Chương 17: SAY TÌNH
Sài Gòn, tháng 8 năm 1940.
Vậy là chúng tôi đã ở nơi này gần hai năm rồi. Vui có, buồn có và có cả hạnh phúc. Chấp nhận nó là một thói quen nhưng tôi lại không thể biến nó thành thói quen thật sự. Bởi vì đó là điều khiến tôi tổn thương nhất trong tất cả những thứ mà Danh Quốc làm cho tôi.
Kề từ đêm hôm đó, Danh Quốc lại như cũ đối với Thái Hưởng vui vẻ. Nhìn thì vui vẻ đấy, hài lòng đấy nhưng ai biết trong lòng mỗi người là loại tư vị gì. Vẫn không thể nào vô tư được như lúc trước vì chỉ cần nghĩ tới chuyện ở gần nhau liền cảm thấy nặng nề. Cố gắng đến mấy cũng không thể đem những ngày tháng trước kia trở lại nữa vì cảm xúc của họ bây giờ khác rồi. Họ vẫn chọn ngủ khác phòng, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến họ thoải mái. Thêm một thói quen bất đắc dĩ lại vô tình đánh mất đi quá nhiều những đương nhiên đã từng.
Cuộc sống cứ như vậy bình đạm trôi qua thêm mấy tháng. Danh Quốc đã học gần xong năm thứ hai chương trình đào tạo của trường kỹ nghệ. Ngoài việc thành thạo các quy trình sản xuất cậu còn được đánh giá rất cao về khả năng biện luận. Thông thạo tiếng Pháp và am hiểu về chữ Quốc ngữ khiến cậu ngày càng được nhiều người ngó tới. Đó là một thành tựu mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đạt được.
Ngoài việc học thì Danh Quốc vẫn duy trì công việc làm thêm ở phòng trà. Mộng Điệp vẫn rất tốt bụng mà cho hai người họ làm mỗi lúc rảnh rỗi. Thậm chí có khi hơn mười bữa mới tới một lần cô vẫn vui vẻ đón nhận. Chuyện cậu làm ở đây Thái Hưởng cũng biết rồi. Anh cũng chẳng giấu diếm cậu chuyện anh đi hoạ tranh cho người ta kiếm tiền nữa.
Chương trình học của Thái Hưởng ngày càng nhiều cho nên thời gian anh dành cho việc kiếm tiền cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Tiền tiêu thì hoàn toàn không thiếu nhưng công việc đó đối với anh sớm đã là thói quen mỗi ngày cho nên cố chấp không muốn bỏ. Có khi mấy bữa nhớ nghề lại hoạ, nhưng đa phần là phải học tới tận khuya nên lắm lúc cũng cảm thấy kiệt sức.
Có mấy lần Danh Quốc đề nghị Thái Hưởng ở nhà để tập trung cho việc học thì đều bị bác bỏ, lâu dần cậu cũng không còn muốn can thiệp nữa. Cũng chính vì thế mà bây giờ số lần hai người giận nhau cũng tăng lên đáng kể, lần nào giận lâu nhất thì cũng kéo tới một tuần. Một kẻ im lặng không nói, một kẻ thì lăng thinh cúi đầu khom lưng làm tròn bổn phận, chẳng mấy chốc mà quan hệ của họ cũng thực sự muốn đi vào ngõ cụt.
Danh Quốc phát hiện ra thói quen mới kia chẳng giúp ích gì cho cả hai. Nói là chấp nhận nhưng Thái Hưởng chỉ hôn cậu một lần duy nhất vào tối hôm cậu đi lạc. Quãng thời gian sau đó anh hoàn toàn đối với cậu có chừng mực, nếu như cậu không chủ động thì anh cũng không bao giờ lợi dụng quyền là chủ nhân mà ép buộc. Và chính bản thân cậu luôn nói sẽ xem nó như thói quen nhưng chưa một lần nào tỏ ra nguyện ý.
"Cậu mua cho mày chiếc xe đạp mới rồi. Sau này tự mình đi học, cậu không chở nữa đâu."
"Dạ em biết rồi, cảm ơn cậu Ba."
