quyển 4 - chương 31
Sau khi đưa Quý Đường Đường tiến vào âm trận, Thịnh Cẩm Như triệu tập tất cả mọi người, chỉ dặn dò một câu: "Ta biết mọi người đều đang bàn tán về chuyện Tần gia, Tiểu Hạ vẫn chưa biết gì, mấy người sáng suốt một chút, kẻ nào dám nhắc một câu trước mặt nó, ta cắt đầu lưỡi của kẻ đó!"
Tất cả câm như hến, chờ Thịnh Cẩm Như đi rồi mới có kẻ cười lạnh nói: "Chỉ có cháu gái của bà ta là quý báu! Dám làm còn không dám nói sao, sớm muộn gì cũng biết!"
Hai bên có người khuyên: "Thái bà bà làm vậy đương nhiên là có đạo lý, Thịnh Hạ hiện giờ không thể chịu đựng kích thích, không thấy tối hôm qua cô ta vừa mới nổi điên đã suýt nữa cắn chết người hay sao, nếu cô ta biết người đàn ông của mình gặp tai họa, chẳng phải sẽ lật tung cả Bát Vạn Đại sơn này lên!"
Người vừa càu nhàu lúc nãy hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Qua giờ Ngọ, có một người phụ nữ trẻ đưa Quý Đường Đường ra khỏi âm trận đi ăn cơm, trên bờ đá đã chẳng còn ai, hỏi mới biết, Thịnh Cẩm Như đã dẫn gần như tất cả qua đằng sau để lo liệu hậu sự của Thanh tỷ ---- Ngẫm lại một gia tộc như Thịnh gia, chắc hẳn sẽ có một trình tự mai táng riêng, Quý Đường Đường nghĩ tinh thần của mình đã khá hơn nhiều, hỏi người phụ nữ kia phải chăng coi như đã chữa khỏi rồi không, người kia suy nghĩ một lúc, trả lời: "Thời gian tiến vào âm trận của cô bị rối loạn, còn bị đứt quãng giữa chừng, muốn hoàn toàn khỏi hẳn là không thể, ít nhất cũng phải tiến vào âm trận hai lần nữa, bằng không đầu óc sẽ chịu ảnh hưởng, giống như hôm qua ấy, chỉ cần kích động sẽ không khống chế được hành vi của mình."
Nói cũng có lý, không giống như đang gạt người, Quý Đường Đường không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, đồ ăn bình thường của Thịnh gia rất đơn giản, Quý Đường Đường được nấu riêng một bữa, mặn chay đủ cả, còn có cả cá nướng gừng tỏi, con cá bé bé xinh xinh, Quý Đường Đường lẩm bẩm trong lòng, đoán chừng là vớt từ thủy đạo trong động đá vôi lên.
Lúc ăn cơm, đằng sau mơ hồ vọng đến tiếng niệm kinh khóc lóc, Quý Đường Đường không kìm được nhìn về phía đó, người phụ nữ trông coi cô giải thích: "Theo quy củ của nhà họ Thịnh, phải tụng kinh cho Thanh tỷ, để bà ấy sớm đi vào luân hồi, ngày nào đó lại trở về làm người nhà họ Thịnh."
Quý Đường Đường líu lưỡi: Lại còn làm người họ Thịnh nữa, vậy chẳng phải là rối loạn hết thứ bậc hay sao?
Suy nghĩ này cô chỉ dám nghĩ trong lòng, đâu dám không biết ngượng mà nói ra, chỉ biết cúi đầu tiếp tục bới cơm, bỗng nhiên cô chợt nhớ đến điều gì đó, không nhịn được nhìn về phía phát ra tiếng ồn.
Đoạn đường kia cô đã từng đi qua, sau khi qua một lối đi không dài lắm là một sơn động rất lớn, một bên vách động khoét những cái hang giống như nhà hầm ở Thiểm Tây, trên dưới chằng chịt thành hàng, cửa động còn treo mành, rõ ràng là chỗ nghỉ của những người phụ nữ họ Thịnh buổi tối, bên vách còn lại có vài cái hang lớn hơn, bày mấy bộ bàn ghế, giống như nơi để nghị sự, cô đã tìm thấy Vưu Tư trong cái động tối tăm đó.
