Chương 15: THỔ LỘ
Anh ấy chưa từng là một cậu chủ, đối với tôi còn tốt hơn là một người anh trai. Anh ấy chỉ họa người khác nhưng lại chẳng bao giờ tự họa được chính mình. Thái Hưởng rất đẹp , là đẹp từ cốt cách cho tới diện mạo. Không hoàn hảo như trong sách vở nhưng chắc chắn là một người đàn ông thực sự tốt, tốt đến mức khiến người khác cảm thấy có tội. Người tốt như thế nhất định phải tìm được một nửa đối với anh ấy toàn ý một lòng.
Kể từ lúc Danh Quốc nhìn thấy Thái Hưởng vẽ tranh ở phòng trà thì cậu trầm tính hơn hẳn. Cậu chẳng nói với anh chuyện cậu biết được sự thật về những buổi anh đi họp bạn. Mỗi ngày đều đóng vai một đứa hầu ngoan ngoãn ở nhà đợi chủ. Biểu hiện so với mọi ngày chẳng có bất cứ sự thay đổi nào càng khiến anh thêm tự tin về bí mật của mình. Cũng chính vì lẽ đó mà anh chẳng thể nào ngờ tới cậu lại làm đồng nghiệp của mình.
Mỗi ngày cậu lén lút bỏ một tờ tiền của mình vào túi áo anh chắc anh cũng không nhìn thấy. Rồi chuyện cậu nhờ cậy Thu Nguyệt nói nhỏ với ca nương Mộng Điệp để cậu làm phụ việc vào buổi tối anh cũng chẳng hề biết. Mỗi ngày hai người cùng nhau đi học về, Thái Hưởng đi trước thì Danh Quốc cũng sẽ tò tò đi theo sau một khoảng thời gian nhất định.
Mộng Điệp biết Thái Hưởng rất khó tính cho nên chỉ dám cho Danh Quốc làm việc ở gian nhà dưới. Buổi tối cậu sẽ tới giúp rửa chén bát, ly tách. Canh chừng thời gian anh sắp vẽ xong bức cuối thì cậu sẽ nhanh nhảu chạy về trước. Ngày nào nghỉ thì cả hai cùng nghỉ, tránh để anh phát hiện ra.
Trải qua mấy tháng chẳng ai đả động tới thì mọi chuyện vẫn cứ như vậy diễn ra rất yên lặng, ai làm việc nấy, không lời qua tiếng lại. Mọi thứ vẫn bình thường, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Chỉ có hai người họ là chẳng thể nào được như lúc trước nữa.
Thái Hưởng đã quyết tâm sẽ thay đổi tâm tính của mình đối với Danh Quốc. Cho nên tất cả những hành động thân mật ngày trước cứ ngỡ là thói quen anh cũng cố gắng không nghĩ tới. Một ngày chỉ có học hành và kiếm tiền, thời gian còn lại thì nghĩ cách làm sao để cậu sau này có thể tự mình sống mà không bị người khác khinh thường.
Hai người đã phòng ai nấy ở, không còn nghĩ chuyện phải ngủ cùng nhau mới ngon giấc nữa. Hiện tại cho dù có không ngủ được cũng phải tập thói quen không dựa dẫm vào người khác. Ban đầu có chút không quen và gượng ép, lâu dần thì mọi thứ cũng bắt đầu trở nên bình thường. Lúc ở ngoài đường thì hai người đối xử với nhau chẳng khác gì anh em một nhà. Còn lúc ở nhà thì cậu vẫn rất biết thân phận mà trở thành hầu cận hầu hạ anh chu đáo. Chủ nhân chưa yên giấc thì cậu cũng không dám đi ngủ trước.
Việc học thì vẫn duy trì đều đặn, thành tích vẫn luôn đạt thứ hạng cao. Bạn bè xung quanh ai ai cũng ngưỡng mộ cho dù là môi trường học của hai người hoàn toàn khác biệt. Thoắt một cái thì cũng đã gần một năm họ xa nhà lên Sài Gòn học, bạn bè mới cũng có rất nhiều, kiến thức học được thì bao la không kể xiết. Nói bao nhiêu cũng không thể kể hết quá trình mà họ quyết tâm thay đổi bản thân vì nhau. Chỉ là cho dù họ có thay đồi bản thân nhưng cảm nhận về người kia vẫn chẳng bao giờ thay đổi được.
