Chương 13: QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁT
Công việc làm thêm của Thái Hưởng rất suôn sẻ. Một buổi tối anh có thể họa được ba tới bốn bức. Thu nhập cũng tăng lên đáng kể khiến anh càng ngày càng có hứng thú. Khách cũng tới đây đông hơn đúng như Mộng Điệp nói, mà chủ yếu là mấy mợ, mấy cô tới lui là nhiều. Tới một lần thấy họa sĩ vừa có tướng mạo lại có khi chất nên một đồn mười, bọn họ cũng là theo lời khen ngợi mà tìm tới.
Thái Hưởng làm ở đây thì mỗi ngày đều có mấy cô tời tán tỉnh. Có người không mạnh bạo thì tìm một chỗ tương đối dễ nhìn để ngắm cho được. Lâu dần anh trở thành con át chủ bài của phòng trà. Mỗi ngày đều sẽ có thêm một khoản kha khá gọi là tiền câu kéo khách mặc dù anh chẳng làm gì ngoài ngồi họa.
"Thái Hưởng, quý cô kia gửi cho cưng mảnh giấy này. Nè, nói cho cưng biết nha, đó là con gái của thương lái giàu có bậc nhất Sài Gòn đó. Chị nói đâu có sai đâu, cưng ngồi ở đây thì tự động sẽ có oanh yến vây quanh thôi. Đổi đời hay không là ở cưng đó nghen, đừng có tỏ ra cao lãnh rồi lại tiếc."
Thái Hưởng cảm thấy việc mỗi ngày có người viết thư làm quen thật khó chịu. Ngoài mặt thì anh vui vẻ nhận nhưng sau khi rời khỏi liền đem toàn bộ vứt vào thùng rác, một chữ cũng không đọc. Người hôm nay nhờ Mộng Điệp gửi thư cho anh đã đến đây đều đặn một thời gian rồi. Hầu như ngày nào cũng tới đây một mình, cô chọn đúng chiếc bàn đó và gọi đúng một món nước duy nhất.
"Mở ra đọc ngay đi không người ta giận bây giờ. Viết bao nhiêu là thư từ rồi mà cưng không có hồi đáp người ta đó nha. Tiền mỗi ngày cưng kiếm được cũng mất hai ba phần của cổ chi ra đó, còn không mau cho người ta một cái hồi đáp đi."
"Đó là chuyện của cô ta, không phải chuyện của tôi. Tôi cũng không ép co ta chi tiền mà."
Mộng Điệp thấy Thái Hưởng ngang bướng như vậy thì nôn nóng thay anh, giọng điệu có phần chua ngoa hơn hẳn.
"Bởi ta nói rèn sắt không thành kim nó mệt nhọc vậy đó. Nè, đàn ông đi ra đường trăng hoa một chút thì cũng có sao đâu, vợ cưng ở nhà cũng làm sao mà biết được. Chỉ là xã giao một chút đặng đôi bên cùng có lợi thôi mà. Thời buổi này mà còn tỏ ra thanh cao thì chết đói à nghen."
"Chính vì vợ tôi không biết cho nên tôi mới không thể trăng hoa. Cô ta muốn họa thì tôi họa, họa xong thì tôi nhận tiền, ngay từ đâu tôi đã nói rõ ràng vậy rồi còn gì. Tôi sẽ không làm trái giao ước đâu, cũng sẽ không làm thêm bất cứ phát sinh nào."
Mộng Điệp cảm thấy chẳng thể nào khai thông tư tưởng của Thái Hưởng được nên cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng cứ ấm ách vì món lợi đôi bên này mà không tiếc lời xỉa xói.
"Thứ gì mà ngang bướng, thấy người ta chú ý mình thì liền làm cao giá như vậy. Sau này sa cơ lỡ vận không làm ra tiền rồi sáng con mắt ra."
Nghe mấy lời chẳng mấy tốt đẹp này dành cho mình thì Thái Hưởng cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục công việc. Đây là bức thứ năm trong buổi tối hôm nay mà anh sắp hoàn thành. Tính sương sương cũng có được hơn hai trăm đồng bạc Đông Dương dằn túi.
"Chào anh! Tôi có thể làm quen được không?"
