CHƯƠNG 7
Dừng xe tại 1 bãi đất trống, phía trước là những rặng phi lao cao chót vót, những bông hoa dại mọc thành từng đám, xanh đỏ tím vàng hoà lẫn vào nhau tạo ra 1 cảnh tượng như tranh vẽ.
Hàn Linh cười toe toét " Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?" Miệng thì nói như vậy thôi, ấy mà trong lòng thì như mở hội ' moẽ chỗ nào đây??? Đẹp vcc ra ý'
Doãn Phong không nói gì. Hàn Linh mở cửa xe chạy ra, ngắm nhìn phong cảnh 1 chút rồi ngồi trên 1 tảng đá phẳng, sắc mặt có chút tối xuống. Lúc này Doãn Phong bước ra khỏi xe, ngồi cạnh Hàn Linh " Sao mặt cậu xuống sắc vậy??"
"Hức hức....hức hức...tôi thấy có lỗi với anh..." Giọt nước mắt lăn dài từ mi mắt xuống cằm.
" Cậu không làm gì sai cả!!" Doãn Phong cuống cuồng không biết phải làm sao.
Ngườ kia càng khóc oà lên " Anh đối tốt với tôi như vậy??? Mà tôi... ưm ưm"
Môi của Hàn Linh cảm thấy bị lấp đầu bởi 1 thứ ấm áp mềm mại. Doãn Phong đã bịt kín miệng của người kia, dần dần tiến vào trong khoang miệng của người đang nức kia rồi cắn mút mãnh liệt. Hàn Linh bủn rủn tay chân cũng không biết làm gì chỉ mặc cho người kia hoành hành trong miệng mình. Đến khi hô hấp đến mức cực điểm Doãn Phong mới chịu dời ra, hít 1 hơi oxi trong không khí rồi lại đặt lên môi người kia 1 nụ hôn nữa.
Lần này thì Hàn Linh thực sự hết sức lực rồi, chỉ còn có thể theo quán tính là ôm ngang hông của người kia khỏi để bị ngã. Doãn Phong từ từ rời ra, cười 1 cái " Bây giờ không còn sức để khóc nữa đúng không?"
Hàn Linh không nói gì ! Mặt đỏ đến nỗi có thể chin được rồi.
"Chúng ta về thôi!!!" Doãn Phong mở cửa xe nói. Hàn Linh đang đứng thần người thì bị giật mình, bất giác tiến thẳng vào xe.
Đi giữa đường, 2 người không nói gì. Lần thứ 2, Hàn Linh lên tiếng xoá bỏ sự im lặng ( lần đầu cũng là lúc ngồi trên xe ở chương 1) " Lúc nãy anh...anh chỉ muốn tôi ngừng khóc nên mới hành động như vậy đúng không?"
Doãn Phong không nói gì ~~
Hình như đây là hành động không như y mong đợi, sắc mặt y tái lại " Thôi quên đi!! Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!!!"
Doãn Phong quay ngắt vô lăng , xe rẽ sang bên kia đường rồi phanh gấp lại làm cho Hàn Linh 1 phen tan hồn bạt vía ~~
" Cậu nói sao??? Coi như không có chuyện gì xảy ra??? Sao cậu có thể nói những lời đó" Hàn Phong tức giận.
"Tôi... tôi" Người kia không biết làm như thế nào, lời nói thì rời rạc, ngắt quãng.
Doãn Phong nắm lấy vai của Hàn Linh xoay vào người y " Cậu nghe cho rõ đây!!! TÔI CHÍNH LÀ THÍCH CẬU!!!"
Người kia nghe xong, mặt đỏ ửng " Tôi là con trai!!! Sao có thể..."
"Con trai thì sao??? Tôi chính là thích cậu!!! Không quan tâm người khác nói gì!! Là thích cậu!! Nghe rõ chưa? Nếu cậu không đồng ý, tôi THAO cậu ngay trên xe " (ĐM không đồng ý đi!!! Thao ngay trên xe, siêu tình thú luôn nè ~~)
Hàn Linh lung túng " tôi...tôi không... muốn...anh...thao...ở ...đây ... đâu!!!"
"HAHA" Doãn Phong cười mãn nguyện nắm tay Hàn Linh.
Người kia thay sắc mặt nhanh như chong chóng, lật mặt tráo trở " Lúc nãy anh nói cái gì cơ? Anh thao tôi á??? Không có chuyện đó đâu!!! Tôi là người thao anh đó!!!" ~~
Doãn Phong đem 1 bộ mặt không thể diễn tả nổi mà giải thích " Em vừa ít tuổi hơn anh!!! Vừa mảnh khảnh hơn anh!!! Em thao anh như thế nào? Anh chỉ là thương em, sợ em không đủ sức"
Người kia không thể nói gì hơn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top