Nghĩ đến Vưu Tư, tâm lý Quý Đường Đường như có một tảng đá đè lên, cảnh tượng ngày hôm đó quá mức kinh sợ, cho nên mỗi lần cô nhớ tới, sau lưng đều bốc lên khí lạnh.
Vưu Tư như vậy, tính là đã chết rồi hay chưa?
Quý Đường Đường cắn đầu đũa, càng ăn càng chậm, cuối cùng liếc người phụ nữ kia một cái, đẩy bát ra: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Cô mơ hồ nhớ lại hai ngày trước, ở trong động, mỗi lần cần đi vệ sinh, những người trông coi đều đưa cô ra đằng sau, sau đó quay lại đây chờ, nếu như có thể đi theo đường cũ một lần nữa, thừa cơ xem xét tình hình của Vưu Tư ở bên đó, chưa biết chừng cô có thể phát hiện ra manh mối gì đó.
Người có ba việc gấp, chuyện đi vệ sinh này cũng không tiện bắt cô phải nhịn, người kia tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn đứng dậy đưa cô đi: "Đi thôi."
Quý Đường Đường đi theo người phụ nữ kia, vừa đi vừa xem xét xung quanh, lúc đi xuống, thấy người phụ nữ hai đầu kia đang ngồi đờ đẫn ở chỗ buộc bè, Quý Đường Đường hỏi người phụ nữ trẻ kia: "Người kia cũng là người nhà họ Thịnh?"
Phản ứng của cô ta kích động hơn cô tưởng: "Ai bảo vậy? Thứ quái vật này sao có thể là người nhà họ Thịnh!"
Giọng nói hơi to, người phụ nữ hai đầu kia dường như nghe được, ngẩng đầu nhìn về phía này, khi nhìn thấy Quý Đường Đường, tâm trạng bà ta có chút dao động, gương mặt vậy mà lại hiện lên một nụ cười gần như lấy lòng, cái đầu bên cạnh dường như cũng kích động mà run rẩy theo.
Quý Đường Đường giật mình một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt, người phụ nữ trẻ nhìn ra, vươn chân đá một cái, vài cục đá nhỏ dưới chân bay về phía người phụ nữ hai đầu kia: "Giấu cái đầu chó của bà lại, không biết mình kinh tởm thế nào à?"
Mấy viên đá nhỏ bắn xuống mặt nước, có hai viên nện trúng người phụ nữ kia, bà ta co mình lại một cút, rụt cổ lại, dường như cố gắng muốn giấu cái đầu còn lại đi, Quý Đường Đường thấy ngột ngạt trong lòng, hồi trung học cũng học về sinh vật, biết được loại hình này là quái thai, nhìn người phụ nữ trẻ kia hống hách một cách đương nhiên như vậy, cô thấy có chút bất bình: Nếu được chọn, có ai muốn sinh ra thành cái dạng này? Cô chẳng qua là có được gen trội phát triển bình thường trong bụng mẹ, cũng đâu phải công lao của cô, dựa vào cái gì mà bắt nạt người khác?
Nghĩ vậy, lại không kìm được quay đầu lại nhìn người phụ nữ hai đầu kia một cái, còn cười cười với bà ta, người phụ nữ kia giật mình sửng sốt một chút, cánh môi mấp máy, trong ánh mắt vậy mà lại toát ra vẻ cảm kích vô hạn.
Quý Đường Đường có chút khó chịu, người như vậy, nhất định là đã quen bị bắt nạt, người khác chỉ cần hơi có chút thiện ý là bà ấy có thể thụ sủng nhược kinh đến mang ơn.
Càng đi tiếp, tiếng tụng kinh lại càng lớn, lại không đều, thỉnh thoảng còn chen lẫn tiếng khóc, lại không chứa mấy phần đau thương, the thé lại quái dị, nghe thế nào cũng thấy giống như khóc thương đồng loại hơn, gần tới động lớn, có thể thấy vài người đứng ngoài canh chừng, cũng không biết đang nói chuyện gì, lại tới gần, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, có người ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Quý Đường Đường, trong phút chốc thất kinh, vươn tay đẩy người đứng cạnh mình, thốt lên: "Cô ta đến đấy, đừng nói nữa!"