"Hôm nay em đã ra bưu điện gửi thư về cho ông bà. Hổm rày ông có hối thư của cậu nhưng cậu không có thời gian nên em viết một chút tin cho ông bà hay."
"Ừ..."
"Hôm nay cậu vẫn đi họp bạn sao? Em tưởng cậu sẽ đi chơi với chị Thu Nguyệt."
"Thì cậu vẫn họp bình thường mà. Thu Nguyệt dù thế nào cũng sẽ tới cho nên kết hợp gặp mặt rồi họp bạn luôn cũng khỏe chứ sao?"
Thái Hưởng vẫn như mọi ngày chở Danh Quốc ngồi đằng trước cùng nhau trở về nhà lúc tan trường. Có thể nói khoảnh khắc này là thời gian mà anh trông đợi nhất trong một ngày. Có thể tùy ý để cậu dựa vào mình mà chẳng cần phải tìm lý do. Mấy tháng trở lại đây anh cũng đã bắt đầu qua lại với Thu Nguyệt. Quan hệ của bọn họ chỉ đơn thuần là bạn bè chứ không như những gì mà cậu vẫn nghĩ. Nhưng nếu cậu nghĩ như thế cũng tốt, anh đỡ phải tìm lý do để trốn tránh cảm xúc của mình.
"Mày quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Gần đây mày còn hay gửi thư về cho Như Ý không? Con bé có kể mày nghe chuyện gì ở nhà không? Có bảo khi nào nó sẽ sẽ cùng ba cậu lên đây thăm chúng ta không?"
Danh Quốc nghe những lời này thì chẳng còn vui vẻ như những ngày đầu biết yêu nữa. Cậu tùy ý ngồi ở thanh giằng trước của chiếc xe đạp chống tay lên cổ lái mà nhìn xa xăm.
"Sao cậu không trực tiếp viết thư hỏi Như Ý? Cô ấy nói, gần một năm cậu xa nhà nhưng chẳng khi nào gửi thư về cho nhà hay. Như Ý nói rất nhớ cậu, cũng viết rất nhiều thư cho cậu gửi cùng lên cho em. Cậu chưa từng đọc mấy lá thư Như Ý viết có phải không cậu?"
"Cậu không có thời gian, lúc mày gửi thư về thì viết giùm cậu mấy lời hỏi thăm nó."
"Dạ em hiểu rồi, em sẽ làm theo lời cậu dặn."
Buổi chiều khi ánh mặt trời rũ rượi sau một ngày tỏa nắng để nhường chỗ cho hoàng hôn chờ tối, hai con người vẫn cùng nhau đồng hành như những thói quen vô hình. Đôi lúc có những thứ họ không thừa nhận nhưng không phải là không tồn tại.
"Tiền cậu cho mày còn đủ xài không? Tháng này ông bà tăng lương cho mày nên cậu sẽ cho mày nhiều thêm một chút."
"Dạ cảm ơn cậu."
"Thôi, đừng nói cảm ơn làm gì, đều là công sức của mày thì mày nhận có sao đâu. Sau này học hành cho tử tế, ra trường có một công việc trang trải cuộc sống là được. Đừng để cả đời phải làm kẻ hầu người hạ, lớn rồi thì phải tính tương lai thôi."
Tuy không nói ra nhưng Danh Quốc thực sự rất buồn. Buồn vì mỗi ngày phải hùa theo Thái Hưởng nói dối chính mình. Làm gì có chuyện được tăng lương, tất cả đều là anh bịa ra để cho cậu nhiều hơn người khác. Chuyện lúc nhỏ cậu bị bà Thu Hà ép ký vào tờ giấy nợ chỉ vì ăn hết một cái bánh quý vẫn chưa quên được. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, chẳng tăng một đồng nào. Thời hạn của tờ giấy nợ kia vẫn còn chưa hết thì cớ làm sao có chuyện mấy tháng này lương cậu cứ được tăng đều như thế. Thái Hưởng kiếm tiền được rồi thì sinh nghiện công việc, cho dù có đau ốm cũng không chịu nghỉ ở nhà. Mỗi ngày cậu ở gian bếp dưới nhìn anh họa người ta đến mức vô cảm thì lại ao ước có thể ngay lập tức lên xách cổ cậu chủ của mình về giấu đi.