"Ừ...Tối nay cậu sẽ không đi làm nhưng có hẹn với Thu Nguyệt. Mày cứ ăn cơm trước đi, không phải chừa phần cho cậu làm gì. Cậu đi tới khuya muộn mới về nên sẽ không ăn đâu."
Danh Quốc cúi đầu đáp lời rồi lặng thinh đi làm việc của mình vì bọn họ đã như thế này từ lâu lắm rồi. Thì ra việc cố tình lạnh nhạt rồi hờ hững với nhau thế này mới chính là thói quen mới của họ. Đã từ rất lâu rồi cậu chẳng còn dám tâm sự với Thái Hưởng điều gì nữa. Còn anh cũng chưa bao giờ kể cho cậu nghe về những lần đi chơi của mình như thế nào. Chằng còn như lúc trước mỗi lần đi đâu về sẽ đều kể cho cậu nghe tới sáng mới chịu đi ngủ.
Thi thoảng Thái Hưởng vẫn mua cho Danh Quốc những món kẹo đắt tiền rồi âm thầm để vào hộc bàn trong phòng cậu. Cậu biết tính cách của anh là làm nhưng không bao giờ kể công nhưng lâu ngày dài tháng anh cứ âm thầm như thế khiến cậu cảm thấy nặng nề vô cùng.
"Cậu đi chơi thì về sớm nha cậu, em đợi cửa."
"Đừng đợi, cứ khép cửa đó rồi ngủ trước đi. Cậu đã nói là cậu sẽ về rất trễ rồi."
"Dạ em biết rồi, cậu đi chơi vui vẻ."
"Ừ..."
Thái Hưởng đi rồi thì Danh Quốc lại một mình đơn độc trong ngôi nhà này. Chán nản quá cho nên cậu cứ theo thói quen mà quét dọn, lau chùi nhà cửa. Ngày nào cũng vậy, nếu như không dọn dẹp thì chắc cậu sẽ sinh bệnh. Mỗi lần bước vào phòng của anh thì cậu lại không nhịn được mà muốn leo lên giường ngủ một giấc vì nếu ngủ ở nơi này thì sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều. Thời gian vừa rồi cậu bị mất ngủ trầm trọng mà không biết phải làm thế nào. Bây giờ chỉ cần đặt lưng lên giường của anh thì sẽ cảm thấy muốn ngủ, hơn nữa còn ngủ cực kỳ ngon gấc
"Cậu cho em mượn giường một chút, khi nào cậu về rồi em sẽ trả..."
Một chút của Danh Quốc lúc nào cũng tới giữa đêm. Thái Hưởng thường thì chẳng bao giờ về muộn, bởi vì anh biết cậu khó ngủ cho nên cứ tìm cách đi ra ngoài như vậy. Đa số đều là đem theo sách để tham khảo thêm kiến thức, đợi gần khuya mới quay về rồi bế cậu trờ về phòng rồi làm như chẳng hay biết chuyện gì. Mỗi ngày cậu thức dậy ở phòng của mình thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì cậu cũng không nhớ là mình tự đi về phòng từ lúc nào nữa.
Ở Cần Thơ Như Ý cũng đã kết thúc việc học của mình. Ông bà Hội đồng cũng tính toán sắp đặt hôn sự cho cô với con rai nhà Bá hộ Định. Từ Huy đã theo đuổi cô từ mấy năm nay mà ông bà Hội đồng thấy Như Ý cũng không có nói qua là ưng ai cho nên ưng thuận mối này mà tính chuyện cưới gả.
"Má thấy Từ Huy được quá trời luôn. Nhà Bá hộ Định không phải ai muốn vào là vào đâu con. Người ta cũng theo con mấy năm nay mà con còn không chịu nhìn ngó một chút. Má nói con nghe, con gái sinh ra được gả vào nhà danh môn quyền quý là phước phận dữ lắm đó."
Như Ý mặt mày sầu não mà hướng bà Thu Hà bác bỏ lời tác hợp mối mai này.
