quyển 4 - chương 19
Hai chữ ngắn ngủi, Nhạc Phong nhìn rất lâu, màn hình tối dần, anh không tài nào nghĩ ra nổi, mình và Miêu Miêu, tại sao lại đến nông nỗi này? Những người đã từng yêu nhau, cho dù không có duyên ở bên nhau thì vẫn luôn nghĩ tốt về nhau, mong đối phương có thể hạnh phúc, anh cam tâm đâm mình một dao, cũng không muốn thương tổn đến Miêu Miêu một chút nào, nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, vết thương sâu nhất mà Miêu Miêu phải chịu, vừa hay là do anh. Nếu như thời gian có thể quay lại... Nhạc Phong đột nhiên nhận ra, cho dù thời gian có đảo ngược, quay trở lại thời khắc đó, anh cũng khó mà có lựa chọn khác —- Lúc đó, Tần Thủ Nghiệp chẳng phải đã nâng súng muốn bắn Đường Đường ư? Lúc xe phóng đi, ông ta liên tiếp nổ súng vào buồng lái, chẳng lẽ không muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Chẳng lẽ chỉ vì ông ta là ba của Miêu Miêu thì có thể khoan dung? Như vậy có công bằng với Đường Đường hay không? Đang suy tư, Quý Đường Đường ngồi bên ghế phụ đột nhiên giật bắn mình. Động tĩnh của cô kéo Nhạc Phong về với thực tại, anh lấy lại bình tĩnh, bước đến khoang sau xe lấy một cuộn băng dính ra, quấn tay chân cô lại: Nhất định phải phòng bị trước, nhỡ đâu lúc cô tỉnh lại điên cuồng tấn công tiếp, vẫn nên trói lại thì hơn. Lúc trói cô lại, anh mới phát hiện Lộ Linh đang bị cô đè dưới thân, Nhạc Phong rút ra xem vô cùng nghi hoặc thả xuống ghế: Anh nhớ lúc kéo Đường Đường vào xe, tay cô trống không, cái chuông này, chẳng lẽ tự bay vào? Trời đêm vẫn tối sầm, xa xa có một con gà trống đột nhiên cất tiếng gáy, chẳng được mấy chốc lại ngừng, chắc là bị chủ nhà khép mỏ, Nhạc Phong đánh tay lái thuận đường tiếp tục đi, lại qua chừng mười phút, cuối cùng cũng thấy đường lớn, đi được một lúc thì đèn đóm và bảng hiệu cũng dần dần nhiều hơn, đại khái có thể xác định được phương hướng và vị trí hiện tại, như vậy cũng tốt, trước cứ đi về phía Đông, không cần biết đi Quý Châu hay Quảng Tây đều là những tỉnh xa xôi, chạy hay trốn cũng tiện hơn nhiều. Đi qua trạm thu phí gần nhất, anh đến cửa hàng tiện lợi mua chút nước và bánh mì, lúc đi qua cửa thu phí, có kinh nghiệm từ lần ở Đôn Hoàng, anh rất tỉnh táo mà kiểm tra xung quanh, người thu phí hiển nhiên không hề có hứng thú gì với anh, mắt cũng chẳng buồn ngước lên, ngáp dài đưa tấm vé cho anh. Cuối cùng cũng tiến vào đường cao tốc, xung quanh an tĩnh đến khác lạ, không có gió, dọc đường chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo khi lốp xe chạm vào nhựa đường. rẽ vào một con đường có hàng đèn kéo dài, từng ngọn từng ngọn, tựa như những cặp mắt ấm áp trong đêm đen. Tần Thủ Nghiệp đang bị thương, người nhà họ Tần thiếu mất kẻ tâm phúc, kiểu gì cũng rối loạn, cả đêm, trong khoảng thời gian này sẽ khó mà đuổi theo, nhưng điều đó không có nghĩa là trời sáng sẽ an toàn, trên thực tế, tình thế so với trước kia chỉ có càng tệ hơn mà thôi. Trước đây Tần gia dùng đủ mọi cách để truy tìm, nhưng vẫn còn cố kỵ chuyện mình làm là chuyện vô nhân tính, lén lút không dám công khai, nhứng sau lần này, bọn họ có thể công khai gán cho anh tội danh cố ý gây thương tích giết người có chủ đích, mời cơ quan công an tiến hành truy lùng, mà chỉ cần cảnh sát dính vào, những nơi bọn họ có thể trốn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay — đến lúc đó không phải là Quý Đường Đường liên lụy đến anh, mà là anh sẽ liên lụy đến Quý Đường Đường. Cho nên phải tính đến khả năng xấu nhất, xe phải đổi, vạn bất đắc dĩ, phải sử dụng chứng minh giả — cũng may anh quen biết nhiều người, anh nhanh