Con gái nhà họ Thịnh chung quy vẫn ít tiếp xúc với bên ngoài, làm việc lúc nào cũng hoảng hốt giấu đầu hở đuôi, Quý Đường Đường thấy lạ, người phụ nữ kia khi nói những lời này là nhìn cô mà nói, cho nên "cô ta" trong "Cô ta đến đấy" hẳn là chỉ mình chứ không phải người phụ nữ trông nom cô, cô nhìn người vừa nói một cái, nhắm thẳng cô ta mà hỏi: "Cô đang nói về tôi à? Có gì mà không thể để tôi nghe thấy?"
Hỏi xong câu này, cô càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình, bởi vì không chỉ người phụ nữ vừa nói, mà cả vài người đứng cạnh cô ta đều có chút luống cuống, cứ nhìn cô ta nháy mắt.
Người kia lấy lại bình tĩnh, đột nhiên bày ra dáng vẻ một người đàn bà đanh đá: "Cô là ai chứ, ai nói cô, lại còn tưởng ai cũng biết mình, bọn tôi nói gì thì mắc mớ gì đến cô."
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, cố tình lại hốt hốt hoảng hoảng suýt nữa vì giấu diếm mà biến thành khắc khẩu, đúng là giấu đầu lòi đuôi, Quý Đường Đường có chút tức giận: "Vừa rồi rõ ràng cô..."
"Rõ ràng cái gì, cô nghe thấy à? Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ thì hãy đến luyên thuyên với bọn tôi, không thì đừng có đoán này đoán nọ, đừng coi mình quan trọng lắm, nghĩ ai cũng phải bàn luận về cô chắc!"
Cao giọng gào lên mấy câu như vậy, người phụ nữ kia cũng bớt đi sự căng thẳng lúc đầu, mắt trợn trừng, dáng vẻ có chút háo thắng, Quý Đường Đường tức đến nghiến răng, thế nhưng trong đầu dường như lại vụt qua điều gì đó...
----"Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ thì hãy đến luyên thuyên với bọn tôi."
----"Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ!"
----"Có bản lĩnh..."
Trong phút chốc, Quý Đường Đường đột nhiên kịp phản ứng lại: Cô đương nhiên là có bản lĩnh đó! Tầm mắt của cô có thể dịch chuyển! Một nơi như động đá vôi của Thịnh gia, bất cứ một góc bí mật nào cô cũng có thể thấy, cũng có thể nghe được!
Mấy hôm trước đúng là sốt đến hỏng đầu rồi, không nhớ gì đến chuyện này hết, mất công hai ngày trước cô còn lén lút giả ngây giả dại, đúng là ngu như heo!
Cô quay người trở lại, tâm trạng nhẹ nhàng gần như muốn huýt sáo, người phụ nữ trẻ kia đuổi theo: "Cô không đi vệ sinh nữa à?"
Quý Đường Đường quay lại cười thản nhiên nhìn cô ta: "Tôi thích nhịn."
Lần này cô cực kỳ phối hợp, sau khi trở lại âm trận, chờ đến khi mặt trời lặn là lúc giáng chuông, người phụ nữ trẻ tuổi kia hấy cô nghe lời như vậy, cũng vui vẻ đến nhàn rỗi, ngồi một bên nhìn cô một lúc đã gà gạt.
Quý Đường Đường bình tâm tĩnh khí, tầm mắt ngưng tụ, không biết có phải là do đang ở trong âm trận của Thịnh gia hay không mà lần này thi triển năng lực tương đối thông thuận, tầm mắt thoáng chốc đã phóng ra, khác với lúc trước, lần này những gì thấy được vô cùng rõ ràng, hơn nữa ánh mắt có thể theo ý nghĩ của cô mà di chuyển, tốc độ rát nhanh, cô cảm thấy không giống như những gì ánh mắt của con người có thể nhìn thấy mà giống như được mở thiên nhãn, tâm nhãn hơn.
