CHƯƠNG 14
2 người hoạt động đến tối mới chịu dừng. Nửa đêm, Hàn Linh tỉnh dậy, thấy cái lưng và nhất là cái hoa cúc đau ê ẩm, thật sự là không muốn nhưng vì mắc tiểu quá nên mới dậy. Đi tiểu xong thấy không khí thật là thoáng mát, cậu nảy ra ý định ra ngoài dạo, dù gì thì trên đảo này cũng chỉ có 4 người. Đi ra khỏi khách sạn, tản bộ qua khuôn viên trồng hoa, thấy 1 dáng người quen quen đang rồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra biển " Hàn Hiểu Tường" . Hàn Linh nhanh nhẹn chạy lại ngổi bên Hiểu Tường, người kia cũng có chút bất ngờ rồi lại nở 1 nụ cười khiến Hàn Linh có chút gì đó xao xuyến.
" Cậu sao không ngủ mà lại ra đây." Hàn Linh thắc mắc hỏi .
" Thấy không khí mát mẻ muốn ra hóng gió trời."
" Tôi cũng vậy a~~"
Đây là lần đầu tiên 2 người nói chuyện riêng nhưng cảm giác rất hợp ý nhau. Nói chuyện rất lâu sau mới đi ngủ.
Sang dậy, Doãn Phong đã không thấy Hàn Linh trên giường, tim đập loạn nhịp, muốn rớt ra khỏi lồng ngực, lo sợ rằng Hàn Linh chưa hết giận mà quay trở về nhà 1 mình . Chàng trai kia chạy rất nhanh ra ngoài cửa thì có tiếng kêu : " Doãn Phong, anh dậy rồi à? Em đang chuẩn bị bữa sáng, 2 người kia cũng sắp đến rồi a~"
Nói đây là khách sạn thì cũng không phải, biệt thự cũng không phải. Nó giống dạng như là Homestay, mọi thứ đều được sẵn sàng trong tủ, mình chỉ cần đưa ra để chế biến. Hàn Linh đã rất công phu chuẩn bị những món này. Doãn Phong trông thấy người kia là thoát khỏi sự lo lắng, chạy lại ôm người kia, hôn 1 tràng mãnh liệt.
" a! Hình như anh chưa đánh răng?" Hàn Linh dứt ra.
"Ừm, tại anh sợ em đi mất." Doãn Phong xấu hổ muốn chết nhưng vẫn bá đạo trả lời.
" Vào đánh răng rửa mặt rồi nhanh ăn cơm a~~"
" Tuân lệnh."
Buổi ăn cơm diễn ra trong ngập tràn tình yêu, duy chỉ có 1 điều lạ rằng, ánh mắt của Hiểu Tường nhìn Hàn Linh có vẻ khác lạ. Hàn Linh cũng không quá bất ngờ, chắc là vì tối hôm qua gặp được tri kỉ nói chuyện hợp nhau nên Hiểu Tường mới như vậy.
Ăn xong, Doãn Phong nhận được điện thoại, công ty có việc gấp : Phần mềm mà công ty giao cho đối tác đã bị hacker xâm nhập, Doãn Phong phải về ngay để giải quyết vấn đề. Không thu dọn đồ đạc và Doãn Phong lập tức đi ngay, trước đi đó còn dặn đi dặn lại Hàn Linh :" Em phải chơi thật vui, anh sẽ giải quyết công việc không quá 2 ngày."
Có chút buồn nhưng mà làm sao được, Hàn Linh cũng phải cười mà ầm ừ thôi. Không hiểu sao mà công ty Chu Tử Yến cũng có việc, quái lạ, hình như là các công ty trên cái thế giới nầy đều có công chuyện cả thì phải. Thấy 2 người kia về, Hàn Linh cũng không muốn ở đây nữa. Nhưng tiền nong đều trả cả rồi, muốn lấy lại cũng không được, chi bằng tận hưởng hết 2 ngày còn lại.
Ngày đầu tiên chủa có 2 người trên đảo, quả thực rất vui, Hàn Hiểu Tường rất biết chiều lòng người khác. Tối hôm đó, Hiểu Tường nói đau bụng, kêu Hàn Linh sang phòng mình. Hàn Linh cũng ngây thơ, qua bên kia mà không 1 chút do dự. Thấy Hiểu Tường mồ hôi nhễ nhại, Hàn Linh cuống cuồng không biết phải làm sao, chạy luống cuống tìm thuốc. May mà trong tủ có đầy đủ mọi thứ thuốc. Hàn Linh cho người kia uống rồi ngồi dưới giường quan sát bệnh tình thế nào.