chóng nhớ ra đi hết con đường cao tốc này sẽ đến châu Sở Hùng, cách thị xã Sở Hùng không xa, ở đó anh có một người bạn tên là Lão Quỷ. Lão Quỷ khi còn trẻ từng tung hoành ở Đằng Trùng, dẫn người vượt biên trái phép sang Myanma, chạy qua lchayj lại không ít, sau đó có lần bị dân quân Myanma bắt được, bị vứt vào trong tù ba năm, phạt một khoản tiền, sau khi ra ngoài thì bắt đầu vận chuyển dược liệu từ Vân Nam, ví dụ như Điền Thất hay Thiên Ma, mua vào thấp bán ra cao, thuộc về một kiểu "kẻ xào thuốc" khác, vài năm ngắn ngủn đã phất lên, cũng mở công ty như ai, sau đó làm lớn, mở không ít chi nhánh, chạy đến vùng Tây An Hàm Dương kiếm chác, đắc tội đám cùng nghành ở địa phương, bị kẻ khác thừa dịp bắt lại, đó là địa bàn của Cửu Điều, lúc đó Nhạc Phong vẫn còn là trợ thủ của Cửu Điều, Lảo Quỷ nhờ vả quan hệ, Cửu Điều mới sai Nhạc Phong hỗ trợ cứu người ra, còn bày rượu an ủi, lúc đó Lão Quỷ ba chén xuống bụng, vành mắt đỏ lên, kéo tay Nhạc Phong lải nhải không ngừng: "Người anh em, khỏi phải nói, sau này có chuyện gì, cứ hô một tiếng, đại ca có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng cõng cậu ra." Có lúc, so với những kẻ có ăn có học hào hoa phong nhã đeo kính gọng vàng miệng đầy những bất động sản rồi chính sách kinh tế, Nhạc Phong càng thích kết giao với những kẻ như Lão Quỷ, đầu óc không có lắm toan tính như vậy, chỉ có nghĩa khí là thật. Vừa gọi điện qua, Lão Quỷ bên kia đang ngủ chống vó, nghe xong lập tức phấn chấn: "Được được được, để anh chuẩn bị một chút, trước khi trời sáng là tới!" Gác điện thoại xuống, Nhạc Phong có chút cảm thán, có những người nõi "báo đáp", chỉ là tiện miệng nói ra, khi thực sự đến cửa nhờ, mặt dài ra còn khó nhìn hơn khỉ, người như Lão Quỷ, thực ra quan hệ không quá sâu, anh ta chỉ nhớ kỹ là nợ anh, tâm tâm niệm niệm muốn trả, cuối cùng cũng trả được, sẽ cảm thấy như hất được tảng đá ra khỏi ngực vậy. Lão Quý là người tốt ư, chỉ cần có cơ hội là lách luật, hiển nhiên không thể tính là người tốt theo đúng nghĩa, thế nhưng nghĩa khí với bạn bè thì thực sự không thể chê vào đâu được. Tần Thủ Nghiệp là người xấu ư, bỏ qua những chuyện ông ta làm với Quý Đường Đường, có ai không khen ông ta là một lãnh đạo tốt, là người chồng, người cha tốt? Đây là điểm phức tạp của con người, không có ai tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn, đối với Quý Đường Đường mà nói, bản thân có lẽ đã làm đủ nhiều, nhưng đối với Miêu Miêu mà nói, hoàn toàn là lòng lang dạ sói, chỉ hận không thể làm lại chăng? Nhạc Phong thở dài, gần sáng, anh lái xe rời khỏi đường cái, tiến vào thị giới Sở Hùng, theo lời hẹn qua điện thoại, đi qua tòa thị chính một con phố đến cổng ngân hàng, Lão Quý đã đến, đang tựa bên cạnh một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội hết nhìn đông lại nhìn tây, Nhạc Phong xuống xe chào hỏi ông ta, Lão Quỷ bước lên đón anh, không vội hàn huyên, nhanh chóng nhét vài tấm chứng minh thư và bằng lái vào tay anh: "Cậu xem cái nào giống mình, tự chọn đi, cả bộ đấy." Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhờ người đi đêm chớ hỏi đường về, lại nói, cần chứng minh giả chỉ là để ứng phó tra xét dọc đường, chỉ dùng để ở trọ là chính, Nhạc Phong tùy tiện chọn một tấm, lúc cất giấy tờ đi hỏi một câu: "Tôi cần mấy thứ đồ chơi này, ông anh chẳng lẽ không nghi ngờ? Không sợ tôi giết người xong chạy tới đây?" Lão Quỷ lắc đầu như trống bỏi: "Người anh em, tôi còn không hiểu cậu hay sao? Nếu thực sự giết người cũng là do bị ép bức! Lại lui một vạn bước mà nói, nếu cậu thực sự gây ra chuyện, một trăm người