"Con không muốn lấy chồng đâu. Con mới có hơn mười tám tuổi mà má bắt con lấy chồng chi vậy má? Với lại con không có ưng Từ Huy, không ưng thì làm sao con sống chung được."
"Con ăn nói cho phải phép nghe chưa. Nhà người ta gia cảnh đàng hoàng, bao nhiều người muốn gả vào nhà đó mà không được. Con đừng có cãi lời má, má sẽ xem mối này cho con. Con gái hơn mười tám tuổi không lấy chồng thì đợi tới bao giờ? Con gái có thì, con mà còn chê bai thì thành bà cô đó nghe hôn."
Như Ý nghĩ kiểu gì cũng không cam tâm bị ép uổng chuyện hạnh phúc cả đời thì giận dỗi mà trở về phòng. Danh Quốc còn chưa học xong hết khóa học ba năm ở trường kỹ nghệ cho nên cô không thể chấp nhận mối mai nào cả. Đợi cậu học xong thì được làm đốc công ở mấy xí nghiệp lớn cũng coi như có sự nghiệp. Lúc đó cho dù thế nào cũng sẽ thoát khỏi phận ở đợ thấp hèn, có thể ngẩng cao đầu mà tới gặp ông bà Hội đồng hỏi cưới cô.
Như Ý trở về phòng rồi lục lại mấy lá thứ Danh Quốc gửi về cho mình. Cậu nói rằng việc học rất thuận lợi, cũng có nhiều ông bà quan lớn muốn cậu sau này ra trường có thể theo vào xí nghiệp của họ mà cai quản nhân công. Còn bảo cô hãy đợi cậu có sự nghiệp rồi thì sẽ có thể đường hoàng ở bên nhau.
Nhìn vào mấy dòng thư này thì Như Ý lại cười đến ngốc nghếch. Gần hai năm xa nhau mà chưa gặp lại khiến cô Danh Quốc cậu đến chẳng thiết tha gì nữa. Cả ngày chỉ có ở trong nhà học thêu thùa, may vá, rảnh rỗi lại chạy theo mấy dì học nấu ăn, làm bánh. Ước muốn sau này khi gả cho cậu rồi thì sẽ dốc lòng mà phò trợ trượng phu chí làm ăn. Cũng coi như an phận mà lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho cậu yên tâm cố gắng thăng tiến cho bằng người ta.
"Em nhớ anh quá đi mất, sao lâu như vậy mà anh không chịu về thăm em? Má muốn em lấy chồng rồi nhưng mà em phải đợi được anh thành tài trở về. Em không muốn lấy ai hết, em chỉ đợi anh thôi."
Tự mình thủ thỉ rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi, dạo gần đây trong lòng Như Ý luôn cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ tới tương lai của cô và Danh Quốc. Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nhưng mà nó làm cô cảm thấy lo lắng. Nhiều đêm nằm mộng thấy bọn họ xa nhau, Danh Quốc ở trong mộng nắm tay một người khác cười trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi lúc như thế thì cô lại muốn ngả bệnh mà chẳng có cách nào làm tâm trạng vui vẻ lên được.
"Em đợi anh lâu như vậy nên anh đừng phụ lòng em. Anh đừng thương người khác, nếu không em sẽ lỡ cả một đời."
Qua mấy ngày sau thì Danh Quốc nhận được thư của Như Ý. Cô nói rằng gần hai năm nay không được gặp cho nên muốn cậu có thể trở về. Nếu về thì nhất định phải về cùng với Thái Hưởng thì mới không bị ai nghi ngờ. Nếu như cậu về một mình thì sẽ không tránh khỏi bị lời ra tiếng vào vì chẳng ai trong nhà hội đồng biết cậu lên Sài Gòn học tập. Họ chỉ nghĩ rằng cậu theo lên đó để hầu hạ, chăm sóc cho cậu Ba nhà họ Phạm mà thôi.
Danh Quốc đọc xong thư thì lại nóng lòng muốn quay về Cần Thơ. Suốt cả ngày cậu cứ giấu bức thư trong túi áo mà đánh quanh gần Thái Hưởng. Muốn mở miệng nói với anh hãy về thăm nhà một chuyến cũng không biết phải mở lời như thế nào.