Đầu tiên cô dừng lại ở người phụ nữ hai đầu kia, dựa vào trực giác, cô cảm thấy người phụ nữ này không hề có ác ý với mình.
Có thể nhìn thấy người phụ nữ này ở khoảng cách gần, cũng lần đầu tiên thực sự quan sát được cái đầu bên cạnh ---- cô không ngờ tới cái đầu này lại là đầu của một người đàn ông, mắt có thể chớp, có thể cử động, bên môi có ria mép, mà vẻ ngoài của người phụ nữ kia tuyệt đối không thể gọi là đẹp được, đích thực là chướng ngại tầm nhìn, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Người phụ nữ kia cúi đầu, vành mắt thoáng đỏ lên, ánh mắt mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng, khóe miệng chợt tràn ra một nụ cười nhẹ, Quý Đường Đường nhìn một lúc, nhớ đến chính sự, đang định rời tầm mắt, người phụ nữ kia bỗng lẩm bẩm nói một câu.
"Tiểu Hạ lớn lên trông giống tỷ tỷ quá, lòng dạ cũng lương thiện."
Quý Đường Đường ngạc nhiên, thân thể bên trong âm trận thoáng run lên một cái, cô cảm giác, "Bản thân" đang đứng trước mặt người phụ nữ kia như đang hụt hẫng lùi lại vài bước: Nói xem, trong động đá vôi không có khả năng sẽ có họ khác, người phụ nữ này nhất định là họ Thịnh, bà ta gọi Thịnh Thanh Bình là tỷ tỷ, vậy nhất định cũng là con gái của Thịnh Thanh Bình? Nhưng vì sao Thịnh Cẩm Như đối xử với bà ấy còn không bằng một con chó?
Nước mắt của người phụ nữ hai đầu kia chầm chậm chảy xuống, cảm nhận được cảm xúc của bà ta, cái đầu bên cạnh cũng lộ rẻ vẻ bi ai.
"Chú ba, chú có biết tỷ tỷ đã chết ở ngoài rồi không, năm đó nếu không phải do sai lầm của chúng ta, tỷ tỷ chưa biết chừng vẫn còn yên ổn sống trong động đá vôi, Tiểu Hạ đã về rồi, chú thấy không...."
Quý Đường Đường mới đầu còn tưởng "chú ba" mà bà ấy nói là người cậu chưa từng gặp mặt đã mất mạng nơi vách núi mà Thần Côn từng nhắc tới, sau đó lại thấy lúc nói chuyện bà ấy liên tục nhìn cái đầu bên cạnh, mới nhận ra là bà ấy đang nói chuyện với người "em trai" cùng một cơ thể của mình, nói vậy, Thịnh Cẩm Như vốn phải có hai trai hai gái?
Trước không nói chuyện này vội, vì sao bà ấy lại nói là "năm đó nếu không phải do sai lầm của chúng ta", lẽ nào chuyện của mẹ cô, còn có ẩn tình gì khác?
Trái tim của Quý Đường Đường đập thon thót, nhìn chằm chằm chỉ chờ bà ấy nói câu tiếp theo, nhưng dù sao vẫn không phải một cuộc đối thoại thông thương, người phụ nữ kia mặc dù lẩm bẩm, lại chẳng hề lặp lại chuyện năm đó một lần như mong muốn của cô, Quý Đường Đường chờ trong giây lát, nhớ đến còn chuyện khác cần phải tra, đành bỏ lại chuyện này, men theo phia sau sơn động mà đi.
Mấy người phụ nữ vẫn còn tập trung một chỗ, gương mặt đầy vẻ căm phẫn bất bình, có lẽ còn đang bới móc cô từ đầu đến chân, Quý Đường Đường chậm rãi lướt qua, trong sự khó tưởng tượng lại xen lẫn chút khinh miệt: Có câu sinh sự từ chuyện không đâu, phụ nữ nhà họ Thịnh đúng là đã buồn chán đến mức tận cùng rồi, không có gì tiêu khiển nên lôi chuyện của người ngoài như cô ra nói đi nói lại, thật không hiểu có gì thú vị.