muốn bắt cậu, thì ông anh này cũng phải giúp cậu phải không? Anh đây vẫn còn nhớ rõ ơn cứu mạng của cậu, năm đó bị bắt, đám chó chết kia được thể, chỉnh tôi gần chết, bẻ chân tôi rồi lót từng viên gạch vào, CMN cho ngồi ghế hùm* cơ đấy, nếu không nhờ cậu, nửa người dưới của anh đây chắc đã tàn phế rồi. * Ghế hùm: Một hình phạt thời xưa, cho người ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi nhét gạch vào dưới gót chân, lót càng cao thì càng đau. Nói xong lại móc ra một cái thẻ sim mới đưa cho Nhạc Phong: "Này, số mới mua cho cậu rồi đấy, lúc nào rảnh thì đổi đi. Tôi nghe nói bây giờ bọn cớm thành tinh hết rồi, hợp tác với bọn di động, dùng điện thoại định vi ra vị trí của cậu được đấy, tắt máy cũng tìm được, cậu nên đổi đi." Nhạc Phong dở khóc dở cười, Lão Quỷ ngoài miệng thì nói tin anh không phạm tôik, nhưng hành động thì rõ ràng coi anh là tội phạm bỏ trốn mà giúp đỡ nghĩ đối sách, trong lòng anh cười khổ, ngoài miệng lại không tiện nói gì: "Ông anh, nhờ anh bỏ hành lý trên xe ra giúp, xe tôi phiền ông anh lái về, tìm một cái nhà kho khóa lại, tôi nghĩ chắc không có ai tìm anh đâu, nhưng nếu tìm đến, cứ nhất quyết nói là không gặp, sẽ không để anh gặp phiền phức." Lão Quỷ gật đầu: "Đương nhiên rồi." Sắc trời còn sớm, trên đường không có mấy bóng người, hai người xách đồ tới lui trong xe cũng không gây chú ý mấy, Lão Quỷ thấy Quý Đường Đường, tưởng đang ngủ, đầu tiên không nói gì, sau đó Nhạc Phong lại bước qua ôm cô, ánh mắt của Lão Quỷ đảo qua đảo lại chỗ băng dính trên tay chân cô, vẻ mặt rõ ràng có chút nghi hoặc, lúc Nhạc Phong lên xe, ông ta cuối cùng cũng không nhịn nổi, ghé vào cửa xe hỏi anh: "Người anh em, không phải cậu... gây chuyện với phụ nữ đấy chứ?" Ông ta nói xong, lại dùng miệng hất hất về phía Quý Đường Đường đang ngồi đằng sau, Nhạc Phong biết ông ta nghĩ sai, cũng may đã sớm chuẩn bị: "Không phải, bạn gái của tôi. Cô ấy... có tật động kinh, có lúc lên cơn bệnh sẽ đánh người loạn xạ, đành phải trói lại." Lão Quỷ thở phào một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ, cười ha hả tìm bậc thang đi xuống: "Tôi đã bảo mà, vởi vẻ tuấn tú phong độ của cậu em tôi đây, việc gì phải dùng sức mạnh với phụ nữ chứ." Nói xong lại liếc nhìn Quý Đường Đường: "Mặt mày cũng không tệ, nhưng anh có vài lời thật lòng, đừng bỏ ngoài tai, tìm phụ nữ, đừng chỉ coi vẻ bề ngoài dễ nhìn hay không, bệnh động kinh không dễ chơi như vậy đâu, bệnh này có di truyền hay không, cũng ảnh hưởng đến đời sau đấy, nhớ suy nghĩ trước khi kết hôn, chuyện kết hôn phải cẩn trọng..." Mối quan tâm bình thường, nghe có vẻ thế tục mà dài dòng, nhưng từ khi ở bên Quý Đường Đường, những suy nghĩ thế tục này đã xa đến không tưởng, Nhạc Phong bất đắc dĩ cười cười, nhoài người ra vỗ vỗ vai Lão Quỷ: "Đại ca, đa tạ, mọi chuyện xong xuôi rồi, nếu như người còn lành lặn, nhất định sẽ đến cửa tạ lễ. Nếu thực sự kết hôn, rượu mừng nhất định sẽ không thiếu phần anh."
Đã nhắc đến rượu mừng rồi, có thể thấy tình cảm rất thân thiết, những lời mình vừa nói lại có ý chia rẽ, Lảo Quỷ lập tức hối hận, lắp bắp vẫy tay chào tạm biệt: "Đương nhiên rồi! Đường nhiên rồi!" ——————– Ra khỏi thị xã Sở Hùng không lâu, ước chừng sau khi đến thị trấn La Xuyên, Quý Đường liền tỉnh, cô không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị thứ gì đó giày vò làm cho bừng tỉnh, còn chưa mở mắt thì đã có thanh âm nghẹn ngào giãy dụa phát ra, Nhạc Phong nhanh chóng đỗ xe bên ven đường, xe còn chưa dừng hẳn, toàn thân cô đã co giật liên tục, vẫn cố sức giằng băng dính trên tay chân ra, Nhạc Phong bước qua bảo cô ngồi xuống, cô vẫn nhận ra Nhạc Phong, nhưng ngay lập tức, toàn thân vặn vẹo, khản giọng gọi anh: "Nhạc Phong, tiêng chuông ồn quá, tắt đi! Tắt đi đi!" Chắc hẳn ý thức của cô không còn tỉnh táo, lại còn nói là "tắt đi", nói như là cái chuông kia có công tắc vậy, Nhạc Phong cuống quít không có cách nào, anh căn bản không nghe thấy tiếng chuông, tắt thế nào đây? Hỏi cô, cô đã nói không thành tiếng, thân thể thì một mực giãy dụa, thỉnh thoảng thống khổ kêu lên: "Nhức đầu quá, Nhạc Phong, giống như muốn nổ tung ấy, ồn quá!" Nói được một hai lần, đột nhiên lao đầu tông vào ghế dựa trước mặt, lưng ghế lại mềm, không có hiệu quả giảm đau nhức gì cả, cô lại vùng vẫy định tông vào cửa xe, Nhạc Phong ôm chặt lấy cô, mặc cô đụng vào lồng ngực mình, ngực phát đau, anh đại khái đoán ra được, tiếng chuông này chắc chỉ có Quý Đường Đường nghe thấy. Có người nói lỗ tai con người chỉ nghe được những âm thanh giới hạn trong khoảng từ 20 đến 20000 héc, những âm thanh có tần suất thấp hơn là sóng thấp, có thể dùng để giết người, anh nghĩ hiện giờ hẳn là Quý Đường Đường đang nghe thấy thứ âm thanh này, nếu không cô sẽ không đau đớn như vậy, từ tối hôm qua đến giờ, xảy ra nhiều chuyện khó mà tưởng tượng được như vậy, nhất định là do Tần gia giở trò quỷ, Nhạc Phong bỗng nhiên hối hận sao không đâm chết Tần Thủ Nghiệp luôn đi. Chưa biết chừng vì lão ta chưa chết, lại càng tìm đến hại Đường Đường. Nhạc Phong nén nước mắt; "Đường Đường, anh thực sự không nghe được, có phải do chuông ở gần quá không? Anh ném đi được không?" Quý Đường Đường chỉ ra sức lắc đầu, lắc được một nửa cả người đau đến phát run, nghĩ lại Lộ Linh là thứ quan trọng như vậy, chắc cô cũng không đồng ý ném — ném không thể ném, giúp không thể giúp, Nhạc Phong chỉ có thể ôm chặt lấy cô, không cho cô tự tổn thương chính mình, càng ôm chặt, càng cảm nhận được rõ ràng sự co giật không thể khống chế từ sâu bên trong cô, Nhạc Phong vùi đầu bên hõm cổ cô, cắn răng cùng cô vượt qua cơn giày vò này, một lát sau bỗng nhiên cảm thấy trên mặt hơi ướt ướt, dính dính, mềm mềm, lại không giống nước mắt. Trái tim Nhạc Phong thót lên một cái, ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt của cô, lỗ mũi và tai, đều có máu chảy ra, trên mặt máu hòa với nước mắt, loang lổ vô cùng. Thất khiếu đổ máu cũng không thê thảm hơn thế này, Nhạc Phong gần như sụp đổ, anh như phát điên, ra sức rút khăn giấy, vừa giúp cô lau máu, vừa run rẩy lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Đường Đường, em đừng thế, đừng như vậy..." Cũng không biết qua bao lâu, Quý Đường đường bình tĩnh trở lại, là kiểu đột nhiên bình ổn trở lại, thân thể gần như trong nháy mắt yên ổn lại, mềm nhũn, không chút nhấp nhô, mắt mở to nhìn lên trần xe, sau đó chậm rãi nhắm lại. Nhạc Phỏng run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của cô, cũng may còn có hơi ấm nhè nhẹ, lại nghe nhịp tim của cô, tuy rằng yếu ớt, nhưng từng chút từng chút, vẫn là dấu hiệu của sinh mệnh, Nhạc Phong bỗng dưng lại có một thứ cảm giác hạnh phúc như vừa sống sót qua một kiếp nạn, anh đặt Quý Đường Đường nằm ở ghế sau, kéo chăn đắp lên người cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cô: "Đường Đường, em nghỉ ngơi một lát đi, đến Côn Minh rồi ăn một bữa ngon lành." Quay lại ghế lái khởi động xe, Nhạc Phong mới nhận ra mình đã rã rời hết cả người, lúc nắm vô lăng, cánh tay tê rần như không thuộc về mình, anh lái một lúc, lại nhìn Quý Đường Đường qua gương chiếu hậu, hoang mang nghĩ, con người đúng là càng chịu nhiều giày vò thì yêu cầu càng ít, hy vọng