Chương 19: NHƯ Ý

Tôi sợ nếu Danh Quốc tỉnh dậy sẽ ghét bỏ tôi. Tôi sợ em ấy cố tình quên chúng tôi đã từng thẳng thắn mà ham muốn nhau như thế nào. Chẳng phải điều gì khác, thứ khiến tôi sợ nhất chính là sự cố tình của của em ấy đối với đoạn tình này.

Trời còn chưa sáng, Danh Quốc đã tỉnh. Chuyện của đêm hôm qua cậu vẫn còn nhớ hơn phân nửa. Nhớ được vì sao bọn họ lại chung giường, vì sao mà cậu lại tự nguyện trở thành nhân tình của cậu chủ mình.

Thái Hưởng vẫn còn đang say giấc cho nên Danh Quốc nằm một bên yên lặng mà ngắm nhìn. Tình cảm cậu dành cho anh thực sự rất mơ hồ, nói cách khác là cậu không dám đặt tên cho mối quan hệ này. Sợ ngày tháng sau này ở bên nhau sẽ chằng còn đơn thuần như trước nữa. Sợ mỗi ngày cứ phải tìm cảm giác trên người nhau để làm tròn trách nhiệm của hai tầng lớp thân phận. Cậu muốn được tôn trọng, muốn là một người cận kề chăm sóc cho anh hơn là trở thành nhân tình . Chẳng thà cả đời làm thân nô bộc còn dám nhìn vào mắt người khác. Sống với thân phận nô lệ dục vọng của ai đó thấp hèn đến nỗi chẳng ai dám thừa nhận và nghĩ tới.

"Ước gì chúng ta như lúc trước. Em không muốn trở thành người thay thế cho người phụ nữ của đời cậu."

Danh Quốc không dám nhìn chỗ giữa hai bắp đùi mình vì nó chính là minh chứng cho sự đồi bại của bản thân. Nếu bây giờ nhìn thì ký ức của đêm hôm qua sẽ chẳng thể nào bay ra khỏi đầu được. Nghĩ tới đó thì cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người mình để nhấc người xuống giường. Trong đầu toan tính sẽ trở về phòng của mình trước khi Thái Hưởng thức dậy để không phải xấu hổ.

"Nằm xuống đi, trời còn chưa sáng mà."

"Cậu Ba...em...em không ngủ nữa, em muốn dậy rồi."

Danh Quốc nói xong thì cố gắng thoát ra khỏi cái ôm níu chặt của Thái Hưởng, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Vừa xấu hổ vừa vừa bất lực, chẳng còn cách nào khác là im lặng thuận theo. Cậu mở lớn hai mắt nhìn qua phía anh thì gặp ngay ánh mắt của anh cũng đang chăm chú nhìn mình liền lúng túng cúi đầu.

"Đừng làm cho chúng ta khó xử. Đã đi được ba bước rồi thì đừng tự dối lòng mình chỉ mới bước được hai bước chân. Sau này cứ như vậy được không? Đừng ngủ riêng nữa, sẽ như lúc trước ngủ cùng nhau."

Danh Quốc không nói gì, cậu cũng từ chối nhìn thẳng vào mắt Thái Hưởng mà tìm cách quay sang chỗ khác. Biết là cậu lại muốn làm lơ lời đề nghị của mình nên anh vội vàng lấy tay kéo mặt cậu quay về phía mình. Không một lời báo trước mà chồm người tới mà hôn. Đối với cái hôn này cậu cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ là cậu chẳng biết phải phản ứng lại thế nào mới phải.

"Em không thể hiểu rốt cuộc là vì cái gì mà cậu..."

"Đừng nói, nếu có thể chấp nhận thì cứ chấp nhận. Em đừng để cậu trở thành đề tài trong cái suy nghĩ rối ren của em nữa. Chuyện của hai chúng ta bây giờ chỉ gói gọn trong một quyết định của em thôi. Cậu không thể giải đáp thắc mắc đó cho em được đâu vì chính cậu còn không biết là vì cái gì nữa."

Danh Quốc cảm thấy trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này thực sự lớn quá. Đây cũng là thứ trách nhiệm mà cậu có nằm mơ cũng không bao giờ hình dung ra được chứ đừng nói là suy nghĩ tới. Ấy vậy mà chuyện này lại như một hòn đá nặng đè trên vai cậu, muốn bước cũng không cách nào bước đi nổi.