Thái Hưởng nhận ra người này chính là người đã nhờ Mộng Điệp gửi thư cho mình. Cô cũng đã rất nhiều lần nhờ bà chủ nơi này chuyển lời lại muốn anh mỗi ngày đều họa cho mình một bức chân dung. Và cũng chính vì lý do này mà hầu như chẳng ngày nào mà cô không xuất hiện ở nơi này cả.
"Cô muốn làm quen với tôi sao? Nhưng mà hiện tại tôi đang bận vẽ nốt bức tranh này cho mấy thầy Pháp rồi."
"Không sao cả, tôi có thể đợi được. Tôi là Thu Nguyệt năm nay mười chín tuổi, còn anh?"
Thái Hưởng vẫn chăm chỉ nhìn vào mẫu mà phác họa, dù không muốn nói chuyện nhưng cũng phải miễn cưỡng trả lời.
"Tôi là Thái Hưởng sinh năm 1920, nay cũng mười chín tuổi."
"Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Anh là người ở đây hay từ đâu tới?"
"Cần Thơ."
Thu Nguyệt cảm thấy rất thích tính cách của Thái Hưởng cho nên tự mình tới làm thân. Cô rút từ trong chiếc giỏ xách của mình ra một sấp tiền giấy, ước chừng cũng mấy chục tờ một trăm đồng bạc để trước mặt anh.
"Đây là thù lao cho anh, anh không phải họa chỉ cần nói chuyện với tôi thôi."
Thái Hưởng rất không thích người khác tỏ thái độ kẻ trên với mình như thế này. Nhất là phụ nữ thì anh càng không thích, đây còn là tiểu thư nhà quyền quý, một chút phẩm hạnh cũng không muốn giữ cho mình.
"Tôi chỉ họa không làm việc khác, cô cất chỗ tiền này đi."
"Tôi biết là anh chưa có lập gia đình. Nhìn vào phong thái và cử chỉ của anh tôi cũng nhìn ra được tình trạng hiện tại. Anh không nhất định phải nói dối tất cả mọi người là anh đã có vợ làm gì cả. Bởi vì cho dù có hay là không thì chỉ cần tôi muốn thì cũng vô nghĩa với thôi."
Thái Hưởng tay đang cầm chì vẽ thì khựng lại, nhưng bản tính vốn trầm tĩnh với mọi người cho nên rất nhanh anh lại lấy lại được phong độ của mình rồi tiếp tục họa.
"Đó là suy nghĩ của cô, tin hay không là tùy cô và tôi không có bổn phận phải làm theo ý của cô. Hơn nữa cô đừng bao giờ tự tin có thể khiến những thứ tôi coi trọng trở nên vô nghĩa. Ít ra nó còn có nghĩa hơn hành động dư thừa này của cô bây giờ. Nếu tôi muốn nói chuyện thì không cần mời tôi cũng sẽ tự động nói. Còn nếu như tôi đã không muốn thì cho dù có làm cái gì cũng vậy thôi."
"Anh đang nói chuyện với tôi mà, phải không? Là anh đang nói?"
Thái Hưởng ngay lúc này lại thấy nhớ tên hầu cận to xác lại ngoan ngoãn của mình. Những người ở nơi này có lẽ là thân kinh có vấn đề cho nên cứ luôn thích nói thay người khác như vậy. Anh không trả lời mà chăm chỉ làm việc vì cách cư xử này của một khuê nữ thực khiến anh không thể chấp nhận được.
"Vợ của anh tên gì? Hiện tại đang ở đâu? Anh có hình của cổ không cho tôi xem."
Thái Hưởng vẫn không trả lời, nhưng anh càng im lặng thì Thu Nguyệt càng nói đến tận gốc rễ. Thậm chí còn nói ra những điều mà anh chẳng bao giờ ngờ tới.
"Ngoài thằng bé ngốc ở cùng với anh thì anh không ở với ai khác nữa đúng không?"
Từ ngốc này người ngoài nhất định không được tùy tiện phán xét lên người Danh Quốc. Cậu không ngốc, chỉ là quá hiền lành. Nếu điều đó đáng để người khác mang ra dè bỉu chê cười thì anh không thể bỏ qua được.
"Ai cho phép cô nói như vậy?"
"Là tại vì anh không chịu nói chuyện với tôi mà. Nếu ban đầu anh không ngang bướng thì tôi đâu phải nhọc lòng thế chứ."
Thái Hưởng không thể nào ở trước bao nhiều người lại cãi nhau tay đôi với nữ nhân. Anh là người có ăn học tử tế, cho dù có thế nào cũng phải tỏ ra lịch thiệp.