" Cậu có thể lên nằm với tôi được không?" Hiểu Tường nói không ra hơi.
Hàn Linh thấy sắc mặt y nhợt nhạt nên cũng ừ, nhưng cậu cũng chỉ dám nằm sát mép giường, không dám tiến hơn. Hiểu Tường đột nhiên ôm lấy cậu, cạ cạ cằm vào cổ cậu, cả người cậu run lên. Hàn Linh cũng đã cảm nhận thấy phần bên dưới của người kia cũng đã cứng lên. Cậu đột nhiên chạy ra khỏi giường, còn không quên nói lại 1 câu : " Cậu ngủ đi sáng mai sẽ đỡ mệt, tôi về trước."
Hàn Linh tan hồn bạt vía mà chạy về phòng, cả đêm y không hề ngủ. Người kia cũng vậy, nghĩ chắc là quá sớm để thổi lộ rõ tình cảm của mình, rõ ràng là mình yêu con gái, mình yêu Chu Tử Yến, bạn thân của Hàn Linh cơ mà. Nhưng tại sao y lại có cảm giác muốn chiếm hữu Hàn Linh, mỗi khi nói chuyện với người kia đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
Sáng hôm đó, Hiểu Tường chạy đi tìm Hàn Linh, xin lỗi về việc tối hôm qua. Hàn Linh cũng đồng ý, 2 người lại nói chuyện bình thường với nhau suốt cả ngày, chơi đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến giờ ăn tối, Hiểu Tường làm 1 bữa ăn thịnh soạn mời Hàn Linh. Người kia cũng vui vẻ mà đồng ý. Trên bàn ăn đủ loại sơn hào hải vị, đồ ăn đều do Hiểu Tường tự tay làm, quả là 1 người đàn ông của thời đại. Hai người ăn được giở bữa thì Hiểu Tường nhờ Hàn Linh đi lấy giấy ăn, người kia đi ngay lập tức.
Hiểu Tường cười nhếch mép 1 cách đen tối, lấy thứ bột ở trong túi áo đổ vào ly rượu của Hàn Linh rồi nhanh chóng vứt tờ giấy và giả bộ như chưa có chuyện gì . Hàn Linh lấy giấy ra đặt cạnh Hiểu Tường.
" Cùng chúc cho tình bạn đẹp của chúng ta!" Hiểu Tường đưa ly rượu vang lên.
" Chúc mừng tình bạn của chúng ta!" . Hàn Linh chúc rồi 1 hơi uống hết ly rượu.
Chưa đầy 5 phút sau, người y nóng bừng lên, muốn xé rách quần áo, ngã quỵ xuống. Hiểu Tường với gương mặt lạnh lùng đi lại nhếch mép cười.
" Cậu... đã ...cho ...tôi... uống... gì ... hả?" Hàn Linh ngắt quãng nói.
" Cái này có nhiều tên gọi lắm, nhưng tôi hay gọi nó là xuân dược."
Hàn Linh không còn thở nổi nữa, nhắm mắt lại thì có cảm giác có ai đó đang xốc mình trên trên người, y không chịu được mà liếm mút cổ người kia. Người kia đặt Hàn Linh xuống giường 1 cách nhẹ nhàng nhưng lại giật phăng chiếc áo sơ mi của y 1 cách không thương tiếc.
" Cậu... cậu... làm ...cái ...gì... vậy?" Hàn Linh thở dốc, trong lòng đầy dục vọng.
" Tối hôm qua tôi đã rất muốn biến cậu thành của tôi, nhưng cậu không chịu. Bây giờ thì không muốn cũng phải làm." Nói rồi cậu hôn lên cổ gặm vành tai của Hàn Linh .
Hàn Linh rên rỉ , âm thanh chói tai mê hoặc lòng người trong màn đêm thanh tĩnh. Đột nhiên, cánh cửa bị đạp tung ra, 2 người đàn ông người trần truồng như nhộng giật mình nhìn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top