"Nếu như để ông bà biết thì cả cậu và em sẽ như thế nào? Chị hai em sẽ thế nào đây cậu? Cậu biết là Hai Quyên rất thương cậu mà, làm sao...làm sao mà em có thể..."

"Cậu và cô Hai chẳng có gì cả, cậu đã nói rõ ràng với cổ rồi."

"Cứ cho là vậy đi, thế thì còn Như Ý? Còn Như Ý thì em phải làm sao đây? Nếu như cổ biết nhất định sẽ hận em cả đời. Em không thể cả đời phải trốn sau những lời nói dối được đâu cậu. Em không thể làm như vậy với Như Ý được, cổ không biết gì cả."

Thái Hưởng nghe mấy lời này của Danh Quốc thì đau lòng. Hơn thế nữa là cảm giác bản thân không khác gì một tội nhân, là một kẻ thủ ác gây ra bất hạnh cho biết bao nhiêu người chỉ vì lòng ích kỷ của mình. Nhưng mà bản thân anh không thể ngừng ích kỷ lại được. Nếu là cậu thì anh không thể tỏ ra cao thượng để người ta ngang nhiên đem cậu đi mất.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Em không biết..."

Thái Hưởng kéo Danh Quốc vào một nụ hôn dài mang theo đầy dục vọng. Cậu chỉ biết ằm im đó mà đón nhận chứ chẳng thể nào phản kháng. Đây cũng là lần đầu tiên trong số tất cả những lần hiếm hoi bọn họ hôn nhau thế này mà anh lại khóc. Anh xưa nay chắc chưa từng khóc vì ai, vậy mà hôm nay lại vì điều này mà rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt chảy xuống mặt cậu rồi trôi xuống ướt cả cần cổ. Chưa bao giờ mà cảm xúc trong người cậu lại lớn như bây giờ. Lớn tới mức cậu bỏ qua luôn cả thân phận của cả hai mà ôm lấy anh nức nở.

"Thái Hưởng, đừng khóc..."

"Cậu chỉ cần em chấp nhận khiếm khuyết này của cậu thôi. Chỉ cần duy nhất một điều này, không cần gì thêm nữa đâu. Cậu không muốn người khác biết, chỉ có hai chúng ta biết, chỉ hai chúng ta thôi."

"Vậy cùng nhau kết thêm một lời hứa nữa mà chỉ hai chúng ta biết. Nếu là như thế em sẽ chấp thuận, chỉ cần đừng ai phải đau khổ vì chúng ta là được. Em chỉ xin cậu đừng bắt em làm tổn thương người khác, em làm không được."

Trời thực sự vẫn chưa sáng, bóng tối vẫn còn bao trùm lên tất cả giống như chính bản thân họ cũng đang chìm trong một màu u tối. Có lẽ sau hôm nay họ sẽ sống một cuộc sống khác vì có một bí mật đã được đặt tên. Là bí mật muốn cất giấu cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.

"Ngày mai tỉnh dậy chúng ta không còn là Thái Hưởng và Danh Quốc của thuở thiếu thời nữa. Ngày tháng sau này không phải do ông trời sắp đặt mà là do chúng ta tự mình định đoạt."

Mấy ngày sau thư của Danh Quốc cũng về tới tay Như Ý. Cô cầm bức thư trên tay đọc mà nước mắt lại rơi không ngừng. Nếu như cứ phải yêu trong xa cách thế này thì buồn biết phải làm sao mới hết.

"Em muốn lên sài gòn gặp anh, nếu anh không thể về thì em sẽ đến tìm, không thể cứ như vậy cả hai đều im lặng được. Em rất sợ mất anh cho nên nguyện cho ông trời hãy rủ lòng thương, đừng xui khiến anh thương người nào khác cả."

