sẽ nói thao thao bất tuyệt. Đa số toàn là những lời hứa và những câu chuyện gà bông chích chòe.
"Nói cho cô Như Ý biết nha, bây giờ cậu ba mỗi ngày đều dạy Quốc viết chữ đó. Cậu đi học trên lớp về thì sẽ dạy Quốc viết, dạy Quốc đánh vần nữa."
"Anh Ba tốt thật đó. Như Ý cũng dạy cho chị Vẹn học chữ, cũng muốn dạy cho Quốc nữa."
Thằng Quốc lúc nhắc về Thái Hưởng thì hai mắt rực sáng giống như đang nhắc về lý tưởng của mình. Nó ngửa đầu lên nghiêng qua nghiêng lại suy nghĩ một lúc rồi mím môi cười tươi đáp lời.
"Cậu ba nói sau này cậu lên sài Gòn học sẽ cho Quốc đi theo luôn đó. Nhưng mà cậu bảo là từ giờ tới lúc đó cũng còn xa lắm, phải mấy năm nữa, khi nào cậu mười tám tuổi ông mới cho đi."
"Như Ý cũng sẽ xin ba cho lên Sài Gòn học nữa, cũng sẽ đem theo chị Vẹn. Tụi mình lên trên đó là má không có thấy nữa, tha hồ mà chơi với nhau."
Hai cô cậu cứ như vậy mà hàn huyên suốt cả một buổi tối. Thái Hưởng đúng với cái danh người thừa mà cứ đi loanh quanh phía ngoài cửa không dám vào. Ông Hội đồng cũng đã hứa sau khi trở về sẽ sắp xếp lại gia quy trong nhà. Tránh tình trạng mấy gia nhân trong nhà bị ức hiệp sẽ mang tiếng không hay.
"Như Ý, em phải về phòng thôi, đã trễ rồi đó. Má mà biết thì sẽ trách em cho mà xem. Hôm nào rảnh thì cứ đến đây, từ bây giờ Quốc sẽ ở đây với anh ba luôn nên không có phải lo là không gặp được."
Như Ý nghe xong thì khuôn mặt rạng rỡ mà ôm lấy tay Thái Hưởng lay lay.
"Anh Ba hứa nha, vậy thì tối nào em cũng sẽ tới đây."
"Nhưng mà phải học bài xong mới được tới đó, không được ham chơi."
"Dạ! Vậy em về phòng nha. Mà khoan đã, đây là bí mật của hai anh em mình thôi nha, anh không được nói cho ai biết đâu đó."
Thái Hưởng nhìn thằng Quốc sau đó lại nhìn Như Ý rồi khẽ sửa lời.
"Là bí mật của ba chúng ta mới đúng chứ. Sau này cũng sẽ luôn như vậy chịu không?"
"Dạ!"
"Dạ!"
Như Ý vui vẻ chạy về phòng của mình còn thằng Quốc thì cầm hộp quà trên tay mà nhìn đến ngốc nghếch.
"Như Ý cho mày cái gì thế?"
"Cô Như Ý cho con bánh đó cậu, cậu có muốn ăn không?"
Thái Hưởng có chút buồn trong lòng nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Cậu không muốn thằng Quốc chơi thân với người khác vì sợ cô đơn.
"Ban nãy là lời hứa của ba chúng ta nhưng bây giờ cậu muốn có thêm một lời hứa nữa chỉ có hai chúng ta thôi."
"Dạ! Cậu bảo sao cơ?"
Thái Hưởng đến gần thằng Quốc sau đó thì nói nhỏ vào tai nó giống như thực sự muốn chỉ có hai người bọn họ nghe được.
"Sau này cho dù cậu có đi đâu thì mày cũng đi theo cậu có được không? Đừng chơi thân với người khác vì cậu sẽ ghen tị."
Thằng Quốc ngước mắt lên nhìn Thái Hưởng mà suy nghĩ một lúc. Cuối cùng nó cũng bám vai cậu mà nói thầm vào tao nghe rất rõ ràng.
"Con cũng muốn cậu hứa như vậy đó, không muốn cậu đem con cho người khác đâu. Con chỉ thích đi theo hầu bên cạnh cậu thôi."
Thế là hai người tự tạo ra cho mình một lời hứa riêng mà không một ai biết. Là lời hứa đi cạnh nhau một đời, không hoa mỹ, không có toan tính. Tất cả đều xuất phát từ những cảm xúc đơn thuần của những đứa trẻ chưa từng trải đời. Cũng không biết những câu nói đơn thuần đó là sự ràng buộc bền chặt nhất theo họ đến cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top