"Sao hôm nay mày cứ loanh quanh trước mặt cậu vậy? Có chuyện gì muốn nói à?"
Danh Quốc siết chặt bức thư cất trong túi áo mà nhìn Thái Hưởng ấp úng nói không nên lời. Thấy cậu tỏ vẻ dè dặt như thế thì anh cũng không muốn vòng vo mà chủ động hỏi.
"Như Ý viết thư nói gì sao? Con bé muốn mày trở về Cần Thơ phải không?"
"Cậu...cậu Ba..."
"Cậu hỏi thì cứ trả lời đi, làm cái gì mà sợ sệt như vậy? Có phải là Như Ý muốn mày trở về đúng không?"
Danh Quốc cúi đầu xuống mà nhắm chặt mắt gật đầu. Thái Hưởng cảm thấy tim mình đau nhói nhưng vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có chút xáo trộn nào. Lúc này anh vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh mà chậm rãi hướng cậu nói.
"Gần hai năm rồi nhỉ? Hai đứa thương nhau như vậy mà cậu lại vô tâm quá. Nếu như muốn về thì cứ nói với cậu một tiếng rồi tự mình trở về đi. Về thăm nhà mấy bữa rồi lại trở lên tiếp tục đi học, bây giờ cậu còn lu bu công chuyện nên sẽ không về cùng, đợi nghỉ hè rồi cậu sẽ về cùng mày."
"Cậu Ba...cậu không về cùng em sao?"
"Không đâu, cậu ở trên này bận nhiều việc lắm. Nếu mà cậu có về thì cũng sẽ về nhà má của cậu thôi. Sẽ không ở nhà với ông bà đâu nên mày muốn về thăm Như Ý thì cứ về đi"
Danh Quốc muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được. Cậu lặng lẽ nhìn vào gương mặt của Thái Hưởng lại nhận ra được sự gượng ép ít nhiều.
"Cũng sắp tới cuối tuần rồi, xe về dưới Cần Thơ cũng nhiều nên để cuối tuần về là tốt nhất. Về vào dịp cuối tuần thì sẽ giảm bớt ngày vắng học lại. Mày ở nhà chơi cũng được nhiều ngày hơn."
"Cậu thực sự không muốn về cùng em sao cậu? Em không biết đường xuống xe, em sợ sẽ đi lạc."
Anh quay mặt về phía cậu mà nhìn bằng một ánh mắt không rõ ý tứ.
"Chẳng lẽ cả đời mày phải phụ thuộc vào cậu như thế hay sao? Sau này nếu mày lập gia đình rồi cũng cần cậu phải đưa đón mày như vậy à? Lúc đó thì cậu làm gì còn quan trọng với mày nữa đâu mà dựa dẫm."
Nói xong thì Thái Hưởng đứng lên bỏ vào trong phòng mình mà đóng chặt cửa. Danh Quốc đứng ở phía bên ngoài nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng kín mà buồn rười rượi. Đó là lý do vì sao cậu chẳng bao giờ dám để cập chuyện của cậu và Như Ý trước mặt anh. Làm cái gì cũng không thể làm anh hài lòng. Khổ tâm xen lẫn bất lực khiến cậu chẳng muốn bước đi nữa mà tùy ý dựa lưng vào vách tường trước phòng của anh suy nghĩ vẩn vơ.
"Hay là mình không về nữa, mình không muốn bỏ cậu ở đây một mình."
Nghĩ tới đó thì Danh Quốc lại ôm mặt mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Mệt mỏi nhất là những lúc phải chọn lựa như thế này, một bên là người thương, một bên là tất cả của cậu.
"Nhưng mình thực sự rất nhớ Như Ý, rất nhớ cô ấy."
Thái Hưởng thực ra cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy vì sau khi biết ý định của Danh Quốc thì anh chẳng biết phải làm gì mới đúng. Tự hứa là sẽ không suy nghĩ nữa, sẽ cho cậu tự do với tình yêu của mình rhế nhưng những lúc như thế này anh mới biết lời hứa đó khó thực hiện vô cùng. Miệng thì nói cậu về đi nhưng thái độ cáu gắt rõ ra mặt như vậy ai nhìn vào chẳng biết là anh không muốn.