Qua mấy hôm thì Khánh Vịnh cũng có chuyến làm ăn trên Sài Gòn. Lần này hắn đi cũng một thời gian dài vì công việc tất bật. Như Ý mấy ngày này cũng dốc lòng mà nói mấy lời ngon ngọt để xin ông bà Hội đồng cho cô theo Khánh Vịnh lên Sài Gòn một chuyến. Lý do thì không thể nào hợp lý hơn khi mà cô nói muốn đi tham quan đó đây một thời gian. Kết hợp cũng muốn học hỏi thêm một chút nếp sống của người Sài Gòn. Thời gian ở trên đó có thể lui tới thăm nom cho Thái Hưởng vì quá lâu rồi cô chưa gặp lại người anh trai này.

Ông Hội đồng nghe cô nói thế thì đồng ý ngay. Dù sao thì ở Sài Gòn cô cũng có hai người anh trai đáng tin cậy. Bà Hội đồng thì có vẻ không ưng thuận lắm nhưng cũng không muốn mang tiếng khắt khe với đứa con gái duy nhất của mình. Cô cũng sắp mười chín tuổi, cứ xem như đi xa một lần cho thỏa lòng mong ước rồi trở về nhà an phận lấy chồng sinh con. Mối nhà Bá hộ Định hoàn hảo như vậy nhất định không thể để con nhà khác chen chân vào được. Hai nhà nếu kết thông gia thì thế lực bành trướng cả vùng sẽ càng lớn mạnh

"Ba má cho con đi lên Sài Gòn chơi cho biết đây, biết đó. Nhưng má má dặn thì nhớ cho kỹ nghe hôn."

"Dạ thưa má con nghe."

Bà Hội đồng kéo tay Như Ý lại gần mình rồi ân cần dặn dò đôi chút.

"Lên trển thì phải ở chung với anh Hai con có biết chưa. Có qua nhà Ba Hưởng thì chỉ qua chơi rồi về chứ không có nán lại đâu đó. Má là má không có ưa gì cái thằng đó hết trơn hà. Con mà cứ tỏ ra thân thiết với nó thì nó lại tưởng nó là ông là bà trong cái nhà này cho mà coi."

"Má! Anh Ba không có như vậy đâu mà. Nếu mà ảnh như vậy thì đã chẳng đi biền biệt mấy năm không quay trở về. Má đừng khắt khe với anh Ba quá, tội ảnh lắm. Con thấy ảnh thua thiệt quá trời so với anh hai con còn gì nữa."

"Đó là nó giả bộ đáng thương cho con thấy thôi. Nhìn cái mặt nó là má thấy nó chẳng vừa vặn gì, y chang má nó chứ chẳng có sai đâu. Má dặn rồi đó, con với Hai Vịnh mới là ruột thịt chứ không phải nó đâu. Đừng có lúc nào cũng chạy theo nó để người ta nhìn vô người ta đánh giá."

Như Ý nghe không nổi mấy lời miệt thị này của bà Thu Hà thì mặt mày cau có phản bác.

"Dù thế nào thì ảnh vẫn là anh của con mà. Người ta mà chê cười thì khác gì xem thường ba má. Cho dù ảnh không phải con của má sinh ra nhưng là con của ba mà. Ảnh vẫn là cậu Ba nhà họ Phạm chứ có phải người ngoài đâu."

Bà Thu Hà thấy con gái tỏ ra bất bình thay cho Thái Hưởng thì lại không vừa lòng. Nhưng nghĩ cũng không muốn to tiếng với con gái cho nên cũng phẩy phẩy tay mà bác bỏ.

"Thôi, không có nói tới nó nữa, nhắc tới là má đau đầu hà. Ngày mai đi rồi thì chuẩn bị hành lý cho đầy đủ. Đợi dịp anh Hai con trở về lấy bạc thì theo về chứ không có đi lâu quá đâu à nghen. Lên đó mà học theo mấy cô mấy cậu ham chơi là chết với má nghe chưa."

"Con biết rồi mà, má yên tâm đi."

Chuyện Như Ý theo Khánh Vịnh lên Sài Gòn cả Thái Hưởng và Quốc không một ai biết. Hai người họ kể từ đêm hôm đó thì đã đối xử với nhau rất khác rồi. Không còn chạy xe đạp riêng đi học nữa mà theo thói quen cũ đưa đón nhau mỗi ngày.

