Chương 18: CỤC NỢ

Tôi lại không thể phớt lờ đi cảm xúc của mình dành cho Danh Quốc. Từ chúng tôi trở thành tôi và cậu ấy, bây giờ tôi lại có tham vọng biến cậu ấy và tôi trở thành chúng tôi của ngày tháng cũ. À không, không phải cũ, tình cảm của tôi dành cho Danh Quốc chưa bao giờ cũ cả. Chỉ là đôi lúc chạnh lòng quá lại cố gắng cất đi thôi. Chúng tôi bây giờ không phải là chúng tôi của ngày xưa mà là của bây giờ và cả sau này nữa. Không thể làm ngơ, không thể tách rời, càng không thể rời xa.

Danh Quốc lúc tỉnh lúc say nhưng tâm trí thì có hơn một nửa tỉnh táo vì những đụng chạm của Thái Hưởng. Vừa muốn dừng lại nhưng lại cũng muốn cùng cậu chủ của mình dây dưa một chút. Những cảm xúc lần đầu được biết này thực sự khiến cậu cứ bịn rịn không muốn kết thúc.

"Em có biết em đang hôn ai không?"

"Biết, em đang hôn cậu."

"Vậy em nguyện ý để cho anh làm thế này với em là vì điều gì? Là trả ơn cho anh hay là tự bản thân em muốn thế."

Danh Quốc má đỏ bừng bừng mà cố gắng câu cổ Thái Hưởng xuống hôn đến ngờ nghệch. Trong cơn cảm xúc dâng trào cậu lại nói năng lộn xộn, câu chữ chẳng chau truốt mà nghĩ gì nói nấy.

"Là cậu không phải anh."

"Được rồi, không phải anh. Vậy nói cho cậu biết vì sao chúng ta lại như thế này?"

"Muốn, em muốn ôm cậu. Không muốn cậu lạnh nhạt, không muốn cậu ngó lơ em đâu. Lúc trước ngày nào cậu cũng sẽ ôm em ngủ, không có cậu em ngủ không được."

Thái Hưởng thấy Danh Quốc chuẩn bị khóc thì nhanh miệng mà chặn đứng ý đồ đang nhen nhóm.

"Không được khóc, hở một chút lại khóc như vậy. Nhìn xem từ nhỏ tới lớn em khóc bao nhiêu lần rồi?"

"Không biết đâu."

Danh Quốc vừa nói vừa làm nũng mà đòi ôm khiến Thái Hưởng không biết đây là mơ hay là thực. Những câu mà anh hỏi cậu cũng đều là bản năng thúc giục anh mở lời như thế. Hoàn toàn không có tính toán trước sẽ lợi dụng tình cảnh này mà hỏi han. Nhưng đó là lời nói thôi, còn bây giờ chân tay đã không thể để yên được rồi. Đã bao nhiêu lâu rồi anh cũng không rõ nhưng chắc đã hơn một năm nay anh không được thân mật thoải mái với cậu như trước kia nữa.

"Anh thích sờ ngực Quốc, cho sờ cái được không?"

Danh Quốc hai mắt lim dim, nghe Thái Hưởng hỏi câu này thì tay tự động đưa lên trước ngực mình. Cậu vạch áo ra xem một chút rồi lại gấp gáp che lại sau đó nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Nhìn anh xong thì lại vạch áo ra nhìn thêm lần nữa, lần này thì cậu không nhìn anh nữa mà trùm chăn lại kín mít luôn mới chịu.

"Không cho đâu."

"Không cho thiệt hả? Ngày trước vẫn cho mà sao giờ lại thế?"

"Ngày trước đâu có cho đâu, cậu tự tiện thế mà."

Thái Hưởng nhẹ nhàng vạch tấm chăn ra khỏi khuôn mặt của Danh Quốc mà hôn hôn mấy cái.

"Thế ngày trước cậu tự tiện vậy Quốc có thích không?"

"Dạ...em bình thường."

Chắc chẳng một ai biết được là Thái Hưởng ghét cái câu bình thường này của Danh Quốc đến muốn phát điện lên rồi. Chỉ cần anh hỏi tới một vấn đề quan trọng nào đó thì sẽ luôn nhận lại câu trả lời thế này. Bây giờ không được tỉnh táo cho nên hễ trong đầu nghĩ tới cái gì thì ngay lập tức chẳng thèm giấu diếm mà phô ra ngay, tưởng như là sợ người kia không biết mình nghĩ cái gì.

