CHƯƠNG 10


Doãn Phong nằm trằn trọc đến tận nửa đêm mới ngủ được.

Sáng mai, mẹ đã đánh thức cậu dậy để kịp đi làm. Trong lòng người kia thật sự bất an. " Hôm nay phải nói sao với ba mẹ??" . Nhưng lạ thya, mọi chuyện vẫn bình thường, giống như là mọi người chưa hề biết chuyện gì xảy ra.

" Chắc là mình đã lo nghĩ quá nhiều" Doãn Phong tự nhủ.

" Đây là đồ ăn sáng, cầm đi mà ăn chung với bạn này. À mà mẹ chỉ làm 2 suất thôi, vì vậy gọi 1 người bạn nữa cùng ăn nha!!!" Người phụ nữ sắc mặt ôn hoà đưa hộp cơm ra trước mặt Doãn Phong.

Doãn Phong cầm lấy hộp cơm " Quái lạ, từ lâu đến nay có bao giờ mẹ làm cơm cho mình đưa đi đâu nhỉ??? Có chuyện gì sao??? Haizzza, mình nghĩ quá nhiều rồi "

Cậu nào có biết, trước mặt cậu thì như vậy thôi, sau lưng thì mẹ cười không ngớt cứ thầm nhủ " 2 đứa ăn ngon miệng, ngày nào mẹ cũng sẽ nấu cho 2 đứa, chàng con dâu của mẹ =))) "

Bước ra khỏi nhà liền gọi điện thoại ngay cho Hàn Linh, đầu bên kia bốc máy giọng uể oải vô cùng " alo... khụ khụ... Ai vậy???"

" Hàn Linh, em bị sao vậy??? Không khoẻ sao???" Doãn Phong hốt hoảng.

" Không sao... khụ khụ... Do tối hôm qua quên không đóng cửa sổ... chắc bị cảm nhẹ thôi. =.='' Giọng nói yếu ớt vang lên trong điện thoại.

" Anh sẽ đến ngay." Doãn Phong hốt hoảng, dập máy. Nhanh chóng lấy xe phóng đến nơi trái tim anh đang bị bệnh ~~.

Đến nơi, cậu trai trẻ kia không suy nghĩ mà lao thẳng vào nhà, bấm chuông liên tục. Nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng người trong nhà này thiếu nợ cậu ta cũng nên. Má Dương ra mở cửa thì thấy 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt, dáng vẻ rất khẩn trương nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Má Dương trước giờ không phải là người quá thông minh nhưng vẫn hiểu được rằng người kia là ai. Người phụ nữ phúc hậu hiểu ý, đưa Doãn Phong vào phòng của con trai mình.

Bước vào phòng, ấn tượng đầu tiên đó là vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Đối với Doãn Phong là 1 người luôn luôn chỉnh chu như vậy mà vẫn bị bất ngờ thì thật là không hiểu nổi. ( Đúng là trời sinh 1 cặp rồi, hihi ) . Cục cưng bé bỏng của cậu thì vẫn đang nằm bên kia, cuộn tròn trong chiếc chăn, đôi môi thì cứ mấp máy. Trông thật thương cảm làm sao, Doãn Phong tức dận rằng tại sao cậu không gánh bệnh thay cho người kia được, chỉ trách rằng không thể chữa lành bệnh cho cậu ấy ngay lập tức.

Lại gần giường bệnh, cậu nắm tay người kia, bàn tay nóng bừng, run run. " Em mệt lắm sao???"

" Sao anh lại đến đây? Không đi làm ? Em không sao hết" Người kia cố nói đến mức đứt cả hơi.

" Đừng nói gì hết. Hôm nay anh không đi làm, sẽ chăm sóc em >.< " Doãn Phong đau lòng.

Người kia muốn nói gì nói nhưng cũng không thể, chỉ việc mở miệng ra cũng đã thấy mệt. Doãn Phong nắm tay càng chặt hơn, tim anh đau thắt lại, đừng nói là cảm lạnh, người yêu anh chỉ cần sổ mũi thì anh đã lo gần chết. Rồi đột nhiên, Doãn Phong đặt xuống môi Hàn Linh 1 nụ hôn. Cảm nhận cái nóng đến tê dại trên môi kia, người bị hôn cũng bất ngờ rồi cũng hoà theo người kia.

" E hèm!!!" 1 tiếng nói cất ra từ phía sau.

Đôi gian phu dâm phụ kia hoảng hốt vội dứt ra. Nhìn thấy trước mặt là mẹ của Hàn Linh, Doãn Phong suýt nữa thì sặc chết " Phải làm sao đây? Hay là nói luôn nhỉ?" .

Mẹ Dương nở 1 nụ cười rạng rỡ " Hai đứa cự tự nhiên, bác chỉ đưa cháo lên cho Hàn Linh. Hai đứa làm xong việc đại sự thì cháu đút cho nó nhé !!"

Từ kinh hãi trở thành kinh ngạc, Doãn Phong không có tài nào mà bình tâm được, cái miệng mở ra "vâng!!" 1 cách bất chợt.

Mẹ Dương lại nói 1 câu nữa làm cho Doãn Phong không kịp chuẩn bị tâm lí : " Tối nay cô và chú có việc phải đi gấp, cháu có thể ở lại cùng Hàn Linh tối nay không??? Nó bệnh như vậy mà không có ai chăm sóc thì cực cho nó lắm."

Doãn Phong mất nửa ngày để hoàn hồn.

Mẹ Dương nói xong liền bước ra ngoài cửa, cười toe muốn banh cái miệng. Chạy vào phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Hàn Linh " Con trai của mẹ, tối nay mẹ đi vắng. Tin chắc rằng cậu trai trẻ kia sẽ chăm sóc con thật tốt. Hãy nhớ đến công dưỡng dục của mẹ trong suốt 21 năm qua, nếu 2 đứa có xảy ra chuyện gì trong đêm nay. Thì nhất định con PHẢI NẰM TRÊN. Nghe rõ chưa????"

Nhắn tin xong là người phụ nữ kia lập tức ra khỏi nhà, gọi điện cho chồng bả dục đi tới tấp. Không chịu ở lại căn nhà 1 phút giây nào n ữa.

Đối với mấy loại cảm thế này, Hàn Linh bị rất nhiều, 1 tháng cũng phải bị tầm 2-3 lần. Mỗi lần ốm sau 1 ngày là khỏi. Với ngày hôm nay, tao_ người viết truyện tuyên bố TỐI LÀ NÓ SẼ KHOẺ TRƯỚC NỬA ĐÊM NHÉ =)))). Quay lại chuyện chính thôi.

Doãn Phong chăm sóc Hàn Linh thật cẩn thận, người kia cũng đã đỡ hơn nhiều. Đến tối, Hàn Linh đưa Doãn Phong vào phòng khác để ngủ ( Làm giá vừa thôi má ơi!!!). Doãn Phong cũng có chút bực mình nhưng là vì người bệnh, không thể làm khác, đành phải sang phòng dành cho khách để ngủ =.='' .

~~~~~~~ Chương tiếp theo sẽ là H và SM mấy chế ơiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: