Chương 2
Mấy ngày sau đó cũng chẳng ai liên lạc với ai, xin số điện thoại cũng như có lệ mà thôi.
Tại công ty An Trác, người thanh niên tuấn tú băng lãnh mang tên Thái Doãn Phong đang là việc thì có thư mời gửi đến, đọc sơ qua cũng biết rằng cậu được mời đến cửa hàng đồ cổ để xem triển lãm. Không có hứng thú chút nào, Doãn Phong cất tờ giấy vào trong áo làm việc tiếp. Thế mà ma xui quỷ khiến nào ại dẫn cậu đi.
Tối hôm đó, Doãn Phong ăn mặc đẹp đẽ, chiếc áo vest đen kèm sơ mi trắng tựa như một chàng hoàng tử đang đến để đón công chúa đi dự tiệc. Tiếng chuông gió rung lên nhè nhẹ, tất cả mọi người có mặt bên trong đều nhìn ra cửa , trầm trồ khen ngợi con người tuấn tú vừa bước vào. Bỗng đèn tắt, 1 người đàn ông dạn tuổi được ánh sáng đèn led chiếu vào dơ tay ra hiệu mọi người im lặng và nói " Hôm nay chúng ta sẽ tham quan và đấu giá các loại đồ cổ. Mong mọi người sẽ hài lòng về buổi triển lãm hôm nay" .
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Mọi người bắt đầu tản ra. Doãn Phong đi xung quanh , ngắm nghía chúng 1 cách vô hồn ( Má ơi!!! Nó có thích đồ cổ đâu mà!!! Ngắm thế là giỏi rồi nhé). Chợt nghe dưới chân có 1 tiếng rắc , chưa kịp phản ứng thì 1 tiếng kêu thất thanh nghe rất quen tai "Aaaaaaaaaa" . Khuôn mặt quen đó _ Dương Hàn Linh_
"Sao anh lại giẫm lên kính tôi như vậy hả???"Hàn Linh gắt gỏng người đối diện mặt dù chưa biết đó là ai ( Cận 4 độ thì như vậy là đúng rồi á =)) )
Cậu thanh niên họ Thái vừa kịp hoàn hồn, nhanh chóng rút chân lại. Kết quả là cái mắt kính đã gãy tan tành, á chà, giày đắt tiền có khác. Doãn Phong nhìn Hàn Linh đang đứng loay quay ở trước mặt, không biết phải làm như thế nào. ' Kể ra khi không đeo kính cậu ta cũng " xinh trai" phết, sống mũi thẳng, viền môi hơi cong, cặp mắt to tròn'
Doãn phong cứ dán mắt lên bờ môi của Hàn Linh, mất nửa ngày để dứt ra. Anh ta đâu biết người kia mất kính xong là xem như mất luôn đôi mắt, cứ loay hoay sợ va trúng người khác.
Đột nhiên, 1 người đàn ông vội vã bước từ cửa vào va trúng hàn Linh ( haizzza, tui vừa dứt lời xong) , chàng trai bất ngờ ngã xuống mà nằm đè lên người đối diện. Lúc Hàn linh cảm nhận được hơi thở của người kia mới có thể nhìn rõ _ THÁI DOÃN PHONG_ .
Lúc này , chàng trai mang họ Thái mặt tím tái, đẩy Hàn Linh ra, rồi đưa tay vòng qua lưng mình. "Máuuuuuu" Hàn Linh hét lên hoảng hốt. Hoá ra lúc 2 người bị ngã, lưng của Doãn Phong đã bị mảnh vụn chai rượu Chivas mà người khách trước đó làm vỡ nhưng nhân viên chưa kịp dọn dẹp đâm trúng. Nói tóm lại, chuyện này do Dương Hàn Linh mà ra. Cậu ta chắc cũng nghĩ vậy, nhất thời sáng dạ nhưng mù mắt đưa Doãn Phong đi bệnh viện.