"Cậu ghét em trả lời thế này, ghét lắm."

"Thế phải thế nào cậu mới không ghét?"

"Nghe lời mới thương."

Nói xong Thái Hưởng bỏ qua phản kháng của Danh Quốc mà đưa tay xuống tháo mở nút áo cậu. Tận mắt chứng kiến anh động tay động chân với mình thì cậu chỉ nằm yên một chỗ mà mở to mắt nhìn.

"Cậu ơi, cậu định làm gì em?"

"Cậu không làm gì cả, chỉ muốn cưng em một chút thôi."

Nghe Thái Hưởng nói thế thì cậu thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm thực sự rất tin tưởng cậu chủ này của mình. Thấy cậu đã tháo bỏ phòng bị thì anh liền thuận đà mà lấn tới. Chiếc áo ngủ đã mở ra mấy nút nhưng anh đợi không được, ngay lập tức thò tay vào bên trong áo cậu mà xoa nắn. Cậu phản ứng khác với những lần trước, những đụng chạm này của anh lúc này khiến cậu có cảm giác muốn hưởng thụ.

"Cậu ơi, em thấy nó lạ lắm."

"Lạ ở đâu? Là thích hay là không thích?"

"Em...em không biết...ah..."

Thái Hưởng vừa nhìn tấy hai điểm nhỏ trước ngực Danh Quốc thì không không chế được suy nghĩ của mình mà cúi đầu xuống ngậm vào trong miệng. Chỉ là theo bản năng đưa lưỡi qua lại anh cũng khiến cậu kêu vì quá kích thích.

"Cậu Ba! Cậu...cậu ơi..."

"Sao thế? Em có thích được cậu làm thế này mỗi đêm không? Muốn thế không?"

Danh Quốc không trả lời, cũng chẳng giống như mọi khi muốn hay không cũng sẽ biểu hiện bằng cách gật hoặc lắc đầu nữa. Cậu từ đầu tới cuối chỉ cố chấp mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt anh. Nhìn qua cũng biết là đang nhẫn nhịn điều gì đó mà không thể nói.

"Sao lại nhìn như vậy? Cậu làm thế em không thích sao?"

"Cậu Ba, sao cậu lại thích làm như thế này với em? Ngực của em nó...nó... nó không...không có như mấy cô mà."

Thái Hưởng nghe xong mấy lời đứt quãng này của Danh Quốc thì cả người lại càng nóng. Một lần nữa bất chấp cúi đầu mà vừa hôn vừa cắn khiến cậu giật người lên như chạm phải than nóng.

"Cậu không cần giống mấy cô, chỉ cần là của em thì cậu đều thích."

"Cậu...cậu Ba...ưm..."

"Cậu rất muốn thân với em, không muốn em thuộc về người khác. Muốn tất cả của em đều là của cậu hết, mặc kệ em là cái gì cậu cũng muốn."

Danh Quốc đưa mắt xuống nhìn đỉnh đầu của Thái Hưởng đang ngọ nguậy trước ngực mình thì đưa tay lên túm lấy tóc anh nắm thật mạnh. Bị cậu nắm tóc giật thì đau đấy nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Liếm lộng một hồi thì dã tâm lại lớn hơn, gan cũng to ra mà đưa tay xuống phía dưới tách hai chân cậu ra hai bên. Nhìn gương mặt cậu rồi sau đó lại đưa mắt xuống phía dưới đang mở rộng ra thì cổ họng khô rát.

"Dạng chân ra thế này không cảm thấy gì chứ? Có thấy khó chịu không?"

Danh Quốc hết lắc rồi lại gật nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có thái độ bài xích hành động của Thái Hưởng. Anh thấy cậu tỏ vẻ hợp tác như thế thì cũng không mấy vội vàng mà sờ nắn đùi cậu. Để tăng thêm khoái cảm và tình thú anh còn tự mình hít khắp người cậu mà nói mấy lời nịnh nọt gợi tình.

"Thơm quá, tại sao làm lụng cả ngày mà người cứ thơm như vậy? Mùi của em hợp với cậu lắm, muốn nó chỉ thuộc về cậu thôi. Tất cả mọi thứ đều là của cậu hết có được không?"