Thu Nguyệt qua hơn hai năm theo đuổi cũng không thu được kết quả gì cuối cùng cũng chấp nhận đứng một bên làm bằng hữu với Thái Hưởng. Không phải là cô hết yêu thích mà là cảm thấy thời gian này nên buông bỏ một chút để cân bằng lại tính nữ của mình. Hai năm này mặt dày theo đuổi người ta tới mức chẳng còn nhận ra được bản thân là tiểu thư con nhà quyền quý. Nghĩ lại cũng có chút tủi thân nhưng chung quy cũng không đáng kể lắm.

"Thái Hưởng, tại sao anh lại có một tinh thần thép như vậy? Em biết là em cũng đẹp, em cũng thông minh và còn giàu có nữa. Sao anh lại không chịu để ý tới em vậy? Có phải là anh có người để ý rồi đúng không? Nếu như vậy thì tội nghiệp cho em quá rồi còn gì."

"Em sao vậy? Sao lúc nào em cũng thích tự hạ thấp mình thế? Anh đã nói là chúng ta không có hợp nhau cho nên anh không thể nào mà yêu được. Có hiểu không hả bà cô của tôi, em phiền anh quá trời."

Thu Nguyệt ngồi một bên chống cằm nhìn Thái Hưởng mà trong lòng cứ có cảm giác không cam tâm.

"Khi nào có dịp anh dẫn em về nhà anh chơi đi, đi nha."

"Nhà anh nghèo lắm, em không thấy anh với Quốc phải đi kiếm tiền sao?"

"Nghèo thì nghèo chứ cũng có liên quan gì đâu. Bộ em thích anh là nghĩ anh nhà giàu chắc. Người ta biết anh nghèo từ đầu rồi mà, mấy tên công tử nhà giàu đúng là thấy ghét. Bọn họ chỉ biết tiêu tiền thôi chứ đời nào mà chịu vô mấy chỗ đó vẽ vời kiếm mấy đồng lẻ. Anh nói xem em nói vậy có đúng không?"

Thái Hưởng không trả lời mà chỉ nhìn Thu Nguyệt rồi cười mỉm. Càng tiếp xúc lâu thì càng cảm thấy con người của cô rất đáng tin cậy. Không những sống rất ngay thẳng bộc trực mà còn rất tốt bụng nữa. Nếu như anh không bị trúng lời nguyền với hầu cận của mình thì người như Thu Nguyệt anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

"Em năm nay sắp hai mươi mốt tuổi rồi còn không chịu đi tìm người yêu đi. Cứ chạy theo anh như vậy cũng đâu có kết quả gì? Con gái có thì, em đừng có chủ quan kẻo sau này lỡ làng tình duyên thì em sẽ khổ. Ở ngoài kia bao nhiêu người, chắc chắn sẽ có người phù hợp với em thôi."

"Triết lý thấy ghét hà, em không có sống cổ hủ đâu, không có ai lấy thì em ở vậy một mình. Bộ phụ nữ sinh ra nhất định phải tìm đàn ông mới được hả? Phải là người mình thực sự yêu thích mới tính tới chuyện lâu dài đó."

Thái Hưởng lấy cuốn sách khẽ gõ một cái lên đầu Thu Nguyệt rồi ra vẻ anh lớn mà dạy dỗ.

"Ăn nói như vậy đó, thiệt không biết tên nào xấu số bắt được em nữa. Quậy quá trời quá đất lại còn ăn nói không nể nang ai cả. Em phải học lại tính nữ đi thôi, kẻo sau này muốn lấy chồng lại bị người ta chỉ trỏ."

Thái Hưởng tuy không đáp lại tình cảm của Thu Nguyệt nhưng anh lại luôn dành cho cô rất nhiều những ngoại lệ. Cũng chính vì điều này mà có đôi lúc cô cũng không cần được anh đáp lại mình. Chỉ cần cô là một trong số những ngoại lệ của anh thì cũng đủ vui vẻ rồi.

"Chiều nay cho em ăn cơm ở nhà anh với nha. Mấy nay không có gặp Quốc làm em nhớ nó quá trời. Mà dạo này em thấy hai anh em có cái gì đó khác dữ lắm."

"Khác cái gì? Anh với Quốc vẫn bình thường mà."

"Thì là em thấy nó khác thì em nói khác nhưng mà em cũng không biết là nó khác cái gì. Vậy nha, chiều nay em về nhà xong rồi sẽ qua nhà anh ăn ké bữa cơm. Em còn có bài muốn hỏi anh nữa nên một công đôi việc đó mà. Em vào lớp trước đây, anh coi tranh thủ vào lớp kẻo thầy la đó."