Trên đường đi, tên ngốc họ Dương kia quên mất mình bị cận, cứ chạy xe theo quán tính, cũng chẳng để ý người bên kia nói gì!!!! Khó khăn lắm mới tới được bệnh viện, đỡ người kia vào trong. Khi bác sĩ đến khám, cởi chiếc áo vest ra mới thấy vết thương khá nặng, mảnh vụn đâm sâu vào lưng, máu chảy không ngừng. Haizza, cảm giác của Dương Hàn Linh thật là khó mà diễn tả được : tội lỗi, đau xót, tủi thân, cứ sợ tên kia có mệnh hệ gì sẽ không gánh nổi trách nhiệm.
Sau khi khâu và băng bó vết thương, bác sĩ gọi Hàn Linh vào dặn dò " Bệnh nhân mất máu nhiều cần ăn các loại rau ngót hay cải, ăn thịt lợn, diếp cá và bổ sung các vitamin, tuyệt đối không ăn rau muống, hải sản, thịt gà, thịt bò và trứng" Hàn Linh khắc cốt ghi tâm những lời bác sĩ vừa nói.
Cũng may trong lúc người kia đang bị mổ xẻ khâu vá trong phòng bệnh thì tên ngốc họ Dương cũng đã kịp đi thay 1 chiếc kính mới để dễ bề làm việc. Bước vào phòng bệnh, mùi cồn nồng nặc dễ khiến cho người khác đau đầu muốn ói. Trên chiếc giường trong cùng, người kia đang nằm, gương mặt có chút đau đớn nhưng vẫn đang ngủ say, chắc là do chưa hết hoàn toàn thuốc mê. Hàn Linh bước nhẹ nhàng rồi ngồi bên cạnh thành giường, bất chợt thấy gương mặt người kia vô cùng thanh tú, đường nét vô cùng hoàn hảo. Tiện tay đưa lên vuốt trên mặt người đang ngủ 1 cái ' ái chà, da cũng mềm mịn phết' Hàn Linh lại xoa tiếp 2 _3 cái nữa.
Bất chợt người kia mở mắt trợn trừng nhìn Hàn linh với vẻ mặt mạc danh kì diệu . Nhanh chóng thụt tay lại " Anh có đau không? Cảm thấy thế nào? Có bị thương chỗ nào nữa không ? Nãy giờ ngủ có cảm thấy đau khônggggg?????" Hàn linh hỏi liên tục không ngắt quãng. Haizza, đặt 1 tràng câu hỏi dài cả tấu sớ như vậy, người bệnh nằm trên giường càng mệt muốn chết. Doãn phong trả lời 1 câu: " Tôi ổn" . Nhìn gương mặt lúc nói câu trên không còn chút sức lực mà thấy thương cảm vô cùng.
" Anh cho tôi số điện thoại gia đình đi. Tôi báo cho họ 1 tiếng" Hàn Linh nói.
" Đừng gọi, họ sẽ lo lắng lắm. Tôi sẽ gọi bảo họ tôi đi công tác. Chắc vết thương này 2-3 ngày nữa sẽ được xuất viện thôi". Nói xong, Doãn phong đưa tay mò vào chiếc túi áo vest đã bị đâm thủng 1 lỗ lấy chiếc điện thoại ra. Bấm bấm 1 cách khó nhọc rồi đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia nghe máy, Doãn Phong lập tức nói ngay " Mẹ à!!! Con đi công tác đột xuất nhé. Không cần phải lấy đồ đạc gì đâu" Hàn Linh cảm thấy thật khâm phục người đang nằm trên giường bệnh kia, đau đớn, không 1 chút sức lực mà vẫn cố gắng nói giống như người khoẻ mạnh, lại như có chút tươi vui cho mẹ anh ta không lo lắng. Hàn Linh chỉ nghĩ trong đầu duy nhất 1 câu " Tôi sẽ chăm sóc cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top