cũng càng bé nhỏ, trước đây lúc chưa có bạn gái, trong đầu có rất nhiều hình mẫu, phải đẹp, dáng người chuẩn, tính tình dịu dàng, hiểu lòng người, hiện giờ, đối với Quý Đường Đường, anh thực sự không có yêu cầu gì, chỉ mong cô có thể khỏe mạnh. Hơn một giờ chiều thì đến Côn Minh, Nhạc Phong dừng xe bên ngoài một khu ẩm thực, hỏi Quý Đường Đường, cô muốn ăn gì, cô vẫn giữ tư thế kia, mắt đã mở ra, nhưng chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm lên nóc xe, hỏi gì cũng không nói, Nhạc Phong đoán là cô mệt, cũng không muốn làm phiền đến cô, dừng xe xong thì chạy qua cửa hàng đồ ăn bên cạnh, mua không ít đồ ăn nhẹ, lúc lên xe, vừa cúi đầu lật mấy món trong túi vừa hỏi cô: "Đường Đường, em ăn cơm gà hay xíu mại?" Không có động tĩnh, Nhạc Phong lại quay lại hỏi cô một lần nữa, cô vẫn nằm như vậy, mắt mở to, thỉnh thoảng chớp một cái, vẻ mặt bình lặng vô cùng. Hỏi đến lần thứ ba, một suy nghĩ trong đầu đột nhiên nhảy ra, Nhạc Phong bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi, anh siết túi ny lon trtong tay, căng thẳng gần như không thở nổi, nhẹ giọng hỏi một câu. "Đường Đường? Có phải em không nghe được đúng không?" Hỏi xong, trong xe yên lặng đến chết chóc, không khí xung quanh dường như nháy mắt lạnh lẽo, Nhạc Phong buông túi, tay phải siết chặt, đấm mạnh lên cửa xe một cái, âm thanh rất vang. Nhưng Quý Đường Đường vẫn không có phản ứng gì, thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhạc Phong lạnh hết cả lòng, anh vươn tay quơ quơ trước mắt cô, Quý Đường Đường sửng sốt một chút, quay lại nhìn anh, ánh mắt rất lạnh nhạt, nhìn xong lại rũ mi mắt xuống, khôi phục lại trạng thái khi trước. Nhạc Phong còn chưa kịp tiêu hóa sự thực là cô không thể nghe thấy, đã bị ánh mắt vô cùng xa lạ này của cô làm cho phát hoảng, anh ngây người mấy giây, dùng di động gõ vài chữ: "Đường Đường, còn nhớ anh không?" Gõ xong giơ ra trước mặt cô, hiển nhiên là cô vẫn còn nhận ra mặt chữ, xem xong lại quay đầu nhìn anh một cái, nhíu mày, vẻ mặt tựa như nói: Anh là ai hả? Sau một lúc, chắc là không thích ánh sáng từ điện thoại di động quá chói mắt, cô nghiêng đầu sang bên kia. Nhạc Phong nhìn cô, môi ngập ngừng, không nói nên lời, sau một lát, anh lại nghe thấy tiếng cười của chính mình, xa lạ như là một người khác phát ra, lại vô cùng chua xót. Cười mãi cười mãi, nước mắt liền chảy ra, Nhạc Phong lau mặt, bỗng nhiên đập mạnh đầu vào tay lái, đau thì đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim: Anh thực sự muốn lao ra ngoài, chỉ trời vạch đất ra mà chửi một trận thống khoái, CMN còn gì tệ hơn nữa không? Có giỏi thi giáng một phát sét xuống đây, bổ thẳng vào cái xe này này, cho cả người cả xe cháy đến tro cũng không sót đi! ——————– Tức thì tức, hận thì hận, đường lại vẫn phải đi, Nhạc Phong hỏi thăm suốt dọc đường, đầu tiên lái xe chạy đến bệnh viện tỉnh, gỡ băng dính trên tay chân Quý Đường Đường ra, kéo cô xuống xe đi tìm bác sĩ, Quý Đường Đường rất chống cự, còn dùng cánh tay huých anh một cái, cuối cùng sức không bằng anh, bị anh kéo xuống, sau khi xuống xe vô cùng tức giận, không ngừng trừng mắt với anh, Nhạc Phong vừa khổ sở vừa buồn cười, nghĩ cô thật giống một đứa trẻ ba tuổi. Người xếp hàng rất dài, Nhạc Phong cũng chẳng màng đến văn hóa xếp hàng gì nữa, chen thẳng vào chỗ đầu tiên, người bị đẩy ra vô cùng tức giận, định quát anh, Nhạc Phong vỗ một tờ một trăm nguyên xuống, người nọ sửng sốt một lúc, liền im bặt. Khoa tai mũi họng ở tầng ba, người chờ thang máy cũng rất đông, Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường lên