Thái Hưởng gật đầu bảo Thu Nguyệt đi trước còn mình thì thu xếp một chút bài vở rồi cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Chuyện mà Thu Nguyệt nói cô thấy hai người bây giờ có chút khác cũng khiến anh có chút bận lòng. Trong đầu thầm tính toán phải cố gắng che giấu trước mặt mọi người hoàn mỹ hơn.

Buổi chiều cũng như mọi lần Thái Hưởng lại chạy xe qua trường kỹ nghệ đón Danh Quốc. Thời gian học thực hành của cậu nhiều hơn cho nên thường xuyên tan giờ trễ. Anh đến nơi thì đa số đều phải đợi một lúc mới nghe tiếng chuông reo. Từ khi chuông reo cho tới lúc anh nhìn thấy cậu cũng chỉ vỏn vẹn có mấy phút. Vì cậu sợ anh đợi cho nên cứ như vậy chạy thục mạng từ trong trường ra tới cổng.

"Cậu đợi em có lâu không? Tối nay cậu muốn ăn gì? Bây giờ chúng ta đi chợ luôn hả cậu?"

Thái Hưởng để Danh Quốc ngồi yên vị trên xe rồi thì mới nhẹ nhàng mà nói.

"Tối nay không cần nấu, cậu sẽ mua đồ ở ngoài hàng mấy mợ bán về ăn tạm. Dạo này thi cử, học hành nhiều nên em bớt lo mấy chuyện nhà cửa lại cũng được."

"Nhưng mà..."

"Em đừng có cãi lời, có nhớ hôm qua bị cậu cho ăn đòn không? Quên nhanh vậy?"

Danh Quốc không dám nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi im để cậu chủ chở về nhà. Ở trường học thì bạn bè của cậu ai cũng biết cậu có một người anh trai rất chu đáo. Do gương mặt của hai người sáng sủa và ưa nhìn na ná nhau cho nên chẳng có ai nghi ngờ về thân phận của họ cả. Mỗi lần thấy Thái Hưởng đợi trước cổng để chở cậu về thì mấy nữ sinh lại tỏ ra ghen tị vô cùng. Cũng không ít lần mấy cô còn rất gan dạ mà nhờ vả cậu mai mối anh trai cho mình.

"Cậu có nhiều người để ý ghê luôn đó. Mấy cô nữ trong trường em học thích cậu lắm. Họ nói nếu mà em giúp họ chuyển thư cho cậu thì ngày nào em cũng được ăn xôi ngon..."

"Em muốn ăn xôi thì để cậu nấu cho em ăn. Mắc cái gì em lại thích bán cậu đổi gói xôi của mấy cô thế hả? Lương tâm của em thực sự đang dần mục nát rồi."

Danh Quốc mặt buồn thiu mà bĩu bĩu môi phản bác lại lời anh nói.

"Em có nhận đâu mà, em nói với mấy cô là em nuôi cậu chưa đủ ký nên chưa bán đi được. Có bán cũng không lời được mấy đồng nên thôi."

"Cái miệng thiệt là...hết nói nổi em. Để tối nay cậu dạy lại cái miệng của em ăn nói cho tử tế một chút."

Hai người thong dong chở nhau về tới nhà đã thấy Thu Nguyệt đứng đợi ở trước cửa. Danh Quốc đang còn rất thoải mái dựa vào lòng Thái Hưởng thì cũng giật mình mà ngồi lên ngay ngắn. Nhìn ánh mắt của Thu Nguyệt mang ý tứ dò xét thì cậu lại bắt đầu hoang mang.

"Cậu...cậu...cậu ơi, chị..chị Thu Nguyệt sao ...Sao lại ở nhà chúng ta vậy?"

"Em bình tĩnh đi, sao mà lại yếu bóng vía như vậy? Hôm nay Thu Nguyệt sẽ ăn cơm ở đây rồi cùng cậu học bài. Ban nãy cậu quên không nói cho em hay."

Thu Nguyệt thấy hai người chạy xe gần tới cửa nhà liền đem hai tay để ra phía sau mà bĩu môi lườm nguýt.