"Cậu Ba!"
"Ừ...chuyện gì?"
"Cậu hứa là đừng giấu em chuyện gì có được không cậu? Lời hứa của chúng ta cậu còn nhớ không?"
"Còn nhớ, chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Vẫn thực hiện lời hứa đấy thôi, chẳng lẽ mày nghĩ cậu quên hả? Với lại cậu không có giấu mày cái gì hết, mày suy nghĩ chi cho cực thân vậy?"
Danh Quốc chẳng biết phải trả lời lại Thái Hưởng thế nào đành nhỏ giọng mà nói.
"Cậu cho em dựa một chút, ngồi thế này cứ phải nhoài ra phía trước em thấy đau lưng quá."
Chưa đợi câu đồng ý của Thái Hưởng thì Danh Quốc đã nhanh nhẹn dựa hẳn người vào lòng anh. Gương mặt cũng hiện lên một nụ cười vui vẻ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện không vui nào.
"Vậy tháng này ông bà gửi tiền lương cho em thì em đãi cậu ăn một bữa thật ngon nha. Lần này hứa sẽ mua thêm một chai rượu đế nữa, mình ăn nhậu như lúc trước đó. Tự nhiên em lại muốn uống một trận cho khoái."
Thái Hưởng quyết tâm cao là thế nhưng những lúc Danh Quốc dựa dẫm vào người mình thì lại không kìm lòng được rồi tơ tưởng đủ loại xa xôi. Anh âm thầm đặt mũi trên đỉnh đầu cậu để ngửi mùi tóc. Mái tóc đen lại mềm mượt, thoang thoảng trong gió mùi bồ kết khiến người ta không thể không động lòng.
"Cậu ơi!"
"Hả..gì..gì vậy?"
Danh Quốc thấy Thái Hưởng có vẻ không nghe ra lời đề nghị của mình thì tự mình quay đầu lại nhìn anh. Hai ánh mắt bất ngờ giao nhau khiến ai cũng ngượng ngùng. Cảm thấy ngượng quá đỗi cho nên cậu vội vàng quay đầu lại mà lắp bắp nói.
"Cậu...cậu sao không chạy xe mà nhì em chị vậy cậu?"
"Đâu có, cậu đâu có nhìn. Cậu vẫn lái xe nãy giờ mà mày nói gì vậy?"
"Em hỏi là cậu có muốn uống rượu không? Em sẽ đãi cậu một bữa cá nướng với rượu như lần trước."
Lời đề nghị của Danh Quốc khiến Thái Hưởng nhớ lại cái đêm hai người say rượu. Ngày đó anh đã không giữ thân phận mà hôn cậu rất nhiều lần. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó anh vừa dằn vặt lại vừa cảm thấy bản thân mình rất tệ, nhưng cảm giác được cậu đáp trả lại đúng là chẳng cách nào quên được. Bây giờ chỉ cần nhắc tới rượu thì anh sẽ nhớ về lúc cậu ôm cổ anh mà hôn chứ chẳng nghĩ thêm được điều gì khác. Nếu có thể thì anh chỉ muốn cậu có thể tự nguyện hôn anh ngay cả khi tỉnh táo như thế này.
"Cũng được, muốn sao cũng được."
"Dạ cậu, vậy cuối tuần này cậu đừng đi đâu nữa ở nhà với em được không?"
"Được, cuối tuần sẽ ở nhà, không đi nữa."
Một lời đồng ý vô tình lại khiến cảm xúc của cả hai kéo gần nhau thêm một chút. Thời gian vừa rồi họ vì mải che giấu cảm xúc đang dần lớn trong con người mình, lại thêm việc phải cố gắng vì người còn lại mà chẳng bận tâm tới khoảng cách giữa cả hai đã dần nới rộng. Hy vọng lần này có thể lợi dụng một lần say rượu mà bộc bạch hết những điều khó chịu trong lòng.