"Từ ngốc đó ngoại trừ tôi thì không ai được phép bàn tán về người đó đâu hiểu chưa."
"Người đó? Là bạn anh hay là em trai anh? Từ người đó nghe thâm thúy quá xá luôn ta."
Thái Hưởng thực sự không muốn cùng người này nói chuyện nữa. Anh cố gắng hoàn thành bức họa cuối cùng rồi thu dọn dụng cụ ra về. Mặc kệ cô này hay mợ nọ muốn tiếp chuyện anh cũng không quan tâm nữa. Phụ nữ từ bao giờ mà lại khiến anh cảm thấy phiền phức đến thế này. Nói ra một lời thì chẳng biết phải nói thêm gì kế tiếp sau nữa. Không cần chào hỏi, cứ như vậy đi là đi. Thu Nguyệt ở phía sau cố chấp níu kéo bao nhiêu cũng vô ích.
"Người gì mà cục súc như vậy hả trời? Mình có nói cái gì sai sao? Mình muốn nói chuyện với anh ta chứ bộ. Để rồi coi anh thoát khỏi lòng bàn tay tôi được không nha cái đồ khùng."
Cầm trên tay mấy tờ tiền mà cả người nóng nảy đến mức muốn làm một cái gì đó cho hả giận. Thái Hưởng rút một tờ tiền trực tiếp đến một quán nhỏ cạnh phòng trà mua một chai rượu Gò Đen. Có rượu rồi anh lại cất công ra gần chợ đêm mua thêm vài ba con cá nướng than cùng dăm ba ổ bánh mì Baguette của người Pháp mang về. Thời gian này tuy là khiến ra được nhiều tiền nhưng anh lại cảm thấy buồn bực và rất muốn được xả một trận cho bớt nặng nề.
Danh Quốc gần đêm rồi vẫn chong đèn ngồi tự học chương trình bậc Tú tài của Thái Hưởng. Phải nói là hơn một tháng qua cậu chẳng khi nào bước chân ra khỏi nhà vào buổi tối. Ban ngày anh rảnh rỗi sẽ cùng cậu đi đây đi đó làm quen với Sài Gòn. Còn lúc anh đi làm thì cậu cứ như vậy ngoan ngoãn ở yên trong nhà cửa đóng then cài. Chỉ khi nào anh về gọi cửa cậu mới mở, bất cứ ai khác cậu cũng sẽ không cho họ vào nhà.
"Quốc, mở cửa cho cậu."
"Cậu về rồi, hôm nay cậu về hơi trễ hơn mọi ngày đó."
Thái Hưởng vào nhà cẩn thận chốt cửa lại sau đó mới hướng Danh Quốc giơ mấy túi đồ ăn ra khoe.
"Ừ, có cái này ngon lắm."
Danh Quốc liếc mắt xuống đống đồ trên tay Thái Hưởng mà cau mày muốn thắc mắc.
"Thôi, đừng có như ông cụ nữa. Mày thích cá còn gì, cậu mua cá nướng than về cho mày ăn đây."
"Thật hả cậu? Nó là cá gì? Ở trên này họ cũng nướng than sao cậu? Em tưởng chỉ có ở dưới quê mình mới làm vậy chớ."
"Mở ra rồi biết thôi, mặt mày sao lại ngốc nghếch thế kia? Làm như chỉ có mỗi nhà quê mới nướng được vậy."
Danh Quốc hai mắt sáng rực mà chạy nhanh xuống bếp lấy chén dĩa lên sắp trên bàn. Ánh mắt cực kỳ chờ mong vào mấy túi đồ trên tay của Thái Hưởng như trẻ nhỏ mong chờ quà đi chợ của mẹ vậy.
"Đưa em mở cho, cậu ngối xuống nghỉ đi."
Thấy Danh Quốc dần dần đã lấy lại được nét vui vẻ của lúc trước thì Thái Hưởng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đã từng có một đoạn thời gian cả anh và cậu cả ngày còn chẳng thèm nói với nhau một câu nào cho ra hồn.
"Đây không phải cá sông hả cậu? Em thấy nó lạ quá."
"Là cá biển, không phải cá sông như dưới quê mình đâu."