"Em nói cái này nha, nếu mà anh cho em thay Quốc ngồi vào chỗ đó có được không? Hai anh em to xác vậy mà chen nhau trên cái xe thấy ghét hà. Quốc cũng có xe đạp mà lại lười biếng không chịu đi bắt anh trai chở mới chịu nữa chớ."

Thấy Quốc đứng sượng người thì Thái Hưởng nhanh chóng gỡ vây cho cậu. Anh dựng xe rồi tra chìa khóa mở cửa vừa hướng Thu Nguyệt hỏi han.

"Em nói cái gì đó, thiệt là. Em bảo em về nhà rồi mới qua mà sao giờ đã ở đây rồi?"

"Em về rồi chứ bộ, em về rồi qua đây đứng cả buổi mà hai người la cà ở đâu không chịu về?"

Thái Hưởng lúc này mới nhớ ra là hôm nay Danh Quốc tan giờ trễ. Nếu tính thời gian thì đúng là Thu Nguyệt không có nói sai sự thật.

"Anh xin lỗi, anh quên mất là hôm nay Quốc tan trễ gần một tiếng. Em chưa ăn gì phải không? Ngồi ở nhà chơi đi, anh chạy ra ngoài mua chút đồ ăn về. Hôm nay không nấu ở nhà đâu vì Quốc mệt."

"Anh đi đi, em ăn bánh mì với mứt dâu. Anh nhớ ghé tiệm bánh mì gần bưu điện mua nó nha. Bánh mì ở đó ăn ngon lắm đó, mỗi tội hơi mắc một chút. À Quốc muốn ăn gì để chị gửi anh em đi mua luôn. Nãy chị đi vội nên lại quên mang theo hộp bánh cho em rồi."

Danh Quốc từ ban nãy cứ đứng  một góc im lặng không dám lên tiếng. Bỗng nhiên Thu Nguyệt hỏi cậu khiến cậu lúng túng mà đưa mắt về phía Thái Hưởng cầu cứu vì hiện tại trong đầu cậu không nghĩ ra phải ăn cái gì cả.

"Anh biết rồi không phải dặn đâu. Anh ăn gì thì Quốc ăn nấy chứ hỏi han cái gì nữa."

"Vậy cho em ăn chung với."

"Không cho, em ăn bánh mì của em đi, đòi hỏi nó vừa thôi."

Ý kiến đâu vào đấy rồi thì Thái Hưởng leo lên xe phóng thật nhanh đi mua đồ ăn tối. Trong nhà chỉ còn lại Thu Nguyệt và Danh Quốc nên không khí lại khác hẳn.

Thu Nguyệt có một tình yêu to lớn đối với Danh Quốc. Bất kể lúc nào nhìn thấy cậu thì cô cũng cảm thấy một bầu trời dễ thương. Lúc trước còn suốt ngày canh Thái Hưởng đi đâu một chút thì sẽ liền tay liền chân mà nựng cậu mấy cái mới vừa lòng.

"Mấy nay em thi hả? Kết quả có tốt không cục cưng?"

"Dạ tốt, thi xong đợt này em sẽ nghỉ hè. Nghỉ hè xong em học thêm mấy tháng thì sẽ lại thi tốt nghiệp. Ra trường rồi em sẽ có thể đi làm kiếm tiền."

Thực ra thì Thu Nguyệt có mấy câu hỏi muốn hỏi Thái Hưởng nhưng luôn bị anh từ chối trả lời. Hiếm khi nào có dịp tốt thế này, chi bằng cô cứ hỏi Danh Quốc là tốt nhất

"Quen biết lâu như vậy mà chị không biết nhà của hai người thế nào đó. Lúc trước chị mà quen bạn bè thì dăm bữa nửa tháng lại về nhà họ chơi rồi chào hỏi cha mẹ đó. Anh của em khó chịu muốn chết, chị mà hỏi một chút thì ảnh sẽ nổi cáu. Nào cục cưng nói cho chị nghe xem, nghỉ hè này có về Cần Thơ không?"

"Dạ có, đợi anh của em nghỉ hè thì ảnh sẽ dắt em về."