Guồng quay của cuộc sống khiến họ tất bật hối hả đến chẳng còn thời gian mà đếm đong từng ngày nữa. Đi học rồi đi làm, gặp gỡ bạn bè cùng nhiều mối quan hệ xã giao khác khiến ai cũng âm thầm trưởng thành theo cách mà cuộc đời dạy cho họ.
Khoảng thời gian tới cuối tuần chớp mắt cũng đến. Biết ngày hôm nay Thái Hưởng sẽ ở nhà cho nên Danh Quốc cũng ở nhà. Cậu chuẩn bị mồi nhậu cho buổi tối, tất tần tật đều tự tay làm, chỉ có duy nhất món rượu đế thì phải nhờ anh trên đường đi tới thư viện về mua giùm. Chẳng biết tham vọng của anh lớn thế nào mà lúc về trên tay xách một lần ba bốn chai rượu lại còn nói lớn khoe khoang.
"Cậu về rồi này, mua rượu rồi luôn."
"Cậu mua nhiều vậy để về kho cá hả cậu? Nhiêu đây sao em với cậu uống hết?"
Thái Hưởng lấy tay khẽ cốc một cái lên đầu Danh Quốc mà đanh đá đáp.
"Có mà kho mày chứ ở đó mà kho cá."
Danh Quốc vui vẻ giật mấy chai rượu trên tay Thái Hưởng chạy xuống bếp cất vào trong chạn chén. Vừa chạy cậu vừa đắc ý mà la lớn như thể bản thân vừa được nghe những lời hợp lòng mình lắm.
"Cậu là cá lớn, em là cá bé nên nếu mà kho thì kho luôn cả cậu. Cá lớn kho rượu với nghệ ăn ngon hơn cá bé nhiều...hahaha..."
Thái Hưởng đứng ở nhà trên nghe tiếng Danh Quốc vui vẻ ca hát ở dưới bếp thì cười híp cả mắt mà lắc đầu.
"Không chịu lớn, ngốc như trẻ con vậy."
"Em lớn rồi, em đã sắp qua mười tám tuổi rồi, em trường thành rồi."
"Rồi...rồi, mày trưởng thành rồi, cậu không dám nói nữa."
Ngôi nhà có đủ cả hai chủ nhân bao giờ cũng có không khí hơn hẳn. Thái Hưởng vẫn còn chưa kịp cất áo khoác ngoài thì phía ngoài đã nghe tiếng còi xe hơi bóp inh ỏi. Không cần nhìn anh cũng biết người đó là ai. cho nên chán nản vứt luôn cả áo lên trên ghế rồi chạy ra đường đứng chống nạnh lạnh giọng.
"Làm ơn buông tha cho tôi cái đi bà cô ơi. Bộ cô muốn cho em trai tôi tưởng chúng ta yêu nhau thật đó hả?"
Thu Nguyệt bước ra khỏi chiếc xe hơi rồi dặn tài xế về nhà trước. Cô tỏ ra chẳng hề kém cạnh mà đứng trước mặt Thái Hưởng quá. Cứ làm như anh trong sạch lắm vậy, tôi còn chưa xử tội anh vì anh đối với tôi không khác gì mấy tên đàn ông đâu nha. Yêu đương gì được chứ, chúng ta có cái gì giống yêu nhau sao? Tôi đã nói là tôi thích chơi với anh rồi mà anh còn làm bộ xa lánh tôi."
"Sao không đi chơi với mấy cô tiểu thư đi. Cứ ưa chạy theo đòi chơi với tôi, bộ bị khùng hả? Khùng lâu như vậy vẫn chưa chịu bình thường nữa. Đi về đi, hôm nay tôi không có tiếp khách đâu"
Thu Nguyệt lấy gót giày mà giẫm mạnh vào bàn chân Thái Hưởng khiến anh nhảy lò cò vì đau. Nhân lúc anh còn đứng ôm chân thì cô đã nhanh nhẹn chạy vào nhà gọi lớn.
"Quốc ơi! Quốc à! Em đâu rồi ha? Chị tới chơi với em đây, bất ngờ không?"
Danh Quốc từ dưới bếp chạy lên, quần áo còn xộc xệch vì lăn lộn với mớ đồ ăn nhưng vẫn không thể giảm bớt đi sự đáng yêu trong mắt Thu Nguyệt được. Vừa thấy cậu thì cô vội vàng chạy lại theo thói quen bẹo bẹo mà cậu xuýt xoa.