"Nó có nhìn ra được thái độ của mình không vậy? Mình làm thế là quá đáng phải không?"
Trôi qua một ngày cũng không thấy Danh Quốc nhắc lại chuyện về Cần Thơ nữa. Thái Hưởng trong lòng có chút hoài nghi nhưng lại không dám hỏi. Đã giữ được khoảng cách lâu như vậy rồi thì cứ như vậy phát huy là được. Cũng chỉ còn hơn một năm nữa thì anh cũng phải trả tự do cho cậu, đến lúc đó nếu cứ mãi phụ thuộc như thế thì sẽ khổ tâm.
Thái Hưởng không nhắc lại chuyện thì Danh Quốc cũng như vậy im lặng. Chỉ là một chuyến xe trở về nhà thôi cũng khiến họ phải suy nghĩ nhiều. Cậu một phần là không biết đường, phần khác là nhìn ra được thái độ của cậu chủ mình cho nên sinh ra tâm lý dè dặt. Nếu như anh có thể vui vẻ, cởi mở hơn một chút thì cậu đã không phải khổ tâm như thế. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định sẽ không trở về. Đợi nghỉ hè rồi cùng anh về như vậy sẽ thoải mái trong lòng hơn. Quyết định này cậu không nói cho Thái Hưởng biết mà tự mình viết thư gửi cho Như Ý.
Ngày thứ bảy cuối tuần Thái Hưởng ở nhà không đi đâu vì tâm trạng rất tệ khi cứ nghĩ là Danh QUốc sẽ tự trở về tìm gặp Như Ý. Anh nằm trong phòng nửa ngày vẫn không nghe tiếng cửa mở. Trong lòng cứ nghĩ rằng cậu cho dù khó xử vẫn sẽ cố gắng trở về Cần Thơ vào ngày hôm nay. Tình cảm của cậu dành cho Như Ý anh chẳng còn lạ gì nữa. Chính là tình yêu vừa đơn thuần lại vừa sâu đậm, muốn chen vào cũng chẳng đành lòng. Cố chấp đợi thêm một lúc nữa xem tình hình thế nào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm anh lại bán tín bán nghi.
"Cậu Ba, hôm nay cậu muốn ăn gì? Bây giờ em đi chợ mua ít thức ăn."
Thái Hưởng nghe Danh Quốc hỏi như vậy thì giả vờ trùm chăn như thể đã ngủ say không biết gì cả. Thấy anh không trả lời thì cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sợ là anh ngủ say quá không nghe cậu gọi cho nên liều mình tới gần anh mà lay lay.
"Cậu ơi, cậu dậy chưa? Cậu muốn ăn gì để em mua về làm."
"Ăn gì cũng được, mày nấu sao thì cậu ăn vậy. Trước giờ vẫn vậy mà hỏi làm gì?"
Nói xong rồi thì Thái Hưởng lại quay người mà trùm chăn kín mít. Anh tỏ ra thờ ơ như vậy thì Danh Quốc cũng không nán lại hỏi thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng lùi bước quay trở ra, cánh cửa phòng đóng lại thì cứ như vậy đứng rơi nước mắt. Mất khoảng một lúc sau đó thì cậu mới hít một hơi thật sâu để vực dậy tâm trạng của mình. Nhìn hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau thì lòng lại cảm thấy buồn. Kể từ lúc nào mà giữa hai người lại phân ra khoảng cách rạch ròi như thế. Không thể chối cãi rằng cậu rất thích được cậu chủ mình chở đi học. Thích cái cảm giác mỗi buổi sáng có người vỗ vỗ lên thanh giằng phía trước nói cậu lên xe. Rồi suốt quãng đường cùng nhau đi học anh sẽ nói rất nhiều chuyện ở trường. Buổi chiều nhất định sẽ có một người phải đợi người còn lại nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy vui. Ngày tháng đó vì điều gì mà chạy đi xa hết rồi.