"Sao em không tự về? Chị thấy có khoảng thời gian em nghỉ học đó mà sao không chịu về thăm ba má nè. Anh của em chương trình học rất nặng nên ảnh không rảnh là đúng rồi. Chẳng lẽ em theo thời khóa biểu của ảnh luôn hả?"

Danh Quốc gãi đầu không biết phải trả lời như tế nào mới phải. Cậu cứ luôn lo sợ mỗi lời mình nói ra sẽ mang nhiều sơ hở khiến mọi người nghi ngờ.

"Dạ, là tại...tại em không biết đường xuống xe. Trước giờ có đi đâu ảnh cũng dẫn em đi nên em không dám đi một mình."

"Ảnh cưng em quá luôn đó, chị mà cũng có anh trai như vậy chắc chị không thèm lấy chồng luôn. À mà em không ngủ một mình được hả? Mấy lần chị thấy toàn là em với ảnh ngủ chung phòng không à? Lớn vậy rồi còn bám anh trai quá thì sao mà có người yêu được"

"Em...em ..."

Lúc cậu còn không biết phải làm sao trả lời thì Thái Hưởng đã mặt mày hầm hầm đi vào. Thu nguyệt ngửi thấy mùi chẳng lành cho nên rất biết điều mà ngồi sang một bên không dám ho he gì nữa.

"Mau dọn ra ăn thôi, anh đi một lúc vậy mà em còn không chịu đi tắm nữa. Cả ngày chỉ toàn thích đi nhiều chuyện thôi."

"Anh mà chịu nói thì em đâu phải tìm Danh Quốc hỏi chứ. Làm cái gì mà giấu giấu thấy ghét. Em nói rồi đó, nghỉ hè này anh về nhà mà không cho em theo là em tự chạy theo đó nha."

"Rồi, em muốn về thì về anh không có cản được chưa? Bây giờ ăn tối được chưa đây? Ăn xong còn phải học nữa chứ không phải rảnh rang đâu."

Ba người lùng bùng một hồi thì cũng yên vị ngồi vào bàn ăn bữa tối. Đúng là chỉ cần có Thu Nguyệt nơi nào cũng trở nên náo nhiệt hệt như cái chợ.

"Anh Ba..."

"Quốc..."

Một tiếng chào hỏi bằng tên đầy bất ngờ này khiến cả ba người đang vui vẻ ăn uống trò chuyện đồng loạt đứng hình. Thu Nguyệt thì không rõ người vừa mới lên tiếng là ai cho nên cứ mở to mắt mà ngơ ngác nhìn. Còn Thái Hưởng và Danh Quốc thì chẳng khác gì một pho tượng hóa đá tại chỗ. Mãi một lúc sau đó thì Thái Hưởng mới lấy lại được thần trí mà hướng ra phía cửa đáp lời.

"Như Ý, em bằng cách nào lại tìm đến đây?"

Bàn tay Thái Hưởng đang nắm chặt tay Danh Quốc ở dưới gầm bàn nhưng có lẽ chỉ vì Như Ý mà cậu lại cố gắng muốn tuột khỏi tay anh.

Như Ý ngay từ lúc bước vào thì chỉ chú ý tới một mình Danh Quốc. Thấy cậu từ đầu tới cuối cứ ngồi im một chỗ không dám nhìn thẳng vào mình thì tủi thân. Chắc có lẽ cô cũng ít nhiều giận vì sự thờ ơ của cậu rồi cho nên hướng Thái Hưởng mà đáp.

"Em nhớ anh Ba cho nên mới xin ba má cho lên Sài Gòn ít bữa."

"Ừ...vào đây đi, trời tối rồi đừng có đứng ngoài đó."

Như Ý bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của Thu Nguyệt thì mặt mày tái lại. Trong đầu đang cật lực suy nghĩ xem người con gái này là ai mà có thể cùng ăn cơm với hai người họ thân thiết đến thế. Lòng nghi ngờ trỗi dậy khiến cô đưa một ánh mắt trách cứ về phía Danh Quốc mà hỏi Thái Hưởng.

"Anh Ba, đây là ai vậy?"

Thái Hưởng nhận thấy được Danh Quốc đang run sợ và khó xử thì liền nhanh miệng mà đáp lời cô.

"Đây là chị Thu Nguyệt, là bạn học cũng là người yêu của anh Ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top