Chương 18
Có những thứ sẽ không bao giờ biến mất, đó chính là tình yêu.
Nếu nó đã ở trong tim rồi thì mình chỉ cần gợi nó nhớ lại là được
Doãn Phong cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói đó trong đầu. Rồi quyết định sẽ làm lại từ đầu với Hàn Linh. Anh ăn sáng rửa mặt rồi đi cạo râu, mấy ngày hôm nay râu ria mọc đầy miệng, cảm giác như người chết sống lại.
Má Thái cũng thích Doãn Phong lắm, cũng muốn cho 2 đứa ở bên nhau nên hắn bảo gì má đều làm theo, miễn là giúp được 2 đứa ở bên nhau. Má trưa ngày nào cũng gọi Doãn Phong đến ăn cơm, đến nỗi mà hàng xóm xung quanh tưởng má mới lặt đứa con nuôi đâu đó về. Doãn Phong cũng không ngại gì hết, chỉ là anh thấy cảm giác lạ lắm. Hàn Linh cứ nhìn anh với con mắt không giống bình thường. Cũng đúng thôi, ngày nào Hàn Linh cũng đều mơ 1 giấc mơ lạ lắm, là Doãn Phong xô cậu ngã xuống dưới cầu thang, là cậu và Doãn Phong hôn nhau, là làm tình với nhau. Cũng biết đó là 1 giấc mơ, nhưng mà sao nó chân thực đến vậy, thấy như là chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy??? Nhưng tại sao?? Tại sao cậu lại không có chút kí ức gì Doãn Phong cơ chứ????
" Hôm nay em rảnh không?" Doãn Phong vừa gắp 1 miếng thịt ngồm ngoàm bỏ vô miệng
" Rảnh? Có chuyện gì thế?"
" Đi với anh đến 1 nơi"
" Đi đâu?"
" Cứ đi rồi biết~~"
"Ok"
Doãn Phong đưa Hàn Linh đi dạo công viên, nơi mà 2 người gặp nhau lần đầu tiên. Anh muốn gợi nhớ lại kí ức cho cậu, vì vậy anh đưa con bé tiểu Yến cùng đi theo. Mới vừa gặp Hàn Linh nó đã reo lên
" A~~ Chú đẹp trai. Lâu lắm không gặp chú"
"..." Sao con bé này lại biết mình??? Mình đã gặp nó bao giờ đâu????
" Mẹ cháu bảo cảm ơn chú mà cháu không có kịp nói >< Cháu hỏi cậu thì cậu bảo cậu chuyển lời rồi ~~ Chú đã nhận được lời cảm ơn chưa???" Mắt cô bé rưng rưng nước
" À...à chú nhận được rồi " Hàn Linh lắp bắp sợ con bé khóc
" Dạ" Con bé nghe xong thì cười toe toét.
Doãn Phong nãy giờ không nói gì hết, chỉ mong là Hàn Linh sẽ nhớ ra. Nhưng mà cậu vẫn chẳng có biến chuyển gì hết. Đi dạo công viên 1 vòng thì Doãn Phong đưa con bé về, rồi lại chở Hàn Linh đến tiệm đồ cổ, vừa bước vào, tiếng chuông gió quen thuộc vang lên. Hàn Linh đứng sững lại.
" Mình đã từng đến đây rồi thì phải. Cảm giác thật là quen thuộc. Người bên cạnh mình cũng rất quen thuộc "
Đi dạo quanh tiệm đồ cổ, Hàn Linh đã nhớ ra cái gì đó, nó không cụ thể, chỉ biết rằng ai đó bị đâm miếng chai bể sau lưng. Cố nhớ lắm nhưng không biết đó là ai. Suy nghĩ 1 hồi đau đầu quá nên thôi. 2 người dừng lại ở chỗ treo chuông gió, tiếng chuông gió vang lên, lại đánh thức vào 1 phần nào đó rồi ức của cậu, nó sang lên rồi lại vụt tắt, làm cậu không đứng vững, may mà có Doãn Phong đứng đằng sau nhanh tay đỡ lấy.
"Chắc em mệt rồi ! Anh đưa em đến nơi cuối cùng" Doãn Phong thở dài nói.
" Ok"
Doãn Phong lái xe đến nơi cuối cùng, nơi mà 2 người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Quang cảnh khác xưa rồi, những bông hoa đã tàn, rặng phi lao không còn xanh như trước mà đã ngả sang màu nâu, duy chỉ có cái mùi thơm của đất vẫn còn ở đây. Hàn Linh bước ra khỏi xe, hình như là cậu đã nhớ ra rồi, những giấc mơ đó đúng là sự thực, không hề sai. Cậu khóc, không biết tại sao mà cậu lại khóc. Doãn Phong vội vàng chạy lại, không biết dỗ thế nào nên đành bịt miệng người kia bằng môi của mình. Quấn quýt say đắm như lúc mới yêu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top