"Đợi chút đi, để cậu vệ sinh xong rồi chở mày đi chợ."
Danh Quốc không quay đầu lại nhưng nghe rất rõ ràng lời mà Thái Hưởng nói. Cậu đứng đó tay vẫn cầm cái giỏ mây mà tự mình mỉm cười. Cũng thật may là lúc cậu cảm thấy nhớ về quá khứ thì lại có người nguyện ý đem quá khứ trao trả lại cho cậu. Cho dù chỉ là một chút, một chút gì đó rất nhỏ.
"Đi thôi, đi chung xe với cậu không?"
"Dạ...có..."
"Nào, khóa cửa lại rồi ra nhanh đi, cậu đợi ở ngoài."
Rất lâu rồi mới có thể cùng nhau làm một việc nhỏ nhặt thế này. Không trách được ai cũng lén lút mỉm cười. Danh Quốc theo bản năng mà dựa người về phía sau, hành động này vô tình khiến Thái Hưởng lại rung động. Anh ở phía sau vừa cầm lái vừa cúi đầu mà ngửi tóc của cậu, thực sự rất muốn đặt ở nơi này một nụ hôn mới vừa lòng.
"Cậu Ba..."
"Ừ..."
"Em không về nữa, em sẽ đợi nghỉ hè cùng cậu quay trở về. Cậu về thì em sẽ về, nếu như cậu ở lại thì em cũng sẽ không đi đâu cả."
Có lẽ câu nói này khiến Thái Hưởng vui cho nên không kìm được mà cúi đầu hôn tóc Danh Quốc thật. Cậu biết anh đang làm hành động gì nhưng lại giả vờ như chẳng hề hay biết, xem như cho mình một lần hưởng thụ loại cảm xúc rối rắm bấy lâu.
"Cậu có muốn uống rượu không?"
Nhắc tới rượu thì cả hai đều không thể quên được cái đêm động trời kia. Cũng chính vì đêm đó mà gần một năm nay bọn họ cứ lảng tránh nhau thế này. Thái Hưởng không biết lời rủ rê này của Danh Quốc có ý tứ gì cho nên cũng giả vờ bình tĩnh mà trả lời.
"Cũng được, nhưng mà rượu uống nhiều sẽ không tốt. Nhưng có dịp gì không mà uống thế? Mày đâu có uống được nhiều mà suốt ngày rủ rê."
"Hôm nay em vừa vui lại vừa buồn, tâm trạng không biết thế nào nên muốn uống một chút xíu."
"Vậy mua một chai thôi, chai nhỏ thôi."
Danh Quốc ngồi ở phía trước mà gật gù, qua một lúc thì như nhớ ra cái gì mà vỗ vỗ vào chân Thái Hưởng nói.
"Ở nhà còn rượu đó cậu, đợt...đợt trước...đợt trước chúng ta không...không có uống mấy."
"Đợt trước...à...đợt trước, quên hết rồi."
Dạo một vòng quanh chợ thì cũng chọn được món mà mình thích. Danh Quốc vui vẻ xách giỏ đồ ăn rồi lại leo lên xe để cậu chủ chở về nhà.
"Đi xe đạp một mình thích hơn không?"
"Dạ...em bình thường."
"Đừng có suốt ngày bình thường như vậy."
"Dạ cậu Ba."
Hôm nay là một ngày vui, hẳn là như vậy rồi. Chẳng trách mà đi chợ về thì việc ai người nấy làm thật hăng hái. Danh Quốc nấu ăn thì Thái Hưởng quét dọn nhà cửa. Xa nhà lâu cho nên họ cũng chẳng còn là chủ tớ như người ta nữa, có đôi khi còn muốn đổi ngược lại. Thái Hưởng vẫn tự than thở rằng nếu như có một ngày Danh Quốc buồn chán thì rất có thể sẽ leo lên đầu anh ngồi cũng nên.
"Xong chưa đấy?"
"Em sắp xong rồi cậu, đợi một chút nữa sẽ có mồi nhậu rồi."