Danh Quốc im lặng không nói gì, tay lại cầm lấy bàn tay Thái Hưởng đang đặt ở đùi trong của mình mà giữ lại.

"Cậu đừng sờ ở chỗ này, em cảm thấy không quen đâu. Cậu làm như lúc nãy, ở phía trên thôi."

Thái Hưởng nắm lấy bàn tay Danh Quốc sau đó ép buộc cậu tự mình sờ vòng quanh. Cảm giác được người khác dẫn dắt để tự mình làm mình kích thích thế này đúng là quá lạ lẫm, không những lạ lẫm mà còn có một chút gì đó rất phấn khích. Cậu thở gấp rồi dùng tay còn lại của mình đưa lên cổ anh câu xuống, giọng có chút run run mà mở lời đề nghị.

"Cậu đừng dùng bên dưới của em, không được đâu. Cái đó cậu cũng có mà, đừng nhìn của em."

Thái Hưởng cúi đầu xuống hôn môi Danh Quốc rồi lại tùy tiện hôn khắp cả cơ thể cậu, hết cắn rồi lại mút khiến cả người đều lấm tấm dấu xanh đỏ.

"Đúng là cậu cũng có, y chang em luôn nhưng mà vẫn thích xem của em như thế nào. Cho cậu nhìn một chút, chỉ nhìn thôi không làm gì cả."

"Không, em không cho đâu. Em lớn rồi, không muốn người ta nhìn thấy đâu, xấu hổ lắm."

"Chỉ để cậu nhìn thôi, chỉ một mình cậu nhìn. Sẽ không ai được phép nhìn nó cả, cậu không cho đâu."

Nói xong Thái Hưởng lấy tay kéo lưng quần của Danh Quốc xuống. Mạnh miệng là thế nhưng chỉ có anh mới biết thực sự bản thân đã run đến thế nào khi cố chấp làm ra những hành động quá phận này. Tâm trí anh đã tỉnh táo, chỉ có cậu là vẫn còn bị men rượu khống chế thôi. Anh lại một lần nữa làm một kẻ bỉ ổi, lợi dụng lúc cậu thế này mà nổi lòng tham muốn chiếm hữu.

"Thấy không? Chỉ cần kéo quần em xuống là xong, cũng đâu có gì đâu đúng không? Thân thể này của em phải nghe lời một chút mới ngoan, ngoan thế cậu mới thương em nhiều. Sau này sẽ không xa lánh, không thờ ơ lạnh nhạt với em nữa."

"Nhưng mà...em chưa lấy vợ. Cái này chỉ để dành cho vợ của em, không để ai nhìn qua lung tung đâu."

Anh lại hôn cậu nhưng lần này nụ hôn có chút mạnh bạo. Nghe qua những lời bộc bạch đó mà không kìm được há miệng cắn lên môi cậu một cái đau điếng răn đe.

"Ở với cậu thì đừng nhắc tới phụ nữ khác. Bất kể là ai cũng không được phép nhắc biết chưa?"

"Dạ..."

"Ngoan lắm, cậu thật thương em."

Chiếc quần kéo xuống tới đầu gối rồi nhưng Danh Quốc lại lấy tay che cậu nhỏ của mình. Trong đầu mặc dù không được tỉnh táo nhưng vẫn ý thức được cơ thể của mình đang bị người ta khám phá cậu lại thấy khó chịu.

"Cậu ơi, kéo quần lên cho em, không cho người ta nhìn đâu."

"Chỉ có cậu nhìn thôi, người ta không có nhìn mà."

Không đợi Danh Quốc trả lời Thái Hưởng đã nhanh chóng lột bay luôn chiếc quần ra khỏi người cậu. Bàn tay rất không lương thiện mà đem hai chân cậu gập lên rồi lại tách rộng ra hai bên. Cậu vẫn cứ lửng lơ ở giữa mà không biết phải chối từ hay là tiếp tục cùng cậu chủ của mình làm trò xấu này. Ở bên dưới không có gì che chắn cho nên cảm thấy lành lạnh da thịt. Không dừng lại ở đó, anh còn đưa bàn tay mình sờ sờ nắn nắn mông cậu giống như đang nhào bột. Tuy là lần đầu nhưng xem cái cách anh cẩn thận nâng niu nó giống báu vật cũng đủ thấy anh trân trọng người trong lòng mình thế nào.

