Phần 2: Đêm đáng nhớ

Tôi nghĩ trong cuộc đời mỗi người chúng ta đều có một kỉ niệm nào đó khó quên nhỉ? Trong bốn mùa thì bạn thích nhất mùa nào? Về tôi thì mùa nào tôi cũng thích cả. Để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện này.
.
.
.
Cái đêm định mệnh mùa xuân 10 năm về trước là mùa đầu tiên khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, lí do vì sao thì đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ em, một học sinh khiến tôi có ấn tượng khó phai đến mức khi tôi nằm ngủ vẫn gặp lại em ấy.

Chuyện bắt đầu vào những ngày thường nhật, tôi lúc đó chỉ là nhân viên bán thời gian của một cửa hàng tiện lợi nhỏ làm ca tối. Tại sao lại là ca tối? Vì ban ngày tôi phải đi đến trường, làm một cậu sinh viên hiền lành trầm tính. Gần chỗ làm của tôi có trường học cấp 3 đã bị đóng cửa vì có lời đồn thổi rằng có một nữ sinh tự sát bằng cách treo cổ ngay tại cột cờ của trường, nơi mà người đi qua đi lại nhiều nhất, có vẻ như là do tình trạng bạo lực học đường nên mới lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân. Nghe đồn rằng do oán hận quá lớn nên linh hồn cô nữ sinh đấy không thể siêu thoát được vì vậy cô trở thành oán linh nguyền rủa mái trường đáng kính này. Nhiều hiện tượng tâm linh xảy ra khiến nhiều học sinh trở nên điên loạn, nhẹ thì tâm lý bất ổn định đến mức vào trại thương điên, nặng thì trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhờ đó ngôi trường đóng cửa, trở thành khu vực cấm, không phận sự miễn vào. Các nhân viên còn cẩn thận niêm phong hết tất cả lối ra vào để ngăn chặn có người xâm nhập. Nhưng làm như vậy đâu thể nào ngăn được tính hiếu kì của những đứa trẻ chưa trải sự đời vì vậy đôi lúc tôi bắt gặp vài học sinh lén lút trên đường đến trường để chơi trò "Thử thách lòng can đảm", thời cấp 3 nổi loạn học đường thì tôi cũng từng chơi mấy cái thể loại như thế rồi vì vậy tôi hiểu cảm giác đó lắm và không để ý gì nhiều. Tôi nghĩ chuyện ngôi trường bị ám chỉ là câu chuyện do mọi người tự suy diễn để hù doạ những đứa trẻ không nghe lời người lớn thôi.

Ngày qua ngày tôi vẫn đi làm bình thường, tôi thấy tần suất có người đến ngôi trường đó càng lúc càng nhiều. Tự hỏi ngôi trường đó có thật là bị ám hay không mà sao nhiều người ghé đến vậy? Nghĩ thì nghĩ nhưng làm việc thì vẫn phải làm, tôi vội cất đi suy nghĩ đó rồi tiếp tục làm công việc còn dang dở. Ngồi sắp xếp lại các loại thức uống giải khát, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh ở ngoài cửa hàng, âm thanh đó làm tôi đánh vỡ chai nước ép táo. Sau đó là tiếng bịch bịch do mấy cô cậu học sinh gây ra, loáng thoáng tôi nghe được câu: " Tao không ngờ là có thật... Mày câm miệng đi, muốn chết cả lũ à... Hức hức... Tao đã bảo đây là ý kiến tồi rồi mà...". Chắc là đùa quá lố thôi vì tôi không tin vào chuyện tâm linh có thật. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ: " Lại bị trừ vào tiền lương nữa rồi, bọn nhóc này thật biết cách tạo bất ngờ mà". Đang dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra thì tôi nghe tiếng thì thầm như gió nhẹ lướt qua khiến tôi ớn lạnh sởn cả gai óc, từ lúc cha sanh mẹ đến bây giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang gặp chuyện đáng sợ đến như này. Hít một hơi sâu, tôi bình tĩnh quay lại nhìn xem thì mới biết đó là nàng, một cô nàng học sinh cấp 3 tóc dài xoã rũ rượi che hết cả mặt.

Tôi đoán các bạn đang nghĩ đây là mối tình xét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, khung cảnh Romantice nhưng không phải đâu; tôi chứng kiến cảnh tượng đó là tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ rồi nên không còn cảnh tượng Romantice cho các bạn xem nên là khỏi lo về việc ăn cẩu lương .

Cô nàng đó phải gọi cả xe cứu thương để đưa tôi vào viện cấp cứu vì gọi tôi mãi mà không tỉnh dậy. Tôi không biết rằng bản thân đã ngất mất bao lâu mà khi tỉnh lại thì đập vào mắt tôi là bức thư trắng để ở trên người tôi, còn đính cả hình trái tim màu hường phấn nữa. Là trai tân nhưng tâm hồn không hề "giả trân tí nào",tôi mở bức thư ra đọc. Đập vào mắt là dòng "Anh ơi" nghe ngọt ngào đánh trúng tâm lý của một thằng chưa có mối tình vắt vai như tôi thì nó giống như là thư tỏ tình vậy. Nhưng thực tế mà, làm sao mà giống trong phim được, hãy tỉnh ngộ đi. Dòng thứ hai đó chính là "Phiền anh ngày mai trả lại số tiền mà tôi cho anh mượn để điều trị, không là tôi sẽ tìm đến sếp của anh đấy." và kèm theo tấm hoá đơn mà cô ấy đã thanh toán hộ cho tôi. Đến đây tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Tôi không đau vì câu nói phũ phàng của người con gái ấy...mà tôi đau vì cái ví tiền của tôi cơ. Nhìn số tiền điều trị bằng một tháng lương cộng thêm tiền tăng ca còn đau gấp bội lần dòng thứ hai này, tôi xém ngất thêm một lần nữa vì tiếc thay công sức cả một tháng trời còng lưng đi làm việc, bao nhiêu mồ hôi công sức mà tôi bỏ ra bây giờ đổi thành số tiền mà bắt buộc tôi phải bồi thường lại cho người ta do khoảng thời gian ngắn nằm viện. Nó đau hệt như vạn tiễn xuyên tâm luôn, tôi muốn khóc ra máu rồi đấy. Ngày hôm sau tôi đã hoàn lại số tiền cho cô gái đó đúng như thời hạn và rồi tôi xin thôi việc ở cửa hàng đó đi tìm công việc mới phù hợp với mình hơn, chứ theo cái đà này chắc tôi chết mất...à không ví tiền của tôi chết thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top