cầu thang, có nhiều lần cô bám chặt lấy tay vịn không chịu đi, lại bị Nhạc Phong kéo đi, ba tầng lầu ngắn ngủi, Nhạc Phong vừa ôm vừa kéo đến toát mồ hôi, lần cuối cùng còn phải quát cô, bởi vì cổ đã bị cô cào cho hai vết, Quý Đường Đường bị quát xong thì cũng ngoan ngoãn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh, là cái kiểu cực kỳ cực kỳ căm thù, đến cuối cùng, Nhạc Phong thực sự là bị cô làm cho không còn gì để tức. Bác sĩ khoa nhĩ là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, đeo kính lão, đầu tiên ông ta lấy một miếng móng ngựa gõ bên tai cô một cái, sau đó cầm chuôi đèn bên cạnh hắt lên, soi hết tai phải đến tai trái, lúc soi phải ấn đầu cô qua một bên, lần đầu tiên ấn tay đã bị cô vung tay gạt xuống, bốp một tiếp, giòn tan, Nhạc Phong nổi cáu, vươn tay giữ hai tay cô lại, ấn xuống không cho ngọ nguậy, Quý Đường Đường lại tức giận, nhìn anh chằm chằm, giống như muốn cắn anh hai phát vậy. Soi xong, ông cụ kia đẩy đẩy gọng kính, nói: "Màng nhĩ không bị hư hại, nhưng trong lỗ tai lại có máu, thật kỳ quái, là đột nhiên không nghe thấy gì à?" Nhạc Phong gật đầu: "Bác sĩ, có chữa được không? Có nghiêm trọng không ạ?" Ông bác sĩ đã hơn sáu mươi rồi, rất hay nói mấy câu bâng quơ dính trái dính phải mà không có trách nhiệm: "Tình hình của mỗi người sẽ khác nhau, nói không chừng ngay mai lại ổn, cũng chưa biết chừng từ nay về sau sẽ điếc. Có người nhìn tuyết mà không đeo kính râm, lập tức quáng tuyết, không phải cũng đột nhiên không thấy gì?" Con em ông, nói nghe có lý lắm, nhưng có nửa điểm tác dụng không? Nhạc Phong nén giận: "Vậy sao cô ấy lại không nói được?" "Nếu điếc từ nhỏ, thì đồng thời cũng sẽ bị câm, không phải là không biết nói, lại nói, chính cô ta cũng không nghe được, dần dần sẽ quen với việc không nói chuyện. Cậu xem hiện giờ thần trí cô ta có chút vấn đề, trước kia vẫn bình thường đúng không? Chắc bị cú sốc gì lớn lắm. Một số người, sau khi chịu cú sốc lớn, không nhất định là điếc. nhưng có thể phát điên đến ngơ ngẩn, chắc cô gái này là bị đồng thời cả hai." "Có chữa được không?" "Cứ kê đơn thuốc uống đã, thử xem có hiệu quả hay không/" Thời gian khám không nhiều, thuốc lại kê một đơn dài dằng dặc, lại còn không hề rẻ, Nhạc Phong biết toàn là những loại thuốc an toàn không dễ xảy ra rủi ro, có tác dụng không cũng không biết, nhưng có chút hy vọng cũng được, anh đưa Quý Đường Đường đến trước cửa quầy thuốc chờ, mới đầu còn nhìn cô được nhưng đến lúc lấy thuốc phải lấy túi đựng thuốc, CMN mới được hai giây đồng hồ, cô đã chạy đi đâu mất! Nhạc Phong thực sự là muốn chết đi cho rồi, chạy khắp bệnh viện tìm cô, gần như đã tìm hết từng tầng lầu, từng phòng bệnh, cuối cùng mặt trời cũng sắp xuống núi mới tìm thấy cô ở cạnh bồn hoa trước sảnh chờ bệnh viện, cô đang ngồi xổm dưới đất, nhổ từng cọng hoa vàng nho nhỏ mọc trên đất, trong tay đã có một bó to, xanh xanh vàng vàng, còn xen lẫn cả mấy cây bồ công anh. Nhạc Phong tức điên, bước tới kéo cô dậy, mắng một trận, nửa ngày trời, anh coi như đã chịu đựng đến cực hạn, Quý Đường Đường mới đầu không lên tiếng, một lúc sau chắc là bị mắng ghê quá, thấy ấm ức, lại thấy sắc mặt anh hung dữ, trong lòng hơi sợ, lách tách lách tách rơi nước mắt, vừa khóc vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, tay cô đang cầm một bó hoa to, mỗi lần lau lại quệt qua mắt một lần, vụn cỏ dính hết vào lông mi. Cô vừa mới khóc, Nhạc Phong đã mềm lòng, nghĩ một chút lại thấy hối hận bản thân đã thiếu kiên nhẫn: Bây giờ chẳng phải là cô ấy không biết gì hay sao, mình còn so đo với cô ấy làm gì chứ? Định