"Trời ơi ta nói, ngày nào cũng gặp mà cứ mỗi lần gặp là mỗi lần thấy dễ thương lên một chút. Cái mặt ghét ghê luôn, cái này cho em."
Danh Quốc còn chưa kịp từ chối thì Thái Hưởng đã đứng trừng mắt ở phía sau khiến cậu run tay mà đẩy đẩy cô.
"Chị, chị...anh trai em ở sau kìa. Ảnh đang lườm chúng ta, em xuống bếp đây hai người nói chuyện đi."
"Ơ...ơ...ơ...đi đâu đấy?"
Thái Hưởng ở phía sau cốc nhẹ vào đầu Thu Nguyệt một cái rồi hất mặt lên đuổi người.
"Ơ cái gì mà ơ, bảo cô đi về đi cơ mà."
Thu Nguyệt trên tay vẫn cầm túi bánh nhỏ mà quơ tay đập mạnh vào người Thái Hưởng trừng mắt lên nhỏ giọng cảnh cáo.
"Nè, anh đừng có ỷ tôi thích anh rồi anh muốn làm gì thì làm nha. Tôi bảo tôi thích anh chứ có bảo là cho anh cái quyền cốc đầu tôi đâu hả? Tôi đây rất là ghét phụ thuộc vào đàn ông cho nên đừng có tự đắc. Tôi mà nói cho Danh Quốc biết anh lén nó đi vẽ vời mấy thằng cha với mấy bà cô mất nết kia thì coi chừng."
"Con gái con lứa kiểu gì vậy trời? Bộ cô ở nước ngoài từ nhỏ rồi cái đầu cô cũng bị hỏng luôn rồi hả? Ở nước ngoài bộ không dạy con gái phải dịu dàng, khép nép sao? Ăn nói như muốn nhảy vô miệng người ta ngồi luôn vậy?"
Thu Nguyệt không mấy quan tâm tới lời Thái Hưởng nói, bất ngờ lấy hai tay ôm mặt anh cắn một cái ngay dưới cằm khiến anh đứng hình.
"Anh mà nói nữa là tôi hôn anh luôn đó, bớt miệng lại đi."
Bị tập kích bất ngờ thì việc đầu tiên mà Thái Hưởng làm đó là đưa mắt nhìn xuống phía dưới nhà bếp. Những tình huống thế này tuyệt đối không muốn cho Danh Quốc thấy. Nhưng mà...hình như anh vừa thấy cậu đứng ở đó. Cậu vừa mới đứng ở đó nhưng giờ lại không thấy nữa.
"Bỏ tay ra coi, muốn hại chết tôi thì cũng đừng làm vậy chứ. Bực mình chết quá, mệt ghê!"
"Ủa, gì vậy? Gì mà làm căng vậy, tôi có làm gì đâu?"
Thái Hưởng toát mồ hôi mà chạy xuống bếp lăng xăng phụ Danh Quốc. Tay thì làm, miệng thì nói nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu xem thử thái độ.
"Cậu lên nhà với chị Thu Nguyệt đi, ai lại để khách tới nhà ngồi mình ên vậy cậu."
"Để...để cậu phụ mày, làm một mình bao giờ mới xong."
"Cho chị phụ với coi, tự nhiên rủ nhau trốn xuống đây hết trơn hà."
Sự xuất hiện của Thu Nguyệt chẳng hiểu sao lại khiến không khí giữa hai người càng thêm ngượng ngùng. Thái Hưởng chẳng biết phải làm thế nào chỉ biết đứng một bên nắm chặt tay thành quyền mà trừng mắt nhìn cô đầy oán hận.
"Đồ sao chổi, sao quả tạ..."