Thái Hưởng đứng bên cạnh Danh Quốc không kìm chế được đưa tay lên luồn vào tóc cậu mà xoa xoa đầu. Bây giờ cho dù chỉ là những đụng chạm nho nhỏ cũng khiến cả hai xáo trộn trong lòng. Giống như bản năng của con người chính là thế, càng những thứ khó lựa chọn thì càng cảm thấy quyến luyến. Là ghét hay là yêu cũng đều phải dồn thật nhiều tâm tư để cảm nhận.
"Cậu lên nhà đợi em một chút, em xong ngay đây."
"Ừ...vậy cậu mang rượu lên trước."
"Dạ..."
Chẳng qua mấy chốc Danh Quốc cũng mang món lên bàn. Thái Hưởng từ ban nãy đã ngồi sẵn ở đây chống cằm nhìn xuống bếp đợi cậu. Nhìn cậu bận rộn trong bếp thì anh lại cảm thấy có chút gì đó rất hài lòng. Nghĩ thật muốn cứ như vậy cả đời cũng chẳng bao giờ thấy chán.
"Ăn thôi cậu, để em rót cho cậu một ly nha. Cậu đưa ly qua đây cho em."
"Mày ăn trước đi rồi hãy uống. Uống một chút đã say bí tỉ rồi khéo hôm nay lại không ăn được gì."
Danh Quốc vẫn ương bướng mà rót rượu vào đầy ly của cả hai. Cậu nâng ly lên trước rồi mời Thái Hưởng, thái độ trước sau vẫn vô cùng tôn trọng.
"Em kính cậu một ly, uống thử một chút rồi ăn cũng được mà cậu."
"Cứng đầu quá, ngày càng khó bảo."
Hai người cũng ly sau đó thì mỗi người nhấp một ngụm liền nhăn nhúm cả mặt mày. Thái Hưởng thấy Danh Quốc bụm miệng muốn nôn ra thì nhanh tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng cậu.
"Há miệng ra ăn cái đi, nói rồi mà không chịu nghe."
"Cậu ăn đi, em tự lo được."
"Thôi không uống nữa, lâu lâu nhấp một chút vậy thôi."
Danh Quốc mặt mày bắt đầu đỏ lên mà tiếp tục cầm ly rượu lên uống tiếp. Cậu uống một hớp thì ép Thái Hưởng phải uống một hớp, tuyệt đối không để bản thân mình thua thiệt. Dự đoán của Thái Hưởng chẳng bao giờ sai cả, lần nào cũng làm một bàn đồ ăn nhưng cứ uống vào thì cả người cứ như người trời. Đồ ăn căn bản chỉ gắp được vài đũa, toàn thời gian còn lại thì cứ ngồi đó gật gù.
Danh Quốc lần này say rồi thì cứ ngồi ở phía đối diện mà nhìn chằm chằm vào Thái Hưởng. Anh cũng bắt đầu cảm thấy mình không đủ tỉnh táo nữa cho nên cũng biết điều mà ngồi im một chỗ. Lý trí mách bảo anh không nên chạy đi lung tung, nếu không sẽ đối với cậu làm ra mấy chuyện không tốt.
"Cậu Ba..."
"Ừ..."
"Hôm nay em rất buồn. Em đã viết thư cho Như Ý, em nói với cổ là em không về. Như Ý có giận em không cậu? Có buồn lòng vì em không?"
Thái Hưởng lấy tay đẩy đẩy mấy dĩa thức ăn ra mà nằm xuống bàn vừa thở hắt vừa trả lời.
"Có, chắc chắn Như Ý sẽ rất buồn. Cậu bảo cho mày về rồi mà sao không chịu về?"
"Em biết là cậu không muốn em về nên em không về. Nhưng mà cậu hứa nghỉ hè sẽ dẫn em về nha cậu. Em sợ ông bà ở nhà bắt Như Ý đi lấy chồng, em không muốn cổ đi lấy chồng đâu."
"Ừ...nghỉ hè rồi cùng về, cậu sẽ dẫn mày về gặp Như Ý."