Danh Quốc chỉ cần nghe tới biển cả thì lại tưởng tượng ra rất nhiều thứ vĩ đại. Đó giống như một thế giới mà cậu luôn khao khát được nhìn thấy. Mặc dù nó chỉ nằm trong những trang sách mà cậu đọc được nhưng luôn cho cậu một cảm giác yêu thích vô cùng.
"Biển rất là lớn, ở ngoài đó còn có rất nhiều loại cá nữa. Cá to, cá nhỏ, cá vừa vừa..."
"Được rồi, mau ăn đi không sẽ nguội mất. Cá này để nguội sẽ tanh lắm đó."
"Dạ, cậu ăn trước đi. Em gắp cái này cho cậu, trứng cá là tuyệt vời nhất."
Thái Hưởng lấy từ trong giỏ ra chai rượu mà huơ huơ trước mặt Danh Quốc rủ rê.
"Thử uống rượu không?"
"Em không biết uống, em sợ say xỉn như mấy chú ở dưới quê mình lắm. Mấy chú uống rượu xong thì toàn đi gây chuyện đánh lộn không à."
Quả thực hôm nay Thái Hưởng cảm thấy trong người bức bí. Phần là vì tình cảm dồn nén của bản thân, phần là vì những chuyện không vui mà anh gặp phải trong lúc làm việc kiếm tiền. Anh cần một người san sẻ, và hơn hết là cần một người có thể hùa theo anh làm những chuyện phá phách ngày nhỏ chẳng có cơ hội làm. Nghõ đến đó anh lại đưa ngón tay lên trước mặt Danh Quốc mà thương lượng.
"Uống thử đi, chỉ nhấp một miếng thôi. Cậu uống một mình buồn chết luôn."
Thấy cậu chủ mình làm vẻ mặt năn nỉ thì Danh Quốc lại mủi lòng mà gật đầu đồng ý.
"Vậy em chỉ thử uống một chút xíu thôi nha. Em sợ uống xong rồi sẽ quậy như mấy chú nữa thì khổ."
Thái Hưởng vừa ăn vừa nghe Danh Quốc kể chuyện chú này rồi ông nọ say rượu như thế nào. Họ đánh nhau ra sao, kết quả nghiêng về ai cậu đều lột tả cho bằng hết. Cả người nhập tâm kể mà tay chân huơ loạn xạ như chính bản thân cậu là người lâm trận vậy. Và đó chính là tác hại của một lần nhấp môi uống thử của cậu.
"Mệt quá cậu ơi, không đi nổi nữa. Hôm nay em ngủ ở đây luôn, ngủ ở đây luôn."
Thái Hưởng cũng uống được hai chén nhỏ. Lần đầu uống thử mà có thể gắng được tới đó cũng gọi là tài tình. Chai rượu nhỏ mua về mới chỉ vơi được một phần ba nhưng cả hai người đều thần trí bất ổn mà quằn quại. Danh Quốc vẫn cố chấp muốn ăn, nhưng tay không cầm được đũa nữa. Cậu trực tiếp lấy tay bốc thức ăn rồi lại tùy tiện bỏ vào miệng anh cười khoái chí.
"Nào, cậu há miệng ra để em đút cho cậu ăn, cậu thấy ngon không?"
"Ngon, muốn ăn nữa..."
"Cậu hư quá, phải để em lấy xương ra xong mới ăn được. Ôi cái này là cái gì nhỉ sao mà không cầm lên được ta?"
Thái Hưởng không chờ đợi được mà trực tiếp cầm tay Danh Quốc lên cắn. Đầu óc bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mơ, cả người cứ bệ rạc muốn đi không vững.
"Đau quá, em không phải con cá, em là Danh Quốc mà."
"Là Quốc, đúng rồi là Quốc...anh muốn ăn Quốc."
Thái Hưởng vừa nói vừa loạng choạng đi sang phía Danh Quốc mơ mơ màng màng ngửi khắp.
"Đúng là mùi của Quốc rồi, thơm quá."
Hơi thở của Thái Hưởng nồng nặc mùi rượu khiến Danh Quốc vẫn còn chút tỉnh táo cũng muốn say theo anh tới mơ màng. Anh cứ như vậy không kiềm chế được hành động của mình mà nhũi đầu vào người cậu hết hít rồi ngửi.
"Cậu làm gì đó? Đừng có chùi miệng vào người em, sẽ dơ lắm."
"Dơ hả? vậy thì đi rửa tay, rửa mặt thay đồ. Nào, đi mau lên!"