"Mông đẹp lại mịn màng thế này mà muốn đem cho ai hả? Chỉ có cậu mới yêu thương nó vô bờ bến thôi. Trên người em chỗ nào cậu sờ cũng thấy thích, thích chết luôn."

"Ư...cậu đừng sờ nữa. Em lớn rồi mà, không muốn bị đánh mông đâu."

"Không đánh, cái này chỉ để yêu chứ không có đánh."

Để chứng minh lời của mình là sự thật thì Thái Hưởng vội vàng nâng mông Danh Quốc lên rồi hôn lấy hôn để vào. Càng là những nơi kín đáo thế này càng khiến anh mất bình tĩnh. Chỉ trong tích tắc đã lật úp người cậu lại mà thẳng thắn đối với cặp mông đầy đặn này khao khát. Mặc kệ sai này sẽ phải trả giá cho điều gì, hiện tại nơi này chỉ có hai người anh không thể không động tay chân.

"Cậu muốn thân, muốn đối với em như vợ chồng, chúng ta cùng làm chuyện vợ chồng được không?"

"Em không phải vợ cậu, em muốn lấy Như Ý làm vợ. Muốn lấy Như Ý cơ."

Chỉ cần nhắc tới Như Ý thì Thái Hưởng lại không thể bình tĩnh được. Anh không thể để Danh Quốc thuộc về người khác, ít ra là tất cả những lần đầu tiên của cậu đều phải là của anh.

"Đừng nhắc tới Như Ý nữa, cậu sẽ nổi giận."

"Không muốn cậu giận đâu."

"Vậy thì em phải nghe lời, để hai tay lên gối đi đừng che nữa. Cũng đừng nhìn về phía sau làm gì, để cậu lo liệu cho em."

Danh Quốc chậm chạp bỏ tay ra khỏi bộ vị của mình, cậu cũng rất biết nghe lời mà úp mặt xuống gối, tuyệt đối không dám nhìn về phía sau. Sự ngoan ngoãn trong vô thức này của cậu khiến Thái Hưởng rất hài lòng. 

Để đáp lại sự ngoan ngoãn đó của Danh Quốc thì Thái Hưởng lại vào vai một kẻ chủ động mà dùng tay của mình cầm lấy cự vật của cậu xoa nắn lên xuống. Chiếc áo trên người cậu còn chưa mở hết nút vẫn còn lả lơi mà phía bên dưới trần trụi không một mảnh vải che chắn. Bộ dạng này nếu nói không phải là cậu đang cố tình mời gọi thì chắc chẳng có ai thèm tin. Anh mê mẩn mà xoa nắn cái mông đầy đặn rồi vừa hôn vừa thì thầm bên tai cậu.

"Em nhìn em bây giờ đi, thật là muốn dụ người ta. Em xem này, cái này cậu đụng vào nó thì nó liền chảy đầy tay cậu rồi. Em hứng đến thế sao? Em thích được cậu sờ thế phải không?"

"Không...hư...ah...cậu đừng làm thế nữa. Em muốn ra lắm rồi, muốn ra..."

"Vậy để cậu làm cho em ra thật thoải mái. Cái này chắc là chưa từng được phóng thích có phải không? Nhìn thật sạch sẽ, thật muốn đem nó nuốt vào trong miệng."

Thái Hưởng cắn cắn tai Danh Quốc thì thầm khiến cả người cậu dựng hết lông tơ lên mà giật giật người.

"Không...cậu đừng ...đừng mà..."

Danh Quốc vẫn giữ nguyên tư thế quỳ chổng mông trên giường. Thái Hưởng thì chẳng biết nghĩ thế nào mà lại tự mình nằm ngửa rồi chui đầu qua giữa hai chân cậu, cứ như vậy tìm đến cự vật đang cương cứng kia. Một phát nhanh gọn nuốt vào trong miệng mình mà hết nhả lại nuốt giống như đang ăn món gì đó rất ngon mà lại sợ hết. Chỉ cần nhìn tư thế của cả hai bây giờ thôi cũng đủ thấy xấu hổ rồi. Cậu cứ như vậy dạng chân ra quỳ chồm hổm, muốn hạ thân xuống cũng không dám vì anh đang ở phía dưới của cậu hành sự.