dỗ cô, cô lại không để ý, vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài, Nhạc Phong đành phải lẽo đẽo đi theo, trên đường đi kéo cô mấy lần, đều bị cô khóc thút thít gạt tay ra. Ra đến cửa bệnh viện, cô ngồi xuống cái ghế dài, lại không chịu đi nữa, Nhạc Phong bước qua ngồi cạnh cô, lập tức bị cô đẩy ra, Nhạc Phong đành phải theo ý cô, tự mình cắm tay vào túi quần đứng bên cạnh, trái lại cô thì rất nhàn nhã, cầm đống hoa hoa cỏ cỏ trên tay trải ra trên đầu gối, vàng để với vàng, xanh để với xanh, ung dung nhặt nhạnh, Nhạc Phong xem được một lúc thì đói bụng, buổi trưa anh chưa ăn gì, đồ còn để trên xe đỗ ở đằng kia, lười qua lấy, thấy gần đó có bán khoai nướng, liền đi qua mua hai củ. Lúc quay lại, anh đứng một bên bóc, khoai lang rất thơm, vừa lột vỏ ra mùi đã bay ra bốn phía,Nhạc Phong còn chưa cắn, khóe mắt đã liếc thấy Quý Đường Đường không thích hợp, quay đầu lại nhìn, cô không nhặt hoa nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm củ khoai trong tay anh. Nhạc Phong nhìn cô một cái, lại nhìn củ khoai lang: "Muốn ăn phải không?" Anh vừa nói vừa bước qua: "Xích ra một chút, cho gia ngồi." Tuy là cô không nghe được, nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt động tác người khác, ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh nhường chỗ, không tranh chỗ với anh nữa. Nhạc Phong bẻ một miếng từ củ khoai vừa bóc vỏ ra: "Nào, mở miệng ra." Quý Đường Đường đo ự một chút, mở miệng theo thật, cắn một miếng nhỏ ăn, ăn xong lại nhìn Nhạc Phong, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Cô vừa ngoan ngoãn trở lại thực sự là cũng rất khiến người ta đau lòng Nhạc Phong lại bẻ một miếng cho cô, ăn được vài ba miếng, chắc cô cũng nhận ra Nhạc Phong đối tốt với mình, còn nhìn anh cười một cái. Nụ cười này khiến Nhạc Phong cười sắp ra nước mắt, nỗ lực bình tĩnh lắm mới tiếp tục bẻ khoai cho cô được, được một lúc thấy khóe miệng cô dính một ít vụn, trong lòng buồn cười, ghé lại lau giúp cô. Lau xong, chợt nhận ra hai người đang cách rất gần, ánh mắt của Quý Đường Đường ngay trước mặt cách chưa đầy năm cm, con ngươi đen láy tựa như một đầm nước sâu, hàng mi dài thoáng rung lên nhè nhẹ, hơi thở Nhạc Phong bỗng trở nên dồn dập, cúi đầu triền miên trên môi cô một chút, sau khi tách ta, Quý Đường Đường dường như hơi đỏ mặt, đầu cúi gằm. Nhạc Phong nhìn cô, bỗng nhiên cảm khái, biết cô không nghe được, vẫn không kìm được mà nói cô: "Đường Đường, sao em lại thế hả, có phải là ai cho em ăn thì em theo người đó đúng không, mới một củ khoai thôi em đã để người ta hôn rồi? Có nguyên tắc một chút được không, trước đây anh đối tốt với em đều là công toi phải không?" Còn định tiếp tục nói, Quý Đường Đường bỗng nhiên giơ tay lên, nâng một đóa hoa cúc vàng đưa cho anh. Đóa hoa đã khô quắt, nhánh hoa cũng đã bị nắm đến biến dạng, Nhạc Phong sửng sốt một lúc, vươn tay nhận lấy, một ngày một đêm qua, mọi chuyện cứ dồn dập mà tới, trái tim tựa như bị ngâm trong nước đắng, chỉ cần co rút lại là vị đắng trào lên, nhưng chỉ một đóa hoa không tên lại khiến anh nếm được mùi vị ngọt ngào giữa những chát chúa cay đắng chồng chất này. Nhạc Phong ôm cô một cái, lại lấy chiếc ví da của mình ra trước mặt cô, nhét bông hoa vào ngăn đựng ảnh trong suốt, Quý Đường Đường rất vui, lại cúi đầu sắp xếp đám hoa cỏ kia. Nhạc Phong thở ra một hơi, mỉm cười nhìn cô, thỉnh thoảng vươn tay, xoa xoa đầu cô, một lúc sau anh rút di động, lật tìm danh bạ, bấm số của Đầu Trọc. Đầu kia nhanh chóng bắt máy, chuyện đầu tiên mà Đầu Trọc nói là xin lỗi anh: "Xin lỗi nhé Phong