Thái Hưởng đã đi không vững rồi còn kéo theo Danh Quốc cũng chân này đá chân kia. Hai người liêu xiêu xuống nhà dưới vày nước. Anh múc từng gáo nước từ thùng phuy mà dội xuống cho cậu rửa tay. Còn cậu cũng không vừa vặn gì mà lấy bàn tay ướt nước vuốt vuốt mặt cho anh.
"Hết mùi cá rồi."
Nghịch nước đã đời rồi thì lại lôi kéo nhau quay trở về phòng ngủ tìm đồ đẹp để mặc. Họ thực sự không ý thức được đây là ban đêm mà cứ lôi hết áo này rồi lại áo kia ra ướm. Cuối cùng Thái Hưởng chọn được hai bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp. Anh chia cho Danh Quốc một bộ còn mình thì đem bộ còn lại mặc vào.
"Ây...chúng ta mặc đồ này đẹp nè. Quốc thấy anh mặc đồ này đẹp không?"
"Đẹp lắm cậu, cậu mặc đồ nào cũng đẹp hết."
Nghe được lời khen này thì Thái Hưởng thích đến biểu hiện rõ ra mặt. Anh hết nhìn xuống bộ đồ của mình rồi lại nhìn vào Danh Quốc, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần mới chịu dừng.
"Buồn ngủ quá."
"Đúng rồi, em buồn ngủ mà em không nghĩ ra, hèn gì mà nó cứ muốn ngã nè cậu."
Thái Hưởng nghe Danh Quốc nói muốn ngã thì mặt mài lại đỏ lên mà hăm he.
"Sao lại ngã? Ai làm ngã, có đau không?"
"Không! Em chưa có ngã mà, em không ngã."
"Không được, không cho đi."
Vừa dứt lời Thái Hưởng đã đến bên cạnh Danh Quốc một phát bế thốc cậu trên tay. Cậu còn mơ màng không biết trời đất thì thấy người mình nhẹ bẫng thì hết hồn hết vía mà ôm chặt lấy cổ anh kêu.
"Ơ...ngã, ngã..."
"Anh bế Quốc, không có ngã đâu."
Thái Hưởng bế Danh Quốc loạng choạng ngã lên giường rồi cứ như vậy nằm luôn. Men rượu làm bản thân họ mất khống chế, làm cái gì cũng bủn rủn không nên thân. Cũng may là không có hiềm khích gì, nếu không chỉ với tửu lượng như thế này có khi lại giống mấy chú đánh nhau to. Cảm nhận được mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc thì cả hai yên tâm thi nhau ngáy ngủ. Nhưng đó chỉ là biểu hiện ban đầu thôi, cái chính là men rượu khiến ai cũng khó chịu đến không thể ngủ được. Cả người cứ nhẹ bẫng như đang ở trên mây nhưng đầu thì lại nặng trình trịch.
"Anh mệt quá, rất là khó chịu."
Danh Quốc vẫn nhắm mắt ngủ nhưng hơi thở lại có phần nặng nhọc hơn bình thường. Thái Hưởng theo thói quen mà đưa tay sờ soạng ngực cậu một trận. Nói là sờ soạng thì có chút oan ức, cùng lắm thì anh chỉ là thích để tay lên ngực cậu rồi lâu lâu lại lê qua lết lại cho đỡ chán thôi. Ai mà ngờ nó lại thành thói quen, không sờ thì không chịu được. Sờ nữa, sờ mãi, sờ tới nghiện luôn.
Giống như bây giờ, cơn khó chịu lan khắp cơ thể khiến Thái Hưởng chẳng những không thoải mái mà còn cảm thấy bức bối hơn gấp mấy lần. Ánh mắt mơ màng mà nhìn người bên cạnh mình, càng nhìn càng thấy Danh Quốc có sức hút. Từ vầng trán, lông mày, đôi mắt thậm chí ngay cả chiếc mũi cao cao cũng khiến anh thích đến không chịu được. Đôi môi này đã từng được nếm qua một lần, hương vị thực sự khiến người ta không thể quên được.
"Đúng rồi, môi Quốc đây mà. Mình muốn hôn, muốn hôn một cái, à không... phải hai cái mới đúng."