Lùng bùng cả một buổi cuối cùng cũng làm xong đồ ăn. Thu Nguyệt bất đắc dĩ trở thành bạn nhậu với hai người chỉ vì lời mời giữ khách của Danh Quốc. Trước mặt người ngoài bọn họ là anh em cho nên cậu sẽ tranh thủ mấy lúc thế này mà chẳng thèm nghe lời anh nữa. Ở với nhau nhiều năm cho nên Thái Hưởng chỉ cần nhìn hành động của cậu cũng biết được phần nào lý do. Có lẽ cũng là cảm giác ích kỷ ghen tị khi thấy anh thân mật với người khác. Sợ mất đi chủ nhân, mất đi một người bạn tốt, một người anh em. Hoặc là mất đi một người như thế nào đó rất quan trọng với mình.
"Quốc nấu ăn cũng ngon ghê ha. Anh phải cảm thấy biết ơn vì có em trai vừa dễ thương lại ngoan ngoãn như thế này đấy."
"Dạ! Chị nói quá lời rồi, em so với anh ấy còn thua xa lắm."
"Có đâu, chị thấy em cũng giỏi chứ bộ. Cái gì cũng biết làm lại còn cực kỳ hiểu chuyện và khiêm tốn nữa. Mới quen biết hai anh em có một năm mà thấy em còn trưởng thành hơn Thái Hưởng nữa đó. Chết cái miệng đứa nào đồn em ngốc nghếch, thông minh xán lạn muốn chết luôn hà."
Thái Hưởng cảm thấy bữa ăn này nuốt không nổi. Buổi chiều còn hí hửng vì ngày hôm nay hai người lại có lý do để cùng nhau nói chuyện tâm tình. Ai mà ngờ giữa đường nhảy ra một con kỳ đà, làm kỳ đà đành còn ngang nhiên làm chuyện quái gở trong nhà của mình. Anh cam đoan là ban nãy cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kia rồi, chắc chắn là thế.
Thu Nguyệt từ nhỏ đã theo cha đi bôn ba lại có một khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài cho nên tư tưởng rất thoáng. Có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt trong tính cách và hành động của cô với đại đa số các tiểu thư khuê các con nhà danh giá khác. Cô tuy là nữ nhân nhưng nói là làm, thích cái gì thì phải có cho bằng được. Cũng như việc cô thích Thái Hưởng để rồi cả năm trời cứ chạy theo phía sau hết tỏ tình rồi lại bày trò khiến anh chẳng có ngày nào yên. Nhưng cũng không thể phủ nhận là vì sự xuất hiện của cô mà cuộc sống xung quanh hai người lại mang màu sắc tươi vui hơn hẳn.
"Thu Nguyệt, đừng có uống nữa, một lát nữa say rồi thì làm sao mà về nhà?"
Thu Nguyệt từ nãy tới giờ là người uống nhiệt tình nhất. Có tí hơi men là cái miệng không yên cứ nói luyên thuyên. Đôi lúc không kiểm soát được mà suýt làm lộ bí mật của cả hai người. Nghe Thái Hưởng lên tiếng thì cô đang ngắm nhìn Danh Quốc liền đổi thái độ quay ngoắt qua hướng anh nhõng nhẽo.
"Em đâu có say đâu, em vẫn tỉnh mà. Nếu mà không thể về thì anh cho em ngủ lại đây nha."
Không kịp cản cái miệng này cho nên Thái Hưởng sượng cứng cả người mà nhìn Danh Quốc. Cậu thì vẫn cúi đầu ăn tỏ vẻ như không can dự tới chuyện yêu đương của hai người.
"Kêu tài xế tới đón về đi, không thể ngủ lại đây được đâu, đừng có lì lợm."
Thu Nguyệt chồm người qua phía Thái Hưởng rồi bất ngờ ôm lấy mặt anh đòi hôn khiến anh run cả tay chân. Bây giờ chẳng lẽ lại thô bạo với nữ nhân trước mặt Danh Quốc thì chẳng có chút nam tử hán đại trượng phu nào.
"Ngồi im đi, đừng có quậy nữa. Danh Quốc đang ở đây mà làm cái gì vậy?"
"Em thích anh mà, em thích anh lắm. Em biết là anh cũng thích em có phải không? Thích người ta mà cứ làm bộ vậy hoài, ghét ghê luôn."
Nói với Thái Hưởng xong thì Thu Nguyệt quay sang phía Danh Quốc cười tươi rói.