Thái Hưởng nằm gác đầu trên bàn mà nước mắt lại chảy nghiêng theo khuôn mặt. Nếu như có thể say thật thì tốt biết mấy, tốt hơn là cứ nửa tỉnh nửa mê thế này. Danh Quốc cũng bắt chước anh nằm nghiêng đầu trên bàn. Không ai nhìn ai cả nhưng hai bàn tay đặt trên bàn lại vô thức tìm lấy nhau. Anh sờ sờ mu bàn tay cậu sau đó lại dùng tay mình bao bọc lên giữ nguyên như vậy. Qua một lúc lâu im lặng chẳng nói câu nào thì lại nghe cậu mở miệng đề nghị.
"Cậu Ba..."
Thái Hưởng nằm gác đầu vật vờ ở trên bàn, nghe Danh Quốc hỏi thì cũng mệt mỏi mà trả lời.
"Ừ...sao thế?"
"Em cảm thấy em không đi nổi, em không biết đi về hướng nào cả. Cậu có thể đến bên cạnh em được không? Em muốn dựa vào cậu, thực sự rất tin tưởng ở cậu."
Thái Hưởng ngước mặt lên thì đã thấy Danh Quốc đã nằm ở phía đối diện mà nhìn anh chăm chú. Cho dù vừa rồi cậu không nói ra câu đó thì chắc chắn bây giờ anh cũng sẽ không thể cưỡng lại được mà tự mình chạy đến. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cậu, cơ thể bắt đầu chuyển động mà đứng dậy đi vòng qua cái bàn nhỏ. Bằng vài bước chân xiêu vẹo cuối cùng anh cũng đến nơi rồi lại tình nguyện quỳ gối trước mặt cậu, tay vẫn nắm chặt tay.
"Chỉ cần Quốc muốn thì lúc nào anh cũng có thể làm chỗ dựa. Bất kể là lúc nào, anh cho phép em dựa dẫm vào anh cả đời."
"Cậu thực sự tốt quá!"
Danh Quốc ngồi thẳng dậy lấy bàn tay còn lại của mình đặt lên má Thái Hưởng nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm xúc trong lòng dâng trào đến không biết phải làm thế nào dừng lại. Thái Hưởng cũng đồng dạng cảm xúc, anh dùng bàn tay còn lại của mình mà áp chồng lên bàn tay cậu đang đặt trên bên má mình mà nắm giữ thật chặt. Ánh mắt của anh lúc này vẫ đang nhìn cậu như một kẻ trung thành với tình yêu, cưng chiều và si mê đến không thể rời được mắt.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau rồi bằng một động lực nào đó từ từ tiến sát lại. Họ tự nguyện trao nhau một nụ hôn lúc tâm trí nửa tỉnh nửa mê. Môi chạm môi đem theo hết thảy những kìm nén bấy lâu cởi trói, rồi họ lại nhanh chóng tách nhau ra vì có lẽ cảm thấy có gì đó đã đi chệch hướng. Nhưng rồi lý trí một lần nữa bay đi xa, để lại hai trái tim bắt đầu mềm yếu trước những cám dỗ đến từ tận đáy lòng.
"Quốc, anh thương em."
Họ lại kéo nhau vào một nụ hôn khá =c nồng nhiệt hơn. Hai bàn tay bây giờ căn bản không đủ để ôm người trước mặt vào lòng. Danh Quốc vòng tay qua cổ Thái Hưởng mà hôn đến chăm chú. Hai đôi mắt nhắm chặt mà tìm kiếm cảm giác trên môi người kia. Trên bàn một đồng hỗn loạn vẫn cứ mặc kệ, việc của bọn họ bây giờ là hôn nhau. Hôn từ phòng khách cho tới lúc kéo nhau vào tới buồng ngủ vẫn không muốn dứt ra. Thái Hưởng nhìn người trong lòng mình bây giờ đẹp tới mức chỉ muốn ích kỷ mà chiếm đoạt làm của riêng. Trong cái tĩnh mịch của tối muộn tiếng ai đó thì thầm khiến cho màn đêm cũng muốn kéo tới sớm hơn một chút để làm nhiệm vụ của mình. Là muốn nhìn xem người ta say men rượu hay là say tình.
"Đêm nay ngủ với anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top