"Ư...cậu...cậu ơi! Đừng thế mà...ư...ah..."

"Em thoải mái chút đi. Nào dạng chân rộng ra một chút nữa, hạ thấp hông xuống đi nào."

Danh Quốc hồn bay phách lạc mà chỉ làm theo lời sai khiến của Thái Hưởng. Cậu cố gắng quỳ dạng rộng chân ra hai bên, cả người nhoài ra phía trước mà hạ thấp hông xuống theo đề nghị của anh. Vật nhỏ phía trước cũng vừa vặn ăn sâu vào trong khoang miệng của anh khiến cả hai đều như lạc lên chín tầng mây. Đúng là thân phận cho dù có cách xa đến mấy thì lúc ở trên giường cũng trần trụi như nhau. Thậm chí bây giờ có ai cho anh cả gia tài anh cũng không dám ở trước mặt người ta vỗ ngực rằng anh là chủ nhân cho nên chẳng thể phục tùng hầu cận của mình. Minh chứng là đây, thân là chủ nhân mà lại cố gắng hết sức lấy lòng kẻ hầu người hạ. Nếu bây giờ có ai nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ chẳng dám nghĩ tới thân phận gì đó nữa.

"Cậu ơi...em muốn ra, cậu đừng ngậm nó nữa."

"Ừ...ưm..."

Danh Quốc càng van xin thì Thái Hưởng càng cố gắng dùng miệng mình mà nhả nuốt. Cho đến khi cảm thấy cả cơ thể của cậu ưỡn lên, vật trong miệng mình giần giật thì anh mới nhả ra. Lần đầu tiên được người khác hầu hạ đến phóng thích thì cậu không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể theo bản năng mà cố gắng để bạch trọc của mình được giải phóng. 

Gương mặt của Thái Hưởng bây giờ thật sự thảm vì lãnh đủ tác phẩm mà mình tạo ra. Cảm nhận thứ chất lòng tanh tanh nồng nồng đang nhiễu trên khắp gương mặt mình mà cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng bản thân sẽ đồi bại tới mức này. Nỡ lòng đem đứa hầu cận mình hết lòng thương từ lúc còn bé xíu lên giường để hoan ái.

"Em làm mặt cậu lem luốc cả rồi này ,mau lau sạch cho cậu cái đi."

Danh Quốc sau khi được phóng thích thì cả người cứ như vừa được thần y chữa khỏi cơn bạo bệnh mà thở hổn hển. Nghe Thái Hưởng nói vậy thì chẳng cần suy nghĩ mà lấy luôn chiếc quần của mình lau mặt cho anh. Vừa phải cúi đầu làm vừa lòng hầu cận, công còn chưa được trả thì người ta lại đem quần lên lau mặt cho. Nghĩ tủi thân quá trời nhưng vẫn là vui vẻ mà chườn mặt ra cho cậu lau. Lau qua lau lai muốn bóng luôn cả da mặt mà không thấy cậu có dấu hiệu ngừng lại.

"Sao vậy? Em lại thẫn thờ cái gì?"

"Cái mùi này nghe mắc nôn quá, em sẽ đem cái khăn này làm giẻ lau nhà."

"Mùi của em đó, còn nữa, cái này là cái quần em mặc không phải cái khăn đâu. Em đối xử với cậu chẳng ra gì cả, cậu đây tủi thân lắm."

Danh Quốc giơ chiếc quần của mình lên nghiền ngẫm một lúc rồi thẳng tay ném xuống dưới sàn nhà luôn. Được thõa mãn rồi thì mặc kệ ai muốn làm gì làm còn cậu lăn sang một bên toan tính đi ngủ. Thấy cậu tỏ ra khôn lỏi như vậy thì Thái Hưởng lại thấy thương cho anh em của mình đang ngóc đầu chờ đợi.

"Em định đi ngủ đó hả? Chơi vậy mà biểu sao người ta không giận cho được. Cậu còn chưa được hưởng miếng nào cả mà."

"Cậu ơi! Em mệt lắm, em muốn đi ngủ."