"Anh trai của em đúng là cực phẩm đó nha, đẹp trai, tài giỏi lại còn lạnh lùng. Ôi đúng là mẫu người yêu hoàn hảo trong lòng chị. Quốc, em mau gọi chị một tiếng chị dâu cho vừa lòng chị cái nào. Chị sẽ kêu cha mẹ chị rước anh em về nuôi luôn."
Danh Quốc không trả lời mà chỉ nhìn Thu Nguyệt cười ngượng. Từ đầu tới cuối cậu không dám nhìn Thái Hưởng mà thi thoảng lại len lén nhìn xem anh phản ứng thế nào. Đổi lại chỉ là những cử chỉ lúng túng của anh khiến cậu có chút gì đó thất vọng. Một cảm giác gì đó không diễn tả được chạy xẹt qua tim làm cậu buồn.
"Thu Nguyệt say rồi, mấy lời này toàn là nói cuồng đó. Mày đừng có tin rồi về nói với ông bà."
"Em không nói với ông bà đâu, đó là chuyện riêng của cậu mà. Chị ấy là người rất tốt, cũng hợp với cậu nữa. Nếu ông bà biết em nghĩ là ông bà sẽ chấp thuận thôi, cậu đừng có lo."
Thái Hưởng hoàn toàn bất lực với tình hình của mình hiện tại. Làm cái gì cũng không được, nghĩ thế nào cũng không xong, muốn giải thích cho Danh Quốc hiểu nhưng không biết lấy tư cách gì để nói. Hoặc giả như nói ra rồi thì làm sao ép cậu phải tin mình trong khi thân phận giữa họ lại khác nhau xa như vậy. Cậu lúc nào cũng dè dặt, muốn nhưng chẳng bao giờ chịu nói. Chính vì lẽ đó anh cứ phải tự mình khổ sở trong mớ suy nghĩ hỗn độn như thế này.
"Nhìn qua đây, đừng nhìn xuống dưới chén cơm nữa."
"Em đang ăn mà cậu."
"Anh bảo em nhìn qua đây cơ mà, em bị điếc à hay là nghe không hiểu tiếng người?"
Danh Quốc tỏ ra như trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào mà nhìn về phía Thái Hưởng cười tươi.
"Dạ em nghe đây cậu, cậu muốn nói gì với em vậy cậu?"
Thấy Danh Quốc cố tỏ ra ngoan ngoãn thì Thái Hưởng càng thêm bực bội trong người. Mặc kệ Thu Nguyệt say xỉn cứ luyên thuyên bên cạnh, anh nắm lấy tay cậu mà kéo cậu xuống dưới nhà bếp. Lực kéo tay rất mạnh tương đồng với sự nhẫn nhịn và tức giận của anh từ nãy tới giờ.
"Cậu kéo em xuống đây làm gì? Cậu không thể bỏ mặc chị ấy ở trên đó được."
"Câm mồm! Từ khi nào mà mày lại tùy ý trả treo như vậy hả? Từ bao giờ lại thích im ỉm như mấy người xa lạ thế hả?"
"Em không có, không có..."
Danh Quốc không dám phản kháng mà chỉ đứng im bất động tùy ý Thái Hưởng la rầy. Cậu càng như vậy thì anh càng không chịu đựng được. Anh đã quyết tâm sẽ chẳng động lòng nữa nhưng chẳng có cách nào thực hiện. Mỗi ngày nhìn thấy cậu thì mỗi ngày cảm xúc dần lớn lên. Anh không có cách nào để gạt bỏ đi cảm xúc đó nên thậm chí anh còn tự ép bản thân mình chấp nhận chuyện yêu đương thư từ giữa cậu và Như Ý. Cái hòm thư của cậu chất hàng đống thư của Như Ý viết gửi anh đều biết hết, Họ chẳng gặp được nhau mà có thể chăm chỉ gây dựng tình cảm. Còn anh, hằng ngày ở bên cạnh lại lầm lũi như một cái bóng. Lúc nào cũng ở phía sau lưng người ta mà thèm thuồng thứ hạnh phúc mà chẳng khi nào nắm trong tay được.
"Cậu đã từ bỏ rồi sao mày lại không chịu để cậu làm tới cùng? Sao lại cứ khiến cậu khổ sở như vậy?"
"Cậu Ba, cậu nói cái gì vậy? Cậu nói cái gì em không hiểu."