Nghĩ gì làm nấy, mà hiện tại thì lý trí này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa. Thái Hưởng chỉ muốn làm theo những gì mà mình muốn thôi, và hiện tại anh muốn hôn cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống rồi lại buông ra nhưng chẳng qua bao lâu thì một nụ hôn thứ hai cũng y chang như vậy mà yên vị trên môi Danh Quốc. Thái Hưởng cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh nhưng lại không thể sáng suốt để lý giải. Cũng chẳng ai ở đây kéo anh ra khỏi mê muội này mà nói đúng nói sai. Lần thứ ba, lần này khác hẳn với hai lần trước, anh trực tiếp đè lên người cậu mà hôn đến thõa mãn.
Danh Quốc bị người ta đem ra xào nấu cả buổi cũng không thấy động đậy. Phải qua một lúc cậu mới mắt nhắm mắt mở mà ôm lấy anh theo phản xạ mà đáp lại nụ hôn kia. Vật lên vật xuống cả một buổi cũng không biết là mình đang làm cái gì. Chỉ là cậu cảm thấy cái ôm này rất quen thuộc, cả giọng nói bên tai cũng thân thuộc nốt. Một sự tin tưởng tuyệt đối đối với Thái Hưởng lại vô tình khiến cậu cho anh một tia hy vọng.
"Anh làm như vậy có thấy thích không?"
"Thích nhưng mà cũng không thích."
Thái Hưởng có vẻ đã tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều rồi cho nên anh cũng không hẳn là hành động theo cảm tính. Anh có hơn một nửa là cố tình muốn cùng Danh Quốc làm chuyện này.
"Quốc thích ai?"
Danh Quốc hai mắt vẫn mơ màng nắm lấy ngực áo của Thái Hưởng mà trả lời.
"Thích cô, thích Như Ý lắm..."
Thái Hưởng trong lòng có chút ghen tị nhưng lại không cách nào thay đổi được câu trả lời của Danh Quốc. Anh bây giờ chỉ có thể hôn, hôn rồi lại hôn để tự mình huyễn hoặc tình cảm của cậu là đang dành cho mình.
"Quốc có thích anh không?"
Danh Quốc nằm gối đầu lên cánh tay của Thái Hưởng mà mơ màng nhìn anh trả lời.
"Có, em thích cậu."
"Tham lam, không thể thích một mình anh sao?
Danh Quốc lại gật đầu, miệng mồm nhanh nhảu mà đáp không trật một chữ
"Em chỉ thích một mình cậu."
"Vậy còn Như Ý? Em vừa bảo thích Như Ý mà."
Danh Quốc nhắm mắt im lặng một lúc sau đó vòng tay ôm chặt lấy Thái Hưởng mà nói nhỏ.
"Em thích Như Ý nhưng mà ông bà sẽ không cho đâu. Nhưng mà em thích Như Ý lắm, thích cô..."
Thái Hưởng rốt cuộc đã hiểu tâm tư của Danh Quốc vốn dĩ đơn thuần như thế cho nên có hỏi nữa cũng chẳng ra được câu trả lời mà mình muốn nghe. Nhưng cho dù là như vậy anh cũng không muốn khuất phục mà cố chấp hỏi thêm một lần.
"Vậy còn anh thì sao? Anh và Như Ý ai quan trọng hơn?"
Không thấy Danh Quốc trả lời thì Thái Hưởng đinh ninh cậu lại ngủ rồi. Chuyện của ngày hôm nay chắc là anh sẽ không để cho cậu biết. Hy vọng sáng ngày mai lúc thức dậy cậu sẽ chẳng nhớ điều gì cả. Có những chuyện không nhớ sẽ tốt hơn, ví như việc cậu có một cậu chủ khác biệt và khốn nạn giống như anh thì tốt hơn là chẳng nên biết làm gì.
"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ cố gắng sửa đổi lại tất cả mọi thứ để làm một người bình thường. Mấy hôm nữa nhập học chắc chắn sẽ gặp được nhiều bạn mới. Anh cũng sẽ tìm một người con gái tốt để yêu đương. Sẽ cố gắng để mọi thứ âm thầm quay lại vạch xuất phát."
Những lời này là Thái Hưởng tự nói cho mình nghe vì Danh Quốc chắc chẳng thể nào biết được. Anh không còn muốn lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo để làm bậy nữa mà ôm cậu vào lòng tự ép bản thân không được càn quấy. Trời cũng đã khuya rồi, phải cho nhau một giấc ngủ không tội lỗi và mộng mị mới đúng. Tương lai sau này ai quan trọng với ai thì để thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top