Không thể để cho bản thân chịu thiệt, lỡ phóng lao rổi thì phải theo lao. Thái Hưởng lật người đè lên người cậu, một lần nữa đem hai chân cậu tách rộng sang hai bên. Anh ở phía trên cứ mặc sức mà đưa đẩy thân dưới của mình vào bộ vị của cậu. Chỉ cần ma sát sơ sơ thế này mà vật bên trong quần đã cứng đến muốn bốc hỏa. Anh vội vàng kéo quần của mình xuống áp sát vào, rồi như chẳng đợi được nữa mà đem hai má đùi của cậu kẹp chặt vào cự vật của mình.

"Ngoan! Em kẹp chặt vào đừng nới lỏng."

"Cậu làm gì thế? Cái kia...cái kia của cậu trông thật khiếp sợ."

"Đừng lòng lẻo, kẹp chặt vào đi."

Danh Quốc nghe lời kẹp chặt hai má đùi mình nhưng hình như vẫn còn chưa chặt khít cho nên Thái Hưởng đưa tay mình ép buộc cho chúng kẹp chặt hơn. Cự vật được tiếp xúc với da thịt cậu khiến anh phấn khích tới nỗi muốn gầm gừ như thú dữ. Cứ như vậy hai tay túm chặt lấy hai đầu gối của cậu mà đưa đẩy. Giữa hai đùi cậu bây giờ là mảng da thịt đỏ ửng vì bị vật kia ma sát quá nhiều. Cậu đã cảm nhận được đau rát, hai tay run rẩy túm chặt lấy cánh tay anh mà cầu xin.

"Em đau, khó chịu lắm cậu ơi...ah..."

Trong cơn khoái cảm Thái Hưởng thế mà chẳng giữ lời hứa của mình, anh đưa tay xuống đánh vào mông Danh Quốc rồi khẽ gầm gừ răn đe.

"Lòng lẻo quá rồi đấy, thấy không? Em phải kẹp chặt thì cậu mới mau ra được. Cho cậu ra rồi chúng ta đi ngủ, nào mau lên, làm cho cậu lên đỉnh bằng đôi chân của em đi."

Tốc độ đưa đẩy ngày một nhanh mà lớp da thịt phía bên trong đùi của Danh Quốc lại thực sự mỏng manh vô cùng, chẳng qua mấy chốc mà bị trầy da hết một mảng. Đợi đến lúc Thái Hưởng phóng thích được ra ngoài thì cậu đã ướt đẫm nước mắt. Hai chân không thể nào khép lại được vì phía trong đùi bị cự vật của anh ma sát đến nhìn không ra được hình dạng ban đầu. Nguyên một mảng da lớn muốn bị bóc ra còn lấm tấm máu tươi.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý khiến em thành ra thế này."

"Đau quá!"

"Xong rồi, chúng ta xong rồi. Nào em cứ dạng chân ra thế này đi, để anh lấy nước muối rửa qua cho em."

Danh Quốc sau trận này thì cả người bệ rạc đến thê thảm. Suốt cả một buổi hai chân bị ép buộc dạng ra hai bên cho nên bây giờ có muốn khép cũng cảm thấy đau đớn. Đó là còn chưa kể tới cái vị trí ban nãy mà Thái Hưởng dùng để giao hợp cũng chẳng còn lành lặn nữa. Cậu nằm đó uất ức nửa ngày cũng không dám mở miệng ra nói một câu. Cứ như vậy thút thít khóc, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn khi dễ. Sau khi nhắm mắt nhắm mũi chịu đau để cho Thái Hưởng dùng nước muối ấm rửa qua vết thương cho mình thì cậu lại được nước lấn lướt.

"Người em toàn mùi gì không à, cậu cũng lau sạch cho em đi."

Thái Hưởng bây giờ lại giống như kẻ hầu người hạ, anh chạy xuống bếp đun nước ấm rồi bỏ một chút ít vỏ lá bưởi vô nấu cho thơm. Sau khi nấu xong anh pha ra một cái chậu nhỏ rồi thành khẩn mang vào tận phòng mà phục vụ. Vào tới nơi thì cậu đã ngủ rồi cho nên anh lại càng nhẹ nhàng mà dùng khăn lau khắp. Mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy thì anh mới tự mình tắm rửa qua rồi leo lên giường ôm lấy người thương. Nhìn cậu ngủ ngoan trong lòng mình thì nhịn không được khẽ hôn lên trán cậu rồi cười hài lòng mà thì thầm.

"Cảm ơn em, cục nợ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top