Tử, chuyện Nhạn Tử, anh thực sự không đi được. Mao Ca vì chuyện này mà chửi anh mấy lần liền, anh cũng thẹn lắm, không dám gọi điện cho chú." Nhạn Tử? Nhạc Phong sửng sốt một chút, bấy giờ mới nhớ ra lần liên hệ gần nhất với Đầu Trọc là vì chuyện Thập Tam Nhạn bị hại, lúc đó vốn định tìm bạn bè đông đông một chút để tiễn Nhạn Tử đi, sau đó lại vì chuyện của Đường Đường nên cũng hoãn lại —- tính ra, Thập Tam Nhạn đi cũng chỉ mới được mấy tháng, vậy mà trong lòng anh cứ ngỡ như đã qua mấy thế kỷ rồi, lâu đến mức Đầu Trọc nhắc đến Nhạn Tử, anh đã mệt mỏi đến mức không còn xúc động. Nhạc Phong vươn tay day day mi tâm: "Không nhắc chuyện đó nữa, Đầu Trọc, tôi tìm anh có chuyện, chuyện lớn. Tôi nhớ hồi trước anh chạy công trình, đến Quảng Tây nhiều, bạn bè hai giới hắc bạch đều quen, có thể hỏi thăm một người giúp tôi được không?" Đầu Trọc rất thoải mái: "Chuyện nhỏ, ai vậy?" "Một người tên là Thạch Gia Tín." Đầu Trọc ừ một tiếng: "Còn gì nữa không, cho thêm chút thông tin đi." "Nam, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy." "Còn gì nữa không?" "Không." Đầu Trọc suy nghĩ một chút: "Chỉ có cái tên, hơi khó đấy." Nhạc Phong bỗng nhiên nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, anh ta có một cô bạn gái tên là Vưu Tư. Tôi nghe nói trước kia hai người họ học chung đại học, nếu anh nhờ được người có quan hệ, tra thử lại bản sao lưu tốt nghiệp mấy năm trước, chắc sẽ có manh mối." Tin tức này rất then chốt, giọng nói của Đầu Trọc nhẹ nhõm hơn: "Vậy thì dễ hơn rồi, một người thì khó tìm, chưa biết chừng lại trùng tên, nhưng hai người, lại còn học đại học, phạm vi đã nhỏ hơn nhiều. Có cần gấp không?" "Gấp, chuyện cứu người, nguyên nhân sau này sẽ kể, càng nhanh càng tốt, nhờ anh đấy." Đặt điện thoại xuống, Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường, ánh nắng chiều phủ trên gương mặt cô, đường nét lộ ra vô cùng dịu dàng. Nhạc Phong nhẹ giọng nói chuyện với cô: "Đường Đường, anh biết, cho dù là em, hay là mẹ em, đều không mong muốn quay lại Bát Vạn Đại sơn một lần nữa, nhưng giờ em thế này, ngoại trừ nhà họ Thịnh, anh thực sự không nghĩ ra lối thoát nào. Có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thịnh gia có thể giữ địa vị ngang hàng với Tần gia bao nhiêu năm như vậy, nhất định là có chút bản lĩnh, có thể tìm được Thạch Gia Tín, bảo anh ta đưa chúng ta đến Bát Vạn Đại sơn, vậy có thể chữa lành cho em, nói không chừng... nói không chừng sẽ có cả biện pháp để đối phó với nhà họ Tần..." Giọng nói của anh thấp dần, con đường đến Thịnh gia này, cuối cùng là lành hay dữ, anh không dám cam đoan, nhưng cho dù là "Tuyệt lộ", thì cũng vẫn là một con đường đi, còn tốt hơn so với việc đứng nguyện tại chỗ. Không phải có câu tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của Quý Đường Đường: "Đường Đường, em nói xem?" Quý Đường Đường không nhìn anh, tay kia cầm một đóa bồ công anh lên, ra sức phồng mồm thổi một cái, cục bông màu trắng chia thành vô vàn cọng nhỏ, phiêu đãng, nhanh chóng không biết bay đi đâu. Nhạc Phong thở dài, nhớ tới thẻ sim mà Lão Quỷ căn dặn anh đổi, lấy di động ra, đầu tiên chuyển danh bạ vào bộ nhớ máy, chuyển được phân nửa, bỗng thấy một dãy số, đều là điện thoại nhà, lại còn có hai cuộc trò chuyện, mãi mới nhớ ra là của Thần Côn gọi. Nhạc Phong bỗng nhiên thấy nhớ Thần Côn. Cãi lão rõ ràng chẳng có bản lĩnh gì nhưng luôn đánh bậy đánh bạ phá giải được tình huống nguy cấp của Đường Đường, giờ đang ở đâu đây? Nếu như có anh ta ở đây, sự tình có thể biến chuyển gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top