----- "Lão thái bà cưng chiều Tiểu Hạ kia muốn chết, hôm qua nó cắn người hệt như chó, lão thái bà còn chẳng cho người ta đánh trả. Lộ linh nữ thì quý giá lắm hay sao, đâu đến mức, các cô xem Thịnh Thanh Bình kia, phóng đãng muốn chết, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có mình cô ta chạy theo đàn ông, tôi nói các cô hay, những chuyện như thế này, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra đã tự biết đào hang, đều là di truyền cả, Thịnh Hạ cũng chẳng thấy mạnh được đến đâu."
----- "Trước kia còn có Thanh tỷ, lão thái bà còn nghe bà ấy nói một hai câu, giờ Thanh tỷ đã mất, lão thái bà chẳng phải sẽ thành Hoàng thái hậu, sau này không biết có để Thịnh Hạ đến quản lý chúng ta không đây, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối, tuy là họ Thịnh, nhưng một nửa là người ngoài, lại còn là một nửa của Tần gia, Thịnh Cẩm Như mà dám làm vậy, tôi liền dám tạo phản. Tưởng Lộ Linh bọn họ là nhất chắc!"
----- "Hai người nghĩ xa quá đấy, nếu mà để tôi nói, hãy còn một cơn bão chưa qua đây, tối qua Thịnh Hạ muốn gặp cậu thanh niên kia đã náo loạn thành cái dạng gì? Nếu như cô ta biết lão thái bà giao Nhạc Phong kia cho người nhà họ Tần, các người đoán xem sẽ thế nào? Lão thái bà muốn gạt cô ta, đúng là hồ đồ, cùng lắm che giấu được nhất thời, theo tôi, chỉ cần một ngày thôi là không giấu nổi..."
Quý Đường Đường như bị sét đánh.
Cảm giác, "bản thể" mà cô có thể khống chế đi xa hơi, nhìn xa hơn kia là từ vô số luồng nguyên khí của thân thể kéo dài ra thành một phân thân vô hình, chợt nghe thấy tin dữ, thân thể rung mạnh, năng lực bị ép gián đoạn, vô số luồng khí tức mãnh liệt quất trở lại, thực sự như từng viên từng viên đạn bắn ngược trở lại, cô vốn đang ngồi thẳng người trong âm trận, trong nháy mắt khí tức quay trở lại, cả người như bị một luồng sức mạnh to lớn đập văng, lưng đánh mạnh vào vách đá, âm trận có chín cái hang, vách đá nối giữa mối hang cho dù là đá nhưng chung quy vẫn khá mỏng, bị cô đụng nát một đường, cả người vùi vào trong hang.
Người phụ nữ trẻ kia vốn đang gà gật, chợt nghe thấy tiếng vách đá vỡ vụn vang dội, sợ đến mức giật mình một cái hoàn toàn tỉnh táo, tập trung nhìn, âm trận đã bị phá một góc, Quý Đường Đường ngồi bên trong, đầu gục xuống không hề động đậy, tựa như đã chết.
Người phụ nữ kia sợ hãi, vươn tay đẩy đẩy cô: "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ..."
Gọi đến lần thứ hai, Quý ĐƯờng Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, một tay chụp mạnh lấy cánh tay của cô ta: "Nhạc Phong đâu rồi?"
Người phụ nữ kia run rẩy không nói nên lời, cô ta cách Quý Đường Đường rất gần, có thể nhìn thấy trong hai tròng mắt của cô máu loãng đang nhanh chóng lưu động giữa con ngươi và lòng trắng, tựa như một cơn thủy triều dâng lên trong nháy mắt, thân là người của Thịnh gia, cô ta biết đây là do người giữ chuông có tâm trạng cực đoan mà tự động triệu hồi linh lực vào người, đồng thời cũng là lúc phát ra năng lực cường đại nhất, nếu câu trả lời của chính mình không hợp với ý cô ta, chỉ sợ sẽ bị phanh thây chưa biết chừng.