Thái Hưởng kéo mạnh Danh Quốc về phía mình mà ôm lấy. Hành động bất ngờ này của anh làm cậu căng cứng cả người, hai bàn tay nắm chặt thành quyền như thực sự muốn phản kháng.
"Cậu bỏ em ra đi, em không thích như thế."
"Mày hiểu hết đúng không? Tất cả mọi thứ mày đều hiểu nhưng mày lại không chịu thừa nhận. Nếu như không thể thì phải nói, đừng có giả ngốc ở bên cạnh cậu như vậy."
Danh Quốc đẩy Thái Hưởng ra khỏi người mình rồi không nói năng gì quay trở lên nhà trên. Chưa đi được mấy bước thì liền bị anh ôm từ phía sau mà giữ lại.
"Cậu không thể thích phụ nữ, cố gắng thế nào cũng không được."
Một câu này khiến mọi thứ cố gắng bấy lâu đều vỡ vụn hết thảy. Danh Quốc bất động đứng trong vòng ôm của Thái Hưởng nhắm mắt khổ sở trả lời.
"Sau này cậu sẽ thích mà, cậu đừng có lo nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Không thể được, không thể làm được."
Lời khằng định này của Thái Hưởng lại như một gánh nặng vô hình đè lên tâm trí của Danh Quốc. Cậu chẳng biết bây giờ bản thân mình nên cư xử thế nào cho nên cười khổ mà cố gắng gỡ tay anh ra.
"Cậu buông em ra đi cậu Ba, có phải cậu hiểu lầm gì đó rồi phải không? Em là Danh Quốc, là hầu cận của cậu, em không phải là phụ nữ."
"Bởi vì mày không phải là phụ nữ cho nên cậu chẳng có hiểu lầm chuyện gì hết."
Lần này thì Danh Quốc quyết định dùng hết sức lực mà thoát khỏi vòng tay của Thái Hưởng. Anh chắc chắn sẽ chẳng thề nào giữ cậu lại được nếu như cậu cố tình muốn thoát khỏi anh. Lúc cậu còn chẳng biết phải bước chân về hướng nào thì anh đã đè cậu sát vào vách tường mà hôn. Một nụ hôn bất ngờ, chân thật lúc cả hai còn rất tỉnh táo.
Nóng giận, ghét bỏ và cả thất vọng khiến Danh Quốc chẳng còn biết phải phản ứng thế nào. Cậu không thể đánh cho nên cứ tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì mà đẩy Thái Hưởng ra lạnh nhạt quay lưng. Nhưng anh đã lỡ phóng lao rồi cho nên chẳng thiết tha giữ sĩ diện trước mặt cậu nữa. Thêm một lần ép buộc cậu vào một nụ hôn khác mạnh bạo hơn, và cậu vẫn như vậy, vẫn vùng vẫy nhưng tuyệt đối không động thủ.
"Anh thích em, nhìn anh được không?"
"Cậu Ba, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy. Cậu thương em với, em không muốn thế."
"Chỉ có hai chúng ta thôi, chỉ hai chúng ta. Lời hứa đó chỉ có hai chúng ta biết, và bây giờ cũng vậy chỉ để chúng ta biết thôi. Được không?"
Danh Quốc khóc, những giọt nước mắt bất lực xen lẫn tội lỗi và miễn cưỡng. Cậu không muốn dấn vào mối quan hệ này với Thái Hưởng. Chấp niệm của cậu với cậu chủ này quá lớn, muốn cả đời báo đáp ân huệ cho nên làm sao mở miệng mà hét lên là cậu không hề muốn. Cậu thương Như Ý, cho dù có không đến được với cô thì cũng không thể tha hóa tới mức dây dưa với cậu chủ của mình. Đau đớn, tủi nhục khiến cậu từ bỏ cả phản kháng mà nhắm mắt lại cam chịu.
"Nếu cậu muốn thì cứ làm như cậu muốn đi. Em chưa từng có đủ tư cách lẫn khả năng để từ chối mệnh lệnh của cậu. Nhưng mà em đối với cậu không phải như cậu muốn đâu. Em thích phụ nữ, người mà em thương là Như Ý, là em gái của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top