Hai hàm răng của cô ta va vào nhau lập cập, lắp bắp nói: "Tôi... tôi không biết, không phải cậu ta vẫn ở... bên ngoài hay sao..."
Quý Đường Đường cực kỳ giận dữ: "Cô nói dối!"
Cô túm lấy cánh tay của người phụ nữ kia vung ra ngoài, lúc xách lên thoáng nghe thấy một tiếng rắc, không biết có phải là khớp tay bị cô vặn gãy rồi không, người phụ nữ kia lăn lộn trên bờ đá, còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhanh chóng lăn xuống dưới, cuối cùng ùm một tiếng, cả người rớt xuống nước.
Người phụ nữ hai đầu kia đang ngồi bên bờ, vốn nghe thấy trên bờ đá có động tính, e ngại thân phận không được yêu quí gì của mình, muốn lên xem nhưng lại do dự, trong lúc chần chừ, phía trước bỗng nhiên có người rớt xuống nước, bọt nước bắn lên người, bà ta kinh hoàng, dùng cả tay cả chân bò lên bờ đá, vừa mới đứng dậy, chỉ thoáng thấy bóng dáng Quý Đường Đường biến mất trong thông đạo phía sau động đá, đang muốn đuổi theo, phía sau vọng đến tiếng giãy dụa kêu cứu của người phụ nữ trẻ kia: "Cứu với, cứu tôi với, mau, cứu tôi..."
Người phụ nữ hai đầu kia sửng sốt một chút, nhanh chóng chạy về phía bờ đá, cánh tay người phụ nữ rơi xuống nước kia đã không còn chút sức lực nào, cố gắng vẫy vùng trong nước, người phụ nữ hai đầu kia trong lúc hoảng loạn, nhanh chóng cầm lấy cây sào chống bè chìa về phía cô ta, người kia vươn một tay túm lấy đầu sào, cuối cùng cũng mượn được lực, được bà ta kéo đến gần bờ.
Lên đến bờ đá, cô ta yếu ớt dùng cánh tay duy nhất còn dùng lực được bám vào mỏm đá, cánh tay còn lại như đi mượn, buông thõng bên cạnh, chỉ hơi cử động một chút là đau khắp cả người, cô ta tức giận mắng chửi: "Đồ khốn, xem tao có khoét thịt của mày không!"
Dứt lời lại hung tợn trừng mắt nhìn người phụ nữ hai đầu kia: "Bà chết rồi à! Không biết đường kéo tôi một cái?"
Người phụ nữ hai đầu kia run rẩy cúi xuống kéo cô ta lên, kéo được nửa chừng, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, trong hai tròng mắt tràn ngập sát khí, bà ta túm lấy đầu người phụ nữ kia, ấn mạnh xuống nước.
Người kia không kịp phòng bị, toàn thân lại bị ấn vào trong nước, thân thể giãy dụa kịch liệt dưới nước, cánh tay còn dùng được điên cuồng quờ quạng, trong thoáng chốc, gương mặt cô ta miễn cưỡng nổi lên được khỏi mặt nước, nhìn người phụ nữ hai đầu kia thóa mạ: "Bà điên rồi, bà dám động vào tôi, bọn họ sẽ bẻ gãy xương bà, một mẩu cũng không còn!"
Lần đầu tiên trong đời, cô ta nhìn thấy trên gương mặt của người phụ nữ cả đời vẫn khép nép run rẩy như một con chó này lộ ra một nụ cười quỷ dị gần như dữ tợn.
"Nói cho cùng, đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta giết người."
Cô ta còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, đã bị ấn mạnh trở lại trong nước, mái tóc dài như rong rêu tràn ra trên mặt nước, mũi miệng bắt đầu ngập nước, từng chuỗi bong bóng nổi lên, tròng mắt dần dần lồi ra, xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu nhộn nhạo, cô ta nhìn thấy hai gương mặt uốn éo biến dạng, một nam một nữ, một lớn một nhỏ, điểm duy nhất giống nhau là nụ cười ác động tựa